IPB

Chào mừng khách quý đã tới thăm ! ( Đăng nhập | Đăng ký )

2 Pages: V  1 2 >  
Closed TopicStart new topic
> Những "con đường xưa Em đi", (CóChỉnh Sửa-Trọn Bộ37Bài)
NhaQue
post Jun 8 2010, 07:09 PM
Gửi vào: #1


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,548
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8









=> Phần 3: Tùy Bút


=> File PDF






Những "con đường xưa Em đi"


Trong Tuyển Tập Thơ Văn HÀNH HƯƠNG Của NhàQuê






NỘI DUNG


Phần 1: Mở Đầu

- Chiều Dọc

- Bài Thơ Thay Lời Tựa


Phần 2: Thơ


Phần 3: Tùy Bút

Những "con đường xưa Em đi"


Phần 4: Đoản Văn

Những "ngôi trường xưa Em học"


Phần 5: Bài Kết

Bài Thơ Tạm Biệt







Phần Mở Đầu


Trước khi vào truyện: Những mảng nhỏ ký ức từ không cùng thời điểm được kết vào nhau, tên rất thật nhưng tình tiết có thể là hư cấu (dưới 10%). Xin tha thứ nếu có làm phiền lòng. Xem như truyện xem qua rồi bỏ. Cám ơn, mời vào!



Những "con đường xưa Em đi"


Trong đầu anh còn bản đồ thứ thiệt
Những con đường chưa bị thay tên
Có một hôm tình cờ em hỏi
Thành phố hiền hiền đã hiện nguyên lên....

thơ Nguyễn Nam An






Các Bạn nhé, hãy cùng tôi trở về một "Thành Phố" nhiều người đã mịt mờ trong ký ức, nơi đó các Bạn cùng tôi đã có những ngày tuổi trẻ. Có thể không còn dấu vết gì; Nhưng trong lòng tôi Thành Phố ấy luôn luôn ngời sáng:


Mời hành hương về miền cổ tích
Mấy mươi năm chốn đó rời xa
Bạn với tôi một thời trẻ đã
Xin mời thêm khách lạ rong chơi
Dấu tích cũ chắc trôi hồng thủy
Những nắm xương nhiều mảnh còn tươi
Vùi lòng đất phần chìm biển cả
Rải tàn tro khắp quả địa cầu
Cố tái tạo đường ngang lối dọc
Khởi hành nha ….muốn đến những đâu!?

NhàQuê



Nói các Bạn đừng cười, NhàQuê ở tuốt dưới Ba Tri lận, quê lắm! Ở xứ NhàQuê cho đến cái tên cây, tên cỏ nghe cũng lạ tai với các Bạn thị thành, các Bạn có nghe: Ô rô, cóc kèn, chùm lé, chà là, chùm gọng, đước, mắm,... đó là nói về địa vật. Còn về địa hình nào là: Gảnh, nổng, truông, cồn, bãi, doi,...
Quê như vậy đó! Nhưng mấy ông chuyên "Vẽ Bản Đồ" cũng cho BaTri được một chấm trên hình cong chữ S. Sướng ơi!

NhàQuê được vài anh em khen có trí nhớ "lâu và dai". Trí nhớ "siêu việt" và được đặt cho bí danh “Con Ma Nhà Họ Nhớ”, nên thừa thắng xông lên phát huy lợi thế của mình. NhàQuê xin đóng góp vào BenTreHome hai bài:

- Những "con đường xưa Em đi" và
- Những "ngôi trường xưa Em học".

Bài thứ hai cũng để trả lời bạn BenTre viết trong Phố Rùm là không biết trường Khai Minh ở đâu, có ở Bến Tre không? Hay một nơi nào khác. Có đó! Ông Bạn ơi, nó ở trên đường đi Mỹ Tho, gần hãng nước đá Vĩnh Hiệp. Có hai người làm chứng là Lê Tấn Thiện ở gần và Tô Thị Hoa học trường đó, trước khi vào trường Công lập.

"Ðây nói về" những Con đường xưa Em đi. Tỉnh lỵ Bến Tre mình không lớn lắm nhưng không đến nỗi "Ði năm ba phút đã về chốn cũ". NhàQuê xin kể hết mọi con đường tỉnh lỵ, nơi "Những viên sỏi đã từng reo hát dưới chân em", những con đường còn thấp thoáng chút gì để nhớ.

Có mấy con đường NhàQuê không nhớ chắc chắn tên, nhưng NhàQuê sẽ mô tả, Bạn nào còn nhớ xin nhắc giùm: "Cam đoan không làm khó dễ".

NhàQuê sẽ dùng dạng tường trình, vì NhàQuê kém văn chương chữ nghĩa lắm, như các Bạn thấy đó, NhàQuê viết trật chính tả tùm lum, trật đến sau dấu chấm, dấu phẩy mà không chừa cách một khoảng làm ông Bến Tre và ông Ách Mìn nhắc nhở hoài. NhàQuê có gợi ý với mấy ông làm software, ráng làm ơn program sao cho: Sau khi nhấn dấu chấm hoặc dấu phẩy thì máy tự động bước tới một bước cho NhàQuê nhờ. Nhớ nẩy tới một cái lấy thảo nghe "Côm bu tờ"! Mong lắm thay!

NhàQuê xin xếp Những "con đường xưa Em đi" làm hai nhóm:

- Nhóm theo hướng Ðông Tây và
- Nhóm theo hướng Nam Bắc


NhàQuê 2005




--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jun 8 2010, 07:55 PM
Gửi vào: #2


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,548
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





Những “con đường xưa Em đi”

Đông Tây 01


Đại Lộ HÙNG VƯƠNG


Chuyện bắt đầu từ đời vua (đường) HÙNG VƯƠNG; Có lẽ đúng tên là Ðại Lộ HÙNG VƯƠNG.
NhàQuê bắt đầu cũng có ngụ ý kính Quốc Tổ đã có công gầy dựng ra nòi giống Lạc Hồng và cũng hoan hô tinh thần của Hội Ðền Hùng.
Ðại lộ còn gọi là đường bờ sông, tên riêng nầy chỉ rõ vị trí cực Nam của nó.



Khởi đi từ nhà hàng khách sạn Ðại Huê
Phía trước có bến đò máy đi các nơi, đi tới nữa ngang qua nhà hàng Ðông Châu, tiệm vàng Kim Ánh mà NhàQuê thấy có lúc các bạn Trần Huỳnh Hương, Trương Thị Ngọc Huệ thuộc gia đình hãng xe vận tải Hiệp Hữu (Ba Tri) trọ ở tiệm vàng nầy, tiếp đến ảnh viện Ðinh Bá Trung (có bạn Ðinh Thị Anh Ðào 1956), ảnh viện Nguyễn Phổ, tiệm Radio Văn Minh (có bạn Võ Hữu Ðệ 1956).

Ðến Chợ Cá: Các bạn biết Bến Tre thuộc vùng đồng bằng và tiếp giáp với biển Ðông, nên về mặt thủy sản rất dồi dào, ở chợ cá có đủ các loại cá nước ngọt, cá nước mặn, cá nuôi ao hồ, mực, tôm... và tùy mùa.



Có những năm vào mùa mưa, từ miệt Châu Bình, Châu Phú, Châu Hòa, Tân Hưng, Cù Lao Ðất, Thạnh Phú... chở lên biết bao nhiêu là tôm đất, loại tôm nầy đem luộc, cuốn bánh tráng Mỹ Lồng, với rau thơm, hẹ, chấm tương xay, thôi thì "Nam phụ lão ấu đều dùng đặng, không kỵ thai". Còn rang với nước cốt dừa thì bữa cơm phải cạo vét nồi nghe rột rột.
Chưa hết, gần tới kỵ giỗ là Má lúc nào cũng thủ mấy keo mắm đỏ au, trộn đu đủ, dứt dằn bụng mấy tô với rau sống thịt phai và bún, lát nữa cúng xong dọn ăn, vững bụng rồi, khó ai đương cự nổi dù bị Xa Luân Chiến. Sau đám, Má còn dúi mấy keo: "Tụi bây đem về trển ăn" thế mới đã!



Chưa hết đâu, còn luộc phơi khô để dành cho mấy Ổng, Má nói để mấy Ổng ghé chơi mà về tay không mấy Ổng buồn! Thứ tôm khô đỏ tự nhiên chứ không phải loại thêm màu như bày bán ở trên Bình Tây- Chợ Lớn Mới đâu; Loại tôm người làm ra không dám ăn!



Ở Chợ Cá còn có bao nhiêu là cá kèo, mà các dì cho muối mạt cưa làm cho con cá bỗng nhiên lớn thêm trông thấy. Loại cá nầy nếu vừa đổ lên, cho ngay vào nồi cháo đang sôi sùng sục, đậy liền nắp lại trong một phút, xong hớt hết bọt, khi đã tương đối hết bọt con cá ngọt và mềm múp, không nên nấu ninh.

Ðứng chung quanh mỗi người tự múc lấy, cho thêm tiêu cho thiệt cay, ăn vào ra mồ hôi hột: đã ơi là đã!! Cơn sốt cách mấy cũng giảm một cách đáng kể. Toa thuốc nầy gọi là cháo rồ, cần kèm theo "rau đắng đất" thì sức bổ dưỡng sẽ vô song, không nên ăn một mình mà càng đông càng vui, đính kèm mỗi người ít nhất một xị "Phú lễ", sau đó thế nào cũng mạnh ai nấy nói. Mỗi người sẽ là một diễn giả hùng hồn tuyên bố: "Trong cuộc đời chưa thằng nào sợ thằng nầy mà!" thật anh dũng tuyệt vời ! khà, khà, khà.

Ðường Hùng Vương tiếp tục ngang qua tiệm chụp hình Lê Huỳnh lưng quay ra phía sông, mà lúc đó NhàQuê tưởng là tài tử đóng phim, bố của Ý Lan bây giờ.

Đến bến đò Cái Cối, nơi đây có nhà thuốc tây Bến Tre, lấy luôn tên tỉnh làm thương hiệu, vụ nầy NhàQuê nhớ tới chuyện vui cười: môt tiệm vẽ bảng là Nhà Sách lớn nhất Sài Gòn, một tiệm không chịu thua trương bảng nhà sách lớn nhất Việt Nam, anh nhà sách chính giữa bị xỏ lá, biết làm sao quảng cáo đây, chẳng lẽ đề nhà sách nhỏ nhất, suy nghĩ mãi cuối cùng anh quyết định vẽ bảng hiệu của mình là Cửa Vào cho nó xỏ lá hơn.
Nói về vẽ bảng hiệu thì hầu hết ai cũng biết Bùi Trung chuyên vẽ bảng hiệu, tên được ghi nhỏ khiêm nhường góc dưới của tấm bảng. Về sau có họa sĩ Trúc Viên cũng nhào vô lãnh vực vẽ bảng hiệu nầy, món nào làm ăn được thường có cạnh tranh.

Tại bến đò Cái Cối nầy trong những giờ cao điểm: Tan trường, ở đây sẽ gặp đủ mặt anh hào, các chàng thông minh nhất nam tử của xứ mang tên cây "tiết trực tâm hư" xứ Bến Tre nầy.

Nếu đò chưa qua kịp, từng cặp rụt rè to nhỏ với nhau, vài cặp rời xa đám đông, những cặp nầy đã tiến triển qua giai đoạn có những lúc muốn “đưa tay anh nắm giữa chừng lại thôi”.
Còn thì thường e thẹn, sợ mai vô trường "khó sống" với đám bạn, nên chi chỉ mở đầu bằng chuyện thiên văn "khí tượng cho tàu chạy ven biển" và ta cũng sẽ nghe các bài tham luận chuẩn bị từ trước, phút chốc bị hồi hộp quên mất, giờ bỗng nhiên bắt đầu những câu trống không, không có chủ từ và giọng điệu chẳng khác nào lấy khẩu cung, dù rằng có đủ các thì hiện tại, quá khứ, vị lai : ..mai học mấy giờ? ..tuần rồi có về Giồng Luông, Ðại Ðiền hông?..sao hôm nay về có một mình vậy?. Quả là chưa bao giờ nói một câu "chậm tiêu" như thế, "Người Ta" về một mình là đã ráng đưa lý do chánh đáng, cách ly nhỏ bạn thân, nó là quân sư, cố vấn gỡ rối tơ lòng, để cho …. được tự do lấy lời khai, "Người Ta" chu đáo thế mà còn hỏi.

Thế rồi đò cũng cập bến, áo trắng lên đò sang sông, nón lá che nghiêng, không phải che ánh nắng mà che cho đừng ai trông thấy mình đang nhìn lại anh chàng vừa ..phỏng vấn.. xong mà còn ấm ức điều gì chưa nói hết

Con đò vẫn lặng lẽ khua dòng phù sa có vài cụm lục bình hoa tím trôi phiêu lưu vô định....

Nơi chốn trữ tình như vậy bỗng chốc bị bức tử bởi chiếc cầu xương xẩu, hồn ma của cầu Chẹt Sậy được tháo gỡ đem về đây. NhàQuê tưởng chừng như dòng sông ấy, như cô gái có mái tóc mượt mà chẳng thua mái tóc thề của cô gái Huế ấy. Cô gái Bến Tre nầy trình diễn để dự thi "vẻ đẹp đồng bằng sông Cửu Long" mà cô cột tóc bằng sợi lạt dừa. Dòng sông mỹ miều ơi! Chiếc cầu lạt dừa ơi! Chiếc cầu trường tiền công chánh ơi! chiếc Cầu Cá ...Cối ơi! Các Người đã bị phân thây trên đường từ Tổng Nha Ngân Sách về đến đây chỉ còn là khúc xí quách nấu ninh nhão nhoẹt, run sợ với sức nặng bốn tấn.

Hoan hô canh chua cá bông lau ăn tạp! Hoan hô, hoan hô! Nhớ cá bông lau mỡ trắng nhe, chớ mỡ vàng là "Hóa bồ hố chía = Ngộ mậu xực".

Cầu Cái Cối hiện hữu từ thuở khai sanh, chưa ai dám làm một PÔ đầy, đủ ghi lại vẻ mỹ quan của nó, vì nó chỉ được xếp trên một cấp so với cái pháo đài kiên cố xây bằng bê tông cốt sắt cũng trên bờ sông ở cuối đường Trạng Trình, chiếc pháo đài có tất cả lỗ châu mai quay xuống mặt nước; Vậy mà đã đứng vững hàng mấy chục năm, các "Quan viên hai họ" không ai ngó ngàng tới, mất vệ sinh: Cầu xí!

Qua mặt Tòa Án: sau nầy có bạn Thúy Huệ làm Lục Sự, con nhỏ Hồng ngoài Cầu Dầu làm Thư Ký ở đó, có cụ chánh án Ngô Phượng Tường, các Ái nữ của cụ: Ngô Quỳnh Giao (Dao?), Ngô Minh Trân yểu điệu như hạt sương mai, các cô nầy trông dễ thương mà không dám thương, ngán Cụ lắm, Cụ đọc: Nay tuyên án... là bà cố hú ...

Qua luôn cửa phía bờ sông của dinh Tỉnh Trưởng, trên bờ sông có hai cái cầu ..tàu, qua Ðức Ðồng Lợi mà ba chữ nầy đứng dàn hàng ngang chữ nào cũng lóng lánh màu đồng

Qua nhà Bác sĩ Cương, không biết có phải Bs Cương thời chín năm trong vùng Ba Tri Thạnh Phú không nhỉ? Ông Bs ưa giải quyết nhanh gọn cho người bị thương được võng, cáng tới: CƯA!

Nên gặp ông Bs đó ngán lắm! Gặp Bs Trần Hữu Nghiệp chú của kỹ sư canh nông Trần Văn Não thì đỡ hơn.

Ông Trần Văn Não là Giám Ðốc Nha Thủy Lâm Nam Phần, sau ông làm việc cho Tổ Chức Lương Nông Quốc Tế (FAO) thuộc LHQ, trụ sở ở Roma, Italy. FAO có "Viện Nghiên Cứu Lúa Gạo" ở Phi Luật Tân, Viện nầy đưa ra nhiều loại lúa ngắn ngày, năng suất cao vào sản xuất, ta quen gọi là lúa Thần Nông.

Tiếp theo đến nhà thờ vẳng tiếng chuông ngân và ai đó đang lặng lẽ nguyện cầu. Có một thời gian nào đó lâu rồi, NhàQuê quên mất là: Ðức Giáo Hoàng Pierre XII băng hà, hội đồng Hồng Y Giáo Chủ họp kín theo qui định để bầu Ðức Giáo Hoàng Gioan XXIII lên kế vị, tìm hiểu sự kiện trọng đại nầy NhàQuê được biết thế nào là Linh Mục, Giám Mục, Tổng Giám Mục, Hồng Y và trong việc bầu Giáo Hoàng khi nào đốt khói trắng, khi nào đốt khói đen, sự hiểu biết đơn giản như vậy mà NhàQuê suýt chút nữa bị tai nạn nghề nghiệp, là đã bị "má sắp nhỏ" cấu cho mấy phát: Anh không có đạo mà sao Anh rành vậy? NhàQuê như người bị bắt quả tang vì tội không thành khẩn khai báo. Nhủ thầm tự hậu không "tìm hiểu" tin tức thuộc loại "đố vui để.. nhậu" và dễ " tự chiêu kỳ họa" nữa.

Ðường Hùng Vương ngừng lại ở cầu Kiến Vàng (cầu Cái Cá ?), ở đầu cầu phía mé sông có trại cưa Ðồng Lợi to hết biết, tiếng cưa máy xẻ cây ren rẻng nghe nổi da gà.

NhàQuê kẻ hậu sanh nên không biết chỗ ngã ba sông Bến Tre và rạch cầu Nhà Thương nầy là nơi có nhiều ổ kiến vàng hay sao ấy? Bạn nào từng leo cây hái trộm ổi chấm muối ớt hay trộm soài xanh chấm nước mắm đường, vào đúng lúc con gái chủ nhà tình cờ đi ra mà lũ kiến vàng đang bị động ổ bò ra tấn công thì chẳng khác nào "tứ bề thọ địch", "chí nguy, chí nguy, thậm chí nguy" trân mình mà chịu chứ không thể di tản chiến thuật hay tái phối trí gì cả.



Con gái chủ nhà đi vô, tuột xuống vừa chạy, vừa phủi, vừa gãi; Sướng lắm đó! Gãi bù mà! Con gái chủ nhà lại đi ra cười cười muốn cắn cho một cái còn nói: Ai biểu! Cho tởn!
Vụ đó không ớn dai dẳng bằng "cái con nhỏ cười cười muốn cắn một cái cho đỡ nhớ đó" dính chấu và cùng nhau đi suốt chiều dài cuộc "đời cô Lựu" với tay đạo chích hạng tài tử: Vì muốn có cảm giác mạnh, chứ hàng đống người ta cho cả rổ, mấy bà bầu ăn cả tuần chưa hết.
NhàQuê dùng sào dài thọc cho an toàn, lấy luôn ổ kiến vàng để lấy trứng, xào khô sơ khởi chút dầu: mồi kiến vàng câu cá rô nhạy hết kỵ!

Ði tiếp sẽ qua cầu Dầu, ngang nhà bạn Trần Minh Thành: Người mà mỗi lần bị Ẩn Hồ chọc Bù Ðốp ngày, tháng, năm, là giận mặt nổi gân máu đỏ, dạy đại học Cần Thơ đấy! Rồi Ngô Văn Lưu, Ðường Ngọc Phước : là người đó, chứ không phải con đường mà cũng chẳng phải sugar.

Qua biệt thự Daniel Trần Quế Tử. Xa hơn tới đình Mỹ Hóa và nhà máy xay Vạn Quốc, nhà máy xay nầy xay suốt ngày đêm, chạy gằn nên gạo đứt thóc trắng tinh, thứ gạo mà cư dân Khám Lá không được ăn, phải trường kỳ gạo lứt; Sau nầy có trường phái gạo lứt muối mè cũng rầm rộ như là một môn phái dưỡng sinh.



Ðến phà Hàm Luông sang Mỏ Cày: nơi có nhiều địa danh ba chữ như: Khánh Thạnh Tân, Nhuận Phú Tân, Ða Phước Hội, Tân Phú Trung, Tân Thành Bình..có cái cầu dốc quá xá cao, ngồi lên xe đạp thả dốc không cần đạp mà chạy được tới nhà máy đèn có khi chạy tới đám tre nhà bạn Nguyễn Thành Nhơn luôn.

Con đường nầy cũng đi Thạnh Phú được, có thể sang Trà Vinh nhưng còn phải sang phà một lần nữa: Phà Cổ Chiên.

Phà Hàm Luông băng ngang một dòng nước chảy xoáy trông nguy hiểm vô cùng, vì nước từ thượng nguồn đến đây đột ngột phân chia tài sản:





- Một nhánh đi vào tỉnh lỵ chơi cho biết, nếu còn muốn đi nữa thì xuống Mỹ Lồng hay rẽ vào Kinh Chẹt Sậy, qua Ngã Tư An Hóa gặp sông Ba Lai, nếu đi thẳng luôn sẽ ra kinh Giao Hoà rồi băng ngang sông Tiền vô vàm Kỳ Hôn, Chợ Gạo đi lên Sài Gòn, còn không qua Kỳ Hôn thì đi lên Mỹ Tho, đi xuống thì Vàm Láng Tân Thành Gò Công...

- Một nhánh, nhánh thứ nhì xuống Bến Tranh, Cồn Ốc thăm bà con và

- Nhánh thứ ba, dòng chính thống, lớn nhất, hướng về vàm Nước Trong(?) tức vàm Ðịnh Thuỷ ăn đường thùng, kiếm bậy khúc mía vừa đi vừa xước chơi, tà tà trên đường đi Cái Quao, Phú Khánh rồi đi luôn xuống miệt duới như Ba Tri, Thạnh Phú trước khi ra biển Ðông sum họp cùng bà con họ nhà sông cùng mạng Thuỷ: "Thủy khắc thủy, hỏa khắc hỏa, thuỷ hoả tương khắc."

NhàQuê 2005




--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jun 8 2010, 08:12 PM
Gửi vào: #3


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,548
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





Những "con đường xưa Em đi"

Đông Tây 02


Con Đường Ngắn Nhất

(Có lẽ con đường nầy cùng tên với đường Hàng Chiếu, gián đoạn qua nhà lồng chợ)


Như là một gạch nối giữa phía nhà lồng dưới và con đường Trạng Trình (là đường chạy từ cửa chùa Viên Minh xuống mé sông). Có một điểm đáng nhớ là trên con đường mặc dù cực kỳ ngắn nầy lại có trụ sở của bảy Bang người Tàu (sau nầy ngoài bảy Bang có từ trước như : Triều Châu, Hải Nàm, Phước Kiến, Quãng Ðông...còn có thêm hai hoặc ba Bang nữa là TÀU SẮT, TÀU CÂY và TÀO LAO.) Hỏi những thuyền nhân ra đi từ Bến Tre thì rõ.

Bạn nào biết tên con đường nầy xin cho biết đa tạ …. đa tạ.

Trụ sở vừa nói NhàQuê nhớ có bảng xanh kẻ chữ trắng là "Lý Sự Tổng Hội" hay "Lãnh Sự Tổng Hội" lòng vòng trong hai câu đó NhàQuê chỉ nhớ đại khái như vậy. Ông đứng đầu luân phiên cho một nhiệm kỳ gọi là ông Bang Trưởng, gọi tắt là Ông Bang, giữa cầu Gò Ðàng và cầu Cá Lóc có lò gạch Bang Chanh, chắc ông chủ đó có lần làm Ông Bang.

NhàQuê 2005




--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jun 8 2010, 08:39 PM
Gửi vào: #4


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,548
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





Những "con đường xưa Em đi"

Đông Tây 03, 04, 05


Ba Con Đường Mang Dáng Dấp Hà Nội


Chào các Bác ! Chúng em từ ngoài Bắc, Hà Nội mới quàu đấy ạ! Chúng em có đem theo một bó rau và một tí mắm ruốc biếu các Bác nàm quà đây!...Ba chú em ngồi vô đây, mần cái ruột cá nướng trui nghen! Rồi vô một chung nước mắt quê hương nè!, vô cho cứng cứng, khá khá chút nhen! Chớ không mấy bà con chòm xóm tui nói: Mấy chú uống rượu vô ích hà!(vô ít, chỉ mím môi), rồi cứ tự nhiên như người Hà Nội nghe mấy chú!

-ÐƯỜNG HÀNG CHIẾU: Chạy từ đường Phan Thanh Giản vào nhà lồng chợ, song song và gần đại lộ Hùng Vương nhất, các ghe đem chiếu lên đây bán lẻ, đường nầy cạnh hông mấy tiệm Chà, thường nói tiệm Kim Sơn Ma Ní là ai cũng biết, các tiệm nầy có bán dầu thơm và linh tinh. Bạn nào biết tên con đường nầy đưa tay lên! Có phòng ngủ Việt Nam (?).



-ÐƯỜNG HÀNG GÀ: Cũng từ đường Phan Thanh Giản vào nhà lồng chợ, cặp hông nhà thuốc tây Thúy Lan, trước đó là nhà cầm đồ Thúy Lan, Nhưng người ta quen miệng gọi là tiệm cầm đồ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đường nầy bạn nào nhớ tên? Hở các bạn Thúy Huệ, Trương Quốc Hồng, Khánh chắc rõ!

Trên con đường nầy như tên nó là bán gà, còn bán vịt mà người miền Bắc gọi là con Ngan vì nó ngang ngược xỉa xói dữ lắm, rồi chim cò,.. rồi heo con mua về nuôi, đôi khi có cả dê, thỏ nữa; Tức là có bán nhiều loại con, loại động vật lông vũ và lông mao.


Nghe Vũ khanh, Ðoan Trang hay Hằng Nga hát bài "Tâm Sự Kẻ Xa Quê" nói về nỗi nhớ quê hương muốn bay cho mau về tới:... “nghe mơ ước mọc lông bay...” NhàQuê nhủ thầm: Nếu có mơ ước thì NhàQuê ước mơ mọc lông vũ may ra mới bay được, chứ mọc lông mao chỉ có nước húp cháo rùa! Vì ngày xưa thiệt là xưa thì: Cho đến con ngựa, con cọp, con voi ..đều biết bay. Chuyện Phong Thần! Thôi Boing 747 được rồi khỏi cần mọc lông.




-ÐƯỜNG HÀNG CHUỐI: Bán hoa, quả ... Từ đường Phan Thanh Giản khoảng tháp nước (Château d'Eau) vào đến khoảng giữa của hai nhà lồng chợ: Nhà Lồng trên bán thịt, gạo, guốc (Huỳnh Ðình Ðại)...., nhà Lồng dưới bán tạp hóa.
Nói nhỏ mấy Em, mấy Chị hay ăn hàng mà từ xa tới là: Ở cái khoảng trống giữa hai nhà lồng nầy bánh ơi là bánh!



Ðủ loại: bánh bò, bánh hỏi, bánh bèo, bánh xèo, bánh ích, bánh tét, hằng hà sa số, cơ mang nào kể cho hết. Xin cáo lỗi hổng có bánh xe nha!...có một sạp bì bún chay ngon bá phát ! ha ha ha ..



Mọi thứ bánh ở đây "tứ thời cảm mạo" đều dùng đặng, duy chỉ có một thứ bánh bị tụi học trò khi hoan hô, khi đả đảo; Ðó là bánh lọt, cái thứ bánh con màu trắng, con màu xanh nầy nhất định phải nhịn tối đa trong mùa thi cử thiêng liêng quyết định cả cuộc đời. Cho dù chị bán bánh lọt có rao lanh lảnh, có mời mọc, dụ khị cách mấy cũng phải một mực chối từ , phải từ chối quyết liệt hơn các Cụ ngày xưa đang ở ẩn, đột nhiên được triều đình dời ra hưởng phú quý vinh hoa : Ai ăn bánh lọt hôn ? chời ơi chời! mùa gì sao ế quá nè chời!... Cậu làm ơn ăn dùm mở hàng đi, Cậu mở hàng đắt lắm đó, hỏng tiền bán chịu luôn!... Sao hổm rày tui ớn trong mình quá, cử mùi nước tro ví mùi vôi, thôi! hổng ăn bánh lọt được. Chị gánh đi xa xa dùm, bữa nào khoẻ tui kêu! Thế mà chị vừa đi khỏi, bà bán chè xốc tới, hết ớn trong mình ngay tức khắc: Hoan hô chè đậu đỏ, vừa bổ vừa hên!
Sau ngày thi, khi có tên trên bảng kết quả rồi, chắc ăn rồi, bắt đầu nhớ bánh lọt nước cốt dừa, nước đường thắng thoang thoảng hương thơm của lát gừng cựu niên, nhớ làm sao ấy!! Nhớ như các cụ nhớ thuốc giồng Mỏ Cày (thuốc giồng Chợ Thơm) hay các cụ nhớ thuốc lào "đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên". Nhớ ơi là nhớ!

Thôi thì trong khi chờ đợi ngồi ngáp vặt cho.... cho thông phổi vậy.

Trên đường hàng chuối có một cơ sở mang tính văn hóa, đó là nhà in Hiệp Hữu, phía bên kia đường có mấy "cây bàng lá đỏ" tỏa bóng râm.

NhàQuê mong bây giờ vẫn còn! Mấy cây bàng đó làm NhàQuê nhớ lại: Mỗi khi Tây đi ruồng bố, chị cõng em và dắt NhàQuê chạy lánh nạn đến tận Bến Đường Tắt, Bến Cây Bàng, cạnh bìa rừng.

Chờ khi giặc rút mới dám trở về, trong thời gian chờ đợi đó, chị hái lá bàng: lá đỏ, lá vàng, lá xanh , chằm cho NhàQuê một chiếc mão. NhàQuê hãnh diện đội lên ngỡ mình là Hoàng Tử trong các vở tuồng hát bộ, từ đó NhàQuê yêu thương cây bàng đã cho NhàQuê mộng ảo vinh quang ngây ngô nầy.

