IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

4 Pages: V « < 2 3 4  
Reply to this topicStart new topic
> Kỷ Niệm Trường Ta
NhaQue
post Mar 30 2011, 04:39 AM
Gửi vào: #61


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,529
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





Phần 2: Thân Ái Mời

Do Điều Kiện Khó Liên Lạc Trực Tiếp Được, Nhờ Các Cựu Học Sinh Trung Học Kiến Hòa Chuyển Giúp Lời Thân Ái Mời :



** Các Học Sinh Cũ của thầy Nam Minh và Người Bạn Đời (Mời cả vợ chồng)

** Các Bạn HọcBạn Quen cùng trường của chị Bích Liên và Người Bạn Đời(Mời cả vợ chồng)


Đến dự bữa TIỆC HỌP MẶT

Địa Điểm: Nhà Hàng LAN VƯƠNG (Bên Kia Sông)

Thời Gian: Từ 10 giờ sáng ngày 04-04-2011 Đến 03 giờ chiều ngày 04-04-2011





--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Mar 30 2011, 05:06 AM
Gửi vào: #62


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,529
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





Phần 3: Sơ Lược Các Tiết Mục


** Cận trước 10 giờ sáng 04-04-2011


- Tiếp đón, nhắc giới thiệu nhau - Nhận Bảng Tên



** Nét Riêng Ngày Họp Mặt:


- Hai vị khách danh dự: Gs Nguyễn Văn Đằng (Cựu Tổng Giám Thị) và

Gs Huỳnh Văn Truyền mở và mời tất cả cùng nhau nâng "LY RƯỢU MỪNG"

(rượu từ Canada)


- Nhập tiệc


- Xen kẽ phần kể chuyện , ca hát


- Tiết mục đặc biệt: Phỏng vấn thầy Nam Minh & chị Bích Liên


(Khách dự hoàn toàn tự do đặt câu hỏi bất kỳ lãnh vực nào dù rất riêng tư - Chủ tiệc sẳn sàng trả lời thỏa đáng)



- Bốc thăm 32 phần quà

(Có hỏi 32 có ý nghĩa gì không- Trả lời vì valy chỉ chứa được bấy nhiêu)


- Bài ca Tạm Biệt





--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Apr 4 2011, 08:10 PM
Gửi vào: #63


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,529
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





Tin sơ khởi


Buổi TIỆC HỌP MẶT diễn ra đúng như dự trù:


- Phần cựu Học Sinh dự kiến khoảng 30 người- Con số thật sự trên 60 người


- Phần đông nhiều thập kỷ mới gặp lại, vừa vui vừa cảm động


- Phần chị Bích Liên được khen chuẩn bị rất chu đáo

....và còn trẻ không ngờ so với bạn cùng học!


*** Sẽ đưa hình ảnh nhanh nhất


(Bản tin viết theo Phỏng Vấn Chs tham dự)


NhàQuê




--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Apr 5 2011, 11:56 PM
Gửi vào: #64


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 1,990
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622







Từ trái: Ngọc Mai,X, Huỳnh Mai,.....


Đứng sau lưng thầy Minh là Phạm Tấn Lẫm




Từ trái: chị Bích Liên, thầy Huỳnh Văn Truyền, thầy Trương-Phan Nam-Minh, thầy Nguyễn Văn Đằng


Đang đứng nói là: Đỗ Quang Hạnh


Đứng:Tánh, Trí (?) ...., Suốt(?), Hẹ (?),Ký, ....., Nga, X.
Ngồi: X, Vân, Nhàn, Lẫm, ..............................,


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Apr 5 2011, 11:59 PM
Gửi vào: #65


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,529
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8










Hàng đứng: Hồng Nhãn(???), .........,Võ Thị Nga, X.










--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post May 21 2011, 02:41 AM
Gửi vào: #66


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 1,990
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622



(Thư từ thầy Nam Minh & Chị Bích Liên)


QUOTE


Các em cựu học sinh Trung Học Công Lập KIẾN HÒA thân mến,



Sau gần 50 năm xa cách, chúng ta đã tái ngộ ngày 04 tháng4 năm 2011. Nhiều niềm vui lẫn xúc động!


Tất cả hương vị ngọt ngào đó, chúng tôi đã “Xếp Tàn Y Lại Để Dành Hơi”.


Chúng tôi trân quý mang về Canada làm liều thuốc tiên tinh thần cho cuộc đời một giáo chức về hưu, sống lưu vong nơi xứ “lạnh’ quê người!


Xin thân thương gởi đến tất cả các học sinh của tôi lời cám ơn tự đáy lòng. Đặc biệt cám ơn các em đã bỏ nhiều công sức cho việc tổ chức như các giáo sư: Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Đỗ Quang Hạnh, Bs Bùi Chí Hùng và những em đã âm thầm đóng góp mà tôi chưa được biết. Nối vòng tay lớn, ở Pháp có Tiến sĩ Nguyễn Văn Củng và đặc biệt ở Mỹ có Gs Trần Bình Trọng (Bút hiệu NhàQuê) đã cho chúng ta nhiều thông tin cần thiết, “sốt dẻo” trên trang nhà BenTreHome. Tất cả đóng góp của nhiều người đã giúp cho buổi họp mặt tuy chưa đủ nhưng khá đông và vui.


Chúng tôi tin rằng mọi người tham dự đều có được một kỷ niệm đẹp, một niềm vui sâu lắng!
Hy vọng vài năm nữa chúng mình sẽ có được một buổi họp mặt đông hơn và vui hơn.


Thương chúc các em mọi điều tốt đẹp để “rồi mai nầy chúng ta lại gặp nhau”.


Xin cám ơn tất cả.


Thân mến,



Trương-Phan Nam-Minh & Dương Bích Liên






QUOTE


Gặp Lại Thầy

Trải bao vật đổi sao dời
Giờ gặp lại thầy em tuổi bảy mươi
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Nhưng trong ký ức vẫn còn tuổi xuân
Bến Tre năm ấy mùa thu
Thầy từ thành phố đến trường chúng em
Lúc ấy thầy rất Bô Trai
Tròn trịa mũm mĩm rất là dễ thương
Tụi em con gái xứ dừa
Đi học xếp loại vào hàng “thứ ba”
Thấy tụi em là thầy đã biết
Nên hòa mình dạy dỗ tận tình
“Kính thầy mới được làm thầy”
Giờ gặp lại thầy thoái mái vui tươi
Thầy ơi thầy có biết không
Tình cảm cao quý vẫn không đổi dời

Kính tặng thầy Trương-Phan Nam-Minh

Gần nửa thế kỷ mới có cuộc hội ngộ hôm nay
ngày 04 tháng4 năm 2011

Nhu

(Nguyễn Thị Nhu)


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Sep 23 2011, 06:01 AM
Gửi vào: #67


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 1,990
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622











User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Nov 13 2011, 07:11 AM
Gửi vào: #68


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,529
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





CẢM ƠN RAU MÁ RAU SAM

Cưng ơi…

Cảm ơn ân nghĩa Bến Tre
Cảm ơn võng gió trưa hè mẹ ru
Cảm ơn hương áo tương tư
Cảm ơn chân đất chân như chân tình

Cảm ơn câu thơ câu kinh
Cảm ơn bóng mát sau đình trước am
Cảm ơn rau má rau sam
Cảm ơn quê ngoại bình an mộng đầu

Cảm ơn vú sữa mãn cầu
Cảm ơn dưà luá xanh màu mộng mơ
Cảm ơn thơ ngây ngây thơ
Cảm ơn me dốt ngọt bờ môi non

Cảm ơn bông bưởi bông gòn
Cảm ơn con nước bồng con gọi đò
Cảm ơn quê nội ấm no
Cảm trắng áo cánh cò cò con

Cảm ơn nhõng nhẽo trăng non
Cảm ơn nửa điếu thuốc ngon để dành
Cảm ơn em cảm ơn anh
Cảm ơn quốc ngữ liền cành thiên hương

Cảm ơn vọng cổ cải lương
Cảm ơn trăm nhớ ngàn thương trắng hồng…

Cưng ơi…

MD.10/24/10
Luân Tâm


--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Dec 22 2011, 08:23 PM
Gửi vào: #69


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,529
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





MỘT CHÚT



"Mới" sáu mươi bốn tuổi mà mái tóc chỉ còn lại một chút...xam xám. Cuộc đời còn nhiều..chút để nhớ và còn nhiều chút..đã quên!

