IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

 
Reply to this topicStart new topic
> Thà như giòng nước chảy, Võ thị Trúc Giang - lua9
lua9
post Oct 31 2007, 03:31 AM
Gửi vào: #1


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53



Ngẫm thời gian qua sao chữ ở đâu mà nó chảy ra nhiều như một giòng sông, xin đừng hỏi tôi, tôi không tìm ra câu trả lời đâu ! Có phải khi mình sống trong một hòan cảnh, mà hòan cảnh đó có đầy đủ phương tiện, cho tự do phát biểu, có môi trường phát huy khả năng nên ngòi bút mình càng ngày càng được trau chuốt hơn. Dòng đời là nguồn Thi Văn bất tận khiến tư tưởng ta chảy như thác như suối, mang theo bao kỷ niệm không dừng lại bao giờ cho đến khi nào ta ngừng thở. Một người bạn sau khi đọc hai tuyển tập Tình Yêu Nuôi Tôi Lớn ( tập Thơ Văn I - 1999 ) và Đây Mưa Kia Nắng ( tập Thơ Văn II – 2005 ) đã phát biểu rằng: Tác giả đã già dặn hơn trong lối hành văn !
Chỉ già dặn hơn trong lối hành văn thôi sao ? còn tuổi đời ? còn kinh nghiệm sống ? chắc chắn nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong ngòi bút mình. Nay đứng trước một tập gồm hơn 50 bài như thế này kể từ năm 2006 – 2007, tôi suy nghĩ, lại sắp mang đi in. Có nghĩa là thức đêm đánh máy, sửa lỗi chính tả, layout, chọn Tựa sách, chọn Bìa,…để làm gì nhỉ: Để mình dứt khoát tư tưởng với chính mình trước khi sang qua trang đời mới.
Mỗi một khúc quanh cuộc đời đều được ghi nhận bằng những dòng nhật ký, nhưng hết đọan này lại bước sang đọan khác mà, xong bài này ta viết bài khác mà ! Đời có dừng lại bao giờ, khi ta còn tham dự cuộc Vui Buồn ?
Nếu ai hỏi tôi, thì tôi sẽ bùi ngùi kể rằng: Đây là tập Nhật ký của tác giả trong thời gian sống lưu vong tại hải ngoại, ngồi thâu đêm mong bảo tồn tiếng Việt nơi xứ người đồng thời mong làm nhịp cầu cảm thông giữa những người Việt Trong và Ngoài nước, giữa hai thế hệ Trước và Sau.
Tựa: Tôi chọn tựa tập này để ghi nhớ mối dây tình cảm giữa tôi và anh Phạm Đà Giang nhờ bài anh gửi trước giao thừa năm nay nên tôi mới làm bài Thơ: Như Giòng Nước Chảy này, làm TinhLien cũng rất xúc động khi đọc lời thơ. Đa tạ tình người chúng ta dâng tặng cho nhau trong thời gian xa quê hương. Giòng sông cuốn kỷ niệm của đời ta trôi theo không dừng lại bao giờ anh pdg, TL, KT nhỉ ?




Thà như giòng nước chảy
01.11.07 Đức quốc

Mục lục:


1. Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại tại Seattle 10.2005
2. Vinh Danh Học Giả Vũ Ký tại Bruxelles 12.2005
3. Từ những cú phôn
4. Như chiếc bóng bên đường
5. Một đám cháy
6. Cuộc sống không thể thiếu Tình Yêu
7. Halluzination der Heimkehr - Giấc Mơ Hồi Hương
8. Tập làm văn sao khó
9. Chuyện phim cũ
10. Còn dăm phút vui trần thế - Concert Silicon Band Paris
11. Chuyện vợ chồng hắn
12. Con đi trường học - Mẹ đi trường đời
13. Đối diện cuộc chơi
14. Thằng rể vô tình
15. Chim kêu nỗi nhớ nhà
16. Chỉ về thăm thôi
17. Xuống tóc
18. Con đường của kẻ...sĩ
19. Như bàn ghế cũ
20. Bốc mộ
21. Dã Tường Vi
22. Tui cúp cua
23. Trộm nhìn
24. Đời giống như Truyện
25. Cây cầu dừa mang tên Bình An
26. Cái thằng hàng xóm
27. Rẻ như bèo
28. VìSao
29. Tình Yêu như cánh chuồn chuồn
30. Có mặt
31. Xóa
32. Theo từng dấu chân nhau
33. Có những điều không thể hiểu
34. Đời nghệ sĩ bạc bẽo như vôi
35. Cái phước báu
36. Nhớ nhà đêm giao thừa
37. Đặt tên cho nỗi vui
38. Yêu trong lãng mạn
39. Nếu như không nhạy cảm thì đâu còn là tôi nữa
40. An phận hay dũng cảm đối diện cuộc sống
41. Ờ ờ làm quen hả, phiền quá đi !
42. Mất xác ( Tượng đài Tỵ Nạn VN tại Troisdorf Đức quốc - Hình ảnh )
43. Con mèo trong nghĩa địa
44. Bến Tre Hội Ngộ ( Lúa9 Mỹ Du Ký - P.N.T – Hình ảnh )
45. Cộng Trừ Hỏi Ngã Nặng
46. Khổ Qua Hầm - Lúa9 Mỹ Du Ký 2007
47. Gọi nhau bằng Mầy Ơi
48. Lỡ chuyến sang sông
49. Thấy Giếng sâu ta nối sợi dây dài
50. Như tấm tranh nghệ thuật treo tường
51. Vì con mẹ phải hy sinh
52. Chiến sỹ Lý Tống tại Frankfurt Đức quốc
53. Mp3, sở học phi sở dụng
54. Khi trái tim ngừng thở
55. Phơi áo chồng tao
56. Anh hùng xa lộ
57. Chuyện đời bé Đào
58. Nói, sợ chết đi không kịp Nói !
59. Chờ đêm tối về
60. Trả giá
61. Thử gõ cửa tìm người trả nợ
62. Mắt Phải - Mắt Trái
63. Chữ Tâm Kia Mới Bằng Ba Chữ Tài ( Đọc Gs. Đàm Trung Phán )


* Cảm tưởng bạn đọc sau khi đọc " Tình Yêu Nuôi Tôi Lớn" và " Đây Mưa Kia Nắng" của Võ thị Trúc Giang – lua9 ( P.N.T )


Thà như giòng nước chảy


Xin một lần an nhiên
thả rong mình trong nước
xin làm nguồn suối ngọt
róc rách giữa trời vui
ai có lần ngược xuôi
loanh quanh đời mỏi mệt
về tắm nguồn suối xưa
ôm hứng vài giọt mưa
đi tìm hoài vọng tưởng
chìm đắm cõi nhớ thương
khóc nụ hoa giữa trời
vô thường đứng lẻ loi
gió cuốn theo chiều gió
dấu chân ai còn lại
nghìn năm nào dễ phai
vạch tìm cơn nước lặng
nào thấy đâu bến bờ
quay về tâm tự tại
dòng nước ngay đây thôi
em và anh bơi lội
mát giữa đời nổi trôi
thà làm con nước chảy
mà có nhau muôn đời….

lua9

17Feb07

Được chỉnh sửa bởi lua9 on Nov 2 2007, 01:08 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Nov 4 2007, 03:09 AM
Gửi vào: #2


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53



Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại
với nhiều ngôi sao văn học nghệ thuật và cộng đồng
góp mặt trên Cao Nguyên Tình Xanh.



Tôi về đến Neufgrange nơi mà tôi đặt tên là Ngọn Đồi Bơ Vơ, sau một chuyến đi dài, lướt qua bao ngày Mưa Nắng, nay muốn ghi vài cảm tưởng của mình về trước và sau mấy ngày Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại được tổ chức 3 ngày 7, 8 và 9 tháng 10 năm 2005 tại thành phố Seattle-Mỹ quốc mà Thi sĩ Quốc Nam đã đặt tên nơi đó là Cao Nguyên Tình Xanh, để quý đọc giả tường.

Thú thật khoảng tháng Sáu năm nay tôi nhận được thư mời của BTC, nhưng vì sống trên Một Ngọn Đồi Bơ Vơ ngay sát biên giới Pháp Đức tôi nào có biết Cơ Sở Đông Phương là ai làm cái gì !! cho nên thư mời tôi để yên đó. Cho đến khi tôi nghe tin buồn Bên Kia gia đình tôi và đông đảo bà con bị nhà nước chiếm đoạt đất đai nhà cửa, từ nỗi uất ức ấy tôi thấy mình không thể ngồi yên một mình ở đây mà buồn rầu chấp nhận, tôi muốn tìm khối mạnh tập thể hải ngoại, để cùng họ gióng lên tiếng nói thay cho dân tôi Bên Kia, cho nên tôi lục lại thư mời cũ của Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương của anh Quốc Nam ra xem và quyết định ghi tên tham dự Đại hội. Thú thật theo tinh thần Đại hội là mời những vị nữ lưu tài hoa…mà tôi nào có phải thuộc nữ lưu tài hoa gì cho cam, nói nghe mà mắc cở, tôi xách gói ra đi vì tôi muốn tìm đường học tập cách sinh hoạt của người Việt Nam rải rác khắp hải ngoại, nhất là bên Mỹ lúc nào cũng rầm rộ và mạnh mẽ hơn bên Âu châu hay đúng là nước Đức nơi tôi sinh sống. Nhưng nay sau chuyến Đi tôi quay Về nhà, với nhiều kỷ niệm lẫn lộn trong ký ức, nhìn chồng Sách, Báo, Thơ và Nhạc tôi đặt nằm ngổn ngang trên bàn viết, hình ảnh của các bạn bè mà tôi may mắn mới quen, như đang sống bên cạnh tôi, để tôi thấy tuy xa họ lắm rồi đó, chị em phụ nữ chúng tôi đã tụ tập về như những cánh chim mỏng manh rồi sau đó bay về mỗi người một phương trời lữ thứ, nhưng dư âm của họ vẫn còn bên cạnh tôi, ghé thăm tôi như Đợt Mưa hay vài Giọt Nắng cuối Hạ ngoài vườn đến mà không cần hẹn ngày giờ.
Tôi say mê đọc sách của họ ngày đêm, như khám phá từng trang sách một, nó còn thơm mùi giấy mới. Mỗi cuốn mỗi truyện chứa đựng một tâm tư khác nhau, câu chuyện khác nhau, lòng tôi lâng lâng sung sướng vì không ngờ mình có một dịp may mắn như thế, được hội ngộ với những người cầm bút « phe kẹp tóc » giống như tôi đã tụ về từ khắp nơi trên thế giới. Tôi cảm ơn anh Thi sĩ Quốc Nam, trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội, giám đốc Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương tại Seattle, mà tên Quốc Nam trước đây đối với tôi còn xa lạ lắm, nay thì tôi tự tin hơn và hãnh diện hơn mỗi khi nghĩ đến cộng đồng Việt tại Hải Ngoại lớn mạnh trong đó có bậc đàn anh như anh, đã đánh tiếng Đại Hồng Chung cảnh tỉnh chúng tôi như muốn hướng dẫn thế hệ trẻ đi sau. Tôi xin mượn những lời của Giáo Sư Vũ Ký viết về anh như sau:
« Thi sĩ Quốc Nam, anh là ai ? Cơ sở của anh là một ngôi nhà xinh xắn để làm trụ sở cho Đài Phát Thanh Sài Gòn SRBS và Tạp Chí Đông Phương. Đó cũng là cái nôi của Cơ Sở Đông Phương, để từ đó xuất hiện liên tiếp các sinh hoạt văn học nghệ thuật và cộng đồng, đặc biệt là Giải Quốc Tế Tượng Vàng Việt Nam do anh sáng lập từ năm 1987. Thơ của Quốc Nam chất ngất cái hồn nước đau thương, anh vừa làm Thơ vừa khóc, trước thân phận hấp hối của dân Việt mất nước, bị lưu đày bất đắc dĩ ấy là chất ngất âm ỉ cho một quyết tâm hào hùng, để bao nhớ thương về người Mẹ muôn đời. Mẹ Việt Nam hay người Mẹ sinh thành của chính Tác giả ?
…Ta xin thề trên mộ mẹ hôm nay
Quyết đưa Mẹ về bên mồ Tiên Tổ
Ta gọi tên Mẹ nhiều đêm tuyết đổ
Nước mắt lưu vong ray rức hồn nhau
Đời thi nhân vấn tang trắng cúi đầu
Vắt máu tim thành thơ dâng Tổ Quốc…
Nhiều, nhiều lắm, lời vang vọng không quên da diết của thi nhân, với lời nhắn nhủ trầm hùng, gần như các bậc tiên liệt Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh thửơ trước:
…Em và tôi hãy đốt bừng ngọn lửa
Hãy thoát khỏi những tiện nghi nhung lụa
Để dấn thân cuộc tranh đấu lâu dài
Em biết không tôi chuộc tội từng ngày
Xin sống chết cho Việt Nam sáng rực..
Đây là tâm tình của Quốc Nam: Tôi muốn gửi gấm đến thế hệ tam thập và tuổi trẻ Việt Nam đầy năng lực. Hãy dấn thân nhận lãnh vai trò trở lại quê hương làm lịch sử. ( Quốc Nam-Quê Hương Và Nước Mắt )
Rồi trên mặt địa cầu này quá rộng mà lại quá hẹp đối với thi nhân, người không tìm ra nơi nào trú ngụ để gửi ở đó một địa chỉ cho riêng mình:
…Nếu ai hỏi tôi, nơi nào địa chỉ ?
Đã qua nửa vòng trái đất đau thương
Tôi còn chi trong mắt đời bão nổi
Suốt kiếp lưu vong không chốn về nguồn
( Địa Chỉ Tôi )
… Xin đốt đuốc xác thân này tranh đấu
Rồi có ngày tôi em về bến đậu
Trên luống rau gốc lúa của quê hương
Địa chỉ tôi là mái lá bình thường
Em thấy đó, giấc mơ tôi nhỏ, bé…
( Tháng Tư 1997)
Giáo sư Vũ Ký viết tiếp: Nhìn vào sự nghiệp đồ sộ mà Quốc Nam đã và đang đóng góp cho nền văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam Hải Ngoại, cảm nhận thái độ hăng say anh hằng có, cùng nỗi lòng của nhà thơ đối với đất nước giữa cảnh tình vong quốc hiện nay, nhất là tác phong làm việc không hề mệt mỏi và hoài bão anh hằng ấp ủ, tôi nghĩ đến câu tư tưởng vô cùng xác đáng của triết gia thời đại Martin Hidegger: « Mọi sự hoàn thành chỉ mới là sự bắt đầu » với Người Chiến Sĩ Văn Hóa mang tên Quốc Nam ».
Bruxelles - Ất Dậu tháng 2 năm 2005 - Vũ Ký

…Khi máy bay còn đang lơ lửng trên Mây tôi nhìn ra ngoài sáng rực ánh Mặt Trời thật đẹp, sống trên Mây bao giờ chẳng đẹp, nhưng khi đáp xuống phi trường Sea Tac thì trời nơi đây đón tiếp chúng tôi bằng những Giọt Mưa tí tách trên khung cửa kính xe. Ban Tổ Chức đón chúng tôi chung với chị Thu Nga tới từ Texas, ngồi trong xe trò chuyện với nhau tôi thấy chị Thu Nga người nhỏ nhắn xinh đẹp, lanh lợi, hoạt bát thông minh xứng với vai trò giám đốc đài phát thanh VRN/Dallas, trong thâm tâm tôi vẫn không nghĩ mình thuộc vào giới Nữ Lưu Tài Hoa Hải Ngoại, tôi thấy mình thấp bé quá, nghe mắc cở chết đi thôi ! Tôi định bụng khi có cơ hội sẽ gặp Thi sĩ Quốc Nam phỏng vấn anh vài câu cho hả.
Nay thì tôi có những cuốn sách của quý chị trong tay, tôi say mê nghiền ngẫm, như những tài liệu hiếm có, như vậy anh Quốc Nam cố tình tạo cơ hội cho những người tay nghề còn ít ỏi như tôi gặp quý chị nhiều năm kinh nghiệm cho tôi có một cơ hội học hỏi, tôi mang ơn anh quá. Như tập truyện Kịch dài kể lại đời sống trên nước Mỹ tựa Mây Theo Gió Về của chị Thu Nga, tôi càng khâm phục chị, nghề chính của chị là nhân viên nhà bank Mỹ, vừa là giám đốc đài phát thanh, lại là tác giả của bao nhiêu cuốn văn giá trị, tôi nể chị và nhớ nụ cười khôn ngoan lanh lợi hò hát trên sân khấu của chị quá chừng chừng! Rồi dần dần tôi được hội ngộ lần đầu tiên trong đời với chị Kiều Mỹ Duyên một nhà văn nhà báo, đài truyền hình SBTN ( Saigon Broadcasting Television Network ), vừa là nhân viên Radio Vietnam Hải Ngoại, Đài SBS- Úc Châu, Chân Trời Mới phát về Việt Nam nữa, ngoài ra vừa một nhà kinh doanh thành công tại Hoa kỳ, chị đã từng là một nữ ký giả chiến trường dưới thời Việt Nam Cộng Hòa trước kia, còn là tác giả của cuốn Chinh Chiến Điêu Linh, ghi lại từ cuộc chiến đẩm máu giữa hai miền Nam Bắc. Chúng tôi tâm sự với nhau trong xe thì từ chiếc máy phát ra những tiếng đạn nổ làm tôi thấy như chiến tranh còn đang đâu đây, làm tôi như sống lại thời khói lửa, mặc dù tôi đang đi trên nước Mỹ.

Đặc biệt hơn nữa tôi còn được hân hạnh làm quen chị Jackie Bông Wright đến từ Virginia, một phụ nữ Việt tài ba, mà lý ra tôi phải gọi bằng bà, nhưng vì chị trông còn rất trẻ, nên tôi kêu bằng chị, người chồng quá cố của chị, ông Nguyễn văn Bông, người cầm đầu Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến, một đảng đối lập ở miền Nam dưới thời VNCH, khi chồng chị bị ám sát và sự tham dự của người Mỹ trên chính trường miền Nam Việt Nam, từ đó chiến tranh VN đã trở thành cái thao thức trăn trở theo sát cuộc đời chị. Những suy tư của chị về đất nước là động cơ thúc đẩy chị làm việc và chị làm được rất nhiều cho cộng đồng Việt Nam tại Virginia, theo tôi, phụ nữ Việt Nam nên tìm đọc cuốn hồi ký Mây Mùa Thu của chị Jackie Bông. Chị đã vạch trần sự thật của hai bờ chiến tuyến từ ngay trong gia đình mình, chị chỉ trích chính quyền miền Nam Việt Nam dưới thời Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu và câu hỏi theo chị suốt cuộc đời là: Tại sao người Mỹ thất bại trên chiến trường Việt Nam ? Tôi đang lo lắng không hiểu có người lên án chị qua cuốn hồi ký này hay không ?? Nhưng theo tôi thấy chị là người rất can đảm. Cho đến ngày hôm nay chị vẫn không ngừng nghỉ đi tìm một Con Người Thật của chính mình, qua bao nhiêu cảnh bãi dâu của đất nước, lưu lạc, của đời một người đàn bà mà chị đã « được hay bị thừa kế » cái món nợ của anh Bông, chồng chị, Món Nợ với quê hương dân tộc. Sau bao nhiêu năm rèn luyện không ngừng học hỏi cầu tiến chị đã phục hồi được chỗ đứng cho chính mình và tìm lại được nụ cười mặc dù đôi lúc tôi nhận thấy còn gắng gượng !
Tôi cũng nôn nao để xem người mang tên nữ sĩ Vũ thị Dạ Thảo tới từ Canada, nghe nói chỉ chưa đầy 30 năm mà chị đã cho ra đời hơn 20 tác phẩm, quyển truyện dài viết về thảm trạng Thuyền Nhân mà tôi vừa đọc qua với tựa đề Phía Bên Kia Biển Lớn, thật hay và cảm động đến không cầm được nước mắt. Tôi vẫn còn nghe văng vẳng bên tai giọng nói của nữ Thi sĩ Vũ Hoài Mỹ từ California, giọng miền Bắc thật đặc biệt, khó diễn tả mà HiềnVy vừa mới thoạt nghe giọng nói, đã buột miệng nói: « giọng nói của chị thật là sexy ». Tập Thơ với tựa đề Vạn Thủa Còn Yêu, tập Thơ được in khuôn khổ thật đặc biệt, VHM đã viết:
Tình chỉ phút giây mang vạn thủa
Yêu, hồn tôi muốn dệt nên thơ…
Nữ thi văn sĩ Hiền Vy từ Houston ở chung phòng với tôi tại Red Lion Hotel, người mà tôi hay gọi là Nhỏ, khi chưa biết tên nhau, Nhỏ người Huế, tôi lại rất thương Huế, Nhỏ giới thiệu người đi theo là ông xã và hồi xưa là thầy giáo kèm Anh Văn, nên từ đó nhà văn Nguyễn Phục Hưng chồng của Nhỏ Hiền Vy bị tôi đặt tên là Ông Thầy! Nhỏ và ông Thầy ở chung phòng với chúng tôi ngay từ buổi đầu cho đến cuối đại hội, vui lắm thật nhiều kỷ niệm. Hai chúng tôi thức dậy thật sớm Nhỏ đi pha cà phê, hai đứa trò chuyện tới sáng. Hai đứa tôi thương nhau vì …chúng tôi đã quen nhau qua nét PR Đặc Trưng của anh Cả Ngố! không hẹn mà gặp nhau tại Cao Nguyên Tình Xanh.

Đặc biệt nhất là hai chị em Mộng Tuyền và Mộng Trinh chủ bút tờ báo Bút Tre, còn là nhà văn, ca sĩ với số tuổi 26, đến từ Arizona. Lắng nghe Mộng Tuyền phát biểu cảm tưởng, chèng đét ơi bà con trầm trồ con nhà ai mà khôn ngoan dễ thương lạ, chị Thu Nga cứ chạy theo vuốt: » Con ơi con về làm dâu nhà bác nhe con ! » Làm mọi người cười ồ ! Và còn nhiều nữa, nào Miên Du Đà lạt với tập thơ Một Chút Hiến Dâng, CD nhạc, nào thi sĩ Nguyễn thị Ngọc Dung ( Canada ), nữ thi nhạc ca sĩ Nhật Hạnh ( Houston) người đã phổ nhiều bản nhạc từ thơ của Thi sĩ Quốc Nam như bài Tình Say thật lãng mạn như « ngày em giây phút chạm đời, dấu yêu gọi mãi dáng gầy chơi vơi, mai qua phố cũ mê say, anh mơ tập vẽ chân mày mỹ nhân « từng nốt nhạc và tiếng hát dịu êm của mình Nhật Hạnh đã dìu người nghe vào lời Thơ một cách tài tình. Nào là nữ sĩ Kiều Mộng Hà ( Desoco, TX ) người đắp tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Dallas, rồi Ngọc An (San Jose), rồi nhà văn Hoàng Trúc Ly với tác phẩm Con Chim Trống Mái, cái suy tư của Trúc Ly trước cảnh người Việt cao niên sống nơi xứ người về già cảm thấy cô đơn bị con cái lãng quên, ngồi buồn tủi trong các viện dưỡng lão. Tôi không thể nào quên được người chị mới quen mang tên Hoàng Xuyên Anh, một lần gặp nhưng rồi tâm sự chị kể có lẽ không bao giờ tôi có thể quên được nữa, tác phẩm của chị cho ra đời mang tên Nỗi Lòng Cô Phụ, chị lập gia đình rồi lần lượt chứng kiến cái chết của ba đứa con mình, đến năm 1985, bị tai nạn máy bay, đã tàn phá nhan sắc mặn mòi của chị, chồng chị chăm sóc chị nhưng sau vì buồn rầu anh chết bỏ chị ở lại trên xứ người bơ vơ với nỗi buồn không thể diễn tả nỗi, từ đó chị tìm nguồn vui qua Văn Thơ, chính Văn Thơ đã cứu rổi linh hồn chị, là niềm vui của chị. Còn nhiều nữa như Đất Đứng của Khuê Dung-Nhật Thịnh, và nhiều tên tuổi những tác giả khác và tác phẩm của họ được bày triễn lãm trên tường như Cao Mỵ Nhân, Nhật Phương, Hồ Hương Lộc, Song Thi, Hàn Trúc, Huỳnh Mai Hoa, Vi Khuê, Trương Anh Thụy, ca sĩ Thanh Lan, Nguyên Nhung, Tuệ Nga, chị Bích Huyền, với giọng thật thân quen trầm ấm trong chương trình Thơ Nhạc Hải Ngọai, người nữ chiến sĩ Nguyễn thị Ngọc Hạnh, được cộng đồng đấu tranh tại hải ngoại chào đón, Hương Văn, Phượng Khánh, Linh Linh Ngọc, Tâm Huyền, Uyên Phương, Thu Hương, Trịnh Gia Mỹ, Trần thị Hà Thân, Đức Trí Quế Anh, Đàm Giang - Song Việt, Thương Hòai Thương, Hoa Hoàng Lan, Sương Mai, Nguyễn Thanh Nga… Tôi tiếc là không đủ thì giờ hay đủ sức để ôm hết chồng sách báo về nhà mà nghiền ngẫm, tôi xem nó như những tài liệu quý báu hiếm đối với tôi, khi tôi quay Trở Về Ngọn Đồi Bơ Vơ nơi biên giới Đức Pháp này.

