IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

4 Pages: V  1 2 3 > »   
Closed TopicStart new topic
> BÍ QUYẾT HẠNH PHÚC
hoaha
post May 18 2010, 11:11 AM
Gửi vào: #1


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35



BÍ QUYẾT HẠNH PHÚC



Một cặp vợ chồng kỷ niệm đám cưới vàng bên bờ biển Vịnh Montego – Jamaica. Cuộc sống bình yên của họ trở thành đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu của người dân quanh vùng. Ai cũng trầm trồ: “Họ thật đẹp đôi và hạnh phúc!”. Một tờ báo địa phương nghe tin liền cử phóng viên đến tìm hiểu bí quyết của cuộc hôn nhân bền vững và hạnh phúc của họ.

Người chồng giải thích: “Đấy là khi chúng tôi đi nghỉ tuần trăng mật ở Mỹ. Chúng tôi tham quan dãy núi đá Grand Canyon ở bang Arizona và thuê ngựa đi xuống tận đáy vực. Khi chúng tôi chưa đi đươc bao xa, con ngựa chồm lên khiến cho vợ tôi suýt ngã. Nàng bình thản nhìn con ngựa và đếm: “Một”. Đi thêm được một quãng, con ngựa lại chồm lên lần nữa. Nàng lại bình thản đếm: “Hai”. Khi chúng tôi chưa đi được nửa dặm, con ngựa lại chồm lên lần thứ ba. Lần này, nàng bình thản rút khẩu súng lục trong chiếc ví đầm của mình ra và bắn chết con ngựa.

Tôi gào lên: “Em làm sao thế? Tại sao lại đi bắn chết con vật đáng thương này? Em điên rồi!”

Nàng nhìn tôi bình thản và đếm: “Một”. Từ lúc đó trở đi, chúng tôi sống hạnh phúc cho đến ngày hôm nay.”
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
nguyenhung_still
post Oct 11 2010, 08:41 PM
Gửi vào: #2


Newbie
*

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 3
Tham gia: 11-October 10
Thành viên thứ: 17,337



QUOTE(hoaha @ May 18 2010, 11:11 AM) *

BÍ QUYẾT HẠNH PHÚC



Một cặp vợ chồng kỷ niệm đám cưới vàng bên bờ biển Vịnh Montego – Jamaica. Cuộc sống bình yên của họ trở thành đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu của người dân quanh vùng. Ai cũng trầm trồ: “Họ thật đẹp đôi và hạnh phúc!”. Một tờ báo địa phương nghe tin liền cử phóng viên đến tìm hiểu bí quyết của cuộc hôn nhân bền vững và hạnh phúc của họ.

Người chồng giải thích: “Đấy là khi chúng tôi đi nghỉ tuần trăng mật ở Mỹ. Chúng tôi tham quan dãy núi đá Grand Canyon ở bang Arizona và thuê ngựa đi xuống tận đáy vực. Khi chúng tôi chưa đi đươc bao xa, con ngựa chồm lên khiến cho vợ tôi suýt ngã. Nàng bình thản nhìn con ngựa và đếm: “Một”. Đi thêm được một quãng, con ngựa lại chồm lên lần nữa. Nàng lại bình thản đếm: “Hai”. Khi chúng tôi chưa đi được nửa dặm, con ngựa lại chồm lên lần thứ ba. Lần này, nàng bình thản rút khẩu súng lục trong chiếc ví đầm của mình ra và bắn chết con ngựa.

Tôi gào lên: “Em làm sao thế? Tại sao lại đi bắn chết con vật đáng thương này? Em điên rồi!”

Nàng nhìn tôi bình thản và đếm: “Một”. Từ lúc đó trở đi, chúng tôi sống hạnh phúc cho đến ngày hôm nay.”




haha....chiện dzui quá . .....xin chào cả nhà nhé . thanyeu.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoaha
post Oct 25 2010, 10:09 AM
Gửi vào: #3


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35



Hú Vía



(Nhân vật "Tôi" trong truyện là ... thiên hạ, chứ không phải ... tôi).



Tôi và bạn gái xinh đẹp của tôi đã hẹn hò được hơn 1 năm và chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhân trong thời gian tới. Mọi thứ đều tươi đẹp đối với tôi trong thời gian này chỉ có một điều duy nhất làm tôi phân tâm đó là... cô em gái xinh đẹp của bạn gái tôi. 



Cô em vợ tương lai của tôi năm nay 22 tuổi, hay mặc những chiếc áo bó sát người và thường thì là không mặc áo trong. Cô ấy luôn cúi thấp người mỗi khi đứng cạnh tôi và dường như luôn để cho tôi 1 góc nhìn không thể "chuẩn" hơn. Tôi không thể không để tâm tới chuyện này bởi vì cô em vợ tương lai của tôi không bao giờ làm điều tương tự với những người khác.



Vào một ngày đẹp trời, cô em vợ tương lai bé bỏng và xinh đẹp của tôi gọi điện thoại cho tôi và mời tôi đến nhà để kiểm tra lại giấy mời cho đám cưới. Khi tôi đến chỉ có mình cô ở nhà, cô đến bên tôi và thì thầm với tôi rằng cô rất yêu tôi và không thể cưỡng lại được tình cảm của mình. Cô nói rằng cô muốn có tôi dù chỉ một lần trong đời trước khi tôi làm đám cưới với chị của cô ta.



Lúc đó tôi không thể thốt ra một lời nào và cảm thấy rất lúng túng thì cô ta nói "bây giờ em sẽ lên phòng của em trên gác, nếu anh muốn thì hãy lên đó với em".



Tôi đứng im như pho tượng và nhìn cô ấy đi lên gác. Tôi đứng đó như vậy một lúc rồi quyết định quay lại thẳng tiến ra cửa trước. Tôi mở cửa và đi thẳng đến chiếc xe hơi của mình.



Thì lạ chưa kìa, trước mắt của tôi là cả gia đình nhà vợ chưa cưới của tôi đang đứng đó và vỗ tay.

Với đôi mắt rơm rớm nước và giọng nói xúc động, Bố vợ tương lai của tôi nói: 



- Gia đình ta rất vui sướng khi con đã vượt qua được thử thách đầu tiên của gia đình. Ta sẽ không thể tìm đâu ra được thằng rể nào xứng đáng hơn cho con gái của ta! 



Chàng rể (lẩm bẩm): 

- May mình để quên bao cao su ở ngoài xe, chứ không thì…"Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim"… 


Truyện của Thiên Hạ


QUOTE(nguyenhung_still @ Oct 11 2010, 06:41 AM) *

haha....chiện dzui quá . .....xin chào cả nhà nhé . thanyeu.gif

Thật tình thì không dám nhận, nhưng nghĩ lại thì cũng ...vui thật, xin chúc cả nhà vui vẻ liên miên trochuyen.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoaha
post Oct 28 2010, 10:02 AM
Gửi vào: #4


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35



Mỹ trả đũa Pháp !

TRẢ ĐŨA

Một du khách Mỹ đang uống cà phê và ăn sáng ở Paris với bánh sừng bò, bánh mì, bơ, mứt thì một người Pháp đang nhai chewing gum lại ngồi gần.

Người Mỹ tiếp tục ăn, người Pháp tìm cách bắt chuyện:

- Người Mỹ các anh có ăn hết cả ổ bánh mì không?
- Dĩ nhiên rồi, người Mỹ trả lời.

- Bên Pháp thì không. Tụi tôi chỉ ăn phần ruột, còn vỏ bánh thì gom lại vào thùng, chế biến lại, làm thành bánh sừng bò rồi bán cho các quốc gia khác.

Nói xong người Pháp phá lên cười. Người Mỹ im lặng lắng nghe. Người Pháp tiếp tục tấn công:

- Người Mỹ các anh ăn bánh mì với mứt à?
- Dĩ nhiên rồi, người Mỹ trả lời.

Người Pháp thổi cho nổ tung một bong bóng chewing gum, rồi nói:

- Chúng tôi thì không. Ở Pháp chúng tôi chỉ ăn trái cây tươi cho bữa sáng, sau đó thì gom vỏ, hột và các phần thừa vào thùng, chế biến lại làm mứt rồi bán sang các nước khác.

Sau một chút im lặng, người Mỹ hỏi: "Thế bên Pháp người ta có làm tình không? "

- Có chứ, sao anh hỏi vậy?

- Vậy sau khi làm tình thì người Pháp làm gì với bao cao su?

- Thì vứt đi thôi.