Mới đây thôi, ngồi trước quán cà phê trước ngôi trường cũ. Cũng một chút cà phê ở góc bờ hồ. Cổng trừơng ngày nào vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng được xây dựng kiên cố và kín đáo hơn, nên không còn nhìn được bên trong có hàng xe đạp học sinh: chiếc thì đứt thắng, chiếc thì sút sên, chiếc thì xẹp lép chưa kịp bỏ vá thì đã đến giờ vào lớp...

Khoảng sân trước cổng trường mất hẳn xe cóc, ổi, xoài với những tà áo dài trắng réo gọi vây quanh. Còn những mái đầu xanh ngày nào: quần xanh, áo trắng, lần đầu được mang giày bata trắng đã muốn tỏ ra mình là người lớn...một chút: quyển tập xếp đôi nhét ở túi quần sau, điếu thuốc lá cháy dỡ vậy mà ba bốn thằng chuyền nhau, mỗi đứa hít một hơi, nuốt khói, sợ thầy cô thấy, rồi ..ho sặc sụa! Một chút ...ầm ĩ của thời chiến tranh !!!

Hình dáng gầy gầy của chú Ba Tào lom khom mở cổng trừơng cho thầy trò vào sân. Hàng me tây trồng quanh hồ có rể nổi cộm cong cong sà xuống gần sát mặt nước tôi đưa mắt tìm hoài..để tìm một chút hình bóng ngày nào của lũ học trò trống tiết ra đó mà ngâm chân, để nhìn tàng phượng đỏ cả bầu trời báo hiệu mùa hè. Nhà Thủy Tạ không còn như xưa mà thay vào lớp bê tông hóa đã làm tôi nuối tiếc... một chút !

Sáng nay Chủ nhựt, cổng trường đóng kín mít, tôi ngồi thật lâu nhìn xem có ai mở cổng để mình xin được vào một lần cho đỡ nhớ...Tôi miên man với ý nghĩ chờ ai đó đến mở cổng...thì chuông điện thoại reo vang:
- Mầy về tới Bến Tre chưa?
- Tao về từ 6g rưỡi, đang ở trước cổng trường Kiến Hòa nè, mầy tới đây đi?
-Tao bận một chút, thôi hẹn lát gặp nhen!
...Tôi đang sống lại một chút dư vị ngày nào!

Sáu, bảy năm học ở trường đối với đời một con người cũng là ..."một chút" mà thôi ! Khoảng một phần mười cuộc đời sống ở đây sao mà nhiều nhớ nhung và khó quên đến thế ?!...Có thể đó là thời gian đẹp nhất của một đời người, dù không được suôn sẽ cho lắm! Năm mươi đứa cùng học lớp đệ Thất, mới học chưa được nửa năm thì lớp chỉ còn bốn mươi tám: hai đứa tự nhiên biến mất, không biết đi đâu...Năm đệ Ngũ lớp được bốn mươi ba học sinh, mới nhập học có một tháng thì có hai đứa xin nghỉ học năm ngày với lý do thật bất ngờ:- Cứơi vợ ! ...rồi sau đó nghỉ luôn. Hai tháng sau có bốn thằng "bốc hơi"...Lớp học vắng bạn bè dần..., những quyển lưu bút chuyền tay nhau với những cuộc chia tay không hẹn trước, không từ giã và dĩ nhiên không hẹn ngày tái ngộ..!

Một chút nắng sân trường, một chút gió lành lạnh của ngày cận Tết làm báo Xuân.
Nhớ chiếc áo len của thầy Nguyễn Văn On cho:
- Em mặc cho đỡ lạnh! Thầy thấy hôm qua em ho nhiều ! Một chút thôi, lời thầy nói rất nhỏ dù không có áo len em vẫn thấy ấm lòng ! Một chút nhớ cái hầm trốn pháo kích của thầy Diêu, Như Ngà ở dãy nhà thuê sau Nhà Đèn.

Nhớ một chiều biên giới, nhận được tập nhạc Kinh Việt Nam của Trịnh Công Sơn do thầy Huỳnh Ngọc Diêu gởi tặng với dòng chữ quen thuộc: "Tặng em để nghêu ngao ...qua tháng ngày". Mình chợt ...bật khóc giữa nơi âm u của chiến trường, trước bao cặp mắt ngỡ ngàng của đồng đội ! Nhớ cái máy chụp ảnh cũ 6x6 của thầy Hữu Nghĩa tôi "rình" lâu lắm mới dám hỏi mượn thầy cũng để chụp những buổi sinh hoạt của trường, cảnh đẹp Bờ Hồ và các em nhỏ mồ côi ở Cô Nhi Viện Bạch Vân.

Nhớ nụ cười của cô Huỳnh Cúc mỗi khi mình gãi gãi cái đầu là y như là cô nói:
- Cô biết em muốn gì rồi ! (mình không dám hỏi thẳng thầy, nên lần nào hỏi mượn cũng nhờ cô hỏi giúp).

Nhớ những ngày hè với trại Kiến Hòa 1, Kiến Hòa 2...Nhớ tiếng hò lơ của thầy Sao trong các buổi sinh hoạt. Nhớ nét bút chì tài hoa của thầy Tam Nhiều ký họa chân dung Đinh Thị Tôn...Nhớ những lần cùng thầy Lê Văn Hoàng hì hục sửa cái máy quay Ronéo của trường "tự dưng dở chứng", có khi thầy trò phải thức trắng đêm cho kịp ra tờ "Bừng Sống" vào cuối tháng...

Nhớ cả cái giá sách nửa gạch ống, nửa gỗ thông của cô Trà Mi...

Nhớ lắm "chiếc roi" chỉ huy đội hợp xướng trướng ca "Quang Trung đại phá quân Thanh" của thầy Lê Văn Hậu trong buổi lễ phát thưởng ở rạp Lạc Thành, được tác giả Lê Thương khen ngợi.

Nhớ chương trình phát sóng trên đài phát thanh do thầy H. T. Kim Khánh phụ trách.

Nhớ giờ học thật vui với thầy Bùi Thanh Kiên, những bài Việt Văn"khó nuốt" đã được thầy lồng vào câu chuyện vui nên cuối năm điểm số bao giờ cũng đạt loại khá và giỏi.

Nhớ năm đầu bỡ ngỡ học Việt Văn với thầy Lê Văn Trọng, cô Lan, quyển giảng Văn được thầy cô soạn in ronéo, hai ba đứa hùn tiền nhau lại mới mua được một quyển để học chung !

Nhớ giờ học Toán, Công Dân với cô Hồ Thị Uyển, học Pháp Văn với cô Tô Thị Lễ ở dãy B, lời các cô giảng bài "hòa" với sáu câu vọng cổ của Út Bạch Lan lồng trong phim Ấn Độ vọng sang của rạp chiếu bóng Cộng Hòa...

Lời sửa lỗi Pháp văn êm êm của "hoa khôi giáo sư" Hồng Châu (do học sinh thời đó bình bầu...lén !)

Nhớ mãi mái tóc bạc phơ của thầy An Cư, thầy Nguyễn Văn Y từ Sai gòn đi xe đò về trường hàng tuần chỉ dạy bốn tiết cho lớp đệ Tam C, không biết lương thầy có đủ trang trải tiền xe hay không? Nhưng không bao giờ thầy bỏ tiết.

Nhớ cặp kính trắng dày của thầy Huỳnh Minh Đức, thầy dạy câu chữ Hán đầu đời " Hàm huyết phún nhân tiên ô tự khẩu"...

Nhớ thầy Trần Quang Mân bị thương chân do pháo kích, đau thấu xương vậy mà còn "bị" thầy Kiên "đổ thừa" tại thầy Mân cưới cô Chất nên bị "mất chân"! Sau này thầy thuyên chuyển về Thủ Đức nghe nói bị tai nạn giao thông cũng nhằm vào cái chân ấy. Năm 1996 thầy có in quyển" Những căn bản tiếng Anh dùng trong giao tiếp" thầy đã tìm học trò cũ chỉ để ...tặng. Học trò nào thương thầy thì đổ it xăng vào chiếc xe 78 cho thầy.

Quên sao được thầy Nguyễn Văn Mạnh, thầy Nguyễn Duy Oanh nghiêm nghị. Thầy Sáu Bụng với bịch thuốc giồng. Thầy Đằng, thầy Trần Kim Quế, hiệu trưởng bao dung, nói năng nhỏ nhẹ mà học trò nào cũng nghe lời. Quên sao được giờ học Toán với thầy Lê Văn Trinh với mùi thuốc Pall Mall thơm ngào ngạt.

