IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

3 Pages: V  1 2 3 >  
Closed TopicStart new topic
> Ôm Kỷ Niệm Mà Mơ, lua9
lua9
post Jul 31 2007, 07:34 PM
Gửi vào: #1


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53



Ôm Kỷ Niệm Mà Mơ

Mấy hôm nay Nó đánh mất quyển nhật ký của Nó, Nó hụt hẫng, có cảm tưởng như chân mình không chạm vào mặt đất, Nó như người đánh mất quá khứ của mình đi, chỉ còn hướng nhìn về tương lai thôi, nhưng chỉ nhìn về tương lai thôi mà không có quá khứ thì có khác nào tương lai sẽ chở theo một khoảng không của hiện tại này.

Vì hiện tại đang là một khoảng trống không mà !

Nó có thói quen mỗi ngày chạy jogging, rồi ngồi vào bàn uống ly cà phê sáng, đọc thư bạn bè, nếu thích nó làm dăm ba câu thơ viết dăm ba hàng nhật ký ! Đó là cái thói quen thú vị của Nó vẫn hay làm.

Mỗi lần đi xa về, thường Nó viết được ngay vài dòng cảm tưởng, còn lần này...cảm tưởng vui nhộn về buổi Hội Ngộ đồng hương Bến Tre có lẽ Thầy PNT đã viết dùm cho Nó rồi, Nó được rất nhiều thư của bạn hỏi thăm, Lệ Hoa BT, Trung Cang NamCali, Xuân Điền BT ( cùng nhóm HTT-BT ngày xưa với Nó )...và nhiều nữa...

Thật mà nói, Nó không muốn nói nhiều về cái hạnh phúc của mình, vì hạnh phúc của mình nào có phải là niềm vui của người khác. Hồi trước Nó về Việt nam thăm nhà, Nó mang quần áo xuề xòa bình dân để đi đường, Nó không muốn có sự cách biệt giữa Nó và bạn bè trong nước. Nhưng ...bạn gái trách rằng " Tụi tao muốn coi mầy bển ăn mặc làm sao, sang trọng ra sao, Việt Kiều phải làm cho ra vẻ Việt Kiều, bình dân quá người ta nói Kiều mà hà tiện !" ...

Khi về Việt Nam thăm nhà, Nó không khoe chút hình ảnh nào của những chuyến mình đi du lịch bên Ý, Canada, Mỹ, Pháp, Đức...vì sợ bạn mình bên nhà với cuộc sống đầy dẫy khó khăn sẽ cảm thấy tủi thân rồi buồn ! Nó sợ bạn mình buồn ! Nó không muốn bạn buồn!

Nó muốn hòa đồng giữa mình và bạn !

Nhưng bạn muốn Nó phải cho coi hình ảnh, bạn muốn nó phải ăn diện cho ra Kiều ! Có nghĩa mình phải chìu theo cái nhìn của người đối diện, và đôi khi mình phải viết theo cái người đời nghĩ nữa.

Cuộc sống hóa ra không đơn giản chút nào nhỉ !

Gì khiến cho Nó hụt hẫng thế nhỉ...có phải vì Nó hay đi giữa Nắng và Mưa, giữa Mất và Còn, giữa Xa và Gần không ? Ừ, chúng ta đi giữa Mất và Còn chứ gì nữa, nên ta lúc nào cũng Ôm Kỷ Niệm Mà Mơ ...vì trong kỷ niệm nó chất chứa bao hình ảnh chất chồng lên nhau Cũ Mới Thương Yêu Hờn Giận, cho nên ôm kỷ niệm mà mơ giúp đời sống thú vị nên thơ và đáng sống hơn.

Sống thi vị với chút lãng mạn trong tâm hồn đôi khi bị người đời kết án, cho nên Nó bị kéo ngược ra khỏi giấc mơ nó thường mơ, Nó bừng tỉnh, hụt hẫng và dặn lòng chỉ lo sống đời cơm áo !! Nó cảm thấy như bị tù túng ngay trong tâm hồn, nghẹt thở ...Ngọn đồi bỗng trở nên trói buộc Nó.

Người đời hay bỏ nhau. Bỏ đi là bỏ đời sống cũ đi xây dựng cuộc sống mới khác với hy vọng mình sẽ vui hơn trong cuộc sống mới. Nó không cần thoát thai ra khỏi cái trói buộc cơm áo mình đang sống. Không cần tìm hạnh phúc nơi nào xa xôi, mà nó chỉ cần ngày ngày mở cửa bước vào giấc mơ, mà nơi đó chỉ mình Nó thanh thản không bị ai cấm đoán, dị nghị, hơn thua...Nơi đó Nó nghe hồi chuông đổ gợi nhớ, nghe Chim Muông hót reo ngoài vườn, và nắng mưa vẫn tới thăm làm bạn, để Nó được tự do thả hồn rong chơi lãng mạn nghe sóng biển vỗ về thỏa thích, tưởng tượng như mình đang đứng trò chuyện với Biển khuya !

Viết được dăm ba dòng nhật ký tự dưng thấy lòng nhẹ bổng, thì ra gío đã cuốn mất đi quyển nhật ký của Nó nhưng tâm hồn người là một kho tồn đọng bao kỷ niệm dấu yêu còn nhớ hoài.

Lúa 9

31/07/2007


PS: kỷ niệm khi ngồi trước màn ảnh trang Phố Rùm DT mà không mở cửa vào được, trong ấy gồm gần 100 trang Mỗi Ngày Làm Một Vần Thơ của Nó. Cửa quá khứ bị đóng lại sau lưng trước mặt ! nắng gió hồi chuông chim muông vẫn còn đây nhưng vần thơ xưa tìm đâu nữa ! sad.gif

Tâm hồn có phải là cái kho chứa đựng tất cả những tháng ngày rong chơi của ta không các bạn nhỉ ???? Chỉ còn hy vọng tìm lại ! Ta thấy quý giá hơn những gì ta đánh mất nó ! Cuộc đời ta đi giữa Mất và Còn, giữa Xa và gần, giữa Chết và Sống, giữa Giận Hờn và Yêu Thương. Cầu chúc các bạn an vui khi Ôm Kỷ Niệm Mà Mơ như Nó, mong có ngày gặp lại nhé.
hun.gif trochuyen.gif

Được chỉnh sửa bởi LúaChín on Aug 1 2007, 02:04 PM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ngocdam66
post Aug 1 2007, 05:12 AM
Gửi vào: #2


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 49
Tham gia: 25-January 07
Thành viên thứ: 231



[/size]31/07/2007[/color][/font]

[color=green][size=7][font=Times]PS: kỷ niệm khi ngồi trước màn ảnh trang Phố Rùm DT mà không mở cửa vào được, trong ấy gồm 100 trang Mỗi Ngày Làm Một Vần Thơ của Nó. Cửa quá khứ bị đóng lại sau lưng trước mặt ! nắng gió hồi chuông chim muông vẫn còn đây nhưng vần thơ xưa tìm đâu nữa ! sad.gif

[/quote]

Tui nghe nói DT đang được anh CN sửa Toàn Bộ có lẻ cuối tuần này mới xong chay.gif

Được chỉnh sửa bởi ngocdam66 on Aug 1 2007, 05:12 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Aug 1 2007, 02:31 PM
Gửi vào: #3


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53



[/quote]

Tui nghe nói DT đang được anh CN sửa Toàn Bộ có lẻ cuối tuần này mới xong chay.gif
*

[/quote]

Hi anh Càm Ràm ơii Lúa cũng tin vào tài của anh CN như thế, mời Càm Ràm ở lại kể chuyện nghe chơi sao noái chỉ vài câu rùi cong đuôi mà chạy hở ?????????? trochuyen.gif

Mời anh Càm Ràm và các anh chị các bạn uống ly cà phê sáng. hihi Chị KN hay chọc quê noái Út Lúa nó uống nước lả chứ cà phê gì hihi Hôm qua nhà bà chị tui ở SJ bả pha cho tui 1 ly cà phê đặc quánh đầy sửa ông Thọ ( pha kiểu VN ) mèn uiii tui đứng dậy đi kiếm nứơc sôi đổ vào...Chỉ mới la lên " [I]Mầy pha cà phê dậy ai mà uống, có mà nước lả chứ cà phê gì nữa !! " ...Càm Ràm ơii tui qua bển bà chị tui cưng tui hết biết nghen Càm Ràm, đề từ từ " hoàn hồn " lại rùi Út Lúa lể cho mà nghe heng ...mấy hôm nay về được đúng tuần nào cắt cỏ, nào giặt quần áo 2 cái vali, còn đi cày nữa chứ, nên hơi lu bu chút....

Mấy hôm nay nhận được nhiều thư của bạn trong đó có thư của Điền Xuân tại BT
ghi lại cho bạn. [/I]


Nhận thư bạn


Điền Xuân thương,

Phải nói là rất cảm động khi mở hộp mailbox nhận được thư của Điền và Xuân. Từ hôm Mỹ Du bên Cali cô Chương đưa mình sang thăm Thầy HCL ( cựu Thẩm phán BT ) cùng vợ là cô dược sĩ Hồng Hạnh ! Tiếc là kỳ Mỹ Du này không gặp Thầy TĐK ( cựu Biện lý ), những người Thầy cố vấn đoàn HTT – BT chúng ta hồi thập niên 70.
Những khuôn mặt học sinh trẻ hăng say đầy nhiệt huyết bước ra khỏi khuôn viên trường công tác ngoài xã hội, như: Điền, Xuân, Minh, Sơn, Vi, Thiều Quang và ai nữa….nhiều lắm lâu rồi không nhớ hết …Nay nhận được tin 2 bạn, thấy như kỷ niệm cũ ào về như sóng vỡ, Bến Tre như gần sát bên ta, làm ta nhớ nhà, nhớ những con đường mình đã đi qua, buồn muốn khóc !

Ta hay nhớ nhà đi đâu xa ta cũng nhớ nhà, thầy cô ta nhớ không nhiều đâu vì ta học dở, thầy cô chấm điểm ta cho nên ta ít khi dám bén mảng đến gần thầy cô….Còn bạn, những người cùng chí hướng xã hội văn nghệ, ta nhớ không bỏ một nét ( ê Châu Chấu ơi….cấm cười nghen nhỏ ? hihi ) thanyeu.gif

Điền Xuân à, nàng công chúa của 2 bạn hay sống ở quận 11 Sài gòn, có bao giờ ghé bà chị của ta hông dzị, ghé qua noái là cháu của dì Tường Vi nghe …Nhớ ghé thăm dì 11 ở quận 10 nhé !

Chúng ta sẽ thư thăm hỏi nhau thường hơn. Về “ già “ tự dưng tìm bạn cũ. Hùi đó ta về BếnTre thăm nhà, nhỏ Bạch Phượng đèo, Thanh Nhỏ, Kim Anh, Ngọc Anh, KimCương cười hề hề khi nghe ta nóai:

- Về sau đi hổng nổi tao dìa tao chống gậy đi kiếm tụi bây nấu chè cho tao ăn!! ( Nhỏ Thanh nấu chè cực ngon )

Điền Xuân chờ Tường Vi về tụi mình mua chuối nướng đem ra bờ sông trước trường Tân Dân ngồi ăn mà nhắc chuyện xưa nhé. Ta chỉ thèm chuối nướng, khoai lang luộc, chè ( bất kỳ loại gì ) ….nhớ nhé ! Nhất là nước mía, ta sẽ uống cả xe !! Chúc 2 bạn hạnh phúc, vui tươi, may mắn nhé. Dì TVi thăm cô công chúa nữa.

Tường Vi - Út Lúa
______________________________________________________________



Bến Tre, ngày 30/07/07
Chi Tường Vi thân mến,

Không biết có đúng không. Chúc gia đình chị an khang thịnh vượng.
Lâu lắm rồi không biết địa chỉ Email của chị nên không biết đâu mà gởi thư, tuy thấy chị ca hát ở nơi đâu đó mà hai vợ chồng tụi này thấy vui lắm.
Những tấm ảnh trong Bentrehome.net làm cho tụi nầy thấy vui lắm.
Chị còn nhớ hai vợ chồng Điền Xuân này không?

