IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

 
Reply to this topicStart new topic
> Tiểu thuyết Gối Lụa - Võ thị Trúc Giang Lúa 9
Lúa 9
post Mar 27 2012, 02:22 PM
Gửi vào: #1


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 136
Tham gia: 21-February 11
Thành viên thứ: 17,397



Gối lụa

Gối Lụa kể chuyện tình giữa cô Tình và anh Quá Khứ là hai sinh viên sư phạm năm 1976 tại Mỹ Tho, chàng thì để ý thương cô nàng nhưng chưa dám ngỏ lời làm quen, bèn nhờ bạn bè bắc nhịp cầu giao cảm. Cũng may nhờ cô bạn Phú Thuyết là người ở cùng nhà trọ với chàng, lại là bạn cùng lớp Hóa Sinh với cô Tình. Một hôm Phú Thuyết dợm ngỏ ý, nói " Chàng đang bị ốm tương tư, nhờ Tình sang cạo gió đó nghe". Từ lần "cạo gió " đó họ quen nhau và yêu nhau. Họ yêu nhau hơn một năm, là con gái của một gia đình nề nếp gia phong lễ giáo dưới quê, Tình sợ gia đình mang tai tiếng khi có bồ, cô muốn chàng đưa gia đình tới hỏi và làm đám cưới, nhưng cả hai lúc này đang là giáo sinh, sau cuộc đổi đời tương lai đen tối, mới 20 tuổi. Thấy nàng nằng nặc đòi cưới, anh chàng con trai 20 tuổi đó nói một câu, mà cũng vì câu nói nửa đùa nửa thật này là lý do họ mất nhau vĩnh viễn: " Đừng ép tui cưới, tui sẽ không cưới đâu đó ".

Đến năm 1978 nàng vượt biên tìm Tự Do, chính chàng là người khuyến khích nàng nên đi. Nàng khóc rã rời trong tay người yêu, nói trong nước mắt:
- Anh chỉ cần nói một câu thôi, em sẽ bỏ chuyến đi, ở lại bên anh liền.
Chàng nhất quyết:
- Không, em nên đi trước đi, hai đứa mình sẽ gặp lại, bây giờ em sắp đi anh mới nói, Tết vừa qua anh không xuống thăm em được, vì...anh ra Rạch Giá nằm chờ tàu vượt biên, nhưng chuyến đi bể, anh đành quay về. Nay em đi trước, anh sẽ đi sau, hai đứa mình sẽ gặp lại.

Bàng hoàng khi nghe chính miệng người yêu nói ra điều đó, nhưng trước lúc chia tay, thời gian bên nhau quá ngắn ngủi để giận hờn, nhưng tư tưởng " Anh đã bỏ mình đi không lời từ giã, anh có biết mình sẽ khóc đến kiệt sức khi anh không còn ở đây nữa, anh muốn vượt biên để có tương lai sáng lạng hơn. Yêu nhau sao anh ác với em quá". Trước lúc chia tay, cô Tình nuốt nước mắt nói với chàng " Em sẽ chờ đợi anh 3 năm "- vì con gái thời mới lớn nàng đã dự định tương lai mình sẽ đi lập gia đình khi tròn 24 tuổi, để già hơn nữa thì nàng sợ già, sợ ế, sợ lỡ cỡ xuân thì.

Sau thời gian ở bên đảo Mã Lai, cô Tình cùng anh chị được nhận vào tỵ nạn tại Đan Mạch, Bắc Âu. Người yêu cô Tình vượt biển một năm sau đó, 1979, ghe anh tấp vào Nam Dương sau đó anh tỵ nạn vào Hoa Kỳ. Hai bên liên lạc thư từ với nhau, anh bên Mỹ vất vả vừa lo đi làm trả nợ cho chuyến vượt biên, vừa đi làm kiếm tiền vào đại học. Anh làm việc đến mệt nhoài thể xác, anh muốn học thật thành tài để cưới em, xứng đáng làm chồng em. Nào ngờ vì xa nhau quá lâu, chờ đợi trong nỗi cô đơn, chỉ nội trong 3 năm thôi mà gia đình của Tình chịu 2 cái tang lớn tại bắc Âu, người yêu thì biền biệt bên kia bờ đại dương. Và câu nói của người yêu ngày xưa luôn ám ảnh:
- Đừng ép tui cưới, tui sẽ không cưới đâu đó
- Bây giờ anh mới nói, anh đã ra Rạch Giá nằm chờ vượt biên, nhưng chuyến đi bể, anh đành quay về...
- Thư nào anh gửi sang cũng nhắc đến trả nợ, trả nợ, học, học...Tình đừng lo chi héo hắt lo học...

Chỉ bây nhiêu đó thôi cũng đủ cho cô Tình đau khổ, nghi ngờ, mối tình mình dành cho người yêu lung lay, là con gái độc thân, cô độc xa cha mẹ, nàng phải đối đầu với bao nhiêu cám dỗ, để bảo đảm cho đời mình, vì chưa biết bao giờ hai người mới gặp lại nhau, đàn ông xa nhau lâu như vậy, chắc gì chàng sẽ cưới mình v..v. Nghĩ thế nàng ngã dần về người con trai khác, là một sinh viên du học ngành điện tử tại Tây Đức, là người chồng của Tình hiện nay. Đã hờn dỗi người yêu, đã quyết định đi lấy chồng nên nàng dứt luôn liên lạc thư từ với người yêu xưa, và 1981 sau đám cưới Tình dọn theo chồng về Tây Đức. Cho đến 2011, bỗng có một ngày 30 cú tin nhắn điện thoại vào máy, trong khi vợ chồng nàng đi Vacance tại Paris, vừa về tới nhà. Từ đó Quá Khứ hiện về, nẩy sinh ra tiểu thuyết "Gối lụa".

" Gối lụa " lấy ý từ câu thơ " Gối lụa không mềm bằng gối tay anh " đánh dấu mối tình đầu của họ. Gối Lụa nói lên tâm tình của chàng thanh niên Việt Nam, yêu một cô gái, từ lúc mất liên lạc với người yêu, anh không hề hiểu lý do tại sao - nên đã không ngừng nghỉ đi tìm nàng, kể từ năm 1980 đến 1997 ( 17 năm ) anh sống độc thân và đã viết thư cho hội Chữ Thập Đỏ Đan Mạch, hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế để tìm em, nhưng nàng dọn từ Bắc Âu, sang Đức và cuối cùng sang làng hẻo lánh tại Pháp nên chuyện tìm người yêu xưa vô cùng khó khăn, nàng vẫn bặt vô âm tín. Bất ngờ, một ngày kia, tình cờ anh đọc những bài Văn bài Thơ nàng sáng tác, đăng trong các websites hải ngoại đề tặng tên anh, ngỡ ngàng thì ra nàng vẫn còn nhớ đến mình - từ đó anh mới hay, nàng nay là một nhà văn, hóa ra cô vẫn không ngừng tưởng nhớ đến mối tình yêu đầu với chàng thời còn đi học. Vậy mà bao nhiêu năm chàng tưởng, nàng đã quên mình rồi. Tình yêu xưa bỗng sống dậy mãnh liệt hơn. Trái ngang hơn. Anh bắt đầu viết thư cho anh chủ bút tờ báo bên Tây Đức, anh chủ bút báo ...xác nhận, cô nhà văn đó đúng là người anh đi tìm. Thúc giục anh lục xục trong net tìm ra địa chỉ, số phôn, chỗ nàng cư ngụ và bạo dạn gọi sang nhà tìm em.

Từ đó anh tìm ra người xưa, sau 33 năm thất lạc. Nay anh là một bác sĩ thành danh bên Mỹ, nhưng hai người không còn là của nhau nữa. Gặp nhau, chỉ qua email và phone. Họ cố gắng tha thứ cho nhau những lỗi lầm cũ, cả hai đều mong ước như thế, để hai người được đối xử với nhau như bạn, nhưng thực tế không đơn giản như họ tưởng. Cuộc đời phức tạp, tình cảm tâm lý con người cũng phức tạp, dòng đời chảy như nhánh sông, khi trồi khi sụt. Gối Lụa ra đời là diễn tả sự dằn co giữa tâm lý và tình cảm, sự ray rứt, sự luyến tiếc, sự ăn năn vì những hiểu lầm đáng tiếc trong quá khứ, của hai nhân vật chính cô Tình và anh Quá Khứ. Chỉ vì một viên sỏi nhỏ mà đã làm đau thương cả hai người đến một đời. Gối Lụa cũng là một món quà tặng cho những người yêu nhau nhưng vì hiểu lầm nên họ đã mất nhau mãi mãi trong bối cảnh đất nước loạn ly ! Họ, bắt đầu tin vào hai chữ Định Mệnh, mà xưa nay họ vẫn từng nghi ngờ.

Tuy họ nay là hai người lớn, trưởng thành, nhưng hình như họ cũng còn yêu nhau tha thiết lắm. Không thế phủ nhận rằng họ trân quý cái Quá Khứ của một mối tình đầu đời duy nhất. Người ta có thể ngăn cấm mình việc gì đó, nhưng không thể cấm cản mình ôm một Quá Khứ mang theo, vì cái gì đầu đời đều vô giá. Người phối ngẫu không có quyền ghen với cái quá khứ của vợ, của chồng. Vì nó đã thuộc về quá khứ, trước khi lên xe hoa.

Nhưng hai người, nay tìm gặp lại nhau, họ chỉ hòa thuận vui vẻ được vài bữa thì câu chuyện lại bị quay về với câu hỏi - Tại sao - Nếu mà ngày xưa em, anh mình làm như thế thì đâu đã mất nhau, để giờ phải khổ thế này ! phải chịu đựng xa nhau như thế này ? Mỗi người mỗi đời như thế này ? Ngày xưa vì hoàn cảnh tỵ nạn của hai đứa mình nghèo, phương tiện thiếu thốn, hoàn cảnh khó khăn, khoảng cách xa nhau quá xa, nên mình đã lỡ đánh mất nhau, nhưng nay mình đạt hết tất cả rồi, nhưng sao khoảng cách của vũ trụ vẫn còn thăm thẳm không bao giờ vói tới ? Tại sao ?? Có phải khoảng cách của không gian là trở ngại hay là khoảng cách của tâm hồn, hay tiếng nói của Lương Tâm làm chướng ngại ngăn cách không cho mình đến với nhau ? v..v.

Đó là những lời trách cứ nhau không thể nào tránh khỏi. Dĩ nhiên thôi, vì họ mất nhau tức tưởi quá mà. Họ không muốn đỗ thừa cho Định Mệnh an bày, họ lục lạo trong ký ức tìm những kỷ niệm vàng son bên nhau, và rồi vì xa nhau quá, vì còn yêu nhau quá, tiếc nuối quá khứ quá, họ còn có cách duy nhất: Trách cứ nhau và đặt những câu hỏi bằng hai chữ " Tại sao ", mà cả hai người không thể nào trả lời nổi. Và họ giận nhau. Họ mất nhau lần thứ nhất, sau 33 năm, họ mất nhau lần thứ hai. Có lẽ Định Mệnh đã khiến họ mất nhau vĩnh viễn.

- Tại sao ngày xưa vào lứa tuổi đôi mươi, hai đứa mình yêu nhau cuồng nhiệt nhất của tuổi trẻ, hai đứa đã dọ dẫm đi vào đường tình ái với những khám phá rụt rè và hết sức ngây thơ, ngây thơ trong tình yêu, ngây thơ trong tình dục. Ngượng ngùng trong những khám phá ngất ngây thời mới lớn. Nụ hôn trao nhau đắm đuối. Vòng tay xoắn chặt vào nhau, em như muốn hiến dâng trọn đời con gái cho người mình yêu, em muốn anh phải cưới em, em muốn mình thành vợ chồng, thì...anh, cậu con trai mới lớn, chưa chững chạc trong trường đời, chưa trưởng thành trong tình yêu, chới với, đi nói với em một câu làm em nhớ mãi " đừng ép tui cưới, tui sẽ không cưới đâu đó"...Tuy yêu nhau tha thiết đến dại khờ nhưng câu nói bất hủ của người yêu ngờ đâu đã ghim sâu trong tâm khảm, em chờ đến cuộc đổi đời - nếu tình thế thay đổi em sẽ đi lấy chồng thì anh đừng có tiếc ! Vâng anh ơi, con gái khi yêu ai nó yêu dai lắm và nó cũng thù dai thế đấy anh ạ. Em trả thù anh - vì một câu nói thiếu suy nghĩ của anh đó, anh yêu!


còn tiếp ...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lúa 9
post Mar 28 2012, 11:17 PM
Gửi vào: #2


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 136
Tham gia: 21-February 11
Thành viên thứ: 17,397



tiếp theo

một

Hình như là định mệnh

Rốt cuộc rồi Tình cũng phải đành chấp nhận định mệnh, chấp nhận mình vốn có tính đa cảm và lãng mạn, vì nếu không có sự liên kết giữa tình yêu lãng mạn và văn chương nghệ thuật thì làm sao Tình sống đến giờ phút này. Tình yêu như hơi thở cần để sống và văn chương là nhịp cầu cảm thông giữa người viết và người đọc. Qua truyện, những nhân vật bỗng nhiên trở nên linh động tùy theo lúc, tùy theo mùa, tùy theo cảm xúc khác nhau. Tâm tình tác giả chắc chắn sẽ thay đổi như vó câu cửa sổ của thời gian, vậy những nhân vật dưới ngòi bút của mình cũng vì thế mà đổi thay theo ư ??
Nếu một ngày nào đó người ta đem Đời viết thành Truyện ? Viết hoài thì chữ có hao mòn đi không ? Một mai hao mòn chữ nghĩa, thì đời có vì thế mà chấm dứt khổ đau hơn ?

Trong tiểu thuyết Gối Lụa, nếu hai người không còn cơ hội nào gặp nhau như lần này, thì Tình cứ tiếp tục nuôi hy vọng, lóng ngóng chờ gặp Quá Khứ ở một phi trường quốc tế nào đó trên trái đất này, để gặp anh giây phút ngắn ngủi, thấy anh bên cạnh vợ con, chắc chắn khi lên phi cơ nàng sẽ ngồi khóc, và trong tâm tưởng câu nói của Quá Khứ năm xưa sẽ làm nàng khóc suốt đời. Có lẽ đến khi xuống mộ phần trái tim mình vẫn chưa bình an. Nay nhờ tìm ra nhau, anh đã giải thích cho người yêu hiểu rõ hoàn cảnh khi mới đến bờ tự do còn khó khăn đủ mọi vấn đề của người ở bước đầu định cư ( pháp lý, ngôn ngữ, việc làm, chỗ ở ….) thì nàng đã theo chồng khi mình còn trong thời vàng son của một người con gái. Tình cho rằng: ngày xưa nàng được nhiều người yêu chuộng, có người sẵn sàng làm lễ cưới, lấy họ, nàng sẽ có tất cả, nhưng nàng đã gạt bỏ hết tất cả để chọn anh thôi. Nhưng người yêu thì biền biệt, sau này mới hiểu tại sao.

Định mệnh đã khiến xuôi họ gặp gỡ, quen nhau và yêu nhau, rồi chính định mệnh khiến họ mất nhau - mất thật tức tưởi, trong nhớ mong trách cứ. Khi tìm gặp lại nhau rồi, tóc đã đổi màu, có phải đây là cơ hội cuối cùng để họ hiểu nhau hơn xưa ? Còn trách nhau nữa không hay hãy dùng thời gian còn lại này để thông cảm, tha thứ, vuốt ve khổ đau chịu đựng của nhau, để hai tâm hồn từ nay được sống bình yên. Thời gian còn lại quá ngắn để tha thứ và thông cảm cho nhau hơn là trách cứ để rồi suốt đời ăn năn, e rằng quá muộn.
Thật, đời có những lúc tựa như một giấc mơ, Quá Khứ ơi, anh hiện về thật bất ngờ, làm cho Tình sống trong hiện thực nhưng tựa như giấc chiêm bao. Nắng tháng Tám vẫn bình thản phơi mình ngoài hiên, còn Tình, có bình yên thật sự ?

