IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

2 Pages: V < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> Kỷ niệm xưa
BàGiàNhàQuê
post Jun 18 2008, 09:00 AM
Gửi vào: #21


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 692
Tham gia: 29-July 06
Thành viên thứ: 149



QUOTE(Nguyệt-Hạ @ Apr 5 2008, 05:19 PM) *

Giòng sông vẫn trôi,giờ đây em không còn cảm thấy lo sợ cuộc đời mình giống như cô gái trong truyện đó nửa.Cuộc đời thật lạ lùng.Tại sao ngày còn nhỏ mình lại lo sợ cho tương lai của mình nhiều như vậy.Bây giờ gặp những người có những cuộc đời khác nhau,sung sướng ,hạnh phúc,đau khổ,cô đơn.v.v...Đến và chia sẽ với những người như vậy tự dưng thấy lòng mình bé nhỏ biết bao nhiêu ,không làm gì đủ để đem niềm vui đến cho mọi người.
Chau chau
******************************

Châu Chấu ơi,

Vẫn là "Câu chuyện dòng sông". Biết nói sao cho cùng, có điều những cảm xúc, ưu tư của Châu Chấu có lẽ cũng là những tâm trạng chung của chúng ta ở thời nầy, trong lúc tuổi đời sửa soạn....về chiều. Thủa vừa chập chửng vào đời có ai mà không lo "biết ra sao ngày sau"? Chỉ trong một thoáng nào đó thôi, chứ thật ra Hạnh biết tụi mình vẫn hồn nhiên "yêu hết mọi người". Tâm hồn chúng ta vẫn luôn trong sáng như ngày nào, để có thể "mềm lòng" trước tình cảnh của những người thân,quen. Có phải thế không? Có điều an ủi ở chỗ là chúng ta không cô độc lắm đâu CC ạ. Vì cũng có những "đồng cảm" của Anh-Chị-Em nơi đây đã cho mình "mượn" vai để "kể", mượn "tai" để lắng nghe những nổi niềm riêng ..để rồi mình biết là Ở NƠI NÀO CHÚNG TA VẪN CÒN CÓ NHAU TRONG TÂM TƯỞNG!

Có lần Hạnh được nghe kể một trong những chuyện "Tây Tạng Huyền Bí" rằng xưa kia lúc Đức Phật đi chu du để truyền dạy Phật pháp, Ngài đến môt dòng sông thì tình cờ gặp một "Đạo Sĩ" được tiếng là có rất là nhiều phép thần thông. Thấy Đức Phật thì vị "Đạo Sĩ" nầy bèn "khoe" với Đức Phật rằng: "Tôi có thể ĐI qua sông mà không bị chìm, thế Ngài có LÀM được như Tôi không?". Nghe vậy Đức Phật không trả lời, mà Ngài đưa cho gã chèo đò 2 xu để qua sông! Qua bên kia sông rồi Đức Phật mới trả lời vị "Đạo Sĩ" ấy rằng: "NHỮNG GÌ CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NÓ CŨNG KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG ĐIỀU ĐÓ "ĐỂ LÀM GÌ? VÀ NÓ CÓ GIÚP ÍCH GÌ ĐƯỢC CHO ĐỜI HAY KHÔNG ĐÃ. CHỈ CẦN 2 XU LÀ TÔI ĐÃ QUA SÔNG ĐƯỢC RỒI" (chứ mất công tập luyện chi cho khổ thân, lỡ "Tổ Trác" chìm lĩm thì mất xác, Hạnh nghĩ vây!)

"Bây giờ Ta đã già, mà người vẫn mãi xa..."(*) Chúng ta luôn chắt chiu những kỷ niệm mà mình mang theo. Dù rằng có đôi khi mình cảm thấy bất lực "chẳng làm gì được để giúp ích cho ai"! Cho nên Hạnh cũng mong mình có sức khỏe để "hụ hợ" cho những người thân-quen bằng một tấm lòng, bằng hết sức mình. Để gọi là đáp đền ơn nghĩa với đời. Vì sống là chúng ta đã "mắc nợ" nhiều người rồi. Vậy CC cứ tiếp tục giúp gì được cho ai thì mình hãy làm, dù rằng là mình làm điều đó chẳng qua vì lý do "ích kỷ" đó thôi, bởi mình đã cảm nhận được Hạnh Phúc cho riêng mình rồi còn gì nữa. Cuối cùng thì Tâm mình sẽ "An", phải không CC mình?

Vậy Hạnh phải cám ơn CC đã cho Hạnh mượn "tai" để lắng nghe há?
Xin chúc "bà Ngoại" được nhiều sức khỏe để trông cháu nhá.

Nguyệt Hạ

(*) "ĐỜI MÃI Ở PHƯƠNG ĐÔNG" Du Tử Lê 1970.[/size
]




Thật là xúc động khi nghe được bản nhạc " Bên Kia Sông " của Nguyệt Hạnh và bài viết " Bên Kia Sông " của ChâuChấu . ThụyMaiBGNQCôem66 xin được kính gởi đến Quí Thân Hữu một chút xúc động khi ThụyMai đọc lại Tác Phẩm " Anh Phải Sống " của hai nhà văn nổi tiếng Khái Hưng và Nhất Linh trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn thời thập niên 1930 .

Thử Nhìn Lại Khía Cạnh " Nhân Bản " trong Tác Phẩm " Anh Phải Sống " .

Hình ảnh một gia đình nghèo đi kiếm sống bằng cách mót củi trên sông , gặp nước xoáy đắm thuyền và cuối cùng thì người vợ hy sinh bản thân để người chồng trở về với con thơ đã thức tỉnh lương tri không biết bao nhiêu người . Tác phẩm như một chiếc đèn bão soi rọi vào những ngày tháng tối tăm của xã hội Việt Nam trong tranh sáng tranh tối của những ngày cuối cùng thời phong kiến .

Truyện ngắn " Anh Phải Sống " có lẽ đã đưa Khái Hưng lên ngôi vị tột đỉnh của Văn Học Việt Nam trong thập niên 1930 . Tính " Nhân Bản " trong tác phẩm ngắn ngủi nầy đã khiến không biết bao thế hệ học sinh chúng ta rơi lệ khi học qua Tự Lực Văn Đoàn trong chương trình Văn Học Sử .



Hai vợ chồng bắt đầu đưa thuyền ra giữa giòng , chồng lái , vợ bơi . Cố chống lại với sức nước , chồng cho mũi thuyền quay về phía thượng du , nhưng thuyền vẫn bị trôi phăng xuống phía dưới , khi nhô khi chìm , khi ẩn khi hiện trên làn nước phù sa , như chiếc lá tre khô nổi trong vũng máu , như con muỗi mắt chết đuối trong nghiên son . Nhưng nửa giờ sau , thuyền cũng tới được giữa giòng . Chồng giữ ghì lái , vợ vớt củi . Chẳng bao lâu thuyền đã gần đầy , và vợ chồng sắp sửa trở vào bờ thì trời đổ mưa . Rồi chớp nhoáng như xé mây đen , rồi sấm sét như trời long đất lở .Chiếc thuyền nan nhỏ , đầy nước, nặng trĩu . Hai người cố bơi , nhưng vẫn bị sức nước kéo phăng đi .... Bỗng hai tiếng kêu cùng một lúc : _ Giời ôi ! Thuyền đã chìm . Những khúc củi vớt được đã nhập bọn cũ và lạnh lùng trôi đi , lôi theo cả chiếc thuyền nan lật sấp .... Chồng hỏi vợ : _ Mình liệu bơi được đến bờ không ? Vợ quả quyết : _ Được ! Mặc em ! Mưa vẫn to , sấm chớp vẫn dữ . Hai người tưởng mình sống trong vực sâu thẳm . Một lúc sau , Thức thấy vợ đã đuối sức , liền bơi lại gần hỏi : _ Thế nào ? _ Được ! Mặc em ! Vợ vừa nói buông lời thì cái đầu chìm lỉm . Cố hết sức bình sinh nàng lại mới ngoi lên được mặt nước . Chồng vội vàng đến cứu . Rồi một tay xốc vợ , một tay bơi . Vợ mỉm cười , âu yếm nhìn chồng . Chồng cũng mỉm cười . Một lúc, Thức kêu : _Mỏi lắm rồi , mình vịn vào tôi , để tôi bơi ! Tôi không xốc nỗi được mình nữa .Mấy phút sau chồng nghe chừng càng mỏi , hai cánh tay rã rời . Vợ khẽ hỏi : _ Có bơi được nữa không ? _ Không biết . Nhưng một mình thì chắc được . _ Em buông ra cho mình vào nhé ? Chồng cười : _ Không ! Cùng chết cả . Một lát , một lát nhưng Lạc coi lâu bằng môt ngày , chồng lại hỏi : _ Lạc ơi ! Liệu có cố bơi được nữa không ? _ Không ! ... Sao ? _ Không . Thôi đành chết cả đôi . Bỗng Lạc run run khẽ nói : _ Thằng Bò ! Cái Nhớn ! Cái Bé ! ....Không ! ... Anh phải sống ! Thức bỗng nhẹ hẳn đi . Cái vật nặng không thấy bám vào mình nữa . Thì ra Lạc nghĩ đến con đã lẳng lặng buông tay ra để chìm xuống đáy sông , cho chồng đủ sức bơi vào bờ . ooOoo Đèn điện sáng rực suốt bờ sông . Gió đã im , sóng đã lặng . Một người đàn ông bế một đứa con trai ngồi khóc . Hai đứa con gái nhỏ đứng bên cạnh . đó là gia đình bác phó Thức ra bờ sông từ biệt lần cuối cùng linh hồn kẻ đã hy sinh vì lòng thương con . Trong cảnh bao la , nước sông vẫn lãnh đạm chảy xuôi giòng .