( còn tiếp )
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Nov 5 2007, 01:34 AM
Gửi vào: #3


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53



( tiếp theo )

Phải nhắc đến công lao và tấm lòng của người đưa đón chúng tôi suốt thời gian đại hội. Anh « Thương Nặng », anh cười thật cởi mở tự giới thiệu tên mình với mọi người. Trong những giây phút ngồi tâm tình bên nhau, anh hay ngâm Thơ của anh tự sáng tác cho chúng tôi nghe, những lời Thơ của người cựu quân nhân trong tù cải tạo. Chúng tôi tuy mới quen nhưng coi như đã thân nhau từ bao giờ, tình người Việt hải ngoại sao khắn khít dễ thương như thế, cũng như những quả trứng gà tươi ngoài sân mới lượm vào, mà anh chị Liễu Trai đã làm cho chúng tôi ăn sáng mới thật đậm đà làm sao. Nhớ mãi nhớ mãi, cảm ơn anh chị đã cho chúng tôi tá túc một đêm tại tư gia.
Tai tôi vẫn còn nghe tiếng Chuông Tự Do đã được đánh lên vang dội, cuộc diễn hành Cờ Vàng trên đường phố chính, chào mừng những người phụ nữ Cầm Bút khắp thế giới về tham dự, người đi hai bên đường dừng lại, vẫy tay cười thật tươi chào chúng tôi, quân cảnh chặn hai bên đường không cho xe chạy, đoàn diễn hành với những lá cờ Mỹ Việt tung bay khắp phố, chúng tôi trên xe giơ tay vẫy chào khách bộ hành, thật là một kỷ niệm khó quên trong đời, nhất là với người từ Âu châu sang như tôi.
Hội Chợ Sách đã được cắt băng khánh thành tại chùa Cổ Liêm với 4 vị lãnh đạo tôn giáo ( LM Trần Đức Phương, Đại Đức Thích Nguyên Kim, Ni Sư trưởng Thích Nữ Giác Hương, và Hiền Huynh Cao Đài Dương Thanh Liêm). Tôi phải công nhận nhờ sự khéo léo của anh chị Quốc Nam, mới kêu gọi được đông đảo quần chúng ghé vào ủng hộ, sách văn thơ nhạc của phụ nữ chúng tôi mang đến phát hành được người người ủng hộ hết lòng, 20 cuốn sách Tình Yêu Nuôi Tôi Lớn và 50 cuốn Đây Mưa Kia Nắng vừa bán vừa thân tặng qúy vị ân nhân trong BTC, tôi đã tự hứa với lòng là tiền tôi bán được sách sẽ dành vào chương trình của Hội Đức Việt, nuôi học sinh nghèo hiếu học tại tỉnh Bến Tre. Tôi cảm ơn tấm tình của người địa phương Seattle đối với người từ phương xa đến như chúng tôi. Thật đa tạ.
Hội nghị Văn hóa Phụ Nữ diễn ra sôi nổi tại hội trường SRBS Radio vào tối thứ Bảy, kết quả Ủy Ban Liên Lạc đã được hình thành, tạm thời đặc trách bởi bà Jackie Bông và cô Mộng Tuyền làm thư ký, tôi là người duy nhất đến từ Âu châu nên được đề cử vào ban liên lạc bên trời Âu, tôi vui vẻ nhận công tác này. Đề tài không những chỉ phụ nữ Việt quan tâm mà cả tất cả ai là con dân Việt phải lấy làm thương tâm, chúng ta hiện nay đang sống trong Tự Do, tiện nghi đầy đủ, trong khi phụ nữ và trẻ em Bên Nhà nhân phẩm của họ bị chà đạp bị cưỡng bức, ai nghe cũng phải đau nhói con tim, ta phải làm gì để cứu vớt những người phụ nữ đáng thương ấy ? Chúng tôi kêu gọi sự tiếp tay của quý vị đồng hương, phụ nữ Việt khắp năm Châu hãy cùng nhau kêu gọi nhà nước hãy ngăn chận hành động bất chính này càng sớm càng tốt.

Sáng chủ nhật 9 tháng 10 năm 2005. Sau buổi ăn sáng chúng tôi lên đường dạo núi Rainier để giương cao ngọn cờ chính nghĩa trên Ngọn Núi cao nhất Miền Tây Bắc Mỹ Châu, đi cùng xe có chị Thu Nga, anh Vĩnh Tuấn ( XLTV Chủ Tịch Văn Bút VN Hải Ngoại, trực thuộc Văn Bút Quốc Tế ), nhà văn Nhật Thịnh, chủ tịch hội Văn Nghệ Sĩ VN Hải Ngoại và họa sĩ kiêm điêu khắc gia Phạm Thông, người đã tạo cho đời hai tác phẩm để đời: Tượng đài Đức Trần Hưng Đạo chỉ tay xuống sông Sài Gòn gần 40 năm qua, và tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ đồ sộ nhất hải ngoại hiện nay. Thật là một dịp may qúy hóa cho chúng tôi được làm quen với qúy anh chị để nghe, để học để cười những trận cười thật vui suốt buổi ngồi yên nghe anh Thương Nặng vừa lái xe như Cao Bồi vừa ngâm Thơ tặng giới nghệ sĩ chúng tôi trong xe. Khung cảnh hai bên đường là những hàng thông xanh thẩm dày đặc đen tít, trông như Schwarzwald bên Trời Âu của tôi Bên Này, vậy mà những ai đến từ Cali hay San Jose nắng ấm khen lấy khen để, tôi hy vọng có ngày mời các anh các chị ghé ngang qua vùng Ngọn Đồi Bơ Vơ chỗ tôi ở sẽ thấy nét đẹp, yên tĩnh và cô đơn của tôi như thế nào !
Tối chủ nhật là buổi cảm động nhất, Lễ Vinh Danh 18 vị Phụ Nữ Tài Hoa đến từ khắp nơi trên thế giới, theo tôi thấy hãy còn quá ít so với giới phụ nữ Việt thành công trong ngành truyền thông báo chí văn chương hiện nay tại hải ngoại. Chúng tôi được gọi tên từng người rồi được trao tặng Bông Hoa Hồng nhung đỏ thẩm, được trao tặng bằng ban khen với 4 chữ ký của 4 hội đòan khác nhau:
1. Ông Nguyễn Bác Ái, Chủ tịch cộng đồng Việt Nam - Oregon
2. Bà Nguyễn thị Ngọc Dung, Chủ tịch cộng đồng Người Việt Greater Vancouver, Canada.
3. Ông Tăng Phước Trọng, Chủ tịch cộng đồng Người Việt Quốc gia TB Washington.
4.Quốc Nam: Tổng Giám đốc cơ sở Văn Hoá Đông Phương & SRBS-Radio.
Trong diễn văn khai mạc buổi lễ vinh danh 18 phụ nữ tài hoa VN, thi sĩ Quốc Nam trưởng ban tổ chức nhấn mạnh rằng: “Trải qua ngót 5 ngàn năm lịch sử, người phụ nữ Việt đã góp công sức lớn lao vào sự hưng thịnh của đất nước, và sự trưởng thành của các cộng đồng Người Việt khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt là những phụ nữ cầm bút đã nói lên biết bao hy sinh và khó khăn của nữ giới. Họ rất xứng đáng được quần chúng tuyên dương. Từ đại hội vinh danh một số Phụ Nữ Tài Hoa có mặt ngày hôm nay, chúng tôi chỉ muốn được đốt lên một ngọn lửa khích lệ nữ giới sẽ nhận lãnh nhiệm vụ trở lại quê hương làm lịch sử, để dùng bàn tay nhân ái xoa dịu vết thương của dân tộc đã chịu đựng quá nhiều đau khổ suốt bao thế kỷ qua “.
Kết thúc 3 ngày Đại Hội là dạ tiệc Bông Hồng Cho Quê Hương với nhiều ca sĩ nổi tiếng như Thiên Trang, Shayla, Khánh Hồng, Nhật Hạnh…Tưởng cũng nên nhắc đến chị Tăng Xuân Hoa, người xướng lên phong trào Phụ Nữ Mê Linh, những chiếc áo dài vàng khăn đóng đồng phục Mê Linh là do chị Hoa lo lắng mang đến. Anh Chị còn thiết đãi chúng tôi một buổi cơm thật ngon tại Tacoma, và còn ăn bánh Trung Thu tại tư gia anh chị nữa. Chuyến đi nhiều kỷ niệm khó quên. Hai ngày cuối cùng tại Cao Nguyên Tình Xanh, chúng tôi được may mắn đi tham quan sinh hoạt thành phố khu Little Sài Gòn của Seattle. Chúng tôi được hân hạnh làm quen với anh Phạm Kim, đại diện tuần báo Người Việt Tây Bắc, chị Hanah Ngô, chủ bút tờ báo Seattle Việt Times, anh nhà báo Huỳnh Thanh Bình, anh ruột của anh Huỳnh Lương Thiện, trưởng Phong Trào Hưng Ca Hải Ngoại. Dịp làm quen với anh Huỳnh Thanh Bình xảy ra thật ngộ nghĩnh như sau: Sau khi rời nhà hàng xuống Parking lấy xe, chúng tôi bám theo anh Liễu Trai, anh Thương Nặng hôm nay bận đưa vợ con về, đang đi kiếm xe trong Parking, bất thình lình chạm đầu với anh Thanh Bình ở cầu thang máy, anh cũng đang trên đường tới xe của mình, anh Liễu Trai lên tiếng nhờ:
- Nhờ anh chở hộ các cô quá giang về Hotel Red Lion, xin giới thiệu đây là Võ thị Trúc Giang, đây là Hoài Mỹ,…
Trong phút chốc bỡ ngỡ anh Hùynh Thanh Bình tươi cười nhận ra tôi với lời giới thiệu cuốn Đây Mưa Kia Nắng mà anh Quốc Nam và chị Thu Nga đã ưu ái dành cho tôi vài giây phút tâm tình với đồng hương, những người Việt mến thương của tôi qua làn sóng điện của Đài Phát Thanh Sài Gòn, chỉ mới nghe tôi nói những lời giới thiệu như thế trong đài phát thanh anh Bình đã vào Hội Chợ Sách tìm mua ĐMKN …Thế là chúng tôi từ chưa quen nay trở thành bạn bè thân thiết. Anh đãi chúng tôi một buổi cơm thật thân mật tại Lemongrass Rest. , đặc biệt anh âm thầm mời cả anh Quốc Nam đến, thật là một vinh hạnh cho tôi, để tôi có thể phỏng vấn anh Quốc Nam như tôi trong lòng đang háo hức.
Sau buổi cơm, tôi phỏng vấn anh thi sĩ Quốc Nam:
- Từ bao giờ anh có tư tưởng tổ chức Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại ? Anh nuôi tư tưởng đó từ bao giờ, tại sao ?
Quốc Nam: Từ hai hình ảnh Mẹ tôi và Chị tôi, hai người mà tôi thương nhất, họ rất xứng đáng được vinh danh.Vì họ đã lam lũ cực khổ trong đời nhưng ít ai nghĩ đến công lao họ, và tư tưởng này tôi đã nuôi trong lòng từ 11 năm qua.
Tôi hỏi tiếp : Trúc Giang sắp về lại Âu châu vậy anh có muốn nhắn gì với giới phụ nữ cầm bút Bên Trời Âu không ??
Quốc Nam: Có chứ, nhờ Trúc Giang nhắn lại là giới phụ nữ cầm bút hãy can đảm dùng ngòi bút của mình để đấu tranh, hãy nói thay cho những người phụ nữ trong nước họ không được quyền nói như quý vị Phụ Nữ Hải Ngoại. Thế thôi.
Tôi xin ghi nhận hết tất cả những tấm thân tình của BTC và quý đồng hương tại Seattle đã dành cho chúng tôi, người từ phương xa đã đến nay quay trở về lòng hân hoan tự hào trước sự trưởng thành của khối cộng đồng Người Việt Hải Ngoại sau 30 năm lưu vong. Tôi nay có thêm trong tâm tư mình giữa Đây Mưa Kia Nắng, giữa cuộc đời Trước Lạ Sau Quen, giữa Trời Âu và Trời Tây Bắc Hoa kỳ, giữa một khoảng cách thật xa nhưng gần gũi vì tâm tư họ đang nằm cạnh bên tôi trên bàn viết như đêm nay và tôi nghĩ rằng những ai đang có Đây Mưa Kia Nắng trong tay cũng hiểu được tâm tình tôi đối với đất nước vậy.

Neufgrange ngày 24 tháng 10 năm 2005
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Nov 5 2007, 01:57 AM
Gửi vào: #4


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53



Vinh danh Giáo sư học giả Vũ Ký
Tại Trung tâm VHXHVN / Bruxelles 03.12. 2005



Viết Văn, đọc Văn là những viêc thông thường, có gì phải nói. Vâng, chẳng có gì phải nói, nhưng „ Cách Viết, Cách Đọc “ đấy mới là vần đề ( Nghệ Thuật Viết Văn và Đọc Văn - Vũ Ký ). Tôi đã đến dự ngày vinh danh và giới thiệu Tác giả - Tác phẩm giáo sư học giả Vũ Ký do Trung tâm Văn hóa Xã hội V.N. tổ chức ngày 03.12. 05 tại Bruxelles, khi về tôi tự hứa lòng sẽ viết một bài cảm nhận cô đọng của mình về ông. Nay là 24.12.05 tôi vẫn còn ngập ngừng trước những tư tưởng ngổn ngang, nhìn những tài liệu sách vở mà tôi ra công tìm đọc về một Con Người vừa là một nhà Văn hóa, vừa là một nhà Cách mạng đã bao phen vào tù ra khám trong suốt cuộc đời mình vì lý tưởng Tự Do Dân Tộc. Bực bội tôi tự hỏi „ Tại sao viết về ông tự dưng trở nên khó khăn như thế, tại sao “ ?? Có lẽ tôi cảm thấy khả năng mình thấp bé trước cái gia tài đồ sộ của ông chăng ? Năm đó tôi may mắn bắt đọc được bài viết của ông đăng trên báo Viên Giác - Trung tâm Văn hóa Xã hội Phật giáo Việt nam tại Đức quốc năm 1999, tôi đã lấy làm thích thú ngồi mò mẫm chép ra tài liệu quý giá đó vào trong sổ của mình để làm bùa, làm cái Chìa Khóa tự mở lấy dần tập tành cho riêng mình càng ngày càng đi sâu vào lãnh vực văn chương hơn. Vì tôi biết viết Văn mà không qua trường lớp dạy viết Văn quả thật là khó !!

Đó là bài „ Nghệ Thuật Viết và Đọc Văn „. Rồi cái may mắn thứ hai đã cho tôi gặp ông tại Hannover Đức quốc, vào dịp Chùa kỷ niệm 25 năm Tờ Báo Viên Giác. G.s.Vũ Ký và con gái của mình là chị V.T. N. ở chung một Hotel và ăn sáng cùng một bàn với chúng tôi ! Còn vui mừng nào hơn nữa khi nhà thi họa sĩ Vũ Hối, em trai của ông, tôi cũng đã may mắn có dịp hội ngộ sau lần ghé qua Virginia năm 2001. Tôi nghĩ, trong đời gặp gỡ nhau đúng là duyên văn nghệ. Tôi nghĩ thật phúc cho một gia đình nào có những người con tài ba như hai anh em nhà họ Vũ, họ đã làm hãnh diện cho cả một dân tộc Việt nam không ít.
Trước khi bắt tay viết về Vũ Ký, người mà tôi thành thực xem như người cha tinh thần của mình, nay tôi biết được rất nhiều về cuộc đời Văn Nghiệp và Cách Mạng của ông. Tôi chợt nhớ lại giọng nói của ông trong phone, ho hen, khàn cổ, nhưng vẫn còn rắn chắc sáng suốt minh mẫn, còn nhớ tên từng nhà văn, nhà báo, nhà cách mạng, từng nhân vật, chứng tỏ khi còn trẻ ông là người rất hăng say năng động hoạt bát thông minh tinh tường....Tự dưng tôi buồn, khi nghĩ về số tuổi 85 như ông, và khi nhắc lại đoạn đường mình đã đi qua nay nhìn lại, tự dưng tôi ví đời người như một con tằm nhả tơ, nhả hoài cho đến chết... Giữa ông Vũ Ký và tôi dường như có cái gì ràng buộc giữa hai người sư phạm, một thế hệ đi trước và một thế hệ nối gót theo sau. Cái gì đã khiến cho cái cảm xúc của tôi nó lẫn lộn trong cương quyết, xúc động, nửa ngập ngừng tự nhủ phải rất cẩn thận trước khi bắt tay viết về ông ???

Thưa thầy, một người cha tinh thần, một người cha văn nghệ đáng quý, trong tâm tư con vẫn nghe: “ Thầy đã trao tặng cho các con một cái Chìa Khóa, vậy hãy tự mở lấy cửa mà đi. Viết đi „. Tôi bỗng nhớ câu châm ngôn của tạp chí Viết Văn ( ở Paris Ecrie: Không phải vì viết văn khó mà chúng ta không dám làm, mà chỉ vì chúng ta ngại không dám làm, cho nên viết văn trở nên khó đối với chúng ta).
Thưa quý vị, trước khi đi về Bruxelles dự Ngày Vinh Danh về Sự Nghiệp Vũ Ký, tôi đã âm thầm đi mua một Ngọn Nến để tặng ông làm quà, và trước không khí trang nghiêm long trọng đêm hôm ấy, trước tấm lòng của tất cả người Việt ly hương hiện diện hướng về đất nước, tôi đã lên trước khán đài trao tặng quà cho thầy Vũ Ký và phát biểu trước toàn thể quan khách rằng:
„ Kính thưa thầy, thưa quý Cha, quý đại biểu hội đoàn có mặt và quý vị đồng hương thương mến, thầy đã trao tặng cho chúng con thế hệ sau một cái chìa khóa để đi vào lãnh vực văn chương, chúng con đã được thừa hưởng cái gia tài đó, hôm nay để nhớ đến công ơn của thầy, mà con đã cố gắng có mặt ngày hôm nay, và đây là món quà nhỏ Ngọn Nến con tặng thầy, một nhà Văn hóa tài giỏi của nước Việt, một nhà đấu tranh Cách mạng trường kỳ dọc theo chiều dài của lịch sử Việt. Con xin nguyện trước vong hồn của tiền nhân những người đã vị quốc vong thân, trước bàn thờ Tổ quốc, với quý vị, với thầy. Những vị tiền bối là người đại diện Ngọn Nến đã châm ngòi sang cho thế hệ chúng con thế hệ nối tiếp, nhiệm vụ của chúng con là sẽ dùng ngòi bút của mình để hoàn thành sứ mệnh, phải gieo ngọn nến này sang cho thế hệ con em, đi gieo hạt giống yêu thương giống nòi để đấu tranh và trùng tu xứ Việt.“
Thưa thầy, trong bài này con xin kể cho thầy và quý vị nghe chút suy tư của chính con, đây là những lời tâm huyết của con đã đăng trong Tình Yêu Nuôi Tôi Lớn ( xb-1999 ), con đã gửi gấm các con các cháu của mình như sau:
„ Tôi thiết tưởng, nếu thế hệ chúng tôi không còn kịp đóng góp được gì cho đất nước, cho đồng bào ruột thịt, về sau hơi tàn sức cạn, tuổi sản xuất chúng tôi không còn nữa, chi bằng ngay lúc này chúng tôi „ đầu tư „ cho tụi nhỏ tiếng mẹ đẻ, tức là đọc và viết được tiếng Việt để về sau chúng không có cảm giác là người ngoại quốc ở nước nhà. Chuyện xây dựng lại nhà Việt Nam là tiếng gọi thiêng liêng trong mỗi gia đình V.N. tại hải ngoại, nó réo gọi, ám ảnh người ta trong từng hơi thở, ngay trong lúc ăn, ngay trong giấc ngủ. Tiếng gọi đó tạo cho chúng ta một sức mạnh phi thường đạp lên mọi chông gai. Hoàn cảnh của tôi là phải thắng cái khó khăn trước mắt, phải cố gắng truyền đạt cho hai đứa nhỏ của mình Đọc và Viết được tiếng Việt, chưa chi tôi cũng thấy đó là một viên gạch nhỏ trong việc thực hiện xây nhà Việt Nam mai sau vậy„. ( trang 55 - Xây Nhà Việt Nam)

Bài cảm tưởng này được xem như một lá thư con viết cho thầy, một vị giáo sư hàm thụ vì con chỉ học thầy qua sách vở thôi, con tập viết văn mà chưa hề học qua trường dạy viết Văn bao giờ, con chỉ lấy tâm huyết của mình ra mong ghi lại những tâm tình người Việt sống rải rác khắp phương trời, hy vọng giữa người Viết và người Đọc tìm được chút cảm thông. Xin cảm ơn BTC, Cha Lân chính là người thúc đẩy việc thực hiện cuốn Luận Cương về Văn hóa Việt nam ( Vũ Ký- xb Bruxelles 1995). Cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Diệp đã soạn công phu lời giới thiệu những tác phẩm giá trị của g.s.Vũ Ký đến quan khách tham dự đêm hôm ấy, được thấm nhuần triết lý sáng tác nội dung thật là phong phú và uyên bác. Xin chân thành cảm ơn quý vị ban ẩm thực đã thiết đãi quý khách phương xa về dự một buổi cơm tối đầy tình nghĩa đậm đà, với gỏi ngó sen và mì hoành thánh tôm thịt nóng thật đặc biệt, đêm đó lái xe về nhà trời mưa tầm tã, ngậm bánh mì thịt của quý anh chị gói đi theo xe thật là ngon và có thể nói là không bao giờ chúng tôi quên được. Đêm hôm ấy trông bề ngoài ông tuy yếu vì bệnh nhưng nét mặt vẫn đượm đầy cương quyết, hăng say, tôi xin ghi lại lời ông trả lời các câu hỏi của nhà báo N.N.D. như sau:

N.N.D: Thưa g.s Vũ Ký, xin phép cho cháu được gọi bằng Bác cho thân mật, Bác có cảm tưởng gì trong ngày mà mọi người khắp nơi tụ tập về đây trong cái lạnh cắt da trên Vương quốc Bỉ tối hôm nay, một cuộc hội ngộ giữa những người Việt ly hương đến từ Munchen ( Đức quốc ) biên giới Đức Pháp, và cộng đồng Việt nam khắp nơi tại Bỉ đến để Vinh danh bác, vậy xin Bác cho biết cảm tưởng của Bác như thế nào ?
Vũ Ký: Xin đừng dùng chữ Vinh danh tôi, cái từ đó nó to lớn quá, mà tất cả chúng ta có mặt ngày hôm nay nên cùng nhau vinh danh tiền nhân của chúng ta đã vị quốc vong thân, đã để lại cho chúng ta một cơ đồ mà chúng ta có nhiệm vụ phải gìn giữ. Cả ngay Con Ong, Con Kiến, chúng còn có một sự nghiệp, huống hồ gì tôi...