Yêu thương ơi! Xin đừng ngả xuống, chờ ngày về gặp lại, một lần thôi!


NhàQuê nói ba con đường không nhớ tên nầy mang dáng dấp Hà Nội vì chúng làm ta nhớ đến Hà Nội chốn ngàn năm văn vật với ba mươi sáu phố phường: Hàng Ðào, Hàng Cót, Hàng Ðồng, Hàng Ngang, đường nào cũng có chữ Hàng ...chỉ kém các quân trường trong Nam có thêm Hàng Dọc và một vài nơi có Hàn Gió Ðá "chạy cùng đường, thiếu cha gì". Hà nội ơi! Ngoài đó có không ?

Thấy người ta sang, mình bắt quàng làm họ chơi cho vui ba bữa nầy chứ giàu có gì đâu !?!?

NhàQuê 2005





--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jun 9 2010, 01:12 AM
Gửi vào: #5


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,548
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





Những "con đường xưa Em đi"

Đông Tây 06





Đường Lê Lợi


ÐƯỜNG LÊ lỢI: Tục truyền rằng “bí danh” là đường “Giữa” không mất phần mền
Khoái đòi nằm giữa lắm! coi chừng không mất phần mền mà mất phần mềm nhe! NhàQuê nói phần mềm đây là software à nha, đừng có nghĩ xa hơn đau thận lắm!

Khởi đi từ xóm Tiệm Rượu nay là bến Cây Mận, ngang qua nhà bạn Huỳnh văn Tánh(Tánh Nhuồn) là đã say mèm rồi. Rượu mà, chớ bộ …sao! khà! khà! khà.

Ai biết nhà Lai đâu làm ơn dẫn tới dùm coi, làm ơn đi mấy cha nội!...
Rồi tới lò bánh mì Hữu Ðức ở căn số 29 Lê Lợi có con nhỏ ngày lớn ăn ảnh mà cũng ăn hàng hết biết: Quán cà phê nào cũng biết, bì bún chay mặn chỗ nào cũng rành ( đợi ai lo lót thì NhàQuê xóa, đợi lâu không thấy hối lộ thì NhàQuê nói tên ra), tiếp nữa lò bánh mì Mỹ Vân của chú ba Thượng Công Ký em thầy Thượng Công Kế. Xóm nầy nhiều lò bánh mì lắm!



Qua ngã tư đến dãy nhà thầy Nguyễn Duy Oanh: NhàQuê chưa có dịp đọc quyển "Sóng gợn hồn quê" của Thầy, Thầy là người hiếu học và chắc có lẽ tác phẩm sau cùng cũng là luận án Cao Học của Thầy đó là quyển: "Bến Tre Ðịa Linh Nhân Kiệt". Sau tận thế thầy trò cùng nấu sử xôi kinh chung. Vĩnh biệt Thầy!


Ðến nhà dược sĩ Hồng Hạnh nghe đâu cô bạn nầy đang ở vùng Nam Cali.
Dược Sĩ! Bớ Dược Sĩ cho BenTreHome vài viên đi chớ, thuốc đắng như ký ninh cũng được! Không hề gì, không sao đâu! Tin giờ chót: Chúc dược sĩ Hồng Hạnh mau bình phục.

Rồi bi da Trần Ngọc (?), rồi nhà thuốc Ðồng Xuân Các (có cụ Kim Anh bốc thuốc, chớ không phải Trương Kim Châm Hoa Ðà Tái Thế đâu à nha!).
Các tiệm uốn tóc: Phùng Nga (sau thông gia thầy Trần Văn Xương có nói trong đại lộ Trương Vĩnh Ký và đường Nguyễn Huỳnh Ðức), tiệm uốn tóc Quang Minh.., tiệm Radio Hoàn Cầu, nhà may Văn Hoa (của gia đình bạn Dương Minh Ðức, người bạn học giỏi, đẹp trai, dễ thương mà yểu số), nhà may Ðại Ðồng (của gia đình thầy Tiến Sĩ Nguyễn Võ Văn, cháu nội nhà cách mạng Nguyễn Quyền), tiệm chụp hình Viễn Lai của gia đình bạn Nguyễn Ðồng Danh sau là ảnh viện Mai Phương, số 228 đường Triệu Ðà, Chợ Lớn.
Cũng có mấy tiệm đóng giày da, loại nầy học sinh chưa dám rớ . ...và nhiều loại mua bán khác nữa.

Ðường Lê Lợi đến giữa hông nhà lồng chợ (nhà lồng dưới) là hết:
Ðến đây là hết cột cờ (Chuyện vui thầy Hoàng Cơ Long kể) chứ đường Lê lợi còn ham đi nữa đó, vì là bộ phận giữa. Chớ bộ!

NhàQuê 2005




--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jun 9 2010, 03:21 AM
Gửi vào: #6


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,548
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





Những "con đường xưa Em đi"

Đông Tây 07




Đường Lý Thường Kiệt



ÐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT:Song song với đường Lê lợi và ở giữa đường Lê Lợi và đường Nguyễn Ðình Chiểu, bắt đầu từ đường Nguyễn Trung Trực vào đến khoảng giữa hai nhà lồng trên và nhà lồng dưới.

Đi ngang qua nhà thầy Trần Văn Hai (thân phụ bạn Trần Văn Hường), thầy Hai làm trưởng phòng hành chánh Trường Trung Học Kiến Hòa, phía lề kia là nhà cô Mười bán guốc.
NhàQuê gọi là cô Mười chắc các bạn tưởng bậc cô chú; Có cô chú mà!
Cô bé sau nầy đi "dạy cô giáo" dưới Giồng Trôm nên NhàQuê gọi là cô, ngày đó con bé còn học Tiểu Học, thấy anh nhà quê vào mua quay guốc mà ngực có mang phù hiệu thuốc dán THB, con bé nhìn sững, với vẻ thán phục nhìn miếng thuốc dán đó như một ước mơ về ngôi trường số một của các hoàng tử, công chúa xứ "Bến Tre Tam Ðảo Quốc", ngôi trường ước ao được học, sau khi phải qua kỳ thi tuyển gian nan đang chờ trước mặt.

Thằng nhà quê tưởng bở, thiếu chút nữa là ưởn ngực cho con bé nhìn cho rõ! "Hãy nhìn cho rõ, trước khi vào đám đông". Con bé xinh lắm nghe, trắng như không thể nào trắng hơn được, môi son tự nhiên, ghê chưa! ! Tương lai hứa hẹn mà! Tên cô ta là Mười, chắc ở nhà cũng thứ mười luôn, cái tên nầy muốn biết được phải "điều nghiên" công phu lắm!. Từ đó cô ta có một khách hàng trung thành chờ guốc, dép đứt quay và đợi khi cô ngồi bán một mình để má về ăn cơm, mới vào mua và giấu tuyệt bạn bè rằng nơi đó có con bé đẹp như thể! Ðể riêng! Ngu sao phổ biến rộng rãi!




Guốc Mộc Ngày Xưa

Chỉ là con đường nhỏ
Mang tên Người "Phá Tống Bình Chiêm"
Dọc theo phố nhiều cây trứng cá
Đứng suy tư dáng vẻ im lìm

Chân ngượng nghịu khua âm guốc mộc
Ngang qua nhà len lén dòm vô
Giận khung cửa dang tay che chắn
Giấu kín trong đôi mắt thu hồ

Chiếc xe lam trên đường về quận
Cuối băng sau chiếc áo vàng hoa
Màu bông cúc xuống đời thuở đó
Lấp lánh trong đâu đã nhạt nhòa

Bẵng một dạo nâu lưng cày cuốc
Nương đêm đen gom hết đổi mơ
Nơi xứ lạ tình cờ chữ nghĩa
Dẫn dắt đi về phía xa mờ

Góc phố nhỏ ôn người và việc
Mấy mươi năm như một lời thăm
Biết an khương trên vùng đất hứa
"Đường Xưa" ơi đừng tắt trăng rằm !

NhàQuê May 03, 2010



Ðường Lý Thường Kiệt còn chạy qua nhà thầy Ðường (thân phụ bạn Hứa Ngọc Hảo), cửa sau nhà thầy Trần Văn Xương, Thời điểm đó thầy là hiệu trưởng trường Nam Tiểu Học Phan Thanh Giản ( Trường Nam Tỉnh Lỵ).
Đoạn kế tiếp có nhà may Thanh Hải, nhà may Cẩm Danh, trường Tàu: Trường Sùng Chánh (sẽ nói đến trong phần nói về đường Trương Vĩnh Ký), tiệm vàng Thái Văn Ðôn (Vĩnh biệt bạn Thái Bá Mẫn!).
Riêng tiệm vàng Lạc Thành lớn tới mấy căn, cửa quay ra cả hai mặt đường của ngã tư , cũng có bán luôn xe đạp sau nữa là xe gắn máy Ðức hiệu Goebel vào lúc NhàQuê đang nói chưa có xe Nhật, các cậu Lạc Minh, Lạc Phụng chạy xe Goebel luồn lách không kém gì Yên Hùng Xa Lộ.



Goebel là loại xe gắn máy thời trang động cơ hai thì, sau nầy bị xe Nhật tấn công khắp nơi phải trốn tuốt về vùng sâu gần như mất dạng. Nghe nói ngày nay tái xuất giang hồ vì của ít người đông.



Vài tiệm vàng khác như: Nguyễn Văn Vạn, Hồ Phước...cũng trong khu vực.Khúc đường ấy người ta dùng hệ thống đo lường khác hơn mấy tiệm bán đồ sắt như Quản Lợi .. dưới mé sông. Cái cân phải để trong tủ kiếng sợ bụi bặm mất chính xác, lại khác hơn cả mấy bà bán rau: Bán nhắm, bán mớ ngồi lê la phía trước các cửa hàng sang trọng vào hàng bậc nhất nầy. Mấy bà bán rau đó khi nào dùng cân thì xài cân xách tay, có trứng dái kéo tới kéo lui theo ý muốn được.



NhàQuê 2005






--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jun 9 2010, 05:12 AM
Gửi vào: #7


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,548
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





Những "con đường xưa Em đi"

Đông Tây 08





Đường Nguyễn Đình Chiểu



ÐƯỜNG NGUYỄN ÐÌNH CHIỂU: "Hôm nay là ngày chi, bao nhiêu là người đi". Con đường luôn tấp nập và rộn rịp vào bậc nhất tỉnh lỵ.
Từ Ba Tri, Giồng Trôm lên, sau khi qua khỏi cầu Gò Ðàng, qua khu miễu Ấp Phụ có xóm nhà bạn Hồ Văn Ẩn, Nguyễn Văn Banh. Trước khi tới nhà Nguyễn Công Vân, nhà Thủy bà già trầu ( không phải già đâu, tại diễn kịch đóng vai bà già trầu nên được giữ bản quyền luôn). Đặc biệt là nhà Dì .... có con nhỏ hồi năm NhàQuê lên tỉnh học, thì nhỏ mới khóc oe oe chào đời ... mà bây giờ làm thơ đọc đã ngứa lắm ....

Rồi hãng cà rem Tứ Ðạt có mấy cô con gái mà cô nào cũng đẹp không biết đâu mà....khen cho hết.
Khỏi khu ấy rồi là sẽ đến cầu Cá Lóc! Ðừng có ló cái gốc nhà quê, cứ nghe nói cá là giăng câu, thả lưới, cấm câu. Chẳng có con gì dưới dòng nước kia, không thấy sao, ở đây ai muốn ăn cá phải ra chợ mua không hà!

Trước khi qua cầu, phía trái là con đường chạy tới mé sông và vô tận nhà máy ép dầu dừa, có nhà bạn Paul Hùng, người rất vạm vỡ, đứa nào cự nự là đấm cái nào đáng cái đó, NhàQuê thân thiện với ảnh để nhờ tấm thân, ông bà dạy: Mạnh dùng sức, yếu dùng chước mà! Cổ nhân ta chí lý lắm thay!




Phía tay mặt có đường vô nhà bạn Nguyễn Thị Xuân Anh, tóc thật dài như dòng sông trước nhà, gần sông rạch mà ngày nào cũng đi tập bơi ở piscine. Hoàng, Xuân Ðào em Xuân Anh cũng đồng môn Công lập. Vĩnh biệt Xuân Anh!

Bước qua cầu là bắt đầu đường Nguyễn Ðình Chiểu, bên nây là trại cây Duyệt Tín, bán tre, mây, lá, gỗ, liên quan tới xây cất, tiếp đến là hẻm có Đông Y Sĩ Huỳnh Cận chuyên trị 24 thứ trĩ: cắt, đốt, cột …

Bên kia là hãng cà rem gì đây nè!
Lại cà rem nữa, món nầy ngán quá trời, mới mấy năm trước đây, lần đầu được ngồi trong lòng của Ba để đi Bánh Tre, được mua cho một cây cà rem bán dạo ở bến xe, trong khi chờ xe chạy, thứ gì mà lạnh quá xá, tê điếng lưỡi thấu răng, thốn tới đỉnh đầu mà còn phải ăn thiệt lẹ, không thì rớt chụp không kịp.
Kế bên hãng cà rem là ngôi nhà sau nầy là trường Trí Ðức nay là Thanh Bình bán đồ gỗ, bàn, ghế, tủ..., Trước khi tới ngã tư có tiệm tiện Việt Hưng, cạnh trường Phong Châu.

Bạn có nhớ nhà thờ Tin Lành không? Ngay tại ngã tư đầu tiên, còn gọi là ngã tư Tin lành hoặc ngã tư nhà Giảng, trong nhà thờ nầy có vợ chồng mục sư người Canada giảng đạo bằng tiếng Anh, có Gs Nam dịch lại tiếng Việt, thời đó người nghe và nói được tiếng Anh rất hiếm, nên trường nào mời Gs Nam dạy tiếng Anh thì học sinh theo học rất đông, trường chánh của thầy là trường Lê Lợi, thầy Nam là thân phụ bạn Nguyễn Thị Thu Hà, cùng lớp năm cuối với NhàQuê.

Qua khỏi ngã tư Tin Lành không xa, đến xóm nhà Mã Be, Lục Sành, Lê Văn Tào. Muốn no óc ách mà rẻ thì vào tiệm hủ tiếu chú Thùng gọi một tô, kèm theo tô "không người lái" mới phỉ sức nhà quê lao động. Tiệm hủ tiếu nầy quanh năm lúc nào cũng có để sẳn một dĩa ớt hiểm trên mỗi bàn dù là trái mùa ớt; Cắn một miếng ớt hiểm da lươn cay khắp cùng răng lưỡi, mồ hôi ra ướt giáp mới đã làm sao!

Ðến ngã tư thứ nhì, ngã tư Quốc tế, tụi mình vô Tín Nghĩa làm sương sương vài chai với lòng bò tái, bò đun bánh hỏi chấm mắm nêm nghe! Nếu không, đi Bến Tre lần nầy mất sướng à! Cái quán nầy chiếm một phần trước cửa, che chắn nhà thầy Thượng Công Kế.
Thầy dạy tiếng Hồng Mao, thầy ưa kể chuyện đi săn nai, tụi nó nói thầy mập vì thầy tu "trực tiếp truyền thanh" luôn nguyên một cái lộc nai còn sền sệt như sữa con chim Nestlé, lộc của con nai vừa săn được.
Thầy còn kể chuyện những ngày thầy còn ở Hong Kong và nói về phim nào là Người Mặt Sáp .., rồi bình luận về tài tử minh tinh: Robert Taylor, Elizabeth Taylor, Gina Lollobrigida, Sandra Dee .., đạp qua vụ nầy là bạn Ẩn Hồ trúng tủ mà tụi còn lại cũng khoái vì khỏi phải mở cuốn sách L'Anglais Vivant ra đọc ê a: What is Jack?, Jack is a boy, A boy is a person, A person is not an animal... nghỉ một chút lại tiếp tục: What is Jane? Jane is a girl, A girl is a person, A person is not an animal, rồi Jack and Jane are persons ...đọc lớn đến nỗi lớp bên cạnh không nghe được thầy giảng...
Có lần NhàQuê cùng vài bạn khác đi du ngoạn cùng thầy và tiện thể thầy thâu tô. Thầy chở NhàQuê trên chiếc xe Zundap muốn xẹp ống nhún.
Gia đình thầy được kể là gia đình nặng ký, nghĩa đen chứ không phải là có thế lực, dù nhà thầy chỉ có ba người: thầy, vợ thầy và thằng Ðức con thầy.
Ngôi nhà đó về sau quý thầy: Vũ Ðình Lưu, Lê Như Dực, Vương Gia Thụy và Kiều Văn Chương thuê ở đi dạy trong trường Kiến Hòa.

Nhớ tiệm nước Dân Thành Lợi (Ðồng Hưng Lợi ?) hôn, xéo phía bên kia, chỗ tụi mình cúp cua ra ngồi, một đứa kêu ly cà phê đá, nếu "bụi" hơn chút thì gọi một ly đen nhỏ, với chừng nào người thì chừng ấy điếu Bastoz Xanh, nhả khói suy tư như một" triết da ". Dân chơi xứ Thượng mà, chứ phải "người phàm" đâu! Mấy đứa còn lại mượn mỗi đứa một cái ly, uống trà đường miễn phí, hũ đường để dành cho khách muốn uống ngọt hơn bình thường.
Vậy mà anh con của chủ tiệm, mặc áo thun ba lỗ, đầu lúc nào cũng chải bóng, vẫn cười vui vẻ như "Chuyện thường ngày ở Huyện", rất ư thông cảm nữa là!
Cám ơn Anh đã cho chúng tôi những kỷ niệm mà gần nửa thế kỷ rồi, đứa còn đứa mất, đứa còn vẫn hình dung lại được "ngày ấy xa rồi" đó! Hồi tưởng lại như mới đâu đây thôi.
Phải vậy thôi không đâu, có khi còn phải "ngồi đồng" chờ đứa khác chạy đi ca bài ca con cá: Con cá sống vì nước, con người sống mà không tiền thì thua xa loài cá ngu muội kia, để mượn đỡ, bắt địa, xin viện trợ tí hào để trả tiền ly cà phê đá mà đã hùng dũng gọi lúc mới vào. Hoan hô tình bạn hết mình lúc ngặt nghèo!

Trong khu vực ngã tư quốc tế sau năm 1960, lần đầu tiên có một tiệm phở lấy tên là phở Biên Thùy, trước đó ai ghiền loại thức ăn nhập cảng nầy phải qua tận Mỹ(Tho) mới có tiệm phở Hy Lập ở khu giếng nước gần bến xe lô đi Sài Gòn. Phải hơn sáu năm sau, phở mới bỏ buớc chân thăm dò qua đất Bến Tre và ngay lập tức bị đồng hóa, biến dạng không thương tiếc. Không có lôi thôi gì hết: Phải có giá sống, ngò gai, rau quế.. mới được chiếu cố nếu không đừng có "nghèo mà ham" định giành giựt thị trường ..., có nơi còn chơi thêm cà chua, xà lách, thế mới kỳ!
Phải chiều khách hàng, khách hàng là Thượng Ðế mà! Không được "Em chả, Em chả" gì hết!
Phải ngoan người ta mới thương! Phải pha chút vọng cổ vào, cho có chút tình Bắc duyên Nam. Ðã nói xứ Nam Kỳ nầy là lãnh địa của hủ tiếu, bún mắm, suông, "bánh canh con vắn con dài, ai mua tôi bán ai nài tôi thêm "mà lỵ.
Thế mới biết cụ đồ Nguyễn Ðình Chiểu thêm một kỳ tài nữa là tài tiên tri.
Chẳng phải Cụ từng nói: "Tới đây thì ở lại đây, cùng con gái lão xum vầy thất gia" sao?
Cụ Ðồ thấy đất Ba Tri "ở được" Cụ bèn "thiêng đô" từ Cần Giuộc về Ba Tri, nên con đường từ hướng Ba Tri lên nầy, lấy tên Cụ, chứ không phải chuyện tình cờ.
Cũng lạ là tuy không đánh bại được hủ tiếu nhưng phở lây lan cực mạnh, cho đến hôm nay chắc nhiều khu vực trong tỉnh lỵ đã có mặt phở và đang hí hửng vẫy mời.

Trước khi đến ngã tư kế tiếp hãy đi chầm chậm hít thở mùi trà của tiệm trà Cẩm Thành thường đem trà ra phơi sấy, rồi nghe tiếng đàn khi cổ khi tân từ các tiệm hớt tóc Tám Tiều, Tân Tân ..mỗi khi mấy ông thợ chuyên đè đầu thiên hạ rảnh rang, nhàn hạ.

Bạn Lý Nam Trân, Lý Vĩnh ở trong khoảng nầy, bạn Lý Nam Trân học giỏi không thua gì Hồng Hạnh, năm trước NhàQuê có dịp ghé thăm gia đình bạn, các con của bạn đứa nào cũng Bác sĩ, Dược Sĩ chuẩn bị giàu tới nơi.
Rồi tiệm cau dừa sấy Thái Nguyên của gia đình anh Long trong gia đình phật tử, tiệm cũng cau dừa sấy Nam Phát (?) của gia đình bạn Răng, cô Bông, làm chủ luôn nhà máy ép dầu dừa Nam Phát dưới cầu Gò Ðàng.
Lại cô nữa đây, kỳ nầy chẳng có gì xảy ra, vì Bông chỉ nhỏ tuổi nên gọi bằng cô cho hợp vệ sinh chung.

Phía bên kia là tiệm kem Ngọc Viên tiệm nầy có sau tiệm kem Duyên Thắm rất đắt khách trên đường Trưng Trắc mé sông bên Ðịnh Tường Mỹ Tho rất lâu.
Tiệm kem Ngọc Viên có lẽ là tiệm đầu tiên ở Bến Tre. Kem thì gái trai đều dùng đặng, con gái nên ăn từng muỗng nhỏ mới có duyên, nhờ kem lạnh làm môi thêm tươi đỏ hơn và khi ăn cũng nên giữ tốc độ vừa phải để còn nghe nhạc, nhạc ở quán cà phê và quán kem thường là nhạc hay chọn lọc.
Góc Lê Lợi- Nguyễn Huệ Sài Gòn có tiệm kem North Pole chắc ý nói kem lạnh cỡ Bắc Cực lận! Trước khi đến tiệm kem Ngọc Viên là nhà may Châu, khách có thể lựa vải rồi đặt may luôn.



Rồi tiệm Hoa Mai, bên kia là tiệm đồ mộc bán tủ bàn ghế Hiệp Thạnh. Cái con nhỏ Hồ Thị Út (Út Xịt) thấy thỉnh thoảng đi vào con hẻm kế bên, không biết có phải ở khu đó không hà? Khoảng đó có tiệm vải Quãng Phát Xương đủ các mặt hàng nội ngoại trước khi đến Hiệp Thạnh.


Còn Nhà Thuốc Tây Phụng Kỷ nữa chớ, bạn dược sĩ nầy là em bạn Chẩn nhà ngang đình Phú Tự dưới Phú Hưng Chợ Giữa, gia đình bạn nầy còn có lò gạch gần cầu Chẹt Sậy nữa.

Rồi chùa Viên Minh: khoảng năm 1958 (?) sau khi trùng tu dáng vẻ đẹp đẽ như hiện nay, đã khánh thành (hay dùng chữ gì cho đúng đây). Lúc ấy các thượng tọa Thích Huyền Quang, Thích Thanh Từ về thuyết pháp mấy đêm liền, người nghe đông quá, đứng nghẹt tới sang bên kia đường, bịt kín khu vực có nhà tướng số Trường Sanh coi chỉ tay tình duyên gia đạo; Nhưng Bến Tre về khoa nầy nổi tiếng hơn cả là ông Ðại Lục Tiên dưới Giồng Trôm, có người đồn ông nói chính xác về một trường hợp của thân phụ một bạn. Sau ông về cũng làm ăn như vậy trên chung cư Minh Mạng trên Sài Gòn. Trong dịp các cao tăng về thuyết pháp ở chùa Viên Minh có bạn rành chùa chiền sư sãi có nói cho NhàQuê nghe thế nào là đại đức, thế nào là thượng tọa: Lại học hỏi, coi chừng bị nhéo như vụ linh mục giám mục vậy!

Ðối diện chùa Viên Minh, cùng dãy với nhà tướng số Trường Sanh là nhà sách Văn Thái kiêm luôn bọc sách bìa da, rồi nhà lồng chợ trực diện đình An Hội, cách một khoảng sân rộng, nơi các bác xe lôi chờ khách, trong suốt thời gian.



NhàQuê biết thì đình An Hội có cúng Kỳ Yên một lần.
Ngừng lại thở một chút lấy hơi, đi tiếp đến tiệm thuốc tây Bình Dân bán cũng một giá với tất cả tiệm thuốc tây trong tỉnh lỵ thế mới biết Bình Dân chứ không phải bình dân, thấy vậy mà không phải vậy, thỉnh thoảng treo bảng "Nhà Thuốc Tây Trực". Mở cửa luôn ban đêm, không cần mua thuốc gì cả, NhàQuê cũng ghé leo lên cái cân tự động có đồng hồ tròn và cây kim thiệt dài để biết kết quả về sự kiêng cữ ngoài ý muốn, thắt lưng buột bụng của mình.

Tiếp theo nữa là tiệm than Chí Thiện (bạn Nguyễn Bá Tòng), Vĩnh Hiệp nước đá nguyên cây còn thêm nước ngọt, Bierre Larue bán sỉ.
Tới luôn là nhà sách Thuận Hòa thuộc gia đình Thuận Phong, tiệm Thuận Phong trong nhà lồng dưới, các bạn Dương Cữu Lang, Dương Thập Nam là các công tử con ông chủ tiệm buôn nầy, tên các người con của Thuận Phong có chữ lót Việt Hán tính theo thứ tự. Cô Dương Tứ Anh trong thời gian dạy bị tụi quỉ sứ xúi mấy ông thầy tới tấp: "Vô Ði Thầy" rồi "Vô Ði Thầy". Cô đẹp quí phái và hiền. Mấy ông thầy giạt ra vì nghe đâu cô đã hứa hôn với một vị nào đó trong ngành Ngoại Giao.

Tiệm Thuận Hòa là tiệm sách lớn nhất vào thời đó, mùa tựu trường sau khi biết giáo sư trong trường dùng sách tác giả nào để dạy, là ít hôm sau trên kệ sách có mặt y bon, có khi phải dặn trước, nhất là loại trong năm thi, chắc đắt quá nên khách hàng không được tiếp niềm nỡ, có khi bị nhìn như theo dõi nhất là cụ nào luộm thuộm, không biết làm vậy vì sợ mất sách hay lo cho dàn con gái cưng, mà con nhỏ ưa mặc áo vàng hoàng hậu và ưa cười mỉm chi là đẹp vượt trội thấy rõ: Chắc cả hai! Buổi chiều ông chủ đi Vespa lên sân tennis trên khu Ngã Ba Tháp chơi môn nầy với các ông lớn.
Có một khoảng báo Sài Gòn Mới mỗi ngày đều có tặng phụ bản khi thì "Thế giới kỳ quan" khi thì "Bản đồ thế giới, bản đồ Việt Nam, bản đồ các tỉnh", khi thì tranh vẽ có các cô gái đẹp như liêu trai, có người nói đó là cô Kim Châu con gái rượu của bà chủ nhiệm Nguyễn Ðức Nhuận tự Bút Trà, cô Kim Châu nầy nghe nói là bà Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi (???), bà chủ báo Sài Gòn Mới xây rạp Kim Châu trên đường Hàm Nghi Sài Gòn, to gần bằng rạp Rex.
Báo hằng ngày và tạp chí nguyệt san …. được xe đò Á Ðông chuyến sớm nhất giao, chất từng đống xuống mặt lề đường trước tiệm, giao cho người mua bằng cách lấy tờ 1 ,2 ,3, 4,... và người mua tự xếp lấy rất hân hoan hả dạ, quên đi thời gian chờ đợi.
Về sau có nhà sách Trúc Giang lớn hơn.
Kế bên Thuận Hòa là tiệm nước Huê Liên, đây là căn đầu tiên của đường Nguyễn Đình Chiểu nếu tính con đường nầy khởi hành để đi về hướng cầu Cá Lóc.

Nói thật tiệm nước Huê Liên, về thức ăn, thức uống chỉ thuộc "...thuờng thường bậc trung" không có gì xuất sắc,
Nhưng mời các Bạn mình ngồi xuống đây, mình "trao đổi" những ấm lạnh cuộc đời trong hơn bốn mươi năm xa cách, bao nhiêu là Mulberry Sea (Biển Dâu-GS Nguyễn Ngọc Bích dung). Các Bạn còn khoẻ cũng mừng, nếu vì cao huyết áp làm cho tim lớn hơn bình thường cũng không lấy gì làm lạ, chúng ta những con người quảng đại lấy yêu thương làm căn bản xử thế, con tim làm việc nhiều hơn trí óc mà! Tim phải lớn là điều tự nhiên, chớ sao!
Còn thận suy, tuyến nầy, tuyến kia có vấn đề cũng chẳng có gì sợ hãi, bệnh Quân vương; Vương tôn công tử đều phải vậy!
Già thì chỉ bệnh những thứ lẫm cẫm đó, lại còn hay thức sớm, thì cũng giống y chang ông bà mình thôi! Tấm thân giờ chỉ bốn chục ký xương da hơi đâu lo cho mệt, cái kia cà, cái thế hệ trẻ con cháu cứ làm mình ưu tư mãi .....