Thân kính,

ThụyMai BGNQCôem66


Được chỉnh sửa bởi BàGiàNhàQuê on Jun 18 2008, 09:07 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
chauchau
post Oct 24 2008, 11:38 AM
Gửi vào: #22


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 216
Tham gia: 31-December 06
Thành viên thứ: 208



NHỜ GIÓ ĐƯA VỀ

Kim P. thân,
Lâu lâu C lại nhớ đến Kim P..Nhớ cô bạn rất thật thà dễ thương.Nhớ lúc học lớp 9/1,cô H C kêu mỗi đứa đứng lên tự giới thiệu và nói ý nghĩa tên của mình.Đến P cô hỏi ý nghĩa P nói 1 cách hoản đãi.Dạ thưa cô ,Kim là vàng ,P là nhiều Kim P. là vàng nhiều làm cả lớp cười ồ.

Nhớ những lần tan học.C có cái đuôi đi theo.Nhà P ở ngã Thất ,nhà C ở Bình Nguyên mà C phải bám theo P vì sợ cái đuôi.Có bửa phải ghé nhà P chơi tí xíu cho cái đuôi nản chí.Nhiều lúc thấy C sợ quá P phải bực mình gắt lên.Làm gì mầy sợ nó dữ vậy,nó có ăn thịt mầy đâu.

Đậu Tú Tài xong, còn đang hớn hở với kết quả, C không lo học hành gì hết.P đến nhà chơi thấy C đang ngồi lui cui làm bánh.P la lên giờ nầy mầy không lo học bài thi vào Đại Học mà còn lo làm bánh.

Rồi sau bao nhiêu năm P làm cô giáo ở trường ĐHSPKT ,C làm công nhân.Cũng ở Sài Gòn.Thủ Đức và quận 10 đâu có xa cách bao nhiêu vậy mà cũng đâu có gặp nhau.Rồi mấy đứa học trò của P ra trường tìm chổ thực tập P nhớ đến C.Ngày P dẩn học trò xuống, C giao cho P Kỹ Thuật xong .P ngồi tâm sự đủ thứ chuyện.Lúc đó C cảm thấy như mình nhỏ lại như thời còn đi học.Cảm thấy gần gủi gì đâu,bao lo toan,bao vất vả,bao va chạm trong cuộc sống hằng ngày như nhẹ bỗng đi.

Ngày C rời Vn.Chỉ có P đến với lời tạm biệt .Món quà nhỏ của P là món C rất cần.P tròn mắt khi nghe C sắm ít quá.

P ạ C rất là có lỗi khi món quà nhỏ P gửi N vẫn còn nằm ở tủ nhà C.Khi mới qua C không biết cả địa chỉ nhà N lẫn làm cách nào để gửi.Mấy năm sau N có ghé nhà C ,nhưng lần đó nói chuyện vui quá C quên mất tiêu( C bao giờ cũng rất nhiều lỗi lầm phải không?).Nhiều lần C rất ngần ngại muốn nhờ chị KN gửi giùm đến N.Nhưng ngại.

Bước đi trong cuộc đời,mỗi lần mệt mõi và cảm thấy trống rổng.C lại nhớ nhiều về những kỹ niệm ngày xưa.Những người bạn mà mỗi lần nhắc C rất là trân trọng. ĐÓ LÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN THỜI ĐI HỌC

Châu Chấu
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
tuoiduong57
post Nov 15 2008, 06:32 PM
Gửi vào: #23


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 1,169
Tham gia: 30-May 06
Thành viên thứ: 114





Chiếc Cặp .

Trước hết , nhân và mượn "sở đất" nầy để cám ơn Cô Thuỵ Mai đã nhắc " chiếc cặp bằng đệm đựng hột Me tây gởi cho Mây Mưa 2 " làm tôi..."bắt nhớ" đến cái vật thân quen của tuổi học trò đó ."Chiếc cặp đệm" làm bằng cọng bàng giống như loại làm "tấm đệm" phơi lúa , trãi giường hay chiếc nốp để nằm khoanh tròn khi ngũ . Loại cây nầy có nhiều ở miệt Hậu giang .

Chiếc cặp đệm hình chữ nhựt , gấp ngắn bớt theo chiều dài làm thành 2 hộc để đựng sách vở . Tôi được thừa hưởng "chiếc cặp đệm" từ ông anh tôi ; có lẽ đã đến tuổi "trổ mã" mà "tha" nó vào lớp Nhì , lớp Nhứt cũng...ngại ngùng . Chỉ có học trò nhỏ vài năm đầu bậc Tiểu học dùng , còn lớp lớn hơn hay sang Trung học...hiếm khi thấy ; có thấy cũng đôi ngày sớm ... "mất tích " .

Thuở trước , Thầy Cô dạy Vở lòng , Tiểu học dặn dò , chỉ bảo học trò giữ gìn sách vở , mực viết cho sạch sẽ rất "gắt mấu" , thường cho điểm Vệ-sinh và Trình-bày nữa , nên ai cũng thi hành "nghiêm chỉnh" . Tập bao "giấy dầu " hay đặc-san "Thế Giới Tự Do"; gò o nắn nót viết ngòi lá tre hay rong rồi dán-nhản ngoài bìa tươm-tất , đẹp mắt .

Chộn-rộn nhứt là mùa khai trường , chạy tới chạy lui...ra chợ sắm sửa , gặp nhau tay bắt mặt mừng sau bao ngày vắng...cũng vui , nhưng phải cái "nhót túi" của cha mẹ mà chắc Người cũng...hã-lòng "lo cho con...đi học" cái thời buổi "lấy giạ đong lúa , chứ ai đi đong...chữ" lúc ấy .

Tôi không rõ lai-lịch "Chiếc Cặp" ra đời từ năm nào , có lẽ...có học trò là có chiếc cặp chăng Từ bằng "tay nãy , bồng-bột" lúc sơ khai , dài dài đến...hiện đại ngày nay ; cũng nên .Thường thường con trai ít khi "dùng cặp" , " cặp nách , xách tay " nhiều hơn ; nhiều lắm với năm sáu quyển sách vở cho một ngày học ( thời hai buổi ) thì "bọc chi cho...kè kè" thêm mệt .

Với trò trai"cái cặp" là tấm-khiêng đở đạn khá hiệu quả sau giờ tan học chọi nhau chí-chóe từ phấn vụn , me
tây , đạn cu-li , bắn giàn-thun...Xem hình "Ngã Ba Tháp" anh NQ vừa trưng lên (Mục hình ảnh) tôi chợt nhớ...có lần "ngã lưng" trên băng-đá dọc hai hàng cau-tây sau khi chọi trái chán chê dùng "Nó" che cái ánh mắt "gay , gắt" của mặt trời buổi trưa nhìn thằng học trò nghịch-ngợm "trừng trừng " , dưởng sức một chút chờ giờ...học chiều . "Cặp nách , xách tay"...dể hơn chỉ cần miếng giấy cứng "áo ngoài" .