- Chúng tôi thì không. Bên Mỹ người ta gom lại, chế biến lại thành kẹo chewing gum và bán sang Pháp.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoaha
post Nov 19 2010, 09:54 AM
Gửi vào: #5


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35



Chủ đề: Cười Tếu

Cù Lần

Chàng và nàng quen nhau đã lâu và cũng đã nhiều lần đi chơi với nhau. Tuy thế, chưa bao giờ chàng vượt quá giới hạn cho phép. Một ngày mùa xuân, ngồi trên băng ghế của công viên thanh vắng, chỉ có hoa và bướm chung quanh. Chàng say đắm nhìn vào mắt nàng và ấp úng:
- “Em, em có cho phép anh được hôn bàn tay của em?”
Nàng ngượng ngùng trả lời:
- “Sao thế, môi của em có vấn đề gì dzậy


“Người bạn nhỏ” của tôi

Ban giám khảo ra đề như sau: “Giả sử bạn đang ngồi trong nhà hàng với cô bạn gái mới quen, bỗng dưng bạn muốn đi toilet. Vậy bạn sẽ nói với nàng như thế nào?”.
Đây là câu hỏi trong cuộc thi “Người đàn ông thẳng thắn và lịch sự nhất” tại miền Nam nước Pháp, đất nước mà đàn ông vốn nổi tiếng về chủ đề này. Giải nhất đã được trao cho một thí sinh có câu trả lời ứng xử như sau:
- Xin lỗi cô, tôi phải ra ngoài giúp “người bạn nhỏ” của tôi một chút. Người bạn đó, tôi hi vọng sẽ được giới thiệu với cô trong một dịp gần đây



Hai ông hàng xóm vốn không ưa nhau ngồi tâm sự. Ông thứ nhất hỏi:
-- “Sinh nhật ông là hôm nào thế nhỉ?”
-- Để làm gì thế?
– Thì để tôi mua tặng cho ông cái rèm cửa sổ, vì chiều nào tôi cũng thấy hai vợ chồng ông không mặc quần áo rượt đuổi nhau khắp nhà.
– Vậy sinh nhật ông ngày nào?
– Chi vậy?
– Thì hôm đó tôi sẽ mua tặng ông cái ống nhòm để ông nhìn cho rõ xem đó là vợ ông hay vợ tôi



Thấy ông chồng cứ chui' mũi ngắm bức ảnh của một người mẫu mặc bikini,
bà vợ bực mình nói:
- Thật đáng xấu hổ! Nếu mặc như thế thì em sẽ không bao giờ bước ra khỏi
nhà.
- Nói thật nhé. Nếu em mà được như thế, anh cũng chẳng bao giờ bước chân ra
khỏi cửa.


Một ông giám đốc đang báo mướn nhân viên vài điều kiện: nam giới và có gia đình.
Một bà gọi điện thoại chất vấn ông giám đốc:
“Tại sao ông chỉ mướn các ông có gia đinh? Chắc ông cho phụ nữ chúng tôi
dốt nát và yếu đuối phải không?”
Ông giám đốc trả lời: “Không phải thế bà ạ. Sở dĩ chúng tôi chọn những ông
có gia đình vì chúng tôi chỉ muốn mướn những nhân viên đã quen bị sai vặt mà
không biết giận dỗi và cãi lại thôi.”
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoaha
post Dec 30 2010, 08:17 PM
Gửi vào: #6


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35



Phụ nữ thực sự muốn gì?





Vua Arthur vị vua trẻ tuổi của nước Anh, bị phục kích và bị vương quốc Pháp bắt giữ. Có lẽ là vua nước Pháp sẽ giết ngài, nhưng vẻ trẻ trung đáng yêu của Arthur đã làm cho vua Pháp cảm động. Ông ta hứa sẽ trả tự do cho Arthur nếu ngài giải được một câu đố cực khó. Thời hạn để Arthur đưa ra câu trả lời là một năm. Nếu sau một năm nếu không tìm ra lời giải, Arthur sẽ phải chết.



Câu đố là: Phụ nữ thật sự muốn gì?


Đó là câu đố mà có lẽ đến nhà thông thái nhất thế gian này cũng phải bó tay. Và với Arthur câu đố này quả là một thử thách quá lớn. Nhưng dù sao nó vẫn tốt hơn là cái chết. Arthur đành chấp nhận mạo hiểm.

Khi trở về Anh quốc, ngài hỏi tất cả mọi người từ các công chúa, các cô gái mại dâm, các vị cha xứ đến cả các quan toà, nhưng không ai có thể đưa ra một câu trả lời hoàn hảo. Điều mọi người khuyên vua là đến hỏi bà phù thuỷ già bởi vì có lẽ chỉ còn bà ta mới giải được câu đố hóc búa đó.

Những ngày cuối năm cũng đã tới gần. Arthur không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Bà ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Đó là bà ta muốn lấy Garwain hiệp sĩ dũng cảm của Hội bàn tròn, bạn thân nhất của vua.

Arthur thất kinh. Bà ta vừa xấu vừa bẩn thỉu. Ngài chưa từng bao giờ thấy một ai đáng tởm như mụ ta. Không, ngài sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi như vậy.

Khi biết chuyện, Garwain nói với Arthur rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của vua, sự tồn tại của hội bàn tròn và vương quốc Anh. Và chàng hiệp sĩ quyết định hy sinh.

Cuộc hôn nhân được chấp thuận và vua Arthur cũng nhận được câu trả lời.
Điều phụ nữ thật sự muốn đó là “ có toàn quyền quyết định mọi việc trong cuộc sống của mình”. Ngay lập tức ai cũng nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Vua của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật vua nước láng giềng rất hài lòng với lời giải đáp và cho Arthur khỏi cái án tử hình.

Lại nói về đám cưới của mụ phù thuỷ và chàng hiệp sĩ. Tưởng chừng như không có gì có thể khiến Arthur hối hận và đau khổ hơn nữa. Tuy nhiên chàng hiệp sĩ của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự. Mụ phù thuỷ thì trái lại, trong tiệc cưới, mụ ta làm nháo nhào mọi thứ lên. Thỉnh thoảng mụ lại lấy cái tay bẩn thỉu của mụ nhón cái này một chút, bốc cái kia một tý. Thật chẳng ra làm sao cả. Mọi người thì hết sức khó chịu.

Đêm tân hôn, Garwain thu hết can đảm bước vào động phòng hoa chúc. Nhưng, gì thế này? Trên giường không phải là mụ phù thuỷ già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ.

Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng hiệp sĩ, cô gái từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ, nên để thưởng cho chàng hiệp sĩ, cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của 24 giờ một ngày. Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh đẹp của nàng vào ban ngày hay ban đêm.

Chao ôi sao mà khó thế? Garwain bắt đầu cân nhắc: Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể tự hào cùng nàng đi khắp nơi, nhưng ban đêm làm sao mà ta chịu cho nổi? Hay là ngược lại nhỉ, ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống, ta sẽ được tận hưởng những giây phút chồng vợ với thiên thần này?

Garwain đã đưa ra câu trả lời của mình, còn bạn thì sao???.

Garwain đã nói “ nàng hãy tự quyết định lấy số phận của mình. Nàng muốn đẹp hay xấu vào lúc nào cũng được”. Tất nhiên câu trả lời này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng sẽ hóa thân thành một cô nương xinh đẹp suốt đời. Đó là phần thưởng cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.

Và cuối cùng có tý rút ra ý kiến là vầy :


"Vợ đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, từ sâu bên trong cô ta vẫn là một mụ phù thuỷ".



Sưu tầm từ blog Kgiaoru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoaha
post Jan 14 2011, 01:34 PM
Gửi vào: #7


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35



Nhà trường là nhà tù
Sách vở là kẻ thù
Thầy cô như sát thủ
Thời gian như cao su!

Học trò ngày nay quậy tới trời
10 thằng đi học 7 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn lại thằng kia cũng gật gù
(Thiệt là có mắt như mù
3 thằng ngủ cả gật gù ở đâu)

Hoc không yêu, yếu dần rồi chết
Yêu không học, không ngóc được lên

Học hành như cá kho tiêu
Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu

Ở đâu cũng có anh hùng
Ở đâu không có thằng khùng thằng điên



Không phải người đàn bà nào cũng đẹp, và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết mình rất xấu !!

Con đường tới vinh quang không có dấu chân của kẻ lười biếng - vì kẻ lười biếng thì làm quái gì chịu đi bộ mà có dấu chân!

Chỉ có hai giai đoạn duy nhất trong đời mà người đàn ông không hiểu gì cả về phụ nữ: trước khi cưới và sau khi cưới.

Thuở khai thiên lập địa, Thượng đế tạo ra trái đất rồi ngài nghỉ ngơi một lúc.
Sau đó, ngài tạo ra đàn ông rồi ngài lại nghỉ ngơi.
Cuối cùng Thượng Ðế tạo ra đàn bà và từ đó trở đi cả ngài lẫn đàn ông đều chẳng ai còn được nghỉ ngơi nữa.

Ngưòi nào khuyên ta đúng khi ta sai là thầy ta,
Người nào chửi ta sai khi ta đúng....đích thị là vợ ta!!



Thà hun em một lần rồi ăn tát

Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hun em!

Để có một bữa ăn ngon, bạn hãy xem thật nhiều chương trình dạy nấu ăn trên tivi, tham khảo thật nhiều sách dạy nấu ăn, và sau đó cùng cả nhà đi ăn nhà hàng.

Ga-lăng (gallant) là cử chỉ đẹp của người đàn ông trước những phụ nữ không phải là vợ mình.

Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm - em thương hơn nhiều

Học không chơi - đánh rơi tuổi trẻ
Chơi không học - vừa khoẻ vừa vui

Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân:
chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

Chết cho người phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơn là phải sống chung với họ

Một điều quan trọng là tìm một người phụ nữ biết nấu ăn, chăm sóc con cái.
Một điều rất quan trọng là tìm người phụ nữ luôn làm bạn vui.
Một điều rất quan trọng là tìm được người phụ nữ hiểu được tâm trạng của bạn.
Và một điều cũng rất quan trọng là đừng bao giờ để 3 người phụ nữ ấy gặp nhau.



Đàn ông lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng có thể; đàn bà lúc nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn.



Đàn bà thích nhiều thứ ở một người đàn ông; đàn ông lại chỉ thích một thứ ở nhiều người đàn bà.





User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoaha
post Jan 19 2011, 11:40 PM
Gửi vào: #8


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35



Ba xác chết có bộ mặt mỉm cười được đặt tại Trung tâm điều tra hình sự ở Arkansas (Mỹ).

Ông quản lý đang trả lời thám tử về nguyên nhân của những cái chết.

- Đây là Celtus. Ông ta chết ngay sau khi biết tin mình trúng xổ số 20 triệu USD.

Ông ta bước đến xác thứ hai:

- Đây là Bo. Ông ta chết khi nghe tin toà án cho ly dị vợ mà không phải chia gia sản.

Đến cái xác thứ ba:

- Đây là Tom. Ông ta chết vì bị sét đánh.

- Hai người trước thì có thể hiểu được nụ cười,còn ông này cười gì? - Thám tử hỏi.

- Ồ, ông ta cứ ngỡ mình đang được chụp hình!


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoaha
post Feb 19 2011, 08:25 AM
Gửi vào: #9


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35



Sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại
Sau lưng người đàn ông liệt dương là người đàn bà đáng thương
Sau lưng người đàn ông đẹp zai là người đàn bà dễ mang thai
Sau lưng người đàn ông lảm nhảm là người đàn bà thê thảm !
Sau lưng người đàn ông nghèo khó là người đàn bà nhăn nhó
Sau lưng người đàn ông hám của lạ là người đà bà lăng chạ
Sau lưng người đàn ông mê gái là người đàn bà tê tái
Sau lưng người đàn ông mạnh khỏe là người đàn bà mắn đẻ
Sau lưng người đàn ông hết tiền là người đàn bà giữ tiền




Sau lưng ngưòi đàn ông vạm vỡ là người đàn bà nghẹt thở.


them vo

Sau lung nguoi dan ong di xe ddap la nguoi dan ba di xe hoi.

Ranh ngôn


1. Người đẹp thì làm ta chú ý, còn người làm dáng thì… chú ý đến ta.

2. Vợ ngày xưa thường “nâng khăn sửa túi” cho chồng. Vợ ngày nay thường “ngửi khăn lục túi” của chồng.

3. “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” nhưng nếu bạn cười với một cô gái trước mặt vợ mình thì nụ cười ấy lại là thuốc… độc!

4. Người cho ta tiền là thầy ta, người cho ta mượn tiền là bạn bè ta, người lúc nào cũng muốn lấy tiền của ta ấy là ... vợ ta!

5. Có tiền mua tiên cũng được, nhưng đừng mua một “tiên nữ”, vì như thế bạn sẽ không còn tiền.

6. Theo luật Hôn nhân gia đình thì đàn ông (con trai) ít ra cũng được tự do 20 năm (trước khi cưới vợ).

7. Nhậu nhiều thì vợ buồn, nhậu ít thì bạn bè buồn, còn không nhậu thì… mình buồn.

8. Hôn nhân là nghệ thuật sống chung hai người mà vẫn hạnh phúc như khi sống một mình.

9. Người ta thường dùng lửa để thử vàng, dùng vàng thử đàn bà, dùng đàn bà thử đàn ông và dùng đàn ông đi lấy lửa.

10. Người đàn ông đầu tiên so sánh phụ nữ với một đóa hồng, là một thi sĩ, còn người thứ hai so sánh như thế là một người thiếu… kinh nghiệm.

11. Ðược tăng lương cũng giống như uống ly rượu, nó nâng tinh thần ta lên nhưng chỉ trong chốc lát thôi.

12. Nếp nhăn… là cái mà chỉ người khác có. Còn bạn chỉ có những “đường cá tính” mà thôi.

13. Lương tâm – đó là cái buộc ta phải kể với vợ tất cả mọi chuyện trước khi có ai đó mách.

14. Hãy luôn nhớ rằng bạn là người độc đáo, cũng như… những người khác.

15. Thời trang phụ nữ giống như hàng rào kẽm gai – bảo vệ dinh cơ nhưng không giới hạn tầm nhìn.

16. Nếu người chồng im lặng trong gia đình, nghĩa là vợ anh ta có tài năng của một nhạc trưởng.

17. Hôn nhân cũng giống như số "pi" trong toán học: tự nhiên, phi lý và rất quan trọng.

18. Nếu một phụ nữ không chịu lấy chồng, người ta bảo cô ta có tính độc lập cao. Còn nếu một người đàn ông không chịu lấy vợ, người ta bảo hắn ta không dám dấn thân.

19. Phụ nữ luôn sẵn sàng tha thứ. Nhưng họ không bao giờ quên những gì họ đã tha thứ.

20. Trong 24 tháng đầu tiên của cuộc đời một đứa trẻ, người ta dạy chúng đi và nói. 24 tháng tiếp theo, họ sẽ bảo chúng ngồi yên và câm miệng.

21. Phụ nữ và các nhà dự báo thời tiết giống nhau ở chỗ họ thường chỉ thừa nhận mình đã lầm chứ không sai!

22. Cô gái già là phụ nữ không thành công trong việc kiếm chồng, còn trai già là đàn ông thành công trong việc không lấy vợ.

23. Ba giai đọan của một đời người: tin vào ông già Noel, không tin vào ông già Noel và làm ông già Noel.

24. Ðàn ông tốt có ở khắp mọi nơi trên thế giới, trừ dưới mái nhà của vợ mình.

25. Ðàn ông tha thứ rồi quên đi, còn đàn bà thì chỉ tha thứ.

26. Tất cả đàn ông đều có lúc lầm lỗi, nhưng người đã có vợ bao giờ cũng nhận ra sai lầm của mình nhanh hơn.
suy tam
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoaha
post Feb 21 2011, 11:47 PM
Gửi vào: #10


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35



Sự suy nghĩ của Bé Tèo 5 tuổi và Ông Hiệu Trưởng về kiến thức tổng quát

Bé Tèo năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5 . Học được một tuần thì bé
Tèo chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao
thì bé Tèo nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của bé Tèo
và bé Tèo xin cô cho lên học bậc trung học .
Cô giáo dẫn bé Tèo lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu
chuyện . Ông hiểu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi bé
Tèo một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Tèo về kiến thức tổng
quát, nếu bé Tèo trả lời đúng ông sẽ cho bé Tèo nhảy lớp .
- Hiệu trưởng : 25 lần 25 là bao nhiêu ?
- Bé Tèo : Dạ là 625
- Hiệu trưởng : Công thức tính diện tích vòng tròn ?
- Bé Tèo : Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
- Hiệu trưởng : Nước bốc thành hơi khi nào ?
- Bé Tèo : Dạ khi nước sôi ở 100°C
.. ..
Sau gần 1 tiếng "tra tấn" bé Tèo, câu nào bé Tèo cũng
đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về
kiến thức khoa học của bé Tèo và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát
:
- Cogiấo : Con gì càng lớn càng nhỏ ?
Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Tèo trả lời ngay
- Bé Tèo : Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ
- Cô giấo : Cái gì trong quần em có mà cô không có ?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt
- Bé Tèo : Dạ là 2 cái túi quần
- Cô giáo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất ?
Ông hiệu trưởng run lên
- Bé Tèo : Dạ ở Phi Châu

- Cô giáo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô ?
Ông hiệu trưởng chết điếng người
- Bé Tèo : Dạ là cái đầu gối
- Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
Ông hiệu trưởng hóc mồm ra
- Bé Tèo : Dạ là cái lưỡi
- Cô giáo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô
lập gia đình? Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tèo trả lời nhưng bé Tèo
đáp ngay
- Bé Tèo : Dạ là cái giường ngủ
- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra ?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
- Bé Tèo : Dạ là dầu sơn móng tay
- Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra ?
Ông hiệu trưởng gần xỉu
- Bé Tèo : Dạ là cây cà lem
- Cô giáo : ai đem đến cho em cơm no áo ấm
Ông hiệu trưởng thầm nghĩ : Bác Hồ chứ còn ai !?
- Bé Tèo : Nông dân và công nhân !!!
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi qua lĩnh vực chính trị nữa và nói với bé
Tèo :
Thầy cho con lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng được 1 câu
nào hết !!!

suy tầm


Được chỉnh sửa bởi hoaha on Feb 21 2011, 11:57 PM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoaha
post Feb 23 2011, 09:55 AM
Gửi vào: #11


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35



NHỮNG ĐOẠN VĂN PHONG PHÚ ĐẾN NGẨN NGƠ !


Dưới đây, được trích từ những bài văn có thật, và được đăng trên Phụ san Làng cười, Xuân Tân Mão 2011.