Truyện tiểu thuyết " Gối Lụa " là truyện kèm hư cấu với tình tiết lãng mạn nhưng không kém phần bi ai của một đôi tình nhân yêu nhau khi còn rất trẻ, vụng về trong tình yêu, rồi vì hoàn cảnh đất nước loạn ly, khiến mối tình đầu đời học trò của họ dang dở, hai kẻ yêu nhau phải xa lìa, xa xứ, đánh mất nhau cả 33 năm trời - 33 năm của tuổi trẻ, nay hai người mới tìm lại được nhau. Người yêu xưa, kỷ niệm cũ, tình yêu còn nồng nàn dành cho nhau, nhưng:
Quá Khứ ơi,
tiếc thương chi,
quá khứ đã muộn màng,
bởi đôi ta
hai kẻ đã sang ngang

Ngày xưa khi còn yêu nhau, trong căn nhà trọ, chàng chăm sóc người yêu khi cô nàng sốt vì cảm lạnh anh thức cả đêm canh lửa để cho nàng được ấm và nằm đưa tay mình cho người yêu gối đầu, chờ em ngủ say anh vẫn chưa dám rụt tay về sợ em mất giấc ngủ. Bên hơi ấm của da thịt người yêu, anh đùa nhẹ “ Nhờ bệnh, mà em đã chọn tay anh làm gối cho cuộc tình đầu“ và chàng nhớ mãi câu nàng nũng nịu nói " Gối lụa không mềm bằng gối tay anh ". Từ câu nói của tác giả vô danh nào đó, mới nẩy sinh ra tựa cuốn sách này " Gối Lụa " để cống hiến mối tình đầu đời của những đôi tình nhân yêu nhau trong tiếc nuối.
Tình cảm ơn anh vì lúc nằm gối đầu bên anh, anh cứng lòng gìn giữ cho người yêu, còn dí tay vào mũi Tình chế giễu:
- Mình phải chờ tới ngày cưới Tình Ơi...
Nhưng tiếc thay ngày cưới của họ không bao giờ tới, sống trong những giây phút chờ đợi nhớ thương trên vùng Bắc Âu, Tình đã chiến đấu gian khổ với môi trường xã hội thác loạn xô bồ mới, với học đường, nhất là chiến đấu với bản thân mình để gìn giữ cho anh. Cô dâu đợi chờ mỏi mòn ngày anh sang hai người làm đám cưới, nhưng anh biền biệt xa tít bên kia bờ đại dương mênh mông, một mình chịu đựng với nhớ nhung, nàng đành gạt nước mắt bước lên xe hoa với một người đàn ông khác, hình ảnh của người tình xưa, của Quá Khứ chợt như ẩn như hiện mỗi khi nghe sóng vỗ rì rào. Cho đến một ngày kia...


còn tiếp
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lúa 9
post Mar 31 2012, 05:16 AM
Gửi vào: #3


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 136
Tham gia: 21-February 11
Thành viên thứ: 17,397



hai

Quá Khứ đã qua sao Tình còn vẫy gọi

Tình mới từ Frankfurt về, nàng tham dự cuộc biểu tình chống đảng cs Việt Nam đang bán nước cho Tàu cộng. Chuyến về trễ hơn dự tính cả tiếng. Lần này cô không tự lái xe mà đi xe lửa chung với mấy người bạn, trên đường về xe lửa bị hư, tự dưng cửa xe lửa không mở tự động được nữa, hành khách sợ trễ chuyến xe về nhà nên ai nấy nhốn nháo chạy tới chạy lui.
Tình ngồi chung với phái đoàn đi biểu tình, nghĩ thầm: giả như xe bị hư rồi bốc cháy, hành khách chết ngộp, cửa thì mở không được, nghĩ tới chuyện tiểu thuyết Hi, I am here, có nhân vật nữ mang tên Bỗng Nhiên gặp tai nạn và qua đời trước khi gặp lại người yêu, nỗi buồn tự dưng xâm chiếm tâm hồn cô, Tình chợt sợ mình chết trước khi gặp lại người yêu sau bao nhiêu năm xa cách. Sợ bao ước mơ sẽ mong manh như tơ khói. Từ lúc liên lạc với người yêu xưa sau 33 năm, Tình sống vật vờ như say. Xưa nay Tình cứ ngỡ lấy chồng rồi thì coi như đời mình trôi theo dòng đời cơm áo.

Đời sống thường đã rất bận rộn, suy tư nhiều về quê hương, về thân phận con người, về hạnh phúc lứa đôi, về tình yêu...Nay người yêu xưa, Quá Khứ bỗng xuất hiện trong đời nàng một lần nữa, bất ngờ như một giấc mơ, bất ngờ như một cơn mưa ngang buổi sáng, mạnh mẽ như một cơn giông tố bất ngờ không hẹn ngày giờ. Đời nàng bỗng có thêm một niềm vui mới, đồng thời nó như một gánh nặng đè nặng trong tim, một ẩn sầu trong tâm tư. Chở thêm một Quá Khứ vui buồn lẫn lộn ngày xưa khi hai người còn rất trẻ, còn rất yêu nhau, nhưng vì số phận họ phải xa nhau, và họ đã mất nhau. Đời sống nội tâm của Tình thường đã bận nay càng dồn dập hơn trước. Nhiều lúc nàng lặng lẽ nhìn qua bên kia đồi và hỏi: bên-kia-đời-không-có-em, có-gì-vui-không-anh ?

Tháng Tám vừa qua, hôm mới từ Paris về, đang khiêng valise vào nhà, bỗng nghe điện thoại trong phòng khách reo vang, Tình vội chạy tới nhấc máy, thản nhiên nói Allô, tưởng là một trong những bạn của mình gọi, nào ngờ, bên kia đầu dây có giọng hỏi rất khẽ nhẹ nhàng nhưng trầm ấm:
- Có phải nhà của cô Tình đấy không ạ ?
Ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời:
- Dạ thưa đúng, xin lỗi anh là ai ?

Bên kia đầu dây, giọng người đàn ông nghe khẽ hơn, người ấy có vẻ đè nén xúc động:
- Quá Khứ đây...
Không nghe tiếng nàng trả lời, tưởng rằng bên kia đầu dây nàng chưa nghe rõ, người ấy nhắc lại lần nữa:
- Anh đây. Từ Quá Khứ, Tình còn nhớ anh không ?
Ngỡ ngàng, Tình lặng người trong giây phút, Tình thấy như có một cái gì xa vắng lắm, xưa lắm, như tiếng gọi từ cõi nào vọng về, mơ hồ, thân thương nhưng xa lạ, chân nàng đứng không muốn vững, chồng của Tình đang đứng kế bên đưa mắt như dọ hỏi " Người khách lạ ấy tìm ai thế hở em ?". Cô Tình thấy phòng khách bỗng quay quay chòng chành. Cố trấn tĩnh tinh thần, giọng Tình lấp bấp:
- Anh...Quá Khứ ! Ôi, bất ngờ quá ! Bất ngờ quá !
Và nàng nghẹn ngào im lặng trong điện thoại, bên kia đầu dây người ấy cũng im lặng. Cả hai không nhớ là mình đã trao đổi với nhau những câu gì. Khi có quá nhiều điều để nói thì họ lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhưng họ đã nhận ra giọng nói thân thương của nhau. Giờ đây khi ngồi viết những dòng chữ này gửi cho anh, Tình hồi tưởng lại ngày xa xưa, khi cả hai còn rất trẻ, sau khi đến bờ tự do, nàng cũng từng làm động tác này, viết thư gửi về một nơi nào đó có người mình yêu đang ở, xa rất xa, một nơi nào đó trên vũ trụ này. Mỹ quốc.

Viết đến đây, tự dưng giọt nước mắt lăn dài xuống má, mắt nàng nhòa lệ,
Quá Khứ ơi
tiếc thương chi,
quá khứ đã muộn màng,
bởi đôi ta
hai kẻ đã sang ngang.

Sáng sớm vào Thu, Tình bước chân ra vườn, một lớp sương mỏng còn đọng trên ngọn cỏ, long lanh. Dẫm chân trên thảm cỏ xanh, sáng sớm mùa Thu mát lạnh tạo cho nàng cảm giác như đang dẫm chân trên khu vườn nhà mình ngày xưa ở dưới quê. Hương vị ngọt ngào quê hương. Quê hương dù xa rồi mà dường như còn đâu đó. Giống như dĩ vãng đã xa nhưng sao vẫn còn hiện hữu.

Bỗng điện thoại trong phòng reo vang, ai gọi cho mình vào sáng sớm chủ nhật nhỉ ? Không lẽ lại là chàng Quá Khứ nữa chăng ? Thì ra đó là Ray, một anh bạn người Đức rất thân. Ray cho hay anh sắp vào bệnh viện, Ray kể lể liên tu bất tận trong điện thoại, cho hay hai vợ chồng anh đang trên đường đổ vỡ, tan nát. Giọng Ray đều đặn, anh không nhường một chỗ nào để mình có thể xen vào mà nói lời an ủi. Ray cứ kể, kể như trút cái nỗi đau trong lòng mình! Ray cần một người để lắng nghe.

Tình thấy mình có khả năng lắng nghe chuyện muộn phiền của bạn hiền, nhưng khi nàng có muộn phiền, nàng chỉ biết trút nỗi niềm vào trang giấy! Cái máy PC này đây là người bạn thân nhất của Tình, nó có thể lắng nghe , " nuốt " bao tâm sự của Tình mà không hề than van. Tình gắng gượng cho mình đừng té nhào trong bão tố tình yêu.

Trong đời sống người ta hay tìm cách đổ lỗi cho nhau, đôi khi chỉ vì một câu nói thiếu suy nghĩ của người mình yêu thời son trẻ, chỉ vì một câu nói thiếu suy nghĩ thôi mà họ mất nhau đời đời. Đôi khi vì một hành động thiếu tâm lý của người bạn đời dẫn đến hiểu lầm khiến họ càng ngày càng xa nhau, trong tâm tưởng, đến một ngày nào đó tình trạng căng thẳng khiến không khí ngột ngạt, một trong hai người nộp đơn xin ly dị. Họ muốn xa cái người mà họ đã có thời yêu nhau tha thiết. Một quyết định mà họ có thể ân hận suốt cả một đời. Đời sống lứa đôi thật vô vàn phức tạp. Tình yêu nó làm cho người ta tin yêu hơn trong đời sống, đồng thời tình yêu cũng làm cho người ta ngã quỵ.

Một người đàn ông nghề nghiệp vững chắc, tốt nghiệp đại học ngành Informatik điện toán như Ray, nhưng nay anh đang chới với hụt hẫng, suy sụp tinh thần. Ray kể lể không ngừng trong phôn:

- Marga đòi mở cửa hàng bán len, thời buổi này quần áo rẻ rề, ai mua len, thu vào thì ít chi ra thì nhiều, chính tao là người phải hàng tháng trả tiền phố, tiền bảo hiểm sức khỏe cho vợ, rồi nàng tối hay đi họp chính trị trong đảng. Nay tao không còn nhận ra vợ nhà nữa, người đàn bà mà tao yêu ngày xưa trong cư xá sinh viên đã thoát xác thành người đàn bà khác hẳn. Cho tới một ngày đi làm xa về mệt mỏi mừng gặp lại vợ con, thì đùng một cái, nhận thư của ông luật sư nằm trên bàn. Tụi bây có thể tưởng tượng được không, vợ tao nhờ luật sư đòi tao phải dọn ra khỏi căn nhà này, nhường lại cho cô ta ở với đàn con, rời căn nhà mà chính tao đã xây từng viên gạch tạo dựng. Tao coi như đánh mất tất cả rồi. Mất tất cả với một lý do duy nhất là tại tao đi làm xa nhà nhiều quá, bỏ nàng một mình. Nhưng nợ nhà, nuôi 3 đứa con ăn học đại học, nên bắt buộc tao phải ráng đi kiếm việc chứ. Vợ nhà lại không thông cảm, mà lại gây nên cớ sự. Đời có những việc không thể nào hiểu nổi. Tuần tới này tao sẽ vào bệnh viện nằm khu Tâm Thần 3 tuần lễ, với lý do depression.

Ray vẫn đang kể. Tình vẫn cầm ống nghe, nghề cố vấn tâm lý của nàng bắt buộc phải lắng nghe những nỗi đau khổ của tha nhân, căn bệnh trầm kha khá quen thuộc depression. Đau khổ làm cho họ bệnh. Bệnh khiến họ đuối sức không thể chịu đựng nổi, không còn sức tranh đấu với những khó khăn mà đời thường đang diễn ra nhan nhãn. Họ bất lực khi nhìn thấy hạnh phúc lứa đôi của mình đang như chiếc lá mùa thu treo trước gió. Nhận thức được nguyên do dẫn đến căn bệnh trầm cảm đó, Tình cố chống đỡ, cố bảo vệ cái hạnh phúc mình đang có. Chiến đấu với đời, với tha nhân vẫn không gay go bằng chiến thắng bản thân.
Khung cảnh căn phòng khách sang trọng, có Ray, có Marga và 3 đứa con, thêm gia đình của Tình ngồi quây quần trò chuyện năm đó bỗng hiện ra, đầm ấm như mới ngày hôm qua, vậy mà, nay mỗi người mỗi ngã, một mình Ray đi làm, về nhà trong ngôi nhà rộng lạnh lẽo. Tình thấy buồn buồn làm sao, cho mình và cho bạn, biết tìm lỗi nơi ai đây ? Biết khuyên bạn gì bây giờ ?

Lá mùa Thu vàng héo úa, rơi rụng, ly tán, chơi vơi, mất phương hướng. Càng nghe những nỗi khổ của cuộc đời để rồi Tình càng nghiệm thấy ra rằng: hạnh phúc của chính mình, không có quyền xây trên sự đau khổ của kẻ khác. Tình nhớ tới Quá Khứ, mỗi khi nhớ anh thấy lòng buồn làm sao - Chuyện tình của hai đứa mình là một chuyện tình không bến đổ!

Sách vở họ thường nói những người viết văn họ có rất nhiều kiên nhẫn, kiên nhẫn là yếu tố chính để thực hiện truyện tình lâm ly tiểu thuyết, họ phải tận dụng thời gian để nhìn thấy cảm xúc chính đáy lòng mình, cũng như lồng tâm lý của chính mình vào tâm lý nhân vật mình cưu mang trong câu chuyện mình viết. Họ vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên trong câu chuyện mình viết.
Người ta hay đem Đời viết thành Truyện, khi viết về kỷ niệm xưa, giống như khơi lại vết thương nung mủ năm xưa mà thời gian tưởng chừng nó đã lành lặn. Tuổi trẻ là vụng về. Tuổi trẻ là bồng bột. Là ngây ngô. Là thiếu suy nghĩ. Nhưng chính tuổi trẻ mới là không cân nhắc nhiều. Tuổi trẻ là lứa tuổi dễ dàng hy sinh tha thứ và dâng hiến cho nhau. Để về già, bơi ngược dòng quá khứ của tuổi dậy thì, cho ta giây phút ấm áp, bồi hồi, xao xuyến mỗi khi hồi tưởng lại.

Quá Khứ và Tình - Họ đã nâng niu, gìn giữ những lá thư tình cũ, dấu kín tâm tư mình tận đáy sâu dĩ vãng - như ép một chiếc lá hay một đóa hoa khô thời học trò trong một cuốn sách dầy mà lại nằm dưới một chồng sách cao và nặng nề. Đó là kho báu vật - hay một vết đau tình yêu đầu đời mà họ gánh theo canh cánh bên lòng. Có phải hai người đã mang bài thơ học trò ra hong ngoài nắng, phơi cho khô bản tình ca đầu đời mong cho nó héo úa dần theo thời gian, quên quá khứ để lao vào hiện thực. Bận rộn giúp cho họ-quên-những-gì-mình-muốn-nhớ. Thỉnh thoảng nhìn vạt nắng mong manh bên hiên nhà làm lay động lòng người - như chợt thấy dĩ vãng đang réo gọi, kéo về một vùng trời quá khứ mà ta tưởng rằng đã chìm dần trong quên lãng.

Quá Khứ đã qua sao Tình còn vẫy gọi

Người trốn - Người tìm - Tội lắm Tình Ơi..


còn tiếp

ba


Người đi tìm Quá Khứ


Mới đó mà đã 33 năm mình xa nhà rồi sao ? Thời gian qua nhanh như vó câu cửa sổ. Mới đó mà mình đã xa nhau 33 năm rồi Quá Khứ nhỉ ( 1978 - 2011 ). Chợt Tình thấy giọt nước mắt rớt xuống bàn phím, mới hay mình đang khóc. Vị mằn mặn của nước mắt giống như vị mằn mặn của mồ hôi của mẹ, của cha, của biển Đông trên đường tìm tự do, khiến Tình nhớ lại thời loạn lạc nhất của quê hương.

Ngày đó, Tình nằm võng bên cạnh cái võng của mẹ, hai mẹ con nhìn nhau, không ai nói lời nào, hình như bà đọc được tư tưởng con gái, ánh mắt bà như van nài:
- Ở nhà với mẹ đi con, đừng đi, vượt biển đông gặp hải tặc, nguy hiểm lắm.
Tình thì nén tiếng khóc, mặc dù muốn xà tới ôm mẹ vào lòng, khóc, và sẽ nói:
- Mẹ ơi, con thương mẹ lắm, con không muốn đi đâu hết, nếu không có mẹ.
Nhưng nước mắt bị nuốt ngược vào trong, không khí thật nặng nề. Vậy mà đã 33 năm rồi đó. Mẹ cha cũng không còn trên cõi đời này nữa. Quá Khứ ơi, 33 năm trôi qua, bao nhiêu thay đổi, nay anh có còn là anh, em có còn là em của ngày xưa ??

Trên đồi gió mùa Thu bắt đầu lạnh. Bên trong khung cửa sổ, Tình dường như không nghe bất kỳ tiếng động nào, ngoại trừ sự di động của đôi bàn tay mình và nàng nghe tiếng gõ lóc cóc trên bàn phím. Nàng biết, anh bên kia đời cũng đang gõ gõ những dòng chữ nhớ thương gửi cho người yêu. Cuộc sống ở đây tĩnh lặng quá, có tĩnh lặng thật không hay là cảm xúc ngày xưa sẽ như cơn sóng thần dồn dập mạnh mẽ xua đến tràn ngập bến bờ bình yên của lòng mình ? Từ cú phôn của anh khiến Tình trở thành người-đi-tìm-quá-khứ, quay ngược dòng thời gian, để hội ngộ mẹ cha và người xưa, bạn cũ. Trong chuỗi quá khứ đời người ấy sân ga chiếm một vị trí khó quên trong tâm khảm. Khi xưa còn sống trên Bắc Âu năm 1978, cô đã từng đi lầm lũi ở nhà ga Copenhagen từ nhà tới trường, và lần cuối cùng dọn nhà theo chồng rời Copenhagen về Tây Đức năm 1981. Từ đó sân ga đối với nàng là hình ảnh biệt ly. Cô Tình thì rất sợ biệt ly.