Thì cũng như chúng ta lúc ở tuổi ấy, rất tự tin vào tài năng sức lực chính mình, cũng muốn vá trời lấp biển như cụ Nguyễn Công Trứ viết trong bài Chí Làm Trai, tuổi trẻ bây giờ còn có điều kiện nhiều hơn để phát huy tài năng của mình, nhiều em, cháu thành công có những đóng góp hữu ích cho nhân loại, cho xã hội mà tất cả các lãnh vực đều đang được ngày càng tiến tới toàn cầu hóa. Ðám già chúng mình vẫn lạc hậu, vẫn còn ở trong thời kỳ thủ công về mọi mặt từ suy nghĩ đến việc làm nên những "xung đột" cũng là điều dễ hiểu. Ðó là những trường hợp của các cháu ưu tú vừa nói, đaị đa số còn lại cũng tạo được chỗ đứng vững chắc trong lãnh vực nghề nghiệp của mình, lo được cuộc sống gia đình riêng; Ðó là cái nền tảng vững vàng của xã hội, là nhân tố tích cực góp phần sự ổn định và v.v....
Cái buồn của tụi già chúng mình đang muốn giải thoát theo cung cách người xưa là tìm về dĩ vãng có ít nhiều hình bóng mình thuở trước, nhưng ngồi xuống viết một lá thư ư, thật khó, giã từ nghiên bút đã lâu, cây viết để đâu đó, tìm hoài không thấy, có khi tìm được rồi thì mực đã khô, vấn một điếu thuốc rê phì phà để xua nỗi buồn nầy mà ứa nước mắt. Còn nhiều hơn nữa,... nên chi đi dự bữa tiệc tất niên đầu tiên,họp mặt cùng bạn bè, có được một mớ đứa, phải chụp giựt gấp rút, kêu hú nhau mới được ba mươi mạng, cảm động dường nào, giọng nào cũng run run khi nghe lại tiếng nói của vài thằng bạn không về dự được, gọi về thăm. Cũng nhờ tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã giúp cuộc điện đàm như đã được quyện lấy, hòa vào không khí buổi tiệc. Chúng mình lại sẽ nhờ những tiện ích nầy để duy trì tới một lúc nào đó ...NhàQuê muốn nói tới Internet, nói tới Website của chúng ta, nơi chốn, nơi quê hương hư ảo dễ dàng cho chúng ta đến cùng, NHƯNG: Cái chữ mắc dịch, cái chữ quỉ quái nầy chúng ta cùng nhau tháo gỡ

NhàQuê 2005




--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jun 9 2010, 05:25 AM
Gửi vào: #8


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,548
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8



Những "con đường xưa Em đi"

Đông Tây 09



Đường Trương Tấn Bửu



ÐƯỜNG TRƯƠNG TẤN BỬU: Cụ Nguyễn Ðình Chiểu giao cho cụ Trương Tấn Bửu nối tiếp sự nghiệp của cụ tại chỗ hai cụ gặp nhau nơi hợp lưu với đại lộ Phan Thanh Giản thành bùng binh trước xã An Hội.
Bàn giao xong cụ Trương lên đường
Đầu tiên là Nhà Dây Thép: Ty Bưu Điện chỉ có cấp Ty chứ không có cấp nhỏ hơn; Vì vậy vị đứng đầu là Trưởng Ty dù đôi khi chỉ có một mình ông, loại cơ quan nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa. Trong trường hợp như vậy địa phương thường là các Quận xa xôi, phải "chi viện" thêm người không biết có "và của" cho ông không.
Như ở Mỹ hiện nay mỗi ngày phát ra một tỷ thư từ, không hiểu Bưu Ðiện ta có làm xuể không? Và bao giờ thì đạt "chỉ tiêu" đó.
Bưu điện còn phụ trách luôn điện tín, loại thông tin bên nây tạch tạch tè tè bên kia dịch ra chữ rất ư trần tục, không râu hia, mũ mão gì hết, nên nhiều khi đàng nhận được đã nghiên cứu kỹ bản văn, đã có "đáp án" rồi, thu xếp công ăn việc làm chạy riết về nơi xuất phát thì hởi ơi! Trớt quớt trật cách xa " ngàn dậm dưới đáy biển" và với góc độ 180, loại phải tiết kiệm chữ viết: VO DE VE GAP... đáp án: vỡ đê về gấp, phải về riết bằng mọi phương tiện để cứu lụt, tới nơi thì ra vợ đẻ, thôi cũng được!
Bưu điện còn phụ trách dịch vụ điện thoại, vụ nầy làm NhàQuê "quê một cục" số là khi mới tới cái xứ Hoa Kỳ mà cái gì cũng máy móc, đêm đầu tiên lạ nhà, lạ giờ giấc không ngủ được, sáng sớm ra bưu điện xếp hàng, có mấy người đến trước hơn, chắc mấy bà Mỹ nầy cũng ngủ không được đây.
Tới phiên NhàQuê hùng dũng tiến lên không cần chào hỏi, xổ liền: Ai nít tê lê phôn, tránh nói dài dòng dễ bị ngọng.
Sau một hồi oát oát oát cuối cùng con nhỏ cũng hiểu ra, nhờ có bàn tay năm ngón nắm lại như đang nắm vật cứng cỡ hơn tấc, để ngang lỗ tai, con nhỏ chỉ và nói: Ô vờ đe.
Theo hướng bàn tay có năm ngón mà sơn tới mấy màu đó, NhàQuê "phát hiện" được mà về sau nầy biết là điện thoại công cộng.
Lại không được lôi thôi gì, phải bước ra khỏi hàng có cảm giác mình bị bỏ rơi giữa đường rất là kỳ thị, vì con nhỏ đã gọi người kế tiếp: Nét.
Ðứng ngơ ngơ chưa biết phải làm sao, may quá có quới nhơn, đã nói NhàQuê đi về hướng Ðông nên cuộc đời thường gặp quới nhơn mà.
Bà Mỹ già sau khi nhìn NhàQuê với vẻ ái ngại cuối cùng tiến tới hỏi: Ken ai hớp du? .
Nghe tiếng nầy cũng quen quen, vận dụng hết tám thành công lực và huy động hết cơ quan đoàn thể trong bộ nhớ, cuối cùng hai bên cũng hiểu được nhau.
Cám ơn Thượng Ðế, Ngài đã cho con hai bàn tay với mười ngón thiên thần, tội nghiệp bà Mỹ chắc là lần đầu tiên bà nói tiếng nước mình mà phải quơ tay lia chia. Bà kết luận chắc mẻm là: phải có "Cô-an" (coin) mới "đu" được.
Nghe nói tiền NhàQuê nhá cho Bà thấy tờ $US 20 duy nhứt mà thằng bạn gởi cho dằn túi phòng khi hoạn nạn.
Bả nói : Nô quê, so ri (No way, sorry) và bỏ đi hình như với vẻ giận dữ. Coi như tình hình vô phương cứu vãn, hết thuốc chữa.
Thôi thì "nô cô-an" ( No coin) thì đi về coi như thất bại “quàn tàn”, hay ít nhất cũng 1-0 phần thua nghiêng về phía ta. Bàn thua nầy vì NhàQuê những tưởng giống như ở xứ mình Bưu Ðiện lo luôn vụ điện thoại, thôi xóa bài làm lại.

Bưu Ðiện còn có vụ măng đa nữa chứ! Thứ nầy: các bạn có gia đình ở xa, gần cuối tháng nhớ gia đình như lửa đốt, kỳ nầy măng đa về trễ chắc là "Người xa ta tình cũng xa ta, nên đêm đêm..." Phải không các Bạn có người thân đột nhiên thuyên chuyển, chưa thu xếp kịp để đem bạn theo, phải gởi bạn lại Bến Tre học chờ ổn định.
Dù sao hay dù bông hay dù cán ngoéo gì cũng cám ơn ông Bưu điện, ông đã cố gắng hết sức chậm của mình, mong sao những cánh "thư hồng lại bỏ bì xanh" của những người đang yêu hãy đến nơi nó cần đến và nếu ông không kiểm duyệt thì hoan nghinh ông hơn.

Trước đây nhiều bạn thường chiêu mộ người đứng ở Bưu Ðiện thè lưỡi cho người dán tem, nay Job đó còn không cho biết và khi nào thì mở trở lại?

Còn thú sưu tập tem, đôi khi vớ được con tem vô giá, tem thuộc loại hàng độc khi nào không có ai có được con tem như mình, chứ không phải con tem không giống con giáp nào!
Các nhà sưu tập tem thích loại tem có đóng dấu chứng nhận "Ngày phát hành" hoặc "Lần đầu tiên", loại tem nầy không cần phải là tem quá xưa, mới cũng được. Mua tem vào dịp đặc biệt như vậy phải xếp hàng dài mua xong liếm liếm dán vào thư gởi cho chính mình để nhận được dấu ấn đó của bưu điện (post mark).

Bên kia đường là phòng mạch Bác Sĩ Trần Quế Tử, vị Bs nổi tiếng về khoa bệnh phụ nữ và sinh đẻ. Nghe đâu vợ ông mất vì sanh khó cho nên ông quyết chí sang tận Montpelier, France học lấy bằng bác sĩ y khoa tại đại học nầy. Phòng mạch nơi đó về sau phá bỏ, bệnh nhân cần, tìm tới ở phía sau của biệt thự Daniel Trần Quế Tử đã nói sơ trong phần nói về đường Hùng Vương.

Kế phòng mạch Bs Tử là Ty Hiến Binh có ông cò Huề (Ngô Văn Huề) cái ông cò kết đỏ nầy là khắc tinh của các bạn ba gai, cao bồi để tóc dài mặc quần ống túm, cái ông móm móm nầy ưa rạch ống quần và kéo path tóc mai dựng ngược đau nhảy dựng luôn. Dưới trướng có cò Thùy (Phạm Thùy) hát hay, trong một kỳ thi hát cò Thùy đoạt giải nhất, trong lúc anh Ðặng Minh Truyền của lò Trung Học Bến Tre được bồ nhà cổ võ tối đa, Anh hát bài Ông Lái Ðò rất hay mà vẫn lảnh giải nhì. Khu nầy về sau phá bỏ xây lại làm Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát chắc có lẽ bây giờ là Sở Công An.
Đi ngang qua khu nầy ít ai dám nhìn vào mà cũng đừng qua lại nhiều lần, đã có rào còn thêm rào kẽm gai móc câu, lại còn đính kèm theo một ông nhát như thỏ đế nai nịch chỉnh tề, bộ mặt lúc nào cũng ra vẻ "hầm hứ" như người trốn quân dịch, thôi đi bên kia đường cho mát.

Ði bên kia đường thì gặp Ty Kiến Thiết kế bên Ty Bưu Ðiện vừa rồi. Cái ông Trưởng Ty chắc là từ Trường Ðại Học Kiến Trúc ra.
NhàQuê không rành chức năng của cơ quan nầy và không biết có bà con họ hàng gì với sở xổ số Kiến Thiết Quốc Gia ở Sài Gòn không? Cái sở mà mỗi tuần một lần có Quái Kiệt Trần Văn Trạch hát: Xổ số quốc gia giúp đồng bào ta mua lấy cửa nhà ...rồi mời thừa phát lại Nguyễn Văn Ðủ lên kiểm soát các lồng cầu trước khi quay rồ rồ ...Kết quả tận cùng bằng số..., sau có lẽ làm ăn khấm khá nên xổ một tuần mấy lần. Huợt thiệt!
Người chơi số thì thua quá cay cú đòi các ... bán vé số dạo phải xổ liền.
Cái gì mà có tính cách “tàn quốc” trong đó, việc bao trùm thiên hạ là luôn lúc nào cũng mạnh chớ chẳng có iêu (ill) hoặc quít (weak). Các Bạn không thấy bao nhiêu đời rồi từ Bush cha đến Clinton đến Bush con khi Union Address đều: Báo cáo cùng toàn thể Quốc Dân là chúng ta cái gì cũng strong,.. Cử Tọa tất cả đứng dậy vỗ tay như bom nguyên tử North Korea nổ. Các ông Bộ Trưởng Quốc Phòng, Ngân khố, Thương Mại phải chống thêm một tay vào ghế mới đứng dậy nổi, cho mạnh thêm.
NhàQuê tắt máy đi ngủ: Tôi đang mơ giấc mộng dài, đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh! Trong cơn mơ thấy: Trai trẻ quay về an toàn, người người có công ăn việc làm, thất nghiệp đừng gia tăng, Sở Thất Nghiệp đừng có người xếp hàng rồng rắn và tiền gởi dưỡng già vài ngàn đừng mạnh chỉ bằng mấy trăm. God bless everybody! Má sắp nhỏ khều khều: Ðang ngủ mà nói xàm gì đó? Muốn gì cứ nói thẳng đừng giả bộ mo ó ơ ..mớ!... Việt Nam ta không ngoại lệ.
Ty Kiến Thiết nầy làm việc đã lắm à nha! Chỉ chơi với nhà giàu , nhà nghèo cột dừa miễn tiếp, thấy nhà giàu muốn xây nhà, nhờ kiến trúc sư vẽ kiểu rồi mà vẫn bị bác, phải mua thêm bản vẽ "tiền chế" của một quan trình độ lớp đệ tứ ngồi ở phòng ngoài mới được thông cảm. Đến chừng "thi công" thì cũng mấy ông thợ hồ chứ chẳng có con ma nào từng bước kiểm tra chuyện liên quan tới hàng trăm năm hoặc vĩnh viễn nầy.
Chắc là Ông kiến thiết cũng phụ trách xây mấy cái cổng rất văn hóa, mà có lúc chỗ nào cũng xây ồ ạt theo chỉ thị của ông đầu tỉnh, thời đó người ta gọi ông là Ðại Tá cổng, có cổng tiền nó mới vào!

Tới nữa là đồn Quân Cảnh, cái nhà nầy xây không đúng sách vở, nhà gì mà cửa hứng chốc ngay ngã ba, nhìn thẳng ra đường Lê Văn Duyệt hay nói đúng hơn là bị con đường nầy đâm vào nên chi làm ăn không khá toàn chuyện vớ vẩn, ruồi bu ...

Xéo bên kia là Ty Thuế Gián Thu Công Quản, ty thuế nầy luôn luôn bội thu vì NhàQuê thấy ông Trưởng Ty: T. Q. Th. hút thuốc Craven"A" liên tục. Công chức mà hút kiểu đó thì có nước vợ con húp nước mắm, thế mà không húp nước mắm mới là chuyện có thật ở xứ "An Nam Ðô Hộ Phủ" nầy.
Chính NhàQuê năm nào cũng đi thay cho ...đến "Tết" ông một ký tôm khô thượng hạng và cặp rượu Whisky ăn tết (100%) , còn một ty thuế nữa đó: Ty thuế Trực Thâu Trước Bạ , thuế gì mà thuế dữ vậy mấy cha!

Tiếp một đoạn xa hơn đồn Quân Cảnh cách dinh Tỉnh Trưởng một con đường là dinh Quận Châu Thành. NhàQuê lấy làm lạ là NhàQuê mới vừa học địa lý để dự kỳ thi tuyển đây, trong sách nói rằng tỉnh Bến Tre chỉ có bốn quận là Ba Tri, Mỏ Cày, Thạnh Phú, Sóc Sãi mà sao nhảy ra anh Châu Thành nầy, thôi cũng được đông vui mà hao.
Ông Quận Trưởng Lê Công Chất hóa ra là ba thằng Thiên: Lê Thu Thiên, bạn ta, thằng bạn đi chân vòng kiềng, đánh ping pong mỗi lần bị bỏ nhỏ, nó chạy tới để cứu trái banh thua trông thấy đó, làm người coi ai cũng khuyến khích: Bỏ nhỏ nữa! Bỏ nhỏ nữa!
Vì nó "khẩn trương nhanh chóng" nên nó "xử lý" trái banh không chính xác, trái banh vọt khỏi bàn ra ngoài trong gang tấc! (Tường thuật như Huyền Vũ).
Nó dắt NhàQuê tới giới thiệu với má nó, cô Trần Thị Thu, giám thị trong trường, NhàQuê cúi chào ngoan ngoản rất ư là nhà quê mới lên. Dinh nầy sau nhiều thay đổi có lần là thư viện Trương Vĩnh Ký với toàn các bạn học trường Bến Tre làm quản thủ: Trần Quang Mân, Võ Văn Hòa, Nguyễn Hồng Côn, Tô Văn Mạng và Phan Ngọc Hòa . Người bạn có tên sau cùng đã tử nạn tại thư viện nầy.

Hơi đối diện thư viện là Hội Ðồng Tỉnh, cơ chế nầy do bầu cử ứng cử nháy như là quốc hội của cấp Trung Ương:Nghị viên hội đồng tỉnh không được hưởng qui chế bất khả xâm phạm như mấy ông Dân Biểu ở Hạ Nghị Viện hay Nghị Sĩ ở Thượng Nghị Viện.
Mà cần quái gì qui chế ấy: Ông cựu tỉnh, Db. Tr.. Ng.. Cha..mang đủ huy chương kể cả Bảo Quốc Huân Chương vào ở ngay trụ sở HNV là Nhà Hát Tây cũ mà vẫn bị tó như thường, rồi Ns. Nguyễn Văn Chức, Ns. Phạm Nam Sách đương tại nhiệm mà còn chút xíu nữa bị tống ra Côn Ðảo; Thì có hay không có qui chế bất khả xâm phạm có nghĩa lý gì!

Ngày xưa lúc địa vị Nghị viên Hội Ðồng Tỉnh chưa cộm, ở Ba Tri có ông Nguyễn Văn Tý, ông nguyên là lục lộ phụ trách tu sửa một khúc đường, sau ông làm thợ hớt tóc, ông "bị" mọi người may khăn đóng áo dài cho, để tháng tháng đi tỉnh họp ,chứ không ai có thì giờ rảnh đi làm ông Hội Ðồng Tỉnh chẳng ra con giáp nào.
Sau nầy thì khối người tranh và ông bị văng tức thì. Mấy ông tranh đó vì ghế của mấy Ổng bị người có học trường lớp chánh quy chiếm rồi.
Nói bầu cử cho vui vậy chớ diễn kịch lắm: Chuyện 100% thật là NhàQuê đi làm trưởng phòng phiếu kỳ bầu cử nhiều thứ cấp trung ương, lớn lắm nhe! Trưa có người mang cơm nước tới cho xơi. Anh phó phòng có đi "sinh hoạt" trước nói: "NhàQuê này! ông cứ tự nhiên ngồi chơi xơi nước, chiều ký tên vào biên bản rồi về trước cũng được, họ bỏ thăm sao kệ họ, kết quả Em làm rồi".
NhàQuê bèn ngồi gần cửa sổ và sát vách tường che khuất chút, tránh lảnh viên đạn vô tình bắn sẻ.
Mấy ông ưa vỗ ngực xưng đại diện dân; Ðại diện cái con khỉ khô! Thế cũng còn khá!
Làm dân biểu cũng nhiều ông có tên riêng lắm à nha (nickname), từ các sự kiện đặc biệt như: Cậu sáu Long An, cậu sáu Rolex, Dân biểu nín tè, Dân biểu đớp phân ..., Thọ Xương Chicken Soup … Ông nghị tâu tắng...Tóm lại quỳ (oui!).

Dinh Tỉnh Trưởng là tòa nhà có khuôn viên rộng, có cột thu lôi cao vì sợ bị trời đánh.
NhàQuê không được biết nhiều vì chẳng ai "xin mời vào! ". Chỉ có một lần vào được tới sân tennis, vì có một nhân vật gọi là Sir Thompson đến.
Ông Tỉnh Trưởng Phạm Ngọc Thảo cho học sinh dự, để lé mắt, lé kim thôi cho giống, về tài dịch một cách văn hoa và ngoại giao của các bài diễn văn qua lại của ông đó và của chính ông, tức là dịch và phản dịch.
Còn ngoài ra NhàQuê chỉ ở ngoài nhìn vào, thấy con của Tỉnh Trưởng cũng đen thui, có khi còn đen hơn con của dân đen nữa là!
Cái dinh nầy cũng còn nhiều chuyện thuộc loại thâm cung bí sử lắm, nó dùng làm nơi lưu ngụ của gia đình ông Tỉnh Trưởng đã đành, có lúc còn phải tiếp đón Nhà Vua nữa: Số là năm ấy Cụ đi kinh lý thăm dân cho biết sự tình, Cụ đi tàu cặp (cập) cầu nổi làm tạm ở Tiệm Tôm thuộc xã Tân Thủy Ba Tri.
Cụ ghé nhà thờ La Mã ở Sơn Ðốc viếng sự hiển linh Fatima rồi Cụ mới về tỉnh. Ông Tỉnh Trưởng Lê Minh vào thời đó muốn lấy điểm với Cụ, cho chỉnh trang trường Lê Lợi, là ngôi trường quay chính diện ra Bờ Hồ cho có vẻ thơ mộng, trữ tình mà mát mẻ nữa.
Cụ đã không mát mà còn nổi nóng cho rằng Cụ không thể ở một nơi là tàn tích của Thực Dân, làm nhục Cụ. Tới tỉnh thì Cụ phải ở nơi tượng trưng cho uy quyền, dinh Tỉnh Trưởng là giá chót.
Báo hại bà tỉnh và mấy đứa nhỏ không được chuẩn bị trước, phải dọn cấp tốc xuống tầng hầm, thường dùng làm nơi trú ẩn và kho chứa dự trữ, trong gấp rút như vậy nên quên đem vài bộ đồ cho tươm tất để vào "vấn an Cụ".
Kết quả: Những vé có mang số ...bị đổi đi trong vòng 24 giờ không được chậm trễ và tan giấc mộng công hầu.
Ông Lê Như Hùng tự Như Phùng tức tốc được đưa về thay, ông TQLC nầy sau về làm TMT/BBPTT, Ngự Lâm cho Cụ. Ông trung thành, là cột trụ chống đỡ đến phút cuối cùng trong lúc các "tướng sĩ tượng" khác thí chúa xoán ngôi.
Sau 1963 không nghe gì về con đường khanh tướng của ông "Trung Thần Bất Sự Nhị Quân".

Ông Tỉnh Trưởng còn có một công xá khác dành cho ở góc Bờ Hồ, ngôi nhà hình bánh ú, kiểu Tây, vào thời đó ai cũng chuộng nhà kiểu Tây, người ta còn nói vè "Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây ...". Ngôi nhà nầy ông Tỉnh Trưởng Phạm Ðăng Tấn là người đầu tiên lưu ngụ.
Ông Tỉnh nầy lúc mới nhậm chức còn cấp bậc Trung Úy chưa điều chỉnh kịp, thăng đến Thiếu Tá thì ông đổi đi, dù sau nầy ông có lúc làm tới TMT/QÐ4 . Thấy có người nói Thiếu Tá Phạm Ðăng Tấn nhận chức Tỉnh Trưởng là không chính xác tìm đọc công báo để thấy sắc lệnh bổ nhiệm thì rõ.
Ông Tỉnh trông đẹp trai, mặt hồng hào như cô gái con nhà đủ ăn, khi đứng ban hiểu thị đám học trò chúng tôi, hai tay ông để phía trước ngay bộ chỉ huy trọng pháo. Khi nói thì hơi ngã về phía trước, rồi về phía sau như để lấy trớn cho có ý trong lúc ứng khẩu.
Duyệt binh ông Tỉnh dùng xe mui trần, mặc đại lễ, đeo kiếm rất uy nghi ai cũng nói vì ông là Thủ Khoa. Không! Thủ Khoa là một ông khác: ông Bùi Dinh/K3VB.
Á Khoa ông Nguyễn Văn Hiếu: Ông là người duy nhất trong khóa có bằng Tú Tài 2, hai ông khác có Tú Tài 1.
Ông Nguyễn Văn Hiếu nầy gan dạ, chống tham nhũng, đánh bất ngờ làm bật gốc Quỹ Tiết Kiệm Quân Đội bị mượn đầu heo nấu cháo. NhàQuê nói bất ngờ vì ông họp báo cho toàn quốc biết trước một ngày, rồi mới trình kết quả điều tra cho Nhà Vua sau: Ðỡ không kịp; Vậy mới gan chứ! Vĩnh biệt Ông! Làm sao Ông sống được! Ô hô vân tán tuyết tan hoa tàn nguyệt khuyết!
Ông Tỉnh Trưởng Tấn mỗi sáng đứng ở hàng hiên ngôi nhà mới tinh “Brand New” vừa nói, bà vợ chỉnh đốn lại trang phục cho ông, tài xế phải đi lòng vòng hay quay mặt đi nơi khác cho được tự nhiên, NhàQuê thì trông rất rõ vì sáng nào cũng đi tập thể dục về ngang.
NhàQuê không gọi vợ các ông Tỉnh là Phu Nhân như nhiều người, vì danh xưng phu nhân chỉ dùng cho các mệnh phụ của các quan Nhất và Nhị phẩm mà thôi, thường là Thừa Tướng, Thượng Thư .., từ Tam phẩm đến Cửu phẩm mỗi phẩm trật có danh xưng riêng gọi bậy người ta ngượng, còn người biết chuyện người ta nói mình nịnh nhất là viết trên giấy trắng mực đen như vầy.(Nhất phẩm: Phu Nhân; Nhị phẩm: Đoan Nhân; Tam phẩm:Thục Nhân; Tứ phẩm: Cung Nhân; Ngũ phẩm: Nhụ Nhân ...)

Tương tự ông Phạm Ngọc Thảo lúc nhận chức vụ nầy với cấp Ðại Úy Ðồng Hóa chứ không như trong phim truyện ám chỉ về Ông và phong gắn cấp bậc cao hơn.

Ðối diện dinh Tỉnh Trưởng là tòa Hành Chánh sân rộng quá cỡ thợ mộc dùng để cho học sinh bị bỏ mấy giờ học đến coi mấy Ổng gắn huy chương: Chương Mỹ Bội Tinh cho mấy ông hành chánh, vậy là đụng nóc rồi, đôi khi còn chạy chọt kiếm cái Bảo Quốc Huân Chương. Lèo thiệt!
Nghe nói hồi xưa gọi là tòa Bố, trong đó chắc nhiều bố lắm, ở trong tòa Hành Chánh nầy ông Phó mới là chánh còn ông Chánh chắc lo kiếm tiền bù vào khoản mua cái ghế không bố, lấy vốn lại càng nhanh càng tốt. Ớ Ớ bà con ơi!
Ông Phó là chánh vì Ông có học trường để ra làm quan, chăn dân, an bang tái thế. Còn ông Chánh không bao giờ được học trường đó, chỉ gần tận thế vài ông không có việc gì làm, "Nhà Vua" bèn cho đi học Cao Ðẳng Quốc Phòng, mỗi khóa ra trường phải đệ trình Nhà Vua một tập Quốc Sách rồi chẳng ai xem, phí thiệt!
Nhưng được đi học như vậy trong cái rủi có cái may, có thể một ngày đẹp trời nào đó trong cơn mơ ông ngoạm được một vì sao lạc! Chúc mừng!
Vì không đồng môn nên ông Chánh và ông Phó ít khi hợp “Gu” nhau, ông nào cũng có võ vừa bọc vừa thủ.
Dân nói: Thôi! kệ mấy Ổng; Thiệt mấy Ổng lo cho dân thì ít mà dân lo cho mấy Ổng đấu đá nhau bị văng miểng thì nhiều.
Cái tòa Hành Chánh nầy bự hơn ghe chài mấy lần vậy mà chở giấy tờ nặng quá xá đỗi, phải đi từng bước thật chậm như rùa, chính mấy ông có ghế trong đó cũng cảm thấy như vậy, nên bèn làm cuộc cải tổ:

Lần thứ nhất xây cái mặt dựng để ai nhìn vào cũng thấy có cái gì khang khác, để cho rầm rộ hơn, phố xá dọc theo các con đường chánh, chủ nhà cũng phải xây mặt dựng rất là đồng phục. Sở ban cho tập trung vô Trung Tâm Hành Chánh, nguyên là Khám Lá cũ đã dời đi nơi khác, Khám Lá phải được dời đi vì để đó nhột thấy mẹ!
Nhiều chuyện nhột quá mà!
Khám Lá có "bút hiệu" là Trung Tâm Cải Huấn. Khi đặt viên đá đầu tiên để xây Trung Tâm Hành Chánh có Nhà Vua đang trị vì đến làm công việc danh dự đó.
Sau khi đặt viên đá xong, chắc không có trong chương trình: Nhà Vua đến gần đám học sinh cá kèo chúng tôi, nói vài điều chung qui khuyên: "học sinh hãy lo học tập, công việc khác có người lớn lo cho".
Vì ngoài chương trình nên trong lúc Nhà Vua nói chuyện thì các quan đều "bị động" chạy lăng xăng, vì sợ dân Bến Tre ưa: ... có thẻ căn cước có dấu chuồn ba cánh ở góc trên bên mặt, qua trạm Phú Lâm được chiếu cố từ đầu tới chân.
Nhờ vậy lần đầu tiên NhàQuê thấy cận được Long Nhan. Nhà Vua có nước da hồng hào, gậy đẹp và nón nỉ có Tùy Viên mặc đại lễ cầm thay lúc chưa dùng đến và Tùy Viên cũng xách một chiếc cặp da cho, không biết cái gì trong đó, mà khi Nhà Vua đã thất thế ai cũng muốn bợ chiếc cặp ấy; Tóm lại Nhà Vua vui vẻ chứ không đằng đằng thịnh nộ như lúc được "bố trí" ngự ở Bờ Hồ. Nghe nói trong vụ nầy ông Tỉnh Trưởng bị Nhà Vua nện cho một cù hèo, tin nầy không kiểm chứng được nên NhàQuê xếp vào loại thâm cung bí sử.

Khu nầy càng ngày càng phình ra "chiếu nhu cầu công vụ" nay chuẩn bị cải tổ lần thứ hai cũng là lần cuối cùng cho ráp nhà tiền chế để có chỗ ai muốn ngồi chơi xơi nước hay chuẩn bị ngồi chơi xơi nước thì ra ngoài hóng gió, hưởng khí trời, để trong nầy người ta kiếm chút cháo giải lao.C
Nhiều Ty mới như Ty Công Vụ chẳng hạn, chuẩn bị hay đã bắt đầu nắm "ní nịch" từng em một, vở tuồng chưa xong thì các người thủ diễn đồng loạt nhỏ lệ bước xuống một cách...