Giờ học Pháp Văn với hương Ruby quyến rũ của thầy Việt Long và hình dáng hao gầy của cô Ba Sinh lầm lũi mà phúc hâu...

Không biết bây giờ quý thầy cô, bạn bè...ai còn ai mất?! Sau bốn mươi năm, chắc có nhiều thay đổi?! Chưa chắc mình nhớ hết, những cái "một chút" ấy lại không một chút tí nào. Nó đã trở thành "lớn lao", lớn hơn gấp nhiều lần theo thời gian! Lời thầy cô giảng năm nào, có khi mình lo ra không tiếp thu hết. Những muộn phiền của thầy cô vì những trò phá phách, vì những điểm kém, thi rớt...của học trò, bây giờ nhớ lại mình tự thẹn với chính mình.Mình có lỗi rất lớn so với tâm huyết của thầy cô ! giờ cũng phai dần,phai dần..

Nhưng giờ gặp lại, chắc chắn một điều là học trò phải nhớ ! Ngày xưa đã có lần mình làm thầy cô buồn, chắc thầy cô không cần nghe xin lỗi mà chỉ cần "mái đầu bạc nầy" cúi đầu trước "mái đầu bạc kia":- Thưa thầy, thưa cô...là đủ ! Vì người đưa đò làm sao nhớ hết những người mình đã đưa sang sông mà thiếu tiền đò, hoặc có tiền mà không trả !...

Bình trà thứ ba ở quán cà phê lại hết, ...Những cái "một chút" vẫn theo mãi bên mình, nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ. Tôi lên xe "trực chỉ" theo tin nhắn mà mình nhận được của bạn bè hơn bốn ngày rồi : " HỌP MẶT CỰU GV&HS THCLKH, ngày 16.01.2011 lúc 10 giờ tại NHƯỜNG TRÀ, cầu Cá Lóc" ...với tâm trạng háo hức ! Có "một chút" giống như cách đây năm mươi năm :- Ngày đầu tiên được mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây màu xanh dương mang đôi giày bata trắng, chờ giờ mở cửa, tự tin bước vào Trường TH Công lập Kiến Hòa với bao ước mơ về tương lai !...


VÕ VĂN TĂNG ( học sinh, NK 62-69 )



--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Aug 3 2012, 01:56 AM
Gửi vào: #70


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,529
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8






Cuối trời mộng mơ

Ta về thăm lại trường xưa
Gió mang hương lúa hương dừa Bến Tre
Nắng soi nón lá nghiêng che
Miên man bóng nhớ lòng se thắt buồn

Theo mây giọt nắng tìm nguồn
Đường xưa rảo bước bồn chồn gót chân
Vẫn là rả rích ve ngân
Sao nghe xa vắng tình lâng lâng sầu

Thầy xưa bạn cũ nơi đâu
Sân trường chiếc lá vàng nâu đợi chờ
Trống trường lỗi nhịp mộng mơ
U sầu áo trắng chơ vơ phượng hồng
Nghìn trùng ly cách long đong
Ta nghe từng phiếm tơ đồng rưng rưng

Thương sao hai tiếng thủy chung
Kiến Hoà luôn trải thảm nhung hẹn hò
Bảo giông ngọn cỏ gió lùa
Tình người luôn vẹn vẫn thừa niềm tin

Cùng nhau dệt nắng bình minh
Mang về gió mới lung linh cánh diều
Cửu Long xanh ngát hương yêu
Thuyền xuôi về bến thủy triều dâng cao

Hoa Chanh
(Lưu Thị Chiêu, Chs/THKH)



--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Aug 28 2012, 07:31 PM
Gửi vào: #71


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,529
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





Nhớ thương nhiều phượng thắm mái trường xưa



Những tia nắng chiều còn sót lại trên cành cây kẽ lá , một làn gió chợt nhẹ thoáng qua làm dịu mát đi cái nóng bức của mùa Hè . Phút chia tay bịn rịn hôm qua . Những nụ cười giã từ , miệng cười mà sao nước mắt cứ lăn dài ! . Những ánh mắt lưu luyến , tay vẫy chào mà chưa muốn chia xa . Những hình ảnh thân thương ấy thật khó tìm trong cái thời buổi nhiểu nhương nầy . Ấy vậy mà chúng tôi có được thật nhiều sau buổi họp mặt đồng hương tại Paris...

Đêm dần buông , tất cả đã chìm trong tĩnh lặng . Ngoài kia ánh đèn đường vẫn còn thao thức , có lẽ nó đang thấu hiểu phần nào trong tôi một cảm giác buồn vui lẫn lộn . Chỉ một ngày thôi , một ngày đong đầy hạnh phúc . Mình tìm gặp lại Thầy Cô cùng những bạn bè xưa sau hơn ba mươi năm xa cách...Mình chơi vơi như thấy...

Phượng thắm khoe duyên trước cổng trường
Lòng nghe dào dạt bước vấn vương
Bao cánh cò bay khoe áo trắng
Thầy cũ trường xưa nhớ khôn lường

..........

Thức dậy từ sáng sớm , mình loay quay sửa soạn một chút gì để gọi là góp phần cho buổi họp mặt . Ngồi trên xe mà lòng nôn nao khôn tả . Thầy Cô có mặt hôm nay là gia tài quý giá chung của chúng mình , nhưng những Anh Chị em về tụ họp hôm nay thì đây là lần đầu tiên mình được làm quen . Xe chạy loanh quanh một đổi thì mình cùng ông xã đã tìm ra được nơi mà mình muốn đến . Đang ngơ ngác nhìn quanh thì bổng nhìn thấy có bàn tay dơ cao vẩy gọi kèm theo một nụ cười hết sức cởi mở thân thiện .

Em chạy đến và bắt tay vui mừng rồi hướng dẫn chúng tôi vào nhà . Nhìn gương mặt rạng rở hiếu khách cuả hai vợ chồng Hoàng Minh mình đoán rằng buổi họp mặt hôm nay chắc chắn sẽ vui lắm . Căn nhà thật khang trang được bao quanh bởi một khu vườn rộng và thoáng mát . Lá cành xanh mướt trang điểm thêm cho nhiều sắc màu của hoa cùng hoà quyện cùng tiếng chim hót lãnh lót trên cành tạo nên không gian nhiều dễ thương và lãng mạn ấy cho nên mình cảm thấy thời gian đợi chờ các bạn từ xa đến trôi qua nhanh ....

Và tiếng mừng rỡ đón chào rôm rã vang vọng từ ngoài cổng báo hiệu rằng : "phái đoàn " từ Đức quốc và các bạn ở Paris đã tề tựu đông đủ . Thầy Quế , Cô Yến , Cô Hà , Kim Vàng tuy lặn lội đường xa mà nụ cười trên môi thật ấm nồng khi hội ngộ . Nhóm chúng mình ở Paris gồm :Chị Yến (nhà sách Thuận Hoà ) Xuân Lan (Nghệ Quang ) , Hoàng và bà xã Bạch Phượng , Đức em của Ngân cùng cháu bé Lan Anh , Hoàng Minh và vợ Maria , Chiêu và ông xã Armand ( tên cúng cơm :Bi ) Mà nhân vật Chiêu nhắc đến sau cùng , nằm cuối cùng trong danh sách nhưng sang giá lắm à nghen : Kim Ngân đến từ Mỹ quốc, thiết nghĩ không có em thì chắc gì có buổi gặp gỡ hôm nay....


-Ngồi: Chung Hữu Đức, Thượng Công Hoàng, Thầy Trần Kim Quế, Cô Bùi Ngọc Yến, Cô Phạm Ngọc Đảnh
-Đứng: Ngọc Yến (ns Thuận Hòa), Chung Kim Ngân, Võ Kim Vàng, Bạch Phượng (bx Hoàng), Vc Lê Hoàng Minh (gia chủ), Lai Xuân Lan (Nghệ Quang), Lưu Thị Chiêu .