Ngày ấy còn đi trọ học ở Mỹ Tho, cô Tình sợ nhất là đêm về, tối về nàng thường co ro trong căn nhà trọ nhỏ không đầy mười hai mét vuông - hai phòng - phía trước dành cho cô bạn nhỏ tuổi hơn mình, tên Vũ, hai đứa chia nhau trả tiền nhà, phòng phía sau chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ xíu, đó là giang sơn bé tí của Tình khi đi trọ học. Căn nhà trọ này gần trường, chỉ cần đi bộ ra đầu hẽm rồi băng qua con lộ cái là tới cổng trường sư phạm. Đi bộ vài phút là đến trường.

Có những đêm cô Vũ vắng nhà, đang ngủ nàng nghe tiếng loạt xoạt trên mái tôn, như có tiếng chân ai đang đi trên ấy. Sợ trộm cướp, nàng trùm chăn kín mít nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ. Khi có người yêu rồi, Quá Khứ hay đến nhà trọ thăm, có khi Tình năn nỉ anh ở lại, dù anh còn phải học bài thi, chiều người yêu, Quá Khứ thỉnh thoảng ngủ lại canh trộm cho người yêu đỡ sợ. Có đêm, nghe tiếng lộp cộp trên mái tôn, chàng đứng dậy chống nạnh hét lớn:
- Thằng mất dạy nào đi trên đấy đấy, coi chừng " ông " lấy cây đập cho chết m...bây chừ !
Tình rất an tâm khi có anh cạnh bên lo lắng. Mấy đứa bạn gái hay nói bóng nói gió:
- Trời ơi thấy anh Quá Khứ thương và lo lắng cho con Tình mà bắt ham, ước gì tui kiếm được người yêu như vậy.
Quanh xóm mấy đứa giáo sinh sư phạm chưa kịp làm quen ai - vì sáng trưa chiều đều tới trường, trưa về nghỉ trưa nấu cơm và tối về, hâm cơm lại ăn, rồi học bài và đi ngủ. Thường khi tối đến, Tình hay theo bạn bè vào lớp có đèn điện để ôn bài thi, có hôm về đến nhà trọ thì mới tá hỏa, quần sa teng đen và áo dài trắng đi học đã bị trộm lẻn vào lấy cắp mất rồi - vải vóc sa teng đen và áo dài soa trắng sau cuộc đổi đời thì mắc như vàng. Những cái áo dài tha thướt đó, quần sa teng bóng mượt đó là thứ hàng xa xí phẩm còn sót lại của thời trước năm 75, giờ làm sao sắm nổi chứ! Thế là mất toi quần áo cô nữ sinh để dành diện khi đi học, từ đó nàng chỉ vận đồ Tây đi học, nghĩa là quần và áo sơ mi, hay áo kiểu, hoặc áo bà ba mà thôi. Tà áo dài với chiếc nón bài thơ e ấp mái tóc che nghiêng đã biến mất trên hè phố sau biến cố 75.

Trong đám bạn bè thời ấy có Dung, Thuyết, Lệ Hoa, Trang, Tuyết, Đông, còn anh lớp trưởng tên Thượng, và nhiều nữa, nay nàng đã quên gần hết. Lại có ông thầy chủ nhiệm tên Cao Phú An, đẹp trai trắng trẻo, khoảng chừng chưa ngoài hai mươi bốn tuổi, chưa vợ, dân Nghệ Tỉnh. Cán bộ ngành Giáo dục miền Bắc vào Nam công tác - sau khi miền Nam bị chiếm đóng, những kiểu áo quần nón cối bộ đội làm cho dân miền Nam nhìn thấy có vẻ gì mới mẻ, pha lẫn sợ hãi hoang mang.

Nhớ năm ấy trường tổ chức đi thủy lợi, sau một ngày trời công tác hăng say dưới nắng, lội sình quần áo lếch thếch, mặt mũi tóc tai lem luốc, ông thầy chủ nhiệm Phú An theo dõi Tình tự khi nào, ông buộc miệng nói:
- Trông em thấy tội nghiệp, giống như là con nhà tư bản mại sản đang bị trừng phạt vậy.
Đêm về, cả nhóm ngồi quây quần dưới ánh trăng, đốt lửa trại gần giòng sông quê êm đềm. Thầy Phú An có giọng hát cao vút, ngọt ngào " Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở ....", lát sau cả nhóm yêu cầu cô Tình hát giúp vui, nàng hưởng ứng với bài " Cô Lái Đò ". ( Thơ Nguyễn Bính, nhạc Nguyễn Đình Phúc ), lời như sau:

Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi.
Cô đành lỡ ước với tình quân.
Bỏ thuyền.
Bỏ bến.
Bỏ giòng sông.
Cô lái ngày xưa đi lấy chồng.
Vắng bóng cô em từ dạo ấy.
Để buồn cho những khách sang sông.

Lời thơ Nguyễn Bính như nức nở, về khuya trăng càng lên cao vời vợi, gió đưa đọt lúa vi vu, dưới mé ruộng thầy trò tụm năm tụm bảy say sưa văn nghệ, sương khuya thấm ướt tóc, mọi người lục đục đứng lên dẹp lửa trại, chuẩn bị về nhà trọ ngủ để sáng mai làm thủy lợi tiếp. Thầy tiến tới gần cô nữ sinh của mình tặng nụ cười đầy thiện cảm. Có thầy đứng gần, Tình cúi đầu xuống đất lúng túng, chẳng biết nên nói gì, cô tức mình sao mình không tự nhiên trò chuyện với thầy như tụi con Dung, con Trang.
Dần dà thầy chủ nhiệm thấy mình yêu cô nữ sinh lớp mình hướng dẫn mất rồi, thầy tỏ tình, trong khi chờ đợi nàng lên tiếng, thầy vui vẻ về Bắc nghỉ hè thăm gia đình ngoài ấy - Không biết tính sao, nàng bèn đem chuyện tỏ tình của thầy cán bộ miền Bắc về hỏi ý kiến gia đình, cả nhà đều phản đối cấm không cho con gái lấy chồng cán bộ Bắc kỳ, lý do sợ con mình sẽ theo chồng về ngoài Bắc cực khổ gian truân, nhất là dưới chế độ (Không dùng từ này) còn quá mới. Mà thật ra tình cảm giữa Thầy trò cũng chưa có gì gọi là yêu thương cả.

Cô Tình là con gái ở tỉnh nhỏ hiền lành, mới lớn, ngoan, hay nghe lời cha mẹ. Dưới tỉnh ấy, cũng có vài chàng đeo đuổi là chuyện bình thường, trong đó có cả anh Năm (Mắt Lòi ) nữa chứ. Anh Năm là anh chàng Phó ty Kinh tế tài chính, đảng viên, có quyền hạn, chức vị, và tiền bạc. Anh Năm hay biếu ba mẹ nàng sữa Ông Thọ, đường cát trắng, thịt heo và vải vóc, mỗi dịp Tết hay nhà có giỗ anh thường vào xăn tay áo lăng xăng giúp tỏ vẻ thân thiện.

Gái mới lớn vào tuổi cập kê, có vài mối tới hỏi, nhưng nàng chưa biết chọn lựa ai, vì Tình chưa yêu ai hết, khi lớn lên thâm tâm nàng hay ghi nhớ câu người xưa nói rằng: Làm thân con gái như mười hai bến nước, trong nhờ, đục chịu. Đứng trước ngưỡng cửa tình ái, hôn nhân càng làm cho nàng hoang mang hơn. Thời gian mới vào trường sư phạm, cô Tình và anh Quá Khứ chưa quen nhau, cho đến một ngày định mệnh réo gọi...


còn tiếp
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lúa 9
post Apr 1 2012, 04:24 AM
Gửi vào: #4


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 136
Tham gia: 21-February 11
Thành viên thứ: 17,397



bốn

Anh Năm Mắt Lòi


Bên hông căn nhà trọ của anh Năm mướn cho Tình ở, nàng bắt ghế ngồi ngay cửa, mắt nhìn về anh Năm vạm vỡ đang gánh nước sông đổ vào lu, động tác hăng hái, khỏe mạnh làm nàng liên tưởng đến truyện Thằng Vọi. Thằng Vọi quê mùa, cục mịch nhưng chăm chỉ, thật thà. Anh Năm là dân cách mạng thứ gộc, có lẽ trong thời chiến đã từng giết người không gớm tay, nàng rùng mình. Anh đã từng hãnh diện kể cho nàng nghe - anh phải uống cả lít nước mắm để lội qua sông trốn sự lùng bố của quân đội VNCH đó chứ. Nay anh là phe chiến thắng, gia đình của Tình và một số nhân dân miền Nam là phe chiến bại - anh Năm cán lớn đang ra sức săn đón trái tim cô thiếu nữ ngây thơ của miền Nam.

Mùa nước lớn, gánh nước một hồi, hàng lu chứa nước dần dâng cao, miệng anh vẫn tươi cười, anh cố bắt chước nói giọng Nam bộ chừng nào thì lại càng nghe trệu trạo khó lọt lỗ tai chừng ấy, anh chỉ muốn làm vui lòng em. Lâu lâu có anh qua phụ, mình đỡ tay đỡ chân phần nào, nhưng cái cảnh thân thiện ấy làm cô Tình cảm thấy gò bó khó chịu, mình có ưng thằng chả đâu, nghĩ thầm, nhưng chưa dám nói gì.

Khu Chợ Gạo Mỹ Tho đối với cô gái Bến Tre mới sang sinh sống còn rất xa lạ, qua người quen của anh Năm Phó ty giới thiệu, nàng mướn căn nhà này để trọ đi học sư phạm, sẵn đó anh có chỗ sang thăm khi cuối tuần không đi làm. Sự lo lắng của anh làm cô Tình bực bội - yên lặng tức là đồng ý - nhưng nếu chống cự lại ngay bây giờ, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đứng trước một tương lai đen tối, gia đình túng thiếu, mấy anh trai đang bị bắt học tập cải tạo, hoàn cảnh gặp khó khăn, nàng hoang mang chưa biết đời mình sẽ tới đâu vào thời buổi khủng hoảng này. Phe cách mạng miền Bắc vào cưỡng chiếm miền Nam làm cho bao nhiêu gia đình điêu đứng.

Khi còn làm cô thư ký kế toán cho công ty Kinh tế của tỉnh, cô Tình và mấy cô em đồng nghiệp đặt cho anh một cái tên ngộ nghĩnh - anh Năm Mắt Lòi - vì anh ta có cặp mắt trắng dã lồ lộ như muốn lột trần quần áo của cô Tình thư ký kế toán khi nàng đứng trước mặt anh một mình trong văn phòng, thêm giọng nói trọ trẹ Nghệ Tĩnh khó ưa.
Mùa Tết, để lấy lòng ba mẹ, ông bà già vợ tương lai, anh Năm hay mang nào rượu, nào đường, nào sữa, vải vóc, nào thịt heo cả ký, nào gạo, những thứ gọi là xa xỉ phẩm vào chúc tết cha mẹ nàng. Sau tháng Tư Đen, chỉ có Cán gộc mới đủ tiền mua nổi chứ người dân như ba mẹ của nàng, bán từng đọt chuối, gốc dừa lo chạy ăn cả nhà, nào con, nào cháu, nào con trai trong tù, làm gì bà có khả năng dư giả mua sắm những gì mình thích như xưa nữa. Sau tháng Tư Đen không những gia đình của Tình trở nên nghèo túng, mà như đa số dân miền Nam cũng cùng cảnh ngộ. Hễ ai nghèo tiền thì sẽ lệ thuộc đồng tiền, cán lớn có quyền hạn trong tay luôn luôn là kẻ chiến thắng.

Để lấy lòng bà mẹ vợ tương lai, anh hay vào thăm, hễ mẹ của cô Tình đi đâu thì anh Năm tò tò đi theo đó, bà ra sau vườn hái trầu thì anh Năm bắc thang leo lên hái, thái độ săn đón của anh lộ liễu, nhận quà của anh ta hoài, làm bà Ba cũng ngại, bà biết hắn đang đeo đuổi con gái cưng của bà đang tới tuổi cập kê. Bà tính có thằng nào có ăn có học đàng hoàng, gia đình đạo đức thì bà gả ngay tức khắc, bà còn tuyên bố với bà con hàng xóm là - tui sẽ bắt rể chứ không gả con Út đi xa, nó phải ở gần tui lúc tuổi già - chứ bà đâu có đòi hỏi phải môn đăng hộ đối chi, thời giàu sang phú quý đã qua rồi, ngôi nhà đồ sộ này chỉ còn là cái vỏ thôi, cái khách sạn, cái tiệm chụp hình ngoài chợ đã bị nhà nước tịch thu rồi còn gì.

Chế độ xã hội chủ nghĩa được tuyên truyền rằng là một chế độ rất "công bằng", ai có của cải tức là người đó có tội với nhân dân, công an Phường Xã ra vào rình rập trấn áp tinh thần gia đình bà, cho gia đình bà có đám con trai làm lính đánh thuê cho Mỹ Ngụy, có tội với Cách Mạng. Thời buổi này mà có bóng dáng anh Cán lớn nào ra vô trong nhà mình cũng dựa hơi chút đỉnh. Đỡ hồi hộp, nhỡ như cách mạng phường khóm dòm ngó rồi tịch thu nhà cửa đất đai này, thì có nước ra ngoài ruộng ở, hoặc là lên vùng kinh tế mới làm mồi cho muỗi đói làm thịt.

Lòng mẹ thương con vô bờ bến, lo lắng nên lựa lúc con gái đi cạnh bên mình, trong khi anh Năm đứng xa xa trong vườn, đang đứng chống nạnh coi người ta dân quê tát đìa, mò tôm. Bà Ba nói nhỏ với con gái vừa đủ cho hai mẹ con nghe thôi:
- Con à, cái thằng gì mà xấu hoắc, con mắt lòi lồ lộ thấy mà ghê, nước da gì đen thủi đen thui, con gái Út xinh đẹp của mẹ mà lấy phải cái thằng đó mai kia đẻ ra một đàn khỉ đen coi sao được, mèn ơi nhất là cái giọng Nghệ Tĩnh, Bắc không ra Bắc, Nam chẳng ra Nam, nó trọ trẹ khó nghe thấy bà.
Tình cười nhẹ, nói cho mẹ an tâm:
- Mẹ ơi, ảnh đem quà cáp tặng, con nhận cho mẹ vui đó chớ, con có lấy ảnh làm chồng đâu mà mẹ lo.
Bà thở dài:
- Ừ làm cha làm mẹ thì mẹ lo cho con gái trước ngưỡng cửa hôn nhân, mẹ cầu cho đời con gái được ông bà che chở, may mắn, chứ thời buổi nầy, thời buổi này đàn bà có chồng đi học tập cải tạo, ở nhà bị mấy tay cán dụ dỗ nên tụi nó đi lấy cán hết trơn, còn con gái thì chúng bắt đi làm hộ lý.

Nói tới đây bà chợt nhớ tới mấy đứa con trai đang bị bắt đi học tập cải tạo chẳng biết chừng nào được thả về, để cho bà nuôi một đàn cháu nội, lưng bà còng lại còng hơn thêm. Bà nén tiếng thở dài, làm mẹ bà sợ con gái bà khổ vì mấy tên cán lớn bao vây, dù gì Năm cũng đang là Phó Ty nơi mà con gái bà sau tú tài được nhận vào làm thư ký kế toán. Lãnh lương tháng nào về nàng cũng đưa hết cho mẹ giữ, con gái bà thật có hiếu. Bà mong con gái út của bà có công ăn việc làm, rồi lấy chồng và ở gần nhà với bà hủ hỉ lúc tuổi già. Nhưng như vậy không lẽ bà dồn con gái cưng của mình vào chân tường lấy cái thằng cha này hay sao. Bà lo lắng nhưng hiện cũng chưa biết giải quyết ra sao, bà tùy thuộc vào sự quyết định của con gái mình. Dù gì cũng là đời của nó.

Tình đi làm thư ký kế toán ở công ty đó độ chừng một năm rưỡi thôi, mà hai ông Trưởng ty, Phó ty gì cũng dở trò dê xồm, thiệt tình khôn ngoan chạy thoát khỏi mấy tay dê xồm đó cũng trần thân. Trước mắt nàng thấy một bầu trời âm u như đêm 30. Nàng lo xa cho đời mình, thèm thoát khỏi cái vòng đai quê mùa, chân dính nước phèn của mình, thèm lên Sài Thành để mở mắt học hỏi điều mới lạ với đời, nên nộp đơn xin thi vào trường Đại học Sư phạm, có lên tận Sài Gòn dự thi tuyển, tên nàng đứng trong danh sách trúng tuyển vào trường sư phạm, không phải sư phạm Sài Gòn mà là sư phạm Tiền Giang. Không được vào đại học trên Sài Gòn là điều nàng rất hối tiếc, nhưng cũng lóe niềm hy vọng mới cho cuộc đời mình. Tránh cặp mắt lòi cú vọ của Năm Phó ty và ông Trưởng ty già mà dê đại lộ với mấy đứa con gái mới lớn, lánh càng xa càng tốt.