Riêng tôi, trước khi bắt tay vào viết vài cảm tưởng về ngày vinh danh g.s. Vũ Ký, tôi vùi đầu vào đọc sách của ông viết, đọc đến đâu tôi sáng mắt đến đó. Tôi say mê đọc, chỗ nào cũng thành tài liệu cho tôi học hỏi, mỗi chương, mỗi nhân vật như nhà văn Trà Lũ, như Thượng Tọa Thích Như Điển, như g.s. Nguyễn Thùy, như một Bùi Giáng, như xưa nữa là Lưu Trọng Lư và như bao nhiêu người nữa ở Hội An. Dưới ngọn bút trẻ trung của Vũ Ký tự nhiên nhân vật trở nên rõ hơn, quan trọng hơn trước mắt tôi. Hay lạ !

Thời gian và Vũ Ký :
Vũ Ký viết về Thời Gian: Bây giờ tuổi đã xế chiều của cuộc đời, tôi mới thấy rõ hiệu lực và tác động của thời gian với dòng tư tưởng và tâm tình của một con người ...Tâm thức và trí năng trưởng thành, kinh nghiệm và kiến thức được đãi lọc qua các chặng đường dài của kiếp nhân sinh trôi nổi trên các nẻo đường đất nước. Trong Về Nguồn, Vũ Ký nhắc về Hội An: „Hội An, vùng đất của nhiều Địa Linh Nhân Kiệt, cho Văn hóa nước nhà, nào phong trào Cần Vương với lãnh tụ Nguyễn Duy Hiệu ( 1884-1887), nào Trần Cao Văn, Trần văn Dư, phong trào Duy Tân (1916) với Trần Cao Vân, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc Duyện, Trần Quý Cáp, Phan Chu Trinh. Trần Quý Cáp bị thực dân bắt và xử tử tại Nha Trang, Huỳnh Thúc Kháng bị bắt giam tù chung thân bị đày ra Côn Đảo. Đó là những tấm gương của những anh hùng vị quốc vong thân“. Tôi mãi mê với dòng suy tưởng, nghĩ đến ông tự hỏi thầm: Còn Vũ Ký, nhân chứng sống còn đang ngồi đối diện với chúng ta đây ? Đêm 3 tháng 12 này, ông đã rưng rưng lấy ra hai lá cờ, một Lá Cờ Vàng ba sọc đỏ mà cộng đồng Việt nam Bắc Cali tặng ông, ngày Ra Mắt Sách Luận Cương Văn Hóa Việt của ông tại San Jose năm 1997, ông trao tặng lá cờ đó lại cho Cha Lân, còn lá cờ Việt Nam Quốc Dân Đảng, với cố lãnh tụ Nguyễn Thái Học, một lá cờ nền xanh, ngôi sao trắng, vòng tròn xanh, ông tuyên bố sẽ mang nó theo bên mình cho đến hơi thở cuối cùng.

“... Năm 1946 Vũ Ký đã tham gia tổ chức VNQDĐ, từ đó Vũ Ký chấp nhận mọi hiểm nguy, cương quyết nối chí tiền nhân, phụng sự sự nghiệp đấu tranh vì lý tưởng Cách mạng, vì Tổ Quốc cho đến thắng lợi cuối cùng. Trong cuộc đời đấu tranh của ông, ông đã từng làm cố vấn cho Mặt Trận Quốc Gia Bài Cộng Liên Khu 5 gồm có Quảng nam, Quảng Ngải, Bình Định, Phú Yên, bị kết án 20 năm khổ sai và bị tịch thu toàn bộ tài sản. Toàn vụ án có đến 6 án tử hình mà thủ lãnh là anh Hồ Đệ, một sinh viên mới có 26 tuổi. Oai hùng thay ! Đây là một vụ án tiếp nối cuộc đàn áp Việt quốc ở Hà nội trong vụ Ôn Như Hầu, bọn Việt Minh ngụy tạo để tiêu diệt VN Quốc Dân Đảng và vụ Cầu Chiêm Sơn sôi động ở Quảng Nam mà bọn Việt Minh c s dàn dựng để đàn áp phong trào Việt Quốc Gia lớn mạnh ở Miền Trung. Trong Hắc Thư về chủ nghĩa c.s Vũ Ký đã nhấn mạnh sự bỉ ổi của c.s cho mọi người thấy từ khi chúng chỉ là một bộ mặt tổ chức mang danh hiệu Việt Minh đã lòi bộ mặt vô nhân, vô tổ quốc của chúng !” Đọc đến đây, tôi nhớ lại: “ Sức mạnh nào đã giúp tác giả chuyển hiện niềm tin sắt đá vào mọi người, nếu không là tinh thần yêu nước cao độ và nhận thức sâu sắc về giá trị ưu việt ẩn tàng nơi truyền thống Văn hóa xuyên qua dọc dài lịch sử.” ( Về Nguồn, trg. 207)

( còn tiếp )
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Nov 9 2007, 02:29 AM
Gửi vào: #5


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53



Vinh danh Giáo sư học giả Vũ Ký
Tại Trung tâm VHXHVN / Bruxelles 03.12. 2005


( tiếp theo )

Hồn Văn Hóa dưới mắt của Vũ Ký:
Khi được nhà báo Nguyễn Ngọc Diệp hỏi về hai chữ Văn hóa, thì g.s. Vũ Ký nói: " Văn Hóa lưu vong của ta hiện nay đang tan loãng bất cứ nơi nào mà người Việt nam có mặt khắp nơi trên thế giới, nó pha trộn với cái văn hóa văn minh nước người. Tất cả những tủi cực, phẫn nộ, căm hờn dưới thời thực dân, dưới thời (Không dùng từ này), những ray rức đó trước thực trạng Văn hóa Việt nam nơi hải ngoại, ta phải đối diện với nền Văn hóa văn minh của các nước tiên tiến. Tác giả nhấn mạnh đến cái định mệnh cay nghiệt của nước nhà, ông muốn qua các tác phẩm của mình ” khuấy động ” tâm thức người đọc, “ nhìn “ để “ thấy “, để “ tin ” rồi để “ làm ”( Luận Cương về Văn Hóa Việt ). Dù gì đi nữa ông vẫn cho rằng Văn hóa Việt không bị xóa ngược lại sẽ phong phú thêm do tính cách khai phóng và đại chúng của nó, ý thức quốc gia vững mạnh rồi tự nó được trường tồn ”. Vũ Ký lo lắng: “ Cái Hồn Văn Hóa, cái Óc Văn Hóa của dân ta vì hoàn cảnh tại hải ngoại phải sống rải rác khắp nơi, phải gian nan tìm cách hội nhập xã hội mới để mưu sinh cho mình và gia đình, vì thế cho nên đã lơ là với cái Hồn Dân Tộc, cái Óc Văn Hóa. Một số trong chúng ta chưa có ý thức văn hóa ấy, hầu kết hợp, do đó ở hải ngoại chưa tìm được một lực lượng mạnh mẽ đấu tranh cho ngày về phục hưng xứ sở. Hoạt động Văn hóa của người Việt hải ngoại chỉ là công trình cá thể hoặc là của từng tập thể, từng đơn vị nhỏ, chưa tiến đến kết tập thành cộng đồng thống nhất và bền vững của toàn thể người Việt lưu vong. Ông nhìn thực trạng này với cái nhìn xót xa, ngậm ngùi cay đắng”.

Những lời tâm sự của Vũ Ký đến các bạn trẻ sau này: “… Hỡi các bạn trẻ thế hệ vị lai, có thể các bạn chưa sinh ra trên cõi đời này. Bài viết này là bài viết của cha ông các bạn mà các bạn không bao giờ gặp. Rồi thời gian sẽ trôi qua. Những gì đã và đang xảy ra nóng bỏng và khủng khiếp của những thập niên 70, 80 và 90 diễn ra trên đất nước chúng ta, nó trở thành những dữ kiện và sử liệu lạ kỳ đối với một số người trong các bạn…Hiện nay tập đoàn c s đang thống trị tại Việt nam, và ngày 30 tháng 4 năm 1975 bao nhiêu ông bà cha mẹ các bậc tiền bối của các bạn đã liều mình bỏ nước ra đi, không phải họ hèn nhát mà ra đi trong hoàn cảnh cực kỳ bi thảm đó. Hiện nay số người Việt này có mặt trên 60 quốc gia khác nhau trên thế giới, họ chấp nhận ra đi cốt để tìm Tự Do, Nhân quyền cho quê hương sau này đó các bạn ạ ! ” ….

Cuộc hội ngộ giữa g.s.học giả Vũ Ký với đồng bào trên Vương quốc Bỉ thực chắc là một cuộc hội ngộ trang nghiêm, đầy ý nghĩa Dân Tộc, của những người con Việt sống ly hương trên Âu Châu, chứ không riêng gì trên mảnh đất nhỏ hẹp như nước Bỉ. Tôi cảm phục tinh thần của cộng đồng V.N. ở Bruxelles nhất là Linh mục Hùng Lân có công rất nhiều, đã thể hiện một sự cảm nhiễm của những người có một tinh thần quốc gia chính nghĩa lan rộng từ diễn giả đến cử tọa. Tôi và mọi người đến để cùng chia xẻ với ông, như một người cha với đàn con trẻ, một bậc Thầy, bậc trí thức của Đất nước, ông đã hiến phần lớn tinh hoa đời mình cho văn học, văn hóa V.N. mà còn là một chiến sĩ cách mạng tranh đấu không ngừng từ thời đại này đến thời đại khác, mong ước của ông chỉ là muốn đem lại độc lập và hạnh phúc thật sự cho đồng bào.

Lái xe về trời mưa tầm tã, tôi nghĩ đến Ngọn Nến tượng trưng cho cái ánh sáng tinh hoa văn hóa ông đã chuyền sang cho chúng tôi và cái Chìa Khóa để mở cửa vào lãnh vực văn chương văn học Việt. Giữa ông và chúng tôi, thế hệ đi sau, rõ ràng có hai Thế hệ, một Lý Tưởng. Tôi cảm ơn những kiến thức ông đã truyền lại cho chúng tôi. Giờ đây thỉnh thoảng ông gọi phone sang thăm, ông nói: ” Con ơi, cái nến của con thầy để ở bàn thờ Đức Mẹ, thật là xứng với câu chuyện Dây Chuỗi Đứt Rời khi thầy bị ở tù”. Một điều đáng ghi nhớ nữa là lời của Bà Diễn phát biểu trong đêm Hội Ngộ làm tôi rợn cả người: “ Xin anh Vũ Ký hãy nhận bó hoa này, trong đó linh hồn của Nhà Tôi trong ấy!“. Thì ra giờ tôi mới hiểu, ông Diễn, chồng bà là đồng chí trong VNQDĐ xưa kia, khi xưa đã hy sinh vị Tổ quốc. Tôi chợt giật mình vì tính từ năm 1946 –2005, nay đã gần 60 năm qua, biết bao nhiêu chiến sỹ oai hùng nằm xuống vì quê hương. Thời gian và con người cách mạng mang tên Vũ Ký vẫn còn mang mặc cảm lưu vong, tức tối vì chưa đạt thành ý nguyện cho quê hương Dân Tộc mình, cho nên đêm nay mọi người vinh danh ông, ông ngậm ngùi nhớ đến các đồng chí mình đã ra đi !

Trên đường lái xe về nhà xa thăm thẳm, trong hồn tôi chợt lóe lên một niềm tin hy vọng cho tương lai dân tộc, giúp tôi thật bình tĩnh dù biết đoạn đường mình đi trước mặt còn lắm chông gai mưa gió như đêm nay và chúng tôi là đại diện cho một thế hệ mới sau ông, nghĩ đến trách nhiệm của người cầm bút trong tư tưởng Tự Do, tôi lái xe không còn thấy mệt dù trời mùa đông trơn trợt giữa đêm khuya.

Nhớ đến chồng sách của ông đã cho ra đời nằm trên bàn ở hội trường, tôi tự hào vì Gs Vũ Ký là một trong những người tài giỏi của đất Việt, người Việt chúng ta sẽ làm gì với gia tài sách vở ông để lại. Tôi ao ước nó được chuyển sang nhiều ngoại ngữ để người bản xứ thấu đạt hơn về Văn Hóa nước mình. Mơ ước đó có gì là quá đáng không nhỉ khi người Việt làm hãnh diện dân Việt chứ ?

Neufgrange, ngày 27.12.05


*

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Nov 9 2007, 02:37 AM
Gửi vào: #6


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53




Nhật ký của
hai chị em Mắt Trái – Mắt Phải

* Mắt Trái tượng trưng cho Lý Trí
* Mắt Phải tượng trưng cho văn chương tình cảm lãng mạn.



Tháng 12.2005
Trước khi đi ngủ, Mắt Trái và Mắt Phải hay tâm sự với nhau mỗi ngày, hôm nay cũng vậy, Mắt Phải cứ lim dim hoài không chịu ngủ, cứ mở rèm mi ra nhìn Mắt Trái bên cạnh, cô em sinh đôi cứ ngây thơ nhắm mắt ngủ, trong khi nàng Mắt Phải cứ lăn lộn với tâm tư rối rắm của mình...Mắt Phải muốn dựng đầu cô em Mắt Trái dậy để nói chuyện cho vui trong đêm khuya.

Mắt Phải hỏi: ê ngủ rồi hả... người gì mà ngây thơ vô số tội...hể đặt lưng xuống là ngáy như sấm...còn tui...( thở dài...) buồn quá hà mi ơi…
Mắt Trái: ( ấm ớ cho xong chuyện ) Thôi ráng dỗ giấc ngủ đi, mai còn nhiều chuyện phải lo...
Mắt Phải: ( kéo chăn đắp tới tận cổ, quay lưng tìm cho mình tư thế dễ ngủ…chốc sau nàng cũng chìm vào một giấc ngủ ngon ). Sáng ngày hôm sau, Mắt Trái chuẩn bị dọn nhà cửa để đón mấy ngày lễ Giáng sinh sắp đến, Mắt Phải nói:
- Năm nay là cái năm đầu tiên ở nhà đón Lễ mà vắng hoe, chả còn đứa nào ở nhà, buồn quá há Mắt Trái, Mắt Trái có thấy buồn không ?
- Ừ buồn thì cũng buồn chớ ! Nhưng con cái đi học xa nó có bài vở của nó, nó đâu ở sát bên mình mãi được. Nó phải lo cho tương lai, thấy chúng nó biết lo mình nên hãnh diện vì con cái, chớ buồn rầu đâu có lợi gì ! ta sẽ quen đi mà !
Mắt Phải nói xa xôi: …mình phải lo mua quà cho chúng, Mắt Trái có đi xuống phố mí ta không ?
Mắt Trái: ừ phải đó, lo trước vẫn hay.

Hai đứa lục đục thay quần áo, trời mùa đông lạnh lắm, may mà mấy ngày qua trời chỉ mưa giảm bớt lạnh, chứ nếu mưa mà lạnh dưới không độ thì đường trơn lắm, hai đứa chả dám lái xe xuống núi đâu.

Ra đến phố, đèn Giáng Sinh treo sáng rực khắp nẻo đường, mỗi góc phố, Mắt Phải chỉ muốn làm Thơ về những Chòm Sao Cô Đơn, nàng nhìn những đèn ngôi sao lung linh ánh sáng tự ví mình là một trong những ngôi sao ấy, vờ vỉnh tươi cười với người qua đường, ca hát cho mọi người vui, ban phát ánh sáng cho đời, nhưng đàng sau bộ mặt ấy nàng che dấu cái buồn cô đơn tựa như trên ngọn đồi xa thẳm nàng ở…. Mắt Trái lôi Mắt Phải ra khỏi vùng suy tư:
- Mắt Phải ơi ! Mình ghé vào tiệm sánh nha, ta thấy trong báo có quảng cáo cuốn sách thật hay, mình mua tặng cho thằng D. Qug, cậu ta chắc thích đọc sách đó.
Mắt Phải hỏi: Cuốn tên gì ?
Mắt Trái kéo tay cô chị sinh đôi vào hiệu sách. Oh sao đông người như thế ? Người Đức hay người Tây Phương hay có nhu cầu đọc sách nhỉ, không hiểu người Việt mình ở hải ngoại này có nhu cầu gì, nhưng …hình như đọc sách không phải là cái thú tiêu khiển của họ, ngay cả xem phim của Trung tâm Thúy Nga hay Asia họ đều đi mua băng cóp dê không hà …Cha... Mắt Phải tự dưng lo lắng cho một tương lai văn hóa hải ngoại mai một…Sợ các tác giả còm lưng viết in ấn tốn kém rồi không có người mua, chỉ mang đi tặng, không biết về họ có đọc không nữa.... Chà ( chặc lưỡi ) còn thế hệ sau nữa, không biết tiếng Việt làm sao mà nó đọc, chà chà…chắc là phải viết bằng tiếng Đức thôi. Bao nhiêu tư tưởng chạy lung tung beng trong đầu của Mắt Phải. Nàng đứng cạnh bên cô em Mắt Trái. Mắt Trái lúc nào cũng thực tế nhanh nhẹn, thu xếp mọi việc trong gia đình, lo xa, nên Mắt Phải rất phục con em mình. Mắt Trái đến cạnh mấy kệ sách, lật hết cuốn này đến cuốn khác, sốt ruột Mắt Phải hỏi:
- Mi muốn kiếm cuốn tên chi, kìa đến bàn mở máy lên mà đọc, họ có cho nguyên danh sách những cuốn sách đang nổi tiếng và cả tên tác giả để cho mình mua, chớ đứng lựa như vầy chắc tới tết Công Gô cũng chưa xong.
Mắt Trái: Ý kiến hay đấy, lâu lâu thấy mi cũng có ý kiến hay đấy chứ, ta tưởng mi cứ hay văn chương lãng mạn, mơ mơ không thực tế …
Mắt Phải: xí …( mắt chớp chớp đôi hàng mi cong, liếc con em mình xong rồi quay đi chỗ khác cười một mình với tư tưởng lãng mạn của mình..)
Hai đứa lựa và mua xong một quyển sách rất ưng ý, ( dĩ nhiên là theo ý của hai đứa thôi ) quyển tên là “ Nachhaltige Lebensfreude “, của một tác giả người Đức tên Georg Lehle, anh ta viết về một lối suy nghĩ mới cho người Đức.
Georg mới có 29 tuổi thôi, học nghành quản trị xí nghiệp, nhưng có một cái nhìn rất hay về cuộc đời hiện tại nơi mình đang sống. Georg viết trong Nachhaltige Lebensfreude ( tạm dịch là Vững Tin Vui Trong Đời ) Georg viết: chúng ta cứ hay dõi tìm NiềmVui mãi tận đâu đâu, ta tưởng là cái Hạnh Phúc mà mình đi lùng kiếm đó nó nắm trong kho tàng vật chất, đưa ta vào vòng ích kỷ hồi nào không hay. Sự lùng bắt nó đưa ta vào trong trạng thái trống rỗng, nhiều lúc có cảm tưởng như bệnh hoạn nhưng không biết mình bệnh hoạn, trái ngược những gì trong thiên nhiên đã sinh ra ta. Và từ khi cho ra đời quyển Vững Tin Vui Trong Đời này, tự dưng Georg đã làm cho người đọc một cảm giác tự tin hơn trong tầm tay trong những cái nhìn từng góc cạnh của cuộc đời, dù ở nhiều chỗ khác biệt nhau, đạo khác nhau, giáo dục khác nhau, nhưng vẫn có thể làm cho người ta nắm lấy cái hạnh phúc một cách thật đơn giản.

* Mồng hai Tết Bính Tuất năm 2006

Nay là những ngày cuối cùng còn sót lại của năm Ất Dậu, một năm có nhiều biến cố xảy ra quanh ta, từ bịnh cúm gà cho tới thiên tai Sóng Thần bên Á Châu, rồi bão lụt tại New Orleans bên Hoa kỳ, động đất bên Pakistan, bao nhiêu là bạo động ở Irak, nhóm Hồi giáo Al Quaida hoành hành, nào nạn đốt xe hơi vào cuối năm vừa qua bên Pháp quốc nữa làm cho người dân quanh Paris hoang mang lo lắng, đến nạn thất nghiệp tràn lan bên Đức, bên Mỹ, cuộc sống Âu Tây trở nên căng thẳng hơn xưa rất nhiều. Riêng đối với hai chị em Mắt Trái và Mắt Phải cũng có nhiều kỷ niệm với năm Ất Dậu này, muốn ghi cho mình vài dòng lưu niệm, nay năm mới Bính Tuất đã vội vã bước sang, hôm nay là mồng hai Tết, năm mới mà chuyện cũ vẫn còn chưa thông suốt, như vậy cũ lại nối tiếp mới, trong ký ức của MTMP lại chất chứa những hình ảnh nằm trong nhiều ngăn tủ lẫn lộn không ranh giới. Ghi lại gì đây một năm Ất Dậu nhiều kỷ niệm, chữ thì trải đầy trong tư tưởng, muốn xấp xếp cho tư tưởng mình mạch lạc cũng không phải dễ. Mình phải bắt đầu từ đâu đây ?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Nov 16 2007, 02:00 AM
Gửi vào: #7


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53



Nhật ký của
hai chị em Mắt Trái – Mắt Phải




Ừ, có lẽ bắt đầu từ ngày ta gia nhập gia đình Đặc Trưng, bài đầu tiên gửi vào là bài hi, i´m here, rồi những dòng chữ kể lễ miên man Đây Mưa Kia Nắng, phần lớn là kể về quê hương Bến Tre và nhóm bạn bè cũ của trường Trung học Công lập Kiến Hòa. Một chuyện tình cờ đã xảy ra, không tính trước là cuốn Đây Mưa Kia Nắng được ra đời, kể từ khi quyết định lên đường đi Seattle, chỉ vỏn vẹn có một tháng, mình đánh máy hết các bài viết, sửa đổi, gửi qua gửi lại cho anh Từ Nguyên bên Paris về chuyện layout.

Cũng trong năm Ất Dậu này anh Nhà Quê và chị Kim Ngân moderaters của BTH đã tìm ra mình qua Đặc Trưng, kể từ đó người đồng hương Thầy cô bạn bè cũ khắp thế giới lần lượt tìm ra nhau qua Net sau hơn 30 năm xa cách, từ lúc rời trường TTKH. Cảm động quá...Cảm ơn NET.

Cũng trong giai đoạn này, hai chị em Mắt Trái và Mắt Phải ra đời.
Mắt Trái thể hiện cho Lý Trí, trong khi Mắt Phải là tiếng nói yếu mềm của Con Tim Tình Cảm Lãng Mạn. Hai chị em Mắt Trái và Mắt Phải đã ra đời trong giai đoạn bất an này, sáng kiến này đã giúp cho người viết thấy rõ chính mình hơn ngay trong lúc bấn loạn tâm hồn mà không có ai bên cạnh để mình trút chút tâm sự, tâm sự với người ngoài chỉ mang thêm vào cho mình tai họa vì có mấy ai kín miệng cho mình. Nhưng...những giòng nhật ký ghi này, nó có phải là con dao hai lưỡi có thể quay lại cắt phải tay ta chảy máu bất cứ lúc nào ? Đã viết là phải chấp nhận và có trách nhiệm với những gì mình viết, bạn nhỉ ! Những dòng chữ viết ra giúp cho nguôi ngoai tâm sự, là ngọn đuốc soi đường cho những kẻ đến sau cho những ai ngày nào đó sẽ vấp vào vết lăn trầm kẽ hở của người đi trước, một cốt truyện được viết ra dù trong thời điểm nào đi nữa cũng là mới cho người tìm đọc sau này. Người viết đã đem theo mình một thời gian dài với tựa bài viết là Hình Như Là Trừng Phạt với hai nhân vật nữ Mắt Trái và Mắt Phải, để độc giả thấy được nỗi băng khoăn bứt rứt khi đứng trước một vấn đề lòng ngổn ngang mà chính mình phải tìm cho mình một giải đáp, chính mình giúp mình chứ không một ai khác hết.