Cẩm Xuân thường nhắc đến chị lắm, không biết chị ở đâu ? Khi có mấy tấm hình thì mới nhìn ra chị và không khác gì xưa lúc còn trong Hồng Thập Tự.
Tụi này rất cám ơn món quà cưới vào năm ấy. Mong chị còn nhớ đến 2 vợ chồng này!

Điền Xuân



Trích: Tường Vi

Trời ơi .....Điền Xuân đây sao ?? Nhớ chứ sao hông nhớ, còn nhớ rõ từng nụ cười của Điền, dáng của Điền đi ngoài trường Tân Dân, nhớ Xuân nữa đó, tóc dài hay vấn bím ....!! Nhỏ Xuân nay ra sao rồi, còn nhỏ nhắn nụ cười mơ màng chết chàng Điền như xưa......?? hihi

Tuong Vi có gặp Thay PCL, cảm động qúa trời luôn !! Nhớ liên lạc với nhau thường nghe. Chúc 2 vợ chồng vui vẻ, hẹn khi về BTre gặp lại nhé.

Tuong Vi



Ngày 31/ 07/ 07

Chi Tuong Vi thân mến,

Tụi em nhận đươc thư chị. Rất vui chị ạ, chị nhớ rất rõ điểm đặc biệt của tụi em làm tụi em nhớ lại mấy mươi năm về trước qúa. Thời gian trôi qua khó quay lại phải không chị ?
Bây giờ tụi em rất muốn biết một chút xíu về chị, về cuộc sống của gia đình chị. Lâu qúa rồi phải không chị ?
Riêng tụi em chỉ có duy nhất một nàng công chúa của mái ấm nhà em. Cô nàng hiện đang làm việc tại TTYT Quận 11 ở Sài Gòn. Cuộc sống của chúng em cũng ổn định.
Tụi em mong chị và cả nhà vui vẻ , hạnh phúc chị nhé ! Rất mong chị em mình có dịp gặp nhau, em hình dung chắc vui lắm. Chúc chị luôn khỏe và vẫn đẹp như ngày xưa .

Điền Xuân

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ngocdam66
post Aug 3 2007, 10:22 AM
Gửi vào: #4


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 49
Tham gia: 25-January 07
Thành viên thứ: 231



[quote=ngocdam66,Jul 31 2007, 03:12 PM]
[/size]31/07/2007[/color][/font]

[color=green][size=7][font=Times]PS: kỷ niệm khi ngồi trước màn ảnh trang Phố Rùm DT mà không mở cửa vào được, trong ấy gồm 100 trang Mỗi Ngày Làm Một Vần Thơ của Nó. Cửa quá khứ bị đóng lại sau lưng trước mặt ! nắng gió hồi chuông chim muông vẫn còn đây nhưng vần thơ xưa tìm đâu nữa ! sad.gif

[/quote]

Tui nghe nói DT đang được anh CN sửa Toàn Bộ có lẻ cuối tuần này mới xong chay.gif
*

[/quote]

Sáng nay DT đã mở cửa lại rùi đó, mời chị Út ghé thăm. chay.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Aug 5 2007, 05:15 PM
Gửi vào: #5


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53



QUOTE(ngocdam66 @ Aug 2 2007, 08:22 PM)

Sáng nay DT đã mở cửa lại rùi đó, mời chị Út ghé thăm. chay.gif
*




Anh Càm Ràm ơii bữa hổm Út Lúa dìa Nam Cali nắng ấm tình người sao Càm Ràm hổng lội từ Mỹ ....Tho sang Bến Tre Hội Ngộ chơi, mèn ơi hôm đó vui hết biết luôn ca hát múa nhảy ăn uống khóc cười đủ hết ....

Út Lúa chưa vào DT đựoc anh Càm Ràm ơi chỉ read only mà post bài tâm tình chia xẻ với các bạn không được, nên chuyến Mỹ Du đình lại ! PC nó cứ noái we are sorry hoài cho nên Lúa rinh bài của mình bên DT dọn dần về BếnTreHome ...Càm Ràm rảnh ghé vô đây để cùng Ôm Kỷ Niệm Mà Mơ nghe...Nếu xa DT luôn thì Út Lúa nhớ Nguyễn Vấn Vương Hoài, anh Bụi, và Cơn Sóng Biển .... khocnhe.gif

Chị 7_Ù đã vào đây dựng chòi noái dóc với Lúa cũng đỡ buồn hi hi Chúc Càm Ràm vui ngày chủ nhật .

Út Lúa
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Aug 6 2007, 01:49 AM
Gửi vào: #6


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53



An phận hay dũng cảm đối diện cuộc sống ?

* Bài đem về từ một diễn đàn khác



Chào BX, TinhLien và các bạn,

BX nói đúng thời gian đi không bao giờ dừng lại cả và từ câu BX nói „ Hãy dũng cảm đối diện với cuộc sống „; thúc dục mình viết lên bài này.

Bạn thân mến,

Ngẫm từ khi xuống ghe tỵ nạn rời nước ra đi khi còn trẻ, những chiến đấu gian khổ Với Mình Với Đời và Cho Mình Cho Đời, cho gia đình, trong lẫn ngoài, đến nay Lúa đã dốc hết tâm sức mình vắt ra cho rồi, vắt cạn sức hơn 21 năm đi làm chủ tiệm, vừa nuôi con vừa làm việc một ngày hơn 20 tiếng, chạy một ngày trông coi 2 tiệm, vừa đón đưa, giáo dục con cái ...Làm ra tiền bằng bàn tay và khối óc mình, những gì gia đình mình có hiện nay là do mình đóng góp tạo nên, gia đình không thể „ vắt „ hơn được nữa, còn lại giờ đây là tâm hồn mình làm một gia tài cất riêng mà không ai được quyền đánh cắp, là lúc mình sống cho mình.

Các bạn sáng nay có nghe tiếng chim hót ngoài sân ? có nghe tiếng con ong đang vo vo bên cửa sổ mở toang cho nắng ấm tràn vào nhà không ? thỉnh thoảng có nghe tiếng chuông nhà thờ đổ và đâu đây có tiếng động cơ máy cắt cỏ của hàng xóm ngoài vườn, cả tiếng chó sủa vang lại từ xa xa. Chim hót, ong kêu , chó sủa và gió thổi, êm đềm đến đổi giác quan ta còn nhận thấy thời gian trôi qua nhè nhẹ ngoài song cửa...

Mùa Xuân về như mùa tái sinh lại những gì sau mùa đông giá rét, mùa của từ bi mùa của tha thứ, mùa yêu thương và hội nhập...

Mình chỉ có như thế để tả cho bạn nghe khi mình ngồi ở bàn làm việc, cũng cái bàn này nó coi vậy nhưng cũng có thể mang lại cho bạn lắm phiền muộn chứ không phải là không thể có xảy ra. Bạn thử nhìn xem, chỉ cần đưa tay bấm nút bước vào Thế Giới Ảo là bạn đã bước vào thế giới phiền muộn, đó là nơi người ta trao đổi vui chơi cũng có, bon chen tranh giành chữ nghĩa cũng là đấy, trút bỏ phiền muộn cũng ở đấy, làm quen nhau và yêu nhau cũng từ đấy. Đúng ra Thế Giới Ảo là nơi cho ta học hỏi, trao đổi nhau về tâm tình cuộc sống chuyền cho nhau tin tức thời sự chính trị đời sống nóng hổi liên quan đến vận mệnh đất nước, đến đời sống thật quanh ta không thể thiếu được.

Các bạn đừng tưởng là trong sinh hoạt đời thường hằng ngày Lúa đụng chạm ở đây là thiên đường, không đâu, xã hội là có người này người khác, y như trong một hội bơi vậy, y như trong diễn đàn dù Ảo hay Thật cũng có hỉ nộ ái ố tham tham sân si đủ cả, thiếu những cái đó thì còn gì là cuộc đời nữa.

Mình làm gì thì làm, nói gì thì nói, viết sao thì viết, hát sao thì hát, sống sao thì sống, cũng có người đâm thọt sau lưng mình và ganh ghét, khiến mình bị chi phối và khổ tâm, dù ta nhạy cảm hay không nhạy cảm ta vẫn bị chi phối như thường. „ Có thể những chữ nghĩa ta đã hiểu một cách khác nhau nên ta hiểu lầm nhau; nếu như ta hiểu cùng một nghĩa thì ta đã ngả vào lòng nhau „; Lúa có đọc đâu đó như thế xin mạn phép đem ra đây tâm sự với các bạn nhé.

BX nói: „ Mình không nên an phận, mà hãy dũng cảm đối diện với cuộc sống ! „.

Lành thay lời động viên, tuy nhiên hai ta quen nhau quá ngắn ngủi qua ĐT, Lúa không thể nào trình bày hết tất cả cách suy nghĩ cũng như việc làm trong quá khứ tương lai ra đây cho BX biết được. Cũng không quan trọng nữa BX ạ, vì khi nói về hạnh phúc riêng tư đời sẽ kết án cho mình thiếu tính khiêm nhường. Vậy có nên nói ra những gì mình nghĩ hay không khi ta tâm tình chia sẻ cùng nhau nhỉ ?

Theo mình thấy là cần thiết, vì mỗi một người cách sống lối suy nghĩ đều có gì mới cho ta học hỏi, như những giao động tâm lý của người đàn ông cũng như người đàn bà đứng trước ngưỡng cửa của tình yêu, bất kỳ vào lứa tuổi nào, vạn vật thời tiết thay đổi như nắng như mưa thì tâm lý con người cũng thế, nếu như những thao thức khác nhau đó được đem ra phơi bày thì biết đâu ấy chẳng là bài học vô giá cho người đi sau vì những thầm kín về chuyện yêu đương chúng ta tìm sách nào mới có ? ngoại trừ những ai đang vướng phải, ghi lại ??

Ngẫm những giao động tâm lý trong cuộc sống chúng ta cũng là chuyện rất đời thường!!! Không có gì cấm cản, cấm cản hay không là khi lén lút nói dối luôn với chính lương tâm mình.

Còn trên diễn đàn ? Diễn đàn có phải là những trang sách phơi bày cho ta ghé mắt vào đọc những bài học kinh nghiệm vô giá không tốn tiền mua không hở ?

Có phải ghé mắt đọc là ta đang tìm hiểu tâm hồn người qua chữ nghĩa người viết ? giống như khi ta đặt chân vào một hiệu sách nơi ấy bày rất nhiều ngăn nhiều kệ sách khác nhau, ta đứng ta lựa, tìm kiếm cho đến khi nào ta tìm được quyển sách tác giả viết ưng ý ta, lối hành văn trong sáng trình bày gọn gàng hợp nhãn ta...thì ta mới mua. Người mua quyển sách ưng ý ấy về mới cảm thấy sung sướng khi lật từng trang ra đọc, qua đó ta tìm được ít nhiều chính ta trong đó!

Trong diễn đàn cũng thế, thơ truyện được sáng tác đăng tải rất nhiều, nhưng ta lại dùng thì giờ mà lựa chọn và sự lựa chọn ấy khiến cho người viết và người đọc xích lại gần nhau hơn trong tâm tưởng dù chỉ tưởng tượng qua nickname thôi!

Sự đồng cảm hai tâm hồn bắt nguồn từ đây.

Chỉ mới qua nickname thôi mà lối hành văn lối cư xử ta có thể tưởng tượng ra tâm hồn của người nấp sau cái nick ấy rồi. Vì có ai gian dối được chính tâm hồn mình không nhỉ ? Bạn có thể lừa dối được tâm hồn mình không hở ? Tôi thì không rồi, khó quá ! Ta cứ sống thật cho nhẹ nhàng thoải mái giữ được nét trẻ lâu, bạn bè nhìn ai cũng khen da mặt mình căng đẹp họ tưởng mình đi sửa sắc đẹp, không phải đâu bạn ạ, tất cả xuất phát từ tâm ta đấy, một khi tâm ta an nhiên tự tại thì nét mặt sẽ an nhiên tự tại, tâm dày vò đau khổ sẽ đánh mất nét hồn nhiên trên nét mặt và vô tình để lại vết hằn sâu vào cách hành văn của ta.

