IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

 
Reply to this topicStart new topic
> Xin Thầy Hãy Dạy Cho Con Tôi, Thư Tổng Thống Mỹ Abraham Lincoln
BàGiàNhàQuê
post Oct 23 2007, 11:01 AM
Gửi vào: #1


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 692
Tham gia: 29-July 06
Thành viên thứ: 149




Abraham Lincoln là vị Tổng Thống thứ 16 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ . Nhiệm kỳ Tổng Thống của ông từ năm 1861 _ 1865 .

Xin Thầy Hãy Dạy Cho Con Tôi

Trích thư của Tổng Thống Mỹ Abraham Lincoln gửi Thầy Hiệu Trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học .


Con tôi sẽ phải học tất cả những điều nầy , rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng , tất cả mọi người đều chân thật . Nhưng xin Thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực : cứ mỗi một Chính Trị Gia ích kỹ , ta sẽ có một Nhà Lãnh Đạo tận tâm . Bài học nãy sẽ mất nhiều thời gian , tôi biết : nhưng xin Thầy hãy dạy cho Cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố ...
Xin Thầy dạy cho Cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng .
Xin hãy dạy Cháu tránh xa sự đố kỵ .
Xin dạy Cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng . Dạy cho Cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất ...
Xin hãy giúp Cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống : đàn chim tung cánh trên bầu trời , đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh .
Xin giúp Cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân , dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm ...
Xin hãy dạy cho Cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo . Xin tạo cho Cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế .
Xin hãy dạy cho Cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã , xin hãy dạy Cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt .
Xin hãy dạy cho Cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy .
Xin hãy dạy cho Cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất , nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình ...
Xin hãy dạy cho Cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông đang gào thét ... và đứng thẳng người bảo vệ những gì Cháu cho là đúng ...
Xin hãy đối xử dịu dàng với Cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều Cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của Lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn .
Xin hãy dạy cho Cháu biết rằng Cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân , bởi vì khi đó Cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào Nhân Loại .
Đây quả là một yêu cầu quá lớn , tôi biết , thưa Thầy . Nhưng xin Thầy cố gắng hết sức mình , nếu được vậy , con Trai tôi quả thật là một Cậu Bé Hạnh Phúc và May Mắn .


Sưu Tầm

BàGiàNhàQuê CôEm66
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
emsee
post Oct 25 2007, 09:58 PM
Gửi vào: #2


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 581
Tham gia: 19-October 07
Thành viên thứ: 587



Ngôi nhà BếnTre ngày ngày nở nhiều bông hoa quí
Xin cúi đầu tán phục ngợi khen, và thành thật cám ơn

Mỏcày


--------------------

Gom dư lệ cố lau dòng khúc trắc
Góp hương yêu gieo rắc mảnh tình xinh
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
vothibinhnguyen
post Mar 2 2008, 11:02 AM
Gửi vào: #3


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 277
Tham gia: 27-February 07
Thành viên thứ: 269



KHÔNG BIẾT NÓ LÀ AI?


Thuở thiếu thời Ông học tập ở ngôi trường này và hình ảnh ông thầy nghiêm khắc,khó ơi là khó đó...Vẫn ở mãi trong tâm của ông. Nay ông làm Tổng Thống của một nước vô cùng tráng lệ -Pháp,và ông là Carne'.

Nhân một ngày,có dịp đi ngang ngôi trường xưa và tin tức về người thầy Ông vẫn luôn quan tâm. Đoàn xe và đoàn tuỳ tùng đưa Ngài Tổng Thống ùng ùng tiến về Ngôi Trường xưa...Ông cho mọi người dừng lại từ xa rồi bảo :
- Xin mọi người hãy đứng đợi tôi ở đây,đừng làm ồn ào,vì giờ này các em HS đang học,tôi vào thăm trường một lát rồi ra ngay- Đừng làm mọi người kinh động ,không nên!

Mọi người cũng không lạ gì cách "Đối nhân xử thế" của vị TT này nên,tất cả đứng đàng xa mà đợi.TT bước xuống xe đi bộ một mình về hướng ngôi trường thuở thiếu thời của ông.

Ngôi trường xưa,hiện ra trước mắt ông...Tất cả chợt quay về như một khúc phim,gương mặt của ông lúc này cũng lộ vẻ xúc động,khi nghe tiếng Ê ..a..của HS vọng ra.Ông vào phòng Hiệu trưởng của trường và xin phép được gặp được thầy của mình.Hiệu trưởng đáp ứng nguyện vọng của ông ngay và không quên hỏi.
- Xin lỗi ,Ông có thể cho tôi biết Quý danh và mục đích của ông đến trường được không ạ?(vì qua cách ăn mặc của ông Carne' HT trường cũng ngờ ngợ...là Ai đó.Ngày xưa chưa có truyền thông đại chúng như bây giờ,như Tv mà chỉ nghe qua Đài Phát Thanh mà thôi).
- Thưa,xin Ngài HT cho phép tôi được gặp được THẦY của tôi và tôi là HỌC SINH CŨ của thấy ạ!

Thầy của TổngThống bước ra,hai thầy trò gặp nhau mừng mừng tũi tũi...TT cứ nắm lấy bàn tay nhăn nheo của thầy mình như không muốn rời...Sau khi hỏi thăm sức khoẻ và về gia đình của thầy mình thì TT xin phép cáo từ...

Bóng củaTT đã đi xa,Ông hiệu trưởng mới đi đến hỏi thăm thầy giáo của TT - AI vừa đến thăm ông mà có vẻ oai phong thế?
- Tôi không biết Nó là ai,vì nó không nói,còn tôi thì HS đông quá nêncũng không biết Nó là ai?

...Sáng nay,ngôi trường lớn nhất nhì của Thành Phố rộn rịp hẳn lên...Vì cái tin có ông lớn...là HS cũ của trường sẽ về thăm trường xưa,Ông đã cho người "BÁO trước" mấy ngày nay rồi. Ông hiệu trưởng trường này "huy động" toàn thể giáo viên và học sinh của mình"Nam Phụ Lão Ấu"gì cũng phải tập trung dưới sân trường lúc 6 giờ sáng (Do rộn ràng đón tiếp nên thầy trò gì đâu có ăn sáng đâu).Tội nhất là các thầy lớn tuổi,nghe thông báo là phải có mặt ,là có mặt chứ đâu biết "mô tê" gì...