Văn là người ! Đặc biệt hiện nay, đào tạo học sinh về môn văn như thế nào mà có thể thấy được những ngu ngơ, tội nghiệp và phong phú của các em. Biết làm sao ???



Đề: Em hãy phân tích tấm lòng người mẹ của bà cụ Tứ trong chuyện “ Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân.

Trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, hàng ngày chúng ta đã từng thưởng thức rất nhiều loại lòng như lòng lợn, lòng gà, lòng vịt, . . . chúng đều rất ngon và có vị riêng biệt khác nhau, nhưng tất cả đều không thể bằng lòng mẹ.

Đề: Tả đường đến trường

Con đường từ nhà đến trường em dài 2 mét. Ra khỏi ngõ, em rẽ phải đi qua quán bà Xuân, rồi rẽ trái đến quán ông Vịnh là rẽ trái tiếp, đi thẳng là tới.

Đề: Tả người thầy em yêu quý nhất

Thấm thoắt đã ba mùa hoa ban nở, thầy giáo phải tạm biệt chúng em để về xuôi. Cả làng cả bản đứng tiễn thầy vô cùng ngậm ngùi. Riêng em đứng nhìn theo thầy cho đến khi thầy xa dần, xa dần, đến khi nhỏ bằng con chó em mới quay lại bản.

Đề: Tả chú thương binh:

"Gần nhà em có một chú thương binh, chú bị cụt đầu, sáng nào chú cũng đi qua nhà em ăn sáng . . . "

Đề: Tả con gà

Nhà em có 1 con gà. Nó là giống gà Đông Cảo. Nó to bằng con gà gi. Nó nặng từ 8-10 kg..." => chả hiểu nó tả giống gà gì.

Cứ sáng sớm thức dậy, con gà trống nhà em nó đều nhảy phốc lên cây rơm, gáy ò ó o. Gáy xong một hồi dài nó lấy hai cánh vỗ phành phạch vào mông đít.

Đề: Tả anh bộ đội.

Anh bộ đội cao khoảng 1,20 m, súng AK dài 1m rưỡi.

Đề: Tả cây chuối.

Nhà em có cây chuối rất to, chiều nào em cũng leo lên cây chuối ngồi hóng mát. Khi em leo lên, cành chuối rung rinh.

Đề: Tả cảnh sân trường trong giờ ra chơi.

Trống đánh tùng . . . tùng . . .. Các bạn ùa ra sân trường như bầy chim vỡ tổ. Chỗ này các bạn gái nhảy dây, chỗ kia các bạn trai đá cầu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chưỡi “đ. mẹ “.

Đề: Tả em bé.

Gần nhà em có một em bé rất dễ thương, vì hay bị té nên đầu em bị móp.

Đề: Em hãy miêu tả mùa Xuân.

Mùa xuân ở quê em mở rất nhiều hội. Những ngày ấy trên đường có rất nhiều các ông các bà tay cầm ô đen ô đỏ đứng nói chuyện râm ran như bầy chim líu lo gọi mẹ.

Đề: Đặt câu hỏi với vần: ôm, ốp.

Mẹ em tát em đôm đốp.

Đề: Đặt câu về phần gieo âm tiết.

Có con trâu, bị ruồi bâu. Có con chim, bị vỡ tim.

Đề: Miêu tả về bố.

Bố em có một hàm răng vàng, hàm răng vàng luôn chỉ bảo em những điều hay lẽ phải.

Đề: Tả chuyện trong gia đình.

Em gái của em hồi đi học lớp 1 hay lớp 2 gì đó nhưng dốt lắm không biết chữ gì hết. Một hôm bố mẹ kiểm tra bắt nó đọc bài anh Kim Đồng xem. Nó không biết đọc nhìn cái hình có anh Kim Đồng chạy có con chim bay trong hình nó đọc là: “ Anh Kim Đồng đi liên lạc . . . vụt chim . . . vụt chim “.

Đề: Tả ông nội.

Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây ?

Đề: Tả một dụng cụ lao động.

Chiếc xẻng nhà em có rất nhiều công dụng, để hốt rác, và còn dùng để xúc ( . . . .) nữa.

Đề: Hãy tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em rất kính yêu.

Hình dáng của bà nội rất là thấp, được hai mét rưỡi dáng đi rất chậm chạp, mắt thì lừ đừ ít thấy gì nữa. Tính tình cụ già rất là bực bội. Khi bà nội cười liền nhe mầm răng ra còn được ba bốn cái gì mà thôi.

Con mắt của bà tròn như hòn bị, mũi có hai cái lỗ, cụ già có hai cái tai, tóc của bà đã bạc phơ. Cổ ngắn gọn, thân của bà 2, 3 thước, bà có hai cái tay, có hai cái chân.

Bà cụ ngoài 40 tuổi. Hình dáng bình thường, chiều rộng ba mươi, chiều cao một mét sáu.

Khi cười miệng bà em móm mém như miệng cái hố.

Khuôn mặt ông bầu bĩnh, đôi mắt ông như mắt bồ câu trắng, dáng đi của ông rất hoang thai và cái miệng của ông như trái tim rất mãnh liệt.

Ông của em dài bằng 1 mét và không mập.

“ Công cha như núi Thái sơn,

Lòng mẹ như nước trong người chảy ra “.

( Trích một số bài “ Tập làm văn “ quá phong phú, hihi . . .!)

Dr. Loan Anh Doan
University of Social Science and Humanity
Ho Chi Minh city

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoaha
post Mar 7 2011, 12:15 AM
Gửi vào: #12


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35



HỐI TIẾC

Người vợ thức giấc lúc đêm khuya và không thấy ông chồng trên giường. Bà khoác vội áo choàng và xuống lầu tìm ông ta. Bà thấy ông đang ngồi ở bàn ăn với một ly cà phê nóng để trước mặt.
Ông ta có vẻ đăm chiêu , chỉ nhìn chăm chăm vào bức tường. Bà thấy ông quẹt nước mắt và nhấp một ngụm cà phê.
"Có chuyện gì vậy anh?", bà rón rén vào phòng và hỏi nhỏ , " Sao tự nhiên anh xuống đây vào giờ này?
Người chồng nhìn ly cà phê, trả lời "Hôm nay là ngày kỷ niệm 20 năm mình gặp nhau ".
Bà vợ không thể nào tin là ông chồng nhớ đến như vậy, bà cũng sụt sùi khóc theo.
Người chồng tiếp, "Em còn nhớ 20 năm trước khi mình bắt đầu hẹn hò? Lúc đó anh 18 và em chỉ mới 16," ông chồng nói một cách trịnh trọng.
Lại một lần nữa bà vợ lau nước mắt nghĩ rằng chồng bà thật chu đáo và nhạy cảm.
"Vâng, em nhớ chứ " bà trả lời.
Người chồng ngập ngừng. Lời nói thật khó diễn tả. " Em còn nhớ lúc ba em bắt quả tang tụi mình ngồi trong ghế sau của xe anh?"
"Vâng, em nhớ", người vợ đáp , nhẹ ngồi xuống ghế cạnh chồng.
Người chồng tiếp." Em có nhớ là ba em đã chĩa cây súng vào mặt anh và quát lên , " "Hoặc là mày phải lấy con gái tao, không thì tao cho mày vào tù 20 năm , mày muốn đằng nào?

"Em cũng nhớ như vậy " người vợ thỏ thẻ đáp.

Ông chồng gạt nước mắt nói:

Nếu hôm đó mà anh chấp nhận điều kiện thứ nhì thì hôm nay anh đã mãn án tù rồi, Hu hu!











Được chỉnh sửa bởi hoaha on Mar 7 2011, 12:18 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoaha
post Mar 9 2011, 10:23 PM
Gửi vào: #13


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35



Ngày Xuân Thị Mầu lên chùa.





Ngày Xuân Thị Mầu lên chùa.
(mồng 1)

- Anh giai ơi, cho em hỏi thăm tí.
- Mô Phật. Tôi là Hòa Thượng.
- Anh ơi. Em mượn bao diêm để đốt hương
- Mô Phật. Thí chủ vui lòng giữ Giới. Tôi là Hòa Thượng.
- Em xin lỗi. Vậy gọi anh là Hòa Thượng gì?
- Gọi Thầy.
- Thầy gì?
- Chị hỏi Pháp Danh của tôi à?
- Vâng.
- Thích Thanh Ðịnh.
- Tên hay lắm. Nhưng em hỏi tên anh khi chưa ở Chùa cơ.
- Thầy.
- Ồ em quên. Tên Thầy khi chưa ở Chùa.
- Tôi hồi nhỏ tên Ngọc.
- Thầy Ngọc. Tên đẹp người đẹp. Em thích.
- Cửa Chùa chị nên xưng tôi, nếu ít tuổi xưng con. Không xưng em.
- Em cứ em đấy.
- Con.
- Em nhớn rồi nhé Thầy nhé.
- Chị thắp hương đi. Ðừng cắm hương lên xôi.
- Thầy nhìn thế, em cắm hương lên tay em đây này.

(mồng 2)

- Thầy ơi. Chào Thầy.
- Vâng. Chào chị.
- Em mượn cái khay.