Thế là Tình khăn gói sang Mỹ Tho trọ học, chuẩn bị cho mình một cuộc đời mới. Có lần anh Năm sang thăm, lái xe máy Honda đen đàn ông bóng lưỡng to kềnh đậu ngay trước cổng trường, nghênh ngang đi vào văn phòng trường kiếm " vợ tương lai " của mình. Bạn bè đồn nhau:
- Con Tình nó có "vị hôn phu" là cán lớn bảnh thiệt tụi bây ơi, chàng sang thăm nó kìa.
Chờ Tình tan học ra, anh Năm chở nàng bằng xe mới toanh về nhà trọ. Về tới nhà trọ, Tình mới phát giác dụng cụ tập vở bút mực của mình để trên bàn giấy, trên cái bàn kê cạnh cửa sổ cho sáng dễ học bài, vật dụng đã không cánh mà bay. Bị trộm vặt, anh Năm xốn xang, vừa ngồi vào ghế chưa nóng đít, đưa mắt nhìn khắp nhà trọ, anh nhìn cô giáo tương lai, dịu dàng hỏi:

- Em có muốn anh mua nhà cho mình dọn ở chung trong tương lai không em ? Nhà trường có cho mình-làm-đám-cưới trong khi em chưa ra trường không ?

Tình bậm môi, suy nghĩ - làm sao nói cho anh biết để anh đừng nuôi hy vọng, nhưng cô vẫn miễn cưỡng im lặng, nghĩ tới hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên cô nín thinh - lấy anh thì mình có điều kiện sống thoải mái, khỏi lo lương ba cọc ba đồng của một giáo viên chết đói, ôi chao khó nghĩ quá, nhưng mình không yêu được con người của anh thì làm sao đây ?
Anh Năm móc túi đưa cho nàng tờ giấy năm chục ngàn, nói:
- Anh sẽ ở lại ăn cơm với em trước khi về, anh đưa chút tiền chợ, em đi ra chợ kiếm gì nấu cho mình ăn nha, chợ chiều Mỹ Tho rau cỏ cũng còn tươi lắm.

Giang tay cầm đồng tiền của anh trao, nàng buồn bã xách giỏ đạp xe ra chợ Mỹ Tho, đời ta nay đen tối thế sao ?? Là con gái độc thân lần đầu tiên xa nhà, đâu có quen đi chợ hầu hạ cho người lạ, anh làm ra vẻ " chồng chưa cưới ", cô nàng thấy khó chịu. Ra chợ, nàng đứng tần ngần chưa biết mua món gì, nấu món gì, gượng gạo mua đại chút rau cải, thịt, cá mà mặt không vui. Về nhà thấy anh Năm tay đang cầm thùng nước xách nước dưới sông gần nhà, đổ đầy mấy cái lu sẵn cho nàng, ôm quần áo của nàng ra mé sông giặt. Tình giật mình nghĩ - chồng tương lai của mình đấy sao - lựa lời gì nói cho anh ta biết để chấm dứt hẳn tình trạng này bây giờ đây.

Tối về, anh Năm vẫn chần chừ chưa chịu lái xe về, biết âm mưu đen tối của anh đang kiếm cớ gần mình, nàng cố tình ở miết trong Hội trường của trường vờ học thi, nàng sợ cảnh phải ở trong nhà một mình với anh ta. Khi về nhà Tình mở đèn sáng choang, mở thông thống luôn cửa cái, suốt đêm, nếu nguy kêu cứu cho dễ, thà chịu trận ngồi ngủ gục trước bàn học, chịu bị muỗi cắn chứ nhất định không vào giường ngủ. Ý nghĩ bị anh Năm hãm hiếp làm nàng khiếp sợ, tư tưởng kiếm nhà trọ khác nẩy ra trong đầu. Nhất định phải kiếm nhà trọ khác. Nàng ráng mở banh con mắt học bài, không dám ngủ. Trước tình huống đó anh Năm cười nhẹ:
- Làm gì mà sợ anh lắm thế, cô giáo Tình kia ơi ?

Sau bao nhiêu năm trôi dạt xứ người, cô Tình ngày xưa nay đã có một cuộc sống khác, ổn định bên chồng con. Có lần Tình dắt hai con về quê hương thăm quê Ngoại, nàng mướn xe Huê kỳ từ Sài Gòn về quê thăm cha mẹ. Xe chạy chậm trên một con đường làng nhỏ tại Mỹ Tho về hướng cầu bắc Rạch Miễu, quang cảnh nay đã thay đổi rất nhiều, cảm thấy xa lạ trên quê hương mình. Trong khi hai con thì hớn hở nhìn quanh vì sắp được gặp ông bà ngoại, làng xóm mà từ khi chào đời tại hải ngoại, chúng chỉ được nghe mẹ kể mà thôi.

Bất thình lình nhìn trong kính chiếu hậu, cô Tình nhận ra dáng ai rất quen. Ồ anh Năm Phó ty kia rồi, anh đang ngồi trên một chiếc xe xích lô, thoáng thắc mắc: Phó ty sao lại đi xe xích lô đạp nhỉ?? Trên con đường đất nhỏ ghồ ghề, bác xích lô đang ra sức đạp giữa cái nắng như thiêu đốt. Dường như bị điện giựt, anh Năm cũng nhận ra người vợ hụt của mình năm xưa. Nhớ tới tình anh đối với mình xưa kia, Tình ra hiệu cho xe Huê kỳ dừng lại, nàng muốn chào hỏi anh, vì nhớ lại thời mình còn nghèo anh đã tặng cho gia đình mình từng ký gạo ký thịt ký đường, bao lo lắng. Nhưng khi xe hơi của Tình dừng lại thì chiếc xích lô chở anh Năm cũng vừa biến mất, thể như mắt mình bị quáng gà giữa cái nắng chói chang.


còn tiếp
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lúa 9
post Apr 2 2012, 12:33 AM
Gửi vào: #5


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 136
Tham gia: 21-February 11
Thành viên thứ: 17,397



năm


Chỉ còn nỗi nhớ - đôi ta

Cái điện thoại và cái computer nằm trên bàn làm việc hiện nay là gạch nối nối liền giữa Quá khứ và Hiện tại lại cho hai người tình cũ. Anh thố lộ rằng nhờ bài viết của cô vô tình đăng trong vài websites hải ngoại, cô viết đề tặng tên anh, từ đó anh bắt đầu kiên nhẫn đi tìm nàng. Xưa nay anh tưởng chính mình mới là người thương nhớ, nàng thì tìm vui bên người mới, ngờ đâu, nàng vẫn còn ôm mối tình ấy trong lòng đến làm thơ đề tặng anh. Xao xuyến trước tấm tình ấy, anh đi tìm lại người xưa lần nữa, lần cuối cùng anh dừng tìm kiếm là từ năm 1980 đến năm 1997. 17 năm trời anh không biết số phận em ra sao.

May mắn cho họ, là sau cuộc vượt biên nay họ còn sống sót - Còn nhớ đến nhau. Quá khứ và Hiện tại nay được nối liền, giữa vẫn là đại dương cách trở. Một gạnh nối cam go thử thách thật mong manh. Anh nói anh đang dò dẫm làm quen lại với người yêu cũ - nàng thì cho rằng tình yêu dành cho anh vẫn như xưa. Tức thì câu hỏi " Tại-sao-xưa-nói-thương-anh-mà-bỏ-đi-lấy-chồng ? Nhưng nhớ lại mục đích cuộc tìm kiếm, không phải để trách cứ nhau, mà để xoa dịu nỗi đau trong lòng nhau. Anh nhỏ nhẹ, anh vốn không hay làm thơ và viết truyện, nhưng khi làm thơ là viết cho Tình đó Tình Ơi. Nhớ khi xưa đưa em về bến phà Rạch Miễu lần cuối cùng, rồi khi mất liên lạc, anh làm bài thơ này diễn tả lòng mình, anh gửi Tình đọc với anh nhé:

1- Chim khôn chim đậu đất lành
2- Vấn vương trong dạ, chim đành bay xa?
3- Ngày xưa vẫn nói thương ta?
4- Sợi tơ em dứt, cho qua cuộc tình
5- Anh ơi, đừng nhớ bóng hình
6- Em xin giữ kỹ tấm tình xưa trao
7- Gặp em tựa giấc chiêm bao
8- Em như cá chậu, như sao ngút tầng

Xưa,
9- Thương em trong lớp ngoài trường
Giờ,
10- Anh lại đắm đuối trong vườn thơ ai
11- Trúc Giang nào nỡ chia hai
12- Để cho anh cứ - nhớ hoài bến đưa

--------------- Tâm tình của anh ------------------------

Câu 1, 2 : Em đã chọn lựa một cuộc sống tốt đẹp bảo đảm cho đời mình, sao lại còn nhớ đến anh
Câu 3, 4: Em vẫn nói thương yêu, nhưng em nhất định cắt đứt mối tình để lập gia đình với người mới
Câu 5,6: Em khuyên anh hãy quên em đi, nhưng em luôn luôn nhớ đến và gìn giữ tình đã dành cho anh
Câu 7, 8: tìm lại em như trong một giấc mơ, nhưng em đã có gia đình, không còn nằm trong tầm tay nữa ( như sao ở trên cao lắm, trên mấy tầng không gian)
Câu 9: nhớ lại lúc làm quen trong lớp học, yêu nhau ngoài khung cảnh học đường
Câu 10: đọc những bài thơ em viết về anh, làm anh lao đao đắm đuối lại mối tình đầu
Câu 11: chỉ có một giòng sông Trúc Giang (nó không chia nhánh nào đâu), mà tại sao mình lại chia tay – vì tình mình như chỉ có một giòng sông mà thôi
Câu 1 2: đưa em ra bến phà Rạch Miễu để rồi chia tay, làm anh nhớ mối tình đầu đời hoài !

Tình xúc động mạnh trước tình yêu của người xưa. Nàng đọc bài Thơ anh gửi, khen:
- Quá Khứ làm bài thơ này hay quá! Anh đặt tựa cho nó chưa ?
- Chưa, anh vốn không viết văn, hay làm thơ, có viết thì viết cho Tình thôi.
Vừa hạnh phúc, vừa hoang mang, Tình nói:
- Xạo, em không tin đâu! Đàn ông như anh, thông minh học giỏi thành công thì thiếu gì bồ...Em đặt tên cho bài Thơ anh tặng em là " Sợi Tình Như Tơ " nhé.
- Ồ, Sợi Tình Như Tơ dễ đứt nghe lãng mạn lắm. Nhưng Tình Ơi không phải bồ - Tình Ơi là tình đầu thiêng liêng lắm, khác các quán nước ven đường !

Đời nay đã lỡ làng rồi, tình yêu mình nay sẽ ra sao đây ? Rồi Tình nghi ngờ thắc mắc - đàn ông khi yêu họ yêu mãnh liệt thế sao ? Ở đời cái gì mạnh mẽ quá sẽ chóng tàn ! Âm ỉ như nàng yêu anh, sẽ kéo dài cho đến khi nàng tắt thở. Ôm quá khứ mang theo xuống mộ phần. Tình sẵn sàng dâng anh lên ngôi thần tượng, rồi bày tình yêu của anh trong tủ kính để ngắm cho vui ngày tháng. Tình sợ quá trước cám dỗ của tình yêu. Nàng sợ mình suy sụp không tránh khỏi cơn mê này. Vừa muốn anh hãy ra khỏi đời mình, trả em về đời sống cũ, chồng, con. Mặt khác Tình lại sợ mất anh. Nàng tự hỏi - xa nhau sau 33 năm - nay anh có còn là anh - em có còn là em không ? Lòng dạ họ bồi hồi xao xuyến, tự hỏi - nếu như ngày xa xưa, 33 năm về trước, phương tiện truyền thông tiện nghi như hiện giờ thì hai mình đâu đã mất nhau !!

Giọng anh vẫn nhỏ nhẹ nhưng đầy cương quyết:
- Thôi chúng ta hãy tha thứ lỗi lầm cũ cho nhau em nhé. Anh đã quên hết chuyện cũ rồi, mình chỉ nghĩ đến Hiện-Tại thôi.
Giọng nàng cũng đầy nước mắt:
- Tất cả lỗi tại em nên mình mới xa nhau, chỉ vì sống trên bắc Âu buồn và cô đơn quá, trong 3 năm tỵ nạn thôi mà em chịu hai cái tang trong gia đình, em buồn như chấu cắn - anh thì mịt mù khơi, không có bờ vai anh cho em tựa khi em buồn- anh không ở cạnh bên để an ủi. Nhớ anh quá nên em mới " hận ", càng thương càng hận - hận câu nói cũ của anh " Đừng-ép-tui-cưới,-tui-sẽ- không-cưới-đâu-đó...", và nhớ lại, anh đã bỏ em ở lại để vượt biên đi trước. Anh lo cho một tương lai sáng lạng hơn mà đành không-muốn-ràng-buộc-gì-đời-nhau. Bỏ người yêu ở lại. Anh ác quá, anh có biết em sẽ vật vã khổ sở thế nào khi không còn anh nữa. Đó là những lý do khiến em đi lấy chồng. Vì thế hai đứa mình phải trả cái giá rất đắt vì hiểu lầm cũ. Hiện nay, nghĩ đến Hiện Tại tức là rõ ràng mình không còn là của nhau nữa !! Anh tìm em, làm em khổ !! Tại sao anh tìm em làm gì, sao không để cho người yêu yên phận!! Thế mới là tình yêu chân thật!!

Giọng anh khẩn khoản:
- Tình ơi, đó chỉ là câu nói của thằng con trai 20 tuổi, hắn vừa ngu vừa ngố !! Em tha lỗi cho anh! Còn anh nói dối " là ra Rạch Giá " chờ chuyến đi vượt biên, nhưng chuyến đi bể, nên anh mới quay về - Anh nào có đi đâu !! Chỉ nói dối để em can đảm ra đi. Tình còn nhớ Tình khóc và nói với anh - chỉ cần anh nói một câu thôi - là em sẽ không đi nữa - Em ở lại với anh ngay. Nhưng vì thời cuộc tương lai quá đen tối, anh khuyến khích em ra đi. Hai đứa mình sẽ gặp lại sau mà. Có ai muốn xa người yêu mình như anh không ? Em nói như vậy, nghĩa là ...em không mừng khi gặp anh sao ? 33 năm tình cũ không làm cho em nhớ sao ?
Ôi, thì ra là anh nói dối để cho em can đảm ra đi sao ? Chỉ vì một sự hiểu lầm tai hại của tuổi trẻ - Nay hai người ngậm ngùi xót xa. Phải mất 33 năm nay Tình mới hiểu tình của anh đối với mình! Quá Khứ cũng hận người yêu lắm, tại sao nói thương mà bỏ người yêu đi lấy chồng chứ. Đời không thể nào hiểu nổi !! Phải mất 33 năm mới tìm được câu trả lời sao ? Phải mất 33 năm họ mới có cơ hội trút hết những uẩn ức trong lòng sao ? Nay đã quá muộn màng rồi anh hỡi, em hỡi...

Tiếc thương cũng quá muộn màng anh ơi, em ơii !

Ngày ngày từ Mỹ quốc, ngoài những lúc bận rộn phòng mạch của mình ra, anh dành thì giờ gọi sang Âu châu để hỏi thăm cuộc sống của người yêu xưa. Anh nói:

- Anh muốn nghe giọng em nói trong phôn hơn là gửi email, đọc điện thư anh có cảm tưởng như bạn bè trong phố ảo. Mà thật ra, anh đã-từng-theo-dấu-chân-của-Tình từ lâu rồi đó chứ ! Anh vui lắm Tình ơi khi biết em vẫn nhớ tới anh!

Ngạc nhiên, cô Tình ngày xưa nghi ngờ hỏi:

- Nghĩa là....anh có đọc bài " Theo từng dấu chân nhau " của em viết đăng trong nets ?

