IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

 
Reply to this topicStart new topic
> NƯỚC ĐÔI, Tập Truyện HOÀNG CHÂU
BenTreHome
post Apr 3 2012, 07:15 AM
Gửi vào: #1


Advanced Member
***

Nhóm: Tech_Member
Bài viết đã gửi: 2,106
Tham gia: 21-November 07
Thành viên thứ: 622





Tâp Truyện


Nước Đôi


Tác-phẩm thứ 155


Hoàng-Châu



Tất cả trìu-mến về Xứ N. Đ…



Tảo tri như thử quai nhơn tâm
Hói bất đương sơ mạc tương thân
Lương-Ý-Nương


Sớm biết nỗi đau lòng
Xưa thà đừng quen biết.
(Xuân-Đẩu dịch)



Đây là tác phẩm thứ 155 của Hoàng-Châu và thuờng được ký tên dưới những bút hiệu Song Song, Nhựt Khuê, Bảo Châu, Trường Thanh, NC, MC, MD và NNMK.
Nước Đôi cũng là tựa của Thi Tập của Hoàng Châu phát hành năm 1953. Năm mươi lăm năm sau, tôi dựng lại Nước Đôi bằng văn xuôi, gồm những chuyện ngắn thật ngắn nói về những kỹ-niệm, những ký ức thuở thiếu thời. Những bất chợt ngẩu nhiên trên bước đường đời, những cảm xúc những gút mắc trong khoảng cuối của hành trình đi vào cõi chết.
Cuộc đời vô tư thản nhiên nhưng bẩm sanh mạng canh côi mồ quả, lại sanh nhằm thời chiến, nằm gọn lỏn trong cuộc chiến tranh để cuối cùng nước mất nhà tan, bỏ xứ ra đi sống đời tạm dung ở tuổi 33 !
Nước đôi là những ray rứt dằng co tâm lý, muốn cho mọi sự mọi việc trên đới đều toàn vẹn nhưng mà làm sao có sự tuyệt đói hoàn hão trong cõi đời nầy ? Cho nên muôn vàn đổ vở, gượng ép, tạm chấp nhận, tạm nén vào trong ký ức cho rơi vào tiềm thức.
Tiềm thức trổi dậy có khi trong mơ có khi ngay giữa ban ngày. Giao thoa sáng tối lẫn lộn, lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm. Những khi đêm ngắn ngày dài, Mơ chưa trọn giấc mà ngày đã lên. Những khi ngày ngắn đêm dài, Mộng chồng thêm mộng mà ngày chưa lên !
Nhơn sanh quan tầm thường, giản dị, không nhứt nguyên, không nhị nguyên, không huyền hoăc chi một chữ KHÔNG. Thế mà cuộc đời, sự đời, trò đời luôn tạo ra đối cảnh. Đã “không” thì làm sao có “đối”” Thế mà cảnh sắc vẫn dấy lên trùng trùng duyên khởi !
Nước đôi là một thái độ, là một triết lý hay là những nột cuồng tâm sanh lý với trạng huống tâm linh và thường tình.
Nước đôi len lách qua truông
Qua lề lấy lệ để buồn bâng khuâng !
Nơi nào không ngày không tháng không năm.



