Ðây Mưa Kia Nắng
Võ Thị Trúc Giang


.......đến sống tạm với đam bạn cô nhi cũng ra đi vượt biên không cha không mẹ như Nó , mà Nó đã làm quen với họ trong nhà thờ trên đảo. Chị Loan là chị đỡ đầu, chung trong nhà gồm có sáu đứa. Nó như bám được cái phao trong lúc Nó đang buồn khổ, như đã nói Nó thèm một sự che chở sự an ủi của một người mẹ, người chị. Một buổi trưa nọ, mấy đứa con nít nhìn qua khe hỡ nhìn thấy anh Tám đang đi thất thểu ngang qua , có vẻ như đang đi tìm Nó, nét mặt anh đau khổ, tim Nó thắt lại, thấy thương anh mình hơn, vì tự ái giận anh bỏ ?nhà? ra đi làm anh lo lắng thêm, thằng em trai nằm bệnh viện con em gái bỏ nhà. Chị Loan dẫn nó về trại, chị ngồi nói chuyện với anh Tám, chị có những lời lẽ quá đẹp, chị khuyên nhủ anh Tám rằng anh em xa cha mẹ rồi thì nên đùm bọc nhau hơn là lời qua tiếng lại , Nó thương chị quá sức, Nó muốn chị trở thành chị dâu thứ Tám của Nó, nhưng chị cười bảo người yêu chị sắp đón chị sang Mỹ.

Trên đảo Nó quen với gia đình anh chị Nha sĩ Hòa, em gái chị Hòa là chị Hoa, trước là sinh viên y khoa ở Sài gòn, nên chị Hoa cứ hay chơi chung với Nó. Hôm đó, chị Hoa, Nó và bác sĩ Lợi, bác sĩ trưởng của trại đang đứng nói chuyền tầm phào trước cửa phòng y tế. Qua chị Hoa mà Nó quen với Lợi. Nhìn cái bụng phệ của bác sĩ Lợi Nó chẳng ưa gì mấy, Nó cứ liên tưởng ngây thơ đến mấy người vinh thân phì gia bơ sữa hột gà, con ông cháu cha, cả ngày dựa vào bằng cấp này bằng cấp nọ phè phỡn trên chiến tranh cho nên họ hô một tiếng là có cả đám con gái chạy theo ( ở dưới quê Nó hay có thành kiến vậy đấy ), cho nên nó không thuộc thành phần ham danh lợi , cho nên bác sĩ Lợi muốn nói hươn nói vượng gì Nó cũng kệ, khó mà chiếm được cảm tình của Nó.
Chị Hoa hay rủ Nó đi tắm Biển, Lợi cũng hay đi theo. Nhiều khi chị Hoa tế nhị, chị xuống Biển bơi một mình, để cho Lợi và nó ngồi một mình trên Bãi Cát. Nằm duỗi thẳng người hưởng Gió Biển, nước Biển thấm vào da thịt Nó có cảm tưởng ran rát dưới da, rồi đôi khi cứ tưởng tượng như mình đang nằm hóng mát ở Bãi Biển Vũng Tàu hồi nhỏ vậy. Bác sĩ Lợi hay liếc liếc ngầm Nó, hình như anh chàng muốn hỏi Nó gì đó, anh đoán tuổi của Nó, rồi có một hôm anh chàng lấy hết can đảm hỏi Nó có muốn lên LHQ khai là vợ chồng với anh để cùng anh đi sinh sống bên Mỹ?Những tình huống éo le xảy ra nhan nhãn hằng ngày trên đảo, chưa đủ để cho nó dè dặt sao , Nó sợ trước những lời đường mật của Lợi trong lúc này. Ai mà không muốn cho đời mình được sung sướng, nhưng sướng được bao lâu để rồi sau đó khổ triền miên, mà thường làm đàn bà con gái thì hay nhẹ dạ dễ tin, Nó muốn nghĩ đến người yêu mình là Thái, đến tương lai và hy vọng gặp lại chàng.
Bác sĩ Lợi hẹn với Nó và chị Hoa đi Picnic, cuối cùng chị Hoa từ chối, chị diện lý do nhức đầu nên ở nhà không đi. Một mình Nó đi picnic với Lợi , anh chàng hớn hỡ xách theo lủ khủ nào bôm nào nho nào cô-la những nhu yếu phẩm trên đảo giá cả đắt đỏ phải có đủ đô-la mới chi nổi, Nó ngầm biết anh chàng muốn chinh phục cảm tình của Nó, trong đầu tự nhủ phải cẩn thận hơn. Nhưng cái cô đơn và buồn chán của cuộc sống trên đảo làm cho người ta thèm có những cảm giác mới lạ để có chút thay đổi, một cái gì mới trong sự đều đặn. Hai người đi song song bên nhau được một khoảng khá xa, người tắm Biển đã nhỏ dần lại sau lưng của họ; Nó cúi đầu lâng lâng suy nghĩ, với khung cảnh hữu tình như vậy, ước gì người đi cạnh mình bây giờ lại là Thái nhỉ ! Ngoài khơi Sóng đang đang tung tăng chạy đuổi nhau, hai người lựa một dốc đá ngồi nhìn ra Biển. Trước mặt là một màu xanh nước Biển, sau lưng là triền Núi đá nhấp nhô, Nó ngây người trước cái hùng vĩ, trước cái đẹp của thiên nhiên, tại đây, nếu không vượt biên thì làm sao cuộc đời đưa đẩy Nó đến ngồi đây góc Núi này, như hôm nay, Nó cầu mong cho những người vượt biên sau mình cũng gặp nhiều may mắn như anh em Nó, trong đó có Thái, người yêu Nó. Dưới chân núi, rong xanh bám quanh, rất nhiều con cá con bơi vẫy đuôi trông vô tư thật dễ thương, thật tự do dưới nước, trên mõm đá vài con Hải Âu đang bình thản đứng phơi mình trong Nắng , nhìn xa vời. Nó ngữa mặt hít thở khí trời, trong khi Lợi bốc bôm , nho đút cho Nó ăn, đưa nước cho Nó uống, cử chỉ thật tình tứ. Giây phút mơ mộng trôi qua, chợt giật mình nhớ lại người đàn ông bên cạnh mình, Nó thấy cái nhìn của Lợi tự nhiên đổi khác. Anh chàng bỗng ôm chầm lấy Nó, hơi thở dồn dập, phì phà vào mặt Nó nham nhỡ, khiếp đảm làm Nó mất bình tĩnh vài giây, đôi môi Lợi chạm vào đôi môi Nó, chới với, Nó nhớ Thái vòng tay anh và nụ hôn đầu đời của anh. Nó cố vùng thoát khỏi vòng tay ôm của Lợi, Lợi ấn người Nó xuống mặt cát, Nó bình tĩnh hơn chưa bao giờ Nó bình tĩnh như thế, Nó đạp Nó cào Nó cấu, nhìn thấy trên đầu mình mấy chòm Mây trắng bay ngang nhìn xuống, sau cùng Nó thoát khỏi vòng tay người đàn ông ấy, vùng dậy thật nhanh Nó cắm đầu chạy thật nhanh trở về chỗ đông người . Không hiểu Nó chạy như vậy được bao lâu , thấy không còn nguy hiểm nữa, Nó đi chậm lại thở và quay lại chờ Lợi, anh chàng phục phịch chạy theo sau lưng Nó, thở hổn hển vừa nói:
- Em chờ anh với?hồi nãy sao tự nhiên em nhéo anh đau quá !
Đã lấy lại bình tĩnh rồi thấy cái vẽ buồn cười của Lợi, tự dưng Nó ôm bụng cười ngặt nghẽo hahah ?Quên luôn là Nó lo chạy mà còn kẹp theo đôi dép cao su của mình dưới nách. Nó đi trước, bác sĩ Lợi theo sau, hôm nay Nó vừa học thêm một một bài học kinh nghiệm về đàn ông. Nó thầm nghĩ , nhờ có tình yêu dành cho Thái mang theo bên mình mà Nó thắng được bao nhiêu là cạm bẩy. Nó nhớ anh nhiều hơn.