Đâu cở 9 giờ NGÀI tới...Cờ hoa ,biểu ngữ đón chào rợp trời...NGÀI bước xuống chiếc xe "láng-xì-cón",chân vừa chạm tới mặt đất thì "thảm đỏ" đã trãi dài từ cổng trừơng lên tận khán đài...Ông! với gương mặt "thành đạt" bước xuống xe,chân bước nhịp nhàng theo hồi trống của Đội Trống của trường...Ông đi thẳng một mạch tới khán đài,bước lên bục dành riêng cho mình...móc bài diễn văn ra...Đọc một hơi...Sau đó Ông nhắn nhủ với những "Rường cột của Nước Nhà"...những điều thật hoa mỹ...

Một hồi trống lại vang lên,để tiễn Ngài ra về (lúc này đồng hồ chỉ 9giờ 20 phút- Tức ông chỉ ghé có 20 phút mà cả trường phải chuẩn bị mấy ngày trời ,GV và HS phải đứng dưới cái nắng chói chang hằng mấy tiếng đồng hồ, Ông đâu biết dưới này HS xĩu như rạ vì đói,vì say nắng). Mấy ông GV già lưng đã còng càng còng hơn,thỉnh toảng ho khúc khắc nhưng không dám ho lớn...sợ kinh động, thì phải cố mà chịu đựng.

Sau khi "Ngài" đi rồi,có một GV già hỏi ông GV trẻ :
- Nó là ai vậy?!( Bó Tay" Cái ông Giáo" già!)

vothibinhnguyen
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
vothibinhnguyen
post Mar 16 2008, 04:57 PM
Gửi vào: #4


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 277
Tham gia: 27-February 07
Thành viên thứ: 269




Trong Bui <trongvanbui@yahoo.com> wrote:



Ráng học thế võ" VẬY Hả? " cho thuần thục để sử dụng may ra hết đau Bao tử

Thầy Tôi biết tôi bị đau bao tử nên đã gởi cho tôi BÀI THUỐC GIA TRUYỀN này. Tôi xin "mạn phép sao y bản chánh" để gởi cho quý bằng hửu xem qua mà "ngâm cứu "

vothibinhnguyen

THẬT VẬY SAO?

Thiền sư Hakuin được mọi người tán tụng là một bậc đạo hạnh. Cạnh thiền thất có một cô gái xinh đẹp mà bố mẹ là chủ một cửa hàng thực phẩm. Bỗng dưng một hôm bố mẹ cô khám phá ra rằng cô đang mang bầu. Cô không chịu khai ai là tác giả của cái bào thai, nhưng sau bao lần cật vấn cô bảo là :

- Của Hakuin.

Cha mẹ cô điên tiết lên. Đến đối chất với Hakuin. Ngài chỉ nói "Thật vậy sao?".

Ngay khi đứa bé vừa chào đời, nó được giao cho Hakuin,.Lúc bấy giờ danh dự của ngài đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng ngài vẫn thản nhiên.

Ngài tận tình chăm sóc đứa bé và thường đi sang hàng xóm để xin sữa và các thức cần thiết khác để nuôi trẻ sơ sinh.

Một năm sau, cô gái xinh đẹp kia không chịu đựng được vì lương tâm cắn rứt, bèn thú nhận với bố mẹ rằng người cha thật sự của đứa bé là anh hàng cá trẻ tuổi.

Bố mẹ cô gái vội vã đến tạ lỗi với thiền sư, mong ngài thứ tội và xin nhận lại đứa bé.

Hakuin chấp thuận và khi trao đứa bé lại ngài chỉ nói:

- "Thật vậy sao?".


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
vothibinhnguyen
post Mar 25 2008, 02:11 PM
Gửi vào: #5


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 277
Tham gia: 27-February 07
Thành viên thứ: 269






" NẾU KHÔNG THẤY HẠNH PHÚC ĐÓ LÀ LỖI CỦA BẠN "

Sáng nay tôi đọc được dòng chữ trên trong một bài báo, tôi thấy thật tâm đắc, nên ghi vội để chúng ta cùng xem mà suy gẫm...

( Nhớ đến bài Tập đọc của học trò tôi, trong câu chuyện ấy nói về " Con Cáo và bầy Sóc ".
...Cáo bắt được Sóc, định ăn ngay cho giòn. Trước khi ăn, Cáo mới hỏi Sóc :
- Mầy hãy nói cho tao biết, tại sao lũ chúng mầy tối ngày cứ chuyền cành mà ca hát. Trong khi cái chết nó đang rình rập lũ chúng mầy? Còn tao là kẻ mạnh! Nhưng sao tao thấy hát không được như lũ chúng mầy? Mầy nói không xong tao ăn thịt mầy đó?
Sóc thưa rằng:
- Ông ơi! Sáng nay con chưa tắm rửa nên người con hôi hám lắm. Ông thả con xuống đi. Con sẽ thưa với ông - Tại sao chúng con tối ngày chỉ biết vui chơi ca hát.Sau đó, con tắm sạch sẽ thì ông ăn thịt con cũng chưa muộn mà?

Cáo nghe có lý,vừa thả Sóc ra, Sóc đã nhảy tót lên cành cây cao ,rồi chỏ mõ xuống:
- Hỡi Ông Cáo ngu ngốc kia! Ông không ca hát được, vì ông buồn rũ, ông độc ác...Cái buồn nó sẽ giết chết tâm hồn ông. Cái độc ác sẽ là liều thuốc độc, tự nó sẽ huỷ diệt chính con người ông...Còn chúng tôi sống lạc quan yêu đời, biết đoàn kết... Nên chúng tôi mới ca hát được.
Nói xong, Sóc chuyền cành đi mất dạng...Cáo ta ,bực tức...sùi bọt mép: - Già đầu còn ngu! )

... Bài báo con nói thêm..."Hãy tận hưởng những gì mình làm. Tôi nhảy chân sáo đến sở làm mỗi ngày. Tôi làm việc với những người tôi quý mến. Làm những việc tôi yêu thích. Tôi dành thời gian nghĩ về tương lai, không phải về quá khứ. Tương lai thật lý thú. Như Russell đã nói:
- " THÀNH CÔNG LÀ CÓ ĐƯỢC THỨ BẠN MUỐN, CÒN HẠNH PHÚC LÀ MUỐN THỨ BẠN CÓ "

...Có những người cứ tập trung vào cái mình không có là một sai lầm tai hại. Với những tài năng mà tất cả chúng ta sở hữu. NẾU BẠN THẤY KHÔNG HẠNH PHÚC ĐÓ LÀ LỖI CỦA BẠN!

vothibinhnguyen



User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BàGiàNhàQuê
post Apr 17 2008, 04:45 AM
Gửi vào: #6


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 692
Tham gia: 29-July 06
Thành viên thứ: 149



QUOTE(vothibinhnguyen @ Mar 25 2008, 07:11 AM) *


" NẾU KHÔNG THẤY HẠNH PHÚC ĐÓ LÀ LỖI CỦA BẠN "

Sáng nay tôi đọc được dòng chữ trên trong một bài báo, tôi thấy thật tâm đắc, nên ghi vội để chúng ta cùng xem mà suy gẫm...

