Trợ giúp - Tìm kiếm - Danh sách - Lịch
Full Version: Hi, I am here! (bài 2)
BenTreHome Forums > THƠ VĂN - BIÊN KHẢO - GIẢI TRÍ > TRUYỆN NGẮN
lua9
Hi, I am here!
Võ Thị Trúc Giang

BỗngNhiên quay lại nơi ngọn đồi nàng ở, trong sự tĩnh mịch của mùa xuân Âu châu, trời mùa Đông còn sót lại cho người ta thấy những thân cây cành khẳng khiu vươn mình trơ trụi giữa trời mây. Nàng ngồi thẩn thờ nơi ghế, yên lặng để có thể nghe không gian như đang lắng xuống, rơi xuống nặng nề khó thở như từ khi nàng nhận được những dòng thư của h., tim nàng cũng nặng nề khó thở tương tự. Nàng đã từng gửi cho anh:
- h. ơi, anh làm trái tim em nặng nề khó thở !
Và những lời của anh còn văng vẳng đây đây, trên cành cây, bãi cỏ:
- Kể từ khi gặp BỗngNhiên, ánh mắt to tròn bướng bĩnh, đôi mắt biết nói, biết tình tự, biết trách móc, biết nhớ nhung. Trời ơi đã làm đão lộn hết tất cả, xáo trộn hết tất cả. Đời của anh đã từng sống một cuộc đời vội vã, trong thời binh lửa, yêu và sống rất vội vàng rồi tàn ác đến dững dưng sau những cuộc tình ngắn ngủi. Anh là người lúc nào cũng muốn dấn thân tham dự hết mình để trải qua những giây phút dù là phù du, anh đã sống qua đời lính chiến, anh đã từng mang kiến thức Thơ Nhạc của mình ra để tán tĩnh các em gái hậu phương, để chinh phục các nàng một cách thần tình kiêu ngạo, rồi hết sức khả ái khi cá đã cắn câu. Anh đã từng thích thú trong những mối tình qua đường đùa giỡn như thế trong đời anh. Trái lại với BỗngNhiên, anh lại lo sợ, anh lo sợ đôi mắt ấy sẽ nó sẽ bị vỡ tan tành như trái hỏa tiễn vỡ tung. Anh muốn nâng niu đôi mắt ấy BỗngNhiên ạ, anh muốn đem ánh mắt như mùa Thu buồn day dứt của cô bé miền nam này nhốt vào trong ngăn kéo tủ khóa chặt cửa lại để dành những lúc không có gì làm đem ra ngắm nghía để thấy mình đang yêu và được yêu. Hình như anh đang cố tình chơi trò ú tim này trong một mối tình câm nhưng hạnh phúc lạ thường này. Anh không muốn đôi mắt ây vướng lệ vì anh, BỗngNhiên hiểu không?

Em tinh khiết giữa đời ta bụi bậm
Gọi ta về trong bóng nắng thơ ngây
Em mới lớn nên tình như nắng gọi
Thương dùm ta thân ngựa đã xa bầy ( Thơ Du Tử Lê )

Không gian như ngừng đọng, những lời lẻ trao nhau còn đọng lại đâu đây, h.ơi, h. ơi , nàng gọi tên anh trong âm thầm mệt mỏi. BỗngNhiên đứng lên ve vuốt cái bàn viết.
- hi, Bàn Viết , i´m here ! Có nhớ ta không?
Nàng nhìn vào máy. Không bật máy. Quay sang mở cửa sổ nhìn ra ngoài vườn.
- hi, Chim Muông ! Có nhớ ta không? Ta đã về đây. hi, Lá ơi , có nhớ ta không?
Vài Con Chim Muông trên cành ngơ ngác nhìn nàng bằng đôi mắt thơ ngây, Lá Cây cũng vậy.

Nghe Tiếng Lá Gọi

Trăm năm Lá đứng đó chờ
Tình say cơn mộng không ngờ đổi thay
Bụi đường Gió thổi Lá bay
Thì thầm năm tháng gọi ai bây giờ?

