Trợ giúp - Tìm kiếm - Danh sách - Lịch
Full Version: Bên Nầy Nỗi Nhớ (bài 1)
BenTreHome Forums > THƠ VĂN - BIÊN KHẢO - GIẢI TRÍ > TRUYỆN NGẮN
Nguyenthikienhoa
www.bentrehome.net

Dĩ nhiên do yêu mến Quê Hương ngày củ, Cô đã đáp lời mời BếnTreHome bằng những truyện ngắn có thể là đầu tay của Cô. Chúng tôi rất vui mừng đón nhận và giới thiệu cùng khách viếng Website nầy với sự ưu ái dành riêng cho.
Xin mời bước vào khu vườn Bên Nầy Nỗi Nhớ.

NhàQuê


QUOTE
Bên Nầy Nỗi Nhớ


  Tôi quăng hòn sỏi xuống ao. Mặt nước chao động, mấy con cá quẩy đuôi mừng rở vì tưởng là thức ăn. Nhìn vòng tròn xoáy do viên sỏi tạo thành thấy thích lạ. Tôi ném thêm hòn sỏi thứ hai, lần nầy xa hơn một chút. Lại được một vòng tròn đẹp mắt.
  - Nghi đã ném đã tay chưa?
 
  Tôi quay lại, anh đang đứng đó. Cái dáng gầy cao trong chiếc áo trắng thật bắt mắt với khung cảnh quê nhà này. Tôi vẫn thích màu áo trắng, thích nhất là đàn ông mặc áo trắng. Bên này có khi vào sở làm hay đi trên phố, bắt gặp một người mặc áo trắng tôi hay nhìn. Có một dạo ở hãng có người làm tôi để ý vì cái áo trắng và hắn ta cứ mặc áo trắng đi làm vì biết tôi thích. Sau này không còn làm chung, tôi không biết hắn ta có còn mặc áo trắng đi làm không? Ngày xưa người bạn trai đầu tiên cũng mặc áo trắng mỗi  khi gặp tôi và một lần tôi  gặp anh mặc áo màu xanh. Lần đó tôi giận anh ấy lâu lắm. Nghĩ cũng tức cười, mình thích mà bắt người ta chìu theo ý mình thì kỳ quá. Tôi thấy tôi thật trẻ con.

  Tôi biết Minh thích mặc áo trắng, và tôi có nói với anh là tôi thích anh mặc áo trắng lắm, Tôi vẫn biết mặc áo trắng phải cẩn thận, dể bẩn.  Nhìn cặp mắt anh sáng, ánh mắt nhìn như muốn nuốt chững tôi. Tôi đứng lên, phủi lại chiếc quần lấm tấm những vệt đất. Mấy con kiến vàng đang lăm le bò lên chân tôi như tìm ăn bửa cơm trưa. Tôi phải nhanh bước nếu không sẽ bị chúng làm khó dễ, chúng cắn đau phải biết! Tôi rât sợ kiến vàng nhưng ở miền quê thì kiến vàng nhiều lắm.

  Minh đến bên tôi và nhìn tôi. Trong ánh mắt anh như một lời dò hỏi. Tôi biết anh muốn nói nhiều lời với tôi nhưng anh không nói. Cũng như tôi, muốn hỏi anh những điều tôi thắc mắc về anh, đã lâu, về khoãng thời gian chúng tôi xa cách. Nhưng hai đứa vẫn im lặng, hình như với chúng tôi, thời gian bên nhau quý hơn là hỏi những điều mình muốn biết về nhau.

  Bạn bè hay hỏi tôi và Minh khi gặp nhau nói những gì. Tụi nó đâu có biết, chúng tôi im lặng bên nhau. Đôi khi nhìn nhau rồi tôi và Minh nói bâng quơ về chuyện những ngày xưa, chuyện thời đi học. Minh hay kể về thuở hàn vi, về những ngày vật lộn với cuộc sống, những ngày gian khổ để nuôi bầy em. Và đôi khi tôi đã quay đi để giấu giọt lệ thương xót cho anh và đám em. Tôi biết Minh không thích ai thương hại, tôi biết anh cũng có cái tự ái của một người đàn ông. Bạn bè tôi đều cảm phục cái ý chí của Minh, và cái cảm phục xâu xa là Minh không chối bõ nguồn gốc của mình. Anh vẫn là ngưòi con của Bến Tre, của Xứ Dừa.  Bây giờ thì Minh đã có nghề nghiệp vững chắc, và anh luôn giúp đỡ bạn bè nhất là các em nghèo nhưng học giỏi. Chuyện này Minh không thích nhắc đến nhưng tôi biết qua một dịp tình cờ.