Với nữ-sinh , chiếc cặp là vật "thân thiết" vừa thân cận lại cần thiết...biết mấy ! Nữ-sinh ôi là xinh với chiếc cặp ; thật duyên dáng ...làm sao ! Mất đẹp biết bao nhiêu nếu...nữ-sinh thiếu Nó ; tôi không "tưởng tượng" được...nếu thiếu "chiếc cặp" thì "đàng ấy" là...công-nhân viên, công chức vv...rồi .
Chiếc cặp là sự cần thiết sống chung hòa bình những vật lỉnh-kỉnh từ lược , kiếng , giây thun , kẹp tóc ...đến hột me , ô môi , đũa , trái chanh , chùm ruột , cốc , ổi , me ,muối ớt...vv ...

Chiếc cặp là kho dự trữ , yểm trợ cho các trò chơi :đánh đũa , bún hột me , bún dây thun , nhảy dây...,cũng như đồ chua để "chóp-chép những khi các cô buồn...miệng hay nhem-nhem..."bắt thèm" người khác .Và nhất là "chiếc khăn tay thêu " .Vật nầy "gắt" à nha, lơi lõng , sơ xẫy lạc ,hay mất là...có chuyện !?!? . À , và ngày xưa...có Vị Nữ-Sinh nào "biết dùng" tập vở , quyển sách , chiếc căp như là vật "phòng thân" chống xúc phạm không ? Nếu chưa , bây giờ truyền vài..."miếng" cho con cháu nhờ (Thí dụ : như Cô giáo BGNQ hay CC...vv...) .

Chiếc cặp hữu-dụng lắm lắm với nữ sinh , nhưng đồng thời là nổi lo "đột xuất" nếu "một...rủi" bị "xí-được hay mất cắp" bởi một "diệu thủ thư sinh" hay một anh chàng "rắn mắt" hoặc "người ýýý"...dấu chơi ! Rồi có màn : năn nỉ , nước mắt , giận hờn , liếc ngang , ngoảnh mặt...vv . Giởn chơi hay tìm dịp làm quen , cầu thân thì ...được ; trong phạm vi lớp, trường và giờ học . Chớ còn...giởn day kéo dài ra khỏi...cổng là...bà hú ; khó gở khó giãi thích và khó làm hoà à nha . Trự nào "đùa day" là...méo mặt ngay , chừng đó tự mình "hối hận" ăn năn ăn cỏ , bứt tai , vò đầu...lúng túng không biết cách nào "hoàn của nợ cho cố chủ". Giờ là của nợ chớ không là chiếm-giựt-phẩm nữa !

"Chiếc cặp đệm" bán dài dài các sạp hai bên nhà-lồng Bến Tre ê-hề , chổ nào cũng có . Đến năm 57 hình như Nó đi vào...xao-lãng . Tôi không rỏ ở các Huyện , Làng . Sau cặp đệm là cặp bằng vải nhựa bọc cạc-tông mềm ; cặp nầy rất mau hư, rách...nhẹ tiền nhưng lở mua một lần bái dài...mãi mãi . Rồi cặp da . Trước là : da ngoài lán trong thô ; cặp nầy vừa to "kềnh-càng" lại nặng . Sau đó mới có "da mềm" hay "bằng si-mi-li" . Đồng thời dạng si-mi-li là..."cái-tép" gọn gàng và nhẹ nhàng hơn .

Kính mời Bà Con bổ túc thêm dùm . Cám ơn .

TDg .




Được chỉnh sửa bởi tuoiduong57 on Nov 15 2008, 09:20 PM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
chauchau
post Jan 27 2009, 03:29 AM
Gửi vào: #24


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 216
Tham gia: 31-December 06
Thành viên thứ: 208



Kính tặng các anh chị ở bentrehome chuyện ngày xưa CC nhớ lại

Lớp 10A3
Ngày học lớp 9,sắp sửa hè về,vừa bận rộn chia tay bạn bè học chung suốt 4 năm học,vừa lo trao đổi những quyển lưu bút ngày xanh ,vừa phân vân khộng biết đi theo ban nào.N bạn thân của CC thì theo ban A,CC tự biết mình không siêng học bài nên muốn chọn ban B theo nhóm của N A.Mà lúc ấy thật trong lòng chỉ muốn đi theo ban C mà thôi.Vừa mới nghe CC nói ý định của mình thì ở nhà bà chị đã la lên rồi.
-Đi ban C sau nầy khó xin việc làm lắm.Mầy cứ mơ mơ mộng mộng lấy gì mà ăn.
-Con gái mà đi ban B.Vào thư viện thấy 1 đứa con gái nói chuyện oang oang giữa 1 đám con trai không thấy thùy mị dịu dàng gì hết.
Đành ấm ức đi ban A.Mà lúc ấy quyết định trể quá.Lớp 10A1 có nhiều bạn của mình đã đủ chổ. Đành phải vào lớp 10A3.
Trường các con trai học buổi sáng,con gái học buổi chiều.Lớp 10A3 có nhiều bạn từ các trường huyện lên vừa có con trai vừa có con gái nên học vào buổi sáng. Đi học buổi sáng,gặp đám con trai phá phách ,chọc ghẹo nên quíu cả chân.Vào lớp thì lạ hoắc không hà nên ngồi im thin thít.Có các bạn từ lớp 9 /2 qua, có bạn từ Hàm Long ,Ba Tri v.v…Các bạn lên trường tỉnh như rồng gặp mây hay sao mà hoạt động quá xá.Trong khi CC như chim lẻ bạn ngồi lẻ loi ở bàn đầu, kế bàn giáo sư nhìn ra cửa sổ.
Lúc bầu ban chấp hành lớp,các bạn từ trường khác về, vui vẻ và bắt chuyện sôi nổi để đề cử ban chấp hành.Ai đề cử gì CC cũng lắc đầu không nhận.Thầy X giám thị rất ngạc nhiên ,thầy bảo sao năm lớp 9 CC hoạt động hăng say mà năm nay không vào ban chấp hành.CC từ chối mà không biết nói lý do.CC không nhớ hồi đó thế nào mà CC lẳng lặng ra ngồi ngoài cái cây trước cửa lớp 10A 3.Cái cây to có treo cái kẻng .Cái cây nầy già lắm có cái rể gồ lên.CC ngồi lên cái rể đó và suy nghĩ đủ thứ.Sao hồi nhỏ CC dễ bị tổn thương.Bạn bè mình thì đi học lớp khác hết.Cảm thấy không thích hợp với bạn mới thì làm sao làm việc được mà thầy không hiểu.CC cứ ngồi như thế đến lúc thấy Thân Trọng Thái kêu bạn ra bảo nghe lời thầy vào đi .CC mới đi vào.
Trong lớp nầy CC ớn nhất 1 ông con trai, ốm nhom đen đen tên là Phỉ.Có 1 lần đến phiên CC trực,phải bôi bảng ,nhặt phấn vào hộp,gấp khăn trải bàn thầy cô.CC gấp khăn ổng đứng nhìn và bảo về đi để ổng gấp cho.Giời ạ , ổng thong thả trải lại trên bàn, gấp 2 mí lại cho vừa rồi miết cái nếp gấp lại,rồi gấp làm 4 ,lại lấy ngón tay miết lên nếp gấp.CC chưa từng thấy con trai nào mà kỹ càng như thế.
Hồi đó các bạn ở trong lớp không thích CC. Đi học CC ít nói chuyện với ai,bạn của CC học buổi chiều ngồi ngay chổ của CC.Nên có chuyện gì cần chia sẻ CC và nhỏ đó cứ để mảnh giấy nhỏ tuốt trong hộc bàn. Đối với lớp mới CC lẳng lặng lắm.Cho đến khi nhóm của CC soạn thuyết trình tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao.CC cùng soạn với các bạn rất là kỹ.Chuẩn bị sẳn những câu trả lời,nhưng Cc biết thân phận mình nên không lên trên thuyết trình mà chỉ ngồi ở dưới,chừng nào các bạn của mình mời trả lời giùm thì đứng lên trả lời thôi.Vậy mà có bạn cắc cớ hỏi ý nghĩa của 2 từ khốn nạn và cho ví dụ tùy trường hợp.Các bạn trong nhóm thuyết trình nhờ CC trả lời giúp.CC nghiêm nghị trả lời:
- Người làm cho người khác phải đau khổ thì khốn nạn ở đây là tỉnh từ là đáng trách, đáng khinh
- Ngưòi bị người khác làm cho đau khổ ,hay là người gặp các hoàn cảnh đáng thương thì khốn nạn ở đây là đáng thương.
Ngồi bên cửa sổ CC hay mơ mộng ngó mông lung qua cửa sổ.Lâu lâu lại nghe bịch bịch giống trái mít rụng.Bọn con trai lớp kế bên chờ điểm danh xong nhảy qua cửa sổ chổ để xe đạp cúp cua.2 tên nhảy cái bịch,ngồi im hụp đầu xuống chờ êm lặng,xong đâm đầu chạy thục mạng qua cái sân thể thao về phía thư viện.
Bên ngoài trường có 1 cái tiệm vừa có chơi banh bàn vừa bán bánh mì bì.Cc rất ghiền bánh mì bì ở đây.Sao hồi nhỏ ngu vậy,bánh mì bì có mùi nước mắm thơm lừng mà còn ăn vụng.Thèm quá bóc 1 cái cọng bỏ vào miệng_ tưởng là cọng bì ,ai ngờ lát ớt …
Thầy Thế dạy toán có 1 chiêu lạ lắm.Ai mà nộp sớm nếu giải đúng thì thầy sẽ cho 20 điểm ,còn những tập nộp sau thầy sẽ giảm xuống19 ,18,17 v.v…CC ngồi ngay bàn nhất tha hồ chạy lẹ.Có lần làm bài thi CC bị 1 cái đề xí gạt.Giải và ung dung viết vào bài thi.Làm sớm lắm ,ngồi ngó quanh thấy bạn mình đưa mắt hỏi,thảy cho nó cái nháp .Thấy nó hồ nghi cái nháp của mình,thấy hơi kỳ kỳ sao kỳ vậy ta giật mình coi kỹ lại. À có 1 chút mẹo ở đây,bài nầy không thể chứng minh đơn giản như vậy được.Vậy là đánh chéo bài đó đề chử bỏ rồi kỳ cà kỳ cạch giải lại cách khác.
Lúc nhận bài thi ,thấy bài mình đã làm đầy đủ mà ít điểm.(bây giờ nghĩ lại chắc lúc đó thầy thấy cái tánh bộp chộp thấy ghét của mình) Hồi nhỏ hiếu thắng,tức ,không thèm nộp bài trong lớp nữa.Cái cột điểm Toán chổ tên CC trống không.Trong khi các bạn kiếm điểm nầy dễ nhất .Thấy vậy thầy bắt CC lên bảng giải tại chổ.Thầy tưởng Cc mãi chơi làm biếng học không nộp bài .
Một năm học lại êm đềm trôi qua.Cuối năm học nhìn tờ học bạ được thấy Phan Thanh Đào phê ngắn gọn Tỏ ra thông minh Cc vui sướng biết bao nhiêu vì cho rằng thầy hiểu được mình.Vậy là đủ rồi.
Nhưng giờ đây ngẫm nghĩ lại ngày còn nhỏ có phải mình cũng ươn bướng quá không?Cái nhìn của mình hồi nhỏ cũng đâu có thấy được bao xa.Và đây là chuyện hồi nhỏ CC nhớ lại theo ý nghĩ của mình nên có những điều không phải xin vui lòng bỏ qua nhé.
Châu Chấu