Thì ra thời gian là liều thuốc gỡ hết tất cả những gút mắc trong đời sống, khiến ta chính chắn trong tư tưởng, trưởng thành trong tình yêu, trong đó chính ta là người tham dự bước vào và cũng chính ta tìm lối thoát ra khỏi đường hầm tình cảm.

Hình Như Là Trừng Phạt thể như là một câu chuyện trước kia trong quá khứ mình đã từng mang tiếng phụ bạc ai đấy, nay không ngờ chính mình bị vướng vào tình yêu như một định mệnh. Mình chạy quanh quẩn trốn tránh chính mình. Tự trách mình. Tự kiềm chế mình. Tự vẽ cho mình đâu là con đường dắt đến hạnh phúc thật sự. Con đường thử thách đó chỉ có một mình ta hiểu !! chỉ những kẻ đã đứng cùng hoàn cảnh với mình mới hiểu mà thôi, thì viết ra cũng là hình thức tự chữa bịnh lấy chính mình vậy !!

HNLTP đã ra đời đến giai đoạn này tức là người viết phải cảm ơn hai nhân vật Mắt Trái và Mắt Phải đã đóng trọn vai trò của mình, không lìa bỏ phút giây, ngày đêm theo dỏi suy tư của kẻ khác, chia xẻ cảm thông an ủi với kẻ khác, một người bạn mà ngoài đời ta không tìm thấy.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Nov 16 2007, 02:15 AM
Gửi vào: #8


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53




Từ những lá thư ân tình

...Mới kể đến đây đã thấy nhiều thay đổi trong thời gian qua rồi. Rồi sao nữa ? Nhiều khuôn mặt khác lần lượt đưa đến trước lạ sau quen, hay quen rồi mà xưa lắm cũ lắm nay như hiện về trong ký ức. Kể từ ngày Mắt Phải và Mắt Trái nhận được cú điện thoại của chị Kim Ngân từ San Jose, thì hình ảnh ngôi trường cũ thân yêu như hiện về trước mắt. Lý do vì trong số độc giả Đặc Trưng có người cũng là cựu học sinh trường trung học Bến Tre, đọc thấy Đây Mưa Kia Nắng, mà trong truyện này có nhắc đến tên bạn bè quen biết, từ đó nhóm BTH gọi về Việt nam kiếm tác giả ĐMKN, xin được số phôn của lua9 đang sống bên Âu châu và kể từ đó hai chị em nó gia nhập gia đình BTH nơi mà ngày nay Mắt Trái - Mắt Phải bơi lội trong ấy như cá được bơi về giòng sông cũ, như người trở về lại mái nhà xưa, một món quà vô giá.

Như vậy, mỗi truyện, mỗi cuốn sách được ra đời với một định mệnh riêng của nó. Như Tình Yêu Nuôi Tôi Lớn trong bối cảnh VBVNHN tại Paris - 1999, một Đây Mưa Kia Nắng trong bối cảnh phố Ảo Đặc Trưng 2005 và được phát hành trong không khí tưng bừng bên Mỹ tại Seattle, và trong tương lai gần, số phận [I]Tình Yêu Nuôi Tôi Lớn ( Đức ngữ ), Thà Như Giòng Nước Chảy và tập Mỗi Ngày Làm Một Vần Thơ
sắp ra đời, không biết nó sẽ ra đời ra sao, hoàn cảnh nào ? Người viết họ chỉ có một hy vọng duy nhất là ghi những dòng nhật ký cho chính đời mình.

Khi chữ viết ra đến tay người đọc, có là một chia xẻ hay đôi khi nó là một trò chơi với tâm hồn mình? Ai trong chúng ta cũng từng chứng kiến là trong đời sống hằng ngày đôi khi những lời nói có thể làm người bạn mình vui, cảm thấy hạnh phúc, ngược lại cũng vì lời nói có khi ta làm bạn mình đau khổ, vì vô tình hay cố ý. Cho nên từ khi hệ thống mạng lưới thịnh hành khắp nơi trên thế giới, lúc ban đầu không ai tin „niềm vui đó sẽ trở thành một nhu cầu“ trong đời sống thường nhật. Người lớn thường cho rằng cái say mê đó chỉ có thể xảy ra ở tuổi thanh thiếu niên trẻ với nhau thôi, về sau người lớn dần dà phát giác ra cái thú vị khi ngồi tại nhà mà có thế liên lạc khắp nơi với các bạn trên thế giới, có thể vào Internet để đọc báo hay tìm tin tức hay vào các diễn đàn để chít chát với nhau đỡ buồn. Người ta thấy như mình đang đợi chờ một thông tin, có thể có một cái thư nào mới của ai đó gửi đến cho mình trong mailbox. Tất cả những nôn nao chờ đợi đó dần dần trở thành một thói quen, sau một ngày làm việc mệt mỏi, người ta hay có khuynh hướng chui ngay vào net, để thư giãn đầu óc nặng chình chịt, người ta muốn có chút gì lạ hơn để học hỏi lẫn nhau, dần dần nhu cầu liên mạng ấy hiện nay trở nên cần thiết không thể thiếu được trong nhiều gia đình, nhất là ở các xứ Tây phương sinh viên học sinh tìm rất nhiều tài liệu trong Thư viện qua hệ thống internet.

Trong thời gian qua, người đời bàn nhiều về Trò Chơi Tình Cảm xảy ra nhiều qua Internet. Ta có thể nói chuyện vài câu xã giao với bạn ở thật xa, người ở miền Bắc, người ở miền Nam chẳng hạn, hay người bên Hoa kỳ, người bên Úc, hay Âu châu chát với bên Việt Nam, hay bên Nga. Ta vui vì ta có cảm giác ta quen thêm nhiều bạn mới, người ta có thể ngồi ngay trong hãng mình làm việc mà chát được với bạn trai hay bạn gái ngồi cách xa mình cả hàng ngàn cây số hay cả một đại dương. Người ta chia xẻ tâm sự vui buồn, gửi những lời thơ do mình sáng tác tặng nhau, và ngờ đâu qua đó một thứ tình cảm ảo nẫy nở hồi nào người ta không hay, và đưa họ yêu nhau mà chính họ cũng không hay biết.

... Nắng mùa đông ghé vào mỏng manh bên song cửa, lại sắp sang năm mới, Mắt Phải ngồi ôm kỷ niệm cũ, với nỗi nhớ mông lung không rõ rệt, nàng muốn có sự thay đổi, muốn vứt bỏ đi, hay nói đúng ra là cố trốn tránh. Hy vọng là thoát rời được sự ám ảnh khi không còn ngồi bên bàn viết với màn ảnh có Sóng bên trong ẩn hiện. Nàng chịu không nổi nên đã thèm bỏ đi. Nên lâu lắm không quay lại ngồi vào máy, nàng tự bảo lòng mình sẽ cố gắng ngày càng xa cái máy chữ thân yêu, thân yêu rồi có những lúc chẳng có gì là thân yêu gần gũi, tất cả như nắng đến rồi đi, mưa về rồi tạnh, khác gì lòng người.

Đầu năm rồi nàng nhận được thêm tin tức bạn cũ cùng trường ngày xưa qua Net, qua Net ta nhận được những Lá Thư Thân Tình có thể làm cho người ta vui bao nhiêu, và rồi có thể làm cho người ta buồn bấy nhiêu, cũng chỉ vì những chữ... Chính Trò Chơi Của Chữ đó khiến đôi khi nàng đâm ra e dè trước những lời chào hỏi, thậm chí không muốn trả lời thư cho bạn, những nicknames mập mờ làm MP không hiểu đó là thư bạn trai hay bạn gái, nàng hoang mang, có những bạn cũ rất mừng khi kiếm được mình sau bao nhiêu năm lưu lạc, khi biết được người bạn Ảo đó là ai, làm mình mừng vui...

Cớ sao Net thịnh hành thì con người lại càng lạc vào thế giới bí mật càng nhiều ?

Võ Gia Trang
...Cuộc đời! Thay đổi như mùa Đông thay áo mới, tuyết đổi thành mưa...Những gì mới lạ trở thành quen thuộc cũ kỷ, mới đây thôi, Nó không có thói quen đếm thời gian, vì thời gian qua ngoài cửa sổ như muôn vàn cánh hoa thơm trên đời, tàn rồi lại nở, đến rồi lại đi, không có gì tồn tại. Hôm nay được thư anh Tr. bên Việt nam báo tin có người bạn nào tên N. H. hiện sống bên New York đi kiếm Nó ...Có lẽ cái tên cha mẹ đặt cho Nó dễ thương như bông hoa tường vi đầu Ngã Năm nên người đời dễ nhớ, H. S nhắc đến nhà của Nó ở trong Bình Nguyên, trước ngõ có hàng chữ Võ Gia Trang !!! Tự dưng nước mắt Nó chảy dài, vì Nó tưởng quá khứ đã quá xa tầm tay rồi nhưng sao gần trong ký ức đời người như thế. Nhưng ngôi Võ Gia Trang đó H.S ơi, đã vắng đi rất nhiều, từ ngày bước chân tuổi nhỏ rời xa quê cha đất tổ, cha mẹ nay qua đời, người trở về tìm lại chút nắng ấm thấy sao lạc loài bơ bơ trên con đường Bình Nguyên xóm đạo, nên chỉ nhờ bạn bè giữ giùm tuổi thơ của mình bên đó. H.S có giữ chút nào tuổi thơ của ta ?? hay chính bạn cũng là người đi lượm lặt lại cái dĩ vãng của ngôi trường thân yêu, của tuổi thơ, còn đọng tiếng cười nói, tiếng guốc khua vang, buổi trưa hè trên con đường tan học dưới hàng Điệp lá xanh xanh, của những ánh nhìn, cười có đuôi con mắt một thời con gái ....đã qua. Bọn mình đi kiếm nhau qua bao nhiêu năm loạn lạc. Cảm ơn người còn nhớ đến nhau.

Nhận thư cô Y. vợ thầy cựu Hiệu trưởng trường Trung học Công lập Kiến Hòa

Wachenheim, 31.10.05
Em Mắt Phải, em và gia đình vẫn khỏe? Cô thăm em và gia đình em. Lần điện thoại vừa qua của em, cô đã chuyển lời thăm hỏi sức khỏe của em đến Thầy. Thầy rất vui và cảm động. Bịnh thầy nay đã đỡ nhiều và thỉnh thoảng vẫn vào bịnh viện để kiểm tra. Cô cũng cầu mong thầy được khỏe hẳn. Thầy cảm ơn em rất nhiều. Tiện đây cô gửi em thư cô M. gửi cho cô từ VN. Cô thấy những trường hợp trong thư ( và còn nhiều nữa ) nó phù hợp với mục tiêu Hội Khuyến Học mà em và các bạn Đức của em đang làm. Cô M. và những người đề cập trong thư là những người đã bỏ công sức để giúp đỡ các em hiếu học nhà nghèo. N.K. ( Nh Kh. ) là một người tu hành, hy sinh cả cuộc đời để lặn lội vào vùng sâu mà giúp đỡ...Em yên lòng về các người này, mấy lần cô định điện thoại cho em, nhưng sợ em bận rộn luôn, nên hôm nay cô gửi đến em thư ngắn này. Cô nghe em có ý định về Việt Nam phải không ? Thư của cô M em cứ giữ lấy không cần gửi trả lại cho cô, cô kèm theo thư là hình của các em dưới quê, mà trường hợp thứ II ở Mõ Cày là trường hợp em Nguyễn văn M., rất thích hợp vào mục đích của em. Thầy Cô chúc em và gia đình luôn khỏe mạnh.
Thân mến,
Cô Y.

Mùi Kẹo Dừa 21.12.05

- Mắt Phải ơi, điện thoại reo kià…
Mắt Trái trong trong tắm gọi vói ra, đang nằm nướng trong giường nghe gọi Mắt Phải tung chăn chạy phình phịch ngái ngủ ra phòng ăn, vói tay lấy cái phôn, mắt nhắm mắt mở, đêm nào nàng cũng thức khuya hai ba giờ sáng vì muốn viết bài dở dang cho xong trước mấy ngày lễ, chứ khi gia đình tụ tập lại còn khách khứa, đi thăm viếng, đi chơi, đi lễ, đâu phải ngồi mà viết mãi được, nên cứ ráng ngồi tới nửa đêm để viết, nhưng tâm trí nàng cứ loay hoay làm thơ, thơ nhớ nhà, nhớ mênh mông …
- A lô, dạ ai đó ?
- Mắt Phải hả ? biết ai đây hông ?
Ngập ngừng hỏi:
- xin lỗi ai dậy ?
- Chị Ngân nè!
- Chị Ngân nào ?
- Chị bên SJ, có người đọc bài của em, chuyển bài của em cho chị, chị mới biết. hihi

Mèn ơi…nghe giọng chị Kim Ngân trong phôn, Mắt Phải thấy mơ hồ như người đang mơ….Mấy chục năm qua rồi, người Bến Tre chúng ta tung đi khắp phương trời lữ thứ, duyên trời đưa chị em chúng mình gặp lại nhau đây. Chị KN là con gái của chủ lò bánh mì ngày xưa trong thời chiến đã xin cha mẹ chị nuôi nấng giúp đỡ anh em Tô My, khi bố mẹ anh bị bom chết hết, anh Tô My trở thành con mồ côi cùng 3 đứa em thơ. Cảm động quá ! Không ngờ Mắt Phải ghi lại một chuyện kể Thật bằng chữ, mà lại trở thành Sự Thật qua NET như một giấc mơ Đời !

Thế là hai chị em trò chuyện với nhau suốt 3 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ chuyện anh Tô My....Anh Tô My ơi, cười nhen anh Tô My, em út quậy quá hà, có đọc tới đây thì châm chế cho Mắt Phải này nha, đừng có lấy chổi chà rượt là nó chạy luôn tới Huế... Mắt Phải vui vì qua hệ thống mạng mà nàng bắt được liên lạc với nhiều người, không ngờ Đây Mưa Kia Nắng nhiều người đọc như thế, nàng cảm ơn Đặc Trưng, cảm ơn Net, nhờ qua đó mà nàng quen được nhiều người bạn mới, như Hiền Vy, như chị 7_vdn, như chị Ph., như anh QuanDuong, như Ngô Đồng, chị Bích Huyền, Ngọc Dung, Voi , LNH, Tehat, ngocdam66, mặc dù chưa gặp mặt họ, rồi nay chị Ngân, người nó đã nhắc đến trong ĐMKN.
Chị Ngân kể:
- Có người đọc Đây Mưa Kia Nắng và đang đi kiếm em đó.
- Kiếm em để chi ?
- Đặng rủ em vô nhóm Bến Tre chứ chi !
- Ah, nhóm Bến Tre có rồi hả?
- Có rồi - Hai đứa vô BTH đọc nhen, rồi gửi bài cho nhóm nữa đó, mừng lắm à, dân tụi mình không thôi, gặp dân Btre thì mời họ vô tham gia nhen.
- Bên Âu châu này em cũng đang lập nhóm BT nè, Tết này hai đứa lập gian hàng bán thức ăn gây quỹ cho học sinh nghèo Bến Tre.

Mắt Trái tự nãy giờ ra đứng cạnh bên nghe chuyện, giọng chị Ngân kể và cả ba cùng lăn ra cười, sáng sớm cửa sổ vẫn chưa được kéo tấm sáo lên trong phòng còn dể đèn, nhìn đồng hồ, hai đứa la lên:
- Chị Ngân ơi, 11 giờ sáng rồi ! Tụi em thèm cà phê, để em đi pha chị em mình cụng ly ha.
- Con khỉ, chị giờ đi ngủ, chớ uống cà phê làm sao con mắt chị nó nhắm được, hẹn mấy đứa lần sau nhen.
- Dạ.

Cảm ơn ông Già Noel, đã đem đến cho nó món quà thật ngọt mùi vị quê hương, vì trong khi đang nói chuyện qua phone với chị Ngân, tự dưng mùi thơm kẹo dừa tỏa ra lan khắp trong phòng .

Đêm Giao Thừa Tết Tây 31.12.05
Mình đã đến nhà vợ chồng Raimund, Renate theo lời tụi nó mời ăn cơm và ngụ lại nhà bạn bè hai ngày lễ, tụi nó lo cho vợ chồng mình thật là chu đáo. Mục đích mình quan hệ thân mật với bạn một phần cũng muốn qua đó nhờ họ giúp mình một tay trong chuyện bảo trợ học sinh nghèo hiếu học tại đất nước mình, đặc biệt dành cho Bến Tre.
Và đêm Tết Tây đó mình, anh Kh., Raimund, Renate, Judith và Tobias con của vợ chồng bạn, tất cả ngồi trò chuyện thật thân mật trong phòng khách, ngọn nến cháy làm căn phòng thêm ấm cúng. Mình đem lá thư của cô Y. ra dịch cho gia đình bạn nghe, cuối cùng mình từ tốn hỏi tụi nó:
- Tụi bây thấy sao ? trường hợp đó mình giúp được chứ ?
Raimund nói ngay như đã chuẩn bị tư tưởng sẵn:
- Mắt Phải à, tao đã nói rồi, tụi tao muốn làm việc từ thiện có ý nghĩa, chúng ta là bạn thân nhau đã lâu, tao tin tưởng là mầy làm việc có suy nghĩ kỹ càng không làm mất uy tín hay sự tin tưởng của tụi tao, cho nên hôm nay tụi mình họp mặt nhau đây, tao gửi tiền 300 Euro cho mầy, về giúp trường hợp em Nguyễn Văn M. ...

Mắt Phải cảm động gần chảy nước mắt trước lòng tốt của bạn, vì vợ chồng Raimund Renate hứa nuôi em N.v. M. này suốt quá trình em học cho đến khi ra đại học. Ta thử nhắm mặt lại mà tưởng tượng nét mặt hạnh phúc của em M. khi em biết tin này, cái số may mắn của em M., đương không được một ân nhân nước ngoài đứng ra bảo trợ cho mình về việc học vấn. Thật đúng là một giấc mơ phải không các bạn ?
M.P bảo Renate lấy giấy bút ra thảo một lá thư, mà bận mãi cho đến nay mới có thì giờ nửa đêm mà ghi lên cho các bạn cùng biết, nội dung lá thư như sau:


Neunkirchen/Nahe 1.12.06
Sehr geerhte Frau Y.,
Meine Freundin Mat Phai hat uns von den Problemen in Ihrem Land berichtet. Die geschilderten Fälle haben uns sehr berührt, und wir würden gerne helfen. Im 2.Fall, Nguyen Van M., der in die 11 A 14 auf dem Gymnasium weiter zu finanzieren, um sie erfolgreich beenden zu können. Wir haben Măt Phai 300 Euro übergeben, um sie zeckgebunden weiterzuleiten.
Wir würden uns daher freuen, wenn man uns Zeugnisse oder einen Bericht über die Entwicklung des Jungen zu senden könnte. Wir wünschen Ihnen Gesundheit und die Kraft, Ihre Arbeit erfolgreich weiterzuführen.

Renate-Raimund Klein....

Bản dịch Việt ngữ:

Bà Y. thân mến,
Qua bạn gái chúng tôi là Mắt Phải, đã tường trình những hoàn cảnh đáng thương của quê hương quý ông bà. Chúng tôi lấy làm cảm động và quyết tâm giúp đỡ chút gì trong khả năng chúng tôi. Nhân thấy trong thư cô Y. gửi thì trường hợp em Nguyễn v. M. đang theo học lớp 11 A 14 thì chúng tôi hứa sẽ nâng đỡ em học cho thành tài. Chúng tôi đã trao tận tay Mắt Phải 300 Euro nhờ giao lại cho bên VN. Ngoài ra để sát việc theo dõi, chúng tôi mong quý vị gửi cho chúng tôi giấy tờ chứng minh trình độ học vấn của em M. mỗi năm, để chúng tôi biết.
Chúng tôi kính chúc quý ông bà nhiều sức khỏe và nhiều nghị lực để đeo đuổi con đường mà quý vị đang đi được nhiều thành công.

Renate và Raimund Klein[/I]

Được chỉnh sửa bởi lua9 on Nov 16 2007, 02:27 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Nov 16 2007, 02:39 AM
Gửi vào: #9


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53



Như Chiếc Bóng Bên Đường
Nhật ký ngày 23 tháng 2 năm 2006

Khó xử nhất là cứ bị lương tâm ngăn chận, nên viết cái này hay không nên viết cái kia, người ta đọc, họ biết, họ cười, họ dèm pha đấy. Cho nên cứ câm lặng mà chịu đựng cho qua thời gian khó khăn ấy, cái gì nó cũng có giai đoạn thời gian mà thôi. Một Truyện được viết qua dạng Nhật Ký như thế này, cũng được coi là truyện, đơn giản thế thôi mà, sao trở thành khó à ? Đôi khi buồn vì trong cuộc sống mình khó tìm ra một người bạn có thể gọi là Tri kỷ Tri âm, để mình gửi gấm chút tơ vương, chút gợn sóng mà giai đoạn nào đó trong cuộc đời nó cứ như Lục Bình trôi thơ thẩn trên một giòng sông rồi bị vướng mắc lại, kẹt lại, thương tích, mất một thời gian khá lâu cây Lục Bình ấy mới lấy lại sức bình thường rồi lại thong thả trôi đi trong trời trong đất dưới nắng dưới gió. Chỉ còn lại thời gian cho ngọn Lục Bình quên để trôi tiếp tục cho đến cuối cuộc đời nó.

Nàng sẽ không bao giờ kể cho ai nghe về mối tình của nàng với Sóng, cho nên từ đó nàng trở nên xa lạ, xa lạ ngay trong những căn phòng, căn nhà nàng đang trú ngụ. Ngày ngày nàng bước lên căn gác, gian phòng rộng thênh thang, nào bàn ghế cũ, đồ đạt bày ngổn ngang như tâm hồn nàng, không thứ tự như tâm hồn nàng. Kìa là dây treo quần áo, cái áo của chồng, cái áo của con, con trai, con gái, nào là những đồ chơi sách vở cũ trong thùng cartons chất chồng còn đó, nàng muốn giữ kỷ niệm của hai con khi chúng còn học tiểu học, nay chúng như những con chim đủ lông đủ cánh tung bay giữa trời, sao tự nhiên cái gì cũng làm cho nàng thấy nghẹt thở, trong sự hỗn độn của đồ đạt, không biết là ngộp thở vì sự lung tung của đồ đạt hay là thấy nghẹt thở trong sự hỗn độn của tâm hồn mình nữa. Nàng chỉ thấy không có gì làm mình vui trong giai đoạn hiện tại. Đã bảo là giai đoạn thì sẽ qua giai đoạn đó, nàng chờ cho nó qua, và trong giai đoạn này nàng như một chiếc bóng lẽ loi không có nơi nương tựa trong khu rừng vắng. Thường thường người ta vui mừng khi có được một người bạn để cảm thông. Nay nàng có cảm tưởng như đang sống trong một khu chung cư cao rộng, người này xa lạ người kia, kể từ khi Sóng quay lưng đi, nàng không còn gì để chờ đợi, nàng cũng không muốn chờ đợi nữa. Vì mỗi khi đánh mất một cái gì nhớ thương là đồng nghĩa nàng lần nữa đánh mất một phần tâm hồn mình.