  Tôi nhìn sang bên kia, cách một hàng mương là  hàng mộ gia đình. Ba mẹ tôi đang nằm nghỉ nơi đó. Lần nào về thì tôi cũng đến, thắp hương, rồi tỉ tê giọt vắn giọt dài. Hình như  lần nào tôi cũng không cầm được những giọt nước mắt. Dù bây giờ không còn nhỏ nhưng tôi vẫn hay khóc như con bé ngày xưa đó.
  Nhỏ Thu, bạn tôi thường nói lần nào "mi" đến thăm mộ cũng rửa mắt thật lâu... Tôi đã bỏ ba mẹ tôi nằm đó. Vài năm mới về thăm viếng một lần, vài giọt nước mắt có thấm vào đâu thương nhớ.
  Có lẽ Thu chưa hiểu nổi nhớ nhà của tôi. Có những đêm nhớ nhà, nhớ những đêm trăng cả nhà ngồi quây quần bên sân trước. Tôi hay năn nĩ bà kể cho nghe chuyện ma, rồi lại rút vào lòng bà vì sợ. Mấy đứa em hay cười cái tật chết nhát của tôi. Những lúc đó ba tôi hay bảo tôi vào nhà lấy cho ba tôi ly nước hay cái quạt. Lúc đó tôi vừa sợ ba mà cũng vừa sợ ma. Tôi vùng vằng muốn khóc. Dì Bãy biết ý tôi nên nhanh nhẹn đi vào nhà thay cho tôi. Ba nhìn tôi rồi bảo sợ thì đừng nghe. Rồi Ba giảng cho nghe, không có ma mà chỉ là mình sợ nên tưởng tượng ra thôi.

Minh đến bên cạnh hỏi nhỏ:
-Khi nào Nghi đi?
Lại cũng chuyện đi. Hình như tôi không muốn nhắc đến ngày đi, dù biết rồi là mình cũng phải đi, mình đâu còn gì nơi này. Lần nào gặp tôi thì Minh cũng bắt đầu bằng câu hỏi bao giờ tôi đi. Tôi cũng chưa hỏi anh tại sao hỏi tôi như vậy. Có lẽ để anh tiện sắp xếp công việc để chúng tôi có thể cùng đám bạn bè cũ họp nhau. Rồi tôi cũng cho anh biết ngày tôi đi. Tôi đã thấy ánh mắt mừng rở của anh khi biết tôi về ở lâu hơn. Những lần trước, anh bận việc làm nên không có thì giờ với bọn chúng tôi. Lần này anh hứa sẽ dành nhiều thì giờ hơn cho bọn tôi, hay cho tôi cũng vậy thôi.

Tôi quăng nốt hòn sõi trên tay, lại được thêm một vòng xoáy. Cái bờ ao nhỏ, cạnh hàng mộ gia đình là do cậu tôi đào để nuôi cá. Ông lấy đất để bán, bây giờ thì lấp ao để làm mộ vì bà con từ từ ra đi. Tôi dõi mắt nhìn theo hàng mương chạy dài mà hồi nhỏ tôi hay ngồi ghe với cậu. Tôi chưa nói cho Minh biết cái ý nghĩ rước dâu bằng ghe nó đã ấp ũ trong tôi hằng bao nhiêu năm. Con gái ở tỉnh mà có ý nghĩ lạ đời. Mẹ tôi hay nói nếu vậy chỉ lấy chồng nhà quê thì mới rước dâu bằng ghe, về đó cho bù mắc nó cắn con cũng đủ chết. Tôi sợ cái con nho nhỏ nầy lắm. Sợ nhất khi trời mưa, mấy con ểnh ương kêu như than van, rầu chết được. Nhưng cái chuyện rước dâu bằng ghe nó cứ ám ảnh tôi hoài.

  Thấy tôi im lặng, Minh nói:
   - Thôi vào nhà đi Nghi, cậu và các bạn đang chờ trong đó.

  Hôm nay cậu mợ đãi chúng tôi món cháo gà. Hình như lần nào về tôi cũng được ăn cháo gà. Có lẽ cậu mợ nghĩ những người xa xứ như tôi thèm ăn gà lắm. Từ dạo có dịch cúm gà đến nay, tôi không dám ăn gà mỗi lần về thăm nhà. Hôm nay lại cũng cháo gà. Có lẽ cậu mợ tôi nghĩ gà nuôi ở nhà không sao, nhưng cậu mợ không biết rằng gà vịt chim cò gì tôi cũng sợ hết.