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
chauchau
post Jan 22 2010, 12:12 PM
Gửi vào: #25


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 216
Tham gia: 31-December 06
Thành viên thứ: 208



Trong cuộc đời...
Đâu đó trong cuộc đời, có những cảnh đời mà ta bắt gặp trong đời thường không dễ bị lãng quên.Ghi lại đây để tặng Nguyệt Hạnh,Cái mơn với lòng cảm phục sự mạnh mẻ của bạn tôi.



Mưu sinh.
Chuyến xe đò Thịnh Phát về đến bến khỏang 6 giờ chiều. Ngồi lặng lẻ ở băng ghế gần sau,chờ mọi người xuống gần hết tôi mới từ từ đi ra cửa.
Tôi là người cuối cùng rời xe thì có một cậu nhỏ đứng gần cửa xe hỏi:
- Cô có đi xe không cô?
Tôi gật đầu.
- Cô về đâu cô?
- Đến Hòa Hưng.
Thấy em đưa giá cũng bằng giá hồi sáng nên tôi gật đầu đồng ý đi.
Xe vừa lăn bánh,vừa ngồi phía sau cảm thấy lộc cà ,lộc cộc.Lòng cảm thấy bất an,cứ sợ giữa chừng bánh xe sụp xuống thì mình làm sao đây.Nhìn lại tài xế thì chột dạ.Các tài xế của hảng xe đò thì đồng phục màu xanh,còn em nầy không phải.Cảm thấy lo lo,nhưng bụng bảo dạ đường xá quận 10 thì mình quen thuộc rồi đâu còn sợ gì.
Xe chạy qua được vài cái ngã 4 thì em nói .
- Bánh xe bị bể rồi.
Em ghé vào điểm vá ép xe bên vệ đường và nói
- Cô chịu khó ngồi chờ em vá bánh xe chút xíu nghen cô.
Lòng hơi phiền tí xíu vì muốn về nhà nhanh để được thăm người nhà nghỉ ngơi,nên tôi gắt
- Thôi em tính tiền từ đó về tới đây tôi trả,chứ chờ không biết đến bao lâu.
Em không dám nói gì chỉ ngước nhìn cậu vá bánh xe .
- Vá không bao lâu, khỏang 10 đến 15 phút thôi ,cô chờ giùm nó đi cô.
Thấy thời gian cũng nhanh,tôi ngồi xuống ghế ,nhìn bâng quơ xuống đường.Dòng xe chạy liên tục không dứt.Nhịp sống ở Sài Gòn nhộn nhịp thật.Chẳng bằng ở Ba Tri hôm nay thật là êm ả.
Tôi cũng đảo mắt nhìn lại cậu tài xế.Em cũng còn trẻ lắm khỏang dưới 20 tuổi.Cả người và xe đều tội nghiệp.Cái xe Dream thì cũ kỷ,rệu rạo.Cái mặt đồng hồ xe để chỉ tốc độ thì không còn thấy gì,ngoài cái khăn lông cũ xì dính đầy nhớt xe bỏ vào đấy.Cậu bé thì ốm yếu xanh xao không nói lời nào.Thái độ chịu đựng của em chắc hẳn đang lo sợ khách cằn nhằn bỏ đi.
Khi xe vá xong thì em lể phép nói.
- Cô cho em mượn tiền trước để em trả tiền vá xe được không cô?
- Bao nhiêu ?
Cậu vá bánh xe
- Cô ứng trước cho nó 10 ngàn đi cô.
Trên đường về nhà tôi nói em chạy từ từ ,an toàn được rồi ,không có gấp.Em chỉ dạ 1 tiếng rồi thôi.
Tới trước cổng nhà ,tôi trả tiền cuốc xe và tặng em tiền vá xe.Em cám ơn và chạy xe đi.
Về nhà kể lại thì ở nhà xót, nói tôi bị xí gạt.Cái bánh xe đã bể trước rồi mà còn ngồi lên ,rủi có chuyện gì thì sao (ơn Trời ,tôi đã đến nhà bình an).Đi xe mà không chịu nhìn trước nhìn sau( trời ạ, lâu lắm mới ngồi Honda ôm 1 lần).
Dẩu cho người nhà nói gì,tôi cũng chỉ thấy mình thật may mắn.Có được 1 cuộc sống không phải vất vả ,bương chải để mưu sinh.Có được 1 thời gian thong thả không phải tất bật để bực bội người khác.Dù sao cậu bé đó cũng vì cuộc sống phải mưu sinh mà thôi.Em chỉ cố gắng để cuộc sống được tốt hơn.
Cầu mong cuộc sống của cả 2 em - với sự chăm chỉ làm việc- mỗi ngày được tốt hơn.
Chauchau
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Nguyệt-Hạ
post Jan 25 2010, 03:38 PM
Gửi vào: #26


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 381
Tham gia: 12-October 07
Thành viên thứ: 578



"Trong cuộc đời...
Đâu đó trong cuộc đời, có những cảnh đời mà ta bắt gặp trong đời thường không dễ bị lãng quên.

Ghi lại đây để tặng Nguyệt Hạnh,Cái mơn với lòng cảm phục sự mạnh mẻ của bạn tôi."
Chauchau





Châu Chấu, Caimon và các bạn thương mến,

Dường như Châu Chấu nhà mình ưa coi lịch Tam Tông Miếu lựa ngày nào "tốt tốt" mới chịu "hé răng" cười ruồi với bà con thì phải?! Nhưng mà eo ơi, cả năm rồi Châu Chấu mới chịu quành lại đây. Rủi ro qua một năm trôi nổi và cuộc đời nó "giần Hạnh tả tơi" để Hạnh thiếu điều.. ngủm củ tỏi tới nơi .. lấy đâu mà ngồi đây "rưng rưng dòng lệ hở "Chời"?! À mà ai biểu Châu Chấu là Hạnh "mạnh mẻ" đó? Nhiều người "lầm" to rồi bậu ơi! Tại cái hôm họp mặt trên San Jose Châu Châu bỏ lỡ cơ hội "thức trắng đêm nay" để tâm tình xứ Huế nên Châu Chấu hỏng hay biết gì ráo trụi ..rằng là biết bao nhiêu là "nhược điểm" của Hạnh đó thôi=> "Móp méo" có. "Sứt mẻ" thì vô số , mà "Mạnh" thì cũng tựa như "Con Rùa Mù mò kim đáy bể" bạn ạ!