Gia đình chị Hoa lúc đó có chị Năm là chị lớn cũng đi theo, khó tính nghiêm khắc, rồi tới chị nha sĩ Hòa, tới chị Hoa rồi tới Minh, con trai út trong nhà. Anh nha sĩ Hòa cũng là dân Bến Tre như Nó, chú ruột của bạn gái cùng lớp Nó trong trường Nguyễn Đình Chiểu ?Kiến hòa, vì thế hai bên nhà Nó và nhà của Minh chơi rất thân với nhau. Nó và Minh cùng tuổi, Nó là con gái chăm học, nấu nướng may vá , còn Minh thì hay lêu lỏng, con trai Sài gòn bay bướm, vì chắc được nuông chìu. Thấy Nó hay ngồi bàn máy may, chị Năm hay nhờ nó vá quần dùm cho Minh, vì chỗ bạn bè Nó không câu nệ gì, anh Tám của Nó khó tính gắt gỏng nói riêng với em mình :
- Chị gái của thằng Minh cả một đống sao không chịu sửa quần áo cho em mình , mà đi mượn mầy sửa ??
Ngẫm nghĩ cũng đúng, nên Nó trự dặn lòng là không nên để cho người khác lợi dụng. Một hôm đang ngồi lom khom vo gạo nấu cơm ngoài sàn nước, đang nói chuyện bâng quơ với Minh, chợt thấy Minh cứ đứng nhìn chầm chầm vào ngực mình, giật mình cúi xuống, thì ra vô ý để cổ áo xệ xuống, để lộ bộ ngực căng phồng nhấp nhô con gái, mà Minh cứ gọi Nó là Vi ù ! vì từ lúc lên đảo tới giờ chỉ ăn rồi treo võng ngủ trưa Nó không còn vòng eo mặc áo dài hồi trước nữa, mà mập ra, nên Minh cứ kêu Nó là Vi ù , thẹn thùng đỏ cả mặt, quay đi nơi khác, từ đó Minh có thái độ khác với Nó, Nó và Minh không còn trò chuyện tự nhiên như hồi đầu nữa, Minh không còn kể chuyện hồi còn trong nước cho Nó nghe , Minh bảo rằng hồi trước Minh có một người yêu hai người đã chung sống với nhau như hai vợ chồng !!! Nó lẫn tránh cái nhìn của Minh, Nó nghĩ đến Thái hai đứa nó quen nhau hai năm sư phạm nhưng chưa hề vượt qua vòng lễ giáo , Nó thấy nhớ Thái hơn. Nó nói với Minh, rằng Nó sẽ chờ đợi đến ngày gặp lại Thái . Có vẻ cay cú, dường như sống ở Sài gòn , đẹp trai con nhà giàu như Minh, chưa lần nào chàng phải bị thất bại vì tình như lần này , như với Nó, chàng cười thật đểu, nói:
- Minh ráng chờ xem cái thằng Thái là thằng nào mà sao Tường Vi chung tình với nó thế !
Nó yên lặng chẳng cần trả lời câu hỏi của Minh, làm thân con gái khi yêu ai, người ta chung tình như vậy đó, còn đàn ông các anh cứ xem tình nhẹ như rơm rác, không có em này tìm em khác. Chẳng thà Nó chịu buồn cô đơn một mình mình như bây giờ nhưng đỡ đau khổ cho đời Nó về sau. Nó liên tưởng đế cô gái nào đó còn lại tại Việt nam đã có lần sống-với- Minh- như hai-vợ-chồng , chắc cô đang nhớ Minh lắm ?