An phận theo ý của tôi là: „ Vui trong cái hạnh phúc mình có „ . Nói đến chữ hạnh phúc này tôi phải rất dè dặt vì trời ban cho mình hạnh phúc thật tràn trề, mình nên chia hạnh phúc mình cho người khác kém may mắn hơn, bất hạnh hơn mình, ngay cả thì giờ cũng như vật chất cho người cho đời, từ đó trời lại ban cho mình niềm vui và hạnh phúc mới.

Hạnh phúc là cho đi đừng giữ lấy một mình...

Tôi không dám to tiếng nói về tình yêu và hạnh phúc mình có, vì những gì một người phụ nữ ao ước thì mình đang ôm trong tay. Cái khó là: „ Mình có biết nắm giữ nó hay không mới là điều khó làm bạn nhỉ ? „


Có đời sống gia đình an vui yên tĩnh trên núi và ...một người yêu mình dưới Biển ...tôi còn đòi hỏi gì nữa đây chứ ? Nghĩa là lối an phận sống của mình là sự chọn lựa cuối cùng khôn ngoan „ âm thầm uống trọn giọt hạnh phúc trời cho mình mà không ai chen vào ganh ghét hay tranh giành được hết ! „

An phận có phải là cho phép mình an phận thủ thường, nghĩa là không tranh đấu với người với đời gì nữa cả, buông tay chấp nhận một cách tiêu cực ? Trong hoàn cảnh nào ta nên bon chen tranh đấu, bao giờ ta mới lục đục đi tìm về nơi tĩnh lặng tu thân dưỡng tánh ? Bạn có vạch ra bao giờ nên làm gì chưa ? tìm về tĩnh lặng là để dưỡng sức tiến thân tiếp tục trên đường đời mà không mệt mỏi, để làm những gì mình cho là quan trọng hơn thứ khác, nếu ta cứ để mình lẩn quẩn cáu kỉnh trên miệng chén với những thứ lặt vặt nhỏ nhen thì chính đó là vũ khí tàn phá sắc đẹp của tâm hồn và dung nhan ta.

Chính vì sống trong không gian bận rộn, nhớ nhà, chạy đua theo thời gian
vật lộn với cuộc sống còn lắm bon chen nên mình càng phải tạo cơ hội bồi dưỡng cho tâm hồn mình tinh khiết không khéo ta lại mọc nanh sừng trong công cuộc đấu tranh sinh tồn, rồi chính ta để lạc mất chính ta một cách đáng tiếc. Sự an nhiên an phận hiền lành không tiêu cực của mình nó lây sang hàng xóm và ta tạo ra xã hội thân thiện quanh ta đang sống.


quote: Trích TịnhLiên


Giờ nghĩ lại, TL vẫn còn thích lắm cái vẻ êm đềm ở nơi TL ở lúc xưa. Còn giờ ở đây, chạy đua với thời gian sao mà lắm khi muốn đuối sức vậy. Càng đọc bài của chị viết, TL càng thấy hâm mộ những tình bạn của chị ghê, và hâm mộ cách suy nghĩ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu của chị nữa đó.

Cảm ơn lời khuyến khích của TịnhLiên, lời nói của người Ngộ đạo Phật, thật quý. Lời an ủi đó Lúa tặng lại cho bạn để bạn cũng dũng cảm nói thẳng những gì mình nghĩ nhá.

BX khi có thì giờ vào chia sẻ buồn vui với Lúa nhá. Chúc BX may mắn và nỗi buồn ngày càng vơi đi qua viết lách, viết được là trút bỏ được, cũng như qua đó giúp mình tìm lại thăng bằng cuộc sống, vì qua viết và làm thơ, ta thấy rõ mình nhiều hơn trước kia! Và sẽ giải quyết mọi việc một cách sáng suốt nhẹ nhàng hơn.

Thời gian là liều thuốc vô tình hay vô cùng đó BX !!

Chúc các bạn an vui và can đảm.


Thân mến,

Lúa 9
10 April 07


Được chỉnh sửa bởi LúaChín on Aug 6 2007, 01:50 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Aug 6 2007, 05:52 PM
Gửi vào: #7


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53




Chào các bạn,

Như mỗi sáng sau khi chạy jogging xong ngồi vào bàn uống ly cà phê sáng, mời các bạn ly cà phê sáng nhé cungly.gif viết cho mình dăm ba hàng nhật ký nó vẫn là cái thú vị để một ngày mới bắt đầu, với những công việc đời thường lo toan chạy đôn chạy đáo điện thoại lái xe ra khỏi nhà... v..v...! Phương tiện thời nay ghi nhật ký bằng PC, gõ bằng bàn phím mãi khiến cho nét chữ mình ngày càng cong queo, cứng ngắt ....

Sáng nay nắng trên đồi thật ấm, chợt nhớ tới San Jose nên mình viết vội vã những dòng này.



Hạt giống



Tôi nhớ hồi trước khi mới vào DT không lâu chị Ngô Đồng có cho xem trong diễn đàn cây Chanh Leo của vườn nhà chị, tôi thích quá có viết thư xin hột, chị Như Hoa Ngô Đồng Ấu Tím có gửi thư trong đó kèm theo hạt giống tặng tôi.

Sau chuyến Mỹ Du năm 2007 tôi có ghé qua Thung Lũng Hoa Vàng San Jose, nhưng chẳng thấy đâu là hoa vàng như tên đồn, chỉ thấy một ngọn núi vàng trọc đầu khô cỏ úa, dân sống nơi đây đa số sống về ngành điện tử, thảo nào SJ còn có tên là Silicon Valley. SJ là miền bắc của California nhưng mùa hè rất nóng, ngoài vườn nhà Kim Ngân chị trồng cả mận, táo, chanh ...những loại cây nhiệt đới. Thích thật, đến khi chị KN chở chúng tôi xuống miền Nam Cali, cái nóng nó tạt vào người đi ngoài đường nhìn những cây điệp rơi hạt xuống mặt đường, tôi mong nó rụng để tôi lấy hạt về làm giống.

Khi tôi có mặt tại SJ, chị Ngô Đồng nhín chút thì giờ ngắn ngủi ghé ngang quán thăm chúng tôi, nơi chị KN đưa chúng tôi đi ăn, chị trình bày lý do là mẹ chồng chị đang ốm nặng sau sở làm chị phải về nhà ngay nên ít thì giờ, tay chị bưng khệ nệ cái nồi hầm mà chị mới mua ngoài quán, chị vẫn có tiếng là chăm chỉ bếp nút văn chương và ca hát. Chỉ gặp nhau ngắn ngủi, trao đổi vài câu qua loa rồi chị xin lỗi ra về. Chị là một người bạn NET của diễn đàn DT, chị hay design post nhạc dùm cho tôi mỗi khi tôi nhờ, tôi rất dốt về kỷ thuật, tôi cảm ơn chị lắm lắm vậy !! Đó là lần đầu tiên tôi được hân hạnh đối diện chị ngoài đời thường! Chị trông rất trẻ và có nụ cười rất xinh!

Tôi có mang theo một món quà nhỏ tặng cho chị là hạt giống của loài hoa Cẩm Chướng đủ màu, vườn nhà tôi cũng có trồng, mỗi năm nó tự mọc lên, như bù tặng cho tôi với những giọt mồ hôi tôi chăm bón nó.

Hạt mầm mà không chăm bón nó cũng ủ dột buồn lây, mầm nó sẽ không nở đâu khi thiếu người yêu thương tâm sự. Ba tuần tôi vắng nhà, mấy Trompeten, không biết tiếng Việt mình gọi Trompete là gì, cây Hoa Kèn chăng ?? cả cành hồng của tôi buồn hiu, chẳng nở cái nào mặc dù trong khi tôi vắng nhà mưa suốt. Nay tôi về tưới nước cho nó, cắt tỉa, nói chuyện với nó và bông hoa vườn nhà tôi bắt đầu trổ nụ chào tôi, như cảm ơn tôi, mừng tôi trở lại nhà.

Hôm nay soạn lại ngăn tủ tôi phát gíac ra hạt giống Chanh Leo của chị tặng tôi vẫn còn để đấy, vì tôi sợ cái nóng mùa hè của vùng tôi ở không đủ để Chanh trổ mầm đâu. Nhìn hạt giống tôi chợt nhớ về chị, nên viết vội vài dòng.

Lúa 9
06.08.07


Được chỉnh sửa bởi LúaChín on Aug 6 2007, 06:13 PM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Aug 7 2007, 11:04 PM
Gửi vào: #8


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53






Trích: TinhLien


Đêm, một giấc ngủ không yên. Sáng dậy, hai con mắt cay xè, chẳng muốn xuống giường tí nào cả. Rồi cũng phải dậy, thêm một ngày nữa bắt đầu, dưng... ngán.

Cứ đứng yên, mặc kệ cho dòng nước ấm áp, chảy xuôi, vuốt ve. Nhắm mắt lại, tận hưởng vài phút giây êm đềm để rồi lao vào một ngày mới nhưng chẳng mới.

Đứng trước gương ngắm nghía, mái tóc đã dài gần ngang eo, dài quá chợt vướng vít. Bữa nào phải đi sửa lại, cho gọn gàng lại mới được. Một tuần vui cùng biển, nhờ gió cùng nắng đã nhuộm nâu làn da, nhìn khoẻ mạnh chứ không ẻo lả yếu đuối nữa. Trong chiếc đầm xoè sáng nay, anh bảo nhìn em giống như một cô gái Mễ Tây Cơ. Muốn cười đùa với anh như mọi sáng, sao dưng mệt mỏi. Nở nụ cười cầu tài, rồi vội quay đi. Mọi thứ sao vẫn vậy.

Lang thang trên phố, chợt muốn cười, muốn được cười như điên như dại. Sao lại không thể cười chứ nhỉ. Cuộc đời ơi, thật đáng buồn cười. Buồn cuời lắm đó. Thì ra chỉ là vậy, chỉ có vậy thôi, vậy mà cũng, ha ha ha. Vòng vo tam quốc, rồi cũng về một mối. Chỉ là vậy thôi, thật nực cười, cười cho.... cái chi đây. Rồi thì cũng thế, cũng chỉ là một kiếp hồng nhan.

Vẽ rồng, vẽ rắn, vẽ đời đảo điên. Vẽ giấc triền miên, đêm nằm ôm mộng. Vẽ đời gió lộng, cuốn xoáy chẳng ngưng. Vẽ cuộc tưng bừng, họa chi mộng ảo.

Chẳng thèm mơ mộng nữa cho xong.



Nàng ơi, ta nhớ nàng quá nhớ những lúc hai đứa tâm tình bên nhau nay ta không vào đó được nữa, nên ta tạm đem tâm tình nàng về đây cùng nhỏ to tâm sự về cuộc đời. Ít nhất những dòng chữ của nàng cũng làm ta bớt cô đơn trên đồi bơ vơ từ khi ta đánh mất quyển nhật ký của mình. Quyển nhật ký ấy có biển nhớ, có T Liên, có Khôngtên, có Nguyễn Vấn Vương Hòai, có anh Cò, có Góc, nay chị 7_Ù theo ta về đây nè, làm ta đỡ tủi ...

Nếu tình cờ nàng đọc được những lời ta viết cho nàng thì hãy biết rằng Hãy Ôm Kỷ Niệm Mà Mơ nghe nàng nhé ...

Ta Lúa 9 thanyeu.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Aug 8 2007, 05:42 AM
Gửi vào: #9


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53




Nếu như không nhạy cảm thì đâu còn là tôi nữa...