Hạnh cũng tự an-ủi mình quời hà Châu Chấu ơi. Tỉ như: Xù- "thây kệ, ai sao mình vậy". Hoặc là mình cứ xem như 'những nỗi niềm riêng ấy" là những kinh nghiệm sống/chết. Chúng cho ta bài học , giúp cho chính mình ngõ hầu " phong phú hóa" đời sống trên nhiều phương diện khác nhau. Nhưng quan trọng hơn cả là về mặt tinh thần và đời sống "tâm linh" của mình luôn được "thăng tiến"! Cho dù có những lúc chúng ta phải "ngậm mà nghe đó thôi - May mà tinh thần mình đã được chuẩn bị để "chấp nhận" bài học gian nan" Rất Riêng đó của mình cho nên đôi khi mình đã "vượt qua" một cách tự nhiên như trong chiêm bao!!

Ông Bà mình vẫn nói đó: " Bảy mươi chưa gọi là lành". Vậy thì mình biết mình được "Lành" lúc nào hay lúc đó, vì mấy Ai biết được ngày mai? Dẫu sao, Hạnh xin cám ơn Châu Chấu, cám ơn các bạn thật chân tình với Hạnh tự buổi đầu và sẽ là mãi mãi . Mỗi lần được gặp nhau một bữa là ai nấy cảm thấy lòng mừng vui thật lâu. Ai cũng tất bật nên khó lòng thăm hỏi nhau thường, ngoại trừ mình cứ "dô Nhà" mà "tổng chào" cho tiện. Thế mà, Châu Chấu mình thì "cơ khổ". Một năm mới "hí hó" vỏn vẹn có một lần thì: " Thiệt Là Bậy Bạ Hết Sức" (Hạnh bắt chước người bạn mê phim bộ- Hở một chút là phạng cho một câu thiệt hết hồn). Hạnh định hỏi thăm Thầy Trác xem là phim "Hàn Quốc" có gì hay/lạ thưa Thầy??????

Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt rằng chúng ta có một "mẫu số chung" -Đó là mình bị "đô vật" nên bên ni hay bên nớ chẳng khác gì nhau lắm đâu nà? Có khác ở chỗ là người nào "Vô Tư" thì đở "vô số tội" đấy thôi. Đầu năm nay Hạnh phải tập mua "giấy số" ..để lấy hên - Lỡ ra mà Ông Trời cho "Tới Số Sảng" thì Hạnh sẽ "Ơi ới" các bạn liền một khi hè. Để bỏ những ngày cơ cực chứ còn phải hỏi!!


Giờ này phút này "Nhường Chà" quán bên bển đang rộn ràng nhộn nhịp "múa Lân múa Địa" túa xua.. Vậy thì bọn mình hãy cất cao giọng .."Chì pha kẻm" xin cầu chúc quí Thầy Cô và tất cả các bạn được vạn sự lành- Sang năm mới được tràn đầy sức khỏe với sự che chở đầy may mắn của Ơn Trên.


Nguyệt Hạnh


Cali 24 tháng giêng năm 2010

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
chauchau
post Jan 3 2011, 04:41 AM
Gửi vào: #27


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 216
Tham gia: 31-December 06
Thành viên thứ: 208





Canh khổ qua
Mổi lần ăn canh khổ qua.Nhớ tới má ngày còn nhỏ.
Má rất thích món canh khổ qua.
Những trái khổ qua ở rẩy,nho nhỏ ,đăng đắng.Cá mề gà bầm nhuyển,trộn lẩn với chút tép băm,đầu hành,đánh thêm một cái trứng gà.Hầm xong má còn bỏ vào cái gà mên đi xe lôi xuống Mỹ Lồng cho bà ngoại.
Mổi lần ăn cứ cằn nhằn ăn đắng thấy mồ có gì ngon đâu mà má thích.
Lớn lên lại thích ăn canh khổ qua.Mổi lần dồn trái khổ qua với nhân có cá thát lát ,giò sống,bún tàu ,nấm mèo...
Lòng em cảm thấy bùi ngùi.Nhớ đến những lần cằn nhằn món ăn "nhà quê" của má.Vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi mình phải đi lấy chồng xa
Giờ đây được ăn nhiều món ngon,nhưng những lần nấu món canh khổ qua ,lòng em đau đáu nhớ về ngày xưa.
Món ngon vật lạ đâu ở đâu xa.Tự ở trong lòng của mình mà thôi
Chauchau
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Nghi
post Mar 5 2011, 11:31 AM
Gửi vào: #28


Newbie
*

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 3
Tham gia: 5-March 11
Thành viên thứ: 17,407



QUOTE(chauchau @ Jan 2 2011, 03:41 PM) *

Canh khổ qua
Mổi lần ăn canh khổ qua.Nhớ tới má ngày còn nhỏ.
Má rất thích món canh khổ qua.
Những trái khổ qua ở rẩy,nho nhỏ ,đăng đắng.Cá mề gà bầm nhuyển,trộn lẩn với chút tép băm,đầu hành,đánh thêm một cái trứng gà.Hầm xong má còn bỏ vào cái gà mên đi xe lôi xuống Mỹ Lồng cho bà ngoại.
Mổi lần ăn cứ cằn nhằn ăn đắng thấy mồ có gì ngon đâu mà má thích.
Lớn lên lại thích ăn canh khổ qua.Mổi lần dồn trái khổ qua với nhân có cá thát lát ,giò sống,bún tàu ,nấm mèo...
Lòng em cảm thấy bùi ngùi.Nhớ đến những lần cằn nhằn món ăn "nhà quê" của má.Vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi mình phải đi lấy chồng xa
Giờ đây được ăn nhiều món ngon,nhưng những lần nấu món canh khổ qua ,lòng em đau đáu nhớ về ngày xưa.
Món ngon vật lạ đâu ở đâu xa.Tự ở trong lòng của mình mà thôi
Chauchau

Canh Khổ Qua thì phải đắng mới đúng gu .... laugh.gif ..Mình tên là Hoàng , nhờ người quen chỉ cho nên mới biết được Châu Chấu ở Trang Bến Tre thân yêu này . Thấy Châu Chấu tên nghe quen quen mà không nhớ rỏ . Hồi xưa lúc còn nhỏ mình cũng ở Mỷ Lồng...xa quê hương dấu yêu ba mươi sáu năm dài mà chưa 1 lần có dịp trở về để tìm lại những kỷ niêm xưa bên trường Phan Thanh Giản , THCLKH ...để tìm lại đám bạn ngày xưa trong quán Giao Châu , quán Nghi , nơi mà mình đóng đô khi mới lớn .....Bây giờ thì tất cả chỉ còn trong ký ức , mỉm cười khi chập chờn tưởng nhớ ....Ngày xưa Bà Huyện Thanh Quan "Qua Đèo Ngang" mà lòng bùi ngùi nhớ đến quê nhà , thì ...bây giờ thì mình đang ở xa nữa vòng trái đất mà lòng thương nhớ ngững người thân yêu bên quê nhà vời vợi ...
Cám ơn Châu Chấu đã đăng bài cho mình đọc nha ...Lần sau, mình sẽ gởi mấy bài nhỏ mà mình viết mấy chục năm trước ...Chúc C.C. một ngày thiệt vui ... biggrin.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
chauchau
post Mar 8 2011, 09:42 AM
Gửi vào: #29


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 216
Tham gia: 31-December 06
Thành viên thứ: 208



Thân chào bạn Hoàng,
Thật cám ơn người quen của bạn đã chỉ cho bạn trang Bentrehome thân yêu nầy.
Nửa vòng trái đất thật quá xa và 36 năm cũng thật quá dài.Cuộc đời mình có bao lâu đâu ,sao bạn chờ đợi quá lâu như vậy .Bến tre vẫn hiền hòa và bạn bè của mình vẫn dễ thương như ngày còn thơ.
Chauchau chờ đọc mấy bài nhỏ của bạn viết từ mấy chục năm về trước...