(mồng 3)

- Thầy ơi. Chào Thầy.
- Vâng. Chào chị.
- Thứ Bẩy Thầy không xuống phố chơi?
- Xuất gia không nghỉ Thứ Bẩy.
- Không buồn?
- Không. Tu hành vui trong Giới.
- Em chả hiểu. Tu thì không được lấy vợ có phải?
- Phải.
- Nhưng vẫn được yêu?
- Không.
- Vô lý. Thầy yêu Phật chứ? Yêu Giời chứ?
- Cái đó khác.
- Em ước người yêu em bảo em là, em là Giời Phật của anh. Ui thật đắm say.
- Báng bổ quá.
- Hì hì ước thôi mà. Giả dụ Thầy chưa tu, chưa người yêu. Thầy yêu em không?
- Không.
- Tại sao?
- Tại chị quá đẹp.
- Ui Thầy bảo gì?
- Tại chị quá đẹp.
- Quá đẹp, lại không yêu? Nói dối hả? Hay nịnh?
- Mô Phật. Thí chủ vui lòng giữ Giới.
- Em ước cắn phát môi Thầy.

(mồng 4)

- Thầy ơi. Chào Thầy.
- Vâng. Chào chị.
- Á à, Thầy để tóc nhá.
- Tuần rồi chưa kịp cạo chị ạ.
- Chứ không phải Thầy thích em?
- Ồ không. Không đời nào.
- Thầy chả cần để tóc.
Ðóng quả quần Lì Vai, quả áo Cá Sấu. Ðầu trọc phong trần càng quyến rũ.Ui em mê Thầy túi bụi.

(mồng 5)

- Thầy ơi.
- Lễ sớm thế?
- Sớm mới vắng. Thầy!
- Gì?
- Thầy ôm em đi.
- Không.
- Hèn.

(Kết)

Hòa Thượng liếc cổng Chùa, ghì siết cô gái:
- Hèn? Làm vợ bé anh nhá?
Cô gái dẩu mồm tròn mắt:
- Vợ bé sư?
Hòa Thượng tủm tỉm, rút trong áo quả thẻ nhựa:
Bộ Công An, Cục A41, Đinh Xuân Ngọc, Đại Úy.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoaha
post Mar 27 2011, 10:33 PM
Gửi vào: #14


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35



Luật sư tốt.

Ngày nọ, một luật sư đang lái xe đi trên đường thì bắt gặp một người đàn ông đang ăn cỏ. Rất ngạc nhiên, luật sư dừng lại và hỏi chuyện.
- Này, tại sao anh lại ăn cỏ thế ?
- Vì tôi quá nghèo khổ và không kiếm nổi thứ gì để ăn.
- Người đàn ông trả lời.
- Thật tội nghiệp, thôi anh hãy đến nhà tôi đi.
- Nhưng tôi còn một vợ và ba đứa con ở nhà.
- Thế thì về nhà kêu tất cả họ cùng đi. Sau khi tất cả đã lên xe, người đàn ông nói:
- Ông là luật sư tốt bụng nhất mà tôi từng thấy!
- Rồi anh và vợ con sẽ thích ngay thôi.
- Luật sư trả lời.
- Ở sân sau nhà tôi, cỏ mọc ngập đầu.





Chạy đâu cho thoát !!!


Ngày xửa ngày xưa, có một đôi vợ chồng mới cưới.

Anh chồng, đang rất muốn được đi nhậu cùng bạn bè. Vì thế, anh ta năn nỉ vợ:

“Em thân yêu, anh sẽ về ngay thôi”.

“Anh định đi đâu, chàng ngốc của em?” – cô vợ hỏi.

“Anh đi đến quán rượu, khuôn mặt xinh đẹp của anh ạ, sẽ uống chút bia”.

“Anh muốn uống bia hả tình yêu của em?”


Cô mở cửa tủ lạnh và chỉ cho chồng thấy hàng chục loại bia khác nhau, nhãn hiệu từ hàng chục nước: Đức, Hà Lan, Nhật Bản…

Anh chồng còn chưa biết phải làm gì, điều duy nhất anh ta nghĩ là: “Phải rồi, kẹo mút của anh. Nhưng ở quán rượu… em biết không… người ta có những cái cốc lạnh băng…”

Anh chồng chưa kịp nói hết câu, cô vợ đã ngắt lời: “Anh muốn cốc lạnh ư, cún con?”

Nói rồi cô lôi ra một cái cốc đựng đóng băng khiến cô run lên khi cầm vào nó.

Anh chồng đã hơi tái tái, nói: “Phải, cô nàng chu đáo, nhưng ở quán người ta có món nhắm rất ngon… Anh sẽ không đi

lâu đâu, sẽ về ngay mà. Anh hứa, đồng ý nhé?”

“Anh muốn món nhậu ư, gấu con của em?”

Cô mở tủ lạnh ra lấy ra từ bếp 8 cái đĩa đầy 8 món nhắm khác nhau đang bốc khói nghi ngút…

“Nhưng, nhưng mật ong của anh… ở quán rượu, em biết không… có những tiếng chửi, những tiếng lóng bẩn thỉu và nhiều hơn thế”.

Cô vợ trả lời: “Anh muốn những tiếng chửi thề ư, bánh sáp ong?… Nghe nhé thằng đầu đất! Uống ngay cái thứ bia chết tiệt trong cái cốc đóng băng quỷ của mày rồi ăn đồ nhắm dở hơi mà bà đây đã làm đi. Bởi vì mày sẽ không đi đâu hết. Hiểu chưa, đồ khỉ?”

… và họ sống trọn đời hạnh phúc bên nhau.





Chào đàng hoàng


Cô gái trách chàng trai:

- Sao khi về anh chào bố mẹ em cụt lủn thế. Anh chỉ biết chào “chào bác, cháu về” thôi à. Lần sau đến nhà em, khi về anh chào tử tế vào nhé, ví dụ như:
Bố nghỉ, con về. Hôm sau trước lúc ra về, chàng trai thấy bà mẹ người yêu đang nằm xem báo, ông bố đang chơi điện tử còn các em đang xem phim. Anh bèn chào:
- Mẹ nằm, bố chơi, các em xem, con về.

Chia động từ

Trong phòng thi, hai TVH đang loay hoay tìm cách chuyển tài liệu cho nhau
TVH1: Này này… cho tớ mượn máy tính!
TVH2 hiểu ra, bèn nhét tài liệu vào máy tính chuyển sang cho bạn. Giám thị ngạc nhiên hỏi:
- Em kia, em mượn máy tính làm gì trong giờ thi môn Anh này?
TVH1: Dạ, để em chia động từ ạ!
Cả phòng thi: ???
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoaha
post Jun 20 2011, 03:34 PM
Gửi vào: #15


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35






MÌNH ƠI ! MÌNH À !
Đêm khuya nghe gọi : Mình ơi
Dậy em nhờ tí, Mình ơi , Mình à
Giật mình như thể gặp ma
Mồ hôi nó toát như là tắm mưa
Bài thì mới trả buổi trưa
Giờ mà trả nữa te tua tuổi già
Nằm im mắt nhắm cho qua
Bên tai thỏ thẻ Mình à , Mình ơi
Còn bao năm nữa trên đời
Vui xuân kẻo hết Mình ơi , Mình à
Người ta bảo lúc về già
Dẻo dai hơn trẻ Mình à Mình ơi
Con lớn chúng đã xa rời
Nhà thì vắng lạnh Mình ơi Mình à
Sao không bắt chước người ta
Cờ người quyết đấu Mình à Mình ơi
Bàn son có sẵn đang phơi
Quân ngà mau dậy Mình ơi Mình à
Ráng cho vui cửa vui nhà
Em thương Mình lắm Mình à , Mình ơi

MÌNH ƠI ! MÌNH À !

(Tặng các bạn trong lứa tuổi 50 – 90)

“Mình với ta tuy hai mà một
Ta với mình tuy một mà hai”
Nhưng mình có tật nói dai
Nên chi ta cứ cãi hoài không thôi
Ta mình “hai đứa” một đôi
Lâu lâu giận dỗi mỗi nơi một người
Làm lành “hai đứa” lại cười
Xáp vào lại hóa hai người một đôi
Ngọt ngào cất tiếng “Mình ơi!”
Trên đời đẹp nhất là tôi với mình
Đôi khi có chuyện bất bình
Cãi nhau tôi lại với mình giận nhau
Nhưng mà giận chẳng được lâu
Giận nhau hôm trước hôm sau lại hòa
Nhìn mình tôi bật cười xòa
Nhìn tôi mình lại lăn sà vào tôi
Chúng mình như đũa có đôi
Có đôi để gọi “mình ơi, mình à !”
Bây giờ như cặp khỉ già
Nhưng mà vẫn cứ “mình à, mình ơi !”
Khi nào thấy vắng bóng tôi
Thì mình lại gọi: Mình ơi, mình à
Khi nào tôi thấy vắng bà
Thì tôi lại gọi: mình à, mình ơi!
Gọi nhau cho trọn cuộc đời....