Chàng kể tiếp:

- Anh từng nói anh đọc bài "Chiếc áo Jean xưa" và bài " Nụ hôn đầu " vào ngày Aug 4th, 2011, và trong ba ngày Aug 4, 5, 6 anh đã đọc khoảng 80% những bài thơ, bài viết, chuyện tâm tình, tùy bút của Tình trên nhiều websites (at least 10). Tới ngày Aug 6 mới email cho anh Phù Vân và nhận email của anh chủ bút báo Tiêu Dao ngày Aug 7. Anh tìm ra số điện thoại, và gọi khoảng 30 lần, nhưng không thể nhận ra giọng ai trong máy và cũng không biết số điện thoại mình tìm có đúng không. Anh chỉ biết chắc người phía bên kia đường giây điện thoại là Tình vào ngày Aug 7, 2011. Nhưng trong ba ngày Aug 4, 5, 6 chỉ sure khoảng 70% tác giả chính là cô Tình ngày xưa mà anh đi tìm kiếm. Thoạt đầu anh rất giận và thất vọng (sau khi biết những gì như anh mới viết trong email "Đã biết từ lâu") về người yêu mình cũng không muốn liên lạc làm gì, nhưng đến khi đọc đươc 13 chữ "Nằm bên chồng/Nước mắt tuôn rơi/ Lòng thầm gọi Quá Khứ ơi", trong bài thơ hoặc bài viết gì đó, nên anh tự dặn thầm rằng mình sẽ bỏ qua hết, tha thứ hết cho em và cũng dặn riêng chuẩn bị tinh thần cho mình nếu Tình có nói là lỗi của anh, anh sẽ nhận hết, để hai đứa bỏ qua cho nhau tha thứ cho nhau. Tình biết không anh đã viết thư cho Red Cross của Đan Mạch, Red Cross của Đức tìm em - Anh đã tìm kiếm em mãi từ khi nhìn thùng thư trống. Tại sao em dứt liên lạc không báo tin cho anh biết em đang làm gì, đang ở đâu, tự dưng em biến mất!! Tại sao ?? Anh đi tìm kiếm em mãi mất 16 năm trời, trước khi anh lập gia đình với bà xã anh, anh muốn tìm gặp em một lần cuối. Anh muốn nối lại tình xưa với em. Phải chi năm 1980 em gửi cho anh một cái Thiệp Cưới, báo tin em sẽ bỏ anh đi lấy chồng, có thể lúc đó anh sẽ buồn, có thể anh giận người yêu xưa bỏ rơi mình khi mình là một thằng tỵ nạn, còn đi chạy bàn nghèo khó, em bỏ rơi người yêu xưa như bỏ một chiếc áo rách, để lấy chồng giàu - Phải chi...Tình Ơi, em còn bên kia đầu giây không, sao em yên lặng ??????

- ...

Anh hỏi tiếp:

- Allô, Tình đâu rồi ?
- Em đây, đang nghe anh nói mà... ( giọng nàng nghẹn ngào )
Chàng mới nhận ra Tình bên kia đầu giây đang khóc, không nói được nên lời. Nàng yên lặng nghe những lời trách cứ của người yêu. Giọng anh lo lắng hỏi:

- ...bộ đang khóc hả ?
-.....

Giọng anh cũng nghèn nghẹn, nói:

- Thôi anh làm việc tiếp đây. Bye.

Tình buông điện thoại ôm mặt khóc nức nở, nhớ anh quá nhưng vẫn không có anh bên cạnh !! Em chỉ cần một vòng tay ôm của anh an ủi mà 33 năm rồi cũng không có Quá Khứ ơi ! Năm xưa khi cô đơn trên miền bắc Âu, em chỉ cần một vòng tay của anh thôi, là em quên hết muộn phiền, vậy mà anh mút mù khơi, anh luôn nhắc - anh phải đi làm trả nợ - nợ chuyến đi - nợ việc học - Anh lúc nào cũng bận việc đâu đâu, sao anh nói yêu em ?? Tình đâm ra trách cứ anh, tại anh tìm em nên giờ em khổ ! Tại sao anh không làm ngơ em luôn cho em an phận với chồng con chứ ?? Tại sao anh tìm em làm gì, giờ đây cho em khổ !! Vì còn yêu nhau nên họ chỉ còn biết trách cứ nhau.
Và cái tiếng reng reng reng của điện thoại trở thành quen thuộc. Những lá điện thư cũng trở thành quen thuộc. Lắm khi Tình suy nghĩ - dường như hai ta đang quên một điều quan trọng - có hai hình bóng dù họ cố tình không nhắc tới, nhưng nó hiện hình chặn giữa hai ta. Mỗi lần đang nói chuyện điện thoại với Quá Khứ, vừa thấy xe của chồng lái vào garage, nàng liền nói nhanh:

- Chồng em về, thôi em cúp máy nha.
- Bye em.
Cứ thế. Họ đóng kịch, nhưng bảo đảm họ không đóng kịch với nhau đâu. Họ chỉ mang hai bộ mặt một cuộc đời thôi - Một bộ mặt lịch thiệp thành công giao tế với xã hội bên ngoài, làm chồng, làm vợ làm cha làm mẹ gương mẫu với con cái, còn bộ mặt khác là chiều sâu thầm kín, không ai có quyền dòm ngó tới. Tình yêu của họ chân thật chôn kín 33 năm dành cho nhau đấy thôi. Tình yêu đầu đời mà. Giờ họ chỉ tập làm quen nhau thôi, qua phương tiện viễn liên. Có điều chưa lần nào Tình có can đảm cầm phôn lên gọi cho người yêu. Hình như nàng mang mặc cảm, mặc cảm tội lỗi với chồng, với con.
Tình nói với anh:
- Tình yêu của anh còn quá mãnh liệt vậy sao, anh còn nhớ em, còn tìm em sau khi mất liên lạc sao? Em tưởng đàn ông thường là mau quên, mau thay lòng đổi dạ, anh sẽ quên em dễ dàng thôi. Nào ngờ, anh vẫn còn yêu em sau 33 năm ?? Đàn ông có thể chung tình vậy sao ?? Khó tin quá !
- Tình Ơi, You were the first real love I ever had /And all the things I ever said, I swear they still are true / For no one else can have the part of me I gave to you -Tình đừng xem thường tình yêu của đàn ông chúng anh Tình ạ, cũng đừng xem thường quá khứ, xem thường quá khứ thì tương lai cũng quay lưng lại với chúng ta đó. Rất nhiều nhạc sĩ, thi sĩ nổi tiếng đều là đàn ông.
Họ cũng nhớ hoài và ca tụng mối tình đầu đời, anh cũng không ngoại lệ, chỉ khác anh không phải là nhà văn. Tình khi buồn có thể trút tâm sự ra giấy, còn kẻ không bày tỏ lòng mình được thì cuộc chiến mới cam go hơn em nhiều. Em đừng quên.

Anh vẫn kiên nhẫn gọi sang thăm hỏi, đều đặn, ân cần, lo lắng. Trong phôn, nghe giọng Quá Khứ kể lể, Tình bên này bờ Đại Dương, hai người vẫn nghìn trùng xa cách. Nàng hình dung lại người yêu của hồi 33 năm trước, tưởng như mình đi đang trong mơ, hình như anh đang bên cạnh, thời học sư phạm.


còn tiếp
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lúa 9
post Apr 3 2012, 04:16 AM
Gửi vào: #6


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 136
Tham gia: 21-February 11
Thành viên thứ: 17,397



sáu

Thời sư phạm 1976 - 1978

Đang đứng ở trước cổng trường chờ giờ mở cửa, bỗng con Dung kêu lớn, làm mọi người giật mình quay lại:
- Ê Tình Ơi, tao nghe nói thầy Cao Phú An sắp cưới mầy hả mậy ? lẹ lẹ đi chứ cho tụi tao ăn đám cưới chứ.
Nghe kêu đúng tên, giật mình, Tình quay lại xụ mặt nghĩ " Sao mà nó vô duyên như thế trời ". Thế là xì căn đan tung ra ở trường, ăng teng chạy nhanh như chớp xuống phòng giáo sư. Trưa đó thầy chủ nhiệm xồng xộc bước vào lớp, anh Thượng lớp trưởng lúc nào cũng đạo mạo đứng lên trình bày lý do thầy xuống thăm lớp buổi trưa là điều bất bình thường, vì thường thường thầy chỉ lên lớp vào buổi sáng mà thôi. Thầy phân lớp ra làm hai nhóm, nhóm Định Tường và nhóm Bến Tre, rồi kêu gọi lòng tự-nguyện-tự-giác, em nào đã lỡ mồm ăn nói bậy bạ tung tin không đúng sự thật hại uy tín thầy, thì làm ơn giơ tay lên!!
Trời đất, đâu có đứa nào dám đưa tay, cô Tình ngồi chết trân nhìn lên bảng mà chả thấy chữ nào, chả hiểu tin " thầy sắp cưới mình " từ đâu ra, sao con Dung tung chưởng một cái làm rung rinh cả trường. Vài tuần sau đó thầy Phú An vẫn chưa tìm ra" thủ phạm ", thầy bèn kê một cái bàn nhỏ khuất bên hông trường, rồi thầy gọi từng đứa giáo sinh một xuống " phỏng vấn " chi đó. Riêng cô Tình thì ông tha cho không gọi, không hỏi gì hết. Cho tới một ngày kia, đến giờ tan học, bất thình lình anh Thượng lớp trưởng đến gần chỗ cô Tình ngồi nói khẽ vào tai:
- Thầy Cao Phú An muốn nói chuyện riêng với Tình, nhớ ở lại lớp chờ Thầy tới nhen.
Vừa ngạc nhiên vừa hoang mang, vừa bối rối, nhưng Tình cũng kiên nhẫn ngồi lại chờ. Rồi thầy chủ nhiệm cũng vào lớp, tóc tai mặt mày bơ phờ có vẽ suy nghĩ lung lắm. Đưa mắt nhìn cô học trò đắm đuối, Thầy hỏi:
- Thầy muốn hỏi em một chuyện riêng...chuyện xì căn đan vừa qua em nghĩ sao, xin cho Thầy biết ý kiến...
Tình ngồi đưa mắt ngó mông lung ra sân, đầu óc trống rỗng không biết mình nên nghĩ gì, rung động gì nữa. Mọi chuyện dồn dập đến nhanh quá trước khi nàng tìm ra phản ứng thức thời với hoàn cảnh này. Thầy chờ đợi, thấy không khí ngột ngạt, nên lên tiếng lần nữa:
- Thầy....anh... muốn nghe em nói, em nghĩ thế nào ? Nếu em đồng ý thì ban giám hiệu trường không phản đối mà còn đứng ra làm lễ tuyên bố cho chúng ta. Anh muốn nghe ý của em !
Nắng vẫn lung linh ngoài sân, chim vẫn tung tăng nhảy từ cành này sang cành khác, trong lớp trước mặt người con trai miền Bắc XHCN cô giáo sinh vẫn im không nói năng. Mới lớn, lại đúng vào giai đoạn đổi đời, cô giáo sinh tên Tình này chưa từng có người yêu thật sự, cô chỉ mơ mộng và hay làm thơ, ca hát thôi, nhưng sống trong hoàn cảnh xã hội hỗn loạn sau 75 đã cắt đứt sự lãng mạn trong tâm hồn cô gái miền Nam. Cô chưa học được cách thố lộ tình cảm mình mạnh dạn trước mặt một người con trai, hay đúng ra một người đàn ông " thời đại mới " như thầy, cấm con gái mặc áo " cổ đợi chờ ". Tư tưởng thả rong thì đi xa cây cây số, nhưng thực tế thì mắc cở rụt rè, nếu " anh chàng " biết được yếu điểm của cô ta, có lẽ chàng đã thắng được trái tim của cô ả rồi, đàng này, một người hỏi và một người ngập ngừng. Ở hành lang chốc chốc có vài đứa đi ngang qua nhìn vào coi thầy trò làm gì một mình trong lớp. Tự nhiên cô Tình thấy hãnh diện vì mình được lọt vào mắt xanh ông thầy cán bộ giáo dục người miền Bắc, trẻ tuổi, chưa vợ. Làm sao có thể đáp lại một mối tình nhanh như chớp mà thiên hạ chỉ mới đồn nhau qua lại trước cổng trường đơn giản như vậy chứ. Cưới mình về làm dâu bác Hồ à ? Chuyện không thể nào tưởng tượng nổi! Nghĩ thế nên Tình lại tiếp tục yên lặng, cái yên lặng đến lạnh run giữa trưa hè. Trong khi thầy giáo thì mồ hôi tuôn ra ướt cả áo vì chờ đợi, cuối cùng thầy nói:
- Thôi em về ăn cơm đi kẻo muộn.
Cái yên lặng giết người. Cái yên lặng hành hạ những kẻ đang yêu, nhưng may là nhờ sự yên lặng ấy là thước đo lòng người, để mình có đủ thời gian suy nghĩ lòng mình cho chín chắn. Cô Tình lúc này độ tuổi đôi mươi,trước ngưỡng cửa của tình yêu, làm con gái ai cũng thường tò mò lắm, muốn đưa chân xuống nước thử xem nước lạnh hay ấm nhưng đứng trước cuộc mạo hiểm nào cô cũng thấy sợ, sợ mình sa chân, sợ đời mình sẽ khổ. Chỉ chờ Thầy nói thế, nàng vội vàng ôm cặp táp đứng dậy ra khỏi lớp. Nắng cũng đang buồn hiu hắt. Sân trường vắng hoe. Ra về lòng bồn chồn hoang mang, mà chả biết mình buồn vì chuyện gì nữa. Một nỗi buồn vô cớ, xâm chiếm tâm tư. Nỗi buồn làm lỡ mất buổi cơm trưa, trưa đó cô nàng buồn tình nằm vật ra giường ôm gối khóc, thật lẻ loi không có ai tâm sự. Vừa dọn nhà khác, gần trường hơn, vừa thoát khỏi sự săn đón của anh Năm, thì nay có vụ xì can đan với thầy chủ nhiệm, chuyện còn đang nóng hổi, dồn dập khiến cô Tình băn khoăn chưa biết mình nên chọn con đường nào để đi, không biết con đường nào sẽ đưa mình đến bến bờ hạnh phúc thật sự nhỉ ?

Một buổi trưa định mệnh, cũng sau giờ học, nàng ngồi lại một mình trong lớp, ngó mông lung ra cửa sổ, Mỹ Tho có xa gì đâu đối với Bến Tre ? Chỉ cách một giòng sông Cửu Long với con phà già nua chậm chạp, băng qua quận Trúc Giang là tới Thị xã Bến Tre, nhưng sao dĩ vãng của thời trung học như bị cắt dứt, bạn bè xưa sau biến cố 75 đã biền biệt mỗi đứa một phương trời. Xã hội chủ nghĩa nó áp đảo tinh thần khiến cho Tình không thể suy tư thoải mái như ngày xưa thời trung học nữa, nàng chán ngấy những giờ học chính trị nhạt nhẽo, khô khan, nhồi sọ. Đang ngồi mơ mộng nhớ nhà, bỗng có một anh con trai mặt mày sáng sủa đeo kính cận quảy cặp táp trên vai, hiên ngang bước vào lớp. Anh chàng vừa nói vừa nhìn nàng hỏi giọng tỉnh bơ:
- Xin phép cho tôi học cùng phòng được không ?
Lạ !