( Nhớ đến bài Tập đọc của học trò tôi, trong câu chuyện ấy nói về " Con Cáo và bầy Sóc ".
...Cáo bắt được Sóc, định ăn ngay cho giòn. Trước khi ăn, Cáo mới hỏi Sóc :
- Mầy hãy nói cho tao biết, tại sao lũ chúng mầy tối ngày cứ chuyền cành mà ca hát. Trong khi cái chết nó đang rình rập lũ chúng mầy? Còn tao là kẻ mạnh! Nhưng sao tao thấy hát không được như lũ chúng mầy? Mầy nói không xong tao ăn thịt mầy đó?
Sóc thưa rằng:
- Ông ơi! Sáng nay con chưa tắm rửa nên người con hôi hám lắm. Ông thả con xuống đi. Con sẽ thưa với ông - Tại sao chúng con tối ngày chỉ biết vui chơi ca hát.Sau đó, con tắm sạch sẽ thì ông ăn thịt con cũng chưa muộn mà?

Cáo nghe có lý,vừa thả Sóc ra, Sóc đã nhảy tót lên cành cây cao ,rồi chỏ mõ xuống:
- Hỡi Ông Cáo ngu ngốc kia! Ông không ca hát được, vì ông buồn rũ, ông độc ác...Cái buồn nó sẽ giết chết tâm hồn ông. Cái độc ác sẽ là liều thuốc độc, tự nó sẽ huỷ diệt chính con người ông...Còn chúng tôi sống lạc quan yêu đời, biết đoàn kết... Nên chúng tôi mới ca hát được.
Nói xong, Sóc chuyền cành đi mất dạng...Cáo ta ,bực tức...sùi bọt mép: - Già đầu còn ngu! )

... Bài báo con nói thêm..."Hãy tận hưởng những gì mình làm. Tôi nhảy chân sáo đến sở làm mỗi ngày. Tôi làm việc với những người tôi quý mến. Làm những việc tôi yêu thích. Tôi dành thời gian nghĩ về tương lai, không phải về quá khứ. Tương lai thật lý thú. Như Russell đã nói:
- " THÀNH CÔNG LÀ CÓ ĐƯỢC THỨ BẠN MUỐN, CÒN HẠNH PHÚC LÀ MUỐN THỨ BẠN CÓ "

...Có những người cứ tập trung vào cái mình không có là một sai lầm tai hại. Với những tài năng mà tất cả chúng ta sở hữu. NẾU BẠN THẤY KHÔNG HẠNH PHÚC ĐÓ LÀ LỖI CỦA BẠN!

vothibinhnguyen





Kính gởi đến quí thân hữu bài hát " One Small Step " By Jay Althouse and Sally K . Albrecht . ThụyMai thật là xúc động khi được may mắn nghe bài hát nầy trong ngày đại hội " Văn Hoá Quốc Tế ' thành phố được các em học sinh tiểu học trình bày . Có thật nhiều người đưa tay lên chậm nước mắt .


One Small Step By Jay Althouse and Sally K . Albrecht

SOLO

I can see a world of one great family living in peace and brotherhơod living in harmony ,
But the world in which we live is a very different place .
Fear and hate affect us all , every color , creed and race .


TOGETHER

So we must climb the walls and cross the raging river .
And we must make a world of peace our common goal .
For we can make a difference .
We can built a bridge and open up the pathways to our soul .



CHORUS ( Children )

One small step bringing us all a little bit closer , one small step , beginning today .
If we all join hand in hand , every nation , every land , we can take one small step and lead the way .


SOLO

We must plant a seed of freedom everywhere .
Nurture it and help it grow in unpolluted air .
But a dream is still a dream unless we do our part :
Feed the hunry , help the poor , giving of our heart .


TOGETHER

So we must climb the walls and cross the raging river .
And we must make a world of peace our common goal . For we can make a diffence .
We can built a bridge and open up the pathways to our soul .


CHORUS ( Children)

One small step bringing us all a little bit closer , one step , beginning today .
If we all join hand in hand , every nation , every land , we can take one small step and lead the way .


SOLO and TOGETHER

So many colors , so many names . We are many : we are one . We are all the same .

CHORUS ( Children)

One small step bringing us all a little bit closer , one small step , beginning today .
If we all join hand in hand , every nation , every land , we can take one small step a .
One small step . One small step leads the way .
I can see a world ... Let me leads the way .



Thân kính ,
Sưu tầm .
ThụyMaiBGNQCôem66


Được chỉnh sửa bởi BàGiàNhàQuê on Apr 17 2008, 04:56 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BàGiàNhàQuê
post Jun 10 2008, 09:20 AM
Gửi vào: #7


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 692
Tham gia: 29-July 06
Thành viên thứ: 149



QUOTE(vothibinhnguyen @ Mar 25 2008, 07:11 AM) *


" NẾU KHÔNG THẤY HẠNH PHÚC ĐÓ LÀ LỖI CỦA BẠN "



... Bài báo con nói thêm..."Hãy tận hưởng những gì mình làm. Tôi nhảy chân sáo đến sở làm mỗi ngày. Tôi làm việc với những người tôi quý mến. Làm những việc tôi yêu thích. Tôi dành thời gian nghĩ về tương lai, không phải về quá khứ. Tương lai thật lý thú. Như Russell đã nói:
- " THÀNH CÔNG LÀ CÓ ĐƯỢC THỨ BẠN MUỐN, CÒN HẠNH PHÚC LÀ MUỐN THỨ BẠN CÓ "

...Có những người cứ tập trung vào cái mình không có là một sai lầm tai hại. Với những tài năng mà tất cả chúng ta sở hữu. NẾU BẠN THẤY KHÔNG HẠNH PHÚC ĐÓ LÀ LỖI CỦA BẠN!

vothibinhnguyen




Kính gởi đến Quí Thân Hữu câu chuyện " Carrots , Egg & Coffee " ThụyMai vửa nhận được qua email của một người bạn .