Môt tòa nhà kiên cố sau lưng tòa Hành Chánh là kho bạc. Ty Ngân Khố là nguồn xăng dầu cho cỗ xe, không có nó mọi hoạt động tê liệt tức thì.
Đồng tiền tiến hóa qua nhiều giai đoạn đến thời điểm đó kho bạc chứa tiền giấy, loại tín chỉ nầy được mướn in ở mú tí tè đâu xa lắm, sợ người ta cọp dê, chứ như xa xưa tiền là miểng ngao, miểng xò nhiều như ở Ba Tri thì cái Ty Ngân Khố làm sao mà chứa đây cà? chắc phải xung công thêm các lò vôi.
Kho Bạc có mấy lớp khóa, khi mở phải có đủ những người thẩm quyền mới hợp lẽ phải, vậy mà thỉnh thoảng cũng có vài vụ thụt kết, chắc người ta tròng tréo sao đó. Chỉ cho chút "chiêu" chơi chứ!
Vài năm trước tận thế, Ty Ngân Khố còn thêm việc phát tiền cho Thương Phế Binh, Cô Nhi Quả Phụ nữa chớ! Ba tháng một lần người thụ hưởng xếp hàng ngồi đợi cả ngày để được kêu tên lên lảnh số tiền còm cõi về nuôi con. Khi tiếp cận được người đếm tiền rồi, bị ra lịnh giở nón lá cho người ta xem bụng, coi có bầu hay chưa! Dỡ ẹt nhìn gân cổ biết liền cần gì coi bên dưới! Chức năng ngân khố vậy sao? Mật Thám Sinh Lý! Phát sanh nhiều tệ nạn để có cái ...mà ăn.

Cũng trong khuôn viên Tòa Hành Chánh nằm về tay phải từ trong nhìn ra là Ty Thông Tin. Mõ nhà ta có rất lâu đời từ Trần Chánh Thành..Tôn Thất Thiện..Phạm Thái ...tới cậu ấm Hoàng Ðức Nhã. Mõ nhờ sáng dạ nên lập lại không bao giờ sai sót cho đến dấu chấm, dấu phẩy những bản tin từ trên đưa xuống nào: Thiệt hại không đáng kể, ..được đồng bọn mang đi .., tức phải hiểu rằng đếm thấy rất nhiều,...chẳng có gì để đếm.
Sau có thêm đài phát thanh và anh Tài, anh của họa sĩ Nguyễn Hê, giọng đọc được ưa chuộng tiếp tục thống lĩnh địa hạt "xin vặn nhỏ vừa đủ nghe để khỏi làm phiền hàng xóm đang cần sự yên tĩnh nghỉ ngơi:.
Cũng đối diện Tòa hành Chánh và cách dinh Tỉnh Trưởng một con đường, NhàQuê sẽ trở lại Ðại Lộ Ðinh Tiên Hoàng nầy lần nữa trong phần nói về nhóm đường theo hướng Bắc Nam. Cái mà NhàQuê gọi là đối diên đó là: Sở Cứu Hỏa. Thường thấy đó là chỗ rửa xe cho các ông lớn, tại vì dân chúng ưa tự chữa lửa bằng đá lạnh cả ly cối mới đã, nên ông chữa lửa không còn việc để làm. hông biết chữa lửa ta có phụ trách việc vớt người chết đuối và cứu người kẹt trong thang máy... không cà.
Thôi thang máy mở được rồi thì mình đi cho thiệt lẹ, nãy giờ NhàQuê cố gắng đi không có tiếng động qua khu vực mà chỗ nào cũng treo bảng "Vô Phận Sự Cấm Vào" nửa nho nửa nôm, có nơi viết "không phận sự cấm vào" còn nghe được chút nhưng cũng còn vi phạm Nhân Quyền, không có việc cần, tới lui chỗ đó làm đếch gì cho bị hỏi giấy cạt xanh cạt đỏ, câu văn nghe thiệt là lấp ngõ rào đường, sao không thấy ai đề nghị "sữa ông Thọ" lại là "Có việc cần, xin mời vào" thể hiện được tính "Công Bộc của Dân" nghe mát bụng hết sức.
Khu gì đi qua vừa teo vừa xón, rét quá! Tự hậu NhàQuê không dám giỡn mặt nữa: Giỡn Mặt Khó Làm ..Ruộng!

Phg ơi! xin đừng đóng cửa và cũng đừng cắt đứt dây chuông điện, dù Phg không có mở cổng cho NhàQuê vào chúc tết và "hỏi thăm sức khoẻ" thì NhàQuê cũng đứng đây gọi cell phone, nếu phone reo thấy ID mà không chịu bắt thì NhàQuê la làng cho mà coi!
Nhỏ Phg bây giờ tới phiên Nhà Ngươi lên tiếng con gà mái gáy đi! Cho trên trang BenTreHome được Âm Dương điều hòa, cho thuận lẽ Trời và hợp lòng mấy người Bạn học cũ, Nhà Ngươi ở CaLi chớ đâu xa, NhàQuê có đủ info kể cả email, trốn làm sao cho thoát, NhàQuê sẽ ở lì trên con đường Trương Tấn Bửu gần ngã ba vô trường Bác Ái nầy, cho đến khi nào Nhà Ngươi nạp cống mới thôi! .....
Nhà Ngươi im lặng đóng cửa NhàQuê nằm, ngồi, đứng nhất định chờ cho đến khi nào Nhà Ngươi ra mới thôi, khi ra nhớ bảo đức phu quân ra cùng cho mọi người biết quả thật đúng là Kớm. NhàQuê chờ đến thắng lợi hoàn toàn mới chùi bỏ đoạn nầy. Time out! ...................
Rõ ràng là làm bộ im lìm chớ ta nghe có tiếng rục rịch ở trỏng như là đang soạn giấy tờ, thôi ta đi tiếp để lại máy ghi có censor cực nhạy biết đâu sẽ chớp được danh sách những tên nào đã từng chận đường đưa thỉnh nguyện thư hay tối hậu thư.
Ðó! Ta nhắc lớp rồi đó, nạp danh sách loại tối mặt cũng được! Chắc sẽ có khối đứa tối tăm mày mặt.Máy tự đông bắt đầu chạy .....

Ít bước là tới ngã tư Trương Tấn Bữu- Ngô Quyền, nếu nhìn ra hướng trường Tân Dân hay hướng bờ sông các Bạn sẽ nhìn thấy bạn Võ Thị Nga và Tám Xù Thinh) từ lâu sát cánh với vị anh hùng Ngô Quyền đang đánh đuổi quân Nam Hán.
Qua khỏi ngã tư một đoạn ngắn bên tay mặt có cái nhà lầu technic-color cho Mỹ mướn nên tua tủa gươm đao, thuở mới cất có con nhỏ con chủ nhà: Nhg, làm điêu đứng Nguyễn Duy Liêm, Gã cứ lạn Goebel qua lại ngày mấy lần cố nhìn cho được hình bóng đen cùng màu với Gã. Ngôi nhà nầy cất ăn gian ra mé rạch cầu Nhà Thương thái quá, mấy lần NhàQuê bơi "du thuyền" ngang qua, phải dùng hết sức bình sanh mong nhanh chóng qua khỏi vùng nước đạp mạnh, do khúc sông cong quẹo làm tăng thêm, sợ ngôi nhà nghiêng đổ bất thình lình.
Hơi xéo bên kia đường là khu nhà thầy Thuần, khu quí tộc: Nào các tên đương thời lừng lẫy như Bs Nguyễn Văn Thơ, Ts xã hội học nghị sĩ Phan Thị Nguyệt Minh, bà Nguyễn Văn Là,...
Trong lớp NhàQuê ngồi cạnh Nguyễn Văn Cao em Bs Nguyễn Văn Thơ, nó lí lắc trên NhàQuê mấy bực, nó nói tiếng Tây nhanh hơn tiếng Việt, thầy nói tiếng Phú Lang Sa nó "tiếp thu" được còn NhàQuê thì không. Ít lâu sau nó đi du học bên Tây, biệt vô âm tín từ đó.
Nó chưa bao giờ rủ NhàQuê về nhà chơi, chắc nó ngại NhàQuê bị lạc vào một thế giới khác tội nghiệp.
Chuyện có thật 100% là vào thời vua trước, bà Nghị Sĩ lúc đó ra tranh cử Dân Biểu, thời ấy không có Thượng Nghị Viện, bà tranh cử với một ông tên là Nguyễn Hạnh Uyên Minh, hai người đều tên Minh một nam một nữ.
Ông Thông Tin điều khiển buổi ra mắt và tranh luận, láu táu thế nào mà khi giới thiệu bà thì ông Thông Tin lại nói : Kính mời bà Nguyễn Hạnh Uyên Minh ra phát biểu, bà không ra, nhất định không ra, còn bọn NhàQuê hự, hự mấy lần để báo cho ổng biết " sự cố" mà ổng tỉnh bơ. Cuối cùng thấy bà không chịu bước ra và giật mình nhớ lại ông bèn xin lỗi; Chút xíu nữa bị cú trán.
Ðường Trương Tấn Bữu đến cầu Nhà Thương thì hết; Nhưng con đường nầy còn tiếp tục đi theo hướng của nó để đến nơi mà chiếc cầu đúc nầy mang tên, đó là bịnh viện là nhà thương.

Qua khỏi cầu là khu ăn học, nhà nào cũng có người sáng chiều cắp sách đến trường Trung Học và thay phiên nhau phụ giúp trông coi cửa hàng của gia đình buôn bán trong hai nhà lồng chợ, cho người kia tới giờ vô trường, xóm đông vui thiệt.
Chợ Ngã Năm là nơi gặp nhau của con đường Trương Tấn Bữu nối dài với:
- Con lộ đá đỏ nối nơi nầy tới đường Hùng Vương nối dài tức tới bờ sông, chạy qua khu nghĩa địa mà nay thấy toàn nhà cất theo lối cư xá và ngang qua chùa Viên Giác, cạnh đường có cây da già lắm muốn rũ!
- Con lộ nhỏ đi Bình Phú, quê Nguyễn Hồng Côn, Nguyễn Thị Hậu.
Nếu khi nào các Bạn có ai gặp người Bình Phú nhớ hỏi dùm NhàQuê về "Trâu Bình Phú" là sao để tiện sẽ nói thêm, con lộ nhỏ đó gặp lại đường mé sông kéo dài tại ngã ba Rùa.
Con lộ nhỏ nầy ngày nay đã nới rộng ra làm con đường đi ra phà Hàm Luông (trong hệ thống liên tỉnh lộ 6) thay thế cho đại lộ Hùng Vương nối dài quảng từ cầu Kiến Vàng qua cầu Dầu, qua biệt thự Daniel Trần Quế Tử, vì quảng đó sát bờ sông đại lộ bị sạt lở rất nặng, có nơi “con đường xưa em đi” biến mất hẳn, Cầu Dầu giờ chỉ là một cây dừa bắc ngang con rạch!
- Con lộ đất dẫn vào Thánh Thất Cao Ðài, con lộ nầy cuối cùng gặp lại đường Trương Tấn Bửu nối dài hay Lộ Đá Đỏ ở đình Bình Nguyên. Trong khu vực Thánh Thất cũng không biết bao nhiêu là bạn từ xa đến: Hồ Nguyệt Tâm, Hồ Hảo Hiệp, Hồ Ðắc Tấn, Huỳnh Minh Hải, Dương Văn Tươi ... một vùng thanh tịnh. Nhà thầy Hỷ không xa nơi ngã rẽ vào là bao.

Lần đầu tiên đến Bến Tre, NhàQuê đã đi trên con đường lộ đất nầy, NhàQuê theo Ba đi hành hương về Tòa Thánh Cao Ðài Bến Tre. Hệ phái tách ra sau lần giáng cơ bút cuối cùng của Ngọc Hoàng Thượng Ðế mà hệ phái Bến Tre tuân thủ lời dạy của Ðấng Chí Tôn.
Hội Thánh dưới quyền ủng hộ Ðức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương không phải là chi nhánh của Cao Ðài Tây Ninh như nhiều người cho là.
Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ hoằng khai khắp miền Nam, ra tận các tỉnh miền Trung xa xôi.

- Đường Trương Tấn Bửu nối dài hay Lộ Đá Đỏ: Khỏi chợ Ngã Năm đôi chút bên trái là bệnh viện tỉnh, bệnh viện công còn gọi là nhà thương thí, tuy nhiên cũng có một số phòng phải trả tiền, dĩ nhiên phục vụ chu đáo hơn.
Bệnh nhân được các Soeur chăm lo vụ ẩm thực dù đạm bạc nhưng có còn hơn không! Các Soeur còn một đám con mồ côi phải nuôi bên dãy đối diện nhà thương.
Có lúc bệnh viện mở rộng làm bệnh viện Dân Quân Y phối hợp, nhiều khu trại được xây thêm nên khu nhà xác bấy giờ lại nằm ở giữa, chứ không phải “sau nhà thương là nhà xác” trong câu đố gài bẫy: “Sau nhà thương là nhà gì?”. Trả lời sau nhà Thương là nhà Chu. Trả lời cách nào cũng bị trật.
Nhiều bạn là Bác Sĩ, Nha Sĩ, Dược Sĩ, Cán Sự, Chuyên Viên..sau khi thành tài về đây phục vụ tỉnh nhà! Hoan hô quý bạn một phát! Trong nhà thương có nhà sanh, mấy trẻ em chào đời ở đây trông sáng láng hơn dưới quê bội phần.

Khỏi bệnh viện bắt đầu là lộ đá đỏ, từ đoạn nầy NhàQuê tạm gọi là Lộ Đá Đỏ cho tiện, gập ghềnh, mấp mô không kém gì đường về các quận.
Các bạn sẽ thấy lại khám lá, ra đây rồi khám đường xây trông kiên cố hơn, nhưng nói chung nhìn vào là thấy tè. Thôi ráng giữ đúng luật lệ giao thông: Ði tay mặt mới khỏi lo ... Nghe nói khoảng nầy có tu viện Bạch Vân, không biết có phải vậy không, vì NhàQuê ít dịp trở lại đây và cũng nghe nói bạn Nhan Khương, con cụ Hiệu Trưởng đầu tiên Nguyễn Văn Trinh, bạn có tục danh là Kiệm, xuất gia tu tịnh trong khu vực nầy và đã có những sinh hoạt từ thiện, xã hội tích cực. NhàQuê cảm phục người bạn trước đây chẳng bao giờ làm mích lòng ai!

Xa hơn gặp lại lộ đất từ thánh thất Cao Ðài nhập vào chỗ đình Bình Nguyên, vừa qua khỏi đình chút xíu có một cống khá lớn; Ðó là một bộ phận của con rạch cầu Nhà Thương sau khi bị chia năm xẻ bảy, nhánh nầy đến đây chui qua cống rồi, ca bài Sơn Ðông Hướng Mã thẳng lên cánh đồng khu vực xã Sơn Ðông nơi có sân bay, hợp cùng vài con rạch khác tạo phù sa và nước ngọt cho vùng trù phú đó.

Lộ đá đỏ từ đây đổ đi có trồng me cách khoảng đều nhau cả hai bên đường, có lần NhàQuê cùng bạn đồng hành đã đếm trên đường có bao nhiêu cây me như Trần Văn Trạch ngồi xe lửa đếm trụ dây thép: 1, 2, 3, cây, 4, me, 5, nầy, 6, ngọt, 7, nhớ ,8, nha, 9, mậy! ….

Không xa đình Bình Nguyên bao nhiêu sẽ đến gặp liên tỉnh lộ 6 từ Mỹ Tho qua hay từ Ngã Ba Tháp lên cũng vậy; Nơi đó gọi là ngã tư Phú Khuơng.
Trong khu vực ngã tư Phú Khương nầy có bến xe đò đi các quận, đi Sài Gòn, trước khi xây được bến xe nầy các xe đò phải dùng các con đường quanh ngã tư Phú Khương làm bến.
Riêng bến xe đi Ba Tri đã lắm truân chuyên, NhàQuê được biết những nơi sau đây đã từng dung làm bến xe đò đi Ba Tri: Bùng binh An Hội, khu gần Nhà Ðèn, đường Trương Vĩnh Ký, bên kia đầu cầu Cá Lóc, khu ngã Ba Tháp, ngã Tư Phú Khương.

Tiếp tục con đường đá đỏ đến tay bắt mặt mừng với đường Nguyễn Huệ nối dài tại ngã tư Tú Ðiền: Cái thị trấn giữa đường ( Midway city) nầy lèo tèo vài cái nhà mà cũng có chợ, có bán nước đá bào, đá chanh, nước mía ép...Đi bộ từ Hữu Ðịnh ra ghé làm bậy một ly cho cứng cựa, rồi đi tiếp vô chợ ăn bánh mì xíu mại thịt...

Ði tiếp khoảng còn lại, để quên mồ hôi đang đổ ướt áo và đường vẫn còn xa, bạn đồng hành ra câu đố; Ðố rằng: Làm sao nhìn một cây biết cây đực hay cây cái. Mời các Bạn trả lời, sẽ giải đáp sau...

Vậy là chúng ta đang cùng đi trên miền quê thật sự, không có chút gì thành thị, bên trái là ruộng bên phải vườn xen kẽ vài khu hoa màu: dưa leo, dưa gang, đậu bún, khổ qua...tất cả xanh mơn mởn, một số đang độ hoa vàng, cạnh bên sắp thu hoạch.
Món khổ qua dồn nhân thịt có chút vị đắng, vậy mà ai nhắc tới là thèm. Lá khổ qua nấu canh tép cũng hấp dẫn không kém: Mọi viêc xong xuôi thả lá vào là nhắc xuống ăn ngay… vừa lua, vừa thở ra khói! Chứ nấu ninh thì chẳng khác nào thuốc Bắc.

Có vài con lộ nhỏ, nhiều khi là bờ vườn nối vô con đường đất đỏ nầy hoặc đầu kia nối vô với tỉnh lộ 26 đi Giồng Trôm Ba Tri. Những con lộ nhỏ mang vẻ thơ mộng của miền quê êm ả, thanh bình.
NhàQuê đã đi qua con lộ đến An Hòa gần nơi có đường xuống bến đò Rạch Vông: Ðứng trên cầu cây tì vào tay vịn nhìn dòng nước rạch cầu Gò Ðàng uốn khúc chảy qua.
NhàQuê cũng đã đi trên bờ lộ nhỏ dẫn từ con đường đất đỏ đến gần hãng nước mắm trên bờ sông, khi gặp lại tỉnh lộ 26, bên trái có ngôi nhà gạch bỏ hoang vu, um tùm những tranh. Bên phải là khu vườn dừa tơ mà có lần người ta dùng làm nơi cắm trại cho Thanh Niên Cộng Hòa: Thủ lãnh Ngô Ðình Nhu đến huấn thị đi trên DS-20 chạy bụi mịt trời, đám vệ sĩ vũ trang đời mới tới tận răng, con lộ nầy cũng thơ mộng không kém ai!. Thôi gọi chúng là "con đường tình sử nằm đây" cho nó có vẻ nhạc thời trang vào lúc đó!

Rồi cũng phải tới nơi, đường đất đỏ nhập vào tỉnh lộ 26 gần Chợ Giữa Phú Hưng (Xã Phú Hưng có đình Phú Tự, trước sân đình có cây mai sống thọ hơn triều Nguyễn). Qua khu trồng hoa Lài thơm phức dù được bón phân có mùi hết sức trái ngược.
Hoa lài được dùng trong thuật uớp trà thơm, hoa lài ngoài hương thơm còn có màu trắng thật đặc biệt. Có câu ví: "Tiếc thay cây quế giữa rừng, để cho thằng Mán thằng Mường nó leo" để ám chỉ một sự kiện lịch sử. Miền đồng bằng chất phát hơn, ít văn chương hơn khi ám chỉ tình duyên không cân xứng, cô gái thanh khiết mượt mà so với chàng trai ô dề, cục mịch hay dùng người tài không đúng chỗ bằng câu ví dân gian: "Hoa lài cặm bãi cứt trâu".
Các bạn ở Phú Hưng Chợ Giữa đi học bằng xe đạp và về nhà, có khi rủ bạn về hạ cờ tây nữa cà; Phải không Dương Thành Năm: Năm Nheo?
Con đường đất đỏ giống như đường vòng đai trong các đô thị mới tiên tiến, từ đường vòng đai có đường rẻ quạt đi vào trung tâm thành phố, không biết phóng đường nầy người ta có tiên liệu giao thông mắc cửi như ngày nay không hè!

NhàQuê 2005




--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jun 9 2010, 08:33 PM
Gửi vào: #9


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,548
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8



Những "con đường xưa Em đi"

Đông Tây 10


Đường Ngang Dinh ....



ÐƯỜNG NGANG DINH PHÓ TỈNH TRƯỞNG: Tạo với Lê Văn Duyệt thành ngã ba, qua cửa vào khu trung tâm hành chánh rồi Ty Ngân Khố đến gặp và thẳng góc với đường Ngô Tùng Châu tại chỗ có Ty Canh Nông là hết.

Khi còn Khám Lá con đường nầy tấp nập những ngày có thăm nuôi, sau nầy vào những tháng thuộc tam cá nguyệt phát tiền cho thương phế binh và cô nhi quả phụ tử sĩ.

Ngoài các dịp ấy ra nó như con đường nội bộ các ty, sở, cơ quan trong khu vực bao quanh tòa hành chánh.

Con đường đó có lẽ không còn tên gọi riêng từ khi bỏ Khám Lá; Nếu có đi nữa: Quý ông Phó Tỉnh Trưởng có công thự dành cho quay cửa ra đây, cũng chưa chắc gì nhớ !

NhàQuê 2005




--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jun 9 2010, 09:00 PM
Gửi vào: #10


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,548
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





Những "con đường xưa Em đi"

Đông Tây 11





Đường Gia Long



ÐƯỜNG GIA LONG: Gối đầu lên đường Nguyễn Trung Trực cặp hông rạp hát Cộng Hòa, cái rạp hát đã nói là chuyên trị phim Ấn Ðộ đó là chuyện về sau, trước đó rạp có tên Cảnh Xuân (?) thỉnh thoảng có các đoàn cải lương từ Sài Gòn xuống trình diễn như các đoàn Hoa Sen, Nam Phong... có các cô đào vận trò phục ra ca tân nhạc trong giờ tạm nghỉ giữa hai màn diễn, các bài ca đang thịnh hành, chắc có lẽ theo cung cách nầy mà về sau Thanh Nga mới nổi tiếng với bản tân nhạc Mưa Rừng.

Với những đoàn xồ xề hơn thì rạp quá nhỏ, phải diễn trên sân vận động, sẽ được nói đến trong phần nói về đường Trần Quốc Tuấn, lúc đó chưa có rạp Lạc Thành. Không biết đoàn Kim Chung tiếng chuông vàng Thủ Ðô có xuống Bến Tre lần nào không hỉ? Nữ nghệ sĩ Kim Chung và các nghệ sĩ khác trong đoàn ca vọng cổ bằng giọng Bắc.

Ngang hông rạp, bên kia đường là khu trường học mới của trường Trung Học Kiến Hòa, tên về sau của trường Trung Học Công Lập Bến Tre. Trước kia khu nầy là sở thú mà ngang rạp Cộng Hoà là chuồng cọp và chuồng sư tử.
Học sinh trường Trung Học Kiến Hòa hiền thấy mồ, chắc thuần rồi, chứ không thể so sánh với đám chúa Sơn Lâm hung hãn kia. Con gái cũng vậy từ mấy chục năm nay, các cô chưa có ai nổi tiếng là Hà Ðông cả, hỏng tin các Bạn cứ xem hình dù đã sáu mươi, cao hơn hoặc thấp hơn chút đỉnh mà các cụ "cô" ấy vẫn còn nét đáng yêu, dân Bến Tre phải vậy trở lên chứ! chứ phải "người phàm" đâu nà!

Ðường Gia Long khởi đi từ đó cho tới gặp đường Ngô Quyền khoảng gần cầu qua Cù Lao Dê. Ði trên đường nầy có lúc phải đi tà tà có lúc phải gấp rút như sợ ma.

Vừa khởi hành tới một đoạn không xa bên trái là nhà Bác Sĩ Mãnh, vị Bác Sĩ nầy làm trong Bịnh Viện Tỉnh cùng thời với Bs Trần Quế Tử.
NhàQuê không nhớ rõ là nhà nầy có khác với công thự dành cho Trưởng Ty Tiểu Học không hay chỉ là một: ông Trưởng Ty Trần Bá An mà trước đó là ông Trưởng Ty Dương Thành Mậu, thân phụ bạn Dương Bích Liên: Cô bạn nầy thường hay đi đường tắt, nghĩa là không đi cổng chánh mà đi nhờ trường Nữ Tiểu Học vào bằng cửa hông nhỏ xíu, thường không cho học sinh đi, nếu cho chắc có khối người, có khi cô bạn đi lòn qua nhà thầy Bùi Văn Dương ở đối diện nhà cô.
Gần đây thấy có người tên là Trương D. Bích Liên ở vùng Edna, Minnesota không biết có phải là cô bạn đã đổi họ hay không vì cô kết hôn với thầy Trương-Phan Nam-Minh, giáo sư của Trường Trung Học Kiến Hòa.
Nghe nói giáo sư Minh có võ, vì nghe đâu thân phụ thầy là võ sĩ đã từng thượng đài (Rock Cường??) chỉ nghe không biết thực hư! cũng chẳng dám thử thầy.

Có lần NhàQuê và ông BếnTre nghe nói thầy Phan Thanh Thiên có võ, thầy là người Huế dạy Toán chẳng bao giờ cho xả hơi dù là các lớp bên cạnh đang liên hoan Tết; nhưng thầy cũng chẳng bắt buộc ai học, nghĩa là ai học thì học, ai muốn đọc sách hay làm gì tuỳ ý nhưng không được bỏ lớp đi ra ngoài, vì là năm đệ tam nên ai cũng xả hơi sau kỳ thi THÐNC khó thấy mẹ!
Qua loạt bài Những "ngôi trường xưa Em học" NhàQuê sẽ nhắc lại chuyện thi cử nầy. Chỉ có mỗi Nguyễn Trường Chấng là nghe thầy giảng, ông BenTre và NhàQuê làm như người chăm học lên đứng sát bên thầy ghi chú, vì nếu bên dưới nói chuyện lớn thì thầy giảng nhỏ lại, có khi nói thầm trong miệng, thầy đâu có biết ý đồ đen tối của hai đồ đệ quỉ quái nầy, bất thình lình hai đứa nhanh chóng lòn tay qua giữa háng của thầy định nhấc bổng thầy lên.
Thưa các bạn không phải chung lớp với NhàQuê là: thầy xuống TẤN, không những hai đứa mà cả đám nhào lên phụ cũng chẳng hề hấn gì! Thầy có võ thật.
Sau nầy nghĩ lại tự trách mình sao vô lễ như thế! Kính xin lỗi thầy nơi đây, bài nầy! Càng hối hận hơn khi mà sau nầy cả hai đứa đều bước vào nghề giáo.
Thầy không quở phạt gì cả, cũng chẳng trừ điểm hạnh kiểm; Nghĩa là coi như Pha! ... thật là nhất quỉ ...mà!

Nhà thầy Bùi Văn Dương cạnh và cùng phía cổng trường Nữ Tiểu Học, cổng nầy quay chốc ra ngã ba và nhìn thẳng xuống hướng Bến Lở hứng gió Nồm, Bạn Hồ Văn Phước trọ học nhà thầy Bùi Văn Dương, vị Tổng Giám Thị đầu tiên của trường công lập, Tổng Giám Thị là người nắm giữ giềng mối kỷ luật trong trường, ai cũng ngán mà bạn Hồ Văn Phước ở gần mặt trời vậy không biết có nóng không hè? Bạn Phước nói có lần lén thực tập thuốc lào hay rượu thuốc gì đó mà chèo queo. Hú vía!
Cứ theo con đường Gia Long nầy dọc theo vách tường khu trường học sẽ gặp cổng Trường Nam Tiểu Học, cổng nầy nhìn thẳng ra bến xe ngựa tức đường Huỳnh Văn Sắc, từ cổng nhìn vào là cột cờ, hình như chung cho cả khu trường? Văn phòng Hiệu Trưởng trường Nam Tiểu Học Phan Thanh Giản thì ở giữa dãy sâu bên trong , trước cửa có cây dái ngựa, cây to có thể tới vài trăm năm tuổi, thân gỗ chắc, suông đuột, gỗ có thể xếp loại danh mộc, NhàQuê thấy hình như chỉ có mỗi cây nầy trong khu vực? Tên cây như vậy vì trái của nó rất tượng hình, có lần bị thằng bạn nào chơi ác, quẹt vô môi một chút bông khô như cánh chuồn của cây nầy làm miệng NhàQuê đắng tới mấy ngày. Chán quá nhà ngươi dái ngựa ơi!
Nhìn cây cột cờ không bạn nào quên được buổi chào cờ, hát quốc ca xong, học sinh Tiểu Học được vào lớp.
Trung Học đứng hát lại, qua lần thứ ba bên nữ vào lớp, bên trai quỳ gối hát chỉ riêng lớp NhàQuê được đứng, quỳ đứng cùng hát, xong lớp NhàQuê cũng được "Ô Giơ Nu" đồng hạng.
Không tiếc vụ hát mà tiếc bộ đồ mới ủi và mất mặt với mấy em Tiểu Học với các "em" Nữ cùng nhà trung học. Cột cờ ơi ta...
Tới bây giờ đã nửa thế kỷ sau, NhàQuê cũng chưa hiểu là hát sai chỗ nào mà chưa được xem là người lớn?
Qua khỏi Tiểu Học đã bước vào cửa Khổng có hai câu đối: "Trước noi gương tiền bối, sau nối chí cụ Ngô", mà phải quỳ ở sân Trình hát quốc ca, chắc là không dám ghé con nhỏ Mười bán guốc một thời gian vì thế nào nó cũng hay tin anh nhà quê đeo "Ăn Sin" THB có hai bông lúa vàng bao quanh, cũng chỉ là người phàm thôi, không phải trên thiên đình, cũng cá mè một lứa, quê thiệt!