-Ngồi: Thượng Công Hoàng, Th Trần Kim Quế, C. Bùi Ngọc Yến, C. Phạm Ngọc Đảnh
-Đứng: Ngọc Yến, Maria, Kim Ngân, Kim Vàng, Bạch Phượng, Lê Hoàng Minh, Xuân Lan, C. Chiêu & ÔngXã Armand (Bi)



Phòng khách được trang hoàng như đại tiệc . Bông hoa chẳng những mọc chung quanh vườn mà còn ngát hương khoe sắc khắp nhà . Một cái hộp to tướng nằm im lìm ở cuối bàn gợi trí tò mò bao thực khách . Bạn có biết không trong đó đựng một chú heo con vàng óng còn bốc khói , Chú nhỏ ấy đang nhóc mõ đợi chờ chúng mình đến viếng thăm , xin cũng đừng quên mang theo dĩa bánh hỏi ăn kèm nha. Bên cạnh ấy có hai ổ bánh nướng được bao bọc bởi một lớp hạt hạnh nhân trông thật bắt mắt và còn nữa nè , thoang thoáng bay bay một mùi thơm rõ dải của nồi phở , cũng không quên nhắc đến những trái cây tươi ngon đầy ấp nằm cạnh hai quả dưa hấu to quá cở . Những món vừa kể là quà của vợ chồng Hoàng Minh lo liệu để đãi chúng mình đó các bạn ạ . Ô kià , những dĩa gõi với rau củ xanh trắng vàng đỏ lam chàm tím được trrộn lẫn với mực và tôm . Chà chà món nầy vừa ăn vừa " lỳ một lam " là hết xẩy mà phải kèm theo món tôm mực lăn bột chiên nữa là quắc cần câu . Đây là những sán phẩm được pha chế bởi chị Yến Thuận Hoà . Còn nửa nè , một mâm bánh chuối nướng khổng lồ do Kim Vàng từ Đức quốc lặn lội vác qua , Chưa ăn mà đã cảm thấy mùi đà đậm ân tình của nước cốt dừa của Bến Trúc thương yêu. Còn nghe thiên hạ đồn rằng : mặc dù Ngân phải đi Nauy và về trưa cùng ngày họp mặt , thế mà em cũng không quên nhờ đứa em trai mang lại một quã bánh kem trái cây , hỏng biết cô nàng có âm mưu gì không ta , chờ xem nhé ..Đảo mắt sơ qua một vòng thôi vậy mà sao nghe cái bao tử nổi dậy ó la dử quá !. Vậy thì còn chần chờ gì nửa mà không nhập tiệc .


Nhưng nhưng nhưng ;;;đừng cầm đủa vội vì Thầy của chúng mình đại diện những Thầy Cô có đôi lời nhắn nhũ . Lời lẽ thật chân tình của người Thầy , người anh , người đi trước truyền những kinh nghiệm quí báo cho đám học trò thân thương , những lời khuyên giữ vững niềm tin và kết đoàn để nối bước cha ông theo con đường sáng . Xin cám ơn những lời vàng ngọc ấy và chúng em xin hứa sẽ theo ngọn đuốc soi đường mạnh bước mà đi . Tiếp theo đó Chiêu được hân hạnh đọc bài thơ của Hoàng Minh viết để trao tặng Kim Ngân nói riêng và trong đó có những đoạn chia sẽ cùng Anh Chị Em mình những suy tư gởi gấm cho những ai được hân hạnh sinh ra ở Kiến Hoà...


C. Chiêu đọc thơ Lê Hoàng Minh tặng Kim Ngân ....


Những món ăn hài hoà khẩu vị Á Âu hoà lẫn cùng những câu chuyện râm ran làm tăng thêm nhiều thi vị cho buổi tiệc . Hầu như đây là một cơ hội cho quyển " trường thiên ký sự "ra đời . Những mẫu chuyện ngắn dài liên miên nối tiêp nhau không đoạn kết , phù hợp và đầy đũ cho mọi lứa tuổi . Nào là những vui buồn nghịch phá của lứa tuổi học trò , những kỹ niệm khó quên dưới mái trường Trung Học Kiến Hoà , Những lời nói cùng hình ảnh của Thầy Cô , bè bạn hình như còn mới nguyên tưởng chừng như vừa xảy đến hôm qua .Mặc dù chúng tôi không ngớt lập đi lập lại hai từ ....Hồi Đó .

Vâng thưa các bạn . Mới hồi đó thôi mà đã gần bốn mươi năm , khi mình vừa nghe con số thôi thời gian dài như vậy chắc là xa xăm quá .Mấy mươi năm thì có lẽ mọi chuyện đã lui dần vào quên lãng . Chung quanh mình những mái đầu tóc đã điểm sương , có ai ngờ khi quây quần tâm sự ai có nghe thấy từng giọng kể hài hước, những cử chỉ còn vương đầy nghịch ngợm và những nụ cười còn phảng phất nét hồn nhiên ....Trong không gian nầy hình như chúng mình đang chìm đắm trong những mộng ước của lứa tuổi đôi mươi . Các bạn ơi !, hãy giữ lấy và ôm ấp nó để làm giàu thêm mớ hành trang của chúng mình mà thêm vững bước cho khoảng đường còn lại ....

Lần họp mặt nầy nó thể hiện tình bạn thật tha thiết nồng nàn . Chuyện bí mật bây giờ mới bật mí nè . Kim Ngân làm quà sinh nhật bất ngờ cho Kim Vàng , Cái ổ bánh mình nhắc khi nảy nó đậm màu thắm tươi tình bạn . Một cử chỉ nho nhỏ nhưng nó thể hiện thật to lớn về phong cách của Ngân mà từ lâu nay mình được nghe thiên hạ nói rằng : Em là người sống rất nội tâm ; tràn đầy tình nghĩa cùng Thầy Cô bè bạn và những người xung quanh . Ngân ơi chị Chiêu xin xác định : Lời đồn quả không sai !.


Kim Vàng thổi nến sinh nhựt



Lời nói nhỏ nhẹ của Thầy cô tôi thuở nào vẫn còn đây , những gương mặt thân thương dí dõm cũa bạn mình cho dù đôi mi đã hằn lên những dấu chân chim bởi thời gian và bao thế sự thăng trầm . Nhưng vẫn còn đây , còn vẹn nguyên hình hài của một thời hoa mộng cũ , cái thời cắp sách đến trường mấy ai không một lần nhỏ lệ khi ve gọi báo Hè về . Ôi có bút mực nào tả hết phải không những dấu yêu ơi ....

Lời cám ơn nhiều thiệt nhiều xin gởi đến Hoàng Minh và cô vợ Maria . Các em đã cho chúng mình một địa điểm họp mặt thật lý tưởng . Mặc dù tụi mình đến đại náo đì đùng mà lúc nào trên môi của hai em cũng nở những nụ cười thật dễ thương và lo cho " phái đoàn Thầy Cô " cùng bầy " tiểu yêu " thật là chu đáo....

Xin Cám ơn tất cả những tình cảm chân thành của những người quanh tôi . Cám ơn Các Anh :Nhà Quê , Quang Trọn , Đồng Danh , Kim Ngân và tất cả những thành viên của Bến Tre Home cũng như những đồng hương Bến Tre luôn giữ vững niềm tin xây tương lai và luôn trân quý giữ gìn những kỹ niệm vô giá của một thời ta được sống ở Bến Tre .....

Xin nước mắt đừng nhoà trang lưu bút
Xin nắng chiều đừng rưng rức bên song
Xin kỹ niệm mãi hồng trong ký ức
Xin hẹn hò khi nhớ ...tím bâng khuâng

Trang lưu bút xuyến xao hồn bịn rịn
Nửa môi cười nửa dành để chiêm bao
Tim lắng đọng líu lo lời trân quý
Nhớ nhung hoài những ánh mắt thương trao

Hoa Chanh








Sáng Ngày Hôm Sau: Chủ Nhật 26-08-2012






Kim Vàng viết:

Thưa Thầy Cô và các bạn thương mến ,

Vừa chat với Minh xong thì nhận được Email và hình của K. Ngân gửi đến. Cám ơn Ngân và Hoa Chanh đã viết bài tường thuật rất tĩ mỷ và hay quá, phục tài chị Chiêu này. 2 ngày hôm đó vui quá.

Hôm Chúa Nhật đưa Thầy Cô ra quận 13 đi chợ được kịp lúc, 14 giờ chạy về Đức trở lại, bật máy cho Thầy Cô
xem Asia 70, vừa gậm Bánh Mì Baguett vừa xem nhạc, vừa nhắc chuyện gặp gở đầy tình thân mật và vui nhộn của 2 ngày ngắn ngủi nhưng đậm đà tình Thầy Trò Bạn Bè... rất vui, vui nụ cười vẫn còn đâu đây...