Quê CC ở Lương Phú Cái Sơn,nhà ngoại vì chiến tranh nên phải ra Mỹ Lồng.Hồi nhỏ má ra chợ mới sanh CC.Nhớ hồi nhỏ vì ngoại không chịu ra ở ngoài chợ nên má dắt CC đi đò vào Lương Phú thăm ngoại.Đò đi lâu lẳm ,đi hoài không tới nên CC rất là sốt ruột.Vừa đến thăm ngoại xong là má dắt CC đi ra nên không nhớ quê ngoại có cái gì nửa.
Sau nầy lập gia đình,mỗi lần về Bến Tre thăm má ,má cũng rủ về Cái Sơn thăm quê. CC cứ nhớ lần đi đò hoài không tới nên sợ không đi.
Rồi CC có một người em con của cậu Út.Nó rất thân với CC.Nhớ hồi nhỏ mổi lần nó ra thăm bà ngoại là nó bày đủ trò chơi.Ra sau vườn dùng dây thun có cái bì bắn mấy con cá thòi lòi, bún dây thun, lấy đất sét nắn mấy con trâu xong lấy hạt cườm làm con mắt. Chơi thân như vậy nhưng cũng cãi nhau đã đời ,giành lấy bà ngoại.Bà ngoại của tao,bà ngoại của mầy nhưng là bà nội của tao.Mỗi lần như vậy ngoại chỉ ôm 2 đứa vào lòng.Hồi nhỏ CC còn nhỏ nên không hiểu chứ sau nầy CC mới biết là bà ngoại thương PL hơn.Vì nó là cháu nội mà ba nó nghèo hơn nhà của má CC.
Có lần nó năn nỉ CC phụ tiền để làm cái mộ cho ông ngoại.Ông nội của em nhưng là ông ngoại của chị.Ba em vì có chuyện nên được xây cái mộ.Mỗi năm đi tảo mộ người ngoài cứ nói con có mộ mà cha không có mộ em lấy làm buồn.Hỏi nó làm cái mộ bao nhiêu .Câu trả lời của nó làm em rất buồn .Tại sao từ nào không chịu nói.Tại em sợ mấy chị la em.
Khi làm xong mộ rồi nó lại năn nỉ em về để xem nó làm mộ ra sao .CC nói hay rủ cô 2 về đi.
Rồi 1 lần về Giồng Quít đám giổ ba .Ngồi trên xe lôi suốt đoạn đường 9km má của CC nói suốt về chuyến về Cái Sơn.Má thật là vui đuợc về quê.CC hỏi má vui lắm hả? Má nói từ hồi nào không có về quê bây giờ về vui quá.
Lần duy nhất đó thôi CC không còn có dịp để thực hiện lời hứa nửa.Sau đó má bệnh và qua đời.
Một lần về quê dì 5 là em ruột của má ,rủ CC về thăm mộ ông ngoại.Từ Giồng Quít ngồi xe Honda ôm chỉ mất khoảng 15-20 phút.Làm CC vô cùng ân hận.Hồi chiến tranh đi đò mất thời giờ làm mỗi lần ai rủ về quê cũng từ chối.
Trong cuộc đời CC có nhìều điều ân hận,em mình vì tự trọng không dám nói lên những điều thật cần thiết,má cũng thật ít sợ làm phiền con.Còn CC có 2 đứa con bị suyển nên không dám đi đâu lâu.
Vì vậy mỗi lần nhớ về má là nỗi nhớ khôn nguôi.
Châu Chấu
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
chauchau
post Jul 5 2011, 09:19 AM
Gửi vào: #30


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 216
Tham gia: 31-December 06
Thành viên thứ: 208



Ba của mình

Ngày còn nhỏ ,khi còn học tiểu học sau khi cô kể chuyện Con Rồng Cháu Tiên.Cô hỏi ai thương mẹ giơ tay lên ,cả lớp đều giơ tay -trừ một mình em.và khi cô hỏi ai thương ba giơ tay lên,có một mình em giơ tay.Cô nói vậy Châu thương ba thì leo lên núi,còn ai thương mẹ thì đi xuống biển.
Em cũng thương má nhiều chứ,nhưng không thấy ai giơ tay thương ba hết nên em rất là tội nghiệp mấy người ba.
Khi em còn nhỏ lắm,còn ở nhà máy Á Châu.Trong khi ba còn đưa tay vào sửa máy mà người thợ không biết mở máy chạy nên các móng tay của ba bị thương.Em nhớ hoài hình ảnh ba giơ bàn tay ra,từng giọt máu rơi xuống đọng xuống đất.Vừa thấy má chạy ra ba kêu”mình ơi”.Tiếng gọi cùng với ánh mắt tha thiết của ba làm cho em rất lo sợ và vô cùng lo lắng.
Ở nhà máy xay lúa,mỗi buổi chiều sau giờ làm , ba hay dùng xe đẩy đẩy mấy bao trấu giao cho các lò hủ tiếu ,bánh hỏi v.v…Khi về đến nhà thì ba rất mệt.Chỉ có em là dám lẩn quẩn bên chân hỏi ba ba uống nước chanh không? Khi ba đồng ý thì em lon ton chạy xuống nhà sau nhờ má khuấy xong thì em bưng lên cho ba.
Buổi tối sau khi cơm nước xong ,ba hay nằm vỏng.Em cũng lẻo đẻo theo sau,nằm trên lòng ba ,mét hết mọi chuyện trong nhà,nhất là ông anh kế tối ngày cứ chọc ghẹo em.Mỗi lần như vậy ba chỉ nói :Thôi ráng nhịn đi con và đến lúc em ngủ quên đi.ba lại bế em đặt vào giường.
Em luôn mơ ước có một người cha oai hùng hay giàu có,lịch thiệp.Em hay nhìn vào cuốn sách Le Francais elementaire hay cuốn Court de langue có hình người cha mặc áo lính thủy âu yếm nắm tay con gái mặc áo đầm trông thật là đẹp.Và cứ luôn mơ mình có một người cha như thế.May mà em chỉ mơ trong lòng thôi,chứ chưa bao giờ dám nói ra.
Lên lớp Đệ thất phía sau tờ học bạ có phần ghi lý lịch. Đến phần ghi nghề nghiệp của ba.Nhìn mấy đứa bạn ghi dễ dàng :quân nhân , công chức .Em về hỏi ba con ghi ba làm gì .Ba nói ghi làm mướn đụơc rồi.Em lại hỏi ngoài chử làm mướn con còn ghi được chử nào không?Chắc ba thấy em lo ngại nên ba nói vậy con ghi tư chức đi.Em mừng lắm ghi vô liền mà không cảm nhận được điều gì từ ba.
Lần em đi thi đệ thất,ba đưa em đi thi và ngồi chờ ngoài sân trường đến lúc em đi ra..Thấy em hớn hở đi ra ba biết em làm bài được.Lúc em thi đậu Đệ thất quà của ba là cây viết Pilot.Năm đó Tết Mậu Thân,sau những ngày chạy lánh nạn ở nhà thương.Ba đưa em và mấy chị đi ra vàm.Chiếc đò nhỏ chở đấy người từ Vàm qua Mỹ Tho. Đường đi bộ thì rất ngắn mà đường đi đò mất cả ngày trời.Vừa ngồi trên đò vừa cầu nguyện cho đi được đến nơi đến chốn và cho người ở lại được bình an..
Đến Sàigòn lúc nào em cũng trông ngóng về Bến Tre.Nghe tin xóm nhà mình bị cháy,nhưng lúc nào cũng mong ước là tin không đúng. Đến lúc ba lên Sàigòn.Nhìn người ba sạm đen và ba bật lên _nhà mình cháy rồi con ơi _.Lúc đó sao thấy tội nghiệp ba quá chừng,Ba nhẹ nhàng trách em _ba cho con cây viết Pilot mà con không biết giử gìn.Chắc ba đau lòng lắm vì ba phải chắt chiu lắm mới mua được mà con gái không biết giử gìn .
Sau năm Mậu Thân,ba phải cất lại ngôi nhà .Nhà nghèo ,không thể cất một lần .Ba lạibiết nghề thợ hồ,thợ mộc,nên ba đúc từng ô gạch rồi xây lên từ từ.Ba lại dùng chiếc xe đẩy, đẩy cát,gạch ,xi măng v.v…Khi thấy ba đẩy nặng em rất thương.Nửa muốn phụ ba mà sợ tụi bạn thấy,thì rất mắc cở.Nhưng mà em cũng suy nghĩ rất nhiều.ba của mình làm việc rất là nặng nhọc .Nghèo đâu phải là một cái tội.Mình đâu có làm điều gì xấu đâu ,mình chỉ đẩy phụ ba mình thôi,bạn nào mà thấy mình thương và phụ ba như thế mà vẫn chơi với mình thì đó là người bạn chân thành.Khi nghĩ được điều đó ,em chấp nhận hoàn cảch ,ung dung đi phía sau đẩy xe cho ba.
Khi em lớn hơn một tí ,mỗi dịp hè ba hay dẩn em đi Sàigòn.Lúc Sàigòn vừa có đường xa lộ ba dắt em ra nhìn con đường rộng thênh thang.Hai cha con ngồi bên lề đường nhìn dòng xe xuôi ngược. Ở nhà hỏi ba đi đâu ba chỉ nói đi hóng gió .Nhưng em biết lúc nào ba cũng muốn cho em hiểu biết thêm những điều mới.
Lúc ba nằm bệnh viện em về thăm ba.Ngồi trên chuyến xe đò về Bến tre em rơi nước mắt biết bao nhiêu lần. Đoạn đường nầy mình đã đi với ba biết bao nhiêu lần.Nhớ lần cuối ba lên Sàigòn , ăn gì ba cũng khen ngon mà còn nói không dẫn má theo để má được ăn cùng.mà ba cũng biết đâu bao giờ má chịu rời ngôi nhà ở Bến tre để đi đâu đâu. Đâu có ai ngờ đó là lần cuối ba lên Sàigòn.
Cuộc đời đâu có biết được lần nào là lần cuối đâu phải không?Vậy hãy sống sao cho hết sức mình để không còn ray rứt.
Để lúc nào mình cũng trân trọng đó là lần mình làm được điều gì cho ai.
Chauchau
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
chauchau
post Jun 11 2012, 02:53 AM
Gửi vào: #31