Tại ngã tư Gia Long- Phan Thanh Giãn, một góc là trại lính, một góc là trường Cộng Ðồng Dẫn Ðạo, góc thứ ba là trường Trung học chiếm ngụ trường Tiểu Học Phan Thanh Giản, góc sau cùng người ta đang cố gắng đào xới hơn cả năm trời mới đánh bật được mấy ngôi cổ mộ quá vững chắc để làm cây xăng, không biết cây xăng giá trị hơn những ngôi mộ có trước cả thời Gia Long Tẫu Quốc không các ông khảo cổ nhỉ?
Cây xăng đó là nơi phóng viên Kim Ngân đứng làm một pose đã post trên BenTreHome. Ðất còn dư người ta xây một ký túc xá cho nữ sinh; nhưng ít ai ở đó, sợ ma và sợ đủ thứ.

Khỏi ngã tư kế tiếp, ngã tư Gia Long-Lê Văn Duyệt, bên phải là khu gia binh, nơi cư ngụ của vợ con lính và vợ con cảnh sát Nơi chốn tính thời gian từng ngày, trông đầu tháng chồng mang tiền về, thay vì nuôi con có khi họp nhau đánh tứ sắc giết thời giờ, đứt vài chến kể như tiêu tháng lương, nơi chốn đầu tháng huy hoàng, giữa tháng đã điêu tàn cơm cá kho quẹt là may lắm rồi.
Ðó là nói về cấp thấp sát mặt đất, chứ bà nhị tinh Phạm Văn Ðỗng thua suốt ngày đứng dậy vung vai: "Bữa nay đen quá làm hết mấy thằng quân dịch". Vậy là khi nào bà không đỏ bà chơi hết một tiểu đội lính kiểng! sung thật. Tiền đâu mà bà chơi bài kiểu đó, xem tiền như rác!
Bên kia là Khám Lá, giữa chốn phồn hoa đô hội mà mọc lên cư xá nầy toàn bằng vật liệu dễ cháy và kẽm gai mấy lớp, ngang qua đây thỉnh thoảng nhận được miếng giấy vo tròn nhỏ với lời nhắn gia đình xin ít đồ dùng hoặc ít đường, tóp mỡ bù vào số năng lượng mà dưa mắm trường kỳ không đủ calorie, giả bộ cột dây giày bata lượm làm phước!

Sau khám lá dời đi có nói trong phần đường Trương Tấn Bữu, trong khoảng nầy có nhà thừa phát lại Phạm Văn Trọng mà về sau bạn Phạm Kim Ðê nối nghiệp. Gần như cả con đường Gia Long đều có trồng bã đậu riêng khúc đường đó người ta trồng nhiều nhất, NhàQuê không hiểu chúng có công dụng gì cao cả không, chứ thân cây cho củi còn chưa được; vậy mà nhiều nơi trồng nó lắm, nhất là chỗ người ta viết câu khẩu hiệu: "Nơi đây ngưỡng cửa Quân Ðội". Cây nầy thiếu cha gì, chạy cùng đường! Ông BenTre và NhàQuê từng ken hai manh chiếu nằm đọc sách chờ ...cơm dưới tàng đám bã đậu; Vậy thì nơi nào có cây bã đậu nhiều thì nơi đó mất tự do hay sắp mất tư do nói văn hoa là tự do hạn chế.




Cây & Trái Bã Đậu


Ði cạnh khu vườn mẫu của Ty Canh Nông đầu đường Ngô Tùng Châu mới thấy trồng tỉa có khoa học, đầy đủ phân bón và chăm sóc thì năng suất sẽ khác xa với miền quê tối tăm suốt đời con trâu đi trước cái cày.
Cuối đường Gia Long ngự bởi hai ngôi nhà bự tổ chảng! Theo điềm chỉ của BenTre, NhàQuê sẽ đánh dây nói cho bạn Bùi thị Ngọc Yến tận xứ Nhật Nhĩ Mang để phỏng vấn, thật ra Xuân Thu nhị kỳ NhàQuê đều có đánh dây nói trước thăm hỏi bạn bè sau thăm thầy Trần Kim Quế
Cái bạn Yến nầy kỳ lắm à nha! Mấy quý tử đều tốt nghiệp trường nổi tiếng cỡ MIT á, mà NhàQuê bảo bạn nói mấy đứa nhỏ chỉ cho cách vào lưới nhặt banh của bạn bè, đương sự bảo mắc giữ cháu nội ngoại; Ráng sanh thêm nữa các cháu, có bà giữ cho!
Hỏi vậy chớ làm sao đọc được? Ðương sự nói lâu lâu biểu mấy đứa nhỏ in ra! Trời ơi! bây giờ người ta dùng máy suốt rồi, đừng đập lúa nữa!
Vậy mà tin bên nhà bạn bè tổ chức tất niên họp mặt lại hay được; Hỏi ai nói mà biết? Nói: tụi con Nga, con Mai nói, cũng nhanh thiệt!
Lâu lâu đương sự thấy NhàQuê ít lên máy bèn kêu qua sợ NhàQuê đi bất tử, vì biết NhàQuê xưa rượu chè ẩu tả, nay có thể nhảy dựng cái là xuôi tay. Ðang tìm cách cải tiến: vụ online, vụ lên Net nầy.

NhàQuê 2005




--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jun 9 2010, 09:49 PM
Gửi vào: #11


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,548
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





Những "con đường xưa Em đi"

Đông Tây 12




Đường Nguyễn Huỳnh Đức



ÐƯỜNG NGUYỄN HUỲNH ÐỨC: Chiều dài trên duới hai trăm thước tây, độ chính xác 15 cm, từ xóm lò heo cũ đến đường Nguyễn Trung Trực, góc Bờ Hồ chỗ khi xưa là chuồng khỉ và chuồng gấu, thời cận kim là cà phê Giao Châu, Ngy, hay Giao Chỉ gì đó! .. Ngắn thế! Ðường ngắn mà ..... dài!


Hãy bắt đầu từ chợ chồm hỗm trên đường Nguyễn Huệ ngay xóm lò heo cũ, đầu tiên hai ngôi nhà hai bên đều quay cửa ra đường Nguyễn Huệ.
Nhà bên trái có Hạ Thị Gấm trọ.
Nhà anh Bửu bên phải có một lô dân Ba Tri: Bùi Văn Ðạt, Lý Vinh Hui, Hà Khầu....

Tiệm sửa xe Chú Tư Bờ Rô (Peugeot) tiếp theo bên trái, tiệm, cũng là nhà ở phía đàng sau, cùng bà mẹ và hai cô con gái sắp sửa vào yêu.
Chú Tư và Chú Hai Kim có tiệm trên đại lộ Trương Vĩnh Ký là hai ÔNG THỢ có căn bản kỹ thuật đàng hoàng chứ không như nhiều thợ khác xuất thân từ thợ vịn, Chú Tư chuyên trị đám xe máy dầu: Motobecane, TWN, Harley's...nhỏ nhất là Mobylette. Tiếng thử máy xe từng chập, từng cụm khói phun có khi như màn khói hỏa mù xung phong!
Khách đợi hoặc bạn tới đấu láo, ngự trên bộ ván nhỏ có trà nóng nhâm nhi. Trong lúc anh Năm thợ học việc, lanh lẹ làm theo sự chỉ dẫn của chú.
Anh Năm ngoài ra có biệt tài câu lươn: móc mồi vào lưỡi câu dài tự chế từ cây căm xe đạp uốn thành, anh theo bờ mương nhìn hang là đã xác định con lươn lớn hay nhỏ, vạch khóm rau ngỗ hoang, anh đẩy lưỡi câu ra vào miệng hang và hút gió (huýt sáo). Chút sau lươn ta bụp và dính, các chú lươn vàng ươm nấu lẫu bắp chuối hoặc um rau ngỗ thì hết kỵ. Anh ăn lươn mà không uống rượu . Ăn vậy bịnh chết! không tốt à nha anh Năm!
Chú Tư còn tiếng là người chí hiếu, về đây phụng dưỡng mẹ già, cách đây không lâu có nguồn tin, độ tin cậy 100% kể cho NhàQuê rằng: Chú Tư vẫn cúi cho bà Chín, mẹ của Chú đòn khi Chú có lỗi.
Lúc ấy Chú đã tròn trèm năm mươi (?) hoặc hơn chút đỉnh. Nhị Thập Tứ Hiếu thời nay!.
Nói Chú về đây vì vợ chú thỉnh thoảng từ Sài Gòn về cùng một cô con gái khác, cô nầy kênh kiệu lắm, nhìn đám NhàQuê như cỏ rác, vì cô là nữ sinh "Da Long" thứ thiệt mà cuối năm rớt nhào bằng THÐNC. Cho biết thân đừng có coi người ở tỉnh ai cũng là nhà quê! A ha!
Hai đứa em của cô: Bé và Út tên đi học đẹp lắm Lan , Mai, Cúc, Trúc, Huệ.. hay gì đó NhàQuê quên rồi, hai chị em nói chuyện vang trời nhà kế bên khó tập trung để học bài thi, dĩ nhiên khi có lỗi bà nội vẫn bắt cúi thọ phạt. Thường lắm!
Mười năm sau tình cờ gặp lại: Cô đang làm trong Phủ Đầu Rồng, cô đang Ðại Học.
Ðó là lần sau cùng. Có còn "Khỏe " không hai cô bé? Có hay được lên tiếng cái coi hai cô bé: Ðừng có mắc cỡ vụ ngày xưa bị đòn khóc hu hu. NhàQuê giữ kín 45 năm rồi đó...

Giáp ranh Chú Tư, một vuông đất ngang độ 30 mét, sâu trên 70, trên đó nhà cửa cất xà bát đủ kiểu, đủ loại vật liệu và thành phần cư dân cũng rất là xà bần.
Quay quần chung quanh ngôi nhà gạch ba căn tuổi trên 50 theo NhàQuê đoán, chủ ở một căn, cho mướn hai căn và nhà sau, để người mướn: anh Mười (Trần Phú) và Mười em làm lò bánh: bánh con đuôn, bánh men, bánh gai, bánh champagne, bánh trung thu ...

Tụi NhàQuê ở trong căn với chủ nhà: Bà Sáu mà NhàQuê gọi là Bà Ngoại vì bà thích vậy, lúc ấy Bà Ngoại tuổi đã ngoài 80 vẫn còn tráng kiện đi lại một mình, đi bộ ra gần chợ thăm con cháu, bà là kế mẫu chú Hai Kim và vợ Thầy Xương, bà thích cháu ngoại tức con Thầy Xương hơn cháu nội là con chú Hai Kim; Ðó là nhận xét của NhàQuê, thỉnh thoảng có việc gì cần Bà Ngoại nhờ đi công chuyện lặt vặt dùm; Do đó NhàQuê biết về các con Thầy Xương và con chú Hai Kim như đã nói rải rác trong loạt bài nầy, cũng có khi Bà Ngoại nhờ cầm giùm bàn bài tứ sắc dở dang cho Bà Ngoại ngoái trầu hoặc khi bà thua hoài muốn đổi tay cầu vận hội mới; Trong trường hợp đó NhàQuê đôi khi cũng "cúi qua" rất đứng tim vì đâu phải tiền mình!

Bà không có con, quê bà tận Hương Ðiễm, Cái Mít. Bà ra thành thị lẫm liệt làm đầu nậu bến hàng bông như Bà vẫn kể. Bà có võ, Bà kéo tay ăn NhàQuê cái một, dễ ợt !
Cái đó chẳng nhằm nhò gì khi Bà giở tạ bằng một tay trong lúc anh Mười em sáng chiều hai cữ nằm tập , kéo bằng cả hai tay mà lại thở phì phò.
Căn nhà ít khi mở rộng cửa vì Bà Ngoại ngày nào cũng có người hầu tứ sắc, đó là mấy bà cụ cũng ngoái trầu như Ngoại. Tiền cho mướn nhà và đất chắc Ngoại chơi tứ sắc thoải mái.
Chị Thu Cúc con thầy Xương và Bs Minh tương lai lâu lâu có về ghé thăm Ngoại, cặp anh chị nầy biểu hiện tình yêu tự nhiên như Tây Ðầm tụi NhàQuê hổng biết chừng nào được vậy đây! Nhìn ảnh Phái viên Kim Ngân mới đưa lên thấy Thủy em chị Thu Cúc ngày đó còn chút xíu chưa đi học, nay hình trông mang máng giữa chị Thu Cúc và Thu Vân (Vĩnh biệt Thu Vân!). Giống Thu Vân nhiều hơn, tròn quay! Thủy còn một người anh trai liền trước thường vô Ngoại chơi với con bé Trần Kim Dung con nhà may sát vách.

Mấy nhà tạp nhạp chung quanh cũng nhiều bạn từ xa tới trọ học: Nguyễn Thanh Hòa, Nguyễn Thanh Nhã, Lê Kim Cẩn, Nguyễn Văn Phú (Ðại Ðiền), Nguyễn Ngọc Ẩn, Võ Văn Thành, Nguyễn Văn Sến,....

Tới một ngày kia, NhàQuê khám phá ra mình mang một chứng ghiền rất nặng: Phải ngồi lan can nhìn bên kia đường, sân nhà sâu bên trong có cây trứng cá và con nhỏ NG..đi học về cũng mắc chứng ghiền gì đó bèn giả bộ hái trứng cá để nhìn qua đáp lễ!
NhàQuê nổi mụn trứng cá từ đó. Trời ơi! Làm sao ôn học được bài thi đây cà! NG..ơi! NhàQuê thề sẽ ...suốt đời cho mà coi!

Còn nhà bạn Nhã gốc Cái Nứa đối diện và gần ngoài đường hơn, chị em gái rất đông: Dung, Nguyễn Thị Nhan, Nhuận, Hồng và Hồng Châu.
Nguyễn Ngọc Ðiện cùng lớp trọ học nhà bạn Nhã, bạn Điện nầy trắng bóc, ưa làm bộ chững chạc để làm như ta đây không còn khát sữa! Nguyễn Ðỗ Huân con thầy Cò cũng thường ghé nhà nầy , bạn thắng xe đạp đòn dông của mình bằng gót sau thay vì bóp thắng (phanh).

Cả khu đất phía bên kia, lẫn khu đất và dãy phố của lò hủ tiếu trước cửa bót Hội Ðồng Cương là của dì bảy Lan theo NhàQuê biết. Nhà dì cách nhà bạn Nhã không xa, đối diện ngôi nhà dùng làm trung học tư thục Phước Thiện.
Cạnh nhà lợp ngói vách gỗ của dì Bảy có cây vú sữa gần cỗi, thường có chú mặc bà ba trắng kính cận nhàn hạ đi đi lại lại trên thềm ba đọc sách Tây. Chú là con dì Bảy.
Bên phía đó còn một số nhà nữa mà nhà cuối cùng hơi sâu vào bên trong có vài bạn từ Ba Tri lên trọ học: Tô Văn Hòa, Nguyễn Văn Trường...Nguyễn Văn Trường có lúc đồn bị cọp ăn, làm xôn xao, chuyện đó 100% không có!!!
Tiếp sau đó là khoảng đất bỏ trống rất lâu, xưa là chuồng khỉ và chuồng gấu, sau nầy có các quán cà phê mà cô Kiến Hòa chắc vô thường nên rành, qua đây nghe lãng đãng ca khúc và tình khúc Trịnh!
Cạnh vuông đất nhà Ngoại là nhà bạn Ngũ Kim Huê, bạn nầy to con, cao trông khoẻ mạnh nếu có võ nữa thì tuyệt "chưa thằng nào sợ thằng nầy" à nha! Nhà bạn có giàn bông giấy (?) và chiếc xe ba bánh loại xe dùng di chuyển hàng nặng mà phần nhiều các tiệm buôn đều cần.

Bạn Ngũ Kim Huê tối tối ưa ra ngồi trước cổng có trụ đèn đường cho sáng, NhàQuê có khi cũng lê la ngồi chơi nhưng "đồng sàng dị mộng"! có mục đích riêng, xem chừng NG.. còn học bài hay đã đi ngủ rồi.

Trường tư thục Phước Thiện có cổng lớn nhất trên con đường Nguyễn Huỳnh Ðức nối tiếp theo, ngôi nhà dường như không người ở từ lâu, được sơn trắng lại, học sinh đi học có lúc đồng phục áo màu nâu, nhưng trường giải tán sau một thời gian ngắn khoảng hai niên khóa.

Ðịa điểm nầy được Bs Phấn làm phòng mạch. Ông tu bíp thứ thiệt đó nghe nói học rất giỏi mà không mát tay nên rất ít khách, ông mặc đồ "Vét" không cùng màu rất xuề xòa, không thắt cà vạt bao giờ, ông đi xe đạp "cuộc" chạy môt tay, tay kia cầm bắp nấu cạp, trong lúc nhai trái bắp được trả về đơn vị gốc: túi áo Vét. Có thật 100%, kiểu nầy NhàQuê không dám chơi dù cho có đang đói nặng! Cùi bắp ăn xong ông cũng bỏ túi áo "Vét" không xả rác bừa bãi; Vậy mới bác sĩ chớ!
Ông BenTre có kể là Bà Cụ của ông đi du lịch ở Nhật trước tận thế khá lâu. Thấy cậu bé còn bế, được cho ăn kẹo hay món gì đó tương tự, khi ăn xong cậu đưa giấy gói còn thừa cho cha của cậu. Người cha bỏ vào túi áo và bỏ vào thùng rác khi xuống xe. Trông người lại nghĩ đến ta: Chắc hơn trăm năm nữa, ta mới có thể làm được "nghĩa cử" nầy hé! Không lâu sau không còn thấy Ông bác sĩ đâu nữa. Gần tận thế hình như là phòng mạch Bác Sĩ Nguyễn Thế Phiệt.

Sát rào và hơi về phía trong là một ngôi nhà ba căn vách ván màu nâu sậm, sân nhà có mấy cây trứng cá, trong có mấy cô bé trông dễ thương mà hình như có đời sống lặng lẽ khép kín, ít thấy bạn bè lui tới. Nghe nói gia đình nầy từ ngoài Trung vào?

Cuối cùng của con đường là một dãy phố khoảng sáu căn thì phải! Căn đầu tiên của gia đình các bạn Phượng, Bùi Thị Kim Hồng, Bùi Ngọc Trung, có Nhiêu và Trần Minh Trí bà con trong gia đình trọ học. Nhà có bàn ping pong và bi da cho mướn, nhờ bàn nhà mà các bạn nầy chơi bóng bàn rất mướt, riêng Bùi Thị Kim Hồng mấy lần vào tới trận chung kết toàn quốc nữ. Căn chót cạnh đường Nguyễn Huỳnh Ðức cũng có bàn ping pong như vậy của gia đình bạn Mai, có lúc thấy cô Nguyệt trọ nhà nầy trong giai đoạn đầu cô đến dạy ở trường THKH.
Riêng căn áp chót khi NhàQuê vào trường thì căn nầy gia đình thầy Lê Ðình Chi ngụ, bên cạnh là thầy Nghĩa dạy thể dục và cũng làm giám thị.
Thầy Chi làm giám thị trong trường, tụi nó gọi thầy là "Chi Trầu", không biết thầy có ăn trầu thiệt hôn, gặp thầy giám thị là né chứ đâu dám gần mà nhìn miệng. Con thầy cũng có đứa học cùng năm, Dung thì phải! Bạn nầy có lần phỏng vấn NhàQuê mấy câu mà NhàQuê run quá trời, còn đâu tỉnh táo mà what's your name. Rớt phỏng vấn là phải … Con gái dạn hơn thiệt!
Sau thầy Chi thuyên chuyển về trường Mạc Ðĩnh Chi trên Phú Lâm gần khuynh diệp Bs Tín.
Thầy Vũ Kim Toàn và các em thầy kế tiếp mướn. Thầy Vũ Kim Toàn sau theo ngành Ngoại Giao. Bạn BenTre trong lần du học có gặp lại thầy ở Ðại Sứ Quán Việt Nam ở Kuala Lumpur, Malaysia.
Và căn nhà đó sau cùng tới tận thế là gia đình bạn Tô Thị Hoa...Bạn nầy có được nhắc đến ngay trong phần đầu, phần nói lối của bài vọng cổ tràng giang: Những "con đường Xưa Em đi".

NhàQuê 2005




--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jun 9 2010, 10:05 PM
Gửi vào: #12


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,548
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





Đường Công Viên

Đông Tây 13





Đường Công Viên



ÐƯỜNG CÔNG VIÊN: Tên đẹp vậy mà ai cũng gọi là đường Bờ Hồ như thói quen sanh rớt gốc dừa đặt tên Dừa cho dễ nhớ. Vậy thôi không đâu: Riêng cái hồ còn có tên Giếng Nước, càng về sau tên nghe thơ mộng hơn: hồ Chung Thủy.



Đông <----> Tây


Hồ Chung Thủy không phải do thiên nhiên mà do sức con người, hồ có dạng hình thang:
- Ðáy lớn: Cạnh Ðông từ giao điểm với đường Nguyễn Huỳnh Ðức, Nguyễn Trung Trực cho đến góc có con lộ nhỏ qua cửa nhà hội đồng Thuận.
- Ðáy nhỏ: Cạnh Tây chạy suốt chiều dài trường Trung Học Tư Thục Lê Lợi
- Cạnh bên thứ nhất: Cạnh Bắc phía có con đường xuống nhà Thủy Tạ
- Cạnh bên thứ hai: Cạnh Nam phía có rạp hát Bờ Hồ.

Do đọc được từ bài báo mới đây, NhàQuê xin nhật tu theo phỏng đoán của mình thì các con đường quanh hồ như sau:

- Cạnh Ðông là kéo dài của đường Nguyễn Trung Trực nên có tên Nguyễn Trung Trực.

- Cạnh Tây do trường Lê Lợi đã phá bỏ, chỗ đó thành công viên sẽ xây tượng đài, nên con đường Trần Quốc Tuấn phía sau lưng trường Lê Lợi được kể là cạnh Tây; Vậy cạnh Tây có tên là đường Trần Quốc Tuấn.

- Cạnh Bắc có đường xuống nhà Thủy Tạ, cạnh nầy một đầu nối liền với đường Hai Bà Trưng đi về hướng Tây gặp đại lộ Phan Thanh Giản, rồi gặp Lê Văn Duyệt. Một đầu nối lộ Hội Ðồng Thuận đi về hướng Ðông gặp đường Nguyễn Huệ; Như vậy cả nguyên ba đoạn nối lại gọi chung là đường Hai Bà Trưng. Cạnh Bắc là đường Hai Bà Trưng.

- Cạnh Nam vì đi qua khu ăn học nên có tên đường Lê Quý Ðôn.

Hồ Chung Thủy nước trong xanh nhờ có hệ thống dẫn và thoát nước từ đó ra Bến Lở. Về sau thiếu ngân khoản hay sao đó mà các cống nầy hư nghẹt, nước không được luân lưu trở thành nước tù không còn được lấy nấu ăn tắm giặt nữa, cầu lấy nước phía góc Ðông Nam gần cổng trường Trung Học Kiến Hòa.

Một cây cầu bê tông cốt sắt có lan can sắt ở góc Tây Nam, trước cửa tiệm may Thiên Hương, chỗ đứng hóng mát và chụp hình (?).
Phía cạnh Bắc có nhiều sen, mỗi lần thầy cô cho đi học ngoài trời bắt cong cóng, hồ sen đẹp thêm lên: Hoa, Người cùng khoe vẻ. Phải chi NhàQuê được như mấy ông thi sĩ xứ Huế, NhàQuê không hẹp hòi gì cho "Cá hồ sen liếc nhìn ngẩn ngơ!" đạo ý "Cá sông Hương liếc nhìn ngẩn ngơ".

Sắp đến Hè chòm phượng góc Tây Bắc nở hoa đỏ rực: "Mỗi Năm đến Hè lòng man mác buồn..." . "Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau, bên tiếng ca tiếng đàn vượt trời cao..." Rồi lưu bút ngày xanh trao nhau, ký gởi kỷ niệm học trò, hẹn nhớ nhau mãi mãi....thật chung thủy!

Nhà Thủy Tạ đẹp có mái ngói cong, sàn gỗ, lan can và cột chạm trổ đẹp mắt. Trữ tình hơn cả con đường dẫn xuống với hai hàng liễu rũ, bỗng muốn làm thi sĩ một phen.



Bạn Hồ Chí Nghiệp cùng quê với NhàQuê, nhà cách nhau một cánh đồng nhỏ, bạn đã vẽ thành tranh cảnh hồ và nhà thủy tạ, nhà trường đưa tranh vẽ của bạn trưng bày trong kỳ triển lãm.

*Giờ NhàQuê phá lệ bắt đầu từ đoạn đường cạnh Tây trước: Trường Trung Học Tư Thục Lê Lợi trệt vách gỗ chiếm trọn chiều dài cạnh Tây nầy, văn phòng Hiệu Trưởng có hình dáng chuồng cu giống kiểu chợ Bến Thành trên Sài Gòn, cái gác nhô lên chính giữa dãy, trường nầy có đâu lâu rồi, các lớp đàn anh nhiều năm trước của NhàQuê dưới Ba Tri, nếu không có điều kiện đi Mỹ Tho hay xa hơn để theo đuổi bậc trung học thì phải học trường tư nầy, trường dạy các môn bằng tiếng Tây. Những năm cuối trước khi giải tán trường chuyển dạy tiếng Việt theo lệnh Chánh Phủ.
Hậu thân của trường là trường Trí Ðức dưới xóm cầu Cá Lóc, gần cầu hơn có trường Phong Châu và cùng bên.
Ông cựu Dân Biểu Nguyễn Ðình Hiếu không biết có phải Hiệu Trưởng không nhưng tên ông gắn liền với trường, ông có căn nhà trong dãy nhà may Thiên Hương cho mấy đứa cháu ông trọ học.
Ông ở cùng dãy với thầy Nguyễn Duy Oanh và dược sĩ Hồng Hạnh ngoài đường Giửa. Lúc ông ứng cử ông lấy dấu hiệu "Ngôi Sao" xanh lập lòe! Nghe nói ông vô tù vì chống luật Gia Ðình của bà Nhu! Ông chống là phải! NhàQuê nói ra vì đây là đời công…, thuộc Public Services nha chứ không phải bêu riếu đâu à.

*Góc Tây Nam là nơi đường Nguyễn Tri Phương xuất phát. Bắt đầu cạnh Nam của đường Công Viên là một dãy nhà khoảng 5 căn có tiệm may cũng khá nổi tiếng Thiên Hương, NhàQuê có gặp anh chồng hay chủ hay anh em gì đó với nhà may nầy ở Pulau Bidong, Malaysia, anh rầu rĩ chờ chỉnh sang đi Xứ Sao, không biết cuối cùng anh có được như ý không. Ngày xưa bạn Ðăng ở Cầu Mống lên trọ một trong mấy căn đó, nhà ông Nguyễn Ðình Hiếu như có nói.
Thầy Võ Văn Dung dạy Pháp Văn ngụ trong những căn nầy, con gái thầy : Ấu Cảnh cùng năm với tụi NhàQuê. Trong lớp thầy, NhàQuê bị kêu bài nhiều nhất và bị rầy thậm tệ, vì loại Tây U gì mà đực cái, nhiều ít khác nhau, rồi các trường hợp bất qui tắc, rồi ba nhóm, sáu modes, 18 temps...chạy mặt luôn, khó thấy mồ.
Mấy năm trước "NhàQuê như Tây" trước khi đi học thuộc lòng vài câu thuở xưa nói thử cả tuần, qua đó NhàQuê chơi lòng vòng mấy câu đó mà thôi. Nhưng tụi nó không chịu hiểu. Tây gì dở ẹc không nghe được tiếng Pháp! Chắc tụi đó không học đủ chữ nghĩa văn phạm như NhàQuê đã từng chọn tiếng xứ con gà Gaulois làm ngoại ngữ một!
Thầy Dung sau về dạy Pétrus Ký, Sài Gòn và nhiều đứa gặp thầy đang làm nốt cái Cao Học 2 ở Văn Khoa.

Tiếp đó là rạp hát Bờ Hồ trông ho hen bệ rạc, thường dùng làm chỗ tập tuồng cho các đoàn hát, không lâu sau phá bỏ và khu đất trống đó càng gần tận thế xây thành "Cơ quan đầu não" ngành Giáo Dục của tỉnh: Sở Học Chánh rồi cải danh thành Ty Giáo Dục theo chương trình cải tổ hành chánh, trong giai đoạn nầy Trung, Tiểu Học được thống nhất quản trị.
Tiếp theo đó là cổng phụ của trường Nữ Tiểu Học, khi dãy lầu sanh ba giao cho Trung Học, cổng phụ nầy trở thành cổng phụ của Trường Trung Học Kiến Hòa; Cái cổng cũng suốt đời làm phụ, thế nó cũng có số mạng định sẳn cho nó rồi.

Dãy lầu sanh ba nầy là trai duy nhất cũng có mang bảng đồng: "Tri ân Thiếu Tá VĂN LÀ Tỉnh Trưởng Bến Tre" như hai người chị của nó.

Cách dãy lầu đó một sân quần vợt là một dãy trệt.
Cả khu mới của Trung Học khi xưa là sở thú mà ngay đầu dãy trệt là chuồng nhím, loại gì hình dáng như chuột thỏ mà có lông cọng, khi sừng lên như những gay nhọn, nghe nói lâm trận nó bắn lông sát hại địch thủ, chắc mấy bà khoái có bậy cọng lông nầy làm trâm cài "đầu tóc mượn", dãy trệt nầy về sau phá bỏ xây lầu, mới đủ nhu cầu trường lớp.

Cổng chánh có hình dáng như cổng khu lăng miếu, được xây về sau thuở tỉnh đồng loạt làm vụ "trang điểm" phục hồi vẻ đẹp thành phố, chứ thời nguyên khai nó là hai trụ xi măng nhỏ xíu được giữ vững bởi hàng rào kẽm gai và các trụ phụ bằng sắt Ấp Chiến Lược. Dù là hai trụ xi măng nhỏ xíu mà nó vẫn là cổng chánh từ khi mới sanh!