  Minh đưa tay đở lấy chén cháo nóng của mợ tôi trao qua tôi. Tôi lúng túng đưa tay nói:
  -Con không dám ăn ?gà.
   Rồi nhanh tay lấy trái bắp để trên bàn:
  -Con ăn bắp được rồi. Xin lổi cậu mợ.
  Các bạn tôi cười xòa, rồi ai nấy bắt đầu ăn cháo. Tôi nhìn anh Trọng cười, nụ cười méo xẹo và tôi hiểu các bạn đang cười tôi ?chết nhát.
 
   Nhìn anh Dũng, Hà Ngọc, Cẩm Tú, Ánh Thu, Hoa Xuân ?ăn ngon lành. Trong khi tôi đang nhai bắp trái, Minh mĩm cười xin thêm chén thứ hai, tôi nhìn anh như muốn nói với anh?Sao gan quá vậy hả?

   Nồi cháo được đám bạn tôi nhiệt tình dứt điểm. Câu tôi vỗ vai con nhỏ chết nhát là tôi rồi nói:
   -Tha cho con lần này, lần sau về không được cử nghe chưa, không Cậu buồn đó!

  Tôi im lặng nhìn Cậu, tôi nói thầm là lần sau có về tôi im lặng, không báo trước thì làm gì có chuẩn bị như thế. Trên đường về, tôi nói cho cả bọn nghe ý của tôi. Nhỏ Ánh Thu nói như la: Mày không ăn thì để cho người khác hưởng chớ!

  Dù sao tôi vẫn cám ơn tấm lòng của cậu mợ tôi. Nhìn thấy cậu mỗi năm mỗi già đi mà lòng tôi đau cắt. Tôi hay ôm vai cậu nói:
  - Ngày xưa cậu cũng từng làm cho nhiều cô nàng mê mệt đây.
  Bà mợ dâu tôi cười:
  - Giờ thì chẳng ai dám mê ông ấy nữa đâu.

   Xe từ từ rời xa nhà cậu, cũng như chính tôi đang xa dần nơi ba má tôi nằm trơ trọi. Tôi im lặng, tôi biết rằng tôi sẽ rơi nước mắt nếu có ai vô tình nhắc đến hay chỉ định nói ra ?Buồn không Nghi?
   Ở bên này, đôi khi ngồi nhớ đến quê nhà, nhớ đến hàng mộ ba má, tôi thấy buồn vô hạn. Tôi thấy ba má tôi yên nghỉ nơi đó, con cháu đều xa xôi, chỉ vài ba năm mới vể thăm viếng một lần. Những dịp lễ Thanh Minh tão mộ tôi càng buồn hơn, cho dù nhỏ em họ tôi, mỗi tuần vẫn vào quét dọn mộ ba má tôi. Nhỏ tâm sự như khóc với tôi:
  -Má Hai đã lo cho em, nuôi em từ nhỏ, bây giờ em lớn, em chưa trả ơn thì má Hai đã ra đi. Chị cho em mỗi tuần vào thăm má Hai nhen chị.

  Tôi không biết tôi phải làm sao? Nơi đây, cái xứ sở mà tôi tạm gọi là quê hương thứ hai, tôi đã sống nhiều hơn là thời gian tôi ở chính quê hương sinh quán của mình. Tôi còn nhớ hồi nhỏ ba tôi hay nói: Không nơi đâu bằng quê hương mình! Nếu ngày nào đó con sống nơi khác, con sẽ không tìm thấy cái tình người, cái tình quê hương đâu con ạ!  Ðúng vậy, bây giờ tôi đang ôm cái đau bên mình canh cánh và bên này nỗi nhớ mãi trong tôi.


Nguyễn Thị KiếnHòa
lúa chín
[quote=Nguyenthikienhoa,Dec 28 2005, 09:35 PM]
Bên này nỗi nhớ?


Chị kienhoa ớ ờiiii

Hò ơ ơ...
Xa quê hương Bên Này Nỗi Nhớ
Cách biệt rồi buồn lắm ai ơi ,
Đâu dòng sông chảy ra khơi
Đâu con đò nhỏ , đâu người năm xưa ...?
Hò ơ ơ...
Xuân về nhớ nắng cùng mưa
Nhớ con đường nhỏ ờ...tan trường em đi .

Thương tặng chị nguyenthikienhoa vi bài viết của chị làm cho lúa buồn và nhớ nhà theo huhuhu

lúa chín
Nguyenthikienhoa
Em Lúa Chín ơi,

Cám ơn bài thơ em gởi tặng. Chị biết em cũng có Nổi nhớ bên này...như chị.