Tối nay, Nó cùng với bọn cô nhi , chị Loan , ngồi ở đầu cầu ngắm trăng, tự dưng ai nấy buồn ít nói năng, có lẽ vì sắp tiễn chị Loan đi. Nó sắp mất chị Loan thì Nó sẽ không còn ai để an ủi, chị biết chuyện giữa Minh và Nó, chị cười và nói tin vào sự cứng rắn của một người con gái như Nó?Trăng vằng vặt trên cao thật cao, người người không có gì làm đều tuôn ra Bãi Cát , trò chuyện. Chợt ai như bóng Minh đi tới, như cốt ý, đến thẳng chỗ Nó đang ngồi, bên cạnh Minh là một người đàn bà đẹp, mà có lần Minh đã kể cho nó nghe. Thời gian sau này từ khi Minh có quen người đàn bà này Minh không có thì giờ trò chuyện vẫn vơ với nó nữa, Nó hơi thấy trống vắng , mất mát một cái gì, nhưng cố dặn lòng, đừng để lộ tình cảm cho Minh thấy.
Chị Loan ngẩng lên cười nói với Minh:
- Ủa hôm nay Minh đi với ai mà đẹp như mùa Thu lá bay vậy ?
Nó nghe nhói trong tim, cúi đầu chẳng nói năng, dí đầu ngón chân xuống cát đến đau nhói, im lặng. Ngẩng lên nhìn, vầng Trăng treo sau lưng Minh, mặt anh chàng như có vẻ hã hê khiêu khích điều gì.
Sau một thời gian Minh cùng gia đình lên định cư tại Hoa Kỳ ,ngày hôm ấy Nó buồn, buồn vì mất chị Loan, mất chị Hoa, Lợi cũng đi, Nó buồn, nhưng chắc chắn là không phải buồn thì thíêu Minh! Cũng nơi đầu cầu này, cũng là nơi người ta đến, cũng là nơi người ta đi , trong đời không biết còn bao nhiêu lần chia tay như vậy? Cầm tay chị Hoa chúc cho anh em Nó sớm rời đảo và đi định cư, và riêng nó chị Hoa chúc Nó nhiều thành công trong đời.
Không biết lúc này Minh đang đúng ở đâu, tự dưng sao thấy khó khăn khi nói lên những lời từ giã mặc dù thật bình dị đơn sơ? Quanh đầu cầu đông đúc người ta lắm, không nhìn thấy Minh, chắc Minh cũng không nhìn thấy Nó, chắc anh chàng đang chia tay bịn rịn với người đẹp mùa thu lá bay rồi, Nó nghĩ vậy . Bóng đêm phủ xuống , chiếc tàu nhổ neo, tách xa bến, dần dần càng xa . Nó thấy rõ, người Việt mình nay tung ra xứ người, không biết bao giờ mới gặp lại? Buồn vu vơ Nó đứng đó chảy nước mắt một mình. Chợt ngoài khơi Gío thổi vào đưa theo một tiếng gọi của ai nghe rất quen thuộc, :
- Vi ơi! Vi ơi !?
Nhắc đi nhắc lại vài lần ai óan. Nó vẫn chưa tin vào tai mình. Chưa có phản ứng gì, trong Gió Nó nghe một lần nữa: Vi ơi ! ?
Đám cô nhi đứng cạnh bên níu tay Nó, nói :
- Bộ chị không nghe tiếng anh Minh đang gọi chị ngòai kia sao ??
Có chứ ! Nó có nghe chứ . Giọng Minh nghe tha thiết . Tàu đi càng lúc càng xa, đêm xuống thật nặng nề buồn tẻ. Bóng Trăng đem hôm ấy làm chứng cho hai người chưa nói kịp những gì họ muốn nói. Thế càng hay . Nó thắc mắc tại sao anh không gọi người đàn bà nào đó anh đã quen trên đảo mà đi gọi tên Nó như thế ? Chắc người ấy cũng đang đứng ở góc nào đó nơi đầu cầu và cũng buồn vì tiễn Minh đi. Nó nghĩ, đàn ông họ sẽ nghĩ đến mình nhiều hơn khi họ chưa nhận được những gì họ muốn .

Giờ đây gặp lại chị Hòa nha sĩ tại Làng Mai, Nó liên tưởng đến đêm chia tay năm nào, khi tiễn Minh đi. Đã hơn 20 năm qua bao nhiêu là thay đổi giòng đời trôi, Nó nhận thấy con đường Tự Do là con đường gian nan nguy hiểm, song con đường đời nó đã rèn luyện ta được cho con người một ý chí tự thắng bản thân. Chắc Minh cũng còn nhớ tới thời tụi mình còn rất trẻ ở trại tỵ nạn Pulau Tengah , năm 1978 ??