Chung quanh ven hồ Chung Thủy có nhiều cây còng lâu năm, tàn lớn, có nhiều cây trên cạnh Nam nầy bị mưa xoáy mòn làm cả cây ngã đổ hoặc nghiêng hẳn ra hồ, vô phương phục hồi được.

*Cạnh Ðông từ chuồng khỉ phía phải, cầu lấy nước phía trái cho đến hết chuồng có một con công trống mà tới ba con công mái; Thế mới biết giống đực quý biết dường nào! Vì sự mất cân xứng âm dương như vậy nên chú công trống bị chọc cho phùng xòe thường xuyên, khi ấy trông chú đẹp vô cùng, cặp lông đuôi của chú "thấy thèm" lắm.

Người ta nói lần đầu tiên đi coi công gặp lúc nó phùng, nó múa thì cuộc đời mai sau thăng quan tiến chức, phú quý vinh hoa, "rồng bay, phượng múa" mà! NhàQuê xem đúng vào lúc đó mà tới nay chẳng thấy gì, đợi vài năm nữa xem sao hay là hoặc người ta nói trật hoặc nhiều người cũng gặp cùng lúc đó nên điềm quý được chia đều nên mỗi người chẳng có bao nhiêu hay con công nầy phùng xòe thường xuyên quá không còn linh nghiệm? Còn gặp lúc nó ngủ thì từ chết tới bị thương! Số tha phương ăn mày!

Từ chuồng khỉ, gấu trở đi là khu vực đủ loại chim chóc, khoảng giữa có vài bồn hoa trên lối vào cổng khu ban bảo trì chăm sóc công viên mà sau nầy làm trại cảnh sát dã chiến (?), sau lưng chuồng công, dưới mé triên có hồ nuôi qui rùa và cá sấu. NhàQuê không nhớ khu vực nào nuôi voi và trăn, hình như cặp đường Nguyễn Trung Trực thì phải (?).

Góc Ðông Bắc bờ hồ có con lộ nhỏ, đúng ra là bờ nhỏ đi qua cửa nhà Hội Ðồng Thuận. Khu nhà như một ốc đảo nổi lên giữa ruộng chắc cũng của ông hội đồng nầy, phía sau nhà có vài ngôi mộ, bờ nhỏ vừa nói nối với đường Nguyễn Huệ ngay đầu đất khu biệt thự thầy Trần Văn Ðinh bên lề Ðông của đường Nguyễn Huệ.
Cái bờ đê nầy dùng làm đường đi tắt trong mùa nắng, mưa xuống trơn trợt còn thêm cái cầu bắt ngang mương thoát nước, nên các bạn nữ ít dám băng ngang, phải đi vòng qua Nguyễn Huệ rồi Nguyễn Huỳnh Ðức cho chắc ăn.
Phía phải gần đường Nguyễn Huệ có dãy trường tư thục lúc đầu lợp lá đó là trường Hàn Thuyên về sau đổi tên là trường Cộng Hòa. Trường có lớp luyện thi ban đêm, soi sáng bằng đèn măng xông hiệu Aida, chốc chốc phải đem xuống bơm mới đủ áp suất cho dầu lửa phun lên; Tuy nhiên trường có được nhiều thầy giỏi, kinh nghiệm từ Mỹ Tho qua dạy, học sinh nhiều người đậu Bình Thứ trở lên được nhận tiếp vào trường công lập.
Về sau nhiều ông Quận Trưởng và các ông lớn khác có biệt thự kiến trúc tân kỳ trên con đường vốn là cái bờ đê nầy, dĩ nhiên con lộ đã trở thành con đường nhựa có tên gọi hẳn hoi! Ai biết được tương lai của cô gái lọ lem trong thời chiến tranh ác liệt!

Ít năm trước Tận Thế, phân nửa đoạn đường cạnh Ðông nầy có nhiều quán nước, cà phê có nhạc Vàng, có lẽ bây giờ cũng còn các quán ấy đã đổi tên, e rằng còn mọc lên nhiều hơn nữa vì địa điểm nầy về đêm hấp dẫn lắm.

Trước khi cùng các bạn dạo trên cạnh Bắc, NhàQuê hỏi các bạn có nhớ một người hằng đêm ủ rũ trên các băng ghế công viên Bờ Hồ: "Bà già Ru Bi"! Nghe nói bà là con Vạc Ăn Ðêm đã về già với đủ loại ... nghiện ngập. Chiếc áo sậm màu với dáng ngồi phiền não, bất động hằng đêm, hằng đêm...Trong khu vực Chợ Cá có một nhân vật khác cũng ấn tượng là ông " Chánh Phủ", ông nầy râu tóc không chăm sóc, mặc áo nhà binh với đủ loại huy chương lèo và nhãn hiệu xanh đỏ từ bất cứ vật gì ông kiếm được, nghe nói ông có nhà cửa đàng hoàng; nhưng ông giả "Tôn Tẫn" cho có việc làm riêng.

* Nối tiếp cạnh Ðông tại góc Ðông Bắc tức khu vực chuồng công và lộ hội đồng Thuận: Cạnh Bắc đi đến gặp cạnh Tây nơi phía phải có công thự mới tinh dành cho ông Tỉnh Trưởng; Tuy nhiên cạnh Bắc nầy nếu đi thẳng luôn là đường Hai Bà Trưng, sẽ gặp đường Trần Quốc Tuấn, rồi đại lộ Phan Thanh Giản, rồi đường Lê Văn Duyệt trước khi trở thành con hẻm quanh qua quẹo lại tới khu Bảy Phát ve chai lông vịt. Vì thế sau nầy cạnh Bắc của Đường Công Viên gọi là đường Hai Bà Trưng là hợp lý!
Khởi đi chưa tới 20 thước, bên phải có bờ đê nối đường Công Viên với lộ Kiến Thiết, xê tới chút là khu đất trống như một cái gò, sau nầy nơi đó xây một trường Tàu có lầu (trường Minh Tâm ???) nghe nói bây giờ là khách sạn ??? Tiếp nối là một dãy nhà không sát lề đường lắm, giống như nhà công chức mà bây giờ đều nối thêm ra làm quán giải khát hay quán nhậu gì đó!

Nhà hàng Ðào Viên tiếp theo đó, khăn trải từng bàn vuông trắng muốt, vài cặp tình nhân chia nhau từng ly rượu ngọt với thức ăn từ thực đơn viết hai ngôn ngữ, có lúc họ cụng ly và hai mái đầu sát vào nhau chẳng khác nào như đang ở thành phố Âu Châu nào đó. Thời gian như lắng đọng, thế giới chung quanh duờng như ngưng lại chúc mừng.

Bên kia đường ngay cửa chánh nhà hàng Ðào Viên, con đường đổ dốc xuống nhà Thủy Tạ, hai hàng liễu rũ đã buồn càng buồn hơn khi làn hơi nước khói sương lung linh sánh bước cùng một đêm mới nữa bắt đầu. Con đường liễu rũ ấy chứng nhân bao cuộc tình tuyệt vời, xứng đáng nơi chốn ấy "Chung Thủy"!

Sáng hôm sau thức giấc Chung Thủy lại tươi mát đón chào một ngày mới nắng lên, ríu rít từng đàn chim cánh trắng rộn rã bay đến trường.

Khỏi nhà hàng tới phòng Thông Tin, sau là Ty Thông Tin trước khi được dời về góc phải Tòa Hành Chánh cho gần dễ dặn dò, nhường chỗ cho Ty Cựu Chiến Binh, loại ty sở mới nầy để ru ngủ những con người một thời là Huynh Ðệ Chi Binh, để họ đừng vì đau đớn cũ mà sảng, quậy, cắm dùi!
Cám ơn các quan lớn đã ban ơn mưa mốc! Ðợi người ta đặt vấn đề rồi mới hốt hoảng.

Vài cái nhà cuối cùng hình như thấp hơn mặt đường đôi chút, sân cũng như thường lệ trên hệ thống A của đài...là có trồng mấy cây trứng cá. Sau nầy "thức thời cuộc" trở thành quán giải khát, quán nhạc theo phong trào: đi ba bước gặp một quán ăn nhậu như mọi con đường mọi góc phố khác...

NhàQuê nhớ không lầm lẫn là các bạn sẽ gặp ở đây mấy cây gòn duy nhất trong tỉnh lỵ nầy. Mình qua bài khác nha các bạn thân mến của NhàQuê.



Đông<------>Tây


Hồ Chung Thủy ngày nay có tên mới là hồ Trúc Giang, hiện đang trong giai đoạn tái phục hồi để hấp dẫn du khách, triên hồ được xây làm vài tầng có bực đi xuống và có đường chạy thể dục, có băng ngồi ngắm và do đó diện tích mặt nước bị thu hẹp đôi chút. Cống thông thủy được tái tạo dựa theo đường ống có từ trước (thời Tây) sẽ làm nước sạch hơn và luân lưu.

NhàQuê 2005




--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jun 18 2010, 06:47 PM
Gửi vào: #13


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,548
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





Những "con đường xưa Em đi"

Đông Tây 14




Đường Nguyễn Tri Phương



ÐƯỜNG NGUYỄN TRI PHƯƠNG: Từ góc Tây Nam hồ Chung Thủy cho đến gặp đường Ngô Quyền.

- Ðoạn từ xuất phát tới đại lộ Phan Thanh Giản: Khoảng nầy nhiều cây cao bóng mát nhất là trước cửa Ty Thuế Trực Thâu Trước Bạ, sau nơi đó là Ty Ðiền Ðịa.

Thời mới tạo thiên lập địa của Trường Trung Học Công Lập Bến Tre, các lớp đàn anh đàn chị và cấp lớp NhàQuê học tại khu trường nam tiểu học Phan Thanh Giản, các giờ trống giữa hai giờ học có thầy cô giám thị xuống lớp trông coi, dần dà thấy việc nầy tốn nhiều công của nên cho tụi NhàQuê được đi ra khỏi lớp, nhưng không được la cà các lớp khác, nói rõ ra là cho tự do ra ngoài đường. Vì vậy đoạn đường nầy qui tụ đông đảo các con người vừa được "Tự Do" tạm đó. Họ hàng nhà "Áo bà ba" trắng chắn bít lối đi và gây huyên náo không kém giờ ra chơi trong sân trường, đủ các trò chơi diễn ra tiêu khiển 50 phút phù du hiếm hoi ấy. Riêng bạn Bùi Trọng Cường trong trường hợp đó chắc về nhà, vì gia đình bạn ở ngay tại góc ngã tư Nguyễn Tri Phương-Phan Thanh Giản; nhưng số nhà có lẽ tính theo đại lộ Phan Thanh Giản, ngôi nhà nầy ngày nay phá bỏ xây làm trụ sở Mặt Trận gì đó!

- Ðoạn từ Phan Thanh Giản đến Lê Văn Duyệt: Bên trái là văn phòng Hiệu Trưởng, Tổng Giám Thị, Giám Thị...Văn phòng dính liền vào dãy trường Cộng Ðồng Dẫn Ðạo,
Có lẽ trường cho mượn để Trung Học có nơi làm văn phòng, giai đoạn thiếu phòng ốc, nhiều lớp cũng học tạm trong dãy trường Cộng Đồng Dẫn Đạo nầy: Lần đó lớp NhàQuê băng qua đường học âm nhạc với thầy Vũ Năng trong dãy trường Cộng Ðồng Dẫn Ðạo, bài đầu tiên là định nghĩa âm nhạc: "Âm nhạc là nghệ thuật kết hợp và tiết tấu âm thanh". Giờ hôm ấy thầy dạy xướng âm (Solfer hay solfier??) xướng theo tên nốt nhạc đúng trường độ và cao độ của chúng, nghe chán lắm! không phê! Bạn Ẩn Hồ đề nghị thầy: Cho "solfer lời" đi thầy!. Thầy bảo trong âm nhạc không có cái gì gọi là "solfer lời" cả! Yêu cầu "Hát" thì nói hát còn nói vòng vo tam quốc!
NhàQuê thấy nhiều người phê bình bản nhạc thế nầy thế nọ có vẻ là dân rành nhạc hay ít ra cũng biết thổi kèn, phê bình vòng vo cuối cùng cũng là phê bình lời ca: nghe "phê" hoặc "không phê" Nói một cách nhà quê thì NhàQuê không có đủ kiến thức như vậy, chỉ thích bản nhạc nào có lời hay dù nó là "Sến" hay "Bác Học" .
Trung Học nhờ phòng ốc rồi lấn dần như vết dầu loang, ăn hiếp đám đàn em tiểu học thấy rõ!
Sát đường Lê Văn Duyệt là các lớp dạy chuyên môn: Mộc, tiện, nguội...của trường dạy nghề, mấy trự nầy có khi đập sắt nghe điếc tai, cũng may nhờ tiếng máy phát điện của nhà đèn còn lớn hơn nữa.

Phía phải vài quán cơm khu vực bến xe đò, các quán nầy về sau trôi nổi theo... khi bến xe dời đi nơi khác.
Chỗ làm bến xe cất lên quán "cơm xã hội", cơm ăn "libre ba ga" không hạn chế, thức ăn chỉ có món mặn và món xào lèo tèo vài ba con tép với giá. Không sao miễn no và rẻ là được!
Có lần nhà trường tổ chức đi du ngoạn Sài Gòn, buổi trưa ăn ở quán cơm Anh Vũ trên đường Bùi Viện, thức ăn cũng như quán cơm xã hội nầy thôi; Quán Anh Vũ về đêm là tụ điểm ca nhạc "nổi" lắm vào thời điểm đó.
Từ nửa đoạn nầy tới Lê Văn Duyệt là Nhà Ðèn, có nhiều máy phát điện chạy dầu: Giờ cao điểm các máy cùng hoạt động, thường chỉ chạy vài máy, tiếng máy bắt đầu khởi động dễ "nhát trẻ em" hay khóc nhè lắm: Coi chừng ông Ðiên..Nặng!
Vài bạn trường Trung Học có liên quan tới Nhà Ðèn nầy: Ném lựu đạn!

Khu vực nhờ có nhiều nhà học sinh trọ học nếu không chắc nhiều con nít sanh năm một!
Nhân viên nhà đèn ngoài vận hành, bảo trì, sửa chửa máy móc; Còn đi kiểm tra các trụ điện, bóng đèn, giữ chúng luôn trong tình trạng tốt, bóng đèn hư các ông thợ bắt thang lên thay ngay. Trong lớp NhàQuê có anh Triệu Văn Hoa cao vòi vọi mặt lúc nào cũng đỏ gay, hay chiếm chỗ ngồi gần cửa sổ mát và ngủ gục. Nhiều lần thầy Nguyễn Văn Nho bắt gặp, thầy cười chế nhạo: Ðể yên cho nó, hồi hôm nó thức đi gỡ bóng đèn; Lớp đàn anh có anh Tươi trong toán hầu kỳ của trường cũng cao tầm cỡ đó và cũng có bí danh: Tươi Gỡ Bóng Ðèn.
Các bạn quá cao dù trai hay gái từ đó có tên kèm "...Gỡ Bóng Ðèn".
Thầy Nho ít lâu sau về hưu, quê thầy ở Gò Công, trước khi hưu thầy tặng mỗi lớp một bài thơ, trong đó có tên tất cả mọi học sinh trong lớp. Không hiểu sao lúc đó có bạn Lục Văn Lang quê tận Gò Công lại sang Bến Tre thi và học chung lớp với NhàQuê nhỉ???

- Ðoạn từ Lê Văn Duyệt đến Ngô Tùng Châu: Tại hai góc ngã tư, bên phải sau nầy bán mía ép của vợ chồng thằng bạn Lê Hoàng Diệp, bên trái là quán nhậu cua lươn ếch, không biết quán cà phê mà cô Kiến Hòa nói nằm ở chỗ nào? Ai có về xin cho nhắn cô chủ quán siêu lạc hà phương!
Ðó là chuyện về sau, lúc NhàQuê còn trấn đóng trong vùng thì phía trái là khu gia binh và gia đình cảnh sát, mấy năm trước đây có gặp một bạn nhỏ tuổi hơn NhàQuê, cựu cư dân trong khu nầy, bạn tên là "Hải Charge" vì nghe người nói lại là bạn làm bài thi mướn cho ai muốn có bằng Bachelor of science. Bạn "charge" thấy thương: Cash, food stamp, credit card are accepted!
Phía trái nầy lẽ ra tới nhà bạn Nguyễn Ðồng Danh thì hết vì nhà cuối cùng quay cửa chánh ra đường Ngô Tùng Châu, suốt chiều dài đoạn nầy có muơng nhỏ chạy dọc, vô số rau "mò ôm" mọc hoang , xanh um! Thì ra loại rau nêm canh, lẫu chua chịu phân từ mương và chịu gần nước. Nhà bạn Danh có trụ cổng xi măng và trong vuông đất có vài ngôi mộ đá ông??

Khoảng giữa phía phải có nhà thầy Hà Văn Nghệ dạy Anh Văn ở trọ, thầy ưa chỉ cách đọc mỗi chữ theo phiên âm quốc tế. Gần cuối bên phía nầy có bạn Tô Kim Bảng (Blackboard) ở cùng người anh: Tô Nhân Dụng. Hình như có thu mua phế liệu, ve chai, lông vịt.

Vụ thu mua loại nầy, sau tận thế có nhiều người giàu bất ngờ: Số là họ mua cả tiền kim loại đã có lệnh hủy bỏ không xài nữa, số hàng thu mua tính bằng kí lô chưa chuyển đi Sài Gòn bán lại, đùng một cái có lệnh đổi tiền và dùng lại đồng tiền kim loại và có trị giá 500 lần lớn hơn. Thử hỏi mấy chục bao bố tời loại bao gạo chỉ xanh 100 kí lô thì các bạn phải biết người đang sở hữu "trúng mánh" tới bực nào!

- Ðoạn cuối từ Ngô Tùng Châu tới gặp Ngô Quyền không có đặc điểm gì nổi bật, nhà bạn Nguyễn Khương Nhàn, Trần Trọng Phu trong khoảng nầy.

NhàQuê 2005




--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jun 18 2010, 08:49 PM
Gửi vào: #14


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,548
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8



Những "con đường xưa Em đi"

Đông Tây 15





Đường Hai Bà Trưng



ÐƯỜNG HAI BÀ TRƯNG - NỐI DÀI và LỘ HỘI ÐỒNG THUẬN: NhàQuê nhớ được tên con đường nầy nhờ bạn Nguyễn Văn Ðức đố trong lúc chờ cơm chiều Dì Mười chưa làm xong. Bạn về sau làm cho nhà xuất bản Sống Mới trên đường Phạm Ngũ Lão gần chợ Thái Bình trên Sài Gòn (Vĩnh biệt bạn Ðức!), cũng gần căn phố cụ Phán Nhiêu mà bạn Bs Phạm Duy Bình vẫn còn ở đó từ khi bắt đầu vào Y Khoa. Nhà xuất bản Sống Mới chuyên các loại sách giáo khoa bậc tiểu học.
Ðường Hai Bà Trưng nầy nguyên thủy chạy từ góc Tây Bắc Hồ Chung Thủy theo hướng Tây chấm dứt khi gặp đường Lê Văn Duyệt gần nhà bạn Ds Yên Thị Ngọc Ðiệp.

- Ðọan đầu tiên từ Bờ Hồ đến Trần Quốc Tuấn có ngôi nhà mới tinh dành cho Tỉnh Trưởng.



- Ðoạn thứ hai từ Trần Quốc Tuấn đến Phan Thanh Giản đi ngang hông cơ quan quân sự ( Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu hay Trung Ðoàn 10 ??), phía bên kia là hông dinh ông Chánh Án rồi cây xăng ông Ba Hóa (Quá ??) ông là thân phụ bạn Ðỗ Văn Hoàng cùng năm với bọn NhàQuê. Bạn hiện đang định cư vùng Houston, Texas USA.

- Ðoạn thứ ba từ Phan Thanh Giản đến Lê Văn Duyệt, phía trái có các quán bán cơm thời còn bến xe đò, sau bến xe dời đi các quán nầy trở thành tiệm hớt tóc chẳng đắt khách gì mấy, tiếp theo là hàng rào khu vực nhà máy đèn.

Bên phải là công xá dành làm nhà ở một nửa cho ông Quận Trưởng Trúc Giang: Nguyễn Như Sang, nửa kia dành cho Hiệu Trưởng trường Trung Học Kiến Hòa: Cụ Nguyễn Ðình Phú là vị đầu tiên lưu ngụ nơi đây, trước khi được cấp công xá nầy cụ là khách gia đình thầy Tổng giám Thị Trần Văn Ðinh; Các vị Hiệu Trưởng tiếp theo cũng dùng công xá đó: Như quý thầy Bùi Văn Mạnh, Huỳnh Hữu Hiệp, Trần Kim Quế và Trưởng Ty Giáo Dục thời cải tổ hành chánh Nguyễn Hoàng Ảnh.

Ngày nay do vị trí và sự hợp lý đường Hai Bà Trưng được nối dài ra cả hai phía:

** Phía Ðông nối với cạnh Bắc của Hồ Chung Thủy tức cạnh ngang qua nhà hàng Ðào Viên


và cũng nối với con đường ngang qua nhà ông Hội đồng Thuận nguyên là bờ nhỏ trơn trợt từ Bờ Hồ đến đường Nguyễn Huệ, con đường băng ngang nầy qua cửa trường Hàn Thuyên sau là trường Cộng Hòa, về sau dời lên đường Lê Văn Duyệt cạnh góc có Lộ Mới.

Có một nhân vật dính dáng tới trường Cộng Hòa là Hoàng Xuân Việt, ông nguyên là thầy tu xuất mà lãnh vực nào cũng có ông: Viết sách nào là Tâm Lý Bạn Trai, Tâm Lý Bạn Gái ...nào là ban chấp hành Văn Bút, Hội Hoàn Cầu Khải Tượng...Trong một giờ dạy, ông ngưng ngang bài giảng dành một phút mặc niệm cho Albert Camus bị tử nạn xe hơi đâu tận bên Tây. Tóm lại ông là một hiện tượng.

Trở lại cái bờ lộ nhỏ như có nói sau có nhiều biệt thự đẹp của mấy ông Quận mà xây nhà ở Tỉnh.

**Phía Tây khởi từ Lê Văn Duyệt có hẻm nhỏ cạnh nhà gia đình Ds Yên Thị Ngọc Ðiệp, hẻm nầy rẽ phải rồi quẹo trái rồi quẹo phải, ngoằn ngoèo như vậy ngang qua nhà có dàn bông giấy của gia đình bạn Phạm Thị Ca mà sau nầy bạn về dạy cô giáo dưới Ba Tri quê chồng, tên bạn là thế, mà phần đông gọi bạn là cô Sơn Ca dù NhàQuê chưa nghe bạn hát lần nào! Ai là Bùi Thiện đây??

Tới một chút hẻm sẽ gặp phần nối dài của đường Ngô Tùng Châu, ngã tư nầy nhộn nhịp suốt ngày những quà bánh thuộc loại bán trong xóm ăn thiếu chịu lần nầy chồng chất lần khác.

Khu vực đó có nhà bạn Ðỗ Quang Trượng, Ðỗ Quang Nuôi và vựa thu mua ve chai lông vịt chú Bảy Phát gia đình bạn Ðạt-Huỳnh Thị Hoa (Ðại Ðiền), Chú bảy cũng là nhạc phụ bạn Nguyễn Bá Tải. Con hẻm ấy nếu tới nữa sẽ vô được khu phố cho mướn của thầy Nguyễn Văn Cò thân phụ bạn Nguyễn Ðỗ Huân.

Những con đường theo hướng Ðông Tây có trải đá, tráng nhựa đến đây là hết, phần tiếp theo nhàQuê sẽ nói về các con lộ đất, hẻm... cũng chạy theo hướng Ðông Tây nầy mà vào thời đó chưa được tráng nhựa gì cả.

NhàQuê 2005




--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jun 19 2010, 04:56 AM
Gửi vào: #15


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,548
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8



Những "con đường xưa Em đi"


Đông Tây 16



Lộ Kiến Thiết



LỘ KIẾN THIẾT: Nối từ đường Trần Quốc Tuấn đến đường Nguyễn Huệ.
Chỉ cách cạnh Bắc của hồ Chung Thủy có một dãy phố mà con lộ nầy đã là ngoại ô. Từ đường Trần Quốc Tuấn đổ dốc xuống, phía phải có mấy dãy nhà cư xá Kiến Thiết là hết. Phần còn lại phía nầy là ruộng trống cho tới đường Nguyễn Huệ, phần ruộng trống đó bao gồm luôn phía sau lưng nhà Hội Ðồng Thuận.

Mặt lộ gạch đá lôn xộn cũng chỉ được trải tới hết khu cư xá mà thôi; Tức chưa được một phần tư con lộ Kiến Thiết nầy. Phần cư dân khoảng còn lại chắc nộp thuế không đầy đủ hay chỉ là những đứa con bất đắc dĩ nên không được chăm sóc.

Quả vậy! Phía trái nhà cửa đông đúc, chen chúc nhau, lớn nhỏ đủ cỡ, đủ loại vật liệu. Thế mà khu xóm đó là nơi có nhiều kẻ sĩ chưa "tới số" để ra làm quan nhất. Họ từ nhiều nơi "thâm sơn cùng cốc" tới đây tầm sư học đạo, một ngày kia thầy cho xuống núi giúp đời. "Thiếu thốn chỉ là tạm thời", "Người Quân Tử ăn chẳng cầu no", đọc sách thánh hiền dưới trăng và dưới ngọn đèn dầu hiu hắt...Ba mươi thước ngoài kia đèn điện sáng choang, chỉ có ba mươi thước mà điện di chuyển với vận tốc chậm chưa từng thấy.

Hơn bảy mươi lăm phần trăm lộ Kiến Thiết là đường đê trơn trợt, mùa mưa sĩ tử phải lội chân trần một đoạn. Lộ còn có nhiều ngã rẽ vào các lớp nhà bên trong, càng sâu càng đông vui; Thế cũng hơn miền đồng quê bội phần!

Trong nửa đoạn đầu phía trái nầy có nhà cô Lê Thị Hảo, cô làm giám thị trong trường Trung Học Kiến Hòa, cô là thân mẫu bạn Nguyễn Duy Liêm. Khoảng cuối năm 1969 gặp bạn vài lần trong căn gác đường Yên Ðỗ. Có người nói bạn hiện ở vùng " SaiGon Nhỏ" Little SaiGon, Nam California.

Nhắn tin: Ai biết hoặc gặp Cụ Nguyễn Duy Liêm nầy ở đâu vui lòng cho BenTreHome biết. Xin cám ơn trước.

Vài chi tiết: Cụ tuổi tròn trèm sáu mươi, dù học chung lớp nhưng mỗi lần thi, Cụ phải có giấy xin miễn tuổi vì Cụ bắt đầu đi học sớm.

Nước da đen vừa phải, tóc hơi quăn nên thoạt trông như người Ấn, nhớ đừng nói lén, Cụ rành tiếng Việt lắm, trước học kỹ thuật Phú Thọ.

Phía Ngoại Cụ ở cư xá Hàng Không đối diện chùa Vĩnh Nghiêm gần cầu Công Lý, dì Út của Cụ tuổi khoảng Cụ mà thôi. NhàQuê đòi làm dượng Út bị Cụ hăm "Uýnh".

Cụ thất lạc từ 1970.

Năm 1963 Cụ có chiếc xe Goebel mới toanh, ngồi chờ ráp từ hãng Tự Lực đường Phó Cơ Ðiều, Chợ Lớn. Cụ chở NhàQuê về Bến Tre ngay sáng sớm ngày hôm sau. Trong sương mai Cụ và NhàQuê hợp ca cho đỡ lạnh: "Tôi xa Ðô Thành một đêm trăng soi mong manh, khi ra đi rồi lòng vẫn nhớ vẫn thương... Bao nhiêu con đường nằm thức giấc giữa đêm khuya...". Nhắc như vậy, Cụ có mộng du cũng hồi tỉnh ngay.


Nhà cô Lê Thị Sâm cũng cùng phía và gần nhà cô Hảo. Về cô Sâm NhàQuê xin chỉ ghi lại bao nhiêu đây thôi, có lẽ không nên nói hơn!

Lộ Kiến Thiết đến gặp đường Nguyễn Huệ ở một nơi gọi là hãng dây luộc, chắc là có hãng làm loại dây thừng từ xơ dừa có lẽ! NhàQuê thực sự chưa thấy hãng nầy dù có tới đó mấy lần khi bạn Nguyễn Ngọc Ðiệp cùng quê trọ học ở đây. Bạn Ðiệp sau nầy là Sĩ Quan Truyền Tin, hiện định cư ở Florida.

NhàQuê 2005



><><><><><><><><


Phần Phụ Thêm: Cũng Phải Trồi Lên Mà!

(Không Có Trong Tuyển Tập Thơ Văn HÀNH HƯƠNG)

Ông Kẹ Nguyễn Duy Liêm nè mấy Thợ Săn Tin ơi! NhàQuê



Tue, 27 Jun 2006 18:19:50 +0200
From: "Duy Liem Nguyen" <liemnguyen@gmx.de>
Subject: Bạn xưa
To: trongbtran@yahoo.com

Con ma nhà họ nhớ! Mấy hôm nay đọc bentrehome thấy có bác NhàQuê kể chuyện hồi xưa mới biết được mình có hai thằng bạn cũ có thời làm pháo thủ.