Hôm sau Thứ Hai được đãi Thầy Cô 1 chầu Bánh xèo rồi mới đưa Thầy Cô về nhà,...3 ngày liên tục lái xe đường
trường nhưng không biết mệt vì lòng vui.

Xin cám ơn Thầy Cô các bạn đã cho Vàng những ngày thật đầm ấm

Ngân ơi, chúc mầy về lại Mỹ thượng lộ bình an, thăm cả nhà. Nhưng đừng quên gửi hình cho tao với 2 lổ tai heo. Ha Ha

SN được 2 lỗ tai heo, hi hữu chưa từng thấy...

Vàng



--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Apr 16 2013, 02:26 AM
Gửi vào: #72


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,529
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





CẦU NGUYỆN

Mấy tuần nay có tin thầy Kiều Văn Chương bị bịnh nặng về Mật, nhưng các nguồn tin đều căn dặn không được phổ biến ồn ào trên Mạng

Đến hôm nay có đọc forward từ thầy Huỳnh Chiếu Đẳng, theo đó chính thầy Chương không muốn nhận thăm hỏi vì lý do giản dị là thầy "Không Đủ Sức" để trả lời

Bên cạnh việc trị liệu của các Bs chuyên môn, nhưng hy vọng khỏi hẳn rất thấp

Gộp chung các sự việc như vậy ... BenTreHome với công việc thông tin thường lệ của trang Web Đồng Hương và Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh Trường Trung Học Kiến Hòa xin thông báo tin nầy cùng xin các bạn góp phần cầu nguyện cho thầy Kiều Văn Chương bình phục và không gọi thăm theo yêu cầu của thầy và gia đình

Về thầy Kiều Văn Chương, chúng tôi xin được phép nhắc sơ lược như sau:

Thầy tốt nghiệp khóa I Đại Học Sư Phạm ban Pháp Văn (Đại Học Đà Lạt), cùng khóa nầy có thầy Trương-Phan Nam-Minh cũng ban Pháp Văn (Đại Học Sài Gòn) ... cùng về trường Trung Học Kiến Hòa một đợt có quý thầy Vũ Đình Lưu (Toán), Vương Gia Thụy (Anh Văn), Lê Như Dực (Sử Địa) và cô Nguyễn Thị Kiêm Quyên (Vạn Vật)... Quý thầy cô bắt đầu dạy các lớp Đệ Nhị niên học 1961-1962 (Thuộc thế hệ 1956)... Cuối năm học ấy, lớp học sinh THKH nầy thi Tú Tài I lần đầu tiên. Hồi đó phải qua ngưỡng cửa Tú Tài I mới được học tiếp năm Đệ Nhất để thi Tú Tài II (Tú Tài Toàn Phần) .... Cả hai kỳ thi Tú Tài I và Tú Tài II nầy đều qua hai giai đoạn đậu phần bài viết mới được vào vấn đáp .

(Ghi chú thêm: Quí vị Gs Trường Trung Học Kiến Hòa tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm khóa I gồm có thầy Nguyễn Đức Lâm, Phan Hữu Nghĩa, Trương Phan Nam Minh, Kiều Văn Chương, Lê Như Dực, Vũ Đình Lưu, Vương Gia Thụy và cô Nguyễn Thị Kiêm Quyên... Ngày nhận nhiệm sở của Quý thầy cô khác nhau vì ngày ra trường không cùng lúc hoặc thuyên chuyển từ nơi khác, trường khác vê)

(Trích từ bài đã có trong BTH: Hồi ấy, thầy Hiệu Trưởng xin ngưng giờ Việt Văn của thầy Nguyễn Ðức Lâm đôi phút để giới thiệu cùng lớp chúng tôi năm thầy cô vừa ra Ðại học Sư Phạm nhận Trung Học Kiến Hòa làm nhiệm sở và bắt đầu giảng dạy vào đầu năm tới, năm Ðệ Nhị của chúng tôi.

Thầy Hiệu Trưởng giới thiệu tên và môn dạy từng người: Gs Toán Vũ Ðình Lưu, Gs Sử Ðịa Lê Như Dực, Gs Anh Văn Vương Gia Thụy, Gs Pháp Văn Kiều Văn Chương và Gs Vạn Vật Nguyễn Thị Kiêm Quyên.
Hình như thầy Kiều Văn Chương thay mặt nói vài lời trong lúc " đóa hoa lạc giữa rừng gươm" có gương mặt khuê các, hiền từ đang lặng lẽ quan sát chúng tôi, đám học trò tương lai của mình.

Thầy Hiệu Trưởng lại tiếp tục hướng dẫn sang giới thiệu lớp khác, chúng tôi chụm đầu bàn tán, lần đầu tiên thầy Nguyễn Ðức Lâm dễ dãi cho chúng tôi việc gây ồn ào nầy.


Các "Mao Tôn Cương" thống nhất nhau một nhận định là nhờ uy tín cụ Hiệu Trưởng Nguyễn Ðình Phú mà Bộ đã thuận cho trường mở thêm các lớp đệ nhị cấp và gởi nhiều Giáo Sư về trường. )



(Trích từ bài đã có trong BTH: Phía trái khán đài gần góc sân có nơi tập leo dây và xà ngang, trước khán đài có hố nhảy xa, nhảy cao: Hố nầy đổ nhiều cát xốp tránh chấn thương. Chung quanh sân cỏ có đường chạy, một vòng được tính là 800m khi thi chạy??

Một ông Ấn Ðộ đến quảng bá về Yoga, ông nói tiếng Tây có thầy Kiều Văn Chương dịch lại tiếng Việt, người thuyết giảng và người nghe đều ngồi trên khán đài: Lúc đầu ông nói từng câu ngắn chuyện phiên dịch dễ dàng, lúc sau do phấn khởi ông nói liên tu bất tận hàng 15 phút mới dừng lại. Thầy Chương dịch " Yoga có các loại mà quí vị vừa nghe thấy!". Ông người Ấn há hốc mồm!
NhàQuê ngồi kế cô Sâm, cô nói phải dịch vậy chớ sao bây giờ! Cô Sâm cũng dạy Pháp Văn, cô dạy rất kỹ và dễ hiểu mà NhàQuê vẫn dỡ như thường, không có khiếu ngoại ngữ!.

Một thành viên vừa gia nhập BenTreHome danh hiệu Kieu VanChuong.
Nếu phải thầy? Chúng em chào mừng thầy sau trên 40 năm thất lạc!!!

Thầy Kiều Văn Chương trong giờ đầu tiên thầy tự giới thiệu: Tôi tên Kiều Văn Chương nhưng tôi không biết gì về văn chương truyện Kiều cả, nghe nói thầy trước học ở trường Taberd. Riêng NhàQuê có liên lạc thầy Vũ Ðình Lưu vào các dịp cuối năm.

Chuyện về cái Vận Ðộng Trường có lẽ còn dài bao nhiêu cũng được; Tuy nhiên xin dừng ở những chuyện bên lề vừa kể.)


BTH cũng nhận được bài viết của thầy các năm trước đây ... Nhóm Cựu Học Sinh Trung Học Kiến Hòa vùng Tiểu Sài Gòn và các nơi khác khi có dịp về Cali thường gặp thầy trong các cuộc họp mặt hoặc tiệc vui .