Chuyến Xe Thời Gian ? Copenhagen-Saarbruecken 1999


...Nó cùng hai con bước lên xe lửa, nhà Ga Köbenhavn vẫn còn thưa thớt kẻ tiễn người đi. Trời bắt đầu ngã tối và lạnh hơn. Nó đâu cò gì lạ gì khí hậu ở đây, nơi Nó đã sống ba năm dài ròng rã. Bịn rịn, bà chị thứ Chín và hai cháu vẫn còn đứng nơi sân Ga vẫy vẫy mong ngày con em lại đưa hai con về chơi . Đan mạch nay đối với Nó như một quê ngoại thứ hai của Nó. Đan Mạch và Tây Đức có bao xa, chỉ một ngàn cây số, mà sao 15 năm sau Nó mới có can đảm quay lại ? Hồi đó mấy đứa cháu Nó còn nhỏ xíu , nay thì đứa nào đứa nấy xong tú tài, đứa ra đại học, đứa tu nghiệp , như Phong con chị Tư , mới đám cưới xong , đó là lý do Nó về dự , cũng là dịp gặp gỡ gia đình. Hai đứa con Nó nhìn anhchị họ hàng thân thuộc như đã từng quen nhau từ kiếp trước.
Köbenhavn cách nay 15 năm Nó có lần đã sống ở đây. Kỷ niệm tràn về như ta lật quyển album của đời người, quay lại cuốn phim dĩ vãng thấy mình ngày nao còn rất trẻ, bơ vơ tội nghiệp, nay nhìn lại thấy mình từng trải, đủ hình đủ dạng, nhưng nhìn lại ở đây cái gì cũng làm cho Nó nhớ. Có lẽ vì thế mà Nó ít về. Nhà thờ Taastrup nay được xây lại mớ toanh. Dáo dát nhìn xung quanh tìm kiếm con đường Nó đã đi cả ngàn lần qua, sao cũng không thấy , chỉ thấy mình lạc lõng. Mới đó mà đã 15 năm qua, ngày xưa Nó hay đi bộ từ dãy chung cư Albertslund dẫn đến nhà Ga, rồi từ đó lấy xe lửa tiếp tục tới trường Laborant ở Roskilde. Lúc Nó mới đặt chân tới Đan Mạch có một gia đình tốt bảo trợ Nó về nhà họ ở, mong sớm thông thạo được tiếngcủa người bản xứ nên Nó đã từ giã nhà chị mình dọn về nhà ông bà Aage Sand ở Taastrup.
Nghề của ông Aage là làm nghề vẽ bảng quảng cáo , phòng làm việc của ông đặt tại nhà, còn bà Eva là cô giáo. Họ có hai đứa con , đứa con gái lớn Lisbeth, lúc nó về sống chung mới có 16 tuổi, dễ thương, thằng con trai út tên Jens Ulrik, 14 tuổi. Gia đình họ coi Nó như con gái lớn, hai đứa bé gọi Nó là störe söster( chị lớn), đi đến đâu họ cũng khoe như vậy.
Mỗi ngày đến trường thời gian đầu còn học tiếng Danish, do hội đồng tỵ nạn Đan Mạch tổ chức. Tối nào ông Aage cũng chịu khó ngồi giảng bài cho nó những gì Nó không hiểu, còn bà Eva thì đi dạy về còn lo cơm nước giặt giũ lau chùi cho cả nhà. Người Đan mạch giữ nhà cửa của họ rất sạch sẽ, tươm tất. Nhiều khi thấy bà vất vả vì có nuôi thêm Nó, Nó muốn phụ công việc nhà với bà, nhưng bà chả cho nó làm gì, ngay cả nhiều khi Nó tới kỳ , mắc cở định dấu giặt riêng bằng tay, bà cũng để ý hỏi thẳng và khuyên nó đừng ngại, ngày nào Nó đi học về trễ vì đi lang thang ngoài phố Köbenhavn dạo phố thì ở nhà họ lo lắng. Thời đó Nó chưa có nhiều bạn Việt đẻ giao thiệp, nên cuối tuần Nó hay theo về nhà bà Farmor ( bà nội) đúng năm nay khi nó đang ghi những dòng này thì thì bà đã được một trăm lẻ một tuổi. Thời đó mỗi cuối tuần Farmor hay đón nó về nhà ở với bà, hai bà cháu nấu cơm rồi đi dạo, và Nó ngủ lại với bà cho vui. Nó xem gia đình họ như gia đình Nó, và hội nhập vào cuộc sống tại đất nước này thật nhanh cho dù Nó bận rộn để tạo dựng một tương lai mới , Nó bị quay tít trong xã hội mới, mà bắt đầu là ở Taastrup này.
Học trong trường Lisbeth hay đón mua vé đi coi hát rẻ cho học sinh, nên Nó đi Theatre , xinê chung với đám bạn của Lisbeth, nên kết bạn luôn với Gudrund, Ulla bạn gái cùng lớp của Lisbeth. Jens Ulrik còn nhỏ , anh chàng hay lân la vào phòng Nó hỏi chuyện, những câu hỏi mà giờ đây nhớ lại cũng còn khiến Nó buồn cười. Ulrik chỉ vào cái bàn, cái ghế, cái TiVi , cái tủ lạnh rồi tròn mắt hỏi nó:
-Tường Vi , ở Việt nam mầy có những thứ này không ?
Nó cười gật đầu rồi kiên nhẫn giải thích cho đầu óc ngây thơ của Ulrik hiểu, trẻ con ở Âu châu này chỉ được biết đến Việt nam qua màn ảnh truyền hình, chắc chắn hình ảnh thuyền nhân hiện nay là đề tài chính của họ . Nó nói vớI Ulrik:
- Ở Việt nam cái gì nhà tao cũng có , chỉ vì thiếu tự do mà phảI bỏ nước ra đi , chứ nước tao không nghèo!
Ở Đan mạch nếu là sinh viên ngọai quốc khi muốn ghi danh vào học đại học thì họ đòi hỏi bạn phải có bằng sinh ngữ hai, Danskspröve II, ngoài ra bạn còn có thể lấy bằng khoa học tương đương, như tốt nghiệp trường Laborant như Nó đang theo học. Hai anh Nó từ khi tới Đan mạch thì vào trường nội trú, tiếp xúc với bạn Đan mạch dễ tiến thân, Nó thì vào trường Laborant sinh hóa như đã dỡ dang ở sư phạm. Hội đồng tỵ nạn cấp cho nó một cái lejligheh riêng , từ đó Nó bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn tự lập . Thỉnh thỏang cuối tuần anh chị em Nó hay tụ tập lại, khi thì nhà chị Tư, khi thì nhà chị Chín, khi thì lên cư xá sinh viên của hai anh thăm. Thằng cháu trai Cương con anh chị Tư bị bịnh ung thư máu một thời gian sau thì mất, cả nhà có tang lần đầu tiên ở xứ người. Đám tang Cương được cử hành tại nhà thờ Taastrup nơi mà Nó có dịp quen rất nhiều bãn Việt công giáo như gia đình bác Lan, mẹ của anh Hưng, Linh, Mai Ly , Hinh. Lê và nhiều bạn khác trong ca đoàn công giáo tại Köbenhavn. Ngoài ra Nó cũng được làm quen với nhóm đồng bào thiểu số, sống tại Slageser.
Học ở trường Laborant, Nó là người ngọai quốc duy nhất thời đó , khi mới vào học Nó cứ như là vịt nghe sấm , dần dà rồi mới quen tai. Tiếng Danish phát âm rất khó nghe , nói nghe cứ như nuốt trửng từng chữ trong cuống họng, nhưng khi thấy nhờ mình hiểu để thông cảm được với người bản xứ , tự dưng nó thấy tiếng họ cũng hay hay.
Năm đầu học lý thuyết sáng ở lớp, chiều vào phòng thí nghiệm. Việc học hành làm cho Nó không còn tâm trí đâu nữa mà nghĩ vẫn vơ, buồn phiền đôi khi cũng làm cho con người nhục ý chí tranh đấu, Nó cố gắng không để mình có những khoảng hổng để mà chìm vào nỗi buồn mà Nó tưởng mình sẽ chịu không nỗi. Thái lúc này đã đến được trại tỵ nạn Nam Dương, anh sẽ lên đường về đoàn tựu với gia đình của anh tại Mỹ quốc .
Trong lớp Nó có cả thảy bảy đứa con gái năm thằng con trai, Nó là đứa đầu đen duy nhất. Vào chiều cuối tuần tổng kết Thầy hướng dẫn hay dành thì giờ cho cả lớp tâm sự. Ông thầy hay đề nghị Nó kể lại cuộc đời nó đã trải qua. Nó kể. Dĩ nhiên là khi kể Nó không thể nào tránh được những cảnh chiến tranh rồi đến giai đoạn vượt Biển của anh em Nó và đồng bào Nó. Nhiều lúc không ngăn được cơn nhớ nhà Nó nghẹn ngào, nhớ mẹ Nó, gia đình đoàn tựu khi xưa, nay mỗi khi cuối tuần không đi học là những chuỗi thờI gian hoang vắng nhất đối vớ Nó. Cả lớp không tránh được xúc động im thin thít lắng nghe. Ông thầy vuốt vuốt râu nói với cả lớp, nhưng không nhìn mặt Nó :
- Các em hãy noi gương của Tường Vi đó, vậy mà nó rất cố gắng, tao khen mầy và chúc mầy sẽ có một tương lai sáng sủa hơn tại đất nước chúng tao
Cảm động rtước lòng tốt của họ, Nó tỏ lời cảm ơn, ông thầy nheo mắt cười:
- Không phải tự nhiên tụi tao tốt với mầy đâu , chính mầy đã giúp cho mầy trước đó chứ ! hihi
Nó thích đi học hơn là ở nhà, từ khi ở đảo quen đám cô nhi và chị Loan , thì ở đây Nó quen các bạn Việt trong ban ca đòan , nào anh Hưng, Hinh, chị Loan, Linh , Mai Ly, Ngữ Cảnh , Hương, Thủy và Quang?