Trước đây lúc mà tao còn được phép múa bút và lao động bằng chỉ tay năm ngón, có nghĩa là người ta sai tao thì tao có thằng khác để mà sai lại thì tao có nhiều thời gian rỗi rãnh để đọc sách báo. Trong đó có báo Văn Nghệ Tiền Phong. Không phải báo nầy có bài vở giá trị gì, chỉ tại vì nó có nhiều chuyện và tranh vui cuời. Tranh vẽ cô Ký Điệu sánh vai cùng một ông lính ốm nhom, ông nầy trông còn tệ hơn là ông kẹ Liêm thuở 30 năm về truớc. Có nguời trông thấy mới hỏi rằng:
- Cô Ký ơi sao cô lựa ông nầy trông hom hem quá dzậy?
- Ấy, ấy...anh là pháo bing đấy Bác à.
- Pháo binh thì đã làm sao?
- Em nghe nguời ta hát là "..ai ơi đừng lấy pháo binh. Đêm nằm nó pháo rung rinh cửa nhà..". Làm em cứ tưởng thật!.

Tao học ở Bentre từ lớp bốn trường tiểu học. Mười mấy năm ngựa sắt tung hoành khắp các đường sá hang cùng ngõ hep. Bao nhiêu lần thay vỏ xe đạp cho các cuộc tuần tra như vậy mà cũng không biết được và nhớ nhiều bằng mầy.Thằng nầy khá thật, chỗ nào cũng thuộc, em nào cũng biết! Có điều mầy tả chân tao như vậy thì tao có trốn như trốn nợ cũng có người biết mà lôi ra. Mầy nói chuyện về con nhỏ tên Tng thi Phg Tr. làm tao nhớ chuyện xưa buồn lắm. Bạn nầy đối với tao rất tốt. Sau nầy cha mẹ mất hết, nhà tan cửa nát bạn lưu lạc tận xứ Canada thuộc tiểu bang Quebec.
Mầy liên lạc hay tìm được địa chỉ của bạn nầy tao mới phục mầy là con ma nhà họ nhớ! (Chú thích: NhàQuê đã tìm được !)
Cho tao gởi lời thăm quan ba pháo thủ. Quan ngày xưa học hành chăm chỉ tao cứ phải mượn bài vở của quan về nhà chép lại. Quan hồi trước có cây thước kẻ bằng gỗ mun đen sì, tao mấy lần định ăn cắp mà không được. Quan giữ cây thước kỹ lưỡng quá!

Thăm Bác NhàQuê, Connecticut thuộc tiểu bang nào vậy?




--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jun 19 2010, 05:30 AM
Gửi vào: #16


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,548
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





Những "Con đường xưa Em đi"

Đông Tây 17



Hẻm Mỹ Hòa Chay

hay Hẻm Bà Đốc Phủ Nhơn



HẺM MỸ HÒA CHAY hay HẺM BÀ ÐỐC PHỦ NHƠN:Có tên như vậy vì con lộ nhỏ đó về phía phải đi dọc theo rào ngôi nhà lầu lớn của Mỹ Hòa Chay. Bên trái đi dọc theo khu vườn bà Ðốc Phủ Nhơn.

Lộ bắt đầu từ đường Lê Văn Duyệt gần Tháp vào khoảng hai trăm thước mới hết phần đất của bà Ðốc Phủ và Mỹ Hòa, tới đó rồi lộ có các lối rẽ nhánh ra.

- Mỹ Hòa Chay: Ngôi nhà lầu hai hay ba tầng(??)trông cũ kỹ như nhà hoang, im lìm như có vẻ chứa chất nhiều điều "huyền bí ẩn" bên trong. Nghe nói được xây theo kiểu khép kín có sân rộng chính giữa, đủ phòng ốc cho mấy đời con cháu sống chung. Cả khuôn viên có tới hai mẫu tây. Ði dọc theo con hẻm nhìn vào thường thấy cô gái quần áo màu nhạt khi có vẻ như vui vẻ, khi ủ rũ ngồi một mình trên ghế đá dưới gốc xoài, cô quay lưng về phía hẻm nên chưa bao giờ thấy mặt cô.

Sau năm 60, thầy Phước và thầy Bình có thuê mướn(??) một căn trệt cửa quay ra hướng hẻm, về sau nữa thấy có cả gia đình lính tráng!

Phía sau và gần Hẻm có lò mạch nha, nấu đường từ nếp, lúa mọc mầm; Nên qua đây các Bạn ngửi được mùi ngọt của đường vừa mùi chua của lúa ngâm và ủ. Khu lò mạch nha tách rời xa ngôi lầu nhưng vẫn chung trong khuôn viên Mỹ Hòa Chay.

Có bạn Chẩy luyện tập võ ngày hai lượt, uýnh bao cát bình bịch; Ðó là tất cả những gì NhàQuê biết về Mỹ Hòa Chay!

- Dọc theo phần đất bà Ðốc Phủ là hàng dừa lão cao vút, gốc lồi lên khá cao, hàng rào cây kim quít che kín bên trong khu vườn, đến hơn hai phần ba của con hẻm chung nầy mới có lối vào căn nhà gạch ba căn bình thường cũng thấy có mấy bạn nữ trọ.

Nói là con hẻm chung chứ theo suy luận của NhàQuê thì con hẻm nầy hoàn toàn thuộc về phần đất riêng của bà Ðốc Phủ vì phần Mỹ Hòa đã rào rồi và đất bà Ðốc Phủ không những chỉ có thế mà bao gồm khu vực rộng chung quanh, có khi Mỹ Hòa chỉ mua lại một phần của mình trong khu vực ấy; Thôi vụ nầy thuộc mấy ông Ðiền Ðịa.

Các dừa lão như vậy mà được hành khách đi xe đò tiếp phân U RÊ vượt liều lượng kiểu Bến Xe Ngựa như đã nói.
Tại sao Người Ta không nghĩ được cách giải quyết nhu cầu tự nhiên của con người vậy cà?? Lo cho dân thiệt! Cái nầy cũng kiếm ăn được đó chớ!!

Cạnh khác của phần đất bà Ðốc Phủ song song với con hẻm nầy cũng là lối đi ngắn rồi rẽ trái qua cầu dừa vào xóm nhà dọc theo rạch nhỏ, nhánh của rạch cầu Nhà Thương. Ðầu lối đi nầy trên đường Lê Văn Duyệt ngay sau lưng Hội Trường Công Chức, Cái đó và cái cống không có gì đáng nhớ bằng tại đây có cây bông sứ tỏa hương bốn mùa, càng về đêm càng loang xa.

- Rẽ 1: Tới cuối phần đất Mỹ Hòa Chay, Hẻm có ngã rẽ đầu tiên phía tay mặt, nguyên là bờ dừa nếu nhìn ra hướng Tháp bên kia là cuối phần đất có vài bụi tre của Mỹ Hòa, hai bên cách nhau một cái mương rộng. NhàQuê có cảm tưởng đó là hào sâu trong các thành xưa, mương nầy Mỹ Hòa dùng xả nước lò mạch nha. Bờ dừa ấy có bốn nhà tất cả quay lưng ra một mương khác và quay mặt ra hướng Mỹ Hòa: Nhà thứ nhất nhiều bạn Ba Tri trọ, nhà thứ hai của anh em bạn Ru, Chẩn từ Hương Mỹ lên có bạn Ðinh Văn Ba ở chung. Ðinh Văn Ba sau học Quốc Gia Hành Chánh.
Đặc biệt chuyện vui bên lề là bạn Chánh cũng ở chung đây; Có lần bạn Chánh mất thẻ căn cước, bạn làm tờ cớ gởi Ty Cảnh Sát, trong phần cuối tờ cớ bạn ghi "...Tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu ai lượm được giấy căn cước nầy dùng vào những việc làm phi pháp khác...". Bạn Chánh bị bọn NhàQuê hù "Mầy viết vậy là mầy có làm chuyện phi pháp rồi" Chánh nhà ta xanh mặt kêu trời như bộng!!

Nhà kế tiếp bạn Huỳnh Kim Tuyến (tên cúng cơm là Học) được ông ngoại mang cột dừa và vật liệu từ trong Phú Nhuận ra cất cho ở đi học. Sướng thiệt!!

Nhà ở cuối bờ dừa nầy gồm hai phần, một phần của dì Mười lảnh nấu cơm cho tụi trọ học trong đó có NhàQuê và cũng cho tụi tới giờ mới tới để ăn mà không ở đó. Các bạn ấy muốn dùng thì giờ ôn tập trong năm thi, tạm thời bỏ vụ bếp núc!.

Hai cô bé con dì Mười: Võ Thị Thu Hồng và Võ Thị Thu Cúc.
Võ Thị Thu Hồng(THKH 1960?) học rất giỏi, về nhà khóc mắt đỏ hoe nếu môn nào không được nhất lớp! Sau học dược và dì theo lên Sài Gòn nuôi con

Phần thứ hai của nhà đó của thầy Huỳnh Tấn Ban, thầy dạy Sử Ðịa trong trường THKH.
Hết bờ dừa có cầu xi măng nhỏ xe gắn máy qua được, ngay đó là sân gia đình anh Trà Văn Hy, các em của anh: Trà Thị Truyền kết hôn thầy Phước có nói trong phần Mỹ Hòa Chay và Trà Văn Thảo ...

Họ Trà nầy hiếm thấy; Vậy mà cách đây vài năm có anh bạn ở gần rạp Long Vân trên đường Phan Thanh Giản- Sài Gòn hỏi NhàQuê: "Mầy ở Bến Tre biết Trà Văn Hy, Trà Thị Truyền hôn? Trả lời: Biết, sao không!"

Rẽ 1 sau khi qua cầu xi măng, quẹo trái đi ngoằn ngoèo tới mấy cầu dừa, khi nước lớn cầu dừa nằm dưới mặt nước, qua đó phải xăn quần mà lội: Ði cầu mà phải lội dưới nước!
Qua cầu rồi tới lò vôi có con nhỏ Nhãn cháu kêu ông Sáu Say bằng Cậu, má của nhỏ khuyết tật không nói được; Nhỏ: Ðẹp!

Khỏi Lò Vôi rẽ 1 gặp cuối Lộ Mới, sau nầy chỗ đó có cầu qua khu thánh thất Cao Ðài. Nơi góc cuối cùng nầy có nhà bạn Hùng( Huỳnh Văn Hùng ??) từ trong Lương Phú, Giồng Trôm ra, vì vậy nhà có sẳn ghe xuồng đi về trong vườn quê. NhàQuê và anh Tô Kim Quang ( anh theo vai vế phía bà nội NhàQuê) thường đến tập bơi "du thuyền". Vĩnh biệt bạn Hùng và anh Quang! Bạn Hùng và anh Quang bạn cùng lớp và sau NhàQuê hai năm. Anh Quang kết hôn chị Nhàn em bạn Hùng, chị Nhàn học và làm thợ tiệm uốn tóc Phùng Nga gần phòng ngủ Minh Nguyệt ngoài đường Giữa trong một thời gian dài.

- Rẽ 2: Tại góc rẽ 1 có tiệm tạp hóa mà chủ tiệm là nghiệp chủ về nhà máy xay lúa từ Mỹ Chánh, Ba Tri chuyển cư lên.
Tiếp theo đó nhà gia đình ông Tư cũng di cư từ Ðại Điền - Thạnh Phú đến, sau nhiều lần chuyển chỗ, ông mua lại căn nầy: Bạn Trần Thị Mười trắng bóc sau dạy cô giáo là con ông Tư. Bạn nầy cùng lớp Hồ Thị Tâm, Nguyễn Ái Linh... nên xem ra cũng dễ thương lắm lắm!

Khỏi đó vài căn tới rẽ phải vào xóm đông vui khác không biết bao nhiêu là học sinh trọ học hoặc cùng gia đình từ vườn quê ra.
Ðây NhàQuê gọi là rẽ 2 cho thuận tiện mô tả.
Hãy tưởng tượng khu nầy là thủa vườn rộng hai mẫu tây, một ngôi nhà lớn trên đó, chắc là chủ đất, nhà nầy khi xưa tụi NhàQuê gọi là nhà thầy Siên.
Thầy Nguyễn Văn Siên dạy vẽ cho bọn NhàQuê, sau thầy lên dạy trên trường Quốc Gia Cao Ðẳng Mỹ Thuật Gia Ðịnh; Có lần NhàQuê gặp lại Thầy đang đi bộ gần cầu ĐaKao, nhắc về Bến Tre thầy thích lắm, nghe Thầy định cư bên Ðan Mạch. Nghe nói bạn Phan cũng ở trong căn nhà ấy.

Các nhà khác cất sau dọc ngang bu quanh ngôi nhà, thầy Lê Thanh Quang dạy trong trường, các em thầy Lê Thanh Khiết, Lê Thanh Nguyệt Thu ở chung với thầy trong khu ấy và hai bạn là bạn đồng môn tụi NhàQuê.

Giám khảo NhàQuê cho hai nhỏ Ngô Quỳnh Giao và Lê Thanh Nguyệt Thu đồng điểm nhau 17.99/20!!! Cho điểm như vậy có thiên vị gì không các Bạn??


Mùa Thu sang năm, năm 2006 nhân kỷ niệm 50 năm nhìn lại, nhìn qua, nhìn tới, nhìn lui, nhìn xuôi, nhìn ngược, nhìn trong, nhìn ngoài, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn trái, nhìn phải... nhìn lung tung. Nên dự định sẽ công bố điểm của các "Cụ Bà" từng là học sinh các trường công, tư trong tỉnh lỵ trước 1975.

Ai muốn có Thành Tích Biểu (Report Card) để le lói với con cháu rằng ngày xưa Bà đã...Xin Email về địa chỉ:

trongbtran@hotmail.com

Cụ Bà sẽ nhận được điểm chánh thức của mình: Ðiểm từ 10 đến 11.99 xếp hạng Thứ, từ 12 đến 13.99 xếp hạng Bình Thứ, từ 14 đến 15.99 xếp hạng Bình, từ 16 đến 17.99 xếp hạng Ưu và hạng Tối Ưu từ 18 đến 20/20 . Vì lý do tế nhị nên báo trước Không Có Cụ Bà Nào Ðạt Tối Ưu 20/20 Cả; Xin Cáo Lỗi! Và với sự ưu ái sẳn có nên Không Cụ Bà Nào Dưới Trung Bình; An tâm!

Trăm Vị Đầu Tiên (Top hundred) trong danh sách sẽ được các bạn Nha Sĩ gốc Bến Tre tặng mỗi Cụ Bà một bộ răng giả cho đỡ móm và nhai được tất cả các loại mứt nhất là mứt dừa, các Cụ bà khác được tặng chai thuốc nhuộm tóc hiệu Con Công...dù thư đến muộn.

Khuyến khích các Cụ nên gởi Email cho khỏi tốn 37 Cent theo giá hiện hành của bưu điện Mỹ.

Trong Thơ Yêu Cầu (Request Form) nhớ ghi tên họ và năm vào học hoặc năm nghỉ học, các chi tiết khác có các "Tự Ðiển Sống" cung cấp; Tuy nhiên nếu các Cụ Bà tự nguyện cho biết thêm xin hoan nghinh! Thông báo chui nầy chỉ đăng nơi đây trang Web BenTrehome mà thôi . Không có gì để hồi hộp.

Thay mặt: ÐồQuỷ ký tên và đóng triện củ khoai
.

Hẻm và rẽ 3: Trên thực địa là một đường thẳng thẳng góc với hướng ban đầu từ Tháp vào, tạo thành ngã ba, nên Hẻm được xem như đổi hướng quẹo thẳng góc về tay trái tức trở thành hướng song song với đường Lê Văn Duyệt ngoài kia.

Từ đây đến cửa lò hủ tiếu bên trái có mấy nhà cột dừa nên không phải qua bản vẽ của Ty Kiến Thiết: Một nhà của cậu cháu Huỳnh Văn Miêng từ Cái Mơn qua, một của gia đình nhỏ Thủy cũng trăng bóc, mấy nhỏ từ miệt vườn ra ưa "bị" trắng dữ vậy cà!!

Nhà cuối cùng phía đó gần sát đầu cầu của thầy hai y tế làm trong nhà thương có Nguyễn Trọng Ni và Phương Khanh trọ; Cầu vừa nói là thanh gỗ bắt ngang con rạch, rạch là nhánh của rạch cầu nhà thương…

Phía phải có nhà sàn xây gạch có lúc thấy các bạn Trần Văn Vang, Hồ Văn Bạch cùng lớp NhàQuê lảng vảng quanh nhà nầy. Bạn Hồ Văn Bạch có giọng nói khao khao tựa thầy Hoàng Cơ Long. Sau tận thế có thấy bạn ở Ba Tri. NhàQuê xin cáo lỗi vì sự sơ sót rằng nhà thầy Huân nói trong phần đường Nguyễn Huệ là nhà sàn duy nhất trong tỉnh lỵ. Không phải vậy, còn nhà sàn ở đây nữa là hai.

Trước lò hủ tiếu có bờ dừa đi vào xóm dì dượng bảy Thành có tám căn phố cho mướn cất thành hai dãy quay mặt nhìn nhau: Năm quay lưng ra lộ dẫn vào và ba quay lưng ra rạch nói đoạn trước. Từ rạch có thể nhìn sang bờ bên kia thấy xóm nhà và phố cho mướn của thầy Nguyễn Văn Cò.

Thầy Phan Tấn Hòa ở nhà dì dượng bảy và dạy trong trường THKH. Thầy học ngày đêm chăm hơn cả tụi NhàQuê, thấy tưởng thầy đang soạn bài dạy.
Sau thầy làm Thẩm Phán, Thầy cũng làm rể Bến Tre, vợ thầy cô giáo, quê dưới Chợ Giữa.
Có lúc NhàQuê ở căn cuối cùng dãy năm căn cùng các bạn khác. Xin cũng nói rõ là đám học sinh từ quê lên thường thay đổi chỗ ở, vì cần họp nhiều bạn lại cùng mướn nhà ở chung cho giảm nhẹ chi phí về mướn phố, có nơi chốn ở đi học.

Phía sau dãy năm căn là nhà bạn Nguyễn Văn Phú, chung lớp NhàQuê bốn năm đầu, ông cò nầy cũng là rể Ba Tri, con đường nhỏ trước nhà bạn mà sau lưng căn NhàQuê tận cùng là một Ni Tự rất im lìm mà ít người biết nếu chưa vào đến đây.

Lò hủ tiếu có một khoảng sân phơi khá rộng, ngôi nhà chánh một phần để ở, hai phần ba còn lại là cơ sở sản xuất, lò, cối... quay lưng ra rạch và dùng nước từ đây trong các khâu chế biến, sản xuất chánh yếu là bánh hủ tiếu, phở và những sản phẩm tương tự như lò hủ tiếu trước bót Hội Ðồng Cương.
Cái đặc biệt là hai bà chủ đều là người Việt quê cùng ở Giồng Luông, Ðại Ðiền- Thạnh Phú. Hai ông chủ đều là người Triều Châu.

Có một dịp Trung Thu ông chủ lò hủ tiếu đang nói kêu NhàQuê "Hê dô đây! dô đây!" Ổng mời ngồi uống trà với một mâm đủ loại bánh trung thu. Lần đầu tiên và lần duy nhất cho đến nay NhàQuê "bị" trà ẩm rất ư đặc biệt: Bình pha trà nhỏ như cái ly uống cà phê đen về sức chứa, da không tráng men, rót ra một lần chỉ được vài giọt như rặn, ngồi chờ nhiều lần mới được một ít trong chun nhỏ xíu bằng ngón tay cái cũng không tráng men, cái chun mà cho thằn lằn liếm cũng chưa đã khát.

Trà đắng ban đầu và ngọt khi tan trên đầu lưỡi; Thú thật NhàQuê chưa học được thú thanh nhã như vậy! Nhà quê đứt đuôi nòng nọc! Không sao, có qua một lần cho biết!! Cám ơn ông chủ đã tiếp kẻ hàn sinh chỉ quen cơm tẻ, uống nước múc trong lu bằng gáo dừa và đánh ực!

Bánh trung thu cả mâm mà nuốt nào trôi vì hốc cổ thấy mẹ, ổng cứ "ăn đi, ăn đi!!", NhàQuê hình như chỉ "hưởng" đâu miếng nhỏ cho biết bánh trung thu nhà giàu như thế nào; Bánh trung thu đặt mua Ðông Hưng Viên trên Sài Gòn!!

Chứ "bánh trung thu nội hóa" thì lúc ở gần lò bánh trên đường Nguyễn Huỳnh Ðức đã trông thấy tận mắt cách xào nhưn bánh trung thu mà chạy cả cây số còn chưa dám ngó lại: Số là gần tới mùa bánh trung thu, tất cả bánh tồn đọng hoặc bánh từ các nơi ế trả về từ năm trước mốc meo được đem ra, thợ thầy cùng nhau nện ì xèo như giã gạo trên sóc Bom Bo, bánh giã nát được đem trộn với nguyện liệu mới để xào làm nhưn cho đợt bánh trung thu đang tới.

Thử hỏi làm sao mà NhàQuê không "ớn". Xin lỗi khai thiệt những điều mắt thấy nha hai anh Mười: Mười anh (Trần Phú) và anh Mười Em "đọt xô" như Nguyễn Công Áng!!

Bé gái của NhàQuê năm nào cũng đòi phải mua lồng đèn, chờ chực nghe đủ loại phát biểu trước khi được kêu tên,tiến lên lảnh cái bánh trung thu không thể nào nhỏ hơn được, nắm gọn trong lòng bàn tay nhỏ xíu của bé, chắc loại nhân"thập cẩm"; Hân hoan vô kể!! Bánh ngoại xẻ cho không chịu ăn! Tuổi thơ có cái háo hức rất trẻ thơ!!
Mấy ông lớn cũng được Thương Gia, Kỹ Nghệ Gia "phát" bánh trung thu có nhân độn..đặc biệt mà không phải hát ...Tết Trung Thu em xách đèn đi chơi, em xách đèn đi khắp phố phường...đèn ông sao với đèn cá chép...

Qua cầu ván có tay vịn vì con rạch khá lớn và sâu, phía trái nếu lại qua cầu sẽ đi trở ra hướng Tháp chỗ nói có cây bông sứ.
Bên phải là nhà Dì Chín bán gà, một thời gian dài là nơi trọ học của các bạn: Tô Thị Hồng Vân, Hồ Thị Quới, Lê Văn Ửng, Tô Kim Quang, Hồ Thị Tâm, Hồ Nhựt Thanh...Dì Chín là dì chị Võ Thị Yến Ngọc mà chỗ thân tình NhàQuê gọi chị Yến Ngọc là chị Ba, chị học trên NhàQuê một hay hai lớp, sách các lớp đã qua chị cho lại NhàQuê, chị thuộc lớp nổi tiếng nhan sắc, giúp ai chị rất tận tình...

Có lần NhàQuê giải thích cho chị thế nào là đồng tiền có vận tốc, vài tuần sau chị tưởng NhàQuê chưa biết bèn làm "tay tổ" tận tình giảng lại...,cả NhàQuê và Má sắp nhỏ đều có kỷ niệm đẹp về chị. Vĩnh biệt Chị Ba!!!

Từ đầu cầu hướng ra xóm Bảy Phát nối dài của đường Ngô Tùng Châu, con hẻm nhỏ nầy quanh qua quẹo lại mấy chặp, có khi phải đi trên một đoạn độn bằng xác mía tránh các vũng nước đọng.

Lần trở lại sau cùng, đoạn nầy thấy khá hơn, lối đi tráng xi măng; Nhưng nhà cửa vẫn nhô ra thụt vào tuy có sáng sủa hơn khi xưa toàn nhà lá mà nhà nào cũng nuôi chó, mấy trự đi đêm bị chúng vồ sủa ào ào!! Có trự đứng lại nói bâng quơ "Xóm nầy: xóm chó" suýt bị đánh hội đồng!!

NhàQuê 2005



--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jun 23 2010, 04:38 PM
Gửi vào: #17


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,548
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





Những "con đường xưa Em đi"


Đông Tây 18



Lộ Mới



LỘ MỚI: Song song và cách hẻm Mỹ Hòa Chay khoảng hơn hai trăm thước về hướng Bắc khi vừa qua khỏi ngôi nhà gạch cổ của gia đình bạn Lê Văn Ngọ, sau làm trường Tư Thục Cộng Hòa, sau nữa là trại lính, nhưng chưa tới hãng nước đá Lê Thành Hương.

Lộ nên dềnh dàng hơn hẻm và lúc NhàQuê đi "tuần thú" Lộ chỉ được đổ đất đỏ một đoạn, bên phải có con rạch tạo thành hồ khá rộng chạy dài từ phía sau hãng nước đá Lê Thành Hương đến tận rạch cầu Nhà Thương; Tuy nhiên phía nầy cũng có mấy nhà quay lưng ra hồ như nhà chị em bạn Kim Thoa, Ðức (Bs Ðức sau nầy).

Vì theo bạn Bến Tre vào có một lần nên không nhớ rõ nhà thầy Ðường cũng trên Lộ Mới nầy hay bên hẻm Ðại Ðồng? Nhưng biết chắc nhà bạn Hứa Ngọc Hảo, con thầy có ít nhất một cây cóc nói theo con gái, dân nhậu gọi là cây cầy, vì từ trái cho tới lá đều dùng làm mồi được, cho tới hột cũng trị cấp tốc thông nòng được bịnh suyễn khò khè.

Tới gần rạch thì Lộ đổi hướng thẳng góc về trái và đến khu vực xóm Lò Vôi trước nhà chị Nhàn (có nói trong bài trước Hẻm Mỹ Hòa Chay) thì hết; Nơi đây sau có cầu bắt ngang rạch cầu NhàThương đi qua được gần khu Thánh Thất Cao Ðài, đầu cầu bên kia xóm Bà Tám Thợ Mộc, "đại úy Mừng"??

(Theo bạn Dương Văn Tươi thì xưa chỗ rạch nầy cũng có cầu nhưng bị hư hại, thời gian dài chưa xây lại – Còn đại úy Mừng thì ở trên chợ Ngã Năm chứ không phải ở đây!?)

Khi lộ khởi đi khỏi trại lính về phía trái sẽ tới khu vườn thầy Thêm (Thiêm??), thầy dạy bên trường Cộng Ðồng Dẫn Ðạo, sau có lúc thầy làm Trưởng Ty Tiểu Học thầy là thân phụ các bạn: Nguyễn Thị Kim Kiều, Nguyễn Phước Tồn, Nguyễn Phước Toại...Hai bạn Kim Kiều và Tồn cùng năm bọn NhàQuê. Ðã lâu sao chưa thấy bạn nào liên lạc được hai bạn ấy cà!!

Nhưng Lộ Mới có phải mới nhất của Tỉnh Lỵ lúc đó không hởi mấy ông Công Chánh, Trường Tiền, Kiến Thiết?

Có trong qui hoạch của mấy ông không hay chỉ là con đường đi vào xóm rồi do thuận tiện trở thành con đường có chiếc cầu "nối những bờ vui" đi lại cho gần khỏi phải vòng vo qua cầu Nhà Thương??

NhàQuê 2006




--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jun 23 2010, 07:00 PM
Gửi vào: #18


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,548
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





Những "con đường xưa Em đi"

Đông Tây 19



Hẻm Đại Đồng



HẺM ÐẠI ÐỒNG: Về vị trí phát xuất của hẻm nầy là vừa khỏi nhà máy nước đá Lê Thành Hương đôi chút. Cái hãng nước đá như một biệt thự, coi không có vẻ bề thế về diện tích nhưng có con nhỏ răng khểnh Lê Thị Thưởng cười duyên dễ thương lắm.

Hẻm Ðại Ðồng song song và cùng hướng Lộ Mới , có lẽ con hẻm nầy mang tên như vậy theo tên của nhà may Ðại Ðồng ở đường Giữa (đường Lê Lợi) đồng thời có nhà riêng ở đây.

Từ ngoài rẽ vào không xa, tọa lạc trên phần đất khá rộng, có lúc thấy gia đình bạn Phan Thanh Vân tạm cư trong khu vực đó và trên vuông đất nầy?

Trong Hẻm Ðại Ðồng còn có nhà thầy Trọng, thầy thông gia với thầy Trần Văn Ðinh, ngoài ra hai bạn con thầy: Nguyễn Trọng Phẩm và Nguyễn Trọng Chất đều là bạn học bọn NhàQuê: Nguyễn Trọng Phẩm lù đù vậy mà thỉnh thoảng chớp bảng danh dự nhờ viết từ từ, sạch sẽ, vẽ hình minh họa đẹp làm Tường Lam nhiều phen thua ấm ách.

Lần gần nhất gặp bạn(1970?) khi bạn từ Rừng Sát về đỉnh đồi Tăng Nhơn Phú học vài chuyện bá vơ chỗ NhàQuê; Trong lần đấu láo với Dương Văn Tươi biết được cả hai được đem "cất" tận Thanh Cẩm, Thanh Hóa gian nan hơn bất kỳ nơi nào!

Còn Nguyễn Trọng Chất là một trong bốn anh chàng nhảy dù, chỉ nhảy một Saut từ đệ tam lên thẳng đệ nhất B.

Bốn anh chàng: “Tứ Nhân Bang” nầy anh nào cũng đáng nể, cuối năm bắt gọn tú kép còn thẳng tiến vào đại học có thi tuyển: Phạm Duy Bình vào y khoa nay là Bs Phạm Duy Bình vẫn còn độc thân. Phan Ngọc Châu vào K20/VB sau học Quốc Gia Hành Chánh. Phan Thế Trung vào QGHC sau làm phó quận Bình Đại, rồi trưởng ty tài chánh Kiến Hòa. Nguyễn Trọng Chất vào Ðại học Sư Phạm ban Lý Hóa! Thấy bốn trự nầy hay chưa!

Nói là Hẻm chứ đó là con đường rộng chạy tới tận rạch cầu Nhà Thương, xe hơi vô được, rộng không thua gì Lộ Mới.

Nhân nói về tên gọi Ðại Ðồng, sau tận thế có loại động cơ nội hóa Ðại Ðồng kềnh càng đã làm nhiều người khốn đốn cả trên bờ và dưới nước!! Máy Nhật là chắc ăn:

- Ðộng cơ nào bạn rời Việt Nam? Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ hỏi.
- Thưa, bằng động cơ Yanmar F-10 tui rời Việt Nam. Người Tỵ Nạn đáp.