Một và Hai và…


Có cái này phải có cái kia. Binary có “O” và “1” (in and out, input output) tiến tới OR và AND rồi NOR và NAND rồi FLIP FLOP…thiên biến vạn hóa. Nếu không có gì cả thì người ta không còn thèm muốn chi thêm. Con bươm bướm đẹp rực rỡ nhờ màu sắc và đìểm trang đối xứng nhau: đôi chưn, đôi râu, đôi cánh, mỗi bên đìểm trang giống nhau. Con người cũng đôi mắt, đôi tai, tứ chi cân đối. Nếu mất một thì cảm thấy xấu xa, mất thăng bằng. Suy luận từ thái hư, nhứt thể, lưỡng nghi, tú tượng, bát quái…đi đến nhị nguyên, tam tài, nhơn sinh quan của con người luôn biến đổi tùy mỗi người, mỗi vùng, mỗi thời đại….
Tại sao có cái nầy lại phải có cái kia ? Khởi nguồn do ý mà ra. Nếu chỉ có một mà thôi thì không có so sánh. Có so sánh mới nảy ra cái nầy hơn hay thua cái kia. Rồi gia giảm thêm bớt rồi bỏ đi rồi ôm lấy… làm cho tự mình đau khổ. Nếu không có gì cả thì lấy đâu mà so sánh. Nhưng khi không có gì cả thì ý thức của con người đâu có dấy lên. !
Một bầy cá ròng ròng vừa mới nở đỏ hói, nhưng biết bơi và quay quần bằng miệng tô quanh cá mẹ. Nước lạnh, nhưng thân nhiệt của mẹ hiền lúc nào cũng tạo hơi ấm cho đàn con. Cá ròng ròng hớp bọt nước mà sống và lớn lên. Cả bầy lớn lên trong ao hồ cùng với nhiều loài cá cua tôm ếch. Cá lóc mẹ nhiều khi bị người ta câu mất trong khi bầy con còn nhỏ như cọng chưn nhang ! Thế nhưng bầy ròng ròng vẫn lớn nhờ con cá cha chăn gìữ. Từ một bầy hàng ngàn con ròng ròng khi lớn bằng ngón tay còn chừng một trăm hoặc ít hơn, vì chúng phải làm mồi cho các loài cá tôm ếch nhái…Trong ao hồ nước đọng, bầy cá con bây giờ thành lóc cửng, có thể nhảy vọt qua bờ hào những khi trời mưa to, nước ngập đồng. Cá tung ra khắp nơi, có con vào vùng quằng sạu lung vũng, có con bơi lạc ra sông hồ. Trên đường vượt thoát biết bao lần bị sụp hầm, bị mắc cạn, bị câu cắm câu giăng. Có khi làm mồi cho rắn chuột, cho diều quạ săn lùng. May mắn khi nhập bầy cùng băng ngang đồng ruộng để làm mồi cho những thợ chuyên bắt cá bầy và loài rắn hổ ngựa phóng theo.
Từ một con cá ròng ròng tí xíu đến trở thành con cá lóc “biết nói’”tức lớn bằng bắp vế, loài cá đã trãi qua bách chiết thiên ma.
Ai đã từng đi nôm cá vùng đia lung, khi con cá gộc vào nôm thì phải biết. Chỉ nghe nôm chạm tiếng kịch như đụng phải trái dừa khô rồi im. Người bèn thò tay vào nôm và chạm phải con cá nằm im vì quá to không cựa quậy được. Người ta nhấn cái nôm cho răng nôm ăn sâu xuống bùn và hai tay lộng vào nôm bắt cá. Rán bằng cách những ngón tay móc vào mang cá và lật ngược cái nôm lên trời và chạy nhanh lên bờ. Có khi con cá vùng vẫy mà thoát khỏi tay nôm. Con cá lóc lớn như vậy, người ta gọi là cá lóc biết nói !
Trong thời chiến tranh, những trũng bom đạn sâu trong vùng mất an ninh, không người lai vãng, cá tôm cua ốc rắn rùa chim chuột rất nhiều. Có những con cá lóc mọc râu, lớn kinh hốn, những con ếch bà lớn như cái dĩa bàn, những con chuôt cống như con heo con… Đó là nói về loài cá lóc đã ra khỏi đìa lung, ao ruộng.
Trở lại cá ờ trong ao trong giếng chỉ một vài mùa là ao cạn giếng khô. Dù có lớn mạnh đến đâu cũng không phóng thoát ra ngoài. Rồi phài nằm vùng, phải làm mồi cho rắn cho chồn. May mắn cho con nào vùi sâu dưới bùn chờ cho đến trận mưa cuối cùng còn gọi là “trận mưa rước cá”; hoặc chờ đến “trận mưa giông” hay trận mưa đầu mùa.
Cũng như loài cá, loài chim chóc cũng sanh ra và quay quần sống thành bầy quanh quẩn nơi được sanh ra và nơi cây cảnh quen thuôc. Chim ngày ngày đi tìm thức ăn nơi xa, chiều tối vẫn bay về nơi cành cội cây quen thuộc để ngủ. Loài thú cầm có thói quen như vậy nên người ta dể dàng bẩy rập hay rình bắt. Hảy nhìn một cặp chim hít cô, loại chim sâu nhi xíu màu sắc rực rỡ quấn quit bên nhau, tìm mồi và âu yếm đút cho nhau thật là hạnh phúc, thật vô tư. Nhưng biết đâu bên cạnh chúng la một con rắn lụt đang rình mò và tìm cách săn bắt. Hai con chim nầy may mắn thoát chết và ít lâu sau tìm nơi làm ổ và sanh được vài quả trứng. Rồi ít lâu lại thấy vài ba con chim con nhỏ xíu nhảy tung tăn tìm mồi. Lại them một cặp chim mới. Còn cặp chim me chim cha đã đi đâu hay là đã bị rắn lụt bắt mất.