Conie là đứa học dốt nhất lớp, nên nó hay nâng đỡ Conie học, nên hai đưa trở thành bạn thân thiết. Ít ra một đứa tỵ nạn như Nó còn hơn được một người. Cuối tuần mọi người mừng rỡ được rãnh rỗi đi về thăm gia đình, hay đi chơi với người yêu, còn Nó?lủi thủi về căn phòng của mình. Conie thấy tội nên rủ Nó đi disco với nó vào tối thứ bảy. Nó sáng mắt nhưng lại lo lắng hỏi :
- Liệu mình còn xe về không ? Quá mười hai giờ đêm xe lửa không chạy nữa mầy quên à ??
Conie cười ngất:
-Ngu ơi là ngu. Đi disco là mầy phải đi suốt đêm, chứ ở đó mà lo xe về ngủ! Mầy tin tao đi, đi một chuyến sẽ làm cho mầy thích thú.
Đi theo tới nhà Conie, từ nhỏ đến giờ Nó chưa loạn lần nào như lần này, tính nhút nhát quê mùa của Nó như đã ăn sâu trong tâm tưởng, cái cảm giác đi chơi đêm hư hỏng bị cha rầy mẹ mắng hồi nhỏ Nó chưa quên,nhưng nay Nó đã sống một mình. Tự dưng thèm những lới dặn dò của mẹ Nó.
Conie đưa cho nó cái son môi,nói :
- Mầy đanh tý son môi đi, đi ban đêm trang điểm mới nổi.
Đứng nhìn Conie trang điểm, Conie tự dưng trở thành một đứa con gái khác hẳn, chịu chơi , sành sỏi, sexy. Đêm đó Nó đi theo Conie hết phòng nhảy này đến vũ trường khác, gặp ai Conie cũng quen và tán gẫu đôi chút thân thiện. Chân nó đi giày cao gót đau nhói, muốn gọi xe taxi về, Conie la lên :
-Mầy có đủ tiền để trả hôn đó ? Từ phố Köbenhavn về lại Albertslund của mầy mất 25 cây số đó?
Thế là Nó ở lại chịu trận ngáp dài ngáp dắn chờ chuyến xe đầu tiên để về nhà mình, tìm chỗ ngồi, nhưng nào có được yên, vài người đàn ông thấy Nó ngồi cô đơn đến bắt chuyện làm quen , cọ vai cọ vế Nó, không khí của phòng nhảy làm Nó ngạt thở vì khói thuốc, nhìn quanh Conie đã biến đâu mất tự lúc nào. Trong góc tối nhiều cặp đang ôm nhau hốn hít , Conie đã kể cho Nó nghe là mỗi cuối tuần đi chơi đêm như vậy là nó hay dắt về nhà một thằng kép mới, không có anh nào là bồ chính thức của nó cả. Ham muốn cũng làm lóe lên trong đầu Nó những tư tưởng táo bạo , thử cho biết, nhưng Nó lại sợ, vì muốn hiến dâng đời con gái không phải hoang phí như vậy được. Tư tưởng và giáo dục Đông Phương tuy cổ kính nhưng lắm khi lại hay cho Nó trong những lúc như thế này, lời răn dạy làm cho Nó thận trọng trước khi làm.


...Sáu giờ sáng hôm sau, Nó đi ra nhà Ga Köbenhavn về, không hiểu Conie lúc này đang làm gì, ngồi vào ghế ngữa người ra sau Nó ngủ một giấc mê man, mặc cho xe chạy , xe chạy qua luôn trạm của Nó ở, chạy luôn tới Endstation, xe dừng lại, giật mình thức giấc, biết mình lỡ đường, mặc dù mắt còn cay xé nhưng nó không dám ngủ nữa, ngồi ngóng qua cửa sổ chờ xe quay ngược trở lại.