Chính BỗngNhiên cũng không hiểu tại sao mình mong cho h. đừng hiện hữu, rồi nay xa anh nàng thấy nhớ anh như thế. Nàng tự trách mình. Hình ảnh anh như đâu đây gần nhưng xa lắm. BỗngNhiên ơi , sao mi không sống bộc phát yêu đương mà khép mình tội vạ? Có phải trên đời này người ta hiểu chữ khổ đau khi người ta thực sự yêu nhau? Có phải trên đời này người ta bị ràng buộc với gia đình với trách nhiệm để đêm từng đêm họ đối diện với lương tâm họ chất vấn họ dày xéo họ bởi nhớ thương, rồi ra đời thường bắt buộc họ phải đóng vai mẫu mực để tránh tiếng thị phi. Không ai có quyền làm kẻ khác đau khổ. Có phải hạnh phúc mình không thể đặt trên sự đau khổ của kẻ khác. Vì thế cho nên chính mình chịu đau khổ. Có phải thế không h.? Có phải chính thế mà em đã quay gót ra đi trong khi trước khi gặp anh em từng bồn chồn lo lắng, em từng đi shopping mua quần áo đẹp để chưng diện trước khi gặp anh cơ mà ! Em hay làm rơi muỗng nĩa, rơi bát chén trong bếp khi em làm bếp, em cắt chảy máu tay...vì lúc nào BỗngNhiên cũng nhớ h. hết ! Vậy mà họ hẹn nhau để họ chia tay nhau. Từ chỗ biết mình dẫm chân lên hạnh phúc là tạo khổ cho nhau, nên họ cố lãng quên, cố quên một nơi này để đi tìm một nơi khác , mà người mình cố quên bao giờ cũng ẩn ẩn hiện hiện như hình với bóng. Khó mà quên nhanh lắm. Khó mà xóa đi trong lòng nỗi ngậm ngùi. Mình tưởng có thể quên dễ dàng một mối tình? Nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. h. ơi, nếu cố mượn một mối tình nào đó để quên nhau BỗngNhiên nghĩ nó chỉ là sự giả tạo, sự vá víu của tâm hồn mà thôi. h. biết không?

Nàng ngồi vào bàn viết. Nàng thấy h. trong ấy. Nàng thấy anh xô nàng ra, trong khi Bỗng Nhiên ôm chầm lấy chàng bằng vòng tay nhỏ bé tràn đầy nhớ thương. Nàng thấy h. nắm tay nàng, anh hát cho nàng nghe:

hello, i´ve been alone with you inside my mind. And in my dream i´ve kissed your lips a thousand times. i sometimes see you pass outside my door. Hello,
is it me you´re looking for? i can see it in your eyes. i can see it in your smile You´re all i´ve ever wantet, and my arms are open wide. Cause you know just what to say And you know just what to do and i want to tell you so much, I love you
...

BỗngNhiên nất lên nghẹn ngào gọi nhỏ: h.ơi , h. ơi !!! Rồi trong cơn xúc động nàng tự xóa bỏ hết những dòng chữ, những lời thư chàng gửi, rồi sau chỉ vài giây đồng hồ nàng hốt hoảng lục lạo trong thùng rác cố vớt vát lại chút gì để nhớ để giữ cho chính mình, làm kỷ niệm của chính đời mình, bí mật của chính lương tâm mình, không ai có quyền sờ mó tới. Nó là một chút dư hương còn sót lại của cuối cuộc đời này.

BỗngNhiên ngồi thẩn thờ bất động nơi ghế mà theo dõi những hạt Mưa rơi chạy chạy lăn quăn trên khung cửa kính, Mưa làm ướt sủng luôn cái bal-con sau nhà, xa xa làn hơi sương phủ trùm thành một lớp mây mờ mờ tràn bay trên bãi cỏ. Tự dưng nàng muốn trút hết tâm tư rối rắm của chính mình ra trang giấy mực để tưởng rằng qua đó mình có thể thở nhẹ bỗng như trước khi quen h.. Đầu óc nàng sẽ thanh thản hơn. Những dòng chữ này là những lời độc thoại của chính nàng nói chính mình trong hoang vắng trong thinh không, trong lắng đọng. Tình yêu dành cho nhau có khác gì làn hơi sương mờ mờ đục đục ngoài kia. Nó sẽ tan nhanh h. hở? BỗngNhiên tự trách mình sao không hiến dâng tình yêu nhau đi một tình xuân đến muộn màng của cuộc đời hai kẻ gặp nhau. Có phải Bỏ Đi bao giờ cũng làm cho ta có gì mà tiếc nuối. Ta nhớ thương. Có phải khi hiến dâng rồi người ta quay mặt ăn năn,...BỗngNhiên không hiểu. Nàng chỉ thấy mình đóng vai vờ vĩnh quá lộ liễu, vừa vô tình nửa nhớ thương, cái tính kiêu ngạo khi được người ta đeo đuổi, nàng đã không muốn cho h. thấy anh có khả năng chinh phục bất cứ người phụ nữ nào khi anh muốn. Nàng kịch luôn trong tình yêu mình dành cho người yêu. H. người cao ráo đẹp lắm, hát hay lắm, viết văn làm thơ giỏi lắm, chàng có nhiều người yêu lắm, cho nên BỗngNhiên nghi ngờ luôn cả tình yêu của chàng dành cho mình. Từ cái ngờ vực đó, cái đa nghi đó, cái ghen tuông đó, đã là dấu chốt đưa đến xa nhau vì họ không tin tưởng nhau. Để giờ đây ngồi một mình, BỗngNhiên đâm ra hối hận là chưa tìm được một cơ hội thuận tiện để nói hết với h. những gì nàng muốn nói trước khi hai người chờ mong gặp nhau , không ngờ để chỉ chia tay nhau.