A carrot , an egg , and a cup of coffee... You will never look at a cup of coffee the same way again .

A young woman went to her mother and told her about her life and how things were so hard for her . She did not know how she was going to make it and wanted to give up . She was tired of fighting and struggling . It seemed as one problem was solved , a new one arose .

Her mother took her to the kitchen . She filled three pots with water and placed each on a high fire . Soon the pots came to boil . In the first she placed carrots , in the second she placed eggs , and in the last she placed ground coffee beans . She let them sit and boil : without saying a word . In about twenty minutes she turned off the burners . She fished the carrots out and placed them in the bowl . She pulled the eggs out and placed them in the bowl . Then she ladled the coffee out and placed it in a bowl . Turning to her daughter , she asked , " Tell me what you see . "

" Carrots , eggs , and coffee , " she replied.

Her mother brought her closer and asked her to feel the carrots . She did and noted that they were soft . The mother then asked the daughter to take an egg and break it . After pulling off the shell, she observed the hardboiled egg . Finally , the mother asked the daughter to sip the coffee . The daughter smiled as she tasted its rich aroma . The daughter then asked , " What does it mean , mother ? "

Her mother explained that each of these objects had faced the same adversity : boiling water . Each reacted differently . The carrot went in strong , hard , and unrelenting . However , after being subjected to the boiling water , they softened and became weak . The egg had been fragile . Its thin outer shell had protected its liquid interior , but after sitting through the boiling water , its inside became hardened . The ground coffee beans were unique , however . After they were in the boiling water , they had changed the water .

" Which are you ? " she asked her daughter . " When adversity knocks on your door , how do you respond ? Are you a carrot , an egg or a coffee bean ? Think of this : Which am I ? Am I the carrot that seems strong , but with pain and adversity do I wilt and become soft and lose my strength ? Am I the egg that starts with a malleable heart , but changes with the heat ? Did I have a fluid spìrit , but after a death , a breakup , a financial hardship or some other trial , have I become hardened and stiff ? Does my shell look the same , but on the inside am I bitter and tough with a stiff spirit and hardened heart ?

Or am I like the coffee bean ? The bean actually changes the hot water , the very circumstance that brings the pain . When the water gets hot , it releases the fragrance and flavor . If you are like the bean , when things are at their worst , you get better and change the situation around you . When the hour is the darkest and trails are their greatest do you elevate yourself to another level ? How do you handle adversity ? Are you a carrot , an egg or a coffee bean ?

May you have enough happiness to make you sweet , enough trails to make you strong , enough sorrow to keep you human and enough hope to make you happy .

The happiest of people don't necessarily have the best of everything : they just make the most of everything that comes along their way . The brightest future will always be on a forgotten past : you can't go forward in life untill you let go of your past failures and heartaches .

When you were born , you were crying and everyone around you was smiling .
Live your life so at the end , you're the one who is smiling and everyone around you is crying .

You might want to send this message to those people who mean something to you : to those whose touched your life in one way or another : to those who make you smile when you really need it ; to those who make you see the brighter side of things when you are really down ; to those whose friendship you appreciate ; to those who are so meaningful in your life .

May we all be COFFEE !!!!!!!!!!!!



ThụyMaiBGNQCôem66






Được chỉnh sửa bởi BàGiàNhàQuê on Jun 10 2008, 09:39 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
vothibinhnguyen
post Aug 14 2008, 09:08 AM
Gửi vào: #8


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 277
Tham gia: 27-February 07
Thành viên thứ: 269



NGÀY MAI LÀ MỘT NGÀY MAY MẮN CỦA BẠN!

" Đừng ngồi chờ phép màu nào đến mà phải tự biết làm sao có thể tạo ra phép màu cho mình"

[color=#000099] Một người đàn ông đi ăn ở một quán mì mới khai trương. Chủ tiệm tặng ông một gói bánh quy, bên trong có hàng chữ : - "Ngày mai là một ngày may mắn của bạn".
Ông thấy vui vui và bỏ mẩu giấy ấy vào túi áo khoác. Trong lòng vui vẻ, trên đường về, ông đã đưa một cậu bé thiểu năng đi lạc về tận nhà, tin rằng ngày mai mình sẻ gặp may mắn. Người thân của cậu bé tiễn ông ra tận cửa và bắt tay thân tình: - " May mắn cho con tôi gặp được ông".

Vài hôm sau, ông ta mặc lại chiếc áo đó và đọc lại nội dung tờ giấy. Sau đó ông ra ngoài đi mua thức ăn cho gia đình. Thay vì mua những món bình thường, ông quyết định mua thêm nhiều món ngon để mừng ngày mai được may mắn.
Lũ trẻ con đón thức ăn từ tay bố, reo lên vui vẻ:-" Ô! may quá, con thèm món này mấy hôm nay!". Riêng người đàn ông, sau bữa cơm no say, ông ngủ thẳng một giấc đến sáng, chẳng còn nhớ gì.

Chưa biết ngày mai có thật sự may mắn hay không nhưng những ngày đọc được mẩu tin nhắn đó, ông đều vui vẻ hơn bình thường. khi vui vẻ, ông làm nhiều điều tốt cho những người xung quanh hơn.

Không biết sau khi đọc xong câu chuyện trên, bạn nghĩ thế nào về vận may. Riêng tôi, tôi tin vận may là khi chúng ta vui vẻ và hài lòng với cuộc sống.
Điều này mỗi người đều có thể tự tạo ra để tận hưởng. CHÚC CÁC BẠN NGÀY MAI MAY MẮN!