Thầy Kiều Văn Chương còn lưu giữ được một phiên bản "Bức CHIẾU CHỈ của Vua THIỆU TRỊ" ảnh có trên BTH



Bài tùy bút ngắn nầy như lời nhắc công ơn mà Cựu Học Sinh Trung Học Kiến Hòa đã thọ ơn thầy và nơi đây đồng hợp lời Cầu Nguyện Thầy Được Bình Phục


NhàQuê Apr 14, 2013



Nguyện Cầu

Nước lênh đênh trôi làm thân lữ thứ
Tháng ngày qua sầu tiếp nối hư hao
Những dấu yêu dần mất mát xanh xao
Soi góc nhớ nao nao từng kỷ niệm

Ngôi trường thương nắng rơi vàng tóc bím
Lời Thầy Cô ngà ngọc rót vào tai
Em ung dung đèn sách quyết dồi mài
Bước ly cách hành trang vai trĩu nặng

Mới đó đã bốn mươi lần phượng trổ
Soi bóng đời ngơ ngác tưởng chiêm bao
Thầy Trò nay tóc trắng giống in nhau
Người lâm bịnh trò nghẹn ngào nhoà lệ

Xin cầu nguyện đấng thiêng liêng phù hộ
Giọt thuốc thần nhỏ xuống cứu Thầy tôi
Bệnh thuyên dần đau đớn chóng pha phôi
Dòng suối mát nước cam lồ độ mạng

Kinh cứu khổ chúng mình chân thành đọc
Gởi chút tình thương mến nghĩa ân sư
Mang hơi ấm hồi sinh người lành bịnh
Bước cuối đời vui xoá hết ưu tư


Hoa Chanh


QUOTE



Thăm thầy Kiều Văn Chương 22-08-2013


C. Chương, T. Kiều Văn Chương, Bình Trọng, Mỹ Lệ


C. Chương, T. Chương, Kim Cương, Mỹ Lệ





Thầy KIỀU VĂN CHƯƠNG 1 tháng sau:

Trưa ngày 21 tháng 9 năm 2013 KN cùng vợ chồng Kim Cuong Lac, Ngọc Ánh, Alice TranThu đến thăm Thầy Cô Chương ở Nam Cali. Thầy Cô rất vui khi nhìn thấy học trò đến thăm. Tình hình sức khỏe Thầy rất khá, Thầy Cô vui vẻ và đón tiếp rất nồng hậu...Trái cây ở nhà trồng được mang ra đãi học trò, Cô còn cằn nhằn sao không báo trước để làm thêm thức ăn. Cô nỗi tiếng là bà nội trợ giỏi, chăm sóc Thầy rất tốt. Cầu mong Thầy Cô luôn được khỏe mạnh.




Thầy Chương ngồi chụp hình với học trò Kiến Hòa. Bìa trái vợ chồng Kim Cuong Lac, Cô Ngoan, Alice Tran Thu, Ngọc Ánh.


Thầy Chương ngồi chụp hình với học trò Kiến Hòa. Bìa trái Cô Ngoan, KN, Kim Cuong Lac, Alice Tran Thu, Ngọc Ánh.


Thầy Kiều văn Chương và Kim Ngân.

Hình đẹp từ máy Lạc Kim Cương


Hằng ngày thầy vẫn tập thể dục đều đặn


Hình từ trái qua: Cô Chương, K.Ngân, K.Cương, thầy Chương, Thu, Ngọc Ánh. Hình chụp hôm 21/9/13 tại nhà thầy cô Kiều văn Chương.


Ngọc Ánh & Kim Ngân sau vườn nhà thầy Chương thấy quả bưởi chín vàng mà ham.


Thầy Chương trông khỏe hẳn ra. Thầy rất vui và lạc quan.


--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Aug 22 2015, 05:21 AM
Gửi vào: #73


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,529
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8



Từ FB của 1 Cựu Học Sinh/THKH

NHỚ THẦY , CÔ !


Khi đã vào đời , ta thường gặp nhiều chông gai , cạm bẫy . Sẽ ít có ai nhiệt tình hướng dẫn , khuyên nhủ , động viên ta như khi còn là học sinh , được học với Cô , Thầy .

Dù đã ra trường hơn hai mươi năm , nhưng mỗi khi đến ngày Tết Thầy , Cô , lòng tôi vẫn dâng tràn cảm xúc !
Tôi không có tuổi học trò ngọt ngào như bao người khác , nhưng tôi cũng đủ may mắn được học với những Người Thầy thật tuyệt vời !

Tôi đã học cấp 3 ở trường PTTH Nguyễn Đình Chiểu , thị xã Bến Tre . Nơi ấy tôi có đầy những kỷ niệm khó quên , vì các Thầy , Cô ở trường tôi đều là " Số 1 " !

Tôi đã được học môn Văn với Thầy Mân . Cách Thầy giảng bài rất đặc biệt . Thầy đã dẫn dắt chúng tôi đi vào khu vườn văn học của nước nhà , một cách tự nhiên và say mê ! Những khi đọc hoặc ngâm thơ , nhất là thơ Đường , Thầy hay nghiêng nghiêng đầu theo từng câu , chữ ( Như các Thầy Đồ dạy trẻ ngày xưa ! )

Cô Phương Khanh dạy chúng tôi môn Lý , cũng là Cô chủ nhiệm của tôi . Dù đi dạy đã lâu , nhưng sự quan tâm , chăm sóc , lo lắng cho học trò nơi Cô vẫn mới nguyên như lúc ban đầu ! heart emoticon

Lên lớp 12 , tôi học Vật Lý với Thầy Đại . Thấy chúng tôi học hành xao lãng , Thầy trách : " Bây giờ các em lười biếng , sau này hối hận thì cũng già - đời - rồi ! " Một lời trách thật đáng yêu làm tôi luôn ghi nhớ !

Cô giáo Đẹp dạy chúng tôi môn Sinh . Cô rất vui và khi giảng bài , Cô luôn làm không khí lớp thật thoải mái . Một lần giảng về sự phát triển của thai nhi trong bụng Mẹ , Cô nói : " Thai người sẽ trãi qua hết các thời kỳ tiến hóa của động vật : nó có lông như thú , có cánh như chim , và cũng có ... đuôi ! Rồi nó lớn dần và rụng mất đi các phần đó để trở nên một người bình thường . Nhưng nếu ai sinh ra vẫn còn cái đuôi , thì các em biết sao không ? " Thấy chúng tôi nhao nhao lên chờ đợi , Cô nói : " Thì phải ngồi ghế có lổ chứ sao ? " Lũ học trò chúng tôi cười thõa thích ! smile emoticon

Môn Địa Lý , tôi được học với Thầy Sện . Thông thường mỗi đầu giờ khi kiểm tra bài cũ , Thầy hỏi : " Các em có ai xung phong không ? " Thầy cho cao nhất là 8 điểm , nhưng nếu ai tình nguyện trả bài , Thầy sẽ cho điểm 9 , và ghi vào tập chữ " Xung phong " thật lớn , rất oai ! Tôi đã được điểm 9 một lần . Qua học kỳ 2 , tôi lại hăng hái xung phong . Nhưng thật trớ trêu : vì quá run nên tôi quên mất hết ! Khi Thầy hỏi , tôi đứng trơ ra , đầu nghĩ lung tung , tay chân lóng ngóng , không nhớ được gì ! Thấy vậy , Thầy cho tôi về . Tôi vừa buồn , vừa quê ! Một lúc lâu tôi vẫn không dám mở tập ra ... Rồi khi chép bài mới ... Ồ ! Tôi không dám tin vào mắt mình ! Thầy vẫn cho tôi điểm 9 nắn nót và chữ " Xung phong " lộng lẫy như thường ! Tôi cảm động lắm ! Tôi biết đây là điểm Thầy dành cho sự dũng cảm của tôi . Một điểm - 9 - trân - trọng ! Một điểm - 9 - khoan - dung ! Một điểm 9 làm tôi ghi nhớ mãi !

Tôi được học với Cô Minh Thu môn Hóa . Lúc ấy Cô còn rất trẻ , nhưng phương pháp giảng dạy của Cô luôn làm say mê đám học trò . Có lần Cô hỏi về công dụng của nước vo gạo , một bạn trai trả lời là để rửa mặt . Cô khen : " Kiến thức uyên thâm ! Về phụ nữ mà cũng biết ! " smile emoticon Hay có khi Cô hỏi một học sinh : " Em chữa cháy mà đi xịt oxy vô hả ? " . Vui nhất là sau mỗi tiết học , còn thời gian Cô hay kể chuyện cho chúng tôi nghe . Những câu chuyện của Cô tuy ngắn , nhưng là những bài học sâu lắng về sự thông tuệ , và đạo đức !

Một hôm tôi không làm bài tập . Vào lớp cô bảo : " Ai không làm bài tập thì đứng lên ! " Tôi và vài đứa bạn đứng lên . Bất ngờ Cô đi kiểm tra cả lớp và phát hiện nhiều đứa không " thành thật khai báo " ! Cô nói : " Em nào đứng lên thì được một con 0 , em nào không làm bài tập mà lặng im thì được hai con 0 ! " . Tôi tự hào dù bị điểm 0 . Điểm - 0 - của - lòng - trung - thực !