“Trường lớp là của chung, ai ngồi đâu chẳng được“, nàng lên tiếng trả lời gọn dù rất ngạc nhiên, lòng chợt thấy vui vui vì mình đang cô đơn, đang mong có bạn. Chỉ cần có một người bạn lúc cô đơn thôi cũng đã là niềm an ủi lớn. Thời xã hội chủ nghĩa mới vào Nam, ít ai tin tưởng ai nên có được một người bạn làm quen lúc này là điều hiếm có. Cả hai ngồi trong lớp học chăm chú nhìn vào tập vờ học bài, nhưng có học được gì đâu, anh chàng chỉ tìm cách khơi chuyện, chàng ăn nói thật có duyên, làm con gái thích thú, cả hai lăn ra cười hồn nhiên. Lần đầu tiên khi vào trường sư phạm này Tình mới có phút giây hồn nhiên vui nhộn từ khi có mặt anh chàng người Sài thành, Bắc kỳ, kính cận, vui tính này! Hình như lớp học mình hôm nay vui hơn, nắng dưới sân vận động rạng rỡ hơn ngày thường, bên chàng có cái gì mới mẻ tạo cho nàng cảm giác tin tưởng vào con người hơn dưới thời buổi đổi đời này. Chàng cũng thấy vui yêu đời hơn. Anh nheo mắt nhìn cô Tình, hỏi:
- Hay là mình ra phố uống nước Mía và ăn Hủ Tiếu Quốc Doanh đi.
Tình vui vẻ, gật đầu bướng bỉnh nói:
- Ừ, đi.
Cả hai đứng dậy ôm cặp đi ra khỏi lớp, sánh vai bên nhau xuống cầu thang định đi thẳng ra cổng trường. Bất thình lình thấp thoáng ở cuối dãy hành lang, thầy chủ nhiệm đã đứng đó từ bao giờ, thấy dáng Tình bước ra bên cạnh người con trai khác, mặt thầy buồn xo. Nhớ câu nói của Thầy hôm nao còn văng vẳng khi hai người đứng trên sân thượng:
- Thầy biết em có nhiều người đeo đuổi, nhưng em chỉ được quyền yêu-một-người mà thôi.
Trong đầu nàng lởn vởn câu nói ấy " Em chỉ được quyền yêu một người mà thôi !". Chắc là Thầy đang đau lắm khi thấy nàng con gái mình thương đi bên người khác. Họ quay lưng đi tiếp, để ánh mắt của Thầy rớt lại sau lưng mình. Nàng nay chọn Quá Khứ làm người tình. Một người yêu đầu đời của đứa con gái ở lứa tuổi đôi mươi. Có ai ngờ chính kỳ gặp gỡ ấy là định mệnh của họ.
Từ lâu chàng rất muốn có dịp làm quen cô gái tên Tình rất thơ mộng, cô có mái tóc đen dài thả ngang lưng, có đôi con mắt bồ câu to đen láy, luôn đăm chiêu nhìn tận xa xăm, đôi má nàng ửng hồng mỗi buổi trưa, đôi môi đỏ chín mọng. Nàng là mẫu người chàng đang trộm nhớ nhưng cô Tình đâu hay biết. Chàng Quá Khứ đã đôi lần đi qua đi lại trước lớp của nàng nhưng chưa có can đảm dừng lại kiếm cách làm quen! Ôi bước đầu làm quen em sao mà khó mở lời quá ! Nếu như chàng không có " tình báo viên " theo dõi, không được sự yểm trợ cổ vũ tinh thần của các chị Hồng, chị Hảo và Phú Thuyết những bạn trọ học cùng nhà thì thằng con trai mới lớn như chàng làm sao dám làm quen với nàng chứ ? Con trai mới lớn nó vừa bạo dạo vừa nhút nhát rụt rè đến dễ thương trước mặt con gái. Làm sao biết người con gái đó học lớp nào, ban nào, giờ nào, ở đâu ?
Trong căn nhà trọ, tầng trên lầu, cả đám con trai đang đứng trong bếp nấu cơm, giọng thằng bạn thúc giục:
- Đó đó, tao thấy nàng của mầy đang ngồi một mình trong lớp đó, mày chạy qua làm quen nhanh đi. Mày phải tấn công lẹ tay kẻo con-gái-miền-Nam rơi vào tay ông thầy miền Bắc đó mày.
Giọng thằng Thạnh thúc giục, thằng Phong làm mặt lo lắng nói:
-Mạ ơi ! Tao thấy ổng hẹn với nàng của mầy trên sân thượng trường đó mày ơi. Mày mà chậm tay là coi như tiêu.
Ôi, chiều nay có "người ấy" đi cạnh mình, chàng hớn hở, nghĩ thầm, cảm ơn đám bạn bè mình quá. Chàng muốn nói lời cám ơn chân thành với chị Hồng, chị Hảo, Phú Thuyết với thằng Thạnh, thằng Phong đã làm nhịp cầu đưa lối cho tình đầu của mình. Cũng ngộ, cũng có những cô gái mới lớn, cùng cấp, cùng trường, cũng xinh xắn, duyên dáng, cùng nhà trọ mà sao chàng chưa từng có ý tỏ tình với cô gái nào khác, mà chỉ muốn làm quen với cô nàng tên Tình, học ban Sinh Hóa này mà thôi. Trong đời, mình quen bao nhiêu người, sao yêu chỉ mỗi một người ?
Mấy ngày sau để ý không thấy anh Quá Khứ đi học, cô Tình thấy lòng dạ mình nhớ ngẩn ngơ, đứng bâng quơ dựa vào cửa sổ lớp, nhìn xuống sân, hy vọng thấy bóng chàng đâu đó. Phú Thuyết, cô bạn thân cùng lớp ngồi cạnh bên, cười lòi cái răng khểnh dễ thương, nói:
- Nè nè, để Thuyết nói cho Tình nghe, coi bộ người ta ốm tương tư nặng rồi đó nghe, người ta lên tiếng nhờ Thuyết nhắn lại là nếu có cô gái Bến Tre qua nhà trọ cạo gió giùm - lại cười - thì người ta mới khỏi ốm đó.
Là con gái, nàng hiểu chàng Quá Khứ đã có cảm tình với mình nên mới bạo dạn bước vào lớp làm quen chứ, chính nàng cũng đã nhận thấy tim mình có sự rung động thật sự mỗi khi nhớ anh. Không lẽ đó là tình yêu ? Cô nghĩ thầm: " Chàng này bịnh gì khôn quá dzậy ? "Tuy nhiên vẫn lục đục theo sau Phú Thuyết qua nhà trọ thăm. Nhà trọ của Phú Thuyết tầng trên, chàng trai tên Quá Khứ và bọn con trai ở tầng dưới. Anh chàng ra cầu thang đón khách tới, mới nhìn thấy chàng trong bộ đồ pyjama, đầu tóc rối bù, bỗng nhiên Tình mắc cỡ đến luống cuống thừa thải tay chân trông tội nghiệp. May mà có bạn gái Phú Thuyết cạnh bên, nếu không chắc nàng độn thổ mất.

Đám bạn trai của Quá Khứ lăng xăng, xôn xao cả lên khi có mấy đứa con gái đến thăm. Tư cách của Phú Thuyết thì tự nhiên điềm đạm trò chuyện, Tình ái mộ Thuyết, sao mà cô nàng tỉnh bơ như không giữa đám con trai thế ta ?? Thuyết người gốc Quảng Ngãi, có mái tóc đen mượt dài đến tận mông. Tuy là hai bạn thân nhưng nàng và Thuyết chưa hề kể rõ xuất xứ của gia đình mình cho bạn nghe. Thời xã hội chủ nghĩa mới thôn tín miền Nam, ai nấy đều sợ bọn Cờ Đỏ, sợ Cách Mạng nên không tin tưởng người bạn cạnh mình. Họ không dám có người bạn thân. Thời điểm này ai cũng ngờ vực nhau, thời gian học cùng trường sư phạm còn quá ngắn ngủi để thông cảm nhau, lâu lâu nhà trường lại bắt giáo sinh khai lý lịch, hình thức để kiểm soát tư tưởng lẫn hành vi con người ta, hòng ngăn chận những ai có tư tưởng muốn phá rối cách mạng - luôn bị trấn áp tinh thần, nên ai nấy đều sống trong lo sợ cho một tương lai đen tối.


còn tiếp
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lúa 9
post Apr 5 2012, 07:30 PM
Gửi vào: #7


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 136
Tham gia: 21-February 11
Thành viên thứ: 17,397



bảy

Cạo gió

Lần đầu tiên tay mình chạm vào da thịt ấm ấm của người lạ, nhất là của một thằng con trai, mặt Tình đỏ lên vì mắc cở, nàng hơi ngượng. Nó gợi cảm như mình tay mình sờ mó vào da thịt thằng con trai lạ, tạo một cảm giác hừng hực, một khám phá mới, nhưng còn đầy ngượng ngùng thể như ai bắt quả tang mình đang nghĩ tầm bậy.

Cạo gió cho người con trai mới quen xong, cả bọn ngồi nói dóc một hồi, Tình và Phú Thuyết đứng lên từ giã mọi người ra về, không quên chúc anh mau lành bệnh. Anh chàng tên Quá Khứ đứng lên tiễn bạn gái đến tận cầu thang gỗ, bỗng chàng nắm lấy tay nàng muốn giữ lại. Giật mình, nàng ta hoảng quá đứng tay bấu chặt thành cầu thang, một chân trên một chân dưới, như chuẩn bị chạy - tay anh vẫn níu tay nàng lại - tay trong tay nhau - xấu hổ - một bên khẩn khoản - một bên ngại ngùng - không ai dám nhìn thẳng vào mắt nhau - Từ lòng bàn tay cảm giác ấm áp, một cảm giác lạ thường chưa từng có trong đời, như luồng điện chạy rần rần khắp cơ thể hừng hực lửa. Bất thình lình, phản xạ tự nhiên, nàng chộp thật nhanh cặp kiếng cận của người con trai đang đeo trên sóng mũi, giật mình, mất đà anh ta vuột tay cô nàng ra. Cô Tình ù té chạy nhanh xuống cầu thang, như bị ma đuổi, băng qua đường không để ý đến xe cộ. Về nhà trọ của mình, thấy tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Từ lúc làm quen với người con trai Bắc kỳ Sài thành bạo dạn ấy, Tình thấy lòng mình nhen nhúm một thứ tình cảm nào đó, thật nhẹ nhàng, bâng khuâng, vui khi có anh, buồn man mác khi không thấy anh trong sân trường. Một nỗi buồn mơ hồ. Hôm sau đứng trên cửa sổ lớp nhìn xuống sân, ngầm ngó tìm bóng ai mà mình đang nhớ nhớ, thấy anh đã đi học trở lại, nhìn nét mặt chàng trơ trơ không có cặp kính cận trên sóng mũi, trông dễ yêu làm sao. Tình len lén nhìn vào cặp táp của mình, dặn lòng cẩn thận đừng làm bể cặp kính của người ta ! Hình như là mình đang yêu...

Chuyện tình sư phạm của họ bắt đầu dễ thương như thế đó. Chàng trai tên Quá Khứ có mái tóc bồng bềnh hay đứng đợi người yêu trước cổng trường, mặc dù nhà trọ cách trường chẳng bao xa. Ngày nào đối với họ cũng là Ngày Chủ Nhật. Sự ngượng ngập ban đầu không còn nữa. Hai người thường đèo nhau đi chơi bằng chiếc xe đạp mini trong chiều gió lộng, xa xa ngoài ruộng lúa, có đêm vắng, hai người dắt nhau ra bờ đê, ngồi cạnh bên nhau, lòng bồi hồi, không ai nói một lời, bỗng anh bạo dạn choàng tay qua ôm đôi vai nàng bé bỏng, nàng run rẩy trong vòng tay anh, từ người con trai tỏa ra làn hơi ấm làm nàng tối mặt mũi ngất ngây. Trong bóng tối, chàng không dằn lòng được nữa, đặt môi mình lên môi người con gái, đang hé mở chờ đợi. Thế là cặp trai gái đã biết trao nhau nụ hôn môi, nụ hôn đầu đời nồng cháy. Hình như vầng trăng đêm hôm ấy đã làm chứng nhân cho mối tình đầu của họ.

Nhớ lúc hai đứa đèo nhau dạo phố, quán Hũ Tiếu Quốc Doanh, ngồi bên cạnh anh, đây là lần đầu tiên Tình đi ăn uống dạo phố với một người con trai, lòng nàng rạo rực nóng. Ngồi cạnh chàng, chân tay nàng thừa thải lúng túng, bất thình lình dưới gầm bàn chân anh chạm phải chân mình, mặt cô nàng đã đỏ rần.
Chàng không muốn Tình ăn ớt, nên múc nước lèo bên bát của mình chang qua cho người yêu, dịu dàng:
- Em ăn cay ít thôi, mặt nổi mụn mất đẹp đó !
Tình sung sướng trước sự chìu chuộng của anh.
Không biết con trai có nhận thấy điều đó của con gái khi yêu không nhỉ ? Có nhận thấy sự ngượng nghịu dễ thương đó bên nhau không ? Tình không biết, với nàng khi ấy chỉ có vòng tay ôm sát vòng eo chàng quanh phố nhỏ, đêm đêm hai đứa đưa nhau ra bờ ruộng lúa và lại trao nhau những nụ hôn choáng váng say sưa, đam mê đến quên cả lối về.

33 năm trôi qua, nay biết người yêu xưa đang ngồi sau màn ảnh, anh đang gõ gõ lời thương yêu ngày cũ gửi cho nàng, nhắc lại chuyện xưa để thấy lòng mình bồi hồi, xao xuyến và chao ôi luyến tiếc kỷ niệm vàng son đã đánh mất. Anh Quá Khứ ơi, anh trở về làm đời em lao đao - Kỷ niệm đã qua làm sao quay lại được nữa. Nàng vật vã với lương tâm mình. Càng cố quên, càng cố sống trong hiện tại, lại càng nhớ thêm. Làm sao có thể quên một mối tình đầu đời khi hai đứa vừa mới lớn bây giờ đây ?!

Quá Khứ ơi - Có phải thật anh là người em thương ngày xưa đó không ? Có phải anh là người đưa em đi chơi trong chiều gió lộng ? Có phải anh là người con trai đầu đời tặng em những nụ hôn đắm say ? Có phải anh là người từng chia sẻ với em những dỗi hờn ngày còn trẻ ? Có phải anh là người gối tay cho em ngủ giấc mơ hoa ? Có phải anh là người đưa em về ngang giòng sông tuổi nhỏ ? Có phải anh là người ngồi chết lặng lúc chia tay ? Có phải anh là người cởi áo choàng thay vòng tay ôm ấp cho em đỡ lạnh giữa đại dương ? Có phải anh là người em ngày đêm yêu thương ấp ủ ? Có phải anh là người mãi ngàn dặm cách xa ? Có phải anh là người em thôi không muốn nhớ ? Có phải anh là người em quay gót muốn quên ? Bao nhiêu thắc mắc quanh quẩn trong đầu, nhìn quanh mình nàng chỉ thấy những cành thông vi vu, chứng nhân cho sự thay đổi - cho cuộc đời nàng - lận đận từ khi yêu anh.

Trên đồi vắng, Tình đưa mắt nhìn ra sân, nắng cuối Hạ còn nấn ná chưa đi vội, nàng sợ mùa Thu, cũng như Đông kéo về dai dẳng, âm u và thiếu nắng. Trên ngọn đồi cao, văng vẳng tiếng máy đục xi măng của thợ làm đường cũng không làm cho nàng khó chịu. Thả mình chìm vào tiếng nhạc, nhạc dìu dặt đưa nàng lạc về vùng quá khứ xa xưa.

Hình ảnh đôi tình nhân năm nào ngồi lặng lẽ bên bờ sông đêm, họ để cho gió thay họ nói lời chia tay trong ngậm ngùi chua xót. Hai má kề nhau, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má - ngước mặt lên trao nhau nụ hôn luyến tiếc - vội vả. Họ đã uống giọt nước mắt của khổ đau như thể là lần cuối cùng gặp nhau. Có ai trên đời này đếm được bao nhiêu đêm họ nhớ mong hình bóng người tình - ngày ấy xa nhau tưởng sẽ không bao giờ gặp lại ? Có ai đếm được bao tháng năm họ mang hình ảnh người yêu đầu đời trong lòng, mà không ai có thể thay thế trong trái tim họ.

Anh Quá Khứ về đó sao ? Anh vẫn còn đâu đây trên vũ trụ này ? Anh còn nhớ em ? Anh vẫn đi tìm em ư ? Tưởng rằng sau bao nhiêu năm bụi mù tuổi đời, anh đã quên em. Giọng của anh còn văng vẳng kể lể bên tai như hôm nào hai người học trò mới lớn mái tóc hãy còn xanh - mới biết yêu - mới biết trao nhau nụ hôn đầu đời - mới biết thế nào là hơi hướm mùi vị của tình yêu trai gái - biết gối lụa không mềm bằng gối tay anh - Nhưng chỉ tới đó rồi thôi, khi tình vừa nồng nàn thì họ đã xa nhau, anh đưa em về nơi xa tít mù khơi. Tuổi trẻ của họ chới với tựa chiếc lá dạt bay trong gió không biết phương nào để tụ lại.

Nơi giòng sông định mệnh đưa Tình từ đó đi biền biệt, chiếc ghe chở nàng vượt biển tìm Tự Do, lạc lõng đâu đó ở một góc trời vô định, trong khi Quá Khứ là người ở lại. Anh đi vượt biển sau người yêu một năm trời. Vượt biển Đông đi tìm tự do là đâm đầu vào chỗ chết tìm sự sống. Giờ đây, họ may mắn còn sống sót, để rồi hơn 33 năm sau, họ mới có cơ hội tìm lại nhau. Gặp lại nhau trong trách cứ - với câu hỏi: Tại sao ?!

Có ai hiểu được ý nghĩa những giọt nước mắt họ chảy dài trên má ngày họ liên lạc lại nhau? Đặt tên gì cho những giọt nước mắt ấy nhỉ - giọt nước mắt mừng vui hạnh phúc sum họp - hay giọt nước mắt lỡ làng trái ngang. Họ vẫn đi không ngừng để tìm một nửa kia của mình đánh mất - đến khi gặp lại, họ ngỡ ngàng - Ô hay nay ta không còn là của nhau nữa rồi anh hỡi, em ơi. Và họ lại khóc. Họ phải giấu những giọt lệ âm thầm ấy - đó là nỗi niềm riêng tư bên cạnh đời sống trách nhiệm gia đình hiện tại. Trong tâm trạng ngổn ngang đó, nàng chợt thấy:

Hãy mở mắt mà nhìn đời
Để đón nắng vàng, gió nhẹ
Nói tiếng yêu với người tình
Choàng tay ôm hôn má em
Để quán niệm về cuộc đời
Em ở đây, anh ở đâu đó
Dưới một bầu trời bình yên
Chỉ còn nỗi nhớ - đôi ta !



còn tiếp
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lúa 9
post Apr 10 2012, 02:20 AM
Gửi vào: #8


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 136
Tham gia: 21-February 11
Thành viên thứ: 17,397



tám


Bệnh vì nhớ


- ...Biết anh bệnh, phải uống thuốc, mà hễ mỗi khi anh kể chuyện lại không thông cảm, không chia sẻ với anh, chỉ trách cứ, nào là khi em cần anh không có mặt cạnh bên... Thương anh mà cứ như vậy hoài. Tại sao ??

Đọc thư Quá Khứ, nghe thấy giọng anh không vui, biết anh đang giận, Tình liền viết trả lời anh:
-....chỉ vì em nhớ anh quá thôi mà ! Quá Khứ đang bệnh, Tình nhớ anh quá cũng đang bệnh đó !

Nhưng chẳng ai chịu chia sẻ cho ai, hai kẻ của quá khứ nhớ nhau nên bệnh, bỗng hiện về đòi nợ. Nợ tình. Sáng thứ bảy Tình thức dậy thật sớm, nàng tính tắm gội sạch sẽ chuẩn bị vào bệnh viện ở Notaufnahme, khu cấp cứu. Sau một giấc ngủ thơm, nhờ tối nào trước khi đi ngủ nàng có thói quen đi dạo, tập thể dục dưỡng sinh chút ngoài sân rồi mới vào ngủ, giấc ngủ đến dễ dàng. Trăng về đêm cao vàng vọt, sống trên đồi cao có cảm tưởng như có thể hái được trăng, sao. Nghe ngàn thông vi vu trò chuyện.