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 216
Tham gia: 31-December 06
Thành viên thứ: 208





Những chuyện xảy ra,những cảm hứng bất chợt được mình nhớ lại bất kể lúc nào và ghi ra không xếp thứ tự theo thời gian(mà chắc mình cũng không có khả năng đó).Thôì thì giòng đời giống như quyển sách,thích đoạn nào thì lật lại trang đó đọc lại mà thôi.

TRANG GIẤY TRẮNG
Nước Mỹ không làm tôi bớt bồi hồi xao xuyến khi nhìn những tờ giấy trắng tinh chỉ xử dụng một mặt.
Tôi vẫn sắp xếp lại ngay ngắn, để dành đó, để viết những giòng suy nghĩ lâu lâu chợt hiện ra trong đầu óc của mình.Làm như khi nhìn thấy những tờ giấy đó, thì mình bớt làm biếng đi.
Những ngày ấy ,như mới đây thôi lại hiện ra đầy ắp.Những cuốn tập ngày xưa , ít bao giờ xử dụng cho đến hết,còn một trang hay nửa trang là muốn thay cuốn tập khác cho mới hơn rồi.
Rồi những lúc chuẩn bị năm học mới,lại lôi ra những cuốn tập cũ chưa viết hết.Cắt ra những tờ giấy còn trắng xấp lại đóng thành những cuốn tập nháp. Đôi khi nhìn những cuốn tập đóng xinh xắn ấy lại nắn nót chép lại những bản nhạc ,những bài thơ yêu thích làm của riêng mình.
Có những ngày cũ ,không có tập giấy trắng,chỉ có tập giấy vàng còn vướng bột tre,dùng ngòi bút lá tre viết bị vấp cả giấy.Sao lại nhớ những cuốn tập kẻ hàng đôi xinh xắn lúc tập viết i,tờ…
Ngày xưa chắt chiu từng trang giấy trắng ,ghi chữ nho nhỏ để để dành viết được nhiều hàng.Ngày xưa ham viết, thấy trang giấy trắng hay cây viết bi nét nhỏ thanh mà nét mực lại màu tím nửa thì chỉ muốn ngồi vào viết vài hàng
Ngày xưa của tôi ơi
chauchau
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
chauchau
post Jun 12 2012, 08:34 AM
Gửi vào: #32


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 216
Tham gia: 31-December 06
Thành viên thứ: 208



CỦA ĐỂ DÀNH

Nghe cô bạn kể chuyện đưa người nhà đi bệnh viện.Trước khi đi ,vì lo sợ nhiều,nên ông bố kêu con trai lại,trao những món đồ quí và dặn dò mọi chuyện.
Mình chợt nghĩ,nhở một mai mình lâm vào tình cảnh đó mình chẳng có gì để trao lại cho các con.Và ngay bây giờ nên chuẩn bị những lời dặn dò từ từ là vừa vì không biết giờ của mình là lúc nào.
Nhớ lại ngôi nhà nhỏ ở Bình Nguyên xưa,có hàng lan can mà mình rất thích.Má hay ngồi ở hàng lan can đó,vừa ngóng trông con vừa lần hạt.Mình hay hỏi sao má đọc kinh nhiều vậy.Má bảo má không có gì quí để lại cho các con.Mổi ngày má chỉ biết lần hạt cho mỗi đứa một chuổi..Lúc đó mình chỉ biết cảm phục má vì má đến tám đứa con lận.
Có lẻ nhờ những lời cầu nguyện của má mà các con được sống trong cảnh bình yên.Có những lúc cũng nghèo như bao gia đình khác.Rồi khó khăn cũng qua đi.
Chắc mình cũng giống má,không biết làm những điều to lớn.Không biết chắt chiu dành dụm để để lại cho các con. Điều đó bây giờ mình cũng thấy các con tự làm được rồi.Mình chỉ muốn các con sống hạnh phúc bình yên,tràn đầy tự tin bước đi trên đường đời.
Làm mình nhớ lại hồi nhỏ mình có được đọc truyện(hình như là của Guy De Maupassant).Trong buổi tiệc ,các vị phu nhân đứng quây quần trầm trồ với nhau về quần áo đẹp,nữ trang đắt tiền…Một vị phu nhân hỏi môt vị phu nhân khác .Sao không thấy bà đeo nữ trang đẹp. Bà từ tốn kéo đứa con gái ngoan lại và nói đây là viên kim cương quý nhất của tôi.
Có lẻ mình sống quá đơn sơ nên suy nghĩ của mình cũng giản đơn như vậy. Điều đó có làm cho các con thiệt thòi không ,các con của để dành của mẹ?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lúa 9
post Aug 18 2012, 09:39 PM
Gửi vào: #33


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 136
Tham gia: 21-February 11
Thành viên thứ: 17,397



NHỏ Châu Chấu ơiii, lâu lắm long time to see, to talk, CC phẻ hông ? Lúa ta đi giang hồ lãng tử phiêu bạt phương trời nay quành về nhà thăm bạn cũ phố xưa, gõ cửa thăm từng người, thấy ai trong chúng ta cũng có vẻ như già đi chút xíu. Thì ra thời gian có chừa một ai hết CC hử ??

Út Lúa ta sắp Mỹ Du Ký năm 2012, năm nay chắc chắn khác năm 2007 rồi vì: có ai tắm hai lần trên cùng 1 giòng sông đâu !! Ta mong muốn gặp lại Hạnh, anh Đức, Châu Chấu, và Thầy Trác, ca hát như xưa 2007, chị KIm Ngân nghe nói đi Âu châu, nên khg gặp, Châu Chấu có thì giờ khg tụi mình hẹn gặp nhau ca hót chơi nhé.

Lúa ta có buổi RMS "Thà như giòng nước chảy" vào ngày 9/9/2012 tại Thư Viện VN, mời Châu Chấu ghé vào chơi, có anh NBT phụ trách phần văn nghệ đó, và Lúa ta đảm trách màn múa " Chiều lên bản Thượng", CC múa chung mí ta cho dzui nha. Hỏi thiệt đó ?? Để ta gửi thư của anh Thu kêu gọi BVN vào đây để CC thu xếp ghé vào tập Họp ca nghe.

Mong gặp CC và các bạn tại CA.
Lúa ta
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Nghi
post Feb 28 2014, 11:09 AM
Gửi vào: #34


Newbie
*

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 3
Tham gia: 5-March 11
Thành viên thứ: 17,407



Hôm nay tình cờ vào lại trang Bến Tre Home nên nhớ lại là H còn nợ CC mấy bài thơ lẩm cẩm H viết từ lâu . Bây giờ thì H xin đăng trả nợ CC nhen . Ngày xưa H học ban B nên khi viết thì những vần điệu cũng như thể luật, cách dùng chử không được đúng hoặc tầm thường, hy vọng CC không cười cho .