Thăm Bịnh

HoàngChâu ChâuVănĐễ



Một chiều đầu tháng 9 năm 2009, nhiệt độ ngoài trời lúc bấy giờ là 102 độ F. Tôi vào nhà dưỡng lão Manor trên đường Ball Road, Anaheim California, để thăm cụ bà Nguyễn Thị Nguyên 106 tuổi, là đồng hương Hội Ái Hữu Bếntre Kiếnhòa, đang nằm tại đây. Tìm chỗ đậu xe thật khó khăn và đi bộ quanh co giữa cái nắng nóng như thiêu như đốt, cuối cùng cũng tìm được phòng số 109, là nơi bà Nguyên đang tịnh dưỡng. Hai người y tá, một Việt Nam một Phi Luật Tân dẫn tôi vào phòng. Cụ Bà thấy tôi thì khóc nức nở và ngoắc tôi đến gần. Bà vừa khóc to vừa nói: Trời ơi tại sao người ta ác như vậy đới với tôi. Tôi có tội tình chi đâu lại bắt nhốt tôi vào đây. Tại sao bắt trói tôi, giựt cả đồ ăn thức uống của tôi. Tôi đã cho họ trái nhãn trái nho mà họ vẫn thù ghét tôi là tại sao ? Họ là người Việt Nam, là đồng bào với tôi tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy ? Người y tá Việt Nam bỏ ra ngoài, còn người y tá Phi Luật Tân hỏi tôi bà lão đang nói cái gì ? Có lẻ họ nhìn thái độ và giọng nói của bà lão, cũng đoán biết bà đang nói gì rồi. Nhưng tôi trả lời là bà xúc động khi thấy tôi vào thăm và kể chuyện vậy thôi. Tôi biết bà sau khi bị té bể xương chậu, nằm nhà thương môt thời gian, nay vừa chuyển sang trung tâm dưỡng lão để tập điều chỉnh nên hốt hoảng và nói liệu nói lẫn như những người già thường mắc phải. Tôi vỗ về khuyên lơn, cụ bà lắng nghe và khóc như một trẻ thơ. Lòng tôi chùn xuống. Tôi nhớ đến mẹ tôi. Mẹ tôi cũng bị té và trong cơn mê sãn đã gọi tên tôi, đứa con trai út, tại sao không về thăm. Mẹ tôi nói nó là công bộc hiền lương sao mấy chục năm rồi sau ngày mất nước, nếu còn sống, nó đành lòng nào chẳng về thăm mẹ. ! Nhớ đến đây, tôi lại chợt nhớ hôm nay cũng là ngày Vu Lan, ngày Lễ Báo Hiếu… Nước mắt tôi tuôn dòng…Mẹ tôi đã ra người thiên cổ hơn 10 năm rồi. Nếu còn sống, mẹ tôi cũng lớn tuổi hơn cụ bà nầy. Tôi ngồi bên cạnh an ủi. Cụ bà bảo tôi hảy về tìn con Dung (cháu bà) không biết nó có biết bà bị người ta bắt nhốt nơi đây hay không ? Tôi hứa là tôi sẽ tìm cháu Dung cho bà. Bà lại bảo tôi ghé nhà bà hái ổi và trái cây nhiều lắm. Bà kể lại những kỹ niệm lúc con trai duy nhứt của bà (bằng tuổi tôi) lúc từ trần ở tuổi 60 làm bà đau khổ xót thương. Con trai bà mất vì trèo cây mãn cầu hái trái và té rơi, bị chấn động nơi đầu. Bổng đột nhiên bà lại hốt hoảng, nhắc coi chừng y tá đến bắt trói nạt nộ bà. Tôi khuyên bà hãy bình