Câu chuyện trớt quớt trên xin kết thúc hẻm Ðại Ðồng ở đây. NhàQuê chẳng biết nhiều về con đường đó lắm.


NhàQuê 2006




--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jul 14 2010, 05:47 AM
Gửi vào: #19


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,548
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





Những "con đường xưa Em đi"


Đông Tây 20



Lộ Hàng Keo



LỘ HÀNG KEO: Lại càng không biết hơn vì NhàQuê chưa lần nào vào đây, hướng từ Mỹ Tho tới ghé Ðịnh Quán làm một tô hủ tiếu để so sánh với hủ tiếu cua thịt trên đường Lê Ðại Hành bên hông trường Nguyễn Ðình Chiểu Mỹ Tho xem Ai Thắng Ai, ăn xong bước vài bước là tới Lộ Hàng Keo.
NhàQuê tự hứa khi nào về sẽ "khám điền thổ" Hàng Keo cho biết chứ mang tiếng người Bến Tre mà dốt vụ nầy kỳ quá!!

Theo cách đoán dơi, đoán chuột của NhàQuê thì trước đây con lộ nầy hoặc nhà nào trên con lộ đó có hàng rào cây tươi toàn bằng cây kim quít còn gọi là cây keo, nên đặc điểm ấy trở thành tên gọi.

Hàng rào loại nầy nếu được chủ nhà khéo tay chăm sóc cắt tỉa sẽ rất đẹp. Trái cây kim quít có dáng như chanh nhỏ bằng đầu đũa ăn, mùi hăng như vỏ chanh, bóp giập cho chất keo, học trò thích dùng dán thủ công hoặc dán ráp tiền giấy rách hoặc tiền xé hai.

"Tục Lệ" xài tiền xé hai nầy chỉ có vùng đồng bằng miền Nam: Tờ một đồng xé hai mỗi phần năm cắc (50 xu), mười đồng xé hai mỗi nửa là năm đồng, Thấy giản dị hôn? Chỉ xé hai theo chiều ngang chứ không xé theo chiều dọc và không xé hai lần à nha!





Dưới quê còn một loại cây keo khác, cây nhánh có gai thuộc loại gỗ tạp, trái cong như trái me, trong có bốn năm hột bọc bởi lớp "cơm" trắng hơi ngọt và chát, ăn được, rễ đẽo thanh làm hòn đánh trổng, lá non bọ rầy rất thích. Bọ rầy thoát thân từ con hà đất, đầu mùa mưa nứt đất bay lên.


Món Bọ Rầy (Tôm Bay) Ngày Nay


Lúc người đông của ít dân nhậu bắt bọ rầy lặt sạch rang làm mồi rồi cứ tự nhiên xem nó như loại tôm tép có cánh: tôm bay! Ðồng loại với cào cào, châu chấu!!

Trong các loại tương tự: "Ðuôn" nhất là "đuôn chà là" thuộc hàng thượng phẩm, đuôn ở trong và ăn củ hũ đọt chà là để sống, phát triển, người đi tìm thấy cây nào đỏ đọt là chính hắn, phải dọn đường tiến tới mục tiêu toàn gai nhọn thâm căn cố cựu, phải đề phòng rắn độc đang rình rập các tổ chim đẻ trứng, rồi ong sắt, ong vò vẽ bất thần tấn công ...sợ nhất là gai chùm lé, loại gai nầy đâm thốn dưới da và càng ngày càng rút sâu vào trong thịt làm "ké" .



Chặt đọt chà là lấy đuôn công phu như vậy mà mỗi đọt chỉ có một chú, khác đuôn dừa nhỏ hơn nhưng đông "dân số" hơn.
Một con "đuôn chà là" làm óng mướt được cả "Trã Xôi" tới tận đáy!
"Ðuôn chà là" bỏ vô nước mắm cho nhả các chất thải, xong lăn bột chiên hay tùy phù phép của lão đầu bếp. Béo ngậy! Không phải ai muốn ăn cũng có đâu nhe: Ðại Gia!



Vài cấp thấp hơn đuôn, "bình dân học vụ" hơn có "dế trụt" dồn đậu phọng (lạc) lai rai cũng "bắt". Nghe nói ngày nay có người trở thành tỷ phú trong dịch vụ nuôi và cung cấp cho các nhà hàng đặc sản "dế".





Mùa mưa dầm mấy chú dế ngập hang loi ngoi mặc tình mà "dớt" gọn!! Dế trụt, dế cơm đủ cánh dùng để đá được. Loại dế đá nhỏ hơn, đen tuyền, tiếng gáy hùng dũng. Cột tóc quay vài vòng thả ra là xáp trận ngay.

Khán giả chụm đầu theo dõi trận quyết đấu mê tít quên cả giờ học , quên roi mây kề đít "sao tới bây giờ còn chưa chịu đi học?", hoảng hồn ôm cập chạy!! Tỷ lệ rất cao con trai mê "nghệ thuật siêu hạng" nầy, con gái gần như không, hèn chi dế mái không gáy mà cũng không đá, chỉ chờ dế trống cho "hưởng phước lộc"!
Tuyệt cú là chú dế ẩn mình giữa kẹt mộ bia đá xanh, chú dũng tướng gáy vang tử thủ, không khi nào bỏ của chạy lấy thân, lúc chưa xáp trận chú trông rắn chắc, oai phong của con nhà võ nghệ cao cường, khi đụng trận chú vẫn vậy không rét không lạnh cẳng tí nào.
Nhiều lần thương thuyết, dụ khị đổi bao nhiêu dế bờ, dế dưới đống rạ, đổi bao nhiêu cũng không được!...Cưng lắm...Nâng niu hát đùa với dế nhỏ..
Cho Tôi Lại Từ Ðầu!..

NhàQuê 2006




--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
NhaQue
post Jul 15 2010, 06:41 AM
Gửi vào: #20


NhàQuê
***

Nhóm: Admin
Bài viết đã gửi: 5,548
Tham gia: 26-January 05
Thành viên thứ: 8





Những "con đường xưa Em đi"

Đông Tây 21



Lộ Chợ Lạc Hồng



LỘ CHỢ LẠC HỒNG: Tại nơi hội tụ của ba con đường tạo thành Ngã Ba Tháp có thêm Lộ Hàng Keo và Lộ Chợ Lạc Hồng thành ra chỗ đó là "Ngã Sáu"; NhàQuê cáo lỗi đã nói các đoạn trước chỗ đó là ngã năm vì lúc đếm quên bỏ tay vào túi...

Lộ từ đó đến gặp đường Nguyễn Huệ nối dài nơi gọi là Cầu Bà Mụ. Tại góc ngã sáu có tiệm tạp hóa Lạc Hồng, kế nữa là chợ chồm hỗm nên theo giản tiện người người quen gọi "Lộ Chợ Lạc Hồng" chứ không phải đặt tên theo sử sách.
Chị chủ tiệm tạp hóa nầy là dâu trong họ Lạc, chị học đệ nhất A chung lớp Tường Lam, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Văn Suốt...ông cò Suốt chỉ mới thấy hình ổng nháng nháng trên BenTreHome sau hơn bốn mươi năm rời trường. Riêng ông BenTre có gặp ông cò trên chuyến bay từ Sài Gòn đi Bangkok trên đường hai ông đi du học mỗi ông một nơi.

Trước 1960 chỉ chung quanh chợ có lác đác vài cái nhà, còn trở đi là bờ đê lớn trơn trợt gập ghềnh, hai bên bờ toàn "lức và u du (tầm vu)".
Thời Cá Phi du nhập vào Việt Nam, khu vực nầy người ta đào ao nuôi cá tràn lan nên xóm còn có tên "Hồ Cá Phi".

Cá Phi có đặc điểm sanh sản nhanh mà lớn cũng nhanh, chỗ NhàQuê có thả thử vài cặp mà đến mùa gặt đã đặc nước, cá phi giống như cá rô nhưng màu đen như Phi! Tuy nhiên cũng có loại màu xám. Cá rô kho nấu thế nào thì cá phi đều nấu nướng y chang "công thức".

Thình lình có khách đến chơi không cần ra chợ chi xa, vợt ít con và sẳn rau muống bò tràn lan dưới ao, Má sắp nhỏ “tổng khậu” một lát là có nồi canh chua nóng hổi, kêu Cu Tí chạy lại quán gần nhà "mua cho Ba vài xị bữa nào Ba trả tiền" là thù tạc bạn cố tri tới khuya: Cố tri đi hết cố lì ngồi đây! Còn nhậu trơ trơ: Bớ Năng! Nhà ngươi lại đang cố lì ở bển phải hôn?? Hôm nay May 08,2005 !!

Rồi đùng một cái có tin đồn " Ăn Cá Phi Bị Cùi" làm cho ngành nuôi cá bị khựng lại, có nơi bỏ hẳn, lâu sau chẳng ai và chuyện gì xảy ra thành được giải thích là bắt trộm cá bị chủ vớt rụng vài lóng!!

Xa hơn về hướng Bắc con lộ là đồng trống, mùa gió chướng ruộng khô "phe ta" thả diều đủ màu đủ cỡ, tiếng sáo vi vu trầm bổng theo cơn gió, có lúc đột nhiên gió mạnh đứt dây, diều chao lượn tới tận bắc Hàm Luông.

Từ 1960 do tình hình an ninh mới nên có làn sóng chuyển cư làm dân số đột ngột tăng, các bờ có sẳn của các hồ cá phi không đủ để làm nền cất nhà, người ta phải đào thêm ao lấy đất lên nền và dùng ao để chứa nước nấu ăn tắm giặt.
Ðể đừng sạt lở, bờ được trồng thêm đu đũa (so đũa), so đũa lớn nhanh: cây dùng làm chuồng trại chăn nuôi hoặc dùng lấy nắm mèo (mộc nhĩ), lá so đũa "thầy" rất khoái.
Ðu đũa trồng dày đặc làm hàng rào chăm sóc cắt tỉa đẹp không thua gì kim quít.

Nhà anh Nguyễn Thanh Liêm cất theo kiểu cách ấy là một trong số tiền phong trong giai đoạn phình trướng của Tỉnh Lỵ, nhưng khu nầy kể như ngoại ô vì thuộc xã Phú Khương.

Dù học chung lớp nhưng anh Liêm thuộc hàng đàn anh về tuổi và về tác. Anh hiền lành và đắc nhân tâm, anh tái cử liên tiếp Trưởng Lớp bọn NhàQuê. Anh mang tước hiệu tôn thất nước Chàm: Chế Bồng Lai.
Số là thầy Trần Văn Toàn dạy sử (Trà Toàn) gọi ngay chốc anh Liêm lên đọc bài, anh đứng cười cười lâu lắm, cũng cái cười đắc nhân tâm, bên dưới "cứu giá" nhắc cho anh vị vua hiễn hách của Chiêm Thành là Chế Bồng Nga, vì nhắc lén nên anh nghe ra làm sao mà anh sáng tạo, kết hợp nhuần nhuyễn Chế Bồng Nga và nhà thủy tạ Bồng Lai thành vua Chiêm có tên mới Chế Bồng Lai. Ðiển tích nầy dành bản quyền cho anh từ đó.
Bà xã anh, chị Huỳnh Thị Bọ cũng là trưởng lớp nhiều nhiệm kỳ của một lớp khác, chị được tuyển làm giám thị trong trường từ lúc bọn NhàQuê học năm cuối cùng, có việc lên văn phòng không được gọi là Chị nữa, phải gọi bằng Cô như gọi quý thầy cô khác; Ðau lắm!! Nỗi đau bị giáng cấp khơi khơi!

Có lần cuối năm dương lịch anh Liêm dắt một đám về quê anh tận xã Nhuận Phú Tân bên Mỏ Cày gần Cù Lao Dài, ở ăn tết Tây xong mới trở về trường học tiếp, thành ra lần đó cây vú sữa trắng, cây vú sữa trái rất to nhà anh bị ruồng bố tới hai năm, may là mùa ấy vườn dâu chưa kết trái nên thoát khỏi trận càn đó!!
Nhà anh Liêm ở đi học hình như có vài bạn ké hoặc nhà kế bên: Nguyễn Ngọc Diêu, Nguyễn Ngọc Ngoạn, Nguyễn Hiếu Liêm, Ðinh Thanh Tuyền(?) Huỳnh Hữu Phước: Vĩnh biệt anh Phước...(có lần đứa bạn dắt tới chơi ở nhà bạn Thế, gần chợ Mỏ Cày, chợt nhìn thấy ảnh của anh Phước trên bàn thờ, hỏi ra mới biết Thế là em của anh Phước).

Cuối cùng Lộ Chợ Lạc Hồng hay Lộ Hồ Cá Phi vượt ngang đường Nguyễn Huệ nối dài (con đường có nói phần trước là đi Tú Ðiền, Hữu Ðịnh).
Lộ Chợ Lạc Hồng Và Nguyễn Huệ gặp nhau chỗ cây Cầu Bà Mụ, vì con rạch cầu Cá Lóc uốn éo nhiều đoạn tại đây rạch rất gần đường.
Cầu Bà Mụ là cây cầu gỗ có tay vịn bắt ngang con rạch cầu Cá Lóc vào đến đây đã hẹp lại rất nhiều; Sắp cùng.

Theo như tên cây cầu thì ai cũng đoán ra được nơi đây trước kia có Bà danh tiếng giúp đỡ đẻ, tiếng bình dân là Bà Mụ. Rất lâu về trước ở cấp Quận mới có trạm y tế và một nhà bảo sanh vài giường, sản phụ thường là cư dân lân cận. Trong các vùng sâu hầu như nhà nào cũng sanh con năm một, đứa thôi nôi đứa đầy tháng mà chẳng có cái nhà sanh công tư nào; Mỗi nhà tự làm nhà sanh lấy, một xóm 30 căn nhà dù ọt ẹp đi nữa cũng có 30 cái nhà bảo sanh. Tiêu chuẩn nầy chưa nước nào đạt được.

Cưới vợ vài ba năm chưa có con, trong nhà bắt đầu lục đục, mẹ chồng thấy con dâu lén giấu đồ chua trong kẹt khóe bà tươi hẳn lên, có khi cưng chiều rất mực. Anh chồng sắp làm cha hoặc sắp làm cha thêm bắt đầu chuẩn bị cây lá lợp vại: Vại như một cái chòi, cất nối thêm ra với nhà chánh, có tính tạm thời sẽ dẹp bỏ khi đứa con tròn tháng tuổi. Vại ngoài phần che chắn vách phên bốn bề tránh "gió mái", cửa vào hẹp vừa đủ ra vô quạt lửa, mái lá hoặc tranh. Ðặc biệt cái "giường cữ" thời trang hơn bất kỳ món đồ nào trong "mái nhà tranh có hai quả tim vàng" đó, cái giường không có bản sao, chỉ giống với chính nó mà thôi. Rất tạm thời! Trong một tháng "nằm chỗ" bà mẹ dù sanh con so hay rạ, phải nằm lửa, xông, tắm, ăn uống ... trong phạm vi "Nhà Bảo Sanh" ấy. Vài ngày sau khi sanh có khi tự mình lo cơm, nước vì ai cũng bận đồng áng. Nước uống nấu bằng cây "chó đẻ" luôn cả rễ, gốc, lá: đắng ngét! ..., bữa "ngự thiện khô lân chả phụng"chỉ có muối tiêu nện dẽ nướng than mà "đàn bà đẻ" vét hết nồi cơm gần hai lon gạo, vượt tiêu chuẩn bình thường: Ăn trung gian cho Bé mà!

Mà Bé tội nghiệp lắm: Cùng chia cái giường gồ ghề và cái biệt thự um khói hừng hực trong tháng đầu tiên cuộc đời với mẹ và cũng cùng chia sức nóng mẻ than kê dưới lưng mẹ, nên mấy ngày sau bé "rỏ" lại nhỏ xíu đỏ hỏm, có được nằm nôi như các bé thị thành đâu dù đã "lên trên". Trước khi lên trên Bé được tắm, tươm tất...để thật sự chào mừng một thế giới mới mà tháng trước đây vì kiêng cử nhiều người không vào chốn ô uế thăm Bé, nên chưa được biết mặt Bé chỉ nghe lơ mơ Bé giống mẹ cái nầy, giống ba cái kia ... Giờ đây "Mụ Bà Dạy" Bé cười chào mọi người trong cái gia đình đông đúc: Chào mọi người, tôi đây (Hello ererybody, I am here!)

Giáp năm theo cách tính "gái bớt hai, trai bớt một" gì đó, Bé được “Tôi Tôi” chứ không “Thôi Nôi” vì Bé có được nằm nôi bao giờ đâu. Dịp nầy Bé chọn nghề nghiệp tương lai cho mình; Bắt cây viết, gom cái kiếng tròn bọc cạnh đẹp đẽ, cạp miếng chè hay vắt xôi và lết về phía tiếng cười reo. Bé cười thấy đủ mấy cái răng sữa mớ nhú. Tiệc thôi nôi có chè xôi và cháo vịt bắt đầu bàn luận: Lớn lên Nó làm cô giáo thầy giáo bắt cây viết, không đủ sống Nó làm thêm uốn tóc hớt tóc Nó bắt kiếng lược, cũng có thể Nó có nhà hàng vì nó bắt xôi chè mà!

Về học hành ở nước ta: cấp tiểu học thầy trò chung một phòng lớp cố định, trung học thầy đến lớp cố định của trò, đại học thầy trò cùng đến một phòng lớp theo thời biểu. Về việc "các nhí chào đời" rồi năm sáu năm sau đến trường trở thành học sinh, ngày nay ở đâu các "bà bầu" cũng đến bệnh viện hoặc nhà bảo sanh khi có triệu chứng sinh nở, nơi đó có Bác Sĩ hoặc Nữ Hộ Sinh là những người có trình độ và được huấn luyện chuyên môn trong lãnh vực ấy.
Còn thuở như nói khúc trên thì "Bà Mụ" không xem đó là nghề mà tự bà coi như được ơn trên sắp xếp sẳn để nhận lảnh thiên chức ấy, Bà không quản ngại đêm khuya đường xa đến tận "Chòi Bảo Sanh" khi có gia đình sản phụ đến nhờ Bà.

Khi "Bà Bầu" trệ và đau ngầm ngầm, người nhà sắp xếp cho người đi Rước Mụ, thường là hai hoặc ba người khỏe mạnh đến nhà Bà, mô tả tình hình và đốt nhang xin Tổ, thường thì Bà Mụ rất huỡn đãi ăn trầu xỉa thuốc ngồi nghe báo cáo tình hình. Nếu Bà thấy "chưa có gì!", Bà biểu "dìa đi, ba bữa nữa qua"; Nhưng cũng có khi vừa thấy mặt là Bà hô "tới rồi hả" và nhanh chóng gom góp vật dụng cần thiết, không quên giỏ xách trầu cau, leo lên võng nằm hoặc ngồi, có khi còn hối mấy người khiêng "lẹ lên, lẹ lên" ba người thay nhau gần như chạy lúp súp. Khi không "khẩn trương" lắm Bà kể chuyện nầy chuyện nọ xưa nay cho người khiêng quên đường xa.

Không những một xóm, một xã mà nhiều xã gần nhau đều thọ công ơn của Bà, dưới bàn tay nâng ấy các hài nhi cất tiếng khóc chào đời, chào biển khổ: ".. Trót sanh ra miệng đà khóc chóe-Trần thế vui sao chẳng cười khì..."
Trước khi được võng đưa về Bà dặn đủ thứ, đủ điều kiêng cữ từ ăn uống cho đến đi đứng, khăn choàng nón đội, tai nhét, chân guốc....Tuyệt đối Bà không nhận tiền bạc gì của ai! ... Sau khi rụng rún, phần rún khô được bà mẹ gói kỹ nhét mái nhà, mé vách, cất trong hộc tủ...sau nầy đốt hòa một chút cho các em uống cho anh chị em chúng thương yêu nhau, hòa thuận nhau.

NhàQuê cũng trong trường hợp các bé ấy, lại còn thê thảm hơn, theo Má nói lại là NhàQuê lúc được ra đời chưa nằm trong lòng mẹ được chín tháng mười ngày, sanh non ngày tháng, èo uột, thấy cả mấy khoanh ruột dưới làn da bụng, khóc mấy tiếng đầu thua mèo đói kêu ngao. Không ai kể là NhàQuê qua được ít con trăng. Xin cám ơn Thượng Ðế !
Vì trường hợp đặc biệt như vậy nên mỗi lần Bà Mụ có dịp ngang nhà thấy Má đang lui cui, lần nào Bà từ ngoài đường cũng hỏi vọng vào "Tư à!, Nó chơi hả?" ; Tư là thứ của Ba, má theo thứ nầy khi về nhà chồng, về quê bên vợ Ba được gọi là Dượng theo thứ của Má. Nó ám chỉ NhàQuê. Chơi ý nói mạnh giỏi, bình thường.
Bà quan tâm đến trường hợp sống sót được kể là hy hữu của NhàQuê. Má bắt NhàQuê gọi Bà Mụ là bà ngoại, tới mấy năm sau Má dắt NhàQuê đi "giỗ mụ bà", vừa tới cửa NhàQuê khoanh tay thưa bà ngoại, Bà hỏi Má: Nó đó hã ?. Ý nói thằng nhỏ tưởng "xí lắt léo" rồi mà giờ còn sống nổi đi đám giỗ mụ. Má biểu NhàQuê lạy trang thờ bà Cữu Thiên Huyền Nữ, tổ mụ, trang thờ bà tiên khói hương nghi ngút, NhàQuê lạy búa xua theo Má.
Nhưng NhàQuê biết chắc rằng bà ngoại nầy không phải là bà ngoại thiệt của NhàQuê, vì năm nào Má hoặc Ba cũng gánh anh em NhàQuê đi đám giỗ bà ngoại ở tận nơi xa, mỗi anh em một đầu thúng, đứa nào cũng được phết chút lọ bếp trên trán "xin phép ông Táo" đi xa vắng nhà, đầu thúng phía NhàQuê phải thêm cục gạch hoặc khoai, bí, trái, củ gì đó, do em của NhàQuê sanh đủ ngày tháng nặng hơn, cồ lự hơn.
Ðường về quê ngoại phải qua con đê, cũng có cầu bằng thân cây bắt ngang dòng nước chảy, qua đó ngồi trong thúng nhìn thấy rõ mấy con cá nhỏ bơi lội "vô tư" bên dưới.
Như bao nhiêu trẻ khác trong hoàn cảnh đó làm sao mà NhàQuê có giấy khai sanh được, học đến lớp tư thầy đòi phải có khai sanh mới chuyển lên lớp ba trường Tổng ở xã lân cận. Cả lớp bốn năm chục đứa như nhau, cuối năm nhiều đứa phải bỏ học. Khoảng chục đứa may mắn được gia đình quan tâm, dắt lên tỉnh cùng lúc để làm thế vì khai sanh; Ðó là lần đầu tiên NhàQuê được ngồi trong lòng Ba đi xe hơi, mà mấy đứa khác cùng chuyến chắc cũng vậy thôi. Ðợi tới lượt kêu tên vào đứng trước mặt ông Tòa, người lớn đưa tay lên thề thốt sao đó, mấy người thư ký, lục sự ghi ghi chép chép...các gia đình thay phiên làm nhân chứng qua lại cho nhau.
Có lần ông Tòa hỏi thử xem đối đáp của dân quê ra sao " Sao ông biết thằng nhỏ nầy sanh ngày..tháng..năm như vậy?? Bẩm Quan Tà, Tui có đi đám đầy tháng nó!" Ông Tòa biết là phịa nhưng cũng thông cảm nhóm dân quê nghèo nàn làm chứng vần công nhau, thay vì phải mướn người đang thậm thụt chờ sẳn bên ngoài; Chuyện có thật là vào thời đó tại tòa án có hai nghề lạ đời là: Làm Đơn Mướn và Làm Chứng Mướn. Dưới quê tui đâu có vậy đâu! Cái gì giúp được ta giúp tận tình! Cái ông quan tòa năm đó, ông Trần Văn Thuận không dang nắng mà đen thui hà!

Thế vì khai sanh dành cho những người sanh trước "Nhật Ðảo Chánh và Việt Minh Cướp Chánh Quyền" vì trong biến động nầy có nơi tất cả giấy tờ đã bị tiêu hủy, nay làm lại giấy khai sanh khác thay thế. Do không phải lỗi của mình nên lần làm lại nầy không phải đóng phạt. Miễn phí! Nhưng phải có chứng nhận của chánh quyền sở tại là không còn sổ bộ hộ tịch: Sổ bộ đã bị tiêu hủy.
Lên án thế vì khai sanh dành cho những ai sanh sau ngày "Nhật Ðảo Chánh" mà không làm khai sanh, lỗi do chểnh mảng, do đó phải đóng tiền phạt án phí.

Tên trong giấy khai sanh cũng trở thành một câu chuyện vì có đứa "xấu háy" khó nuôi bị đặt tên có khi rất tục, phải sửa lại na ná như: Các, Lớn, Cữ, Ðủ...NhàQuê may mắn nhờ Ba có biết chữ nho và chữ quốc ngữ đủ để đọc truyện Tàu: Tam Quốc, Ðông Châu Liệt Quốc, Phong Kiếm Xuân Thu, Xuân Thu Oanh Liệt, Thuyết Ðường, Tàn Ðường, Tam Hạ Nam Ðường, Bắc Tống, Thủy Hử, Phong Thần, Tây Du, Bắc Du Chơn Võ, Nam Du Huê Quang, Tiết Nhơn Quý Chinh Ðông, Tiết Ðinh San Chinh Tây, Tái Sanh Duyên...và các truyện ta: Gia Long Tẩu Quốc, Gia Long Phục Quốc, Lục Vân Tiên ..nên ngoài không phải mướn làm đơn, tên anh em NhàQuê toàn tên tốt. NhàQuê được mang danh vị anh hùng mà Ba khâm phục, đến nay xét cho cùng NhàQuê không xứng đáng làm cọng râu của Ngài.

Không như các bạn thành thị và ngày nay khi sanh ra đã được ghi tên vào sổ bộ, còn dưới quê phải mấy ngày sau gia đình hội ý mới đặt tên. Vậy mà chưa xong, cả hai ba năm sau có vợ chồng nọ ở cuối ấp, đến nói một cách nghiêm chỉnh, xin Ba Má đặt NhàQuê tên khác vì tên vị anh hùng trùng với tên ông cố ngoại vợ của ông, mà ông cố đó đã qua đời từ lâu, quê đâu tận Bình Ðại, Lục Tiên hay Hồ Cỏ, Cồn Rừng, Thạnh Phong, Thạnh Phú gì đó xa lắm! Ba Má cũng giữ hòa khí thôn lân, bèn đặt thêm cho NhàQuê tên gọi ở nhà; Chỉ Ở Nhà Và Trong Xóm Mà Thôi. Do đó có bạn nào tình cờ tới xóm NhàQuê hỏi tên theo giấy tờ đi học thì không ai biết hết. Chuyện về tên của NhàQuê là chuyện thật trên 100% đó các Bạn.
Má cũng biết đọc biết viết qua khỏi xóa mù chữ cóc a sa, cóc á sá, cóc ớ sớ, cóc e se..vài bậc; Cóc Ếch (S) gì cũng vậy mà thầy giáo!. Nên Má không chịu đặt tên xấu cho con.

Về ngày sanh cũng nhiều chuyện lạ bốn phương: Anh em sanh cùng ngày tháng khác nhau đúng một năm (chuyện nầy chấp nhận được), trẻ nào cũng sanh ngày 30, 01, 15 hay sanh ngày 5 tháng 6 hoặc ngày 10 tháng 11...tất cả phải dễ nhớ khi đứng trước Tòa: khớp lắm!!! Cũng có chuyện sanh ngày 30 tháng 2 ..Tháng 2 làm gì có ngày 30, vì vô ý tòa cũng cho qua nhưng rất rắc rối về sau. Nhân ông hoàng Rainer xứ Monaco mới qua đời: Nhắc lại chuyện từ tám chín năm nay NhàQuê không thèm mua tờ báo kể là có nhiều tay viết sừng sỏ, vì trong một bài nghiên cứu, người viết tên tuổi lừng lẫy "nghiên cứu" được ông hoàng Rainer sanh ngày 31 tháng 4. Trời ơi! làm sao tui quên được 30-4-1975 mà ông viết vậy! Tháng tư làm gì có ngày 31.

Má chỉ nhớ mang máng ngày rằm tháng tám âm lịch là ngày sanh NhàQuê, nên lấy ngày đó làm dương lịch trên khai sanh, chắc vì vậy mà mấy lần đem lá số tử vi nhờ thầy xem thấy không đúng về quá khứ thì làm sao đúng tương lai được. Tờ "quy kỳ" bỏ trong túi đến khi rách dần, mất cái góc có cung thiên di nên không thể nào nhờ giải đoán được tốt xấu lúc chuẩn bị ra đi khi trời vừa tối :" thùng thùng trống ngực ngũ liên...bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa" .

Cũng còn vài con hẻm theo hướng Ðông Tây nầy như các hẻm bao quanh Sân Vận Ðộng, các hẻm gần nhà sếp Giám... nhưng thôi, mỏi chân rồi phải không các Bạn?

Ðến đây xin kết thúc Những "con đường xưa Em đi" nhóm theo hướng Ðông Tây.

NhàQuê 2005




--------------------


Tự ví mình như chiếc nấm rơm
Không so với những cỏ hoa thơm
Sanh từ lớp rạ vươn xòe cánh
Chẳng độc mà hiền khó thứ hơn




NhàQuêHànhHương/NhàQuêTrungHọcBaTri/TuyểnTậpThơVăn HÀNHHƯƠNG/DiễnĐànThơVănTINHKHÔI
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

2 Pages: V  1 2 >
Closed TopicStart new topic
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người dấu mặt)
0 Thành viên:

 



Phiên bản thu gọn Bây giờ là: 22nd October 2018 - 08:49 AM