Đã một lần xa quê hương, xa cha mẹ nỗi đau ấy đã nghiền nát cả một giai đoạn, cả cuộc đời đã qua, nó đã làm nàng tổn thương bao nhiêu là nước mắt để ngước đầu, ngước mặt lên với trời với đất mà vui mà sống cho hết cái đời nàng đang đi. Khó khăn lắm chứ, can đảm lắm mới vượt qua chứ, nào đâu đơn giản, khi ta nói: Ấy chỉ là giai đoạn. Người ta có thể quên được một cách dễ dàng một mối tình để chỉ nhìn về phía trước không ? Nàng đã cố gắng can đảm để chìa bộ mặt cứng rắn ra mà sống với đời, đối phó với đời, duy chỉ phần nội tâm là một nơi mà nàng tìm về ẩn dật mỗi khi vui cũng như mỗi khi buồn. Nay nàng cảm thấy mình như một chiếc bóng của chính mình, xa lạ với những gì đang va chạm. Trong khu chung cư ấy, ngày ngày người ta chào hỏi nhau, chạm mặt nhau, dầu quen hay không quen, thân hay không thân, hình như nàng cúi đầu lánh mặt, để được quyền tự do gậm nhấm cái nỗi buồn một mình. Hình như không muốn ai va chạm đến, ai khuấy phá tới. Đôi khi có người chạm phải mặt, nàng lịch sự cúi đầu chào, trả lời họ qua loa, gượng gạo thật là gượng gạo rồi rút thật nhanh vào căn phòng của riêng mình để thấm cái bơ vơ trong tâm hồn.

Sóng đã có lần như cuồng phong vũ bão đáp chuyến bay xuống khu rừng hoang sơ này, cánh quạt vô tình khuấy động sự bình an của khu rừng hoang sơ yên ấm, nơi trú ngụ của loài nai rừng nhút nhát đến dễ thương, con mắt nai tròn không biết lừa dối. Nàng không trách Sóng đâu, khi người ta yêu nhau người ta nói lên những gì người ta nghĩ, Sóng đã nói lên những gì chàng nghĩ, còn đáp lại tình yêu của ai dâng tặng là chính tâm hồn mình cơ mà. Lỗi tại nàng đó chứ. Cho nên nay nàng đang bị trừng phạt, phải chi mình biết trước có giai đoạn này thì em đâu đã phải một mình nhớ nhung.

Mỗi khi đánh mất người mình thương, tựa như thêm một cái bong bóng bay lìa xa tầm tay mình, nàng chỉ biết đứng dưới ngước mắt nhìn theo chân trời xa tít rồi tự hỏi: Bong Bóng ấy sẽ bay về đâu ? Nàng sẽ không bao giờ kể cho ai nghe về mối tình của mình với Sóng đâu. Với nàng ấy là một giai đoạn cuối đời đáng ghi nhớ, một cuộc tình lãng mạn nhẹ nhàng dễ thương, từ khi đánh mất cái niềm vui ấy, nàng đẩy đưa xô dạt những gì mà không phải của Sóng, cũng những bài ca ai gửi, chỉ nhìn thôi, nàng đã đẩy nó ra xa, hờ hững, vì nó không phải của Sóng. Những dòng thư ai gửi, nàng đọc rồi hờ hững rồi bỏ sang một bên, không màng để ý tới vì đó không phải là thư của Sóng…

Sóng - Chàng là ai ? sao nàng yêu chàng đến thế ? Có lẽ chàng phải tài ba lắm nên mới được nàng để ý và yêu, nhớ nhung ? Không đâu ! Nàng yêu cái kỷ niệm mà hai người đã tặng nhau trong một giai đoạn cuối đời người. Nàng yêu chàng vì chàng gửi tặng những bài nhạc nàng thích, chàng tặng những bài thơ nàng thích, chàng làm cho nàng đi giữa cơn mơ và hiện thực. Tại sao quen biết bao nhiêu người mà chỉ thương một người ? để giờ đây cánh quạt của chiếc phi cơ chàng đáp xuống đã làm hư hao những ngọn lúa tươi vui một thời rong chơi ca hát mà nó phải dùng thời gian và sức lực để ngoi làm lại từ đầu. Giờ đây, qua bài học để đời đó, nàng mới hiểu, thế nào là chờ đợi, mà trước đây nàng đã từng cho những người yêu mình chờ đợi mà nàng bao giờ cũng là người cười ngạo nghễ chiến thắng trước những cạm bẫy của tình yêu. Nhiều lần nàng tự hỏi mình: „ Giả sử chàng vẫn còn đeo đuổi sau lưng thì mình có vương vấn như thế này ? hay là chính mình là người sẽ quay lưng đi ? nhiều lần nàng tự hỏi mình, đáp lại tình yêu nhau biết có giữ được nhau, hay xa lánh nhau như thế để giữ tình tôn trọng của một người đàn ông đối với một người đàn bà ? Cái nào là đúng nhỉ ? „

Đôi khi có thể vì chính nàng mà ra tất cả, ngay trong khi hai người đang vui nhất, nàng đã tiên đoán và viết những lời chia tay với Sóng:

Như Con Sóng Biển Bên Đời
Bấp Bênh Bọt Nước Cũng Rời Nhau Thôi


Ừ rời nhau thôi mà! Đã đoán trước rời nhau sao lại mang vào người cái nhớ thương ? Người nghệ sĩ họ cần có cái mối u buồn đó mang theo người à ? để hồn Thơ thêm sầu não lai láng ? Nàng không hiểu, chỉ biết mình nay như chiếc bóng bên đường vì Sóng đã quay lưng đi như nàng đoán trước, để cả hai trả lại đời nhau, cảm ơn giai đoạn tình yêu có anh làm em vui, để có những lời trần tình gửi gấm như hôm nay.

Nàng đứng bên sân ga, ngắm nhìn thiên hạ bước vội vã, cửa xe đóng lại mang họ đi xa tít, còn Sóng, anh ở đâu, thành phố anh ở em đi hoài không tới ! Chỉ còn nàng đứng một mình nơi sân gare bị gió hất tung mái tóc che mắt mình cay cay. Nàng cúi đầu nói một mình: » Em sẽ không bao giờ kể cho ai nghe về Sóng ». Nàng bước lên một chiếc xe khác, xe lao về một hướng nào khác, mà bao giờ trong thâm tâm nàng cũng mơ ước gặp lại Sóng, nàng biết mình mâu thuẫn quá, không biết khi hai người đối mặt nhau em sẽ nói với Sóng những gì nhỉ ? Hiện tại khi về lại nơi cánh rừng hoang sơ, nàng như con nai rừng sợ sệt và đôi khi lại có cảm tưởng như mình ngộp thở trong một khu chung cư phố đông người qua mà lúc nào nàng cũng phải cười gượng gạo tặng lại họ vài ba câu thăm hỏi. Xin thông cảm cho nàng, ban cho nàng một thời gian, một giai đoạn mà nàng gặp khó khăn nhất nhé, một Chiếc Bóng Bên Đường mỏi mòn tìm kiếm, chính mình.


Khi Loài Nai Biết Sợ …

Lạnh như
buổi sáng nắng trong
như rời
nỗi nhớ chạy rong quanh đời
dế kêu
lạc giọng rã rời
ngày đêm
quanh quẩn như đời trước sau
khi loài
nai sợ xa nhau
lạc bầy
em khóc đồi cao mỗi mình
như loài
nai trốn sợi tình
loanh quanh
đi hái bình yên đem về.


Được chỉnh sửa bởi lua9 on Nov 16 2007, 02:42 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Nov 17 2007, 03:34 AM
Gửi vào: #10


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53



Một đám cháy

30.03.06

Mùa Tết, bà con lũ lượt mua sắm, đường phố Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc xe cộ, ngày gần Tết lại càng kẹt xe nhiều hơn. Tôi về Việt Nam thăm nhà cũng vào mùa Tết. Tất cả đều êm xuôi ngoại trừ ngoài cái bị cảm liên tu bất tận, mỗi khi đặt chân về tới VN, có lẽ không khí Âu châu và Việt Nam khác nhau quá, bên này đang mùa đông mà chỉ bay sau 15 tiếng về VN lại nóng hực vào mắt vào mũi, nên về lần nào tôi cũng bịnh.

Đêm 29 Tết, cả nhà gồm ông anh rể, bà chị tôi, cháu tôi và tôi đang ngồi trên gác xem vô tuyến, bỗng nghe như có tiếng người la ó xôn xao rầm rập dưới đường cái. Thằng cháu đứng dậy ngó ra cửa sổ, bỗng nó tự dưng hoảng hét to, „ Chết ! Cháy ! mẹ cha ơi cháy...“, rồi nó phóng nhanh xuống khỏi giường, chạy tới chạy lui, lúc này nguy biến tôi mới nhận thấy ai là người bình tĩnh ai không !

Nghe nhiều tiếng người nhốn nháo dưới đường cái, thêm điệu bộ hoảng hốt của thằng cháu, chúng tôi chạy ra ban-con nhìn ra bên cạnh cách nhà chị tôi khoảng vài mét, chỗ dì năm bán Hũ Tiếu Bò Kho hay giăng tấm màn nilon cho gia đình tá túc qua đêm. Đám cháy phát ra từ căn nhà bên hong, nơi tiệm bán nệm mút đồ nhựa, ngọn lửa bốc lên càng lúc càng mạnh hơn, nếu như gió theo chiều về hướng nhà chúng tôi thì chỉ trong vài phút nữa là ngọn lửa sẽ „ liếm ngọt “ ngang qua theo tấm lều nilon của dì Năm Hũ Tiếu Bò Kho vô luôn ban-con nhà mình. Chúng tôi hoảng quá ném tung nệm, quần áo, chăn màn, những thứ dễ cháy xuống mặt đường cái, quên không nghĩ tới là ném xuống dưới coi như có người chôm giùm mất. Ở hải ngoại về chứng kiến cảnh cháy như thế sao tôi bình tĩnh chi lạ, có lẽ lần vượt biển đông và sống lưu vong đã toi luyện cho tôi ý chí ? Chả hiểu, tôi thấy mình thật bình tĩnh, tập trung tư tưởng tôi lo đi gom hết giấy tờ Passport, vé máy bay và tiền túi đem theo, cho hết vào một cái bị đeo ngang bụng xong rồi mới lo múc nước tạt lia lịa về phía nhà hàng xóm. Ngọn lửa đã bắt qua nhiều nhà cạnh bên, con hẻm sau nhà nhỏ xíu, xe cứu hỏa không thể nào chạy vào lọt được.

Thấy tôi cứ ở miết trên gác cầm cái thùng nhỏ chạy ra chạy vào phòng tắm múc nước tạt lia, ở dưới nhà bà chị tôi vừa cúp cầu chì điện vừa hét to lên: „ Ở đó mà lo tạt, mầy lo chạy ra ngoài đường giùm tao cái đi, Kh., chị réo thằng con, mầy lo cho dì Lúa, tụi nó thấy Việt kiều ôm đồ bo bo nó giựt bóp một cái là tàn đời à“. Thằng cháu tôi, Khoa, đứng xớ rớ, tôi bảo: “ Con cứ lo phụ với ba mẹ, để mặc dì một mình, không sao đâu .“ Bà chị tôi là cô giáo, nên có nhiều học trò trong xóm, có một em trai thấy tôi ra mé đường đứng với cái máy quay phim, quay cảnh tượng kinh hoàng ấy, em đã đến đứng cạnh tôi suốt buổi làm bodyguard. Nhớ lại tôi cảm động quá.

Một buổi sau lâu lắm mới thấy xe cứu hỏa chạy đến, chỉ vỏn vẹn một chiếc thôi, họ đổ xe bên kia đường nhìn lên, chị tôi đứng trên ban-con nhà hét to xuống đường:“ Lo xịt nước cứu hỏa đi chớ! Trời ơi ở đó mà lo dòm nữa!„. Một chàng chữa lửa hỏi vọng lên: „ Bao nhiêu ? „ Chị tôi tức cành hông, chửi đổng, rồi quay lưng lo múc nước tát vào đám cháy tiếp tục. Bà con lối xóm và ban chữa lửa đã dẹp xong đám cháy, phải công nhận người dân Việt mình khi gặp họan nạn hay giúp đỡ nhau, điều này ở ngoại quốc ít thấy xảy ra, có người già nằm chết trong phòng cả tháng sau mới được người ta để ý.

Chúng tôi mệt nhoài leo lên giường đi ngủ, không biết đã bao nhiêu giờ sáng. Sáng hôm sau bước ra cửa nhìn sang cạnh bên, một cảnh tượng hải hùng trước mắt là ba căn hộ cạnh nhau cháy rụi đen thui, khói còn bốc xám xịt, vài căn nữa sát bên bị lửa táp vài phòng chứa đồ gỗ, còn nhà gia tài của cha mẹ chúng tôi để lại may phước chưa hề hấn gì. Hậu quả sau hỏa họan một em gái 13 tuổi chết cháy vì trong lúc đám lửa phát ra, em đang ở tít sau phòng tắm, lửa đã phát quá nhanh, nhà xây chật chội, đồ đạt bằng mủ nhựa chất tứ tung nên lửa bén đi rất nhanh, em chết vì ngạt, nướng rụi nhìn không ra em nữa. Nguyên nhân chính là hai anh em trong nhà cãi vả nhau, ông anh chăm chỉ làm việc, thằng em lười nhát, hay say xỉn, bị ông anh mắng, thế là đang say chàng đốt nhà chơi cho đáng kiếp...Tôi quên không hỏi bảo hiểm bên Việt Nam như thế nào, nếu đám cháy phát ra từ nhà mình như vậy, lan sang hàng xóm, hư hao tài sản người khác, thì anh ta có đền hay bị phạt tù không? Ở bên này mà gây hỏa hoạn như vậy một là phải có mua bảo hiểm trước, hai là nhà nước bắt mình đền bồi thường chết luôn. Có thể sạt nghiệp hay đi tù.

Tết năm đó cả nước không nghe tiếng pháo dòn tai mà bên nhà hàng xóm kèn trống đám ma ngày đêm buồn ơi là buồn thê thảm. Đêm hôm qua trong khi cả xóm hớt hải khiêng nước cứu hỏa, chỉ bực nhất là câu hỏi của chàng chữa lửa « Bao nhiêu ? » rồi mới cho vòi nước dẹp lửa. Ở bên nhà mình nhân mạng con người sao rẻ quá ! Thú thật tôi thèm về quê lắm, nhưng về quê rồi tôi lại thèm ra đi ! Chuyện vẫn chưa xong, ngày tôi ra phi trường, tay tôi cầm gói hành lý xách tay, nặng được 5 ký, hãng máy bay cho phép như vậy, nhưng anh chàng nhân viên người mình cứ kỳ nèo bắt tôi phải mở ra khám, phải vứt bớt đồ lại, nếu không phải đóng thêm tiền đô vì nặng quá tải, tôi nhìn quanh nhiều hành khách ngoại quốc nào Mỹ, nào Đức, Thụy Sĩ, nào Hòa lan, nào người Canada, Pháp, chắc chắn cả Đài Loan nữa...ai ai cũng khệ nệ với túi xách tay mà, sao tôi Việt Kiều bị làm khó dễ nhỉ, có phải tôi đi mà không cho anh chàng một đồng đô-la nào chăng? Tôi thề là hể vào cũng như ra khỏi phi trường tôi không cho một đồng nào mà ! Họ muốn xét thì xét, muốn khám thì khám, tôi giữ đúng luật phi trường kia mà. Nhìn quanh thấy khách ngoại quốc cũng đang dòm ngó anh ta và tôi đang dằn co vì cái túi xách tay, cấu quá tôi xổ ra một tràng tiếng Đức, chả biết có ai là người Đức đứng trong hàng không, chả biết giống dân khác có hiểu tui nói gì không, thây kệ, tui nói lớn: “ Quý vị xem, cái xách tay tui nặng đúng 5 ký mà anh ta cứ làm khó dễ bắt tui phải đóng thêm tiến đô nè !“

Anh chàng nhân viên phi trường Việt quê quá bèn lẻn đi mất, thế là vì câu tiếng Đức mà tui mang cái túi xách tay lên máy bay an toàn. Trên máy bay Luft Hansa của Đức quý vị nhân viên nam nữ phi hành đoàn tươi cười chào đón, làm tôi ngỡ ngàng tự hỏi „ Đi và Về, không biết ở đâu mới là Quê Hương của tôi thật sự ? Kinh nghiệm vừa qua tại Quê Hương khiến tôi buồn, có phải chúng tôi không còn nhân danh Việt kiều như họ đã gán cho chúng tôi nữa, tôi sờ cái thẻ thông hành Đức của chính phủ Đức cấp cho mình giữ trong bóp, chợt hiểu:

- Ừ nhỉ !! Mình nay là người Đức gốc Việt, nhớ nhá, Người Đức Gốc Việt ! Ta chả phải là Việt kiều nhá !! Ủa sao mình cũng là người Đức như bao du khách Đức khác đến VN du lịch, mà sao mình bị kỳ thị ngay trên Quê Hương mình vậy ta ?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Nov 17 2007, 03:40 AM
Gửi vào: #11


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53



Cuộc sống không thể thiếu Tình Yêu
Nhật ký ngày 24 tháng 3 năm 2006

Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu. Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu.


Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù.
Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy.
Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu".
- Trịnh Công Sơn -



Sáng nay bất ngờ đọc được những dòng này. Tên của nhạc sĩ họ Trịnh gợi cho nàng nhớ đến Phan T.T.T. và Huỳnh., những người bạn thân trong nhóm ca nhạc Hương Sống trường trung học Kiến Hòa Bến Tre thời xa xưa. Hôm qua bà chị có gửi hình sang cho xem thầy cựu hiệu trưởng trường trung học Bến Tre, thầy T.K.Q. cùng phu nhân quay về thăm nhà sau một thời xa Quê Hương rất lâu. Nhìn trong ảnh thấy bạn đồng nghiệp và học trò cũ đón tiếp thầy cô thật là nồng nàn, trông nét mặt thầy cựu hiệu trưởng thật là hạnh phúc, dù Thầy đang mắc bịnh nan y ! Thầy bảo cố mà lết về quê một lần, biết đâu là lần cuối cùng !

Mỗi khi về quê, nàng cũng được bạn bè xưa tiếp đón như thế, thật nồng nàn như Biển và nhất là không có gì tính toán. Ở bên hải ngoại này nàng vừa có thêm một mái gia đình mới, đó là gia đình BênTreHome. Trong nhóm này toàn là thầy giáo cô giáo bạn bè xưa cũ. Quý thầy cô nay chắc cũng đã lớn tuổi lắm, nhưng vẫn còn nhiệt tình lập diễn đàn BT để cho các đồng hương xích lại gần nhau hơn như một nhịp cầu nối dây thông cảm. Công nhận người Bến Tre thật nhiều tình cảm.

Tại sao sáng nay lại bắt đầu với những lời viết về Tình Yêu của Ns họ Trịnh nhỉ ? Bất chợt mắt ngước nhìn lên tường, tấm tranh „ đóa hoa tường vi „ của T tặng nàng dịp sinh nhật năm ngoái và một tập nhạc được ghi lại cuộc đời người nhạc sĩ họ Trịnh. Tuy chỉ là bạn mới quen thôi nhưng T biết ý thích của nàng, giống như N.T.B biết nàng thích nhạc Pháp đã tặng tập Collection Chansons Francaise, giống như Sóng đã gửi tặng nàng cái CD " Oldies " gồm những bài nhạc nàng ưa chuộng, như hello...that ´s you i am looking for...

Đến nay, nhiều khi mở hộp thư ra, người nàng mong nhất, có lẽ làm cho nàng chờ đợi nhất. Sóng đã quên nàng hay anh muốn trả lại đời nhau ? Sóng trôi đi để an vui đời Sóng, trả nàng quay về an vui đời nàng? Cũng làm ta bàng hoàng khi bị lôi kéo ra khỏi giấc mơ ta đang mơ. Tình yêu của họ chỉ mới bắt đầu thôi sao mà quên vội. Họ gặp nhau muộn màng giữa khoảng đời người nhưng chừng như quen nhau từ kiếp trước, rồi nay xa vắng như Sóng Dội Âm Ba.

Ngày nay nàng rào thủ cái vòng dây oan nghiệt quanh mình sợ người khác đến gần làm trái tim mình đau, nhưng suy nghĩ lại, không nên dững dưng với người cảm tình với mình, nên thỉnh thoảng được thư T, nàng muốn xóa thư đi và không trả lời gì cả, nhưng sự chính chắn khiến nàng cảm ơn tình cảm người ta dành cho mình, nàng trả lời thư anh một cách lịch sự, dù gì cũng làm cho một người bạn vui.

Trong đời ta cần những người bạn hơn là người yêu, vì Tình Yêu sẽ bỏ ta lại mà đi không hẹn ngày giờ, còn Tình bạn sẽ là người an ủi ta, khi ta buồn. Thế tại sao khi người khác bắt đầu yêu mình, đồng nghĩa là ta sắp đánh mất thêm một người bạn ?
Đời thật là không thể nào hiểu nổi !

Thời gian qua thú thật như TCS nói, nàng không dám nghĩ tới tình yêu nữa, khi Tình Yêu kết thúc bi thảm đến độ con người không dám yêu nữa thì yêu làm gì.

Nàng cố xa lánh những gì có thể làm trái tim mình bị trọng thương lần nữa - Xin tha thứ cho tôi, những ai đã bị tôi làm trọng thương. Tình yêu cứ như sợi dây xích trói buộc hình bóng chập chờn đôi khi hiện về trong giấc ngủ, mặc dù đời thường khoảng cách làm họ xa nhau, mà có xa gì cho lắm, chỉ nhấc ống điện thoại, là tiếng Sóng bên kia đầu dây, nhưng nói gì đây ? Những lời lẽ làm sao có thể diễn tả đủ cái phức tạp của tình yêu - Cho nên cứ thả hết tâm tư vào thơ, cứ vẽ tiếp những giấc mơ, cứ lau giọt nước mắt, cứ như Chim Muông ngàn năm cất tiếng gọi, cứ như gió cuốn qua ngọn đồi thông cao, cứ như nắng ghé ngang qua hong sợi tóc mùa đông buồn thiu, cứ như tuyết phủ mưa rơi, rồi tan thành nước, cứ như dòng đời vùn vụt qua ngoài song cửa mà người ngồi bên cạnh bàn viết nào hay thời gian vội vã vô tình.

Cho đến ngày ta già cỗi đi, TY có vì thế mà tàn, lời thơ có vì thế mà bớt thổn thức ??


Mưa sáng nay đi ngang qua đây, mây xám phủ dầy trên ngọn đồi bơ vơ, có người ngồi bên khung cửa sổ mà dường như việc nàng ngồi đó lặp đi lặp lại bất tận, bất tận.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Nov 17 2007, 03:46 AM
Gửi vào: #12


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53



Halluzination der Heimkehr
Nhật ký tháng 3 năm 2006


Ich stehe auf Spitze des Berges,
so einsam und wünsche mir,
wenn ich ein Vöglein wäre
singe ich viel tausendmal
wenn ich die weißen Wolken wäre
flöge ich zu dir, nach Haus, Mutter
und würde mir ein Nestchen bauen
wo ich dich im Garten sähe
wenn ich die Sonne wäre
würde ich dich umarmen
ich weiß nicht recht
was soll es bedeuten
dass ich so traurig bin
eine Geschichte aus alten Zeiten
das kommt mir nicht aus dem Sinn.
der Winterluft ist eiskalt und es ist dunkel
ich fühle mich high und leicht
wie ein Drache im Wind
zwischen Wirklichkeit und Phantasie
der weiße Schnee bedeckt den Kieferwald
Mutter, hier baue ich mir ein Schneckenhaus
wo ich mich zurückziehen kann
wenn ich traurig bin
ich bin weit von dir gegangen,
und ich weiß, es tat dir weh
verzeih mir-
hier – Vor Einbruch der Dunkelheit
Rauch stiegt kräuselnd aus dem Schornstein empor
die Kiefern stehen dicht nebeneinander im Wald
der Schnee fielen Flocken zur Erde
der Schnee liegt schwer auf den dunklen Kiefern
und biegsamen Zweigen der Eichen
mein Herz - Mein Herz ist traurig
wo ist der Weg nach Haus ?
wo ich all Blumen springen sehe
wo ich den Dufte der Rosen einatmen kann
alles, alles kann ich nur empfinden
in meinem Herzen im Traum
meine Sehnsucht nach der Vergangenheit, nach der Heimat, nach Dir Mutter.