Iben, Annette, Conie, Frank, Kim, Henrik, Lars, Janne và Nó, mấy dứa đang tụ tập bàn chuyện đi chơi vào cuối tuần ở một Sommerhus của ba mẹ thằng Kim. Sommerhus này nằm ở gần bãi biển thật thơ mộng, Nó cũng theo cho vui. Khi đến nơi thì trời hãy còn sáng lắm, cả bọn kéo nhau đi dạo phố, rồi dọc ra bãi biển ngồi ngó trời mông lung, bãi biển Đan mạch khác bãi biển bên Mã lai, vì miền Bắc Âu nên bãi biển lạnh lắm, dù có Nắng. Tối đó về nhà thì chia việc ra, Henrik lãnh nấu món nóng chính, Annette phụ, Janne nấu một nồi rượu Glühwein, Kim làm sà lách, Nó bày bánh mì ra bàn, Conie?ngồi tán dóc, mặt lúc nào cũng hã hê cười nói, dường như nó không buồn lo gì với số điểm học kém trong lớp. Cả đám ăn uống trò chuyện cười lớn vui tai, Nó ngồi nhìn ngắm đời sống của bạn mình, cuộc sống Âu châu thật sung sướng , một căn chòi giữa rừng như vậy bên ngoài nhìn tuy đơn sơ, nhưng trong này có đầy đủ các tiện nghi, nhà tắm có nước nóng, tivi, tủ lạnh, lò sưởi đốt bằng cũi kêu tí tách vui tai, nhiều phòng ngủ, phòng nào cũng giường đệm, đến phòng khách, salon, bếp, song chảo ?Sau khi ăn tối xong, Nó hiểu lờ mờ rằng tụi bạn bè Nó đang liếc mắt bàn tính chuyện cặp bồ với nhau qua đêm nay, Nó mới hiểu lờ mờ như thế, tuy nhiên Nó nghéo tay với con Iben, hai đứa tụi Nó vào chung một phòng, ít ra Iben con gái Đan mạch nhưng cũng nghĩ giống như Nó, Tình Yêu chân thật là Tình Yêu không buông thả. Vào phòng lục trong ngăn kéo đầu giường , Nó tìm thấy đủ các loại sách khiêu dâm, Nó và Iben tò mò đọc. Nửa đêm về bỗng tiếng động của ai đó bên cạnh làm cho Nó thức giấc, tiếng họ thở hổn hển, tiếng da thịt họ chạm vào nhau, tiếng người đàn bà rên khe khẻ...Ngột ngạt làm cho nó chết cứng cả người, không hiểu là Iben đang thức hay ngủ, trời tối om, không biết Iben có đang mất giấc ngủ như Nó ?
Nó thấy mồ hôi của mình tuôn ra ẩm ướt , có lần Thái đã viết thư cho Nó, anh nói :
- Thấy cuộc sống ở Bắc Âu yêu cuồng sống vội, anh lo sợ Tường Vi không gìn giữ được cho anh !
Thư nào anh cũng khuyên nó ráng học ra trường có bằng cấp hai đứa mình gặp lại nhau, vì số nợ ba bốn ngàn đô?Thư nào anh cũng nhắc số nợ ba bốn ngàn đô, để mặc cho Nó lầm lủi bơ vơ, để gìn giữ cho anh ! Nó sống để chiến đấu với trường học, với xã hội mới và ngay với chính bản thân Nó nữa.

Sáng hôm sau cả bọn gặp nhau tại buổi điểm tâm, Nó ngầm dò xét , khó đóan ai là người ngủ chung phòng mình đêm qua, nét mặt ai nấy hã hê, thỏa mãn, không có gì ngượng ngiụ, như chưa có gì xảy ra. Nó thấy lạc loài, Iben cũng vậy, nên hai đứa lấy xe lửa về sớm bỏ lại sau lưng căn nhà Sommerhus với những thú vui chất ngất đam mê.

Anh chị Tư của Nó tổ chức đi du lịch Tây Đức. Lần đầu tiên trong đời được đi sang nước khác ngoài Đan mạch Nó khoái lắm. Anh chị nó thay mặt cha mẹ , cứ nơm nớp lo cho Nó sống một mình đâm hư hỏng, nên cứ hay đưa Nó đi đó đây để có dịp làm quen với những bạn trẻ Việt khác. Cũng vào dịp này tại Đại hội công giáo Âu châu được tổ chức tại Königstein-Đức quốc, Nó quen K. , lần gặp gỡ này đã quyết định cuộc đời hai đứa Nó càng ngày càng gần nhau hơn, mà nhiều lần Nó tự hỏi : Đó là quyết định của chính mình cho mình hay là số mệnh đã an bài ?? Làm người nhiều khi ta phải đứng trước một ngã ba đường, phân vân không hiểu cái nào sẽ mang lại cho ta hạnh phúc thật sự . K. sang Tây Đức du học năm 1972, khi tình hình Việt nam thay đổi, anh không còn cơ hội về phục vụ cho quê hương nữa, anh ở lại Saarbruecken và có việc làm nơi đây. Cái số lại kỳ lạ, là anh chị của Nó và anh chị của K. lại là bạn hàng xóm quen biết nhau từ Sài gòn, từ thủa còn làm việc trong Cao học hành chánh, đôi khi chính vì thế K. chiếm được cảm tình của gia đình nó nhanh nhẹn dễ dàng, tính tình K. cũng hiền từ dễ dãi. Tình yêu của Nó dành cho Thái bị lung lay, một phần vì Gió tuyết của Bắc Âu lạnh lẽo cô đơn , một phần vì ảnh hưỡng của gia đình. K. từ Tây Đức thăm Nó thường hơn, Nó ngã thật sự vào vòng tay của K.
Bao nhiêu năm gìn giữ cho người yêu, nay nhìn gối chăn nhầu nát , úp mặt khóc rưng rức gọi thầm tên người yêu :
- Hết rồi Thái ơi ! Thế là hết. Em đã thực sự thuộc về người khác. Trả lại hết bút nghiên ngày tháng rong chơi học trò, người đồng hành của em trong đời nay là một người khác hẳn, không phải là Thái nữa.
K. vuốt ve mái tóc Nó, chàng tưởng rằng Nó khóc vì tiếc thương đời con gái, K. đâu có hay những giọt nước mắt tiễn đưa mối tình vừa đi qua đời nó vì Nó đã trao thân cho một người mà Nó chưa yêu, nhưng K. yêu Nó.
K. nói nhẹ nhàng :
-Thôi đừng khóc nữa em.
Nó hỏi K. :
- Anh có thương tui hôn ?
Anh chàng cười và gật đầu. Và từ đó trong thâm tâm nó có tư tưởng bàn chuyện đám cưới với K, vì K. Là người đàn ông đầu tiên trong đời Nó, Nó sẽ lấy người nào lần đầu Nó trao thân. Nó đã thề như vậy với chính Nó. Bạn bè ở Đan mạch không ai hề biết trong tim Nó có hình bóng Thái, chỉ một mình Nó biết, anh chị của Nó biết. K. quay về Tây Đức, Nó tiếp tục sống cô đơn , đóng vai người tình với K. vừa viết thư cho người yêu mình bên Mỹ quốc. Nó được nhiều thư của Thái gửi sang, Nó cũng viết cho anh cả một chồng thư nhưng rồi quyết định đi lấy chồng làm cho nó không còn can đảm gửi thư cho Thái nữa. Khoảng trống giữa Bắc Âu và Mỹ quốc tuy không khó khăn gì cho những ai có tiền và điều kiện, nhưng cho hai kẻ yêu nhau như Nó và Thái lại lọt vào hoàn cảnh trớ trêu.
Ngày Nó ăn tiệc tốt nghiệp trường Laborant, Nó làm cơm mời bạn bè mình, anh Mười của Nó cũng có mặt, Nó để ý thấy anh mình có nét buồn, Nó cứ nhớ mãi lời anh nói khi còn trên đảo: anh muốn mua tàu của Mã lai quay lại Việt nam?Hình như là con trai nhưng anh yếu đuối hơn Nó, sau khi tiễn các bạn ra về , Nó để ý thấy anh mình hốc hác, gầy nhom, anh trầm tư ít nói, cười gượng gạo nhất là hay uống rượu. Nó muốn anh mình dũng cảm tiến thân trong hoàn cảnh mới, giao thiệp bạn bè mới , nhưng anh sống với thế giới riêng anh, Nó có chuyện buồn của Nó, anh có chuyện buồn của anh, nhìn cái áo đầm cưới của mình treo ở góc phòng , đó là một Sự Lựa Chọn cho cuộc đời Nó, còn anh ? Nó vừa đến đây học rồi ra trường rồi lại lục đục sắp về nơi khác sinh sống, làm lại từ đầu. Lần đó từ giã anh là lần cuối cùng anh em Nó gặp nhau, anh chết trước ngày cưới của cô em út chỉ võn vẹn một tháng chẳn.