tĩnh vì ở đây tử tế lắm. Họ cân đo và lấy máu là để theo dõi tình trạng sức khoẻ mà thôi, không có ý gì hại mình đâu, đừng có sợ. Tôi ngồi bên cạnh suy nghĩ miên man, nghĩ xót thương cho thân phận người già nơi đất khách. Tôi chợt nhớ đến một lần tôi cùng anh Nguyễn Huy Sỹ, Nguyễn Hoàng Tân và Đinh Bá Tâm (ĐS12) đến thăm cụ bà Nguyễn Thị Năm, thân mẫu cố giáo sư Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Nguyễn Văn Bông. Lúc ấy cu bà cũng đã ngoài 100 tuổi, ở với cô con gái út là Nguyễn Thị Minh Nguyệt tại căn nhà cũng là tịnh xá Đạo Tràng Pháp Hoa.. Cụ cũng rất sáng suốt nói năng tinh táo và luôn miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Do đó tôi khuyên cụ bà Nguyễn Thị Nguyên hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Bà nghe lời tôi và niệm lầm thầm. Tôi cũng nhớ đến một lần hôi ngộ cách nay cũng gần 10 năm tại nhà bạn đồng môn là Ngô Ngọc Trác và Nguyễn Thị Giêng (ĐS13), có cả chị Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Oanh (ĐS9) Phạm Xuân Huy (DS13) Ngô Vũ Bích Diễm, Phạm Thị Kim Liên và tôi (DS12). Bích Diễm nói về triết lý nhân sinh rất sâu sắc, còn Kim Liên thì nói về thiền nhưng mà mỗi lần thiền lại là mỗi lần “ý mã tâm viên” nổi lên không chánh niệm được ! Kim Liên đã bị bịnh đi đứng khó khăn từ lúc ấy và Kim Liên đã ra người thiên cổ tại Virginia mấy năm nay ! Tôi ngồi bên cạnh nhìn bà cụ ngủ mê trong khoảng thời gian gần 1 tiếng đồng hồ. Tôi giựt mình vì người y tá Phi Luật Tân bước vào phòng. Tôi lặng lẽ chào người y tá và bước ra ngoài, trong lúc bà cu Nguyễn Thị Nguyên vẫn còn thiếp trong giấc ngủ…
Lòng tôi bùi ngùi, cảm thấy kiếp nhân sinh làm sao ấy. Sanh ra chào đời và lớn khôn, mấy ai không bịnh hoạn, mấy ai chẳng già nua và mấy ai tránh khỏi cái chết ? Lại còn vì miếng cơm manh áo, vì nhà cửa xe cộ, vì nghề nghiệp chức vị, và tâm trạng lúc nào cũng ngổn ngang vì buồn giận ghét thương…cuộc đời dắt dẩn ta đi quanh quẩn vào nơi điệp điệp trùng trùng. Một con đường rộng rải thênh thang không đâu xa lạ mả ở chính nơi ta, nơi trái tim từ ái của ta mà ta ít khi nào chú ý đến. Đến như hơi thở vào ra, thân tứ đại trụ hay lìa chỉ trong một cái hắt ra mà thôi !
Tôi chợt thức tỉnh khi bước ra khỏi nhà dưỡng lão vì cái nóng gần 100 độ của California hắt vào người. Một chiều ơLễ Vu Lan, mùa Báo Hiếu thật buồn xuyên qua tâm hồn tôi, một đứa con không còn mẹ, đang kéo lê kiếp tạm dung nơi đất khách quê người.