Những năm đó nhà tôi rất nghèo . Tôi chỉ có duy nhất một bộ áo dài trắng và quần đen để đi học . Trong khi quy định của trường là phải mặc quần trắng trong buổi chào cờ và các ngày lễ . Thế là những ngày lễ , cả trường mặc đồng phục trắng , chỉ mình tôi màu đen ! Cô biết vậy , nên đã dành dụm mua tặng tôi nguyên xấp vải trắng , Cô xếp vào hộp , gói lại cẩn thận và gởi cho tôi kèm một bức thư . Trong thư Cô viết : " ... Cô mua tặng em nguyên bộ áo dài trắng , hãy mặc cho giống các Bạn trong ngày lễ và thứ Hai : trắng trong , tinh khiết và dịu dàng ! Cuộc đời rồi sẽ đi qua , hãy biến mỗi phút giây ta sống thành vĩnh cửu : học , cảm nhận , làm việc , thương yêu ... em sẽ vui lòng trong những việc ấy ... " . Thật quý báu - tình cảm của Cô dành cho một học trò nghèo như tôi ! Người ta nói , của cho không bằng cách cho , tôi đã nhận được nơi Cô bằng tất cả tấm lòng !

Đến bây giờ , những bài văn - thơ , những phép tính , công thức , những bản đồ ... tôi không còn nhớ nữa . Nhưng sự say mê văn học , lòng tận tụy , chân thật , bao dung , yêu thương ... mà tôi học được từ các Thầy , Cô , đã theo tôi mãi vào đời ! heart emoticon

20 / 11 / 2013 - Ky Van .


( Một bài viết cũ , mà tình cảm luôn mới tinh khôi ! )


--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BenTreHome
post Jul 16 2017, 07:56 PM
Gửi vào: #74


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 1,990
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622





(Bài Viết của anh Hoàng Châu- Châu Văn Để, Chs/Trung Học Công Lập Bến Tre , thế hệ 1955, Tốt Nghiệp Quốc Gia Hành Chánh ban Đốc Sự)


Lưu Bút Ngày Xanh



Cái thuở học trò còn “lều chỏng” đi thi và trước đó, không biết có chuyện “Lưu Bút Ngày Xanh” hay chưa. Nhưng, chắc có lẻ từ lúc văn hóa Tây phương tràn vào Việt Nam, nhứt là ở “Nam Kỳ” người ta thấy xuất hiện phong trào “Lưu Bút Ngày Xanh” với bài ca “Tạm Biệt” mỗi khi “Hè về”. Bọn học trò hay nhại riết thành “Đồng dao” luôn kèm với các phim truyện “Robin, Tazan, Zorro”:

“Ò e… RoBe đánh đu,
“Tazan nhảy dù,
“Zorro bắn súng
“Chết cha con ma nào đây,
“Thằng Tây hú hồn,
“Thằn lằn cụt đuôi
(Giờ đây anh em chúng ta cùng nhau tới ngày bồi hồi xa cách
Cách xa nhưng ta hằng mong rồi đây có ngày còn hòng gặp nhau).

Trong tất cả các kỷ vật của tuổi hoa niên học trò, tôi nghĩ “Lưu Bút Ngày Xanh” là một kỷ vật quý báu nhứt. Đó là tâm tình hình ảnh kỷ niệm mà một học sanh mang theo mình suốt đời khi rời xa chiếc ghế nhà trường. Lưu Bút Ngày Xanh chỉ chuyền cho những bạn bè thân thiết, tri kỷ tri âm của mình. Những mẩu chuyện vui, những lời bộc bạch thầm kín, những hình ảnh thân thương được ghi lại và miêu tả rạch ròi. Nó còn nói lên tâm sự của thuở còn chung lớp chung trường, chung thầy, chung đường về hay những buổi sanh hoạt tập thể với nhau.

Lưu bút còn nói lên tình đồng hương chung xóm chung làng, cùng chạy giặc vô bưng, cùng chung ngồi trên “ghế hỏa lộ” của Thầy giáo nơi “vùng tạm chiếm” của thời Việt Minh (1947-1948); hoặc trên đường về cùng níu nhau lội qua khúc lộ đứt, cây cầu sập, ống cống bị bang phá vì chiến tranh.

Lưu bút cũng nói lên những tâm tình ấp ủ của tuổi ấu thơ, những lời mơ hồ úp mở chỉ những ai trong cuộc mới rõ. Có những lời khuyên lơn gởi gấm tình tự bàng bạc khắp các trang giấy.

Tôi cũng có một tập Lưu Bút Ngày Xanh kỷ niệm khi rời THB, tức Trung Học Công Lập Bến Tre vào thời Ông Đốc Nguyễn Văn Trinh làm Hiệu Trưởng khi trường mới thành lập. Thuở ấy, trường chỉ tới lớp Đệ Tứ. Sau khi thi đậu “Bằng Trung Học Đệ Nhứt Cấp”, các học trò hoặc thi vào ngành nghề chuyên môn hoặc tiếp tục thi tuyển vào các trường Gia Long, Nguyễn Đình Chiểu, Petrus Ký, Phan Thanh Giản, hoặc tình nguyện ghi danh vào Trường Võ Bị Đà Lạt hay Trừ Bị Thủ Đức…

Tôi quý Tập Lưu Bút Ngày Xanh vô củng, nhưng đành phải thất lạc, phải bõ lại như bõ lại SàiGòn thân yêu sau 3 giờ chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Trên bước đường lưu vong hải ngoại, mỗi khi thay thời đổi tiết, nỗi hoài hương dâng lên ngùn ngụt như sóng cồn Biển Đông. Những đêm mưa buồn, nhớ câu thơ cổ

“Cố hương qui mộng tam canh vũ
Lữ xá hoài ngâm tứ bích trùng”

Mà giáo sư, cố Tổng Thống Trần Văn Hương đã dịch

”Ba canh mưa phủ mơ vườn cũ
Bốn vách trùng ngâm tủi xứ người”

thật thắm thía cho nỗi thương nhà nhớ nước của kẻ tạm dung!

Tập Lưu bút của tôi dù không còn, nhưng nét chữ và hình ảnh của bạn trong ấy không mờ, “lời vàng ý ngọc” của bạn vẫn phưởng phất đâu đây. Nhưng sao mà lạ, hễ nhớ tới đâu, nghĩ đến “đứa nào” thì đứa đó đã không còn trên dương thế! Đâu có bao lâu, chỉ mới hơn sáu bảy mươi năm!

Hôm nay tôi ngồi viết lại ý nầy là nhờ vô tình tìm thấy ký ức mình sống dậy qua trang mạng “bentrehome.net” nơi mục tình xưa bạn cũ. Tôi rất quý mến các bạn đã bõ tâm huyết ra thực hiện trang mạng nầy. Tôi xin bổ túc về “Logo” cũa trang mạng. Đó là phần ruột của “logo” Hội Ái Hữu Bếntre KiếnHòa do Trương Hoàng Lâm (em út của Họa sĩ Trương Bữu Giám thực hiện) trong lúc cùng quản lý Printing Shop cùng với các anh Minh Châu, Anh Dũng, Tài Nhân. Trong một buổi trưa hè nắng ấm tại California, Trương Bữu Gám quá bận rộn với khách hàng, đã ra đề tài cho Trương Hoàng Lâm vẽ trên computer trong một tiếng đồng hồ cho kịp in trang bìa Đặc San Bếntre Kiếnhòa. “Logo” có tàng dừa cành trúc và cô lái đò trên sông nước nối nhịp thân yêu.

Nơi mục “Tình xưa Bạn cũ” đã gợi cho tôi nhớ tới bạn Hồ Chí Ngiệp (anh của Hồ Công Cửng, quê Batri cùng với Trần Bình Trọng). Nghiệp là “họa sĩ” từ thời nhỏ mà Giáo sư Nguyễn Siên (tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Hà Nội) đã khen ngợi là tài hoa. Nghiệp đã vẽ ngay trong tập lưu bút của tôi một “bông lục bình” rất linh hoạt. Ta đã biết bông lục bình màu phớt tím xanh, nhưng thuở ấy học trò nghèo Hồ Chí Nghiệp đâu có màu vẽ nên phải vẽ bông trên nền màu đen để cho bông nổi lên như thật. Nghiệp rất giỏi toán, đã cùng học với tôi từ Đệ Thất đến Đệ Tứ tại Bếntre; sau đó đã cùng qua Trường Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho cùng ở trọ trong Chùa Vĩnh Tràng, Đầu Kinh Cụt, cùng thuê nhà khu Vườn Lài Nhà Đèn với tôi. Mỗi tuần cùng về quê và ở nhà tôi tại Cầu Dầu Trúc Giang để rồi chiều chủ nhựt hai đứa cùng cỡi xe đạp qua Mỹ. Nghiệp đã đầu quân vào Thủ Đức Khóa 15 và đã hy sanh vì tổ quốc tại Mõ Cày Thạnh Phú, vinh thăng Thiếu Tá, hình như lúc đó vẫn còn “độc thân” vì…
Nghiệp không muốn có “Lưu Bút Ngày Xanh” riêng cho mình; nhưng lại muốn tôi đề tặng nơi tranh của Nghiệp:

“Chàng là họa sĩ đất Ba Tri
Mang một con tim nặng quá chi
Sống giữa thị thành hoa bướm ấy
Chàng tìm trăng gió gởi chi chi…”
“Giữa cảnh phồn hoa ai biết chăng
Một con chim nhỏ nhảy tung tăng
Đời hoa xanh biếc như nhung phủ
Chim lại đi tìn sắc xám chăng!?”