Ngày đám tang anh, nắp quan tài đóng lại nhốt linh hồn anh trong đó, trong nhà thờ Taastrup nến cháy lung linh, anh chị em nhà Nó khóc than đau khổ. Cũng cái nhà thờ kỷ niệm này tại Taastrup , cái nhà thờ tổ chức đám tang cho Cương một năm về trước, hôm nay đam tang anh mình, cũng có mặt những người bạn thân thương Hương, Cảnh, Hiển , Linh, Ly , Ngữ, Thủy, Quang, Lê, anh Hưng đánh đàn cho ca đòan?đầy đủ, anh Mười của Nó cũng nằm đó mà thưởng thức các tiếng hát, tiếng nất nở của người thân, anh không còn gì nữa mà lo âu, khi người ta nhắm mắt xuôi tay rồi chỉ có kẻ ở lại mới là đau khổ . Lúc nào Nó cũng thuơng anh Mười, một bà Sơ đến bên ôm vai nó an ủi như trên đảo ty nạn năm nào, bà nói thật dịu dàng :
- Nhìn trên kia, thì em sẽ thấy anh của em đang thảnh thơi nhảy múa , em nên vui cho anh của em, đừng buồn anh không thích thấy em buồn đâu .
Nó báo tin buồn sang cho K. hay , Nó muốn dời ngày cưới lại , nhưng gia đình sợ phải đứng trước một chuyện không may, mọi người đều khuyên lơn nó cho cử hành đám cưới như đã dự định, cho xong cho rồi cho đỡ gánh lo của gia đình, mặc cho Nó buồn sau đám táng anh Mười, Nó đi lang thang ngoài đường phố, không dám về nhà, cái ám ảnh ở đâu Nó cũng thấy bóng dáng anh, cái trầm ngâm của anh. Thủy và Yến, hai đứa bạn gái phải thay phiên nhau tới nhà ngủ chung với Nó canh chừng cho Nó qua cơn khủng hoảng. Nó ngã ra bịnh nặng, Nó bị dằn vặt với lương tâm, là Nó lo cá nhân riêng tư Nó, lo bạn bè vui chơi ca hát cho riêng Nó, mình ích kỷ , không giúp được gì cho anh mình, tự trách đã để anh mình cô đơn...


...Người ta đưa Nó vào bệnh viện , các anh chị của Nó lo lắng, chị Chín nấu cháo đem vào cho Nó ăn, thay mẹ, chị em ra xứ người chỉ còn lo lắng cho nhau những khi gần gũi như thế. Cả đêm qua Nó bất tĩnh mê man, đến khi Nó tĩnh lại mừng rỡ thấy anh Mười đang ngồi cạnh bên nó, mừng rỡ tưởng mình đã mơ một giấc mơ không có thật, anh đang ngồi nơi đầu giường nhìn nó buồn hiu hắt, mở mắt nhìn kỹ hơn thì ra đó là K., anh từ Đức nghe tin chạy sang thăm sức khỏe người vợ sắp cưới. Bà Eva và ông Aage cũng có mặt, bà Eva mếu máo khóc, hỏi:
- Sao biến cố cứ xảy đến cho mầy thế này?
Nó nhắm nghiền mắt lại lại tưởng nhớ đến những ngọn nến lung linh trong nhà thờ ngày đám tang anh Mười của Nó, tiếng hát của ban ca đoàn vang lên cao thanh thoát và cái quan tài ủ xác thân anh nó, đem trở về với cát bụi .