HoàngChâu ChâuVănĐễ



Tơ Tưởng


Câu chuyện từ triết lý Phật Giáo. Có một tên gian ác, giết người như ngoé, không gớm tay. Một hôm hắn đi ngang qua cánh rừng thưa, bổng thấy con nhện sa trước mặt. Với bản tánh hiếu sát, anh ta sẽ không tha bất cứ nột sanh vật nào lảng vảng trước mắt anh. Nhưng làn này, vì vội vàng, và vì con nhện quá tầm thường nhỏ nhoi, chon en anh lach bước chơn, không đạp chết nó.
Rồi thời gian qua, anh cũng phải trả lại cõi đời này xác than tứ đại của anh. Vì cuộc đời tàn ác, sát sanh của anh, nên anh bị đọa vào địa ngục. Anh thấy ôi sao mà người ta loin hoi lúc nhúc chen chúc chà đạp nhau để cố ngoi lên vượt ra khỏi chốn a tỳ. Trong cơn nguy ngập giữa biển máu tanh hôi với những hình phạt rợn người; anh may mắn vớ được một sợi tơ. Lạ lung thay, khi anh bám vào được sợi tơ thì cảm biết đó là tơ nhện, nhưng bền chắc vô cùng. Anh chợt hồi tưởng lại va biết đó là sợi tơ của con nhện mà anh đã từng tha mạng cho nó, bây giờ nó trả ơn anh.
Anh bám thật chặc vào sợi tơ và phăng lên khỏi cảnh rung rợn chốn âm ty. Nhưng khi anh dòm xuống thì thấy có rất nhiều người cùng bám vào sợi tơ nhện của anh mà phăng lên như anh.Lòng bực dọc và ích kỷ dấy lên. Anh chỉ muốn một mình anh đu vào sợi dây tơ ma thôi. Anh nghĩ nếu nhiều người cùng bám vào thì có thể sợi tơ không chịu nỗi. Anh liền quyết tâm chậm lại một chút chờ có tên nào phăng gần tới thì anh đạp cho hắn rơi xuống. Anh vừa mới khởi tâm như thế thì lập tức cả sợi tơ đứt lìa ngang nơi tay anh đang bám. Tất cả lại rơi xuống nhào lặn trong vũng lầy lụa chốn âm ty.
Việc lành hay dữ do ta tạo ra thì kết quả tốt hay xấu sẽ hồi đáp trở lại. Tên sát nhơn một phút chạnh long phóng sanh cho con nhện sẽ được con nhện báo ơn bằng sợi tơ kéo lên khỏi địa ngục. Và cũng chỉ một niệm ác khởi lên là muốn đạp các nạn nhơn rơi xuống cho một mình mình bình an để rồi chính mình cũng cùng chung số phận.
Thiện ác, lành dữ, đẹp xấu bang bạc khắp không gian như tơ trời, như tang lang, như lưới nhện mà ta gọi là “thiên võng”. Nhẹ như làn khói, hít vào không đầy phổi, thở ra chan hòa khắp tất cả. Hít và thở để nuôi thân xác nầy cho tới một sát na nào đó hắt hơi ra là chấm dứt cái than tứ đại, gồm đất nước lửa và gió. Nhưng linh hồn thì đi về đâu ?

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 



Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 12th November 2019 - 08:20 AM