Sóng hay nói tính tôi nhạy cảm, nên có lần tôi cố gắng tập cho mình bớt nhạy cảm đi nhưng sao khó quá. Hôm nay nắng bên ngoài đồi thật đẹp, giọt nắng nhảy nhót hân hoan và vài chú bướm quơ râu ngơ ngác ngoài sân, chim muông ca hót vang rền vui tai, nhưng sao trong lòng tôi mấy hôm nay bất an như thế nhỉ ? Tôi lại nhạy cảm rồi ư ?? Cách nay mới có vài tuần thôi chúng tôi vui bên nhau như tết, trao cho nhau nụ cười và tôi và người còn đi « sát « bên nhau đây mà !

Nay tôi có cảm tưởng tất cả là mượn vay, là buông thả…làm tôi ngỡ ngàng như vừa ra khỏi cơn mộng du.

Hạnh phúc thay khi thân tâm ta an vui thật sự, ta có thể làm việc vui tươi thường là dắt ta tới thành công, nhưng những lúc bất an như thế này tôi cảm thấy….tù túng trói buộc hồn mình trong vòng dây oan nghiệt, thật là khó thở, thời giờ tôi không đủ để làm gì mặc dù tôi không làm được gì ra hồn cả ! Ta có hiểu mình hơn người khác không nhỉ ? hay ấy chẳng qua là ta tưởng tượng ra như thế thôi.

Tôi tham gia Đặc trưng đến tháng 8 này là tròn 2 năm, cũng là thời gian đầu tiên tôi chơi NET, tôi không có kinh nghiệm nhiều hay quen nhiều bạn NET như những người khác đâu, nên đôi khi đưa tôi đến nhầm lẫn giữa Ảo và Thật ….Thiên tai thay cho tôi ! Thứ lỗi cho tôi nếu tôi có làm ai buồn, khi bất an tôi làm những việc có thể đáng tiếc cho tôi về sau. Nhưng các bạn hiểu rằng gì cũng có lý do của nó cả các bạn ạ !

Có bạn nói tôi qúa nhạy cảm, phố Ảo đông người nhạy cảm làm gì mất vui !! Sao khác được nhỉ vì dù Ảo hay Thật, tâm hồn vẫn là tâm hồn mình mà. Nhược điểm của tôi là thích viết văn làm thơ và ca hát, những thứ đó có lẽ đã tạo ra con người nhạy cảm của mình rồi, thiếu tính nhạy cảm đó thì tôi đâu còn là tôi nữa.

Trên đồi tôi ở cao và vắng mà có lẽ buồn đối với nhiều người nhưng thanh tịnh thế cho người thèm cô đơn như tôi. Cũng căn phòng này, nơi bàn viết quen thuộc chúng tôi trao cho nhau bao lời thương nhớ, nó đã bám vào tường vôi trắng thành tiếng chim muông ca hát, thành giọt mưa tí tách tạo thành sóng vỗ rì rào âm u lãng mạn …

Trên hội trường Chùa năm đó chúng tôi quen nhau, ánh mắt chúng tôi chạm nhau như có luồng điện cao số băng ngang xẹt ra lửa…rồi ai về nhà sống đời người ấy, với cuộc đời Sóng đã không còn là bình lặng nữa, cho đến một ngày…chúng tôi nhận được tin nhau. Có phải tất cả là duyên số trời đất sắp đặt không Sóng nhỉ ? Tôi vừa chống đỡ vừa thích thú, tình yêu từ trên trời rơi xuống tay tôi... thế là dần dần hai đứa tôi sa vào bẫy tình mà hai tôi tự đặt ra …càng vào sâu càng không còn lối thoát, càng có thói quen là thương nhớ nhau chờ tin nhau, mà không biết để làm gì được gì….chỉ biết là muốn chiếm hữu trái tim tin yêu nhau ghen hờn giận dỗi gì chúng tôi đều trải qua cả.

Đôi lúc giật mình nhìn lại ấy chỉ là trò chơi tình cảm mà hai đứa tôi tự tung ra rồi tình nguyện lăn quay trong đó. Có được lời lỗ gì chưa sau bao nhiêu năm tháng, không ít đâu đã quen nhau 4 năm rồi đấy, lần này chắc là lần cuối cùng giúp hai đứa tôi viết cho tròn một đoạn cuối của cuộc tình mình mà hai đứa đã bày ra ngay từ đầu.

Các bạn có biết tại sao tôi là người phản đối kịch liệt nhất về vụ các chàng viết những lời trăng hoa ong bướm những nét chữ bay bay vào hồn người phụ nữ nhẹ dạ không ? Vì chính những nét chữ ấy sẽ nằm lại trong tâm hồn các nàng, tựa như những lời dễ thương đẹp đẽ của Sóng đã mọc rể trong tâm hồn khờ khạo bên CơmÁo của tôi rồi đó khó mờ phai ! để có người vùng vẫy muốn tìm lối thóat ra nhưng lại tự mình lại thích quay vào vòng lẩn quẩn ấy để nếm mùi thương đau của tình yêu của hạnh phúc vay mượn giả tạo.

Tôi lên tiếng cố tránh né dùm cho tâm hồn họ bớt thuơng đau như tâm hồn tôi đang chịu đựng thế thôi!

Bạn đã thấy sau màn ảnh vô tri giác là có một tâm hồn người thật chưa ?

Đủ chưa ? tôi tự hỏi mình đau thế đủ chưa ? có phải là lúc thức tỉnh để mình tự mở cửa ung dung bước ra khỏi cơn mộng du mà mừng ôm hôn mặt trời, tai sẽ không còn tiếng chuông nhà thờ đổ làm mê ngủ hay réo gọi ta vào thế giới yêu thương. Tôi cũng không biết nữa. Hối tiếc ? không ! tôi cảm ơn Sóng đã trao cho tôi những giấc mơ tình yêu quá đẹp cuối đời mình.

Hiện tại tôi chỉ ao ước viết nốt cho xong đoạn cuối cùng của Truyện Hình Như Là Trừng Phạt rồi tôi sẽ ra đi, xa NET. Thời gian sống trong PhốẢo cũng là thời vàng son cho chuyện tình hai đứa tôi, thời gian Sóng đi tìm tôi còn tôi đi tìm người để trả nợ mượn vay.
Như hôm nay buồn quá, đau hết cả lồng ngực vì thức khuya, tôi đang cố gắng dịch sách tới nửa đêm, những truyện tâm tình của mình rời rạc trong ý tưởng Việt, tôi cố dịch sang tiếng Đức, dịch sang tiếng khác coi như viết một cuốn sách mới vì không thể nào dịch từng chữ một được.

Sóng và tôi, chúng tôi giống nhau là có nuôi cho mình nhiều dự định lắm. Đã có lần Sóng hằn hộc khi nhắc đến ngày tàn của cuộc chiến, tôi khuyên anh " Sóng ơi, chiến tranh đã qua rồi mình đang sống tự do mà ! "Ngày sau biết đâu có ai trong các bạn sẽ tìm ra người tên Sóng là ai. Nhưng có cần thiết không nhỉ hay khi tôi chết đi người đời đọc những lời rời rạc tôi viết và thắc mắc rằng Sóng chàng là ai ??

Cái khó của tôi là khi dùng máy vi tính để viết, chốc chốc tôi dừng lại bấm nút vào NET, tò mò xem họ nói gì, gì đang xảy ra, nó chiếm thì giờ làm việc của tôi như thế. Mình biết là mất thì giờ vô bổ mà mình vẫn cứ làm. Thắng mình mới là khó phải không các bạn !

Nhưng nếu chỉ ăn sống đời thường thì làm sao tạo cho ta niềm vui ảo được nhỉ, niềm vui ảo nay là món ăn không thể thiếu trong đời sống thường nhật của rất nhiều gia đình chúng ta rồi.

Hôm nay nắng ấm đẹp lắm nhưng sao tâm hồn tôi nặng trĩu như vừa đánh mất một cái gì quý giá, biết rằng phải buông thả để lồng ngực được thảnh thơi thở luồng không khí trong lành mùa Xuân đến. Mặc dù tôi hay tập thể dục chạy jogging mỗi sáng, đi bơi mỗi thứ tư thường xuyên trong tuần, nhưng làm sao thể dục cho tâm hồn mình bình an bây giờ ? Ta chỉ hết lo âu khi chính mình tìm ra cho mình câu giải đáp những trắc ẩn.

Tội cho CơmÁo của tôi, bao giờ chàng cũng sẵn sàng ôm tôi vào lòng ve vuốt an ủi, chàng rất yêu vợ và sợ mất tôi, tôi không có người bạn tin tưởng thật sự thì Cơm Áo là bạn Tri kỷ, một câu hỏi mà tôi cố ý đi tìm tòi bao lâu nay. Mỗi khi tôi khóc và tâm sự chàng vui lắm vì CơmÁo tin rằng Sóng nói đúng: » Em vững như kiềng 3 chân mà ! hãy ở bên CơmÁo cho đến hết đời em nhé » ; còn cái đau nào hơn khi từ giã người yêu và khuyên người mình yêu hãy suốt đời sống bên chồng !! Từ đó Sóng vỗ trôi đi chập chùng …để cho tôi tiếc nuối, biết là tiếc nuối nhưng bắt buộc phải đến đoạn cuối cùng và chúng tôi chia tay thật sự luôn trong giấc mơ nơi hai đứa tôi tình nguyện mở cửa bước vào giấc mơ và nay tự động mở cửa để bước ra khỏi giấc mơ mình đã vẽ…

Đã có lần Sóng đi tìm tôi, nay tôi đi tìm người trả nợ, tìm vào Đặc Trưng là để trao lời cuối cùng cho người yêu xem như Sóng cố giúp tôi viết xong đoạn cuối cùng cũng là lúc chúng tôi phải ra đi, và PhốẢo còn lại những hạt bụi hư vô bị gió vô tình cuốn đi đâu mất theo thời gian, ngày sau quay lại tìm dấu chân thân thương chắc hai đứa Sóng-BỗngNhiên và cả các bạn nữa, khi ấy chúng ta đã trở thành già nua nhìn nhau ngỡ ngàng xúc động: « Ồ ấy là một thời ta lớn mà giả vờ như chưa lớn hẳn, ta bám vào ngày xanh ở trong Đặc Trưng là thời ta đã trao cho nhau nhiều kỷ niệm dễ thương còn nhớ hoài không bao giờ quên ".


Võ thị Trúc Giang-lua9

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Aug 16 2007, 06:34 PM
Gửi vào: #10


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53




Trộm Nhìn

Cũng mùa thu năm đó, Dã Tường Vi đứng tựa người cạnh cửa sổ, nàng mong hứng chút nắng còn sót lại sau vườn, chút nắng quý giá mong manh lắm, chao ôi nhìn kia vài con bướm màu sắc chấp cánh nhẹ nhàng cạnh bên hàng nho nàng trồng, đã trỉu nhánh xuống sâu ăn, nho ngã màu đen xám, triệu chứng của mùa thu sắp về quanh đây đe dọa, mưa sẽ dầm dề và mùa đông tuyết sẽ phủ trắng xoá khắp nơi. Dã Tường Vi định quay đi vào nhà trong, bất chợt nhìn qua bên kia cửa sổ, nàng nhận thấy bóng dáng của một người đàn ông đã đứng đấy nhìn mình tự bao giờ, mà dường như nàng đã gặp ông ta rồi đâu đó; bị bắt qủa tang đang nhìn trộm qua khung cửa sổ, người đàn ông thoáng lúng túng, đưa mắt dường như cười với nàng, nàng thụt lùi đi vài bước giật mình và suy nghĩ nhanh:

- Ai đây ? Chắc đã theo dõi mình từ lâu lắm ....?