User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoaha
post Jun 20 2011, 04:54 PM
Gửi vào: #16


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35




Bai hoc : Phan cho day duong , chiu kho dung de dinh chan

ANH HÙNG... RƠM

Nghỉ xả hơi, tôi và anh bạn người Nhật về SaiGòn lang thang ở trung tâm thành phố, mỏi chân mua hai lon nước ngồi nghỉ trên ghế đá quảng trường Lam Sơn giữa Q.1 saigon, đối diện khách sạn Rex , bỗng anh bạn khều tôi chỉ về hướng đường Lê Lợi trước mặt, từ phía xa một đoàn người áng chừng hai trăm đang nhấp nhô đi tới tay cầm cờ và đủ lọai biểu ngữ tự chế, đầu đội những chiếc nón lá trên nón cũng viết đầy khẩu hiệu, tôi và anh bạn tò mò đứng lên nhìn, đoàn người mỗi lúc đến gần hơn tôi đọc được nội dung trên biểu ngữ và trên nón . Tôi dịch sang tiếng Nhật giải thích cho bạn mình: Đây là đoàn người nông dân đến từ tỉnh Tiền Giang bị nhà nước thu hồi lấy ruộng đất không hợp pháp họ lên đây biểu tình đòi lại đất vì tại Saigòn có văn phòng đại diện Quốc Hội ở phía nam. Không hẹn nhưng cùng một phản xạ tôi và anh ấy cùng móc túi lấy máy ảnh cá nhân leo lên ghế đá đứng ngắm chụp và quay video clip những chiếc nón lá ngộ nghĩnh đầy các dòng chữ ấy, đoàn người nam lẫn nữ hầu hết đều lớn tuổi, đi đứng rất trật tự, họ tiến thẳng đến khoảng trống trước nhà hát thành phố dừng lại tụ tập tại đây đưa cao biểu ngữ hô vang: “Chúng tôi cần đất canh tác chứ không cần tiền – UBND/ huyện cướp đất của dân – UBND xã vi phạm pháp luật đàn áp nhân dân – Xin Đại Biểu Quốc Hội cứu dân nghèo”...v.v… Nhiều người hiếu kỳ tụ tập đứng xem mỗi lúc một đông, có cả khách du lịch nước ngoài cũng đưa máy ảnh chụp lách tách, bỗng từ xa có tiếng còi hụ và hai xe police tiến đến họ thổi còi năng nổ giải tán những người hiếu kỳ không cho đứng xem, tôi và anh bạn Nhật cùng chung số phận giải tán như mọi người, lủi thủi rẽ qua đường Đồng Khởi đi chừng trăm mét tôi nghe sau lưng có tiếng kêu: – Hai anh kia đứng lại! - Vẫn bình thản bước đi cùng bạn mình vì tôi nghĩ chúng tôi không quen ai nơi đây, bước tiếp vài bước chân – Bỗng có bàn tay ai đó phía sau nắm vai áo tôi giật ngược kèm tiếng quát: Mày điếc hả — tôi và anh bạn cùng giật mình quay lại ngạc nhiên nhìn người lạ, anh ta chắc chưa tới ba mươi trên khuôn mặt cặp kính đen to đùng, áo gió khoát ngoài dù trời đang nắng – tôi chưa kịp lên tiếng thì anh ta nói như ra lệnh: Tụi mày đưa máy ảnh ra đây!! Tôi bình tĩnh nhỏ nhẹ hỏi lại: Anh là ai? Chúng tôi đâu quen anh mà đòi đưa máy ảnh? – Anh ta móc túi quần sau cầm cái thẻ đưa ra nói hách dịch: Cảnh Sát hình sự! Được không? — Tôi lắc đầu nhè nhẹ: Đây là thẻ gì thì thuộc về cá nhân anh chúng tôi là dân sự nếu có gì cần thì chỉ làm việc với người mặc sắc phục thôi. Thấy có nhiều người qua lại nhìn, anh ta rất mất lịch sự chỉ vào mặt chúng tôi: Được rồi! Tụi mày đứng yên chờ đó, anh ta móc tiếp chiếc máy bộ đàm từ trong áo gió bấm gọi ai đó, chắc chưa tới hai phút một chiếc xe police phóng ào tới, hai viên cảnh sát mặc sắc phục nhảy xuống. Tôi chưa kịp phân trần thì cả hai bước đến nắm tay chúng tôi vừa lôi ra xe vừa nói: Lên xe về Phường giải quyết.

Ngồi sau thùng xe bạn tôi lo lắng đưa mắt nhìn như dò hỏi, tôi thì thầm bằng tiếng Nhật nói với anh: — Không việc gì phải sợ, mọi việc hãy để tôi, viên Cảnh Sát ngồi đối diện lừ mắt nhìn: Mày vừa nói ám hiệu gì với nó vậy? Tôi nghiêm mặt nhìn vào mắt anh ta: Xin lỗi, anh không lớn hơn tôi, hãy lịch sự, đừng mày tao! – Tôi nghĩ hôm nay chủ nhật dạo phố, hai chúng tôi diện áo pul với quần jen hơi te tua như dân bụi nên bị đánh giá quá thấp chăng?

Về tới đồn CA Phường, chúng tôi vừa xuống xe thì viên Cảnh Sát hình sự lúc nãy cũng chạy xe honda về tới, anh ta chỉ tay ra hiệu cho chúng tôi vào văn phòng, chưa kịp ngồi thì anh ta nạt tiếp: Lấy hai cái máy ảnh để lên bàn! – Tôi vẫn nhỏ nhẹ: Đây là tài sản cá nhân ít nhất chúng tôi phải biết lý do tại sao đã chứ? Anh ta hất hàm về phía hai thanh niên mặc đồng phục xanh trên tay áo có bảng hiệu màu đỏ ghi chữ “dân phòng”, cả hai ào lại bên người bạn tôi, một người nắm tay ngoặt ra sau lưng người kia thọc tay vào túi quần lấy cái máy ảnh đặt lên bàn, tôi cũng bị giống như vậy, viên Cảnh Sát hình sự một tay nắm cổ áo tôi tay kia thọc vào túi quần lấy ra cái máy ảnh, đến lúc này thì anh bạn Nhật của tôi phẫn nộ thực sự, anh ấy to tiếng bằng tiếng Anh dù tính anh rất hòa nhã và kiệm lời, viên Cảnh sát hất hàm hỏi tôi: Nó nói gì vậy? Tôi thản nhiên đáp: Anh ta nói các anh sẽ hối hận vì hành động lỗ mãng này! — Mày với nó trình giấy tờ tùy thân ra coi -- viên cành sát nói — Tôi vừa lấy CMND vừa nhìn anh ta bằng nửa con mắt: –Đừng mày tao, anh có thể lịch sự hơn một chút được không? Bạn tôi ném cái Identity card lên bàn, viên cảnh sát gom tất cả cùng hai máy ảnh đi vào phòng kế bên, lát sau quay ra đưa tôi một tờ giấy có tiêu đề “ Bản Tường Trình” anh ta hướng dẫn tôi ghi rõ địa chỉ cư ngụ nơi làm việc và chi tiết lý do quay phim chụp ảnh người dân đi biểu tình để làm gì? Anh ta đi vào trong còn tôi cặm cụi viết cái bản tường trình này, trong đó tôi thuật lại luôn toàn bộ chi tiết sự việc bị “nặng tay” tại văn phòng CA Phường còn cái lý do chụp ảnh tôi ghi: Chụp ảnh để gửi cho thân nhân ở nước ngoài chứng minh là Việt Nam người dân cũng được tự do thoải mái biểu tình mà không ai ngăn cấm và luật pháp không cấm đoán chụp ảnh nơi công cộng! Viết xong tôi ghi luôn tên người bạn Nhật của tôi phía dưới như là nhân chứng và là người có liên quan tới sự việc tôi đưa cho anh ấy cùng ký tên phía dưới, xong, tôi đứng lên đi ra cửa định bước qua bên kia đường photocopy vài bản, nhưng người dân quân chận lại, lên tiếng, viên cảnh sát hình sự bước ra giật lấy bản tường trình và nói: Muốn gì thì phải hỏi trước không được tùy tiện, anh ta quay vào lát sau có một Công An sắc phục có nhiều ngôi sao trên vai áo trong phòng bước ra cùng bản tường trình và hai cái điện thoại của chúng tôi, vừa lúc điện thoại bạn tôi reo, viên CA trao máy, bạn tôi trao đổi tiếng Anh trong máy, viên C.A tò mò hỏi, tôi trả lời: Xe của công ty đến đón chúng tôi ở điểm hẹn, anh ấy nói không cần sẽ tự túc về sáng hôm sau! Viên chức Sĩ quan CA này có vẻ có học và chuyên nghiệp hơn, đẩy về phía chúng tôi cuốn sổ và nói giọng thấp thoáng của kẻ cả bề trên: – Mọi việc xong rồi, lý ra chúng tôi tịch thu máy ảnh và phạt vi phạm hành chính, nhưng thấy mấy anh ở xa mới về thành phố vi phạm lần đầu nên chỉ xóa bỏ những hình ảnh trong ấy thôi, như là sự cảnh cáo, các anh ký nhận lại tài sản và ra về! Tôi trao đổi tiếng Nhật với bạn mình và đáp:

Anh ấy nói không thể như thế được, là doanh nhân (Business), thứ nhất — anh không cho phép ai xóa bất cứ dữ liệu nào trong máy mình mà không có sự đồng ý trước, thứ hai – chúng tôi chụp ảnh nơi công cộng như mọi khách du lịch khác, điều này luật pháp VN không cấm, thứ ba - cưỡng ép đưa về đồn CA, bị xúc phạm thân thể thô bạo mà không có lý do chính đáng cũng như không có biên bản ghi nhận sự việc rõ ràng và anh ấy nói sẽ ở lại đây cho đến sáng hôm sau – Tôi đọc được chút bối rối trong mắt sĩ quan này khi nghe ông ta hỏi : Để làm chi vậy? – Tôi quay qua bạn mình trao đổi và đáp: Sáng mai thứ hai anh ấy sẽ thông báo cho Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại TP/HCM cử đại diện đến để xem xét vụ việc cụ thể hơn! Đến đây thì viên sĩ quan CA thật sự lúng túng đứng lên đi vào trong, lát sau quay ra ông ấy nhỏ nhẹ với riêng tôi: Anh có thể ký nhận lại máy và về trước đi. Tôi cười lắt đầu nói: Tôi là thông dịch, nhân viên của ông ấy làm sao mà tôi có thể ra về mà không có sự đồng ý và tôi cũng phản đối cùng nội dung như ông ấy vậy! Mười lăm phút sau viên cảnh sát hình sự bê khay nước có hai chai coca cola đặt trước mặt anh ta sum xoe xoa tay mời chúng tôi và như là rất chân thành anh xuống giọng: Mấy anh thông cảm giùm, cũng vì an ninh chính trị, hơn nữa dạo gần đây bọn phản động trong và ngoài nước câu kết kích động chống phá nhà nước ta nhiều mặt nên chúng tôi cảnh giác hơi chủ quan, ai cũng có lúc nhầm lẫn nhưng vì lợi ích chung xin bỏ qua cho… Tôi muốn phì cười khi nhìn anh ta như diễn viên hai mặt của một màn kịch bi hài nó có vẻ hèn hèn trong một nhân cách hạ đẳng của những phường “sớm đánh tối đầu” , tôi xin lỗi anh ta để chúng tôi ngồi nghỉ tự nhiên, nhưng cũng không thoát khỏi sự quấy rầy, lát sau tới phiên Sĩ Quan CA lại ra kéo ghế ngồi kế bên tôi ôn tồn như diễn giải như phân bua: Phải chi bạn anh người Tây Phương dễ nhận diện thì đâu có rầy rà đáng tiếc như vầy, tại bạn anh giống người mình quá nên… Tôi cười đưa tay xin ngắt lời ông:
- Xin lỗi, theo tôi hiểu những điều khoản trong hiến chương nhân quyền về quyền con người từ Liên Hiệp Quốc đâu có phân biệt Quốc Gia hay chủng tộc…. Ông ta không trả lời mà vả lã: — Thiệt tình là chúng tôi mong các anh thông cảm đừng làm sự việc nó đi quá xa, rối rắm thêm, mất thời gian cho mấy anh ..! Có tiếng reo điện thoại nghe loáng thoáng như từ sĩ quan trực nhật CA/Quận1 gọi xuống, ông ta vừa đứng lên thì viên Cảnh Sát hình sự lại sà đến vồn vã rót nước ngọt vào hai ly đưa mời tận tay chúng tôi, anh ta nói nhỏ như phân trần: Làm cái nghề này, không ai hiểu giùm cho, dễ mất lòng dân lắm nhưng vì cơm áo vì nghĩa vụ phải nhắm mắt làm thôi anh à! Mấy anh hiểu được thì đỡ khổ cho tụi tôi …, à mà mấy Anh làm việc tận Bình Dương lận sao? Thôi tối rồi để em gọi xe đưa mấy anh về… không sao đâu, tiền xe cơ quan lo… Không đợi chúng tôi lên tiếng anh vụt đứng lên đi ngay… Tôi quay qua nói hết tự sự cùng anh bạn Nhật anh ấy lắc đầu trầm ngâm như ngao ngán, năm phút sau chiếc xe taxi dừng trước cửa, viên cảnh sát hình sự liếng thoáng: Xe tới rồi nè mấy anh! Tôi và anh bạn Nhật miễn cưỡng đứng lên, viên sĩ quan CA cầm cuốn sổ chìa ra, anh bạn tôi khoát tay lẩm bẩm vài lời rồi cầm máy ảnh đi thẳng. Tôi dịch lại: – Anh ấy nói tài sản của mình sao lại phải ký nhận? Vô lý quá? Yên vị trong xe xong cả hai viên CA và Cảnh Sát chìa tay, lịch sự, cùng dân mình với nhau, tôi cũng bắt, nhưng ngồi phía trong, anh bạn tôi khoát tay nhìn hướng khác, tôi nghe anh nói trong cái lắc đầu: “Lịch sự muộn màng, không cần thiết”.

Hoàng Thanh Trúc






User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Hoa-Ha
post Jun 22 2011, 02:01 AM
Gửi vào: #17


Member
**

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 26
Tham gia: 20-April 07
Thành viên thứ: 369





NGƯÒI TÀI XẾ VÀ GÃ TÂM THẦN

Một anh tài xế xe tải làm công việc thường ngày giao hàng cho một bệnh viện tâm thần, đang đậu xe bên cạnh một ống cống nước.
Lúc chuẩn bị rời bệnh viện, anh nhận thấy có một bánh xe bị xì hơi.
Anh kích chiếc xe tải lên và tháo bánh xe xì hơi để thay vào đó một bánh xe dự phòng.
Lúc sắp sửa gắn bánh xe mới vào, đột nhiên anh làm rơi cả bốn chiếc bù lon xuống ống cống nước.
Anh không thể nào vớt những chiếc bù lon ra khỏi ống cống được, và bắt đầu hoảng lên vì không biết phải làm gì.
Ngay lúc đó, một bệnh nhân đi ngang qua và hỏi anh tài xế tại sao trông anh có vẻ hốt hoảng như vậy.
Người tài xế tự nghĩ, bởi vì mình mà còn không làm được huống gì cái gã điên này, nên để gã ta đi cho khuất mắt, người tài xế xe tải nói sơ qua tình hình và đưa một cái nhìn thất vọng.
Người bệnh nhân cười anh tài xế và nói:
"Chỉ mỗi cái việc đơn giản như vậy mà anh còn không cách nào làm được. Không lạ gì anh sinh ra chỉ làm cái nghề tài xế xe tải để sống".
Người tài xế lấy làm ngạc nhiên khi nghe lời nhận xét như vậy từ một gã tâm thần.
"Đây là cái anh có thể làm", gã tâm thần nói......

"trước khi đọc tiếp, các bạn thử nghĩ dùm một giải pháp giúp anh tài xế xem giải pháp của bạn có hay hơn của người bệnh tâm thần không?"

"tháo một cái bù lon từ mỗi trong ba bánh xe kia và gắn vô cái bánh xe này. Rồi lái xe xuống cửa tiệm gần nhất và thay những cái bù lon còn thiếu vô. Đơn giản quá phải không anh bạn?"
Người tài xế quá cảm kích với lối giải quyết nhanh chóng này liền hỏi người bệnh:
"Anh quá giỏi và thông minh như vậy sao lại có mặt ở cái bệnh viện tâm thần này nhỉ?"
Người bệnh trả lời:
"Anh bạn ạ! Tôi ở đây bởi vì tôi khùng chứ không phải tôi ngu".
Chẳng có gì ngạc nhiên, có nhiều người, thái độ chẳng khác anh tài xế xe tải, cứ nghĩ rằng người khác toàn là ngu.
Bởi vậy, các bạn ạ, mặc dầu tất cả các bạn được học hành và thông minh, nhưng cứ nhìn xem, có thể có nhiều gã điên quanh đời sống cá nhân và chỗ làm của chúng ta, họ có thể cho chúng ta nhiều cách giải quyết nhanh chóng và vượt qua cả sự khôn ngoan của chúng ta nữa. ;-)))
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoaha
post Jun 22 2011, 02:17 AM
Gửi vào: #18


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35



Hai sắc hoa mắc cở

Một lần hẹn trước mỗi lần hôn
Chàng thọt lét tôi chẳng thấy buồn
Tay vuốt đầu tôi làm rối tóc
Kề tai chàng kể chuyện yêu đương

Người ấy dù trêu vẫn lạnh lùng
Rồi tôi cố giựt giả kinh phong
Sao chàng vẫn tỉnh như bao cát
Thọt lét bao nhiêu chẳng chạnh lòng

Người ấy kinh hoàng ngửi tóc tôi
Bảo rằng chua dấm khiến không vui
Chạnh lòng cãm thấy tình tan vở
Chỉ muốn chia tay chỉ thế thôi

Tôi hỏi chia tay được ích gì ?!
Tách rời hai ngả khiến sinh ly
Sầu dâng lòng chít khăn tang trắng
Dả dượi tim thòng thận biến suy

Tình đã tan hoan thật lở làng
Không còn hò hẹn để yêu đương
Xa nhau từ đó tôi buồn lắm
Tựa nuốt chanh tươi chẳng bỏ đường

Hai đứa phân kỳ cả chục thu
Từ đó cô đơn đến bấy giờ !?
Thề quyết không yêu thêm lần nửa
Dù lắm thằng theo vẫn hửng hờ

Lỡ hứa thương ai đến trọn đời
Chồng tôi nó biết bẻ răng tôi
Vả mồm ọc ói từng chung máu
Rồi đánh thoi tôi tím cả người

Năn nỉ chồng tôi tôi cố thuyết
Chỉ là chuyện cũ của ngày xưa
Vì tôi hôi tóc nên tan vở
Hôi tựa tỏi giềng cá mắm pha

Tôi nhớ lời người chưởi xéo tôi
Dùng lời thâm độc rất xa xôi
Đến nay tôi biết thì tôi đã
Muốn chưỡi người xưa chẳng được rồi

Chồng đánh bầm thân khiến mắt mờ
Nếu còn đánh nữa sẽ thiên thu
Chết rồi chôn cất nơi mồ vắng
Chàng sẽ đưa ma tận bến đò ???!!!