Giấc Mơ Hồi Hương

Nàng đứng trên đỉnh ngọn đồi cao, bất chợt cảm thấy mình bơ vơ lạc lõng và mơ ước: „ Nếu tôi là cánh chim nhỏ, tôi sẽ hát ca cả ngàn lần reo vui. Nếu tôi là vầng mây trắng, tôi sẽ thả bay trở về quê hương, bên cạnh mẹ tôi, sẽ xây một tổ ấm trong vườn nhà của mẹ. Nếu tôi là nắng nóng mặt trời, sẽ vòng tay ôm yêu thương người „. Nàng không hiểu được, cảm giác đó có nghĩa lý gì mà cứ làm nàng buồn nhớ, mỗi khi nhớ đến câu chuyện xưa, rất xưa, nhưng không bao giờ rời bỏ tâm tư nàng, dù chỉ trong phút giây.
Mùa đông, gió mùa đông lạnh rét căm căm và khắp nơi phủ màu xám ngắt, lạnh lẽo, nàng đứng đấy trên ngọn đồi cao có cảm tưởng lâng lâng như thả mình thành cánh diều trong gió lộng, lâng lâng như mình đang đi giữa hiện thực và cơn chiêm bao. Tuyết rơi - Tuyết rơi phủ che kín rừng thông im tiếng - Mẹ ơi biết không ! Ở đây, thỉnh thoảng con chui vào cái vỏ sò bao bọc quanh con, nơi đó con tìm trở về với chính mình, mỗi khi con buồn. Ngày ấy con đã bỏ mẹ mà ra đi thật xa, con đã làm cho mẹ nhớ. Tha lỗi cho con gái của mẹ, mẹ nhé.

Ở đây - Trước khi trời sầm tối, xa xa kia là luồng khói xám bốc ra nhè nhẹ rồi tan loãng đi trong không khí lạnh ngắt của mùa đông. Những cành thông đứng san sát nhau trong rừng đậm, chìa tay ra hứng lấy những bông tuyết rơi lất phất từ trên trời rơi xuống, bám nặng trĩu trên nhánh cây. Mảnh tim côi - Mảnh tim cô độc. Nhìn xa vắng không biết hướng nào về lại quê xưa? Nơi ấy nàng có thể ngắm nhìn những bông hoa nở trong vườn rạng rỡ, mùi hoa tường-vi trong vườn tỏa mùi thơm nhè nhẹ thân quen. Tất cả. Tất cả những ước mơ thầm kín tận đáy tim nàng, nàng chỉ thấy lại trong những giấc mơ nàng hay mơ. Những giấc mơ nàng thấy, mình được trở về quê hương thanh bình nơi đó còn có mẹ cha như ngày nào cũ.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Nov 17 2007, 03:50 AM
Gửi vào: #13


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53



Tập làm Văn sao mà khó ?

Có phải người đời nói: "Chỉ cần một phút thôi ta có thể cảm thấy thích một người, dùng một giờ để thương một người, nhưng ta sẽ phải mất cả đời để quên một người". Chính Mắt Phải đã tự ý quay lưng với một mối tình muộn màng ngang trái, vì nàng cho rằng khi tình yêu nào bị chấm dứt trong tiếc nuối, chưa đạt được trạm cuối cùng của con đường tình, thì người ta càng tương tư đến nó, trân quý nó, dâng hiến cho tình yêu đó những vần thơ hay. Nhưng rồi giờ đây nàng bàng hoàng, không ngờ chính mình lại trở thành một nạn nhân, nàng nhớ thương, nàng đi tìm người yêu mà trước đó với nàng chỉ là một trò chơi mèo vờn chuột mà chính nàng đã bày ra với Sóng.

Đêm nay, lần đầu tiên Mắt Phải ngồi suy tư trước tờ giấy trắng, nàng thấy khó khăn khi muốn khai bút những lời tình tự cuối năm, tự dưng mấy hôm nay mỗi khi ngồi vào bàn viết, như mỗi đêm, bật đèn điện lên, thấy sao nó khó khăn như thế. Giở lại trang Hình Như Là Trừng Phạt, nó không có vẻ gì là trừng phạt nữa, nó tan loảng như một tảng băng sau những ngày nắng nóng, sự yên lặng tràn vào phòng, quá yên lặng thì đúng hơn, yên lặng đến ngao ngán. Mắt Trái và Mắt Phải nhìn nhau hỏi:

- Sao ấy nhỉ ? Bộ mình hết ý để viết rồi ư ? Viết văn tự nhiên trở thành khó như thế đối với mình, vài người quen viết thư khen là mình viết văn làm thơ sao quá dễ dàng….nhưng họ có ngờ đâu nay tự dưng mình phải đối diện với khó khăn như thế, mình có đầy những ý trong đầu nhưng mà khi đặt bút viết, muốn chải chuốt thành câu văn sao mà khó !

Không lẽ những sự việc xảy ra quanh mình nay nó đâm ra bình thường đến đổi mình thấy mặc kệ chúng, đón nhận chúng bằng con mắt thịt trống rỗng; xem nào, nhìn quanh, đèn Giáng Sinh vẫn còn giăng khắp lối đấy, con đường mòn vẫn còn nằm đấy, trời rét căm căm, những cây thông vẫn còn đứng trơ trơ, toát một dáng dấp chả có vẻ gì thơ mộng, mà lại rất bình thường. Mấy ngày qua không còn tuyết rơi nữa, mà giả sử có tuyết rơi đi nữa thì cảm xúc của mình về Mùa Đông nó sẽ như thế nào nhỉ ? À thì chờ tuyết rơi ! Tuyết rơi, rồi tuyết đổi thành mưa, rồi mình ngồi đó lo gửi bài cho báo, gửi đã xong rồi, trong máy bớt có những cái mail thúc hối. Rồi nay cuối năm nhìn lại mình, giở trang Hình Như Là Trừng Phạt ra, định viết nốt dứt khoát cho xong, tựa bài là của năm ngoái kia mà, nhưng cảm xúc giờ chỉ còn là những chữ rời rạc.
Mắt Trái nhìn em, nói :
- Mắt Phải ơi, ta phải làm sao đây? Khuyên ta nên phải làm cách nào đi.
- Sao tự dưng mi gặp khó khăn như thế? Thường thường mi hay mắng nhiếc là ta lãng mạn hay lo ra, sống không thực tế...hay là...nay mi cũng giống như ta rồi, yêu ai rồi hả, chàng nào đấy??
- Không phải ! …Ta thấy từ khi có nhóm bentrehome tìm ra tụi mình, rồi chị kiếnhòa mời mình về nhóm BTH, từ đó ta chợt biết ..những dòng chữ mình viết đây có người đọc ! Có ! Có người đọc, chứ không phải như ta nghĩ, chỉ đơn giản viết xong rồi phóng chữ vào vũ trụ là hết. Khi chữ được bấm nút gửi đi, đối với người viết coi như trút bớt được gánh nặng, cái buồn phiền, nhưng hậu quả sau đó, là người đọc, họ đọc những gì mình gửi, họ nhớ !
Mắt Phải trấn an Mắt Trái, cười nói :
- Thì mi bắt chước ta nè, ta làm thơ ca tụng tình yêu, ta mượn cây mượn cảnh, như bài Như Rừng Còn Đợi nè, cứ làm thơ thẩn có đụng chạm ai đâu ha ?

Mắt Trái trầm tư suy nghĩ nói « Cái khó của ta, khi viết, là ta viết cho chính ta trước, tự dưng khi nhớ về kỷ niệm ấu thời, ta hồi tưởng lại từng khuôn mặt bạn bè, nhớ từng nét mặt từng câu nói, từng cảnh tượng cũ như hiện về trước mắt ta «.
- Rồi sao ? Có cái gì cản trở mà tự dưng mi than khó ?
- Ta sợ bạn bè hay người quen mình trong những mẩu chuyện mình viết, họ có thấy bị đụng chạm hay khó chịu khi mình nhắc đến tên của họ trong cốt truyện ?
- Tại sao tự dưng mi nghĩ họ sẽ khó chịu chứ ? Được nhắc nhở tức là mình có nhớ đến họ, họ phải thấy hạnh phúc khi được nhắc đến chứ, ai mà có thì giờ đi nghĩ đến người khác, ngồi thâu đêm để nghĩ rồi gò lưng ra để viết về người khác như mi đâu ?
- Thế ai trên đời này khi được nhắc đến tên là một hạnh phúc à ?? ...có đúng thật không ?....
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Nov 25 2007, 05:29 AM
Gửi vào: #14


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53



Không biết bắt đầu từ đâu ...
Nhật ký ngày 06.04.06

Thông thường khi Nó ngồi vào bàn viết, thì ít nhất cũng làm được một hai câu thơ hay viết tuôn trào những chữ, những ý, nhưng ...tâm trạng như Nó có hiện nay không phải là ít xảy ra, mà thỉnh thoảng Nó lại „bị“ rơi vào tâm trạng như thế, là Tập Làm Văn Thế Nào Cho Xuôi đây ?? Này nhé, ...

Trong đầu Nó muốn viết lắm về đề tài phản đối bọn chuyên buôn bán trẻ em, đàn bà con gái cho bọn mãi dâm tại Việt Nam, về cái Chợ Người, trong đầu Nó mỗi khi nghĩ đến điều ấy là Nó muốn thót cả tim gan phèo phổi vì cái nghèo cái khổ của dân tình, là Nó muốn chảy nước mắt.

Trong đầu Nó muốn ghi lại về lá thư của cô Y. ( vợ thầy cựu hiệu trưởng Q. ) gửi cho Nó, có kèm theo thư của em học sinh Nguyễn Văn M. đã nhận được tiền do Nó và vợ chồng Raimund Renate trợ cấp giúp đỡ cho em tiếp tục việc học tại quê nhà; đọc thư em M. xong Nó cũng chảy nước mắt, viết được vài dòng rồi bỏ lửng đấy...không viết tiếp nữa, có viết thêm đi nữa cũng chỉ là nói về cái tôi, cái ngã. Cho nên thôi !

Trong đầu Nó chằng chịt những tài liệu bài vở của chuyến đi tham quan Quốc hội Âu châu vừa qua cùng với phái đoàn người Việt sinh sống ở Âu châu, đã gửi thỉnh nguyện thư lên quý vị Dân biểu Quốc hội, vì tháng 5 tới đây sẽ có một phái đoàn quan tâm về Nhân quyền sẽ ghé thăm Việt nam. Một bà Dân biểu Quốc hội, mẹ bà là người Việt, ba là người Pháp, bà về Pháp khi bà mới có 2 tuổi, nhưng tâm tình bà vẫn hay hướng về VN, quê hương của mẹ mình. Phái đoàn Việt nam đã lên tiếng yêu cầu quý vị dân biểu quốc hội Âu châu quan tâm dò xét dùm về cuộc biểu tình chống đối của nhân công trong nước, vì họ là nạn nhân của các nhà đầu tư quốc tế vào VN, mà trong nước không ai lên tiếng bênh vực dùm quyền lợi của họ. Chuyện nước nhà phải nhờ ngoại quốc vào can thiệp! Tài liệu nằm đầy trên bàn, Nó chỉ cần ngồi vào bàn và thức thâu đêm để viết, mà Nó vẫn chưa bắt đầu được chữ nào, tâm tư Nó ngổn ngang những chữ. Ôi tập làm văn sao mà khó !

Nó không tìm đâu ra chút thời gian rảnh rỗi để Nó làm những vần thơ yêu thương mà trước đây đối với Nó sao mà dễ dàng ! Không phải Nó không còn nhớ người nữa. Nhưng ...trong đầu Nó không tìm đâu ra chút riêng tư, cứ lẫn lộn hình ảnh của thời còn ở nhà, Nó đi lục lọi kiếm tìm những hình ảnh nhóm Hương Sống, người đó mà thời cuộc trước sau. Thời đó nhóm đã trình diễn trên sân khấu, những tấm hình nó mặc áo dài trắng đội nón lá trước cổng trường, những tấm hình đó Nó vì cuộc đổi đời mà thất lạc hết. Thất lạc những hình ảnh của tuổi thơ Nó! Cho nên Nó muốn viết, vất vả lắm Nó mới hình dung được, lượm lặt gom góp lại mỗi nơi một ít, cho nên bài Nó viết không bao giờ thông suốt được, vì tư tưởng Nó bị gián đoạn, ly hương đã cấu xé linh hồn Nó!

Trong đầu Nó còn phải lo toan giấy tờ trường học, bài vở, thi cử...Già rồi mà còn mài ghế nhà trường làm quái gì. Nhưng người Việt phải thể hiện cho người ngoại quốc thấy là người mình chăm chỉ cần cù và thông minh nên Nó lúc nào cũng có óc cầu tiến. Được xuất ngoại ra ngoài này bằng đường Biển như Nó phải biết cái giá trị của hai chữ Tự Do mà lo chú tâm vào việc học chứ ! Bao nhiêu người vẫn tìm Tự Do bằng đường vượt biển vào thời buổi này đó không thấy sao ? Nhóm dân da đen Marocco vẫn đi bằng đượng biển vào Ý vào Pháp, họ bị đuổi về chứ đâu có may mắn như người Việt mình vào thập niên 70, 80. Sống với Chết cận kề mà cứ xuống ghe Gỗ mà đi. Cuộc đời nhìn thấy hoàn cảnh của người mà nhớ đến mình. Đã yên thân rồi thì phải lo cho người khác còn kém may mắn hơn mình chứ.

Trong đầu Nó thấy nắng xuân bắt đầu trở về ấm áp, chim kêu rộn rã ngoài vườn, chạy nhảy tìm sâu bọ, côn trùng, báo hiệu cho Nó biết là khu vườn trồng rau , vườn hoa nhà Nó đang chờ bàn tay chăm sóc của Nó, muốn có hoa, rau ăn vào mùa hè thì mùa xuân phải bắt đầu công việc chăm bón phân và xới đất.

Trong đầu Nó bao nhiêu sách vở để dịch, để viết cho báo thúc hối, tiếng Việt, tiếng Đức, vườn tược phải lo, bao cảm tưởng đầy ấp trong đầu Nó ...cho nên Nó không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ ngồi mông lung ra cửa sổ nhìn nắng lên và quan sát mấy con chim nhảy hót trên cành, trên sân cỏ. Và thấy bài văn của mình vẫn còn đứng yên một chỗ.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lua9
post Nov 25 2007, 05:38 AM
Gửi vào: #15


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 599
Tham gia: 22-December 05
Đến từ: Germany
Thành viên thứ: 53



Chuyện phim cũ
Nhật ký ngày 12 tháng 4 năm 2006

Tội thân Nó, suốt đêm Nó ngủ chập chờn không thẳng giấc, sáng nay thức dậy thì mưa đã đi ngang qua đây đêm qua, trời vào xuân còn âm u, mù mịt, cỏ ướt đẩm hơi sương. Mùa Đông ở đây dài đăng đẳng, thèm chút mặt trời, thèm chút rong chơi mà chưa có, ngày hôm qua mặt trời chỉ lú ra được vài ba tiếng, chưa sưởi ấm được qua lớp kính nơi bàn Nó làm việc, đã lục đục quay lưng bỏ đi.

Sáng nay Nó ngồi trước máy, người bạn tâm tình duy nhất của Nó. Cái máy PC này có lần Sóng đã nói „ Là hơi thở, đừng xa lánh nó, nó mang hơi thở lại cho anh đó BỗngNhiên ơi !. “ Cái máy nhìn Nó chờ đợi hỏi “ Chào BỗngNhiên, sáng nay muốn tâm sự gì đây với ta? Có lẽ lại là Sóng Vỗ Rì Rào – Bấp Bênh Đời Nhau ? „ Nó cười trả lời „ Không, không, sáng nay ta muốn tâm sự với máy là suốt đêm qua ta xem lại cuốn phim cũ, suốt đêm, vừa xem phim vừa ngủ !“ Cái máy PC cười mũi nói „ Hmm, sao lại vừa xem phim vừa ngủ được chứ ? „ „ Vậy mà ta xem đó, sáng nay phải ngồi vào làm việc ngay kẻo quên, chuyện phim cứ như là một giấc mơ ám ảnh đời ta, nửa thật nửa mơ đôi khi thức dậy ta không còn nhớ ta đã mơ gì trong giấc mơ nữa“. „ Vậy thì kể đi, ta đang chờ đây „, và Nó bắt đầu nhớ lại cuốn phim cũ cách nay đã xa lắm...
Khi còn nhỏ xíu, Nó chỉ nhớ mập mờ là ba Nó còn có một người em gái thứ sáu, tên là Sáu Hoa, tức là Nó còn có người cô ruột, ngoài cô thứ Năm còn sống tại Bến Tre, khi xưa cũng sinh sống trong mãnh vườn đất đai của ông bà nội Nó để lại, nhưng cô Sáu còn sống hay chết nó không bao giờ nghe gia đình nhắc nhở đến cả. Bỗng có một đêm hôm mưa gió, nhà Nó có khách bí mật ghé, khách này Nó chưa bao giờ gặp mặt, với trí óc non nớt của Nó làm sao mà nhớ nổi chuyện của người lớn. Sau khi người khách giã từ ra về, ba mẹ Nó đóng cửa cài then cẩn thận, bèn gọi đàn con lại, kéo con đứng sát vào mình, ba Nó thì thào đường như sợ ai đó nghe thấy:
- Các con ạ, đây ba cho các con xem hình của Cô Sáu Hoa.
Nó không còn nhớ thái độ kinh ngạc của anh chị Nó khi ấy ra sao, nhưng đối với riêng Nó thì thật là điều kinh hoàng; vì cô đã theo chồng trước khi Nó chào đời, tên cô chỉ được gia đình nhắc lại rất ít, như che dấu một điều gì nguy hiểm. Nó trố mắt nhìn vào tấm hình mà Ba bảo là em gái mình, cô Sáu Hoa. Tấm ảnh trắng đen hoen ố, lộ nét mặt người đàn bà cười phúc hậu, nét mặt tròn hao hao giống ba Nó. Như vậy đúng là cô Nó còn sống sót rồi ! Sau bao nhiêu năm cuộc đời, gia đình không ai nghe tin tức gì của cô cả. Tấm ảnh như nhắc nhỡ cho ba Nó biết là sự nguy hiểm đang chực vồ lấy vào gia đình ông, các con trai của ông, đứa nào đứa nấy đang khoác chiếc áo chiến binh VNCH trong thời chiến tranh Nam Bắc, đất nước loạn ly, ngăn chia đôi bờ. Tuổi thơ ngây của Nó khi ấy đã từng chứng kiến cảnh đạn bay vèo vèo ngang đầu, cảnh cây dừa cây chuối bị trúng phải mãnh đạn pháo kích ngã lăn nghiêng ngửa. Chị em Nó phải nom nóp chui xuống hầm cá nhân kịp lúc, thò đầu ra khi nào thấy đã khá yên ổn. Trong trí non nớt của Nó còn có cả hình ảnh anh lính trẻ chết trôi sông nhe hàm răng trắng hếu, xác anh trôi lềnh bềnh, không biết anh phe bên này hay bên kia. Nước của giòng sông Bến Tre đục ngầu mỗi khi mùa mưa về, nơi mà chị em chúng nó gánh nước sông về nấu uống trong khi chợ Bến Tre cháy rụi, mùi khét nghẹt tỏa lan khắp thành phố, khắp vùng. Đó là tuổi thơ của Nó còn vá víu lại.
Gia đình Nó khi xưa thuộc giòng khá giả trung lưu, ngoài vườn thì có quản gia chăm sóc vườn tược, cây kiểng, cây ăn trái, trong nhà thì có chị bếp lo chợ búa cơm nước, phụ với mẹ, vì bà lo quán ngoài phố Bến Tre, ít có mặt ở nhà. Những buổi cơm của gia đình khi còn nhỏ xíu Nó chỉ nhớ lờ mờ không rõ rệt. Có một buổi trưa, Nó đang đi dạo ngoài vườn bước vào nhà bếp, vườn nhà Nó rộng mênh mông, bên kia là dẫy cây khế vàng, muốn hái khế Nó leo lên cây đôi khi bị kiến tấn công quá Nó hoảng và vô ý bị lọt tỏm xuống ao cá ...Loi ngoi bò lên bờ thì chỉ tổ bị anh chị đánh đòn vì hay phá phách. Nó đi qua hàng lu nước mưa định lấy gáo múc nước uống, chợt nhìn thấy một người đàn ông lạ từ trong phòng tắm nhà mình bước ra, thảng thốt Nó muốn kêu lên:
- Ông là ai, sao lại vào nhà tôi ?
Nhà dưới quê ban ngày cửa mở thông thống, từ trước cho tới sau, đi từ nhà trên đến dưới, nhiều khi cũng chả ai hay, sao chó lại không sủa nhỉ ? Mà lạ thật thời ấy lại ít cướp bóc hơn bây giờ. Người đàn ông lạ mặt nhợt nhạt lẽn lẹ qua cửa nhà sau và biến mất trong khu vườn dừa chuối rậm rạp.
Nó bước ra sàn nước, gặp chị bếp, hỏi chị:
- Chị có thấy người đàn ông nào bước ra đây không ?
Nét mặt chị nhợt nhạt không ít, giọng nói pha chút sợ hãi như bị Nó rình rập chị nói dối:
- Không, tui có thấy ai đâu cô út.
Thế là nét mặt người đàn ông lẽn trong phòng tắm nhà Nó buổi trưa hôm ấy, và chị bếp nói dối với một đứa con nít như thế, và bây giờ nhìn tấm ảnh của người đàn bà giống ba Nó như đút, mà ba Nó gọi là cô Sáu Hoa em ruột mình. Nó thấy hình như có sự liên quan với nhau như một cuốn phim dĩ vãng lờ mờ mà trí óc non nớt của Nó khi đó chỉ còn thu lượm lại bấy nhiêu thôi. Có phải người đàn ông đó đã đem ảnh cô Nó về cho ba, là dấu hiệu báo động là cô còn sống ? Cô sẽ trở về ? Từ đó Nó có cảm giác gia đình Nó sống trong tình trạng chuẩn bị một Sự Trở Về của một người cô đã theo chồng ra đi biệt tăm biệt tích, trước khi Nó chào đời, trước khi đất nước ngăn đôi. Tấm ảnh của cô Sáu Hoa từ đó ám ảnh Nó, đeo đuổi như dòng đời cuộc chiến tranh tang thương kéo dài những 21 năm, trong đó là tiếng súng nổ từng cơn, bom dội lửa bừng bừng cháy, người ta khóc than, đã nuôi Nó dần dần lớn.

21 năm kể từ 1954 đến 1975 – Ngày 30 tháng 4 năm 1975, nắng vàng nhợt nhạt sợ sệt không dám hé mặt cười rạng rỡ như mọi khi, một không khí nặng nề phủ trùm khắp làng xóm. Chị bếp nhà Nó hôm ấy vắng mặt, nghe nói lại chị đang kéo cờ xí dẫn hàng đầu trong chợ Bến Tre chào đón quân đội giải phóng miền Nam. Nó ngao ngán trước sự dối trá tài tình của chị, lợi dụng lòng tin yêu của gia đình Nó, không phải chỉ riêng gia đình Nó có người trà trộn vào làm giao liên, mà rất nhiều, trước sau trái phải. Sự rùng rợn đã trùm lên người dân, hoang mang lo lắng, một bên kéo cờ xí tung hô chiến thắng một bên hớt hãi tán loạn không bến bờ của kẻ bại vong, thua cuộc. Các anh trai Nó bị tù vì mang tội phản tổ quốc. Các em họ của Nó, con cô Sáu Hoa về quê hương trong vinh quang, người thì du học Liên Xô, người du học Cu Ba... mà chưa lần nào chị em họ chúng Nó mặt đối mặt nói cho tròn một câu có nghĩa dù là cùng một ngôn ngữ Việt, cùng một dòng máu !