Bông Thắm Bên Đường là lời thơ tôi mở đầu tập Lưu Bút Ngày Xanh của tôi:

“Gió bể trăng ngàn thân lữ thứ
Phong trần lúi húi dựng cô đơn
Mộng ngày xanh dệt qua năm tháng
Nấu lại hoa thương ướp tủi hờn!”

Bài đầu tiên mở đầu cho Lưu Bút Ngày Xanh của tôi là bài viết của Võ Thị Yến Ngọc. Yến Ngọc quen biết từ thuở nhỏ cùng ở lối xóm. Yến Ngọc học giỏi, hay hỏi chọc Giáo sư âm nhạc Vũ Năng, lúc nào cũng mặc một bộ đồ màu “beige” ba túi. Có lần Yến Ngọc lén gạch viết mực vào góc chéo áo khi Thầy đứng tựa bàn viết cạnh chỗ ngồi của Yến Ngọc. Ngọc nói “để xem Thầy mấy ngày mới giặc bộ đồ nầy!” Yến Ngọc cũng là một nhà thơ trữ tình lãng mạn, lấy bút hiệu là Yên Hà cùng với Nguyển Thị Hà lấy bút hiệu là Bạch Thủy.

Khi qua Trung Học Mỹ Tho, Yến Ngọc cùng học Ban C, Văn Chương Pháp Ngữ với tôi, khác với (Ban D, Văn chương Hán Ngữ, Ban E, Văn Chương Anh Ngữ). Trong lớp hồi ở Mỹ Tho, Yến Ngọc cũng hay hỏi “hốc búa” trêu chọc Giáo sư Hồ Thế Viên (tức thi sĩ Thế Viên với tác phẩm Người Yêu Tôi Khóc).

Trong lưu bút, Yến Ngọc viết lách rất bay bướm. Dưới bức hình bán thân cắt cánh hoa tim với câu thơ:

“Khói chiều tha thướt thướt tha
Ráng chiểu rực rỡ Yên Hà là đây”

Đúng là Yên Hà như mây như khói, vạn dậm đi tìm mộ chồng đã bị tù đày và bõ thây nơi đất Bắc sau 1975. Câu chuyện dài đầy bi thương cảm động đã dược Mạc Hoài Phạm văn Mến và Mạc Vân Tô Thị Hồng Vân tả trong Đặc San Bếntre.

Cách đây mấy năm, tôi được bạn Huỳnh Tấn Phúc (Khóa 17 Sĩ Quan Đà Lạt), sĩ quan Sư Đoàn 7 Bộ Binh, cũng là cựu học sanh Bếntre cho biết là Yên Hà Võ Thị Yến Ngọc đã lìa trần tại Úc Châu. (Mạc Vân và MĐ đã có nhiều bài thơ khóc Yên Hà). Nay được biết thì Huỳnh Tấn Phúc cũng đã qua đời tại Houston Texas!

Lưu Bút Ngày Xanh có cái ly kỳ là khi phóng ra rồi không biết bao giờ mới trở lại với mình. Bởi vì bạn bè có đứa giữ rất lâu, viết xong lại chuyền cho đứa khác viết tiếp; trong khi sở hữu chủ thì nóng lòng muốn tìm thấy đứa con cưng của mình để đọc coi như thế nào.

Tôi nhớ học lớp sau tôi có “thằng Chấng” ở bên Cù Lao Minh cùng với bọn thằng Trân, thằng Hồng Minh Nghiệm, Nghiệp Trần, với bốn thằng Tây, thằng Đức thằng Nhựt thằng Tào con của Ông Chánh Võ! Chấng đã viết mở đầu tập Lưu Bút Ngày Xanh của tôi bằng 4 câu thơ, ý nói “Hai đứa Chớ Quên nhau”:

“Chấng kiến cảnh đời luôn hợp tan
“Đễ tường tấc dạ thủy chung toàn
“Chớ nhìn ly biệt trong sầu não
“Quên tạm cho lòng được tạm an”
Nguyễn Trường Chấng

Nay biết ra thì Chấng cũng đã thành người thiên cổ! Chấng hiếu học và học giỏi. Chấng đã cùng Minh Nghiệm, Thanh Trân và tôi cùng “học tập thể” ở Cầu Dầu và khu Chợ Ngả Năm. Sau nầy nghe đâu Chấng đã thi vào ngành sư phạm.

Lưu Bút Ngày Xanh của tôi là một tập dày cộm, đầy ấp tâm tư của rất nhiều bạn bè như Thể, Hà, Luận, Toàn, Ngôn, Ẩn, Tiếu, Hưởng, Tỵ, Hiếu, Hồng, Liên, Tánh, Hạnh, Bích, Lâu, Yến, Phụng, Dung, Nhan, Hoa, On, Xuân, Thu, Trung, Hoàn, Khánh, Trân, Nghiệm, Thượng, Truyền, Lộc, Hoa, Tươi, Vui, Chơi, Nhịn, Huân…

Có nhiều đứa trong tập Lưu Bút Ngày Xanh của tôi đã hy sanh giữa hai lằn đạn của cuộc chiến huynh đệ tương tàn như KN, Đặng Văn Rê, Đặng Văn Ve, Lại Văn Chấm, Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Văn Để ( Xuân và Để Nguyễn là con và cháu của Ông Sáu Đó ở Cầu Dầu, Trúc Giang). Còn rất nhiều đứa trong tập Lưu Bút của tôi, không thể kể hết tên; không biết ai còn ai mất!

Một trò viết sau cùng trong Lưu Bút Ngày Xanh của tôi là trò Châu Thị Dể, cũng là em ruột của tôi. Nó học sau tôi nhiều lớp, khi trường Trung Học Công Lập mở tới lớp Đệ Nhị Đệ Nhứt. Dể là học sanh rất giỏi đủ các môn học. Dể cũng là công chức Bộ Tài Chánh, Ty Thuế Vụ Kiến Hòa và sau cùng với chồng là Đại úy Đào Hà phục vụ tại Bộ Quốc Phòng, Tổng Nha Hành Ngân Kế, Sở Hành Chánh Tài Chánh số 7 tại Mỹ Tho.

Châu Thị Dể cũng đã thành người thiên cổ tại California Hoa Kỳ ngày 15 tháng 5 năm 2013, thọ 63 tuổi.
Châu Thị Dể với tập thơ “Bông Trúc” viết nhiều về dòng sông, chiếc nón lá và con chuồn chuồn, đặc biệt về tình tự quê hương dân tộc và tuổi học trò. Trong thơ tập Bông Trúc, tôi chỉ còn nhớ hai câu:

“Ai thương Bông Trúc thì thương
Tôi thương Bông Trúc với hương học trò”

Không biết Trúc có bông hay không và hình dáng màu sắc thế nào, chắc là phải hỏi lại cô cháu là Bà Già Nhà Quê, tức nhà thơ Thụy Mai, Lê Thị Dung.

Nay viết lại vài dòng riêng tặng nhóm thực hiện trang mạng “bentrehome.net” với tất cả lòng mến phục.

Hoàng Châu Châu Văn Đễ

Cựu Học Sanh Trung Học Bến Tre
(Miền Tây Hoa Kỳ, năm lưu vong thứ 42)



BTH đăng nguyên văn từ Email
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

4 Pages: V « < 2 3 4
Reply to this topicStart new topic
3 Người đang đọc chủ đề này (3 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 



Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 17th August 2018 - 02:24 AM