[/color
]
vtbn ( Sưu tầm )
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
vothibinhnguyen
post Aug 20 2008, 11:49 AM
Gửi vào: #9


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 277
Tham gia: 27-February 07
Thành viên thứ: 269




10 ĐIỀU LÀM GIÀU


1/ Không từ mọi gian nan cực khổ : VÌ CẦN KIỆM MÀ GIÀU
2/ Buôn bán công bằng nhiều khách hàng : TRUNG HẬU MÀ GIÀU
3/ Mỗi sáng thức dậy sớm : CHĂM CHỈ LÀM GIÀU
4/ Thường chăm lo việc gia đình : LÂU NGÀY RỒI SẼ GIÀU
5/ Giữ gìn nhà cửa đề phòng trộm cướp, hoả hoạn : CẨN THẬN MÀ GIÀU
6/ Không làm những việc phi pháp : GIỮ MÌNH MÀ GIÀU
7/ Trong nhà già trẻ giúp đỡ lẫn nhau : MỘT LÒNG LÀM GIÀU
8/ Vợ hiền, con ngoan không hà hiếp ghen tương : GIÚP GIA ĐÌNH GIÀU
9/ Dạy con cháu biết tạo lập sự nghiệp : ĐỂ ĐỜI SAU GIÀU
10/ Một lòng tích đức làm thiện : VÌ Ở HIỀN MÀ GIÀU laugh.gif



10 LÝ DO NGHÈO

1/ Phóng túng không lo làm ăn : TỪ TỪ SẼ NGHÈO
2/ Tiêu phí tiền bạc không tiếc tay : DỄ BỊ NGHÈO
3/ Hàng ngày thức dậy trễ : ĐƯỜNG ĐI ĐẾN CHỖ NGHÈO
4/ Nhà có ruộng đất không lo canh tác : LÀM BIẾNG MÀ NGHÈO
5/ Ham kết bạn với những người giàu có hơn mình : NHÌN CAO ĐUA ĐÒI MÀ NGHÈO
6/ THÍCH thưa kiện tỏ ra anh hùng : TỨC KHÍ MÀ NGHÈO
7/ Vay nợ làm sang tỏ ra giàu có : TỰ MÌNH LÀM NGHÈO
8/ Vợ con ăn no làm biếng con cái lêu lỏng : MẠNG PHẢI NGHÈO
9/ Để con cháu giao du với bọn bất lương : BỊ LƯỜNG GẠT MÀ NGHÈO
10/ Thích rượu chè, cờ bạc, trai gái : NGHÈO TRIỆT ĐỂ khoc.gif


vtbn(sưu tầm)
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
vothibinhnguyen
post Aug 22 2008, 08:54 AM
Gửi vào: #10


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 277
Tham gia: 27-February 07
Thành viên thứ: 269



VƯỢT QUA CƠN GIẬN

Trish Sumerfiled, nhà giáo dục New Zealand, GD Trung tâm giá trị sống bắt đầu chủ đề” Từ giận dữ đến bình an” bằng một câu hỏi: “Nếu thỉnh thoảng bạn giận dữ thì có tự nhiên không?”. Ai cũng công nhận rằng, đó là chuyện bình thường bởi:” Ai không biết giận dữ mới lạ”. Số đông còn cho rằng, tức giận là một cảm xúc”nên có”, vì khiến họ có vẻ mạnh mẽ.
Nhưng theo Trish, một khi chúng ta đã giận dữ lần thứ nhất, thì rất dễ có lần thứ hai, thứ ba…Giận dữ trở thành thói quen và nó tạo ra tính cách” đụng chuyện gì cũng giận”.
Hãy quan sát một người đang giận dữ: Các cơ bắp căng, máu không lưu thông, mắt đỏ, tâm trí không thể tập trung, Những hiện tượng đó xảy ra vì khi giận dữ, cơ thể tiết ra hai loại hormone stress là cortisol và adrenaline, gây hại cho cơ thể. 80% người giận dữ mắc chứng nhức đầu. Những triệu chứng mà giận dữ gây ra, làm mất đi trạng thái tự nhiên hài hoà vốn có của cơ thể. Giận dữ còn phá huỷ những giá trị sống của chúng ta: tình yêu thương, sự hợp tác, tính kiên nhẫn, tôn trọng…

NHẬN BIẾT CƠN GIẬN DỮ
Con người có nhiều cách bộc lộ sự giận dữ. Ở dạng thô sơ, dễ thấy là la hét, đánh mắng, đập phá đồ đạc…Ở cấp độ hai, người giận dùng lời lẽ trút xả, lên giọng phê bình, chỉ trích. Cấp độ ba, cơn giận cơn giận có thể huy động đến 72 cơ trên mặt, khiến người giận có khuôn mặt rúm ró, hằn học, khó coi(trong khi cười chỉ cần 14 cơ). Ở cấp độ tinh tế nhất, người giận vẫn có thể “bình thường”,vì họ giấu được cơn giận của mình.
Khi giận dữ, có người đối mặt ngay với “kẻ thù”, lại có người quan niệm”quân tử trả thù 10 năm chưa muộn” và cũng có người “giận cá chém thớt”.

ĐI TÌM BÌNH AN
Khi lâm vào một tình huống bất lợi, sắp nổi giận, bạn hãy ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ, uống một cốc nước mát, quan sát những gì đã xảy ra và tự hỏi:”Liệu điều đó có đáng để phải tự HÀNH HẠ MÌNH như thế này hay không?”. Bạn phải tỉnh táo để kiểm soát bản thân, nếu không cơn giận sẽ kiểm soát bạn.
Phải bình tĩnh, bạn mới hiểu điều gì không thể và có thể thay đổi. Bạn thường nổi giận là do một tác động từ một người nào đó, hoàn cảnh nào đó. Bạn có thể nổi điên chỉ vì cái máy tính chậm chạp, điện thoại di động bị hỏng…Bạn không thể thay đổi các tác nhân khiến bạn nổi giận. Vì thế, thay vì buộc mọi người xung quanh luôn làm hài lòng mình, hãy tập trung năng lượng vào những gì bạn có thể thay đổi. Đó là thái độ khôn ngoan nhất.
Sự giận dữ có vẻ như “bùng nổ” bất ngờ, nhưng thật ra đó chỉ là phần nổi, phần chìm là do những gốc rễ sâu xa. Những cuộc khảo sát, nghiên cứu của giới chuyên môn cho thấy: Người ta hay nổi giận cả với người thân, vợ, chồng, con cái…những người mà họ kì vọng nhiều nhất. Vì vậy, bớt đi kì vọng là bớt đi giận dữ. Tuy nhiên, bớt đi kì vọng không có nghĩa là làm lơ, là bỏ rơi…mà quan tâm bằng các tạo điều kiện cho người thân đạt được mục tiêu của họ.
Tính khí “không thể chấp nhận” quan điểm, ý kiến của người khác, cũng làm bạn dễ nổi giận, thể hiện qua thái dộ bất hợp tác, coi thường, ghen tỵ…

Nếu bạn có cái nhìn bao dung, xem xét sự việc một cách tổng thể, thì bạn sẽ tự hạn chế được những cơn nóng giận. Vì thế, tha thứ là một liều thuốc cực mạnh cho cơn giận dữ.