h. ơi! Mỗi người có một đời sống, không ai giống ai hết. Nhưng giữa h. và BỗngNhiên có cái gì lảng đảng của cuộc đời ràng buộc, từ nghệ thuật tù đày oan khiên đưa đẩy, cho nên bây giờ h. là chàng lãng tử bất cần đời, là Phong Ba Sóng Gọi, là Sóng Biển Bấp Bênh cuộc đời nhau. Để tránh cái vòng si tình khổ hận ấy, BỗngNhiên đã cố tránh né , cố tạo cho mình cái vỏ bề ngoài kiêu ngạo quay đi, không bi lụy vì ai, cũng như khi chàng hoàng tử nói tiếng yêu nàng, nàng quay mặt làm ngơ, nhưng khi chàng ngang qua rồi đi thẳng, nàng chợt khóc và hỏi rằng : sao chàng không quay lại?? Nàng muốn rằng chàng không lẫn lộn mình với bao người đẹp khác, cho nên nàng mới đổi điệu bài ca thường hát, nhưng vì từ cái vô tình đó hai kẻ ngạo mạn cùng đánh mất nhau trong tình yêu cuối đời còn lại của họ. Chỉ được nằm trong vòng tay của h. thôi , để khóc cho vơi nhớ thương thôi , vậy mà cũng chỉ còn là một giấc mộng mỗi đêm đen về đối diện một mình mình...

BỗngNhiên nhớ hôm sinh nhật mình, cả đám bạn bè chung trường thời xa xưa đều có mặt, Thái Bình, Phương Nghĩa, Kim Ánh, Phụng, Khoa, Hùynh, Thanh...cả bọn hát hò bên nhau, Thái Bình hôm ấy hứng khởi hát suốt buổi, anh hát tặng những bài Bỗng Nhiên thích, bất chợt đến bài Hello, Thái Bình chờ đến ba chữ i love you thì anh chuyền micro phone sang cho BỗngNhiên, nàng im lặng, lắc đầu không nói. Đối với nàng ba chữ đó nó thiêng liêng quá, nàng dành cho người khác mất rồi, không phải cho Thái Bình, mặc dù Thái Bình đối với nàng thời còn con nít thời còn đi học trường trung học, anh đã dể ý thương nàng. Mọi người yêu cầu BỗngNhiên hát, nàng cầm micro phone , cố tạo vẻ tự nhiên vui vẻ nàng cất tiếng hát bài Chiều Một Mình Qua Phố của Trịnh Công Sơn , cũng bài này nàng vừa tặng h. đây mà, nay h. đâu rồi? hi, h.ơi ! i´m here, anh ở đâu? Có nghe tiếng em gọi? BỗngNhiên chỉ hát được vài lời, thì nàng bỏ chạy ra trước phòng tựa vai úp mặt vào hai bàn tay khóc rấm rức , cuối cùng lại chờ cho bình tĩnh trở lại, rửa mặt, rồi bước trở vào phòng vờ cho bạn bè không để ý từ đâu mà nàng buồn như thế.

Đến khi đang đi dạo bãi Biển Nha Trang, nghe nổi buồn xâm chiếm, lúc ấy nàng chợt giật mình , thôi đúng rồi tất cả do nàng mà ra cả, chính nàng mong cho chàng đừng hiện hữu, chính nàng làm những bài thơ tiễn biệt nhau kia mà:

Như Con Sóng Biển

Như Con Sóng Biển Theo Đời
Bấp Bênh Bọt Nước Cũng Rời Nhau Thôi

Nàng thấy hối hận thì mọi việc đã xảy ra và đã trải qua không bao giờ còn lại như cũ, có phải vậy không h.? Và cứ thế giấc mơ lại cứ bắt đầu lại từ đầu vì nó chưa tìm ra đoạn cuối cùng cho một tình yêu của họ. BỗngNhiên khó mà yêu ai lắm, nhưng khi nàng yêu người nào thì nàng yêu rất lâu và rất thật. Không ngờ đến cuối đời này Trời lại khiến xui cho nàng gặp h.. Bản chất của con người nàng là sống trong cuộc sống mà cứ tưởng mình đang mơ, rồi trong những giấc mơ mình gặp nàng cứ cho như sư thật, mà đôi khi giữa hai cái Hư Hư Thật Thật ấy lại làm đẹp cho cuộc đời người thường đang sống. Vì thực tế lắm suy tư và đa đoan nhiều đau khổ nên mình cứ phải bám vào mà mơ. Đôi khi đêm về ngồi nơi bàn viết tưởng mình đã trở về với thực tại, lắng nghe hồi chuông vọng về từ nơi xa vắng, nhìn chầm chầm vào máy, tưởng như có người sau lưng có mặt, thật thân thật quen, nhưng mà rồi không có. Không gần. Từ dạo ấy BỗngNhiên tự dưng rơi vào tình trạng bất an trong tâm hồn, nàng đi ngủ thật sớm, chìm vào giấc ngủ ngay vì mệt mỏi, nhưng sau đó chỉ vài tiếng đồng hồ, nàng lại thức giấc nằm trằn trọc giữa đêm khuya cho đến khi tự quyết định trổi dậy để ngồi vào bàn viết, tiếp tục ghi ghi chép chép những dòng chữ cho chính cuộc đời mình. BỗngNhiên nhận thức rằng, mình cần phải trở về với vai trò hiện tại mà nàng vẫn đóng một vai trò trong đó. Một cuộc đời thật bình lặng có Nắng, có Mưa, có Chim Muông ghé thăm...

Với Em Mưa Nắng Vẫn Chờ
Thả Trôi Theo Biển Dật Dờ Bóng Anh

Với những bài Tùy Bút như thế này BỗngNhiên hy vọng tâm tình mình sẽ được trút bỏ bớt, nhẹ bớt, nhưng than ôi thay vì quên đi vô tình hình ảnh của h. lại càng hiện hình rõ hơn trong đáy cốc nhớ thương, càng viết BỗngNhiên càng nhớ người yêu nhiều hơn nữa. Anh đã trở thành một phần của cuộc đời nàng mất rồi, nhưng Bỗng Nhiên vẫn cố nuôi lấy hy vọng sau Cơn Mưa thì trời lại sáng và hình ảnh chàng sẽ sưởi ấm trái tim của nàng đơn côi trên ngọn đồi cô đơn mà mùa Đông ít có người qua lại.

Trên ngọn đồi cô đơn ấy , thời gian trôi qua vô tình và lặng lẽ, đền đổi BỗngNhiên không còn khái niệm về thời gian ngày hay tháng nữa. Nàng chìm mình vào loáng thoáng liêu trai, nhan sắc, đẹp xấu, mất còn, giấc mơ hay sự thật, hiện hữu hay không hiện hữu, cũng như gặp gỡ rồi chia tay, hò hẹn nhưng không hứa hẹn gì nhau, ràng buộc hay thoát ly khỏi đời nhau, như những nhớ thương mà cố tình mà quên bỏ. Mỗi một bài viết đều được bằt nguồn từ một nguyên do nào đó tình cờ không hẹn trước của kiếp con người. H. và BỗngNhiên không có chung nhau một đoạn đầu cũng không có cùng một đoạn cuối , nó bất thường như đời sống như Nắng Mưa , như những Buồn Vui vô cớ.
Họ mất luôn liên lạc với nhau. Cho đến một ngày định mệnh lại réo gọi họ, BỗngNhiên nhận được thư chàng, nàng hỏi:
- h. ơi ! Nhóm Tiêu Dao sắp tổ chức Đại nhạc hội, cũng là dịp kỷ niệm ngày mình quen nhau, h. có về đấy không?
Chàng hỏi lại:
- Thế BỗngNhiên có đi đến đấy không?
Mừng rỡ BỗngNhiên trả lời :
- Nếu h. đi thì em cũng đi, kỷ niệm ngày mình quen nhau mà. Cũng là cái nơi ấy...h. nhớ không? Mong gặp lại anh.

Ngày hôm ấy Mưa To Gío Lớn, trên đường BỗngNhiên lái xe đền nơi gặp h., nơi kỷ niệm của hai người quen nhau. Xe nàng bị kẹt cứng ngoài xa lộ. h. đã đến trước vẫn chưa tìm ra BỗngNhiên trong rừng người về tụ tập, chàng gọi vào cell phone:
- BỗngNhiên, em đang ở đây vậy? Sao chưa đến ?
Nàng run run cầm máy nói chuyện với người yêu , nàng nhớ giọng nói của chàng quá đổi:
- h. ơi, i´m here! Em..
Nhưng không còn kịp nữa, từ phía sau trong làn Mưa như trút những hạt Mưa to nặng hột, một sức mạnh kinh hoàng tông mạnh vào sau xe của BỗngNhiên, BỗngNhiên còn thều thào cố gọi tên người yêu:
- h. ơi! i´m h..e..r..e..
Rồi tắt hẳn,bên kia đầu dây giọng h. thất thanh, gọi nhanh:
- BỗngNhiên, BỗngNhiên, chuyện gì xảy ra thế...?