Em đã đi bõ một dòng sông
Bõ mặc cho ai buồn trong lòng
Em ơi có nhớ về chốn cũ
Nỗi nhớ bên này, em biết không?

nt kiến hòa
lúa chín

Em Lúa Chín ơi,

Cám ơn bài thơ em gởi tặng. Chị biết em cũng có Nổi nhớ bên này...như chị.

Em đã đi bõ một dòng sông
Bõ mặc cho ai buồn trong lòng
Em ơi có nhớ về chốn cũ
Nỗi nhớ bên này, em biết không?

nguyễn thị kiến hòa

*

[/quote]




Đừng nhắc chị ơi chuyện dòng sông !
Quanh năm con sóng gọi trong lòng
Thương cha nhớ nước hồn em rả
Sống được gì đây hỡi núi sông ???????????

lúa chín
chihaimylong
Chào em Nguyễn thị Kiến Hòa và em Lúa Chín,

Thấy hai em vừa làm thơ vửa viết văn mà Hai tui cảm động. Vào cái xứ Bến Tre này dù là trên nét nhưng cũng thấy ấm cúng tưởng như mình về lại quê hương của mình. Đã bao nhiêu năm xa xứ Hai tui chưa có dịp về lại quê hương. Ngày ngày đầu tắt mặt tối lo đi làm, lo cơm lo nước cho chồng và lũ con của Hai. Khi nào xong nợ áo cơm thì mới nghĩ đến chuyện về thăm mồ mả Ông Bà.

Em Nguyễn thị Kiến Hòa ơi,

Chị Hai cũng có nổi lòng giống em. Nhớ hồi đó mổi chiều ngồi nhìn lục bình trôi, bên bờ sông Mỹ Lồng êm đềm. Những lúc đó chị nghĩ chị sẽ buồn khi xa nó. Vậy mà đã bao nhiêu năm, xa tiếng hò bên sông, xa tiếng bìm bịp kêu...Đôi khi nhớ lại thấy buồn lắm. Có lần một người quen về mang qua mấy cái bánh tráng Mỹ Lồng, chị Hai đã không cầm được nước mắt. Tụi con Hai nó nhìn rồi thắc mắc...Sao má mình thấy mấy cái bánh mà khóc?

Em gái Lúa Chín ơi,

Em cứ nhắc đến mùi kẹo dừa làm chị thèm đây. Nhìn hình em, chị thầm khen em đẹp đó nhen. Tụi nhỏ chị cũng khen em vừa đẹp vừa viết văn và làm thơ hay quá.

Các anh chị Bentre đừng có cười Hai tui khen con em của tui. So với 2 em gái, cho Hai tui đứng hàng ...thứ 3 nhen. Chết chưa, lại quên cái cô em Kiến Hòa. Thôi, Hai tui tự động hạ giá xuống hàng thứ 4. Như vậy các em tui sẽ vui hơn vì có bà chị biết nhường nhịn, hic hic....

Các em ráng viết thêm đi. Hai tui sẽ ũng hộ hết mình. Chi Hai chờ đọc bài mới của các em cũng như của các anh chị đồng hương Bến Tre.

Cám ơn Bài Sớ Táo Quân của Bác Nhà Quê. Hai tui nhìn thấy tên mình trong đó, Hai tui khoe với ông già Ba Tri của Hai tui liền. Nói thiệt là Ông chồng tui hỗng có ở Batri. Tại tui đặt như vậy chớ nhà ông ấy ở Cù lao Dê. Không lẽ gọi là Ông già Dê thì kỳ quá. Ông chồng tui cũng gởi lời chào bà con.

Chị Hai Mỹ Lồng




lúa chín
QUOTE(chihaimylong @ Jan 2 2006, 02:03 AM)
Chào em Nguyễn thị Kiến Hòa và em Lúa Chín,

Các em ráng viết thêm đi. Hai tui sẽ ũng hộ hết mình. Chi Hai chờ đọc bài mới của các em cũng như của các anh chị đồng hương Bến Tre.

Chị Hai Mỹ Lồng
*





Lời Gửi Chị

Chào các chị Kiếnhòa, chị Hai Mỹ Lòng thương,

Khi nhớ quê nhà em làm Thơ
Mượn chữ thô sơ lúc thẩn thờ
Những lời em viết trong giây phút
Tận đáy lòng ai gửi chút mơ

Nước mắt chan hòa cùng cây bút
Mực tràn tâm não giữa đêm khơi
Viết thay thương nhớ mây cùng gió
Mực giấy này ghi gửi chút lời.


em Lúa
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.