Tấm ảnh cô Sáu Hoa nay đã trở thành người bằng xương bằng thịt. Ngày cô cùng chồng bái tổ vinh quy về thăm gia đình, cô quỳ khóc sướt mướt trước bàn thờ ông bà Nội, xin cha mẹ tha tội bất hiếu vì bỏ nhà đi quá xa. Qua làn khói hương nước mắt cô ràn rụa hối hận với anh ruột mình, có lẽ cô khóc vì cô bất lực trước một đàn cháu ngụy phải lũ lượt vào tù ra khám...Khi ấy Nó đứng một góc quan sát người cô ruột, tóc cô bạc trắng, người mập mạp phúc hậu, khuôn mặt lo âu, sao cô lại lo âu, cô là kẻ chiến thắng mà, chồng cô, con cô nay là kẻ chiến thắng. Phút chốc cả gia đình nó, ba Nó, mẹ Nó, các anh trai Nó đều trở thành kẻ chiến bại, những kẻ tội đồ với dân tộc. Một cuộc sum vầy cay đắng giữa tình nghiã anh em họ hàng, đâu là vui mừng khi anh em sum họp ? Sum họp với người này đồng nghĩa chia tay với kẻ khác ư ! Tấm hình trắng đen hoen ố rùng rợn nay đang đứng trước mặt Nó.

Đêm đầu tiên cô Sáu Hoa ngủ chung dưới mái nhà của cha mẹ mình thì cha mẹ đã ra người thiên cổ, cũng là đêm đầu tiên cô và chồng mình gặp lại nhau, sau 21 năm. Tiếng thì thào của hai vợ chồng cô giữa đêm khuya, dội vào trí nhớ non nớt của Nó khi ấy, và đã in sâu trong tâm tưởng, không bao giờ phai. Cô Sáu Hoa khóc lóc than thở với dượng:
- Ông tàn nhẫn lắm, ông mang tôi cùng các con ra ngoài Bắc, thằng Việt mới đẻ còn đỏ hỏn, ông nỡ lòng nào bỏ mẹ con chúng tôi ở lại ngoài ấy, rồi theo cục R đi ngược vào Nam, ông có biết khi miền Bắc bị dội bom, tôi đã gần như tắt thở, vì ông làm lớn nên tôi mới được đưa sang Liên Xô chữa bệnh, chứ bao nhiêu người khác họ đã bỏ xác kỳ ấy rồi
Hai người thì thào to nhỏ suốt đêm, giọng nói của cô ruột Nó nay hoàn toàn là xì xào giọng Bắc kỳ không còn chút nào giọng người Bến Tre như Nó cả. Nghe tâm tình của cô ruột mình mà thương cho cô, như thương cho thân phận người miền Nam như nó, rồi quay lại bực tức chị bếp nói dối và người đàn ông lạ mặt đã lẽn vào phòng tắm nhà Nó năm xưa và tấm ảnh trắng đen của cô Sáu Hoa. Phải chi cô đừng về thì miền Nam đâu đã khổ, phải chi cô đừng về thì mấy anh trai đâu phải tù học tập cải tạo gian khổ, Nó đâu phải bỏ nước ra đi.

Cuốn phim cũ tưởng đã bị bụi mờ che lấp, vậy mà đêm hôm qua Nó lại chứng kiến lần nữa, từ đầu đến cuối tường tận, trí óc non nớt của con bé ngày xưa tưởng đâu chỉ ghi vội vàng lờ mờ vài hình ảnh, ngờ đâu câu chuyện nối kết thành bộ phim cuộc đời rất thật làm cho Nó phải hoang mang.
Ngồi đây nơi khung cửa sổ nhìn về phía xa xăm, ngoài trời mưa mù mịt, Nó thấy lại khu vườn nhà mình, mà Nó hay thả bước rong chơi đuổi mấy con bướm vàng bay nhè nhẹ trong sân, cây nhãn phủ che khu vườn sum xuê lá, những con dơi hay bay đi tìm hơi mỗi đêm khuya, súng nổ dội về xa xa ở miền quê ngoại ô nhiều bí ẩn, dọa nạt, mà tuổi thơ của Nó đã rơi rớt lại nơi đó. Nó biết trong lòng đất lạnh nay ba mẹ và cô Sáu Hoa đã ôm nhau khóc cho duyên phận cô kém may mắn, hay tất cả chúng ta đều kém may mắn, những thuyền nhân chết dưới lòng Biển sâu kém may mắn trên đường tìm Tự Do; và Nó nghĩ dưới lòng đất lạnh họ không còn phân chia ranh giới kẻ Nam người Bắc.

Nó ngồi đây ghi lại cuộn phim cũ và không khỏi thắc mắc „ Không lẽ chờ đến khi lìa xa cõi đời người Việt mình mới hết phân ly ?“
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lúa 9
post Jul 10 2012, 07:02 PM
Gửi vào: #16


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 136
Tham gia: 21-February 11
Thành viên thứ: 17,397



Còn dăm phút vui trần thế

* Thương tặng ac3 Minh Châu và quý văn nghệ sĩ Paris
* Concert Silicon Band Paris 13.05.06

Thói quen của tôi là thích làm việc về đêm, khi mọi người có lẽ đã yên giấc ngủ, tôi lại đi pha cho mình một ly cà phê và để cho kỷ niệm cũ quay về như cuốn phim. Phải nhắm mắt để tưởng tượng lại tiếng mưa rơi thật to, hạt trút xuống như thác đổ, sấm sét ầm ngoài sân, mưa đi ngang qua cửa sổ của hội trường tại Sceaux, nơi Silicon Band tổ chức Concert ngày 13 tháng 5 năm 2006 vừa qua tại ngoại ô Paris, để vẫn còn nghe thấy tiếng giới thiệu dí dỏm của cô MC Phương Khanh và qua bài hát Về Quê của cô nàng, đậm tình mộc mạc quê hương.
Tôi rời Ngọn Đồi Bơ Vơ lúc 4 giờ sáng ngày 13 tháng 5 để cho kịp chuyến xe lửa về Paris, tại Gare de l´Est, Phương Khanh sẽ đón tôi lúc 9 giờ 34 phút. Chúng tôi đã gửi điện thư qua lại và hẹn với nhau như thế. Cả hai chúng tôi đều chưa từng biết mặt nhau, thư cuối cùng tôi yêu cầu PK gửi cho tôi tấm ảnh để lỡ có đi lạc thì còn nhận ra nhau, Phương Khanh vui vẻ trả lời rằng:
- Chị Lúa tới nhà gare thấy „bà địa“ thì là chính héng đấy ...
Từ khi làm quen với nhóm Silicon Band tôi thấy vui trong lòng lắm, vì thú thật có tý máu nghệ sĩ ham ca hát trong người, nhưng sống nơi biên giới Đức Pháp như tôi, chỉ mong vào những buổi văn nghệ Tết, mà hễ tôi muốn thuê ban nhạc Live về tiểu bang mình cho buổi văn nghệ Tết thêm phong phú, nhưng mấy anh chị trong hội người Việt bao giờ cũng phản đối, lý do cũng đơn giản „ Bà con có ham gì ca hát, chỉ mong gặp gỡ để trò chuyện với nhau trong ba ngày xuân thôi bà Lúa ơi ...“ Thế là hội Tết năm nào cũng với màn karaokê chán phèo chẳng có vẻ gì nghệ thuật cả !! nên tôi cứ một mình lang thang trên Ngọn Đồi Bơ Vơ mà hát ca cho Chim Muông nghe.
Cũng hay là thời buổi Internet nên mình bắt gặp tin tức nhau cũng rất là nhanh chóng. Có một hôm nọ tình cờ tôi đi dạo trong Internet, thấy Silicon Band “ diễn đàn cho những người yêu nghệ thuật tài tử „. Thấy hay hay tò mò tôi ghi danh tham gia. Từ cái duyên văn nghệ này đưa sang duyên văn nghệ khác, đó là nguyên do tôi ngồi trên xe lửa sáng nay. Nghĩ đến những điện thư qua lại với Trang Thanh Trúc, với anh 3 Châu, P. Khanh lòng tôi nao nao trước khi gặp gỡ trong buổi ca nhạc Concert do Silicon Band tổ chức tại 95 rue de Houdan Sceaux.
Ai nói người Việt mình bên Tây hay không đúng giờ ? Trên toa xe bước xuống, tôi kéo cái vali đi nhìn dáo dát, và bước theo làn sóng người ra trước cửa nhà gare de l´Est; một cô Việt nam đang bước đến gần hướng tôi, miệng cười thật tươi. Không ngần ngại, tôi hỏi ngay:
- Phương Khanh phải không ?
- Chị là chị lua9mientay ??
Cả hai cùng sung sướng bắt tay. Cô nàng mới quen sao mà vui vẻ cởi mở thế chả hiểu, cái miệng bí bô kể chuyện :
- Chị biết không, em hỏi anh 3 Châu chỉ trong site chỗ nào có hình của chị để em vào coi, ảnh nói « Có đâu mà cho ! «
Tôi lắng nghe P.Khanh kể chuyện thì hiểu cô nàng trong nhóm Tổng hội sinh viên Việt nam tại Paris và rất hăng say sinh hoạt tổ chức văn nghệ, hay dạy trong lớp Việt ngữ tại Paris rồi hay sang sinh hoạt thể thao bên Đức nữa, đang lái xe ở Paris mà P.Khanh kể chuyện rất vui. Tôi ngồi lắng nghe và lén nhìn cô nàng đầy thiện cảm, hình như cô có gì đó giống mình, có cái máu xã hội trong người.
Phương Khanh đưa tôi về nhà Trang Thanh Trúc trước để dợt nhạc. Cửa nhà mở, một người phụ nữ vóc người nhỏ nhắn nét mặt hiền lành hiện ra nơi cửa, hai người nói chuyện với nhau về giờ giấc, bao giờ tập xong, bao giờ đón, bao giờ có mặt ở hội trường và ai đi xe nào với ai ???
Tôi trố mắt nhìn quay sang P.Khanh hỏi:
- Đây là Trang Thanh Trúc đây hả ?
Cả hai cùng cười, Trúc nói « Chứ còn ai nữa chị «, thú thật tôi nghe tên Trang Thanh Trúc từ đã lâu rồi, trong nhóm Hoa lư của chúng tôi anh Trần Trí Hoàng Houston vẫn hay gửi tin sinh hoạt văn nghệ của Trúc từ Paris cho mọi người trong Hoa lư đọc. Tôi sống trên đất Pháp không xa Paris bao nhiêu mà nay mới biết Trúc thì thật là thiếu sót lớn. Phương Khanh từ giã xuống phố làm tóc tai cho điệu, Trúc rất tự nhiên nhanh nhẫu mời tôi vào nhà, nói:
- Em làm chút nước trà gừng cho chị uống ha, cho thông cổ lát nữa dễ hát..
Tôi nghĩ thầm “ Mèn ơi là cái phúc ba đời, đi chơi có bạn đưa đón, có bạn đánh đàn cho hát rồi còn được mời uống trà gừng cho thông cổ nữa chứ “. Để tiết kiệm thì giờ chúng tôi kéo ngay vào phòng nhạc, có một cái keyboard nằm chờ sẵn, Trúc nói:
- May là mình có hệ thống internet, Trúc chui vô Bến Xưa kiếm bài Tình Khúc Thứ Nhất của nhạc sĩ Vũ Thành An, rồi mò tông sẵn cho chị đó.
Nhìn những ngón tay nhỏ nhắn thoăn thoắt lướt trên bàn phím tôi nể cô nàng này quá, Trúc tập cho tôi, sửa đổi cho tôi một vài chỗ; làm việc cạnh bên Trúc, tôi có một cảm giác tự tin, thong thả, dễ chịu thật tình, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi gặp Trúc. Tôi tập hát gần xong thì chị Tuyết Dung tới và Trúc làm việc tiếp tục. P.Khanh trở lại nhà đón tôi đi ăn với chị 7-Việt Dương Nhân, cô nàng cười hỏi Tuyết Dung:
- Nè nè chị tập hát bài Hồ Như sáng tác mới của anh 3 Minh Châu, vậy chứ em hỏi chị, chị có hiểu ý nghĩa bài này muốn nói gì không ? Em đọc tới đọc lui chả hiểu tác giả muốn nói gì cả !
Tuyết Dung người nhỏ nhắn gầy như tơ liễu, tôi muốn nấn ná lại để nghe giọng chị, nhưng PK hối tôi phải lo ủi áo dài gấp để còn đi cho kịp, chị 7_vdn chờ. Tôi nghĩ lòng “ Thôi đành phải chờ tý nữa mới được nghe Hồ Như trong hội trường vậy “.

Trưa ngày 13.05.06 Sceaux - Paris.

Xuống phố Việt chúng tôi đã hẹn với chị 7_vdn tại quán Sàigòn. Tưởng cũng nên nhắc lại, chúng ta hiện nay đang sống trong thời đại văn minh, làn sóng xuất hiện trên các diễn đàn Việt Nam hải ngoại khá thịnh hành, nhờ thế, qua Đặc Trưng tôi mới quen chị 7_vdn; tuy chị trước kia hay hát cho đoàn cải lương, nhưng tên tuổi chị hầu như rất quen thuộc trong giới nghệ sĩ Paris, đây là lần đầu tiên tôi gặp chị.

Sau cơm trưa, từ trong SàiGòn quán bước ra, gặp Trúc và chị Tuyết Dung đang ngậm ổ bánh mì tay cầm, trông tội ! Trúc không có thì giờ vào nhà hàng ăn trưa, chúng tôi được quá giang xe của Phương Khanh cùng về hội trường. Trong xe có P.Khanh tài xế, chị 7_vdn, T.Dung, tôi và TT.Trúc. Xe chạy qua quảng đường dài thênh thang, chợt chị 7_vdn kêu lên:
- Ô hoa phượng tím kìa. Vậy mà mình cứ tưởng ở Paris không có phượng tím.

Mọi người đều trầm trồ khen hoa mùa xuân nở thật đẹp, nào phượng đỏ, phượng trắng rồi giờ phượng tím nữa. Trời đang lất phất mưa đọng nhỏ hạt trên khung cửa kính, nhưng khi xe chúng tôi đến tận cửa hội trường tại Sceaux ngoại ô Paris thì bất chợt mưa rơi to hơn. Trong phòng những hàng ghế được xếp sẵn ngay ngắn dành cho quan khách đến xem, có người thì đang loay hoay ráp giàn âm thanh, vì là người lạ tôi không biết nên chào hỏi ai đây ? Giữa là cái sân khấu, bên trái là gian triển lãm nét vẽ Thư Pháp của anh Văn Tấn Phước mà lát sau tôi mới biết là anh ruột của nam ca sĩ Văn Tấn Phát đã có lần về thành phố Saarland của chúng tôi trình diễn đêm hội Tết. Trước khi Concert bắt đầu chúng tôi ngồi ngoài hành lang nghe anh Phạm Ngọc Lân đánh đàn guitar, Thanh Trúc, chị 7_vdn, tôi ngồi lắng nghe tiếng đàn của anh và tiếng ca đi vào hồn người của chị Tuyết Dung, chị đang dợt lại những bài nhạc do anh sáng tác lần cuối trước khi lên sân khấu.

Chương trình buổi ca nhạc bắt đầu, hội trường chưa đông hẳn, nhưng anh trưởng ban tổ chức Minh Châu vẫn cho bắt đầu đúng 15 giờ chiều, điều này làm tôi ngạc nhiên không ít vì người ta hay nói người Việt mình là cứ giờ dây thun…Bên ngoài mưa chợt lớn hẳn, sấm sét kêu rần trời, có khi mưa làm cản chân người đến xem chăng? Nhưng khách vẫn đến lần lượt, họ tôn trọng diễn viên trên sân khấu buổi Concert nên tránh không gây tiếng động ồn ào nào, điều này cũng làm cho tôi ngạc nhiên vì khác với không khí của hội chợ Tết của người Việt nơi tôi ở. Đúng Paris là một nôi văn hóa của người Việt tại Âu châu thật qủa không sai. Ngồi im nghe tiếng nhạc violoncelles của ban Quatuor Pichard qua bài Prelude de Chopin réo rắt thêm tiếng đệm mưa bên ngoài đang rơi, tôi nhắm nghiền mắt lại tưởng tượng một chiếc xe thổ mộ đang lăn bánh đưa hai người yêu nhau càng lúc càng xa nhau hơn, trên cánh đồng mênh mông tuyết phủ trắng xoá.

Chương trình ca nhạc đặc sắc phải nhắc đến những tác giả và tác phẩm mới sắp được giới thiệu đến quý khán giả yêu chuộng nhạc, như màn độc tấu Tây Ban Cầm của nhạc sĩ Phạm Ngọc Lân, ca khúc Đà Lạt Sương Mờ của anh qua giọng ca Tuyết Dung lưu luyến tha thiết “ Đà Lạt hững hờ người đi chẳng lời biệt ly…” , và hay nhất, ấn tượng nhất phải nói đến bản nhạc do anh Nguyễn Minh Châu sáng tác, phổ theo lời thơ của thi sĩ Quỳnh Hương bên Hoa Kỳ, cũng giọng hát ngọt ngào đầm ấm của Tuyết Dung kèm thêm tiếng mưa rơi rơi ngoài hiên, trong hội trường tiếng đàn thánh thoát của Trang Thanh Trúc và tiếng đệm guitar của anh LN Quốc Khánh ( ox của Phương Khanh ) tạo nên nét mơ hồ khó hiểu ẩn hiện trong tâm tư lời thơ Quỳnh Hương, nhưng P.Khanh phỏng vấn Tuyết Dung có cảm tưởng gì khi tập hát bài Hồ Như này, thì T.Dung nói chỉ có 5 chữ:“ Hồ như tôi yêu chàng!“- Tìm theo nỗi nhớ dâng đầy, theo vần mây bay, có thấy thu vàng, một cánh hoa rơi, thủa nào mộng ngây thơ, người về chơi vơi tình cũ, làn sương khoác áo trăng gầy, mơ hồ như say.

Nãy giờ ít có ai để ý đến một người mặc áo dài ngồi trong góc để hát bè cho ca sĩ bạn, bất chợt khi được xướng ngôn viên P.Khanh giới thiệu tên của tác giả Linh Chi mọi người ngạc nhiên vừa khâm phục, Linh Chi vừa đệm đàn vừa hát với giọng thật nhẹ như gió thoảng “ Hẹn một ngày mai thênh thang ta cùng đi suốt con đường, bước đi ta cùng nắm tay. Chờ ai mãi mãi … ”

P.Khanh giới thiệu đến anh Văn Tấn Phước, hỏi từ đâu anh sáng tác bài thơ bằng tiếng Pháp Paris-Paris, anh thân mật tâm tình với khán giả bằng một giọng Huế đặc biệt là sau khi đọc hai câu thơ của cố thi sĩ Bùi Giáng “ Sao Huế bây chừ ra sao rồi ? “ Dạ thưa xứ Huế bây chừ, vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương. Từ đó anh có ý định viết một bài nhạc về Paris, nếu ai hỏi “ Sao Paris bây giờ ra sao ? Thì anh sẽ nói “ Paris vẫn còn bóng Tháp bên bờ sông Seine.”

Tác giả Nguyễn Duy Tân đã làm bao nhiêu bài thơ bằng tiếng Việt, nhưng đôi khi nguồn cảm hứng đến đột ngột khiến cho anh đã viết bài Le Train (Chuyến tàu ) bằng lời Pháp, và Trang Thanh Trúc đã phổ thơ anh. Thật là một nguồn suối cảm xúc cuả những nghệ sĩ gặp nhau, giọng ca nhẹ nhàng thỏ thẻ gần như chút xót thương dấu trong đó của Trúc, thêm giọng ca trầm ấm của Đăng Siêu làm người nghe bài Le Train cảm thấy bồi hồi, " ...tất cả chúng ta đều ngồi trên một chuyến tàu thời gian mà thiên đàng cuối cùng mà mọi người chúng ta sẽ đến ấy là Nấm Mộ..." .

Cát Tưởng là tên của một người đã sáng tác bản nhạc với tựa đề Hạt Bụi Hư Vô “ Hạt bụi không tên bay vào cuộc đời lòng thật mênh mông đi lạc cùng trời, làm sao tới, cùng ai với ta trọn cuộc chơi “. Cát Tưởng giới thiệu đứa con tinh thần của mình một cách xuất thần độc đáo, khiến đêm nay về ngồi đây ghi lại mà tôi vẫn còn thấy từng nét mặt của Cát Tưởng, từng khuôn mặt bạn bè quanh tôi trong đêm vắng.

Được gặp lại những khuôn mặt văn nghệ sĩ Paris như anh chị Trần Quang Hải Bạch Yến, anh Duy tân cho biết anh Trần Quang Hải hôm nay có sinh nhật, mọi người reo mừng hát Happy Birthday “ Chúc mừng sinh nhật sướng vui “ tặng anh, cả chị Bích Khuê cũng đến dự, phu nhân của cố nhà văn Mạnh Bích ( Nguyễn Mạnh Yên ) cũng như sự nồng nhiệt tiếp đón của nhà văn Tô Vũ và nữ sĩ Bích Xuân. Tất cả đã để lại cho tôi một tình cảm đặc biệt trong chuyến về Paris ngày 13.05.06 vừa qua.

Tôi nhớ Trang Thanh Trúc với “ Từ Một Phiá Không Em “ , nàng đã viết “ Từ xấu trở nên đẹp. Từ vắng lặng trở nên hạnh phúc. Rồi cũng từ hạnh phúc, bất chợt đâu đó có tiếng thở dài. Hình như con người gần gũi nhau bao nhiêu, thì khi bỏ nhau lại càng dễ dàng với quyết định ấy bấy nhiêu. Không điều gì vĩnh cửu, lâu dài. Tại sao lại như vậy? Để người này phải đi tìm người kia. Vô vọng. Để những điều gần mình nhất, mình không bao giờ thấy. ..”

Hồ như trong đêm vắng, tôi chợt yêu làm sao những lời của nhà thơ Nguyễn Đình Toàn, đã được nhạc sĩ Vũ Thành An soạn thành ca khúc Tình Khúc Thứ Nhất “ Dù trời đem cay đắng gieo thêm, cũng xin đón chờ bình yên. Vì còn đây câu nói yêu anh, âm thầm theo lối vui tìm đến. Thần tiên gẫy cánh đêm xuân, bước lạc sa xuống trần. Thành tình nhân đứng giữa trời không khóc mộng thiên đường. Ngày về quê xa lắc lê thê, trót nghe theo lời u mê. Làm tình yêu vỗ cánh bay đi. Nhưng còn dăm phút vui trần thế….”
Cảm ơn thi sĩ Nguyễn Đình Toàn, cảm ơn nhạc sĩ VTA, cảm ơn tất cả những khuôn mặt đã đóng góp trong buổi ca nhạc tại Sceaux ngoại ô Paris, đã tạo cơ hội cho chúng ta những nghệ sĩ cư ngụ tại Âu châu những giây phút tạm quên đi những nhọc nhằn, những hạt bụi không tên, những chuyến xe mang ta trong đời ngăn cách, những chờ mong, như Vũ Thành An đã viết “ …tình yêu có vỗ cánh bay đi, nhưng còn dăm phút vui trần thế...