Chỉ còn là xa vắng, chỉ còn lại xót xa, đã phủ ngập lên cuộc đời của họ, đã chấm dứt cuộc tình của hai nhà văn hải ngoại thương nhau trong hoàn cảnh trái ngang. Họ đã rời xa nhau trước khi họ gần nhau. Khi chàng tìm đến nơi nàng ở thì chỉ còn lại nấm mộ Cỏ chưa kịp xanh trên ngọn đồi bơ vơ xưa kia, nơi chốn này có một nhà văn nữ mang tên BỗngNhiên sinh sống, trên cành cây khẳng khiu trơ trụi Lá , mà Mùa Đông về có làn Tuyết Mỏng phủ dấu chân đi như những dòng chữ nàng đã tả cho chàng nghe trong thư. Đã quá muộn màng khi chàng tìm đến đây, sao không tìm đến nhau khi còn sống trên cõi đời này? Nàng từng mong cho h. không hiện hữu, để hai người phải xa nhau, phần chàng thì muốn cho BỗngNhiên bớt khổ để nàng yên phận với vai trò làm vợ làm mẹ mà chàng đành quay lưng yên lặng bấy lâu nay, để cho Bỗng Nhiên mong buồn trách cứ.

Chàng đặt bên mộ của BỗngNhiên một mảnh giấy nhỏ với đôi hàng chữ : that´s you, i ´m thinking of , BỗngNhiên. Người con gái trẻ bước đến gần h. trao cho chàng một phong thư dày, chàng bốc ra xem, trong ấy là gồm những lá thư của anh gửi cho nàng kể từ khi hai người quen nhau. Mắt h. nhòa lệ, chàng nhìn về nơi xa vắng, tóc chàng đã bạc theo tháng năm rơi lõa xõa xuống vầng trán bắt đầu nhăn nheo . BỗngNhiên ơi! Những dòng chữ cho em từ đây anh sẽ phóng vào trong vũ trụ và bên kia đời sẽ không còn ai chờ đợi nhớ mong. H. thấy châu thân mình lạnh ngắt, chàng nhớ giọng BỗngNhiên như mới ngày nao mới quen nhau, bướng bĩnh, chợt chàng quay mặt nhìn lên ngọn cây Thông, hình như có tiếng BỗngNhiên gọi: hi, h. ơi , i ´m here... Như còn đọng đâu đấy trên cành cây ngọn cỏ. Vài con Chim Muông đưa mắt nhìn anh trách móc , vì BỗngNhiên không còn nữa, cả Cành Cây Ngọn Cỏ ở đây cũng buồn lây.

Chàng nhớ BỗngNhiên có viết cho chàng.

Tự dưng ta có một Người Yêu
Ngọn Núi Bơ Vơ bỗng vui nhiều
Bỗng nhiên ngày ấy Người quay gót
Chim Chóc nhìn nhau bỗng đăm chiêu !


Võ Thị Trúc Giang- tháng 8.05


You're

You're the sun
Just makes me fun
You're the rainning sky
Some makes me cry
You´re the trees
All my memories
You're the music
I've loving hear when I'm sick
Every night I write
A letter for you
Be a part of my life
You're my sorrows
But I don't let you know
You're my tears
Don't you know I'm here?
Don't you know I'm here?

Lúa9



Nguyenthikienhoa
Phải chi đừng có quen anh,
Bây giờ đâu có nhìn quanh một mình

nguyễnthikiếnhòa
BỗngNhiên

Phải chi đừng có quen anh,
Bây giờ đâu có nhìn quanh một mình ( nguyenthikienhoa )


Chị Kiến Hòa ơi ! Cảm ơn hai câu thơ dễ thương của chị, BỗngNhiên tặng lại chị vài hạt mưa ngang qua nhà ...

Đêm Qua Mưa Ngang Đây


Anh có biết đêm qua Mưa ngang đây
Thảm cỏ sân sau ướt Lá gầy
Giọt Mưa còn đọng như nỗi nhớ
Cả tiếng Chim Muông hót chẳng hay


BỗngNhiên
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.