Từ nổi giận đến bình an đòi hỏi nhiều ý chí, nỗ lực. Bạn phòng ngừa nổi giận bằng sự hiểu biết, bằng kiến thức. Bạn cần lên kế hoạch cho” chiến lược thực hành”, truy cập kiến thức nhận biết nó một cách sâu sắc bằng cách: đối thoại với lương tâm. Tâm trí của bạn cần phải được trí tuệ “dạy bảo” và luyện tập một cách nghiêm khắc theo mục đích rõ ràng: “TÔI LÀ NGƯỜI LUÔN BÌNH AN”
hun.gif

vtbn (Sưu tầm22/8/08)
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
vothibinhnguyen
post Sep 6 2008, 10:02 AM
Gửi vào: #11


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 277
Tham gia: 27-February 07
Thành viên thứ: 269




LÒNG MẸ


Khi bạn vừa tròn tuổi thôi nôi, Mẹ bạn cho bạn ăn, tắm rửa cho bạn . Đáp lại những lúc trái gió trở trời, bạn ra rả khóc thâu đêm . Bạn lên 2 tuổi, bà dạy bạn những bước đi chập chững . Để cảm ơn, bạn lon ton chạy lại mỗi khi nghe tiếng mẹ gọi . Khi bạn lên 3 tuổi, bà làm cho bạn những món ngon đầu tiên theo ý muốn của bạn . Đáp lại, bạn quẳng chiếc đĩa đựng đồ ăn xuống sàn nhà . Lúc 4 tuổi, nhận từ tay mẹ những chiếc bút chì đầu tiên, bạn đã dùng chúng để bôi vẽ đầy tường phòng khách .
Khi bạn lên 6 tuổi, được Mẹ dắt tới trường, bạn lại giãy giụa và gào khóc : " Ứ ừ, con không thích đi học đâu!" . Năm bạn 7 tuổi, Mẹ bạn mua cho bạn một trái banh .Để cảm ơn , bạn đã sút thủng ...cửa kính nhà hàng xóm .

Năm bạn 12 tuổi, đáp lại sự cấm đoán của Mẹ không cho bạn xem một chương trình TV dành cho người lớn, bạn doạ bỏ nhà đi bụi đời . Lúc bạn 14 tuổi Mẹ trả tiền cho bạn đi nghỉ hè xa lần đầu tiên trong đời . Đáp lại tấm lòng của bà, suốt 3 tháng bạn chẳng buồn viết lấy một chữ gửi Mẹ .
Lúc bạn đã qua tuổi 15, mỗi khi về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, mẹ bạn mong mỏi được ôm con vào lòng . Bạn trả ơn Mẹ bằng cách lẫn vào buồng riêng của mình và đóng chặt cửa .

Khi bạn 18 tuổi, trong lúc những giọt nước mắt sung sướng của Mẹ bạn nhỏ ướt đẫm một góc gối vì biết tin bạn tốt nghiệp trung học, bạn lại đang tuý luý trong một bữa tiệc thâu đêm đầu tiên trong đời .
Năm bạn 19 tuổi, bịn rịn tiễn con ra ga lên trường đại học, Mẹ bạn vòng tay ôm lấy đứa con mà bà đã rứt ruột đẻ ra nay sắp bước vào đời . Đáp lại, bạn ngượng ngùng đẩy Mẹ ra vì sợ quê trước mặt lũ bạn .
Năm bạn 20 tuổi, Mẹ bạn nhờ bạn ghé thăm một ông chú họ xa đang sống gần thành phố nơi bạn học , bạn trả lời bà:" Con bận học lắm" .Năm bạn 22 tuổi,trong ngày bạn nhận bằng cử nhân, mẹ bạn giơ bàn tay chai sần quẹt ngang đôi dòng lệ hạnh phúc lăn dài trên gò má nhăn nheo, vừa gật đầu rối rít khi nghe bạn thì thào bên tai bà:" Mẹ cho con tiền đi du lịch nhé" .

Năm bạn 25 tuổi, Mẹ ướm hỏi chuyện vợ con của bạn ra sao, bạn đã yêu ai chưa . Đáp lại bạn chỉ nhìn làu bàu: " Thôi, Mẹ đừng xía vào chuyện của con .
Khi bạn đã ngoài 30, Mẹ bạn khắc khoải lo sao mãi bạn vẫn chưa sinh con, bạn đáp gon lỏn:" Thời nay đâu có như xưa" .
Khi bạn 40 tuổi, Mẹ bạn gọi điện kêu bạn về dự đám tang bà dì, bạn trả lời rằng:" Con đang bận lắm" .Tới khi bạn 50 tuổi, Mẹ bạn đã ở vào tuổi gần đất xa trời . Bà nằm liệt giường liệt chiếu . Để đền đáp công sức nửa thế kỷ của bà, bạn chỉ ghé về thăm một hôm, để lại một ít tiền, rồi quày quả lên lại thành phố ...
... Và rồi một ngày kia, Mẹ bạn lặng lẽ ra đi . Chỉ vào thời điểm đó, bạn mới cảm thấy mình gần như mất tất cả . Bạn ở lại với khoảng trống trong tâm hồn và những nỗi day dứt trong tim .

vtbn wub.gif
(sưu tầm - 6/9/08 )
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
vothibinhnguyen
post Nov 28 2009, 06:55 AM
Gửi vào: #12


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 277
Tham gia: 27-February 07
Thành viên thứ: 269



TẠ ƠN


Nhân ngày Lễ Tạ ơn của Hoa Kỳ sắp đến xin gởi đến các bạn một bài viết cảm động.

Thứ Năm tới, tuần lễ cuối của tháng 11, sẽ là Lễ Tạ Ơn tại Mỹ. Trân trọng mời đọc bài viết đặc biệt cho mùa lễ tạ ơn năm nay của tác giả Hoàng Thanh. Cô tên thật Võ Ngọc Thanh, một dược sĩ thuộc lớp tuổi 30’., hiện là cư dân Westminster, Orange County. Bài viết về Lễ Tạ Ơn của cô mang tựa đề “Xin Cám Ơn Cuộc Đời” kể lại câu chuyện xúc động, giản dị mà khác thường, bắt đầu từ cái bình thường nhất: “Chỉ với một nụ cười...” Tựa đề mới được đặt lại theo tinh thần bài viết.