Chàng ta biết đã gây được sự chú ý của Dã Tường Vi, anh chàng chợt muốn gây thêm sự chú ý của nàng, chàng quay lưng bỏ vào trong thật nhanh, nhanh như chớp, chỉ thoáng một cái chàng lại xuất hiện nơi khung cửa sổ, may quá Dã Tường Vi vẫn còn đứng nhìn sang phía mình. Lần này anh chàng đội cho mình một cái mũ thật mode trên đầu ra vẻ nghệ sĩ, vẫn chưa bằng lòng, chàng còn gắn lên môi điếu thuốc, đôi mắt lim dim thả hồn phì phèo khói thuốc vào trong không, mắt vẫn hướng về bên kia có Dã Tường Vi đang đứng. Nàng thụt lui lại vài bước, nàng dè dặt, sợ mông lung, nhưng điệu bộ của chàng làm nàng tự dưng chú ý, hình như là lạ tạo cho nơi khung cửa vô tri này có một chút gì đó dễ thương hơn từ lúc nàng biết, hễ mình đứng nơi đây thì có chàng bên kia khung cửa nhìn sang để ý. Nàng mỉm cười một mình.

Anh chàng nhoài người ra xa hơn muốn gây thêm sự chú ý của người đối diện, chàng vờ lỡ tay đánh rơi cái khăn quàng cổ của mình đi, chiếc khăn màu trắng rơi là đà trong gió rồi đáp xuống trước cổng chung cư, mà nơi hai người đang ngụ. Nàng ở tít trên lầu cao, chàng cũng thế, nhưng hai người chưa từng gặp nhau ngoài đời thường, đây là lần đầu tiên Dã Tường Vi để ý là anh chàng ngó tò mò qua cửa sổ mình như thế, có lẽ đã tự khi nào rồi.

Nàng quay đi vào trong bàn viết của mình, bỏ mặc anh chàng kia đứng trộm nhìn sang. Anh chàng ước mong một ngày đẹp trời nào đó cho duyên nợ hai người được gặp gỡ nhau, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Rồi ngày đó tới, họ chạm mặt nhau nơi hành lang dãy chung cư, nàng trên cầu thang bước xuống tay ôm mớ báo chí, tập vỡ định đi đâu ngoài phố, chàng từ ngoài cổng bước vào, nét mặt mệt mỏi, có lẽ từ trong sở mới về tới. Ngỡ ngàng lúng túng họ chưa kịp hỏi gì nhau, nàng đã biến mất ngoài cổng chính, chàng nhìn theo tiếc nuối, và trong lòng rộn chút nhớ nhung.

Vô tình khung cửa cuộc đời là nơi hò hẹn của họ kể từ đó, chàng lại lim dim với điếu thuốc trên môi phì phà khói mỏng thả vào không khí đưa mắt sang tìm nàng, nàng nhìn lại và vẫn điệu bộ ngầm thụt lùi vài bước, sợ sệt, như thể chàng ta có thể trấn áp niềm tin của mình, như thể nàng sẽ rơi vào bẫy tình yêu của chàng đang giăng ra bắt nàng giữ vào trong ấy, vờn nàng như trò chơi mèo chuột trốn tìm. Nhưng không thể chối cãi sự hội ngộ gây cho đời họ một chút gì lạ lùng thích thú vấn vương. Với thời gian sau, dần dần họ đã quen trộm nhìn lén lút nhau như thế, quen tìm hình bóng nhau như thế....Chợt rồi một thời gian sau nữa, Dã Tường Vi thấy thiếu thốn một cái gì, nàng vẫn núp sau khung cửa, nhìn trộm sang phía bên kia, cửa sổ chàng vẫn còn đóng im ỉm, nàng tự hỏi:

- Chàng đã dọn đi rồi ư ? Sao không một lời từ giã ? hay có chuyện gì xảy ra cho chàng ?

Thiếu vắng – Bây giờ nàng tự trách mình, sao khi chàng đứng đấy với đôi con mắt xa xôi, nhìn sang, nàng không tươi cười chào đón lại mối chân tình ấy, để rồi giờ đây ...Cửa sổ vẫn đóng, không bao giờ Dã Tường Vi gặp lại chàng lần nữa, nhưng hình dáng chàng, vẫn còn rõ trong trí nhớ, mỗi khi chàng đứng nơi khung cửa nhìn trộm sang. Mỗi khi mở cửa sổ của cuộc đời nàng lại mong gặp lại anh, nhưng cửa sổ đã vắng, không bao giờ gặp lại chàng nữa và mỗi khi mùa thu tới, mưa vẫn đi ngang qua ngôi chung cư cũ, nàng tự hỏi: Tại sao ?

Một câu hỏi không có người trả lời...

Võ thị Trúc Giang - lua9
30/9/06
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
vietduongnhan
post Aug 17 2007, 02:08 AM
Gửi vào: #11


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 98
Tham gia: 5-August 07
Thành viên thứ: 479



Lúa ui ! Tiệc tùng xong rồi vui vẻ mạnh khỏe ha !
Trời như thu sầu cảnh vật âm u .... sad.gif
7 phải giới hạn chơi NET rùi .
Chúc Lúa & gia đình bình an hạnh phúc
hun.gif
7_vdn


--------------------
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi

user posted image
user posted image
http://nmchau.club.fr/forum/viewtopic.php?p=4560#4560
http://nmchau.club.fr/forum/viewtopic.php?t=757
Nhạc êm dịu
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Aug 17 2007, 03:30 AM
Gửi vào: #12


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53





Túi bụi con nhỏ hết 7 ơiii Khách hai lần, lần bạn của gia đình lần bạn bè của tụi nhỏ, may mắn là trời nắng ấm đẹp ngồi ngoài trời nướng thịt, tối đó mới mưa ào xuống ...nay em oải dzồii !! Ngày mai con gái đi về ký túc xá, tuần tới thằng nhỏ !! Có 2 con về cũng vui nhưng em nấu ăn ngày 2 buổi, mới đi Mỹ về em chưa lấy lại sức, vừa lo cắt cỏ vườn vừa nấu ăn mời khách....nên hihi hơi mệtttt !

Sao 7 lại giới hạn chơi NET vậy ? Đau mắt à ?? Em mới chợt hỏi mình: " Sao mình tham gia chơi NET muộn hơn người đời như thế ?" Em mới tham gia DT tháng 8 này là đúng 2 năm !!! It´s all !! Gì rồi cũng qua 7 nhỉ ??

7 vui ha ! hun.gif

Em Lúa
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
vietduongnhan
post Aug 17 2007, 07:09 PM
Gửi vào: #13


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 98
Tham gia: 5-August 07
Thành viên thứ: 479



Mệt mà vui vẻ với bạn bè con cái há ! Bữa Lễ Thăng Thiên có Thiên Kim vè ... và có mời chị bạn lại nhà 7 ăn cơm VN thuần túy ...

Thì dzà dzồi con mắt nó yếu, nó mỏi mệt .. Chơi NET quá xá mà 15 giờ / ngày ha ha cho đáng đời . .....
Chơi được , nhưng bớt đọc và ráng ..... Còn nhiêu chơi nhiêu .. Cuối cùng rồi cũng thế .......
Chúc Lúa & gia đình vui vẻ hạnh phúc .
hun.gif
7_vdn


--------------------
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi

user posted image
user posted image
http://nmchau.club.fr/forum/viewtopic.php?p=4560#4560
http://nmchau.club.fr/forum/viewtopic.php?t=757
Nhạc êm dịu
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Aug 18 2007, 04:39 PM
Gửi vào: #14


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53




Sáng thứ bảy, nắng đã lên nhè nhẹ ngoài sân, trời bắt đầu lạnh và người ta cảm thấy rằng sự tuần hoàn của tạo hóa xoay dần dù ta muốn níu kéo thời gian dừng lại cũng không được. Phải, ta không thể níu kéo thời gian lại cho mái đầu xanh mãi tóc xanh, duy chỉ còn kỷ niệm vướng mắc mãi trong ký ức ta các bạn nhỉ !

Sáng nay có chút thời giờ vào trang thơ của chị ntkh, bất ngờ nghe giọng ngâm thơ của Winter ! để máy thả réo rắt giọng ngân nga đầy xúc động của nó " anh hứa với em sẽ về thăm, nhưng nhớ sao là nhớ làm sao quên được những ngày thơ anh có về không cho ai mơ giữ mãi tình quê mỏi mắt nhìn, về đây cùng dệt nốt đường tơ ...."

Ta bật khóc, vì bất chợt bao kỷ niệm xưa cũ hiện về, nhỏ Winter và ta đứng trên con Phà Rạch Miễu mỗi cuối tuần từ bên Gioan 23 Mỹ tho về thăm nhà bên Bến Tre. Này nhỏ Winter...Nó không bao giờ quên nụ cười của mi với cái đuôi con mắt ướt tình tứ lãng mạn của cô con gái Bến Tre nhất là đứa có giọng ngâm đầy xúc động như mi ...

Winter biết không, hôm trước nhỏ Lệ Hoa có thư cho ta, nó noái như vầy, ta chép lại một bài như sau, lấy ra cho bọn mình cùng đọc nhé.

Cảm ơn những lời Thơ dịu dặt trách cứ than van của chị ntkh, và giọng ngâm thơ xúc động đã đưa ta về với dòng sông Cửu Long gió mát và con Phà Rạch Miễu năm xưa nhiều kỷ niệm lắm thời tuổi nhỏ ai ơi !!! khocnhe.gif



Có Phải Là Niềm Vui ?

Nhận thư bạn gái: „ Một đứa học trò cũ mà không thể viết thư thăm Thầy giáo của mình à ...? Đó mới là lạ !! ...sao mầy không bỏ qua tất cả những tình cảm cũ để chỉ nghĩ thuần túy 1 điều mầy là học trò của Thầy thôi, được không ?

Thấy tình cảm của Thầy đối với học trò cũ đặc biệt khi thầy nói rằng trải qua mấy chục năm đi dạy Thầy chỉ thấy khóa của tụi mình là có tình nghĩa nhất so với đám sau ! Mầy có thấy tại vì tụi mình đã được giáo dục kỹ lưỡng trong một môi trường mà người ta chửi thậm tệ sau giải phóng không, Ngụy đó mi !!

Ấy vậy mà Mỹ Ngụy này đã làm cho lòng của những Thầy Cô miền Bắc xao xuyến…Tao nói thật trong lòng tao thương các Thầy Cô cho dù họ là người...miền Nam đi nữa. Tao xin địa chỉ cô L. và cô B. để tao thư thăm hỏi, hãy viết thư thăm Thầy nghe, Thầy có cho tao cellphone tao gửi kèm cho mầy đây. Tao nói với thầy tao sẽ liên lạc với mầy Thầy mừng lắm ! Thầy cho số phone cầm tay vậy mầy hiểu Thầy làm vậy để làm gì rồi chứ gì ????? “


Thời gian qua Nó cứ nhận được những cái thư tương tự của cô bạn gái, Nó thở dài chẳng biết phải nói sao cho bạn rõ, mà đôi khi chính tâm tư Nó cũng bàng hòang trước những chuyện cũ và mới đã xảy ra trong đời sau hơn 31 năm qua tựa một giấc mơ !

Ngôi trường sư phạm Gioan 23 nằm tại Mỹ Tho nhiều lần về quê Nó muốn ghé ngang, chỉ chạy xe ngang qua thôi mà cũng chưa thực hiện nổi. Quá khứ nó cứ như một cục đá đeo nặng trong lồng ngực mình muốn quên đi mà sao …hình như cuộc đời cứ bị cơn gió lốc cuốn xoay mình về chỗ cũ, tựa như lá thư của cô bạn gái cứ trì kéo Nó về quá khứ hòai.

Kể từ khi nhận thư của LH bên nhà kể lễ về Thầy, khuôn mặt Thầy chủ nhiệm CPA hiện ra trước mặt, mà hễ có CPA thì hình ảnh TQT cũng ẩn ẩn hiện hiện theo sau. Thủa ấy còn mới lắm, mới cho tất cả cán bộ miền Bắc vào Nam công tác, mới cho sinh viên miền Nam sau cuộc đổi đời. Nó được nhận vào trường sư phạm ấy, được nhận vào coi như một cái phúc vì giải quyết được nạn thất nghiệp sau tú tài đỡ phải lang thang đi tìm công ăn việc làm khó khăn phải đi buôn lậu hay mánh mum...làm bất kỳ cái gì đó để kiếm đồng ra đồng vào nuôi ăn trong nhà qua bữa.