Tuần qua, Tình phát giác mình có bệnh, người mệt hơn bình thường, thấy trong nước tiểu của mình có máu. Nàng lo vu vơ, nghĩ đến khối u ác tính đang ăn mòn cơ thể mình. Có khi nào vào bệnh viện bác sĩ khám và báo cho mình biết, mình chỉ còn vài năm để sống thì sao nhỉ ? Ừ thì chắc là mình sẽ hối hả sống. Sống hết mình. Yêu hết mình. Sống thả cửa, không hỗ thẹn. Không giấu giếm. Ở đời, có căn bệnh nào tên là bệnh-vì-nhớ không nhỉ ?

Hiện Hữu chồng nàng hỏi: " Lạ, tại sao Tình không đi bác sĩ ngay tuần qua nhỉ, đợi đến hôm nay mới đi, cuối tuần có bác sĩ trực không ? Em đã xin giờ hẹn xin làm ba cái Krebs Vorsorgeuntersuchungen chưa ? ". Tình trả lời " Chưa, em chưa ". Chồng la lên "Trời ơi sống bên này có bảo hiểm lo hết, sao không chịu đi đi, anh không thể hiểu, có muốn anh chở đi không ? "- Thôi, em tự lo được. Ngồi xe lửa xuống phố, lơ đễnh ngắm cảnh bên đường cũng là cái thú. Con phố bỏ lại sau lưng. Giòng sông cũng mất hút, đến những ngôi nhà cũng vùn vụt rớt lại sau lưng. Tất cả lao theo về phía trước. Giống như lao vào tương lai sắp tới. Quá Khứ rớt lại sau lưng. Những chùm cây lá vàng rực thật đẹp, lá thu vàng bay tung theo gió. Ngắm những con đường sắt của xe lửa, tai nghe tiếng rầm rập của bánh xe nghiền nát trên con đường sắt như giận dữ.

Xe dừng lại ở một trạm, vài vị khách ăn mặc lịch sự, kéo nhau lên xe điện. Một bà ngồi ghế cạnh bên Tình, các ông bà cùng nhóm, ngồi hàng ghế đối diện. Họ trò chuyện với nhau cười ròn rã. Vảnh tai nghe lóm biết họ kể về chuyến "Kaffeefahrt"( chuyến đi chơi được Café free ) của họ, khiến Tình nhớ lại chuyến đi bus Kaffeefahrt của mình cách nay gần chục năm trước.
Kaffeefahrt là gì ? Là mình du lịch bằng bus, trả tiền rất rẻ mà còn được bao bữa ăn trưa ( dĩ nhiên chẳng sang trọng gì ), và du thuyền trên giòng sông thơ mộng Mosel. Ông già, bà cả Đức thích lắm, được du ngoạn chung, ngược lại xe bắt dừng đâu thì mình phải đi theo đó. Thí dụ: Trên xe có chàng hướng dẫn, miệng leo lẻo quảng cáo mặt hàng này đến mặt hàng nọ, xe đi được hơn 2 tiếng rưỡi, thì xe đỗ vào nhà hàng ven đường. Bà con bị lùa vào quán, ai nấy tìm chỗ ngồi, đâu đó thì được dọn ra đồ ăn trưa. Nói chung đây là loại lừa khách hàng nhất là người già Đức một cách nghề nghiệp. Qua đó họ bị mờ mắt vì quảng cáo và móc túi bỏ tiền mua những thứ chẳng có phẩm chất gì.
Có cặp vợ chồng kia, bà vợ nắm tay chồng buồn bã kể - Chồng tôi bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ đã bó tay rồi - Tức thì chàng hướng dẫn viên nói:
- Vậy bà đưa ông nhà đi chơi chuyến này là đúng thời điểm quá. Loại thuốc nấu bằng táo, nước trái cây này là thuốc tiên chống bệnh ung thư. Bà nên bảo vệ hạnh phúc của bà là kéo dài mạng sống của ông nhà. Tôi biết có những cặp vợ chồng suốt đời tằn tiện để dành nhưng phút cuối thì bỏ lại hết ra đi, chẳng hưởng gì về cuộc đời. Bà chỉ cần bỏ 800,-Euro mua loạt thuốc tiên này, sau vài tuần bà sẽ thấy ông dần khỏe lại quên hẳn căn bệnh của mình. Bà nên tặng cho chính bà món-quà-hạnh-phúc: là tặng cho ông Sức Khỏe.

Bà vợ đang rưng rưng nước mắt, mắt sáng lên nguồn hy vọng, nắm chặt tay chồng. Hai người nhìn sâu vào mắt nhau. Chàng bán dạo quảng cáo quá tài tình, đánh trúng tim đen của người đang rơi vào đáy tuyệt vọng. Bà đâu tiếc gì có 800,-Euro nếu mà nó cứu được mạng chồng mình. Bà chạy lên quầy mua ngay hộp thuốc tiên cho ông. Hồ hởi niềm hy vọng và tràn đầy tạ ơn Thượng Đế.

Trên xe bus, chuyến về, Tình ngồi sát bên ngần ngại hỏi - Bà có hối hận vì đã lỡ mua thuốc mắc tiền mà chưa thử và không biết hiệu quả của thuốc ra sao không ? Bà con mắt khóc đỏ hoe " Giờ thì tôi hối hận quá nhưng lỡ mua rồi, tiền trao cháo múc làm sao lấy lại ! ". Ông chồng nén tiếng thở dài ngó mông lung ra cửa sổ. Xe lao đi.

Ngồi phòng chờ đợi của bệnh viện sáng thứ bảy, sao mà nhiều bệnh nhân đi khám vào cuối tuần thế nhỉ? Những người chạy vào bệnh viện khu cấp cứu cuối tuần là bệnh khẩn họ sợ mầm u độc sẽ tấn công, sẽ rút ngắn ngày còn sống bình an của họ trên dương trần. Họ mong được kéo dài sự sống. Thời gian không cho phép chờ đến thứ hai tuần sau, hoặc giả xin giờ hẹn ở phòng mạch lâu lắc. Trường hợp của Tình cũng vậy, đau cứng bụng dưới và nước tiểu có máu cả tuần qua dai dẳng, Tình sợ. Đã từng nói chả sợ chết, nay lại cầu kéo dài sự sống thêm ra.

Sau hai tiếng cũng đến phiên mình, Tình đi theo sau lưng ông bác sĩ Urologer. Ông lịch thiệp bảo Tình nằm lên giường, vui vẻ hỏi chuyện, tay dùng máy rà Untraschall rọi thận, rọi bụng dưới của bệnh nhân. Miệng không ngưng giải thích về kết quả cuộc khám nghiệm nước tiểu thì rõ ràng là Tình bị viêm đường nước tiểu. Tình nhìn ông hỏi " Ông chắc chắn là tôi không có mang u nhọt độc chứ ?" Ông vỗ vai nàng trấn an " Chắc chắn là không, bà chỉ uống thuốc kháng sinh, sau một tuần sẽ khỏi - Sau 5 ngày bà quay lại khám nhé " - Ghi toa mua thuốc xong, Tình cảm ơn và ra bến xe chờ quay về.

An tâm là mình chưa tới số chết. Dạo qua phố ngày thứ bảy, dập dìu người đi mua sắm, đèn và nhạc giáng sinh bắt đầu trổi lên ở góc phố, nàng thấy vui vui, giúp nàng xa rời Quá Khứ. Cầm toa ghé vào nhà thuốc. Nàng cầm hộp Antibiotikum " Cefuroxim 500mg " trong tay. Lòng reo lên " Ah thuốc tiên đây rồi ".

Ngồi trên xe lửa, xe lại lao ngược về vùng quá khứ khi sáng đã đi qua, rời phố thị, những ngôi nhà hiện ra dọc đường, rồi Giòng Sông của quá khứ hiện về, lại con phố ban sáng đây rồi. Thì ra quá khứ đâu đã mất. Bỗng Tình sợ sệt đối diện với Quá Khứ dấu yêu xưa làm hiện tại đời mình bấp bênh.
Bỗng điện thoại di động reo, Tình cầm lên nghe, tiếng của Hiện Hữu, chồng hỏi han " Sao, em tới đâu rồi, bác sĩ bảo sao, anh sắp ra gare đón em đó". " Lát nữa về em kể cho nghe, em bình an..."
Lần nào Tình đang suy tư về Quá Khứ, bị quá khứ lôi kéo hụt hẫng thì Hiện Hữu xuất hiện, hỏi han ân cần chăm sóc.

Nàng nghẹn ngào, nghĩ:
- Em có ghé tiệm thuốc tính mua loại thuốc chữa-bệnh-vì-nhớ. Nhớ Quá Khứ quá nên em trở bệnh, nhưng ở đời con người chưa chế ra loại thuốc tiên này. Em chưa biết tìm mua ở đâu loại thuốc giúp cho em quên được Quá Khứ.


còn tiếp
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lúa 9
post Apr 13 2012, 12:48 AM
Gửi vào: #9


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 136
Tham gia: 21-February 11
Thành viên thứ: 17,397



Chương chín

Christa và Marga

Christa và Tình đang đi bộ về hướng hội trường, Tình muốn dắt Christa đến nơi ấy nghe thuyết trình về đề tài Hạnh phúc và Khổ đau. Đang cặp kè tay nhau, mưa lất phất lạnh, lá thu theo gió cuốn tấp vào ven lề. Hai đứa rút vào nhau cho ấm, che chung dưới một cái dù nhỏ xíu, bỗng Christa sáng mắt, vẽ mừng rỡ, quay sang hỏi:
- Thomas đó, mày thấy chưa ?
Ngạc nhiên, Tình nói " Đâu ?". Vừa quay nhìn người đàn ông đi ngang qua, xem Thomas là ai. Ông ta tỉnh như không, bước đều bên cạnh người đàn bà khác. Christa vẫn tươi cười, tiếp:
- Thomas của tao đó, chàng chào và cười với tao. Ôi dễ yêu.

Nó nói tỉnh bơ như thật, mặt mày rạng rỡ hạnh phúc mỗi khi nhắc đến Thomas. Cái tên Thomas này chẳng hiểu chỉ có trong ảo tưởng, hay là một người đàn ông đáng yêu có thật trong đời nó, cô Tình chịu thua lắc đầu. Christa vẫn kể cho chị em trong khu nhà Phụ Nữ nghe về chuyện tình của mình.
- Vợ chồng tao ly dị, chồng tao, hắn bỏ tao theo một người đàn bà khác, tao đau khổ, Thomas là một bác sĩ trẻ đẹp thành công, có clinic, tao đến phòng mạch của chàng chữa bệnh, và quen Thomas, rồi chàng tỏ tình với tao, hai đứa tao yêu nhau và đã làm đám hỏi rồi đó.
Tình nghe xong, reo lên:
- Woahhh, tụi tao chúc mừng mày.
Lựa cớ Tình hỏi tới:
- Nhưng ....sao mầy lọt vô nhà Phụ Nữ bệnh tâm thần này ?
- Vì tao chưa có chỗ ở nào khác, nhà của tao bị cháy.
- Ai đốt hay tai nạn ?
- Tao đâu có biết ! Tự dưng nhà bốc cháy tao bị xỉu vì ngộp, xe cứu thương cứu tao đưa vô nhà thương, từ đó tao quen và thành người yêu của Thomas.
- Còn chồng mầy đâu ?
- Lâu rồi không gặp - rồi nó móc bóp khoe hình của mình, Christa cười thật tươi - mầy coi hình tao nè.
- Ồ mầy nhìn thật hấp dẫn, một người phụ nữ đẹp duyên dáng. Tình cố không dùng từ-hồi-đó-mầy-còn-trẻ-đẹp, tránh sợ bạn gái buồn - nhưng Christa có để ý gì đâu lời nói. Nó sống trong một thế giới riêng tư của mình, giữa nó và Thomas, với chàng bác sĩ mà hai người đã làm đám hỏi. Nó đang hạnh phúc trong cõi mộng mơ.

Tại sao tình trạng của Christa trở nên thê thảm thế này ? Tình vẫn đang bận tâm suy nghĩ, vì bệnh nghề nghiệp " Cố vấn gia đình " nên mỗi tuần Tình ghé vào nhà Phụ Nữ thăm viếng, han hỏi, thỉnh thoảng gặp đồng hương Việt thì Tình làm phiên dịch hộ, hoặc kiếm giúp họ thuê căn nhà mới v..v.
Sáng nào Christa cũng đứng trước gương trang điểm, nữ trang là hai bông tai lủng lẳng to tố bố, sợi dây chuyền cục nào cục nấy cũng bự. Quẹt môi son lem luốc ngoài da mà hình như nó cho như vậy là làm dáng càng tăng nét đẹp mình hơn. Hình như bộ não của nó có gì đó trục trặc không còn phân biệt đâu đẹp xấu, hư thực nữa.
Lúc đi ngoài đường, Tình cạnh bên nó, gặp ai đi ngược chiều lại, nó đều cúi đầu chào:
- Guten Tag ( chào ngày tốt đẹp ).
Tình nhíu mày hỏi nó:
- Họ có quen mày đâu, sao ai mày cũng chào ?
- Gặp bạn thì mình chào đâu có sai.
Cũng như mỗi khi đứng tít trên lầu cao tầng 4, nó tỳ người cạnh cửa sổ, nhìn xuống đường, xe hơi lao qua vun vút, có thấy ai ngồi trong xe đâu, vậy mà cứ nghe Christa gật đầu "Guten Tag" liền miệng. Và cái tên Thomas được nhắc đến rất thường, nhiều lần trong ngày, mỗi lần nhắc tên đó ánh mắt nó long lanh màu tình yêu, lẫn hạnh phúc.

Những phụ nữ sống tạm trong nhà này đều mắc bệnh tương tự như Christa, hơi mát. Có phải bắt nguồn từ cuộc sống lứa đôi không được tốt đẹp đã tạo nên sự căng thẳng, căng thẳng thần kinh đã làm cho họ trở nên mắc bệnh trầm cảm ? Tại sao sống trong một xã hội khoa học kỹ thuật tiến bộ, có bảo hiểm xã hội, đảm bảo an ninh, giàu có sung sướng như vầy mà con người càng dễ rơi vào mắc bệnh trầm cảm nhỉ ? Đây là một câu hỏi làm cô cố vấn gia đình như Tình bận tâm ngày này sang ngày kia, lắm khi Tình cũng bị căn bệnh trầm cảm này ám ảnh. Là người phụ nữ Á đông đến đây sinh sống, lắm khi nhận thấy đau khổ hạnh phúc ở trên đời này ở đâu cũng như nhau. Tình cố vùng vẫy để thoát ra chính cái bẫy tình mà mình giăng ra rồi tự mình lăn quay trong đó.

Cuối tuần qua anh Ray có điện thoại đến thăm vợ chồng Tình. Họ là bạn thân đã hơn 30 năm rồi. Mỗi khi đi trong khu đại học Saarbrücken ngang Heim D thì trong đầu của Tình hiện lên hình ảnh cũ của bạn bè. Ray, Marga, Erdgar, Maria...Họ là những sinh viên đã sống chung một ký túc xá, đã yêu nhau thời còn sinh viên, đã lấy nhau và nay chuyện tình của Ray và Marga đang trên đường đổ vỡ. Có còn cơ hội hàn gắn không ?? Có ai biết liều thuốc chữa hiệu nghiệm nhất không ? Mua ở đâu ??

Xã hội của Đức quốc không ưu tiên cho vai trò người phụ nữ, khiến phụ nữ bên Đức ngày nay không muốn đẻ con, vị mình bị thiệt thòi. Làm người đàn bà, khi họ ra trường tốt nghiệp có bằng cấp đại học như những anh chàng đồng nghiệp, bất hạnh cho họ là vì họ là phụ nữ, đi làm lãnh lương thấp hơn cánh đàn ông, khi lập gia đình, sanh con, người đàn bà thường thay thế chồng ở nhà nuôi con khôn lớn, tức thì vai trò của họ khi quay lại nghề nghiệp cũ thường không được công nhận, với lý do, " Bà ở nhà quá lâu, bà đã không theo kịp đà tiến hóa của khoa học kỹ thuật hiện đại, bà phải học lại từ đầu !" - Và không ai thèm quan tâm hỏi: Bà hy sinh ở nhà nhiều năm để làm gì ??

Dường như vai trò làm MẸ không được xã hội Đức công nhận là một cái Nghề thiêng liêng !!

Chính vì lý do bị bạc đãi đó đã khiến bao nhiêu gia đình tan nát, người vợ không còn muốn đứng vai trò chỉ-làm-vợ, chỉ-là-bà-nội-trợ, chỉ-lo-giặt-giũ-cơm-nước cho chồng cho con...Đến khi con cái lớn khôn quay nhìn lại thì tuổi đời mình đã quá già dặn, lỗi thời, chậm tiến, mặc cảm ít kiến thức thua kém!! Marga, vợ của Ray cũng lâm vào trường hợp này. Xưa Marga từng tốt nghiệp đại học nghành Biology, ra trường đi làm chẳng bao lâu, lập gia đình từ đó ở nhà làm tài xế đón đưa con cái, trong khi chồng thành danh ngoài xã hội.