***
Thế là một mùa Lễ Tạ Ơn nữa lại đến. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi nghe nói về Lễ Tạ Ơn, tôi thầm nghĩ, "Dân ngoại quốc sao mà... "quởn" quá, cứ bày đặt lễ này lễ nọ, màu mè, chắc cũng chỉ để có dịp bán thiệp, bán hàng để người ta mua tặng nhau thôi, cũng là một cách làm business đó mà..."
Năm đầu tiên đặt chân đến Mỹ, Lễ Tạ Ơn hoàn toàn không có một chút ý nghĩa gì với tôi cả, tôi chỉ vui vì ngày hôm đó được nghỉ làm, và có một buổi tối quây quần ăn uống với gia đình.
Mãi ba năm sau thì tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa của ngày Lễ Tạ Ơn.
Thời gian này tôi đang thực tập ở một Pharmacy để lấy bằng Dược Sĩ. Tiệm thuốc này rất đông khách, cả ngày mọi người làm không nghỉ tay, điện thoại lúc nào cũng reng liên tục, nên ai nấy cũng đều căng thẳng, mệt mỏi, dễ đâm ra quạu quọ, và hầu như không ai có nổi một nụ cười trên môi.
Tiệm thuốc có một bà khách quen, tên bà là Josephine Smiley. Tôi còn nhớ rất rõ nét mặt rất phúc hậu của bà. Năm đó bà đã gần 80 tuổi, bà bị tật ở tay và chân nên phải ngồi xe lăn, lại bị bệnh thấp khớp nên các ngón tay bà co quắp, và bà lại đang điều trị ung thư ở giai đoạn cuối. Cứ mỗi lần bà đến lấy thuốc (bà uống hơn mười mấy món mỗi tháng, cho đủ loại bệnh), tôi đều nhìn bà ái ngại. Vì thấy rất tội nghiệp cho bà, nên tôi thường ráng cười vui với bà, thăm hỏi bà vài ba câu, hay phụ đẩy chiếc xe lăn cho bà. Nghe đâu chồng bà và đứa con duy nhất bị chết trong một tai nạn xe hơi, còn bà tuy thoát chết nhưng lại bị tật nguyền, rồi từ đó bà bị bệnh trầm cảm (depressed), không đi làm được nữa, và từ 5 năm nay thì lại phát hiện ung thư. Mấy người làm chung trong tiệm cho biết là bà hiện sống một mình ở nhà dưỡng lão.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào chiều hôm trước ngày lễ Thanksgiving năm 1993, khi bà đến lấy thuốc. Bỗng dưng bà cười với tôi và đưa tặng tôi tấm thiệp cùng một ổ bánh ngọt bà mua cho tôi. Tôi cám ơn thì bà bảo tôi hãy mở tấm thiệp ra đọc liền đi.
Tôi mở tấm thiệp và xúc động nhìn những nét chữ run rẩy, xiêu vẹo:

Dear Thanh,
My name is Josephine Smiley, but life does not "smile" to me at all. Many times I wanted to kill myself, until the day I met you in this pharmacy. You are the ONLY person who always smiles to me, after the death of my husband and my son. You made me feel happy and help me keep on living. I profit this Thanksgiving holiday to say "Thank you", Thanh.
Thank you, very much, for your smile...

Rồi bà ôm tôi và bà chảy nước mắt. Tôi cũng vậy, tôi đứng mà nghe mắt mình ướt, nghe cổ họng mình nghẹn... Tôi thật hoàn toàn không ngờ được rằng, chỉ với một nụ cười, mà tôi đã có thể giúp cho một con người có thêm nghị lực để sống còn.
Đó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cái ý nghĩa cao quý của ngày lễ Thanksgiving.
Ngày Lễ Tạ Ơn năm sau, tôi cũng có ý ngóng trông bà đến lấy thuốc trước khi đóng cửa tiệm. Thì bỗng dưng một cô gái trẻ đến tìm gặp tôi. Cô đưa cho tôi một tấm thiệp và báo tin là bà Josephine Smiley vừa mới qua đời 3 hôm trước. Cô nói là lúc hấp hối, bà đã đưa cô y tá này tấm thiệp và nhờ cô đến đưa tận tay tôi vào đúng ngày Thanksgiving. Và cô ta đã có hứa là sẽ làm tròn ước nguyện sau cùng của bà. Tôi bật khóc, và nước mắt ràn rụa của tôi đã làm nhòe hẳn đi những dòng chữ xiêu vẹo, ngoằn nghèo trên trang giấy:

My dear Thanh,
I am thinking of you until the last minute of my life.
I miss you, and I miss your smile...
I love you, my "daughter"...