Thời ấy Thầy CPA hay nhìn mấy cô sinh viên sư phạm đầu tóc dính sình lầy cố công tác tốt, Thầy nói đùa: “ Nhìn em như những đứa con gái Tư Bản đang bị trừng phạt “ ! Tâm hồn Nó lúc này còn nặng nề mùi tư bản, khó mà cải tạo vì những giáo điều Nó đã học từ thời Ngụy trước 75 còn in sâu trong tâm khảm !! Nó hay đi học trễ hay đúng hơn là Nó phải đi con đường thật dài từ bên thị xả BếnTre qua Mỹ Tho còn phải chờ con phà chậm chạp già nua, rồi đạp xe đạp mini cọc cạch mới đến trường, về sau nhờ có thuê nhà trọ sát bên hông trường có đâu xa, nhưng cuối tuần nào về quê quay lại hầu như bao giờ cũng vào lớp trễ. Thầy chủ nhiệm để ý gọi Nó lên rầy rà chút đỉnh, bọn cờ đỏ lớp bắt Nó phải viết kê khai lý lịch và lập tờ tự kiểm thảo lỗi của mình…

Có lần vào trễ bị ngồi ngoài sân chờ đến giờ ra chơi, ngồi ung dung ngắm mây trời và …lúc bấy giờ không tài nào Nó làm nổi một bài thơ ! Chỉ cách mỗi một dòng sông Cửu Long thôi mà sao nó thay đổi nhiều như thế, lần đầu tiên xa nhà đi trọ học nên cuộc đời Nó gì cũng thấy mới.

Có lần cả trường đi công tác thủy lợi ở Cai Lậy, đêm ấy cả nhóm ngồi quây quần dưới trăng ca hát, Thầy CPA hát giọng rất hay, rồi các bạn cũng yêu cầu Nó hát, Nó hát bài Cô Lái Đò …CPA suốt đêm cứ lén nhìn Nó. Sau chuyến công tác thủy lợi về Thầy càng để lộ cảm tình với cô học trò mình, ai nhìn vào cũng biết. Bỗng một ngày Nó và các bạn khác đang đứng trước cổng trường chờ mở cửa thì chợt con Tr. kêu to:

- Ê tao nghe nói Thầy CPA sắp cưới mầy phải hôn ? lẹ lẹ cho tụi tao ăn đám cưới chứ mậy…

Scandal ở trường bùng nổ bắt đầu từ đấy, cuộc đời tình ái của Nó cũng bắt đầu long đong nhiều hơn từ đấy khi bước vào đường yêu đương đầy nước mắt và chia ly. Cổng trường mở bung ra cả đàn sinh viên sư phạm nam nữ ùa vào trường. Trưa hôm ấy cả lớp đang ngồi học, bỗng Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, mặt lộ vẻ lo lắng, Nó ngạc nhiên không hiểu cái câu nói vô thưởng vô phạt của con Tr. trước cổng trường ai đã chạy xuống phòng giáo sư mà thọc mạch nhanh như thế ? Cả lớp ngồi im thinh thít nhìn lên bảng rồi nhìn Thầy chờ đợi…( xin đọc tiếp chuyện tình Gioan 23 ở đây ….)

http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=193533&mpage=8&key=
( Đây Mưa Kia Nắng – Gioan 23 )


Nay ngồi trước lá thư của bạn gái, Nó thẩn thờ chưa biết mình nên phản ứng ra sao đây, nay Nó sợ, Nó không muốn tìm tin tức QT nơi hải ngoại này, dù hai người đã trốn vượt biên ra được bờ Tự Do nhưng duyên số không thành nên hai người đã để mất nhau. Nay đã bao nhiêu năm qua lớp bụi thời gian bào mòn đi tuổi trẻ, hãy để cho quá khứ lắng đọng đừng khơi lại làm gì những chuyện tình buồn nhiều khi sức người tưởng đâu không chịu đựng nổi khi xuống ghe bỏ nước ra đi trong chuyến vượt biên !

TQT ơi, bài Em Lễ Chùa Này là Th. đã tặng cho người yêu trên giảng đường Th. còn nhớ không ? Chắc còn hận người tình phụ bạc lắm ? Chuyện tình Gioan 23 đã nói lên một dấu nối lịch sử của vận mệnh nước mình của tình yêu giới trẻ sau 75 rồi !

Suy cho cùng không biết ai là người có lỗi ? chỉ tại đơn thuần trái tim tình yêu ? hay sự cách biệt giữa chế độ Mỹ Ngụy và chế độ XHCN của nước ta ? đâu là ranh giới trái tim con người nhỉ ? từ đâu đã khiến cho nay có người Việt trong và người Việt ngoài nước, và đã ra hải ngoại rồi sao nhiều người vẫn phải sống kiếp xa nhau ? tại sao ??

……….Nay nhỡ có gặp lại cố nhân người ta sẽ nói gì với nhau nhỉ ? khó quá mặc dù họ nói với nhau bằng ngôn ngữ Việt ! khó quá !!!

Không hiểu khi nhận được tin tức nhau, TQT sẽ vui? Thầy CPA sẽ cười, nụ cười của kẻ chiến thắng mà chiến bại trong tình yêu, hay Thầy còn hả hê nhìn cô học trò con gái Tư Bản !!! hay ngược lại thiết tha như thể ăn năn chuộc tội vì ai mà có nhiều người đã bỏ nước ra đi ? còn Nó ...kẻ ngồi đây suy nghĩ chẳng biết mình nên phản ứng ra sao cho thích hợp...Ấy có gọi là niềm vui không và đặt tên cho niềm vui mình là gì nhỉ ??? còn nhớ đến nhau có gọi là niềm vui không hở Thầy, hở Th. hở LH, hở Winter ???

Những lời thư của bạn làm xáo trộn tâm hồn người như thế - Như khuấy phá lên vết thương đã sắp lành lặn của mình...

võ thị trúc giang - Lúa 9
25 märz 07


Được chỉnh sửa bởi LúaChín on Aug 18 2007, 04:55 PM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Aug 21 2007, 04:37 AM
Gửi vào: #15


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53



Tập làm văn sao mà khó !



Nhật ký ngày 6 tháng 1 năm 2006


Có phải người đời nói: "Chỉ cần một phút thôi ta có thể cảm thấy thích một người, dùng một giờ để thương một người, nhưng ta sẽ phải mất cả đời để quên một người". Chính Mắt Phải đã tự ý quay lưng với một mối tình muộn màng ngang trái, vì nàng cho rằng khi tình yêu nào bị chấm dứt trong tiếc nuối, chưa đạt được trạm cuối cùng của con đường tình, thì người ta càng tương tư đến nó, trân quý nó, dâng hiến cho tình yêu đó những vần thơ hay. Nhưng rồi giờ đây nàng bàng hoàng, không ngờ chính mình lại trở thành một nạn nhân, nàng nhớ thương, nàng đi tìm người yêu mà trước đó với nàng chỉ là một trò chơi mèo vờn chuột mà chính nàng đã bày ra với Sóng.

Đêm nay, lần đầu tiên Mắt Phải ngồi suy tư trước tờ giấy trắng, nàng thấy khó khăn khi muốn khai bút những lời tình tự cuối năm, tự dưng mấy hôm nay mỗi khi ngồi vào bàn viết, như mỗi đêm, bật đèn điện lên, thấy sao nó khó khăn như thế. Giở lại trang Hình Như Là Trừng Phạt, nó không có vẻ gì là trừng phạt nữa, nó tan loảng như một tảng băng sau những ngày nắng nóng, sự yên lặng tràn vào phòng, quá yên lặng thì đúng hơn, yên lặng đến ngao ngán. Mắt Trái và Mắt Phải nhìn nhau hỏi:

- Sao ấy nhỉ ? Bộ mình hết ý để viết rồi ư ? Viết văn tự nhiên trở thành khó như thế đối với mình, vài người quen viết thư khen là mình viết văn làm thơ sao quá dễ dàng….nhưng họ có ngờ đâu nay tự dưng mình phải đối diện với khó khăn như thế, mình có đầy những ý trong đầu nhưng mà khi đặt bút viết, muốn chải chuốt thành câu văn sao mà khó !

Không lẽ những sự việc xảy ra quanh mình nay nó đâm ra bình thường đến đổi mình thấy mặc kệ chúng, đón nhận chúng bằng con mắt thịt trống rỗng; xem nào, nhìn quanh, đèn Giáng Sinh vẫn còn giăng khắp lối đấy, con đường mòn vẫn còn nằm đấy, trời rét căm căm, những cây thông vẫn còn đứng trơ trơ, toát một dáng dấp chả có vẻ gì thơ mộng, mà lại rất bình thường. Mấy ngày qua không còn tuyết rơi nữa, mà giả sử có tuyết rơi đi nữa thì cảm xúc của mình về Mùa Đông nó sẽ như thế nào nhỉ ? À thì chờ tuyết rơi ! Tuyết rơi, rồi tuyết đổi thành mưa, rồi mình ngồi đó lo gửi bài cho báo, gửi đã xong rồi, trong máy bớt có những cái mail thúc hối. Rồi nay cuối năm nhìn lại mình, giở trang Hình Như Là Trừng Phạt ra, định viết nốt dứt khoát cho xong, tựa bài là của năm ngoái kia mà, nhưng cảm xúc chỉ là những chữ.

Mắt Trái nhìn em, nói :
- Mắt Phải ơi, ta phải làm sao đây? Khuyên ta nên phải làm cách nào đi.
- Sao tự dưng mi gặp khó khăn như thế? Thường thường mi hay mắng nhiếc là ta lãng mạn hay lo ra, sống không thực tế...hay là...nay mi cũng giống như ta rồi, yêu ai rồi hả, chàng nào đấy??
- Không phải ! …Ta thấy từ khi có nhóm bentrehome tìm ra tụi mình, rồi chị kiếnhòa mời mình về nhóm bentrehome, từ đó ta chợt biết ..những dòng chữ mình viết đây có người đọc ! Có ! Có người đọc, chứ không phải như ta nghĩ, chỉ đơn giản viết xong rồi phóng chữ vào vũ trụ là hết. Khi chữ được bấm nút gửi đi, đối với người viết coi như trút bớt được gánh nặng, cái buồn phiền, nhưng hậu quả sau đó, là người đọc, họ đọc những gì mình gửi, họ nhớ !

Mắt Phải trấn an Mắt Trái, cười nói :
- Thì mi bắt chước ta nè, ta làm thơ ca tụng tình yêu, ta mượn cây mượn cảnh, như bài Như Rừng Còn Đợi nè, cứ làm thơ thẩn có đụng chạm ai đâu ha ?

Mắt Trái trầm tư suy nghĩ nói « Cái khó của ta, khi viết, là ta viết cho chính ta trước, tự dưng khi nhớ về kỷ niệm ấu thời, ta hồi tưởng lại từng khuôn mặt bạn bè, nhớ từng nét mặt từng câu nói, từng cảnh tượng cũ như hiện về trước mắt ta «.