Người biết là tôi đã lấy chồng
Tổ bà !!! người ấy tỉnh như không
Giận run tôi đập chồng ly vỡ
Lấy miểng cắt tay chảy máu hồng

N.K.M.H


Được chỉnh sửa bởi hoaha on Jun 22 2011, 02:55 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoaha
post Jul 1 2011, 12:26 AM
Gửi vào: #19


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35





Có phước hông ???

Sau 30 năm xa cách, 4 người bạn học gặp nhau trong 1 nhà hàng... Rượu vào thì lời ra…..
Người thứ nhất:
Tôi rất hãnh diện với thằng con trai tôi, siêng năng thông minh, giỏi ghê hồn. Sau khi lấy bằng Master ra rồi nó còn học tiếp không chịu nghĩ, giờ thì nó là tổng giám đốc 1 tập đoàn lớn nhất Âu Châu, nó giàu đến nổi nó mới vừa tặng thằng bạn thân nó 1 cái Mercedes S600 mới toanh…
Ông thứ hai xen vào…..
Ừ giỏi thiệt!! Chúc mừng anh. Còn thằng con tôi cũng không thua gì đâu, mấy anh biết hôn, sau khi tốt nghiệp đại học, nó lấy ngay bằng láy máy bay và hiện giờ nó có 50% cổ phần của hãng hàng không lớn nhứt nhì Âu Châu đó, tiền nhiều quá không biết làm gì nó tặng luôn cho thằng bạn thân của nó 1 chiếc Boeing 737-700 luôn, mấy anh coi có kinh không ?
Ông thứ ba cũng không chịu thua……
Vậy là 2 anh ngon quá rồi còn gì, nhưng mà tui cũng phải kể chút về con trai tui chứ!!! Tui cũng hãnh diện không kém 2 anh, thằng con tui nó cũng là đại gia có tầm cỡ, sau khi lấy bằng kiến trúc Sư, nó mỡ ngay 1 hãng thầu chuyên xây nhà chọc trời, hiện tại nó chuyên xây cho mấy ông vua dầu hỏa bên Dubai đó!
Nó cũng giống như 2 thằng con của 2 anh, tiền hô hậu hủng, nó xây cho thằng bạn thân nó 1 cái Villa 10 phòng ngũ có sân đậu trực thăng trên sân thượng luôn, nghe nó kể mà phát ớn……
Lúc đó ông thứ tư mới đi ....tè ra chả hiễu ất giáp gì thì được 3 ông bạn chí thân dồn dập hỏi…
Tụi tui mới vừa kể về mấy thằng con trai yêu quí của tụi tui, sao? Còn quí tử anh thì thế nào?
Ông thứ tư vỡ lẽ ra chậm rãi….
Thằng con tui nó…bê đê, nó làm việc trong 1 quán Bar và vũ sexy kiêm làm Callboy luôn..
……..Trời ơi, sao mà anh bất hạnh quá vậy?????, 3 ông bạn đồng thanh lên tiếng.
``Sao lại bất hạnh´´ ông thứ tư tiếp luôn.`` Nó là cả 1 sự hãnh diện của tui đó! Mấy anh biết hôn, mới đây nè, nó về khoe tui là nó được ba thằng bồ tặng quà xịn cho nó đó. Thằng thứ nhất tặng cho 1 chiếc Mercedes S600, thằng thứ hai thì cho 1 chiếc Boeing 737_700, còn thằng thứ 3 thì xây cho 1 cái Villa bành ki luôn. Mấy anh thấy tui có phước hông ?.........................;-)))))))






User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hoaha
post Jul 2 2011, 01:39 AM
Gửi vào: #20


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 2,559
Tham gia: 23-April 05
Thành viên thứ: 35



Chiếc giày chân phải



Xin tặng các bà Vợ
Một câu chuyện rất đáng yêu


18 giờ, chị gọi điện thoại đến Công ty của chồng, chú bảo vệ nói rằng: "sếp vừa đi ăn tối ở nhà hàng".
Linh tính cho chị biết đó là... nhà nàng chứ không phải nhà hàng.

20 giờ, sau khi cho các con ăn xong, chị phi xe máy đến nhà nàng. Ô tô của sếp đang đỗ ở trong sân. Linh tính đã không đánh lừa chị. Có cái gì đó rất nóng, trào lên nơi cuống họng nhưng chị đã kịp nuốt khan nó vào. Không ấn chuông, không đập cửa, cũng không gào thét, chị cởi chiếc giày bên chân phải của mình, treo vào phía trong cánh cửa sắt rồi phóng xe về nhà, giúp các con ôn bài.

Gần 23 giờ đêm, sếp mới chỉnh trang lại y phục, chải lại mái tóc bị vò rối bù và ra về. Nàng ra mở cửa cho sếp trong bộ váy áo ngủ mỏng tanh đầy quyến rũ và giật mình khi nhìn thấy một chiếc giày treo trong khung cửa sắt.

“Sao lại có một chiếc giày ở đây? Một chiếc giày chân phải rất đẹp”.

“Thôi, em vào ngủ đi. Cho dù đẹp nhưng một chiếc giày thì cũng chẳng làm được việc gì”.

Trên đường về nhà, sếp cứ nghĩ vẩn vơ về chiếc giày đó, nó là của ai? Và vì sao nó được treo ở đó? Sếp đánh ô tô vào gara, mở cổng rất khẽ. Có một chiếc giày chân trái của phụ nữ đặt ngay ngắn trên bậc cửa. Sếp đứng như trời trồng trước chiếc giày đó chừng 2 phút. Sau đó sếp vào phòng ngủ riêng, vì sếp không muốn nghe vợ cằn nhằn, khóc lóc. Nhưng sếp trằn trọc mãi không sao ngủ được. Sẽ có giông bão trong căn nhà này. Sẽ là nước mắt, tiếng la hét và một lá đơn ly hôn. Rồi hai đứa nhỏ sẽ chán đời, đi bụi và hư hỏng... Đó là tấn bi kịch đáng sợ nhất.


Nhưng sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Bát phở gầu bò thơm ngào ngạt vẫn được để ngay ngắn trên bàn cùng với mấy dòng chữ của vợ: “Em đưa các con đến trường. Anh ăn sáng rồi đi làm. Hôm nay trời u ám nên anh phải mặc bộ vét màu sáng, thắt cà vạt màu sáng. Em đã là kỹ, treo trong tủ”.

Sếp gọi điện thoại cho nàng: “Chiếc giày chân phải kia là của vợ anh. Đừng vứt đi nhé”. Giọng nàng đầu dây bên kia nghe hơi hoảng hốt: “Trời ạ! Anh muốn làm sao thì làm chứ nếu chị ấy đến nhà em làm ầm lên thì em không sống nổi đâu. Chiều anh tạt qua lấy chiếc giày về”.

Nhiều ngày trôi qua mà giông bão không nổi lên, thái độ của vợ sếp vẫn bình thản, song một chiếc giày trên bậc cửa cứ nhắc sếp về sự lẻ loi và tội lỗi của một người. Rồi một buổi chiều, sếp lấy hết can đảm, lôi chiếc giày bên phải trong cốp xe ra, đặt ngay ngắn bên chiếc giày chân trái của vợ. Chị đi làm về, đứng sững trước bậc cửa mấy giây rồi chạy vào, ôm ghì lấy chồng mà thì thầm: “Ôi! Chiếc giày chân phải của em!” Sếp cũng thì thầm bên tai vợ: “Anh xin lỗi em - nghìn lần xin lỗi!”.

Đàn ông nếu biết kỹ quá khứ của vợ thì đau đầu lắm. Còn đàn bà, nếu biết hơi nhiều về hiện tại của chồng thì đau tim lắm. Nhưng đã trót biết rồi mà ứng xử được như bà vợ của ông sếp kia thì thật là cao thủ.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

4 Pages: V  1 2 3 > » 
Closed TopicStart new topic
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 



Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 12th December 2019 - 05:26 AM