Từ khi Nó lấy chồng sang tây Đức, Nó trốn Köbenhavn luôn từ đó, nơi đó không có gì cho Nó vui , mặc dù rất nhiều kỷ niệm, có lẽ từ lúc lập gia đình riêng tư nên ai nấy bận rộn trong cuộc sống đã khiến Nó quên luôn những khuôn mặt ban bè thân thương trong đoàn Thanh Thiếu niên Köbenhavn xưa kia. Ba năm đầu cuộc đời xa xứ xen lẫn những u buồn chồng chất, vậy mà nó cũng trôi qua, như vừa dứt một cơn Mưa.
Sau mười lăm năm nay Nó lại ngồi đây, trong nhà thờ Taastrup, nhà thờ nay được tân trang mới mẻ, cũng như cuộc đời của mỗi người chúng ta sóng gió cũng đã qua đi. Ông Cha Braun nay đã ra người thiên cổ, nhưng khi tiếng hát ca đoàn vang lên làm cho tâm hồn Nó chơi vơi rơi về vùng kỷ niệm cũ, tiếng hát trong vắt quyện hồn Nó bay lên cao rồi bỗng như thiên thần gãy cánh Nó rơi lại xuống đúng nơi xưa mà Nó đã bỏ đi, tự dưng thấy mình còn ngồi đấy, lại những ngọn nến lung linh trong ngày đam táng anh Mười .
Hôm nay là ngày cưới của Phong-Phượng , con chị Tư , ông cha người Đan mạch nói bằng hai thứ tiếng, với gia đình đàng trai ông nói tiếng Danish, quay sang gia đình nhà gái từ Mỹ sang , ông xổ lưu loát tiếng Anh, giống như ngày xưa ngày cưới của Nó với K. , cũng trong nhà thờ này, ông cha Braun, cũng lưu loát tiếng Đức với gia đình K. từ Đức sang. Những vị linh mục vị nào cũng giỏi nhiều ngoại ngữ. Hôm nay nhìn Phượng tươi cười đi bên Phong. Ngày cưới là ngày vui nhất của một đời người , thế mà khi xưa Nó như con búp bê nhồi bông, kẻ đẩy qua, người đẩy lại, chưa khi nào Nó dám mở quyển album ngày cưới của mình ra ngắm ngiá, không biết có phải vì trong thâm tâm Nó không yêu K., Nó không hiểu ! Nó chạy trốn luôn trong tâm hồn Nó. Bố mợ của K. được đoàn tựu sang Đức trước khi K. lấy vợ, dự được đám cưới thằng con trai út, vì từ khi Việt nam đổi đời đổi tên , K. tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại bố mẹ mình. Ngày cưới anh tươi cười vì anh lấy được người con gái anh thương, anh mừng vì gia đình anh sang đoàn tựu, anh đâu có nếm mùi chiến tranh đau khổ như Nó, trận Mậu Thân Nó tuôn ra ngoài đường lánh bom đạn pháo kích thì anh ở Sài gòn nghe súng bắn xa xa, Nó xuống ghe đi vượt biên chống chọi giữa cái Sống và cái Chết thì anh ở Tây Đức học đại học điện tử ra trường, trong khi anh được thêm người từ Việt nam sang đoàn tựu thì bên này anh Nó chết. Vậy mà Nó bỏ Thái để lấy anh làm chồng, giống như ngày xưa Nó bỏ CPA để chọn Thái làm người yêu . Có phải tất cả những Sự Lựa Chọn trong đời chúng ta gặp phải đều lồng trong một ý chí tranh đấu, ta đứng trước ngã ba đường, phân vân không hiểu cái nào sẽ mang đến cho ta hạnh phúc thật sự ?
Trước cửa nhà thờ Taastrup gặp lại bác Lan, Bác tươi cười nói với Nó :
- Trời ơi Tường Vi đây hả cháu, bao nhiêu năm không gặp lại, nay mấy đứa con rồi ? Ly nhà bác được hai đứa.
Nó nhìn bác Lan , nghĩ thầm đến những ngày ban văn nghệ tật dợt, bác hay đứng làm chị nuôi, nấu đồ ăn cho cả nhóm, với tấm lòng biết ơn. Các con của bác, anh Hưng, chị Loan , Mỹ Linh và Mai Ly là những người tiên phong trong việc thành lập Đoàn Thanh Thiếu Niên Köbenhavn thời đó. Nay thì ai nấy tay bồng tay bế, nghe nói Thủy và Quang đã sang Mỹ lập nghiệp.
Bước vào phòng tiệc, gặp ngay Cảnh đang loay hoay trang trí phòng cưới , vợ chồng anh Hiển chị Châu đang lo nấu ăn, Ngữ, Yến, Linh và chồng đều có mặt. Bạn bè cũ gặp nhau tay bắt mặt mừng, quấn quýt bên nhau kể chuyện. Người người dìu nhau bước ra sàn nhảy, uống rượu chúc mừng cô dâu chú rể đẹp đôi, Nó nhớ lại đám cưới của Nó khi xưa trong hội trường sau nhà thờ Taastrup trong cái không khí u buồn tang tóc, anh Tám và anh Lâm Phôn vừa đánh đàn vừa cốt làm trò cho thiên hạ vui, nhưng nó biết trong lòng anh Tám của Nó, cũng như Nó , gia đình nó đang chịu. Anh Mười đang nằm đàng sau nghĩa trang , Nó cứ nghĩ tới anh dưới lòng đất buồn rầu tức tối tự hỏi : sao anh không vào dự tiệc cưới của cô em gái út ? Nhưng thôi Tường Vi ơi ! Hãy quên cái dĩ vãng đen tối, ngửng đầu lên mà sống, ngưng trách cứ mình, ngưng buồn với cái buồn cũ, vui với cái vui hiện tại , hôm nay là ngày cưới của Phong-Phượng, hãy vui với hai cháu đi. Nó tự nhắn lòng mình như thế. Cuộc đời hai cháu như mơ , Phong từ Đan mạch sang du học bên Mỹ, quen Phượng tại Boston, ra trường Phong về làm việc tại Luxemburg , dành dụm tiền Phượng bên kia học xong hai người tiến tới hôn nhân. Chứ không phải lỡ hẹn với người yêu như Nó ?
Ba mẹ con của Nó sau khi tàn tiệc theo lời mời của Ngữ và Yến kéo nhau về nhà bạn. Bạn bè xưa bao nhiêu chuyện mà trao đổi, Ngữ ôm chăn ra phòng khách ngủ trên salon, nhường phòng cho hai bạn gái nằm chung giường như ngày xưa Nó còn ở trong lejligheh tại Albertslund. Nó hỏi Yến :
- Yến à, ngày xưa khi mình đi lấy chồng, tình yêu của Ngữ và Yến mới vừa chớm nở, lấy được người mình yêu chắc hai bạn hạnh phúc lắm ??
Yến nằm nghiêng người sang bạn gái, ngọn đèn đầu giường còn cháy, Yến vói tay tắt đi. Bóng đêm phủ vào căn phòng, bên ngoài ánh thái dương dần dần ló dạng, ở Bắc âu mặt trời về thật sớm. Hai người bạn xưa vẫn thấy hình như chưa đủ thì giờ để mình tâm sự, trục thời gian xoay đi thêm một vòng nữa, thời gian có dừng lại bao giờ. Yến thở dài :
- Vì yêu nên nay em mới khổ, chuyện tình yêu của tụi Yến Ngữ phức tạp lắm , em theo đạo Phật, trong khi gia đình chồng lại Công giáo, thật khó xử vô cùng Vi ạ?Sống chung với mẹ chồng tụi em cứ bất đồng ý kiến luôn, từ khi bà dọn ra ở riêng thì mới yên đó. Tụi em vui được ngày nào hay ngày ấy thôi, vợ chồng nào mà tránh sự cãi vã hả Vi ?
Nó nhìn căn nhà khang trang của hai vợ chồng khen Yến và Ngữ giỏi đã tạo dựng được sự nghiệp dù còn trẻ. Bên cạnh giường đưa con trai đầu lòng của Yến đang cựa mình tìm mẹ.
Nó so sánh