- Rồi sao ? Có cái gì cản trở mà tự dưng mi than khó ?
- Ta sợ bạn bè hay người quen mình trong những mẩu chuyện mình viết, họ có thấy bị đụng chạm hay khó chịu khi mình nhắc đến tên của họ trong cốt truyện ?
- Tại sao tự dưng mi nghĩ họ sẽ khó chịu chứ ? Được nhắc nhở tức là mình có nhớ đến họ, họ phải thấy hạnh phúc khi được nhắc đến chứ, ai mà có thì giờ đi nghĩ đến người khác, ngồi thâu đêm để nghĩ rồi gò lưng ra để viết về người khác như mi đâu ?
- Thế ai trên đời này khi được nhắc đến tên là một hạnh phúc à ?? ...có đúng thật không ?....


võ thị trúc giang - lua9





User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Aug 25 2007, 06:54 PM
Gửi vào: #16


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53



MP3

Tôi hay đi sinh hoạt người Việt tại địa phương mình ở, cộng đồng Công giáo lẫn Phật giáo. Cuối tuần rồi tôi đi tới CHPT ăn cơm chay, như đã bao năm CHPT có tư tưởng tìm chỗ lập Niệm Phật Đường để khỏi phải đi thuê phòng này đã bao nhiêu năm qua, mỗi kỳ như thế mấy chị ban ẩm thực khiêng cả nhà bếp riêng của mình tới, khiêng tới nấu nướng xong xuôi rồi khiêng về....Thật là vất vã !

Tôi đã bàn với CơmÁo của mình rồi, là tôi có tư tưởng đứng ra chịu trách nhiệm tìm mua cho CHPT một nơi chốn tu hành tĩnh lặng, rồi sau đó CH trả dần cho đến khi CHPT địa phương có thể tự lập được một mình khi quý Thầy hay quý sư cô về tổ chức các đại lễ như Vu lan Phật Đản hay Tết. Gây quỹ mãi cho đến khi CHPT đứng được một mình...Nghĩ thì dễ không biết cơ duyên đưa đẩy dễ dàng hay không, lại là chuyện khác !

Tôi thiết nghĩ khi mình nhắm mắt xuôi tay ta có mang theo được gì đâu, chi bằng làm từ thiện khi ta đang còn sống ! Tâm tôi hồi hướng như thế, ngay cả các em học sinh nghèo tại Bến Tre tôi cũng để ý tìm nguồn giúp đỡ cho các em có điều kiện học lên để thoát cơn nghèo khổ vì chỉ có Dân Trí thì dân mình mới thoát khổ được !

Cuối tuần qua gặp chị C. , chị hay hồi hướng cho bá tánh nhiều đĩa mp3 về Phật Pháp. Mỗi lần gặp chị ở CHPT, chị thúc hối hỏi tôi nghe băng chưa ? trời ơi sao không nghe đi, chờ gì nữa ? tất cả gút mắc cuộc đời đều nằm trong băng MP3 ấy ! sao không chịu mở ra nghe !!!!

Tôi nhìn chị, suy nghĩ thầm: Quý Thầy nghe Phật tử kể lễ về đau khổ của cuộc đời ấy Thầy mới lấy đó làm đề tài giảng dạy ! Em cũng lấy từ nỗi khỗ của cuộc đời
thường để ghi vào sách, em tìm cách để gỡ cái gút mắc đau khổ đó bằng cách làm kinh doanh để có Tiền, có tiền có phương tiện để em giải tỏa những khổ đau nắm ngoài cái MP3 chị cho. Em nghĩ nghe MP3 trước hay sau gì đi nữa, quý Thầy hay Trời Đất Thượng đế Ơn trên cũng hiểu được em.

MP3 còn nằm đấy, bận quá chưa có thì giờ ngồi nghe, cứ chạy ngoài đường làm kinh doanh. Trong đầu nghĩ tới chị mình, cháu mình cần mình....Phải có tiền để giúp đỡ họ qua cơn túng thiếu. Cầu ơn trên ban cho con nhiều sức khỏe....Không hiểu khi nghe hết những lời giảng dạy trong cuốn kinh nằm trong MP3 ấy, ta có tập tánh buông bỏ hết cuộc đời thường không và nỗi khổ của dân mình có vì đó mà dừng lại ????? Còn Dân Trí cũng tự nó gia tăng ?? Khó quá !!!

Hẹn nhá MP3. Sẽ nghe nhé chị C.


Út Lúa
Sáng thứ bảy 25.08.07


Được chỉnh sửa bởi LúaChín on Aug 25 2007, 07:05 PM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Oct 7 2007, 08:34 PM
Gửi vào: #17


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53




Khi Trái Tim Ngừng Thở



Chào các bạn, sáng hôm nay chủ nhật trời Âu châu nắng thật đẹp, người Đức hay gọi là Tháng Mười Vàng, những giọt nắng quý giá ấy sẽ qua rất nhanh nên tôi mừng khi còn nắng ấm ghé thăm Ngọn Đồi Bơ Vơ như thế.

Hôm qua khi đang cuốc đất ngoài vườn, Mariette, cô bạn thân hàng xóm, cũng tươi cười từ nhà nó bước ra tay ôm chậu quần áo đi phơi, nắng thất ấm, chúng tôi tuy nhà cách nhau có mỗi vài mét mà ít khi gặp nhau chỉ khi nào đụng mặt nhau ngoài vườn. Mùa đông tới hâm dọa là " tụi mình sẽ hẹn gặp nhau vào mùa xuân sang năm nhé ! ". Vì mùa lạnh ai nấy bận khi ra đường chỉ tòan lái xe và không ra vườn vì khắp nơi phủ tòan tuyết trắng, đất đông cứng ngắt....Rảnh rỗi cũng nhờ mùa đông khỏi lo cắt cỏ làm vườn !

Nói chuyện với nhau một hồi về „ răng cỏ “, nó than đang đau răng, vì hồi còn trẻ nó có đeo cái nẹp răng cho thẳng hàm, ai dè chính cái nẹp đó lại hại sức khỏe của nó về sau ! Răng của nó không còn cái nào lành lặn cả ! Nó than như thế và buồn buồn. Rồi chúng tôi tán dóc về tóc tai, về cách nuôi con, con trai con gái thủa dậy thì, con trai với football lơ đễnh học hành, chuyện trên trời dưới đất, chợt nhớ đến điều gì tôi hỏi nó:

- Ê còn ông bên kia, ổng nay ra sao rồi ? mầy có nghe gì mới không ?

Nó lặng người khi nghe tôi hỏi, bứơc đến gần tôi hơn, tim tôi bỗng đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực ! Tôi la lên đưa tay cản khi nó tiến tới gần hơn:
- Ôh nein oh nein !! đừng à ....
- Doch! Ông đã tắt thở cách nay 1 tháng rồi !
- Was ! Gì ?? Cách nay 1 tháng rồi sao ? Tại sao tụi bây không báo cho tao hay ? tao cứ tưởng ổng còn nằm trong BV ?? Sao không báo tao hay hả ??
- Tao có dòm qua tụi bây nhưng khi ấy tụi bây đi vắng nên tụi tao đi đám ma ông, rồi ít gặp nhau nên quên luôn !!!!!

Xúc động nên tim tôi đập mạnh. Tôi ghét ai đem tin không vui đến cho tôi lắm, vì tim tôi chịu không nổi. Nhớ ngày xưa ông anh ruột của tôi chết, anh lớn của tôi ghé sang nhà báo tin, tim tôi cũng đập lọan xạ như thế. Như khi nghe tin Fried. ông hội trưởng hội Tennis Club, nhảy cầu ở Saarland tự tử tim tôi cũng đập mạnh như thế ! Như nghe tin Jut. đâm đầu vào xe lửa chết tim tôi cũng quặn thắt như thế !

Khi nghe tin buồn tim ta đập mạnh như thế. Nghe tin vui tim người ta cũng đập mạnh như thế. Tại sao khi tim ngừng đập có nghĩa là người ta chết từ bỏ cõi đời và bị đem xác đi chôn dưới đất nhỉ ? Ai đã nghĩ ra phương pháp lạ kỳ ấy nhỉ ??

Đang xới đất, cái cuốc của tôi cuốc vào những con giun oằn mình cuốn cong người lại, chúng xoắn người ngoằn ngoèo dưới tay tôi, tôi hình dung thứ côn trùng đó sẽ rỉa rút thân xác ta khi ta nằm xuống dưới ba tất đất. Trên bầu trời nắng lên cao thật ấm, tự dưng tôi thấy giữa Trời và Đất sao gần gũi với nhau như thế. Mới đó nay ông hàng xóm đã ra đi vĩnh viễn rồi ! Tự dưng tôi thấy quanh ta đây đang sống có những oan hồn rong chơi vất vưỡng, họ nhìn thấy ta nhưng ta không nhìn thấy họ. Nấm đất trong tay tôi tự dưng rả ra khi tôi thấy tất cả rồi cũng sẽ trở thành đất. Vô thường bắt đầu từ chỗ đấy. Ô hay ! có phải chính ta là những oan hồn vất vưỡng hay chính oan hồn vất vưỡng là ta ngày nay ? chả hiểu nữa !! Tự dưng tôi đâm nghi ngờ những gì mình thấy. Thiểu số là người đang sống với quả tim còn biết đập còn thở, hay thiểu số là người chết với quả tim ngừng đập nhỉ ??

Ai nhiều hơn ai giữa Trời và Đất này ?

Con đường tôi ở nay đã thay đổi thật nhiều. Hai đứa tôi xoay lưng im lặng xới đất không nói thêm gì nữa cả. Trong đầu tôi chất chồng bao hình ảnh của Lm NVL, của Ls TKTT, của TT TQĐ, TT THQ, đến bao cuộc biểu tình bên Miến Điện, những hình ảnh mà không thể nào tôi chia sẻ hết với nó trong cùng một lúc. …Còn nó, Mariette, không hiểu đang cuốc đất như thế hồn nó đang nghĩ gì nhỉ ? chắc chắn nó cũng thấy sự gần gũi giữa Trời và Đất như tôi ?

lua9
chủ nhật 7 Okt 07



_____________________________

ta đứng đây tiếc hoài giòng sông chảy
còn nhớ gì không, sông chở nặng tháng ngày ?

lua9
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Oct 15 2007, 03:41 PM
Gửi vào: #18


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53



Hihi Chào mừng nhỏ Nguyệt Hạnh ....ngộ bằng cái bài viết này với bao kỷ niệm mà trong đời nhớ hoài không bao giờ quên...Thăm mi và gia đình anh Đức và các cháu hỉ ...

Gọi nhau bằng ....Mầy ơi....

* tặng Nguyệt Hạnh Santa Ana 2007


Chào các bạn, Út Lúa nhớ hôm ngồi chung xe với nhỏ 8 Nguyệt Hạnh tại Los Angeles ( phu nhân của nhạc sĩ Trần Duy Đức ), hai đứa tụi này đã thân mí nhau từ hùi nhỏ híu, bố của hai đứa hồi còn trẻ là hai người bạn thân, hai đứa lại hát hò chung trong nhóm Hương Sống trường Bến Tre nữa, nên kỷ niệm dành cho nhau cũng không phải là ít.

Nhớ khi vượt biển bằng tàu đánh cá ra khơi, giữa biển đông tràn sóng dữ máy tắt ghe hết xăng cạn dầu ...thuyền gỗ thả trôi lềnh bềnh trên mặt biển cho định mệnh đưa dến đâu thì hay đến đó, chiếc thuyền gỗ cứ thế mà trôi, bỗng từ xa hiện ra một tảng lửa to vĩ đại bốc lên trời hừng hực khói...Thì ra đó là một giàn khoan dầu của hãng US giữa đại dương. Những người Mỹ tốt bụng này thả dây leo xuống xem tình hình khi ghe mình tấp dần sát vào tường của giàn khoan họ, họ lo lắng sợ ghe mình bị sóng đánh đập vào tường sẽ vỡ tan hoang...

Những người Mỹ tốt bụng này hỏi chúng tôi trên ghe " Ai có thân nhân hiện đang sống bên USA thì họ sẽ đánh điện tín về bên ấy dùm ". Trước khi đi tôi đã cẩn thận nhét địa chỉ của nhỏ 8 Hạnh trong túi sợ nước làm hỏng mất, thế là tôi đưa địa chỉ của nó cho một người Mỹ, về sau khi đến đảo Mã Lai không bao lâu anh em chúng tôi nhận được thùng quà của nó, tôi cảm động rơi nước mắt, trong thùng quà là khăn mặt, mấy tờ báo Việt ngữ hiếm hoi trên đảo, và 100 đô la !