"ANH TÔI,
Anh tôi thân ốm lưng còng,
Giúp Cha, giúp Mẹ trông em mỗi ngàỵ
Nhớ xưa anh cỏng trên vai,
Đầu đường cuối xóm ngày ngày rong chơi .
Bây giờ anh đã lên Trời,
Để em ở lại chơi vơi xứ người .
……Nhớ Anh 2000

"EM TÔI,
Em tôi bé bỏng ngây thơ,
Lò cò em nhảy chạy chơi trước nhà .
Nhớ xưa anh dẫn em ra,
Đầu đường cuối phố, bờ hồ, công viên.
Ngày anh rời bỏ quê hiền,
Để em ở lại triền miên ngóng chờ .
....Nhớ Em 2000

"TẾT 2014
Sau cuộc chiến tôi làm thân du mục,
Sống lang thang nơi đất lạ quê người
Lòng vẫn hướng trông về nơi Quê Mẹ,
Rồi một ngày ta về lại Hương Cha.
Ngồi mơ tưởng lúc xum hòa …vui lắm há!
Nhưng …chắc là bao cảnh lạ, đổi thaỵ.

Ba tôi đã hóa ra người thiên cổ
Lúc Ba đi …vẫn mở mắt trông chờ
Con lưu lạc nơi nào sao chưa thấy
Biết bao giờ Ba mới gặp được con đây

Vầng tang trắng, con chưa cài lên mái toc’
Tiển chân Ba, con cũng chẵng làm xong
Thôi, Ba nhé …đừng trách con tội nghiệp!
Con giống Ba, như một thuở xưa nào .

Mẹ tôi đó, lưng còng tóc bạc phơ,
Trán nhăn nheo, miệng móm với da mồi,
Tựa song cửa, mắt lem nhem trông đợi,
Mỏi mòn trong bao nổi nhớ mong chờ.

Công ơn Ba Mẹ như Thái Sơn, biển cả,
Biết bao giờ con đền trả được đây.
Ba ngày Xuân, ngồi nhớ lúc xum vầy,
Nhưng chỉ thấy bao nổi buồn xa cách! "
...................
Còn mấy bài nữa mà H chưa tìm được, khi tìm được thì H gởi cho CC.
Thân,
HKN
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
chauchau
post Feb 28 2014, 01:01 PM
Gửi vào: #35


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 216
Tham gia: 31-December 06
Thành viên thứ: 208



Thân chào bạn Hoảng,
Đã 3 năm rồi mả bạn vẫn còn nhớ đến lời hứa với CC ,thật là cảm động.
Cám ơn bạn Hoàng rất nhiều .
Được đọc những vần thơ mộc mạc nhớ về gia đình thì CC lấy làm ấm áp,như là một món quà người bạn xưa gửi đến mình ...
Cám ơn nhiều lắm...
Chauchau
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Nghi
post Mar 4 2014, 09:20 AM
Gửi vào: #36


Newbie
*

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 3
Tham gia: 5-March 11
Thành viên thứ: 17,407



Thân chaò CC,
H phải cám ơn CC mới đúng vì sau 1 thời gian dài mà CC vẫn còn nhớ . Hôm cuối tuần, lúc sọan lại cái máy tính củ thì tìm được 1 bài mà mình viết mấy mươi năm rồi khi mới sang Mỷ.

"Cô Độc,
Ngày xưa Bà Huyện qua đèo vắng,
Nhớ nước, thương quê ngẫn ngơ buồn.
Giờ ta giửa chợ, thân cô độc,
Nhớ Cha, nhớ Mẹ ngấn lệ tuôn.
Ngước mặt lên trời thầm cầu nguyện,
Xin cho đất nước được bình yên.
Cuối xuống than thầm thân cô độc,
Lang thang, lủi thủi chốn đông người.

……Đêm buồn ngoài Mall
HKN
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
chauchau
post Jan 3 2015, 04:30 PM
Gửi vào: #37


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 216
Tham gia: 31-December 06
Thành viên thứ: 208



NHỚ HƯƠNG SỐNG
Thân tặng các bạn nhóm HS
HT là hàng xóm của mình cách khu vườn dừa của anh Bảy Đẩu.
Hồi nhỏ, những buổi trưa ra vườn chơi rượt bắt nhảy mương. H.T và một bạn nửa mình quên tên rồi cùng nhau chơi rượt bắt.
Khu vườn dừa nầy mình rất quen thuộc,nên mình lựa những khúc mương nho nhỏ vừa với bước nhảy của mình.Nhưng những rể dừa đôi khi làm gót chân mình đau điếng,nhất là khi quay lại phía sau thấy địch thủ sắp bắt được mình thì hoảng hồn la lên:"ê bắt máu hả mậy" ,thì địch thủ quay ra rượt người khác.
Mình hay dùng chiêu nầy nên mình được thoát trong gang tấc.
Mình cũng không nhớ mình vào HƯơng Sống vì Ngoc Anh ,Phương Nghĩa hay vì nễ HT chứ mình đâu có máu văn nghệ vì đâu.Vậy mà mình còn được làm chú rể oai lắm chứ làm nhiều người tưởng mình hát hay lắm( chắc là nhờ Diệp làm cô dâu ....)
Nhóm HS lúc trình diển về khuya ,nhà mình phải qua khỏi khám lá.Đôi khi về đến đó thì cái hàng rào đã chận lại rồi.Đôi khi mình phải năn nỉ anh lính gác thì mới được kéo hở cái hàng rào qua để về nhả
Có những lúc về không kịp mà giờ giới nghiêm đã gần tới nên nhóm lại lang thang tá túc ở nhà KIm CƯơng ở đường Ngô Quyền,hay ở nhà Cúc ở NGã ba Tháp,những lúc đó vui gì đâu.
Mình cũng rất quí người bạn hay chở mình đi tập văn nghệ,đi trình diển hay đi chơi .Nhà C .Hưng ở gần nhà mình.Không biết tại sao ngồi sau lưng CH mình rất yên tâm không sợ gì hết ,vì H hiền lắm và lúc nào cũng cười..
Nhóm HS có những lúc tập văn nghệ ở gần chùa Bạch Vân.Ngồi dựa vào những đụn rơm ở thửa ruộng vừa gặt.Mùi thơm của rạ mới,làn khói lam chiều toả lên từ những nhà gần đó nấu cơm chiều .Mặt trời lặn chiếu ráng đỏ trên nhưng ngọn dừa,làn gió chiều mát rưởi rượi.Khung cảnh chiều ở Bình Nguyên tuyệt đẹp.Làm ai cũng luyến tiếc giả từ khi giờ giới nghiêm ập đến.Có bạn còn ước gì quê hương hết chiến tranh để ó thể ở lại hưởng hương đem ở Bình Nguyên
Mà tại sao bao nhiêu năm trôi qua,ít khi nào mình nhớ về cảm giác nầy,những ước mơ thời trẻ.Có lẻ ngảy đó mình còn quá trẻ.Bước vào đời với những lo toan,mình còn đang đi học,chưa biết lo nghĩ gì thì mọi việc xảy ra nhanh quá,nhìn những cuộc chia ly,những xáo trộn .
Mình hầu như quên đi mọi thứ.Căn nhà ở BN,sau khi mình lập gia đình mỗi lần về thăm má,rồi về GQ thăm ba hầu như tạt ngang ,ở lại rất ít.Đến nổi người chị bà con cứ trách mình về thăm nhà cứ như là đi thăm bẩy.
Những lần ung dung đi trên con đường đất đỏ ở BN,chờ cơn gió mát thổi qua lên mặt ,lên tóc.Hay ngồi xuống bên vệ đường nghịch với những chiếc lá của hoa mắc cở chờ chúng khép lại,hay bứt những trái của hoa trái nổ bỏ vào nước cho no nổ tanh tách.Những lần dạo chơi đó như rời xa mình từ lúc nào.
Mình bước vào đời với những lo toan và hầu như mình quên mất đi BN,HS và những người bạn.Có lẽ mình quá vô tình.
Cám ơn Hương Sống,cám ơn những người bạn thời đi học.Đã bao năm qua mà các bạn vẫn giữ được tình bạn đẹp và vẫn luôn tươi cười nhắc lại những kỹ niệm đẹp với kẻ đã bao năm trời phiêu lãng ở mãi tận đâu đâu.
Chauchau
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

2 Pages: V < 1 2
Reply to this topicStart new topic
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 



Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 17th February 2020 - 07:56 AM