Tâm lý phát khởi từ sự bất mãn, không bằng lòng với hiện tại của chính đời mình đẩy đến tình trạng hục hặc bên trong mái gia đình nhỏ. Đời tôi đến đây là chấm dứt sao ? Chẳng nhẽ tôi bất tài vô dụng đến thế sao ? 5 năm, 6 năm, và đến khi đứa con lớn nhất của vợ chồng Ray và Marga tròn 18 tuổi, chờ Ray đi làm về, cuộc đụng độ càng bùng nổ dữ dội hơn. Marga tuy là bà nội trợ nhưng không hề muốn đụng ngón tay đến vườn tược. Ray thích có vườn thì Ray phải tự làm, mỗi cuối tuần khi anh ở nhà. Giấy tờ thuế má, Marga tốt nghiệp đại học thừa sức làm giấy tờ sổ sách phụ chồng, Marga không màng đến. Marga thích đi học đánh đàn Piano, hay đi họp với đảng phái chính trị trong xóm. Những nơi đó tầm kiến thức của người đàn bà như Marga được tôn trọng, được nhắc nhỡ, được tôn vinh. Tới nơi đó, Marga mới thực sự được sống thật với chính mình. Tự ái được vuốt ve. Khác hẳn vai trò làm vợ, làm mẹ, tối ngày lam lũ, tóc tai bù xù không màng trang điểm đến nhan sắc, tuổi xuân qua hồi nào cũng không hay.
Biết là tai hại thế tại sao Marga không tìm một giải pháp tốt đẹp hơn cho đời mình nhỉ ?? Đâu cần phải nhờ đến luật sư, đến phải bán cả bảo hiểm nhân thọ, phải chuẩn bị bán nhà để chia gia tài khi hai người không còn muốn chung sống với nhau nữa....

Sau cuộc thăm viếng, lái xe về đầu óc của Tình luôn suy nghĩ về hai chữ " Tại sao " đưa đến tình trạng đó và chính mình cũng chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Và lo sợ vu vơ, tự nhủ, coi chừng mùa Đông dài đăng đẳng mình dễ lâm vào bệnh trầm cảm, không khéo mình sẽ đánh mất cái hiện tại mình đang có đó Tình Ơi



( còn tiếp )

Được chỉnh sửa bởi Lúa 9 on Apr 13 2012, 12:52 AM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lúa 9
post Jun 22 2012, 07:45 PM
Gửi vào: #10


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 136
Tham gia: 21-February 11
Thành viên thứ: 17,397



Chương mười


Thử hỏi còn ai đứng đợi ta


Những lời thư của anh gửi Tình còn giữ trong hộp thư, nhớ lại những tâm tình qua điện thoại, bỗng một ý tưởng táo bạo nẩy lên trong đầu nàng.
- Ừ có lẽ mình sẽ bắt tay vào việc viết một truyện tiểu thuyết lấy tên là "Gối Lụa". Mình muốn kể về một mối tình đầu đầy nước mắt của nhớ thương trong thời gian xa cách, nhưng không biết sẽ chọn cho truyện tình này một kết thúc ra sao cho phù hợp tâm tình của hai nhân vật chính nhỉ ? Họ sẽ hẹn nhau trong Hotel ? Họ chuẩn bị trở thành người nói dối người phối ngẫu của mình tài tình nhất thế giới ? Họ thành kẻ ngoại tình, dù hẹn hò với người yêu cũ. Thế thôi sao ? Kết thúc cuộc tình đẹp như một bài thơ chỉ đơn giản vậy thôi sao ? Hai thể xác hòa vào nhau thành một, những nụ hôn bóng bỏng trao nhau, vòng tay nồng nàn cuồng nhiệt, rồi chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Họ có quên nhau không khi họ có những gì sau bao nhiêu năm nhớ nhung, mơ ước ?? Thỏa mãn có phải là mục đích nhớ nhau ?
Sự dằn co giữa tình cảm và lý trí là một trong các mục đích mà tác giả muốn gửi gắm qua tiểu thuyết Gối Lụa, để nhắc nhở cho đời biết rằng sự mất nhau trong đời, sự tiếc nuối ấy là thảm cảnh chung của đất nước. Vì có cs miền Bắc thôn tính miền Nam, nên mới có thảm cảnh Thuyền Nhân, nó đã giết chết bao nhiêu mối tình đẹp của bao đôi tình nhân, họ cũng có cùng một số phận giống cô Tình và anh Quá Khứ. Trách ai đây ? Nay sau 33 năm, tìm lại nhau, họ lại bị trách nhiệm làm chồng, làm vợ dằn co giữa tình cảm và lý trí. Có phải cái đau khổ của họ là cái đau chung của cả một dân tộc Việt ?

Tác giả sẽ phải nhận lãnh lời khen chê dèm pha của người đời ? Người viết cần phải can đảm lắm mới dám lấy Đời viết thành Truyện, vì viết tức bắt họ sống lại một lần nữa. Viết tức là phơi bày những gì mình nghĩ là riêng tư kín đáo, nhưng, tại sao lại viết ra cho đời đọc mua vui chứ ? Có một nhà văn phê bình rằng, ai lấy chuyện riêng tư ra viết thành truyện, tức là nhà văn đó bí-đề-tài, chẳng khác nào văn-chương-thời-thượng ! Ừ, nó chỉ là tiểu thuyết thôi mà. Tiểu thuyết là Truyện, người viết đem Đời viết thành Tiểu Thuyết.
Mới đây thôi - tháng Tám - trong cái nắng nhẹ thắm tươi trên ngọn đồi cao, mọi sự đang bình yên lắm, bỗng, tự dưng người từ cõi nào hiện về, làm cho cô Tình nhớ tới lần anh bệnh, nhờ nàng sang cạo gió, lần đầu tiên trong đời bàn tay đứa con gái sờ vào da thịt một người con trai lạ, một cảm giác lạ khó diễn tả, nó như bị điện giật, như bị bắt quả tang làm điều tội lỗi, như phạm nho phong lễ giáo, rụt rè nhưng đầy gợi cảm. Từ đó hai người bắt đầu để ý đến nhau nhiều hơn và tình yêu đầu đời bắt đầu nẩy sinh từ đó. Tại sao trong đời, trong trường học, ta quen biết bao nhiêu người, nhưng sao ta chỉ mến thương rồi yêu chỉ một người ??

Món Nợ Tháng Tám

Trời tháng Tám/ Mưa rơi nhiều/ Nắng ít
Bởi vì anh giông-gió-bão ngang đây
đất bỗng lao đao / tóc rối / như say
vùng quá khứ tràn về/ cơn mộng ảo.

Ta xa nhau rồi/ thời gian thay áo
Tóc điểm màu sương/trời khiến gặp nhau
Mưa tháng Tám/ rơi ngang đồi vắng
Đòi món Nợ Tình/ tình mãi lao đao.

Nợ Tình Ơi, ta mang theo một kiếp
Số kiếp đọa đày/người trả chưa xong
Tháng Tám trời mưa / mất nhau lần nữa
Gánh Nợ đì tìm/ tim buốt giá mùa Đông.

Biết trả cho ai / duyên kiếp vợ chồng
Sao anh không hỏi, những ngày em còn không ?*
( * ca dao )

33 năm sau, sống bên chồng nàng khổ sở vật vả với lương tâm mình như ngày xưa trước khi sang ngang, nàng đã nguyện lấp mộ nhớ nhung, nàng đã quay lưng với dĩ vãng rồi mà. Xưa, sống trên bắc Âu chờ đợi mỏi mòn, biếng ăn, mất ngủ, khóc vùi khi nghĩ tới người yêu - khi ngủ, giữa khuya nàng mơ thấy anh giang tầm tay, hai người muốn chạy đến bên nhau, họ chỉ cần vòng tay ôm nhau thôi cho thỏa sự nhớ thương, nhưng định mệnh không cho gặp, trong mơ, họ chạy hoài chạy mãi, vẫn không bao giờ đến gần nhau được. Anh đâu, anh đâu rồi ?
Thức giấc giữa khuya Tình thấy nước mắt mình đầm đìa trên má. Một mình mình trong phòng vắng lạnh lẽo. Anh có biết em đang cô đơn, sống một cuộc sống thiếu bình yên - Đừng trách vì sao em đi lấy chồng - Lúc đó nàng quyết định vạch cho mình một hướng đi khác. Thôi khóc lóc. Giã từ nhớ thương. Mình sẽ lập lại cuộc đời mới. Không có anh nữa. Và chờ đến ngày cưới nàng lên xe hoa với một người khác, để rồi hình ảnh anh từ đó trở thành khúc nhạc buồn lúc nào cũng khe khẽ bên tai, và để mỗi khi sóng vỗ về miên man hình bóng người yêu xưa bỗng như ẩn như hiện.

Từ khi lập gia đình, Tình tưởng mình đã lãng quên trong trách nhiệm làm vợ - làm mẹ. Cuộc sống bình thản trôi, những sóng gió đời thường không đôi vợ chồng nào tránh khỏi, có những lúc cơm không lành, canh không ngọt. Vậy mà đã 30 năm chung sống vợ chồng. Ngỡ tất cả đã ngủ quên. Nhưng, kể từ khi anh xuất hiện lại trong đời nàng. Quanh đây gió, mưa, nắng, lá, hoa, ong, bướm bỗng trở nên giao động, bất an, giống tâm hồn nàng dậy sóng. Sự việc đang xảy ra là thật hay cơn mơ ? Quá Khứ là có thật ư ? Anh vẫn còn nhớ em ? Đau khổ trong lúc biết mình không thể thay đổi được hoàn cảnh, bất an nên nàng van lơn anh, làm ơn đi ra khỏi đời em, trả em về với đời sống bình yên cũ - với chồng, con.

Thế là vừa tìm lại người yêu, niềm vui chưa trọn vẹn, Quá Khứ quay lưng đi. Tình quằn quại với ray rứt. Miệng thì nói lời chia tay vĩnh biệt với người yêu, nhưng nào phải đơn giản như mình tưởng. Đã hơn 33 năm không nghe tới giọng anh nói, anh Quá Khứ hiện về, nhìn đâu cũng thấy quá khứ. Quá Khứ bỏ đi, Tình sống trong quá khứ. Ôi còn sự trừng phạt nào dành cho nàng hơn nữa chứ ! Em xin lỗi anh, Quá Khứ ơi!

33 năm qua có bao giờ nàng có can đảm đọc lại chồng thư cũ. Mà nay, chờ lúc chồng vừa lái xe đi làm, còn lại một mình, Tình đi lần xuống hầm, mở ngăn kéo, hộp thư còn nằm nguyên đấy, bụi đã phủ mờ theo tháng năm. Nàng cẩn thận nâng niu mang hộp thư ra phía sau vườn, ngồi xuống bậc thang tam cấp, dưới tàng cây cherry che bớt ánh nắng, ánh sáng của mặt trời cuối Hạ lướt nhẹ lên từng dòng chữ dấu yêu. Nàng đọc thư của anh:

Thơ không đề

Sinh nhật người thương
Anh nói yêu em
Tặng em câu hát
Tặng em lời thơ

Ngày nào em thấy
Sóng thôi vỗ bờ
Khi ấy em nghĩ
Anh hết yêu em

Anh muốn nói đợi
Đợi em anh đợi
Chờ em anh chờ
Mong em tàn hơi.

TQT- Feb 17 1980

Không ngăn được nữa, hai dòng lệ lăn dài xuống má, mắt nàng nhòa đi, quá khứ của mối tình đầu đời tưởng đã lãng quên, ngờ đâu, vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Gió giao động mạnh và lá mùa Thu tháng 9 bắt đầu vàng úa. Lạnh.
Đứng lên nàng đưa mắt nhìn ra đầu ngõ, tưởng tượng ra mình của hồi đó, còn rất trẻ, thấp thỏm chờ người yêu ghé thăm. Chờ đợi ai đây ? Đã lâu rồi nàng tưởng đâu còn gì nữa đâu mà chờ với đợi, mình đã không còn là của nhau nữa mà. Hoa tường vi nay chớm nụ trong vườn hoa người khác - Hoa có nở nụ cười trong héo ngoài tươi ?

hoa còn nở trong vườn ong bướm cũ
trăng có về tưới hạt nhớ phai phôi
ngây ngất lạ nụ hôn đầu ngày ấy
trọn vòng tay ôm - ai còn nhớ - hay đã quên rồi ?

Tiếng cô ca sĩ hát bài Biền Nhớ - thoang thoảng nhẹ nhàng như trách cứ, nhắc tới đêm anh đưa em về quê, chia tay lần cuối cùng, thế mà đã 33 năm rồi đó.

Ngày mai em đi
Biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liễu rũ lê thê
Gọi bờ cát trắng đêm khuya

Ngày mai em đi
Đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
Sỏi đá trông em từng giờ
Nghe buồn nhịp chân bơ vơ

Thử hỏi còn ai đứng đợi ta
* Tựa Lã Thế Phong

Có bao giờ người dừng lại bến sông
Nơi đêm vắng tiếng chuông nhà thờ đổ
Giòng sông xưa in hình ta đôi bóng
Đêm chia tay từ giã lệ chưa khô

Ta mất nhau tình mình nay như đã
Lá thu vàng nằm chết trước đông sang
Bài thơ xưa vọng hồi chuông ký ức
Vòng tay nào ôm khóc lúc sang ngang

Thử hỏi còn ai trong đời đứng đợi
Có ngờ đâu đêm vắng bóng ta thôi
Bao năm đợi mỏi mòn thân lỡ bước
Thuyền ra khơi sóng vỗ mất nhau rồi....
Tình Ơi - 2007

Võ thị Trúc Giang Lúa 9



Được chỉnh sửa bởi Lúa 9 on Jun 22 2012, 09:01 PM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Lúa 9
post Nov 8 2012, 11:13 PM
Gửi vào: #11


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết đã gửi: 136
Tham gia: 21-February 11
Thành viên thứ: 17,397



Chương 11


Hóa thân


Hết mùa Thu rồi mùa Đông, trời lạnh khiến làng xóm không còn ai thấy ai cả, vì ai nấy ra đường đều lái xe hơi, đi làm, khi về thì đi thẳng vào nhà. Đóng cửa kín mít tránh rét. Bây giờ mới bắt đầu vào Đông. Mùa Đông Âu châu lạnh kinh khiếp, có đêm Đông nhiệt độ hạ xuống đến 18 độ âm. Mùa hè mới là mùa tụ tập, gặp gỡ sau vườn, trồng trọt, trao đổi gì cũng sau mé rừng đó. Không muốn làm Thơ nhìn cảnh Thu héo úa, mùa Đông tuyết phủ trắng xóa, trĩu nặng cành thông, tự dưng hồn Thi sĩ muốn làm Thơ, có nhiều khi mây xám bay lảng đảng phủ ngập ngọn đồi không thấy phía bên kia đồi nữa, đứng ở cửa sổ nhìn ra tưởng chừng mình như "cô tiên bị nhốt cõi trên ".

Thử đi một vòng vào buổi tối, sẽ thấy con đường ánh sáng chạy trên mái nhà, tức là con đường xe hơi chạy phía bên kia đồi, bên này nhìn sang tầm nhìn bị mái nhà chắn ngang hồ như con đường ánh sáng đang chạy trên mái nhà vậy. Giữa là thung lũng. Vài ánh đèn lấp lánh sau những gốc thông. Xa xa là xóm làng bên cạnh. Từ trên đồi nhìn xuống dưới đó, thấy giống như những ngọn nến đang chụm đầu vào nhau kể chuyện cổ tích, trông ấm cúng lạ thường. Trước ngõ là con đường nhỏ, trên con đường này chỉ lác đác vài căn nhà, có vài ngọn đèn đường vàng đứng ngủ. Quen thuộc. Khuya về, khói sương bao quanh ngọn đèn, bốc hơi lạnh căm căm, đèn thì vẫn lặng câm đứng ngủ! Chẳng hề than lời nào. Chờ sáng. Ngày nào cũng y như nhau. Chúng thật là kiên nhẫn, hết năm này tháng nọ. Ngọn đèn đường đứng đó trả cho hết kiếp chờ được hóa thân.

Sau vườn là không gian của những đôi đom đóm bay đi tìm tình nhân giữa khuya, ánh sáng đom đóm soi thật mỏng manh, không biết chúng tìm đến chừng nào mới tìm ra được người mình yêu, có khi mệt mỏi, chú đom đóm gục chết bỏ thây trong hoang lạnh. Chẳng hiểu. Đời người mình còn chưa hiểu nổi, làm sao hiểu đời con đom đóm soi sáng đi tìm tình nhân giữa khuya chứ.
Chẳng hiều sau kiếp làm Ngọn Đèn Đứng Ngủ - Sau kiếp làm những con Đom Đóm bay đi tìm tình nhân giữa khuya này - chúng sẽ hóa thân thành gì nhỉ ? Còn ta ngồi đây, hay cũng để trả hết kiếp nhân sinh, và ta sẽ hóa thân thành loài khác, biết đâu hóa thành những Gốc Thông ngoài kia, hay Chim Muông bay gọi nhau suốt đời, biết đâu các loài khác, chúng có một thời làm người, chong đèn viết văn làm thơ ca hát như mình ??

Hóa thân
Trong đêm vắng ta hòa mình vào bóng tối
ta hóa thành chiếc bóng của riêng ta
đêm đông lạnh côn trùng quên tiếng hát
mái nhà cheo leo, thanh vắng ánh trăng ngà.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 Người đang đọc chủ đề này (2 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 



Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 13th November 2019 - 01:13 AM