100 đô là cả một gia tài lớn cho anh em chúng tôi thời gian đầu sống ở đảo.

Nay khi ngồi trong xe chung với nhỏ 8 Nguyệt Hạnh chúng tôi bi bô gọi nhau bằng Mầy ơi....tao noái cho mầy nghe....chuyện kể hoài không hết gặp nhau thì ngắn ngủi nhưng tâm hồn đầy sự cảm thông ....Bé Nguyệt Lãm con 8 Hạnh ngồi phía sau xe hơi lấy làm ngạc nhiên hỏi má nó " Sao má lại gọi dì Út Lúa bằng Mầy ???? "

Chúng tôi nhìn nhau cười hạnh phúc giải thích cho cháu N Lãm hiểu: " Cỡ tuổi như Dì Lúa và má của cháu, thương lắm mới được gọi bằng Mầy ơi đó con ạ !! "


Út Lúa
http://www.bentrehome.net/forums/index.php...pic=1112&st=180


Trích đọan: Nguyệt Hạnh


Té ra trí nhớ của ta đã còm cõi quá rồi, ta mà nhớ gửi quà gì cho mi ta-chết-liền đó mi ơi!! May mà mi bỏ cuộc hỏng thèm chờ ta "xì-pon-so" để sang xứ "cờ huê" nầy, thì mần sao hôm nay chúng tôi có được văn-thi-sĩ Trúc-Giang nhỉ? Thử nghĩ xem "hém-bờ-gờ"(Hamburger) mí lại "Tá-Cồ" (Taco Bell) thì cóc có hồn thơ lai lang mô! Cám ơn mi qua đỗi đã giúp ta nhớ lại thật nhiều kỷ niệm vô cùng hồn nhiên và cảm động.
Méc với quí anh chị và các bạn rằng hồi xưa "Nó" (nhỏ Tường Vi) lái Honda có MỘT TAY thôi! Tự vì tay kia "Nó" mắc bận vịn NÓN LÁ...và phóng xe vèo vèo. Tự vì nó "ĐÈO" chúng tôi ở đằng sau...bắt run. Môt ngày đẹp trời hai đứa chúng tôi cũng hơi "quỡn" vì vừa thi tú tài vừa xong...bèn mon men đến hồ Chung Thủy (chắc đinh bụng hít thở cho hết "mùi hương" của nước hồ trước khi lên đại học chăng?) - Tự dưng tôi hỏi "dại"(stupid) Tường Vi một câu "Mi có thấy cái hồ CHUNG THỦY CỦA-MÌNH thiếu sen hay bông súng hôn vạ?". Thế là nó có "sáng kiến" đi 'ăn cắp' bông sen hay súng gì đó ở ngoài VÀM đem về "cặm xuống hồ...Hai đứa "ngu lâu" vì sen hay súng đâu thèm mọc 'khơi khơi' bao giờ...Giờ nghĩ lại thấy dễ thương làm sao...Chúng tôi muốn giữ lại tất cả, ấp ủ thật nhiều những hình ảnh qụê hương dấu yêu, mà lúc bấy giờ những tưởng sẽ đi học xa thôi..đâu ai ngờ rằng, đây chỉ là giấc chiêm bao thôi.
Kể ra đây là để cảm ơn người Bến Tre đã giúp tôi ôn lại "giấc mộng dài"...và cũng " đừng lay tôi nhé, cuộc đời chung quanh"!
Nguyệt Hạnh




Thứ hai ngày 15 Okt 07

Đua xe

Những lời nhắc nhở của bạn gái tự đưng đưa mình về kỷ niệm thời xa xưa....Ôi một thời làm Anh Hùng Xa Lộ, lái xe Honda Dame một tay vèo vèo bay bổng trên mặt đường nhựa lục tỉnh Bến Tre Mỹ Tho, mình chở bà chị thứ 12 của mình sau lưng, bất thình lình cũng có hai thằng khác chạy ngang qua bóp kèn tin tin giỡn mặt ....Nó bèn dô ga chạy cho thiệt lẹ, 2 bánh xe Honda lúc đó hình như nhấc bổng không còn bám vào mặt đường nữa, nó chỉ thấy mây bay xám xám trước mặt. Và ngay khúc quanh Hàm Long Bến Tre có một chiếc xe lam già nua vô tội vạ đang chạy tàn tàn....chiếc xe Hoda Dame của Út Lúa chở bà chị ruột ào ào đâm đầu vào chiếc xe lam đó !! Nó thấy tự dưng nó lăn lon lóc trên mặt đường trời đất lăn nghiêng lăn ngửa, chị nó bay đâu mất tiêu !! Xác nó đáp xuống một cái bịch bên lề....Nó thấy mình lồm cồm bò dậy giựt mình khi nhìn thấy chiếc Honda dame đang nằm chình ình, bình xăng bốc nắp, đổ ra ộc ộc ...Nó vội vàng nhổm dậy dựng chiếc xe lên, mắt đảo dáo dát kiếm chị mình đâu, rồi nó không thấy gì nữa hết .... roi.gif

Xin lỗi chị 12 khocnhe.gif

Lát sau tự dưng nó thấy chị 11 chở mẹ nó đàng sau xe Honda Dame, mẹ và chị 11 hiện ra như một vị cứu tinh an ủi lo lắng cho hai chị em nó. Sau tai nạn xa Honda lần đó tưởng đâu chết, nó hối hận là đã làm chị 12 nó trọng thương, may mắn nên 2 chị em không hề gì, nó chỉ bị ném xuống mặt đường nhựa mạnh quá nên hehhhe mặt nó lỏm mất một miếng thịt. Phải nghỉ học và thoa nghệ cho bớt thẹo.

má uiii kỷ niệm nhớ để đời. Ôm Lấy Mà Mơ Ác Mộng nhá..... cuoilan.gif


Út Lúa Tui Rồi


Được chỉnh sửa bởi LúaChín on Oct 15 2007, 03:55 PM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Nov 4 2007, 11:48 PM
Gửi vào: #19


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53





Sáng chủ nhật này khi đang ngồi viết ....viết mãi cũng bí ...chạy ra vườn ngắm lá vàng rơi, bỗng điện thoại reo vang chạy vào thì ra người bạn bên Đức, mỗi khi anh ta gọi thì coi như là mất 3 tiếng !! bàn chuyện trên trời dưới biển ....đông sang tây ...từ già tới trẻ từ xưa tới nay gì cũng noái ...

Lát sau quay lại quên mất tiêu ý mình đang muốn viết về cái gì ! mèn ơi !! À Nó thấy bà con đọc đâu đó trong nét rồi đem đề tài " Ngoại Tình Tư Tưởng " ra mổ xẻ...Nó cũng muốn viết về cái thema này nhưng hình như từ khi Nó gặp người bạn Ảo bên Mỹ - San Jose, chị ta có gặp vợ chồng Nó, hỏi vặn vẹo rằng thì là:

- Chị là nhà văn chứ tui hổng dám nhận là nhà văn đâu, nhà văn phải là người có tác phẩm mới đúng tiêu chuẩn một nhà văn!! blink.gif

Xời ơi...người đọc tưởng đâu chị bất an lắm thấy văn thơ buồn quá, rồi dòm qua CơmÁo hỏi: Xời ơi vậy mà có nguời noái ox của chị là người Ngoại quốc hổng biết đọc chữ Việt
...


Cái câu này đụng chạm " anh " của Nó dễ sợ luôn!! Về nhà mỗi khi hai đứa Nó ngồi nhắc lại chuyện cũ thì là mà người phát biểu câu noái đó có được điểm dưới trung bình đừng nói chi là nhân danh nhà văn kém sâu sắc !!

Chị ta đã vô tình hay cố ý lầm tưởng giữa Đời Thường và Thế Giới Mơ Tưởng. Một người viết văn làm thơ là họ " Chìm vào thế giới mơ mộng ", mà trong đó họ được quyền sáng tác mà không ai có quyền bẻ cong ngòi bút họ ! Nhất là chớ làm tổn thương đến người Phối Ngẫu của họ !!

Người nói ra câu này tức là muốn Lôi Kéo Người Ta Ra Khỏi Giấc Mơ và những sáng tác lãng mạn sẽ không còn môi trường để nẩy nở nữa....

Thơ văn Lãng mạn đang dẫy chết dưới miệng lưởi họ đấy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó là người đang dẫy chết ngạt trong tiếng Thị Phi Của Đời Thường, trong khi Lý Trí mình vắt ra để viết họ lờ đi không nhìn thấy. Họ chỉ nhìn một mặt nào họ muốn để dèm pha...mà họ thích. Con dao hai lưởi của cuộc đời là thế đó Mắt Trái Mắt Phải nhé ...Cảm ơn Trời cho mình có hai mắt để nhìn, loài ngừơi chỉ một miệng lưởi để nói thôi mà đã gây ra xào xáo. Thử hỏi Thiên Đường nơi đâu ngoài Mở Cửa Bứơc Vào Kỷ Niệm Để Mà Mơ chứ ...

Buồn cười một cái là Nó viết về rất nhiều đề tài khác nhau hầu hết là về Quê Hương Tình Tự Dân Tộc gây quỹ giúp trẻ em nghèo, thuyết trình tổ chức tết sinh hoạt cộng đồng ....đủ hình ảnh cụ thể làm chứng đấy tại sao họ không nhớ mà nhắc tới nhỉ ????!! Nghĩ người ta chỉ nghĩ tới những gì người ta môốn nghĩ thôi sao ?? Như vậy có nghĩa là: Kẻ nào viết về Phantasie và Poesie => kẻ đó là Ngoại Tình Tư Tưởng là xấu lắm đó nhá...Còn họ thì sao tự vấn lại tâm tư mình xem ??

Căng mắt ra mà nhìn cuộc đời, lắm khi cứ lẵng lặng giả điếc giả câm mà đi, nhưng đi thẳng con đường mình chọn. Chớ dừng lại. Dừng lại tức là lùi. Mình không được lùi nhé Mắt Phải.
- Ừ không lùi .... hun.gif

Đáng tiếc một điều là mới gặp nhau lần duy nhất mà chị ta làm giảm đi mối dây tình cảm giữa những văn nghệ sĩ của Nó dành cho chị từ xưa đến nay. Từ nay trong sự tưởng tượng phong phú Ôm Kỷ Niệm Mà MƠ Mà Thương của Nó, sẽ không có chị ta xuất hiện nữa vì Nó sợ lại có sự dèm pha của người !!! Lánh xa là thượng sách, có người đã khuyên Nó như vậy !

Ừ lánh xa là thượng sách !!

Chủ nhật 04. Nov. 07


Được chỉnh sửa bởi lua9 on Nov 5 2007, 04:15 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Nov 5 2007, 02:59 AM
Gửi vào: #20


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53



Thầy P.N.T ơi..Thầy và cô " Hồng Đào "khỏe không ?? đừng hiểu lầm Út Lúa viết bài này ám chỉ chị KN yêu dấu của mình nghe thầy...họ là người dưng kẻ lạ thầy ơi
Chị KN cưng Út Lúa lắm, suốt buổi ăn ở S J Lúa nuốt cơm hết muốn nổi người gì dô duyên qúa trời luôn á...Chị KN an ủi vợ chồng Út Lúa quá trời luôn khoc.gif ....ức tới giờ còn ức !!! chỉ vì lời nói thiếu tế nhị của họ khocnhe.gif

Thầy cô thấy đó tụi mình về Nam Cali ca hát chị Châu bịnh ung thư bs nói chị chỉ còn 2 năm nữa để sống mà vẫn hết lòng với bạn bè ...Còn họ lạ hoắc mới gặp lần đầu mà làm mình đau Thầy nhỉ ??


Được chỉnh sửa bởi lua9 on Nov 5 2007, 03:45 PM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

3 Pages: V  1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 



Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 12th December 2019 - 09:04 PM