Võ thị Trúc Giang Lúa 9

Hình:
1-Tường Vy, nhạc sĩ Cát Tưởng, Nhạc sĩ Nguyễn Minh Châu, Kim Đàn, Linh Chi
2-Nhạc sĩ Lê Như, nhạc sĩ Trang Thanh Trúc, Tường Vy
3-Tường Vy với bài Tình Khúc Thứ Nhất ( Vũ Thành An ) Paris ngày 13.05.2005

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lúa 9
post Aug 3 2012, 09:15 PM
Gửi vào: #17


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 136
Tham gia: 21-February 11
Thành viên thứ: 17,397



Chuyện vợ chồng hắn
Nhật ký ngày 08.06.06

Hắn thích ngồi ngoài Terrasse phơi nắng lắm, nắng mùa hè Âu châu hiếm hoi nên hắn hưởng cái nắng trừ hao cho mùa đông dài. Chủ nhật không phải đi làm hắn ngồi hay nằm phơi da ra nắng như vậy cho đến khi da ửng đỏ hắn mới chịu, trong khi vợ của hắn thì nàng không cần phơi, khi có thì giờ nàng cứ lui cui làm vườn cuốc đất thì nàng cho là quá đủ, nàng sợ nắng ăn da mặt! Còn hắn cho là mình làm những gì mình thích là sướng nhất. Cho nên, hắn phơi cho đến khi da sạm đen thì hắn mới chịu, mùa hè Âu châu lại ngắn ngủi, vì phơi như vậy vô hãng bạn bè khen da của hắn sạm rất đẹp và sẽ hỏi hắn:
- Mầy mới đi Vacation về đấy à?
Đối với người Tây phương thiếu nắng họ kêu là trắng như phó mát, phải trả tiền đi solarium cho đen, hắn đâu cần làm ba cái đó vừa tốn tiền vừa gây ung thư da nữa, phơi nắng thiên nhiên quý hơn nhiều, nghĩ thế và cứ cuối tuần ở nhà không phải đi làm là hắn ra nắng ngồi phơi da! Nghĩ cũng có lý vừa có vitamin D vừa relax sau cả tuần làm việc trong hãng.

Căn Villa này đâu phải là hắn mua, bà xã hắn chạy đôn chạy đáo kiếm mua đó chớ. Rồi căn nhà đầu tiên cũng vậy, khi đó vợ chồng còn nghèo, đi ở nhà mướn, con của mình quánh nhau với con chủ nhà, chúng nó xấp xỉ tuổi nhau, cứ dí nhau ngay cầu thang mà nắm đầu giựt tóc, cả ngày cha mẹ đi mắng vốn nhau con mầy quánh con tao, cả ngày cứ nhức đầu như thế. Khó chịu lắm, lúc đó vợ hắn còn ở nhà giữ con, nàng chỉ đi làm ban đêm cho một restaurant Ý ngoài phố thôi, khi ấy thằng con Út mới có một tuổi, nàng học bằng lái xe thiệt là lẹ thế là mỗi chiều hắn về đến nhà, lo cơm nước cho gia đình xong là lái xe đi làm nhiều khi khuya 1 giờ đêm nhà hàng đóng cửa mới về nhà thường là mệt lả.

Nhờ đầu lương của nàng kiếm thêm mà nay nàng mới nghĩ đến chuyện tậu nhà riêng tránh cảnh đi thuê nhà. Cái chuyện tậu nhà tậu cửa này thực sự hắn chưa dám mơ tưởng tới, vợ hắn thì cứng rắn hơn, đảm đang hơn, lo xa hơn hắn, sáng đưa con đi nhà trẻ xong là nàng tấp vào sạp mua báo đọc, đọc xong thì gọi điện thoại hẹn giờ với chủ nhà, trưa đón con từ nhà trẻ về lo cơm nước cho chúng xong là nàng chở hai đứa nhỏ theo đi coi nhà, ưng ý cái nào nàng mới dắt hắn theo cho tâm đầu ý hợp rồi tính tiếp. Đi coi, lựa chọn cả chục cái, tùy theo túi tiền, cũng vì cái tính kỹ lưỡng mà hắn chỉ cho phép nàng lựa nhà re rẻ thôi…ít mắc nợ nhà băng em ạ.
Nhiều khi suy nghĩ nàng trở nên giỏi giang là tại ông chồng ù lì, nếu ông chồng quá giỏi thì lại có con dzợ ỷ lại cù lần. Quả ông trời bắt người ta nồi nào úp vung nấy là vậy đó. Cứ thế, vợ hắn giỏi giang như vậy, nhiều khi tủi thân, nàng cằn nhằn:
- Số em số cực, phải chi chồng em giỏi giang chút nữa thì em đâu đã cực như thế này đây! Chồng bạn em cũng kỹ sư như anh mà nhà nó ngon lành, còn em cứ vất vả hoài…
Hắn cười nói vuốt cho bà xã mát bụng: “ Anh cho em hết cả đời anh như vậy mà em còn chưa bằng lòng nữa hả em? “

Mua được căn nhà trước, nó cũ lắm, chỉ có bốn bức tường là còn tốt, vừa đi làm vừa nuôi con bé, vừa sửa nhà, vợ hắn hay so sánh với bạn bè rồi khóc ròng ròng. Nhưng hắn cũng vất vả lắm chứ có sung sướng gì cho cam, ngày nào tan sở về cũng xăn tay áo làm đến đêm. Lúc ấy vợ hắn có một người học trò người Đức học tiếng Việt, ông ta theo học tiếng Việt do bà xã hắn dạy được một năm thì bà xã tuyên bố thôi dạy vì sắp dọn nhà về nhà mới! Ông Học Trò nghe nhà mới bèn xin địa chỉ ghé thăm, ông ta thấy căn nhà mới mà cũ của anh kỹ sư khoa học này, ông ta lắc đầu rồi âm thầm gọi ba xe cam nhông chở đồ xây dựng mang đến, cả bốn ông thợ sửa ống nước, xây tường, nghĩa là bà xã của hắn sống sao mà được người ta thương, ngoại giao sao mà giỏi giang như thế, thế là thợ làm hết. Hắn chỉ lát gạch nhà tắm trong bếp, chao ôi hắn làm đẹp chả thua thợ, tuy hơi chậm nhưng kỹ hơn thợ là cái chắc, hắn còn làm luôn bao thứ khác như nối dây điện nhà, dán giấy, đóng ráp bàn ghế v..v. Hắn cũng tự làm tất. Có chồng chăm chỉ như hắn cũng tiết kiệm tiền nhiều lắm chứ chẳng chơi. Hỏi ra mới vỡ lẽ là ông Học Trò của vợ hắn là chủ hãng bán dụng cụ xây dựng. Đúng là hắn có số sang nhờ vợ mà.

Khi hắn quen với nàng thì nàng mới có hai ba tuổi, còn đang đi học trên Bắc Âu, cuộc sống Bắc Âu xô bồ lắm biết không thể ở vậy lâu được nên nàng thà chọn mặt gửi vàng, và nàng đã chọn hắn để gửi, vì so ra hắn cũng con nhà đàng hoàng có ăn học, hơi cù lần chút nhưng cũng đẹp trai chứ hổng đến đổi tệ. Nàng ta chọn hắn vì khi ấy hắn hơn người tỵ nạn là nhờ vào cái bằng kỹ sư du học. Lúc đó nàng có người yêu chứ, nhưng anh ta là tỵ nạn mới qua còn nghèo xơ xác, đi chạy bàn bên Mỹ để kiếm tiền vào đại học sau chuyến vượt biên. Thế là hai người chia tay nhau, còn hắn cái số may mắn đường đường đã là dân du học ngon ơ, hai bên gia đình đã là nơi quen biết từ bên Việt Nam cho nên nàng bị gia đình xúi vô, bỏ người yêu cũ lấy chồng có bằng cấp nương nhờ tấm thân. Lấy được nàng, hắn ta mừng như tiên trên trời, hắn đã nhiều lần khóc tưởng mất nàng, hắn thương cô ta lắm, mỗi khi lên Bắc Âu thăm người yêu, khi chia tay nhau hắn cứ tưởng là lần cuối cùng, nào ngờ trời đất thương kẻ khù khờ, nàng chọn hắn làm chồng, chắc là trong đám mù thằng chột được làm vua. Nàng trao đời con gái của mình cho hắn còn hỏi một câu xanh dờn:
- Anh có thương tui hôn?

Trời đất ơi, còn phải hỏi nữa, xinh đẹp giỏi giang học vấn ngoan như nàng ai lại không thương được chớ! Thế là nàng thu xếp với gia đình nàng bên Bắc Âu để chờ khi nàng ra trường thì làm ngày cưới, hai bên liên lạc với nhau bằng điện thoại và thư từ, khi xưa làm gì mà có i meo i miếc gì như bây giờ. Số của hắn quả là số may, sắp đám cưới thì cha mẹ anh em của hắn từ bên Việt Nam qua đoàn tựu cả hơn chục người. Đám cưới gia đình đàng trai chả phải lo gì, bên anh chị của nàng lo tất tần tật, nào phòng ốc, đầu bếp, khách sạn cho gia đình hắn từ bên này sang có chỗ ngủ, vợ tương lai của hắn chỉ yêu cầu hắn lo in thiệp mời đám cưới của hai người thôi. Mà cũng vì cái Thiệp cưới này mà vợ của hắn buồn hắn suốt đời tại vì sao hắn cũng chả hiểu nữa, đối với hắn thì cái thiệp hay gì đi nữa nó chỉ là màu mè hình thức bên ngoài, quan trọng là do hai người sống bên nhau hạnh phúc kia chứ! Cái Thiệp Mời đó, nói thật ra chắc vì cái tật cần kiệm, mà có bao giờ hắn thú nhận là hắn cần kiệm keo kiết đâu, tại vì hắn chẳng cần hình thức bên ngoài đấy thôi.
Này nhé, hắn đi lấy giấy rồi kẻ tên họ của hai người, ngày tháng tại...cũng như mọi Thiệp Cưới khác thôi mà, chỉ có cái này mình tự làm chớ hổng phải mua! Mà chữ của hắn như cua bò, có tài hoa nghệ sĩ như ai đâu, hắn chỉ có tấm lòng thương em nhất thôi hà. Viết tay xong hắn mang tờ giấy đó ra tiệm in, cho họ in mấy chục bản, giấy thì hắn chọn giấy cũng màu hồng lợt lợt, hồng chả ra hồng, mà hồng nhợt nhạt, chữ thì hắn chọn màu xám xám, nhưng dưới cặp mắt của hắn như vậy là quá đủ! Nói chung bà xã hắn buồn thất vọng kinh khiếp khi hắn gửi chồng Thiệp Cưới lên Bắc Âu để nàng gửi mời khách khứa bạn bè, nàng tưởng đâu sẽ nhận thùng Thiệp đỏ chữ nền vàng nổi như người ta thường làm, có in hình chàng võng kiệu nàng dìa dinh, và câu chuyện vợ chồng hắn có lẽ bắt đầu từ đó…

Bắc kỳ như hắn hay kẹo là lẽ đương nhiên, nó đã ăn sâu trong máu hắn rồi từ hồi ông cha bà mẹ di cư Năm Tư rồi. Nàng hay cãi nhau với hắn lắm, từ chuyện nhỏ chả ra gì nàng cũng ghét. Thế này nhé, chuyện nhỏ nhặt thế nì, hắn đi làm thường hay xớn xác mặc áo ngược trước ra sau, sau ra trước, bạn trong sở hỏi chứ “ bữa nay mầy có xì - trét hả “, đỡ một cái là hắn chẳng bao giờ tự ái cả, chỉ cười khì khì hiền khô đi vô phòng toi lét thay lại áo "Mặc lộn thì mặc lại có sao đâu!“
Vợ hắn nói như năn nỉ:
- Anh làm ơn đứng lại trước gương nhìn ngắm trước khi ra khỏi nhà, hổng lẽ tui coi cho ông từng ly từng tý nữa hay sao chớ! Đâu phải con nít đâu, già rồi làm cha làm mẹ rồi, phải làm gương cho con cái chớ! Anh làm cho-em-yêu-anh được không?
Công nhận nàng có lý lắm chớ, nhưng đã là cái tật cẩu thả, lượm thượm, mỗi khi sáng đi làm coi như hắn chạy giặc trong nhà, chạy từ trong phòng ngủ, ra phòng tắm, chưa xong, chạy ra bếp, rồi lại vô phòng ngủ, tìm gì gì đó rồi chạy ra toi lét, cuối cùng trước khi ra cửa bao giờ cũng quay lại hun bà xã cái trước khi chia tay. Hắn lo đi làm lẹ xong cái rồi từ trong hãng điện về hỏi "Em có cần anh đi chợ mua gì không?" Hắn luôn luôn làm tất cả cho bà xã vui.
Cái chiêu mà bà xã áp dụng với hắn đã làm cho hắn mở mắt ra là, hễ mỗi khi hai người cãi nhau nàng hay đi lấy cuốn sổ nhật ký, nó li chi lít chít những bao nhiêu chữ, vốn nàng hay làm Thơ viết Văn, mà hắn đâu có biết ngửi ba cái thứ đó nà! Nàng ghi ngày tháng và cả câu chuyện hai vợ chồng trái ý, trái quan niệm rồi những lời bị chồng đổ lỗi. Nồi thần ông địa đổ lỗi là nghề nghiệp của chàng đó nhen. Nàng ghi xuống, tự ký tên trước rồi bắt hắn đồng ký tên vào đấy. Ban đầu hắn phản đối đâu có thèm ký, chỉ liếc liếc và bao giờ cũng cho là tào lao vớ vẩn! Và cứ đổ lỗi cho nàng, mất đồ cũng tại nàng vứt đồ mình đi, nàng coi thường đồ của người khác, nhiều khi đổ cho vợ xong, nàng tức tối đến lộn ruột gan, xong tối ngày hôm sau hắn âm thầm tìm ra giấy tờ của mình nằm lẫn lộn trong chồng giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn mình, thiếu thứ tự của mình, hắn cười cười chữa thẹn nói với vợ:
- Anh kiếm ra giấy tờ rồi hì hì.

Nhưng đừng có hòng mà đi xin lỗi bà xã mình, nói tiếng xin lỗi với vợ hèn chết mồ đi! Hắn chả bao giờ vứt cái gì hết, trên bàn giấy của hắn nào tăm xỉa răng, nào pin mới pin cũ, nào Thiệp cưới ai mời cưới từ năm nẳm, giấy của nhà băng, nào cả ngàn thứ khác nhau, hắn thích và rất an tâm trong cái “ thứ tự trong sự hỗn độn “ đó của mình, tìm là có, em đừng vứt đi đồ của anh nhé! Vợ hắn cấm không được quyền đụng tới. Nàng thua! Và có lẽ hai người lục đục cũng bắt đầu từ đấy…
Trong giới người quen biết của vợ mình, hắn quen cũng gần hết, nàng hay kể cho hắn biết ai là ai, nhưng hắn ít có nhớ ai lắm, dù cố gắng lắm, nhưng bạn bè nàng đông quá nhớ làm sao nổi chớ! Kiểu hời hợt là cái tính di truyền của gia đình hắn mà. Nhiều khi có chuyện lo lắng trong hội hè Văn Chương làm cho nàng hay mất ngủ, đem ra tâm sự với hắn, hắn phán cho một câu "Mất thì giờ". Nàng có chân trong rất nhiều nhóm khác nhau, giữ chức này chức nọ, nhiều người biết tên tuổi của nàng. Còn hắn, hắn chỉ cần sáng đi làm, tối về nhà với vợ ngay, vợ cần đi chợ mua đồ thì hắn làm cho một cách vui vẻ, đi chợ là nghề của chàng sinh viên ngày trước từng sống độc thân mà, lạ gì, hắn rành giá cả còn hơn vợ mình nữa, nàng lỡ mua đồ mắc một tý là chàng biết liền à!

Nói chung sự kiên nhẫn của vợ hắn khi dạy con cái học tiếng Việt, đi ra đường bao giờ hắn cũng hãnh diện về “gia đình chúng tôi”, về trồng trọt cây trái trong nhà thì khi xưa hắn là trai thành phố, có biết gì là nghệ thuật trồng cây đâu, thấy bà xã mới có 6 giờ sáng mùa hè đã ngồi ngoài sân nhổ cỏ thì hắn tức cười lắm, nhiều khi còn chọc tức:
- Sao em nhọc xác vì vườn thế, nên xem đó là thứ cho mình hưởng thôi, không nên cực khổ vì nó nhé!
Nào ngờ đâu nhờ nàng chạy đôn chạy đáo lo bán căn nhà cũ tậu được căn Villa này, mà khi mới về ở hắn than van như bộng nào là xa hãng làm việc, nào là tiếng tây tiếng u hổng hiểu nào là trăm thứ đổ lỗi cho vợ mình! Khổ tâm quá, bực mình nàng kể cho gia đình chị chồng biết, mọi người trong nhà trách hắn rằng:
- Sao cậu buồn cười thế, khi mua nhà thì cả hai cùng đi coi, cùng ký tên, chớ có phải vợ ông làm một mình làm đâu mà ông đổ lỗi cho vợ thế kia?
Nàng từng khóc rất nhiều lần, nhiều lần nàng than là không hợp tính tình với hắn, nàng hỏi hai người còn sống để mà trả nợ nhau đến bao giờ mới dứt? Nhưng hắn thì hợp với nàng mà, hắn yêu nàng mà, hắn không mong gì hơn là tối nào cũng có thân thể của nàng để hắn ôm trong vòng tay, đi làm về là chỉ mong về với vợ, nhiều khi nàng hỏi:
- Sao anh không có một hobby nào để mình vui thú cứ đeo theo em mãi khó chịu…

Tan sở về hắn cứ đi theo cạnh bên, nhìn nàng làm gì, hỏi han "Anh có phụ gì cho em không?" Trong cái Villa mà nắng rọi đến tận phòng ăn này, trăng vằng vặc rọi vào giường ngủ này, sao mà rồ man tịt như thế, cảm giác an nhàn nhiều khi hắn rủ bà xã mình ra ngoài hiên ngắm trăng thanh gió mát, nhìn quanh khu vườn khắp mọi nơi tươm tất đều do bàn tay ngà ngọc của vợ hắn chăm sóc, hoa hồng thơm phức, ngò, rau thơm, tía tô mọc tươi tốt, bí vàng, bí đỏ, mướp…Nàng làm tất không nề hà chi, nhưng hắn chỉ bực nhất là cái com piu tờ của dzợ, chả hiểu nàng viết cái gì mà mỗi đêm giật mình thức giấc, quờ tay không chạm thấy xác thân mềm mại của vợ mình là hắn thức dậy, đi ra vào hai ba lần trong toa lét, rồi thò đầu vào phòng làm việc, hỏi:
- Điên thế, giờ này mà chơi com piu tờ à??
Nàng bảo em viết cái này cho xong đã, em vào ngay. Và cuộc đời cứ dần trôi như thế, đi làm về nhà, đi chợ, ăn ngủ, ngồi ngoài sân phơi nắng, con cái lớn dần, thế giới của hắn là về nhà là vợ hắn ngồi đấy, cơm nước với hắn, chia xẻ chăn gối với hắn, theo tháng năm. Còn thế giới nào khác của vợ, hắn hoàn toàn không thiết tha biết tới, mặc dù hắn rất chịu khó ngồi sửa lỗi chính tả cho vợ khi nàng viết sai. Nàng hay viết truyện. Viết về truyện gì nàng cũng kể cho hắn nghe, hắn là người thích đọc bài của vợ mình viết. Ngẫm cũng ngộ. Nhờ thế hắn an tâm trước sự chân thật của vợ. Còn những nhạc Việt thì hắn thua, tên ca sĩ nào hát bài gì chàng cũng không biết. Tính sống hời hợt như hắn cũng rất tốt cho sức khỏe, hắn mập mạp ít lo nghĩ, sau ngày làm việc mệt mỏi, leo lên giường mới đặt lưng là hắn ngáy như sấm, còn trong khi những kẻ hay thao thức đêm đêm ngồi viết Văn làm Thơ thì hắn cho là mất thì giờ, đôi khi lại thiếu thực tế, và hắn đâu có biết mỗi khi “dỗ” cho chồng ngủ xong là nàng vén màn bước vào một thế giới không có thật để vuốt ve an ủi mình tìm cho mình một thế giới mộng mơ không tổn thương một ai cả, ngược lại càng làm cho đời sống tinh thần của nàng thăng bằng hơn trong cuộc sống.

Lắm khi nàng thấy mình may mắn khi có ông chồng chỉ biết yêu thương vợ con, không bao giờ muốn xa vợ, đôi khi nàng rất đỗi bực mình vì hắn không biết chiêm ngưỡng cái đẹp của văn chương thơ phú như nàng, nhưng nhìn lại bao ông chồng thơ văn nhạc sĩ lãng mạn bỏ bê vợ con thì nàng quay lại bằng lòng với những gì mình có! Ngẫm lòng người cũng đầy mâu thuẫn nhỉ, nàng vẫn thường tự hỏi mình là nếu đánh đổi cái này đề tìm cái hạnh phúc khác có phải là đạt được hạnh phúc thật sự hay không, hay là sự thay đổi bao giờ cũng là mang lại cho mình thất vọng nhiều hơn, nên chuyện hai người chia tay nhau cũng nguôi ngoai theo chiều dài hai người qua bao thử thách khi sống bên nhau.
Cứ thế hắn thấy vợ mình chăm chỉ cuốc đất, làm vườn cái thú vui ngắm chim chóc ghé thăm, nắng chiếu vào bàn làm việc, niềm vui, cái hạnh phúc của nàng mộc mạc quá, nàng cứ sống như thế cho đến một ngày nào đó không còn ngồi đấy nữa. Nắng đã tắt cuối chân đồi và màn đêm lại về, sao trên cao hiện ra trong vắt giữa bầu trời tối đen, rừng thông âm u, sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày mới, có tiếng chim gọi nhau, nắng rọi vào cửa khung cửa sổ, nàng lại viết...

Tất cả đều đều xảy ra một cách bình thường êm ấm, nhìn vào không ai thấy một gợn sóng dội phong ba, vợ hắn đã chọn cho mình và cho cả hắn nơi đây là nhà, và cái bí mật của đời vợ hắn dấu sau đáy tâm tư chỉ có mấy con đom đóm, con bướm vàng và gió mưa ngang qua mới hiểu vì nó là Thơ Phú, chỉ là Văn Chương mà thôi, mà hắn, chồng của nàng, hắn không bao giờ biết yêu Thơ, vẫn an nhiên chăm chỉ giữ gìn cái hạnh phúc với vợ đẹp, con ngoan, điều mà hắn đang có trong tay. Ngẫm hắn thật may mắn! Nàng cũng thật may mắn.
Nhiều khi nàng bị chới với khi bất thình lình bóng đèn xe hơi hư, hay phải thay bánh xe mùa đông, mùa hè, máy giặt hư, máy cắt cỏ bị hỏng, lò sưởi hay máy PC bị trục trặc kỹ thuật, những thứ linh tinh đó giả sử thiếu bàn tay của đàn ông thì chắc nàng phải chạy ra tiệm nhờ người ta sửa, lúc đó tốn tiền cũng bộn. Đàn bà thiếu đàn ông một bên quả cũng nhiêu khê đấy chứ chẳng chơi!
Hóa ra sống trong đời vợ chồng ta cần nhau như thế. Những vần thơ lai láng như trăng như sao trên mây làm sao bằng có cơm ăn, có áo mặc. Từ cái suy nghĩ đó vợ hắn đặt cho hắn cái tên dễ thương là: CơmÁo. Hắn vui và hãnh diện khi nàng gọi mình là CơmÁo. Vì hắn biết vợ hắn thấy Cơm&Áo đóng vai trò quan trọng trong đời nàng quý hơn là trăng là sao. Hắn tận hưởng cái hạnh phúc mình đang có và càng đóng trọn vai trò CơmÁo bên cạnh vợ mình.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 Người đang đọc chủ đề này (2 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 



Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 19th November 2019 - 08:02 PM