Tôi còn nhớ tôi đã khóc sưng cả mắt ngày hôm đó, không sao tiếp tục làm việc nổi, và khóc suốt trong buổi tang lễ của bà, người "Mẹ American" đã gọi tôi bằng tiếng "my daughter"... Trước mùa Lễ Tạ Ơn năm sau đó, tôi xin chuyển qua làm ở một pharmacy khác, bởi vì tôi biết, trái tim tôi quá yếu đuối, tôi sẽ không chịu nổi niềm nhớ thương quá lớn, dành cho bà, vào mỗi ngày lễ đặc biệt này, nếu tôi vẫn tiếp tục làm ở pharmacy đó.
Mãi cho đến giờ, tôi vẫn còn giữ hai tấm thiệp ngày nào của người bệnh nhân này. Và cũng từ đó, không hiểu sao, tôi yêu lắm ngày Lễ Thanksgiving, có lẽ bởi vì tôi đã "cảm" được ý nghĩa thật sự của ngày lễ đặc biệt này.
*
Thông thường thì ở Mỹ, Lễ Tạ Ơn là một dịp để gia đình họp mặt. Mọi người đều mua một tấm thiệp, hay một món quà nào đó, đem tặng cho người mình thích, mình thương, hay mình từng chịu ơn. Theo phong tục bao đời nay, thì trong buổi họp mặt gia đình vào dịp lễ này, món ăn chính luôn là món gà tây (tuckey).
Từ mấy tuần trước ngày Lễ TẠ ƠN, hầu như chợ nào cũng bày bán đầy những con gà tây, gà ta, còn sống có, thịt làm sẵn cũng có... Cứ mỗi mùa Lễ Tạ Ơn, có cả trăm triệu con gà bị giết chết, làm thịt cho mọi người ăn nhậu.
Người Việt mình thì hay chê thịt gà tây ăn lạt lẽo, nên thường làm món gà ta, “gà đi bộ”. Ngày xưa tôi cũng hay ăn gà vào dịp lễ này với gia đình, nhưng từ ngày biết Đạo, tôi không còn ăn thịt gà nữa. Từ vài tuần trước ngày lễ, hễ tôi làm được việc gì tốt, dù rất nhỏ, là tôi lại hồi hướng công đức cho tất cả những con gà, tây hay ta, cùng tất cả những con vật nào đã, đang và sẽ bị giết trong dịp lễ này, cầu mong cho chúng thoát khỏi kiếp súc sanh và được đầu thai vào một kiếp sống mới, tốt đẹp và an lành hơn.
Từ hơn 10 năm nay, cứ mỗi năm đến Lễ Tạ Ơn, tôi đều ráng sắp xếp công việc để có thể tham gia vào những buổi "Free meals" tổ chức bởi các Hội Từ Thiện, nhằm giúp bữa ăn cho những người không nhà. Có đến với những bữa cơm như thế này, tôi mới thấy thương cho những người dân Mỹ nghèo đói, Mỹ trắng có, Mỹ đen có, người da vàng cũng có, và có cả người Việt Nam mình nữa. Họ đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ, rất trật tự, trong gió lạnh mùa thu, nhiều người không có cả một chiếc áo ấm, răng đánh bò cạp...để chờ đến phiên mình được lãnh một phần cơm và một chiếc mền, một cái túi ngủ qua đêm.
Ở nơi đâu trên trái đất này, cũng luôn vẫn còn rất rất nhiều người đang cần những tấm lòng nhân ái của chúng ta...
Nếu nói về hai chữ "TẠ ƠN" với những người mà ta từng chịu ơn, thì có lẽ cái list của chúng ta sẽ dài lắm, bởi vì không một ai tồn tại trên cõi đời này mà không từng mang ơn một hay nhiều người khác. Chúng ta được sinh ra làm người, đã là một ơn sủng của Thượng Đế. Như tôi đây, có được ngày hôm nay, ngồi viết những dòng này, cũng lại là ơn Cha, ơn Mẹ, ơn Thầy...
Cám ơn quê hương tôi -Việt Nam , với 2 mùa mưa nắng, với những người dân bần cùng chịu khó. Quê hương tôi- nơi đã đón nhận tôi từ lúc sinh ra, để lại trong tim tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm cả một thời thơ ấu. Quê hương tôi, là nỗi nhớ, niềm thương của tôi, ngày lại ngày qua ở xứ lạ quê người...
Cám ơn Mẹ, đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cám ơn Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, vai Mẹ oằn đi, về những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt gần nửa thế kỷ qua...
Cám ơn Ba, đã nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Cám ơn Ba, về những năm tháng cực nhọc, những chuỗi ngày dài đằng đẵng chạy lo cho con từng miếng cơm manh áo, về những giọt mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo Ba, để kiếm từng đồng tiền nuôi con ăn học....
Cám ơn các Thầy Cô, đã dạy dỗ con nên người, đã truyền cho con biết bao kiến thức để con trở thành một người hữu dụng cho đất nước, xã hội...
Cám ơn các chị, các em tôi, đã chia sẻ với tôi những tháng ngày cơ cực nhất, những buổi đầu đặt chân trên xứ lạ quê người, đã chia vui, động viên những lúc tôi thành công, đã nâng đỡ, vực tôi dậy những khi tôi vấp ngã hay thất bại...
Cám ơn tất cả bạn bè tôi, đã tặng cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm - buồn vui- những món quà vô giá mà không sao tôi có thể mua được. Nếu không có các bạn, thì có lẽ cả một thời áo trắng của tôi không có chút gì để mà lưu luyến cả...
Cám ơn nhỏ bạn thân ngày xưa, đã "nuôi" tôi cả mấy năm trời Đại học, bằng những lon "guigoz" cơm, bữa rau, bữa trứng, bằng những chén chè nho nhỏ hay những ly trà đá ở căn tin ngày nào.
Cám ơn các bệnh nhân của tôi, đã ban tặng cho tôi những niềm vui trong công việc. Cả những bệnh nhân khó tính nhất, đã giúp tôi hiểu thế nào là cái khổ, cái đau của bệnh tật...
Cám ơn các ông chủ, bà chủ của tôi, đã cho tôi biết giá trị của đồng tiền, để tôi hiểu mình không nên phung phí, vì đồng tiền lương thiện bao giờ cũng phải đánh đổi bằng công lao khó nhọc...
Cám ơn những người tình, cả những người từng bỏ ra đi, đã giúp tôi biết được cảm nhận được thế nào là Tình yêu, là Hạnh phúc, và cả thế nào là đau khổ, chia ly.
Cám ơn những dòng thơ, dòng nhạc, đã giúp tôi tìm vui trong những phút giây thơ thẩn nhất, để quên đi chút sầu muộn âu lo, để thấy cuộc đời này vẫn còn có chút gì đó để nhớ, để thương...
Cám ơn những thăng trầm của cuộc sống, đã cho tôi nếm đủ mọi mùi vị ngọt bùi, cay đắng của cuộc đời, để nhận ra cuộc sống này là vô thường... để từ đó bớt dần "cái tôi" - cái ngã mạn của ngày nào...
Xin cám ơn tất cả... những ai đã đến trong cuộc đời tôi, và cả những ai tôi chưa từng quen biết. Bởi vì:

"Trăm năm trước thì ta chưa gặp,
Trăm năm sau biết gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau..."

Và cứ thế mỗi năm, khi mùa Lễ Tạ Ơn đến, tôi lại đi mua những tấm thiệp, hay một chút quà để tặng Mẹ, tặng Chị, tặng những người thân thương, và những người đã từng giúp đỡ tôi. Cuộc sống này, đôi lúc chúng ta cũng cần nên biểu lộ tình thương yêu của mình, bằng một hành động gì đó cụ thể, dù chỉ là một lời nói "Con thương Mẹ", hay một tấm thiệp, một cành hồng. Tình thương, là phải được cho đi, và phải được đón nhận, bởi lỡ mai này, những người thương của chúng ta không còn nữa, thì ngày Lễ Tạ Ơn sẽ có còn ý nghĩa gì không?
Xin cho tôi được một lần, nói lời Tạ Ơn: Cám ơn lắm, cuộc đời này...


Hoàng Thanh
Mùa Thanksgiving 2009 thankyou.gif ( Thầy Bùi Văn Trọng sưu tầm)
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 



Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 18th September